Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tuấn Tuấn... anh đau..."

42.

Theo sau yêu cầu của Trương Triết Hạn là một tháng làm việc có thể nói là địa ngục nhân gian cho toàn bộ dàn nhân viên của phòng Marketing, từ trên xuống dưới đều là vô số tiếng than trời than đất rằng cấp trên chạy KPI cái quỷ gì mà phải điên cuồng ép dự án mới như thế. Tiền tăng ca với thưởng cuối năm cao thì cũng tốt đấy... nhưng muốn tiêu tiền thì ít ra phải giữ được cái mạng nhỏ trước đã chứ.

Phòng R&D kế bên trước mớ deadline đè đầu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, nếu không phải nhìn trưởng phòng Cung cũng y như dàn nhân viên mỗi ngày đều làm tổ tới tối mịt trong góc làm việc thì chắc giai cấp vô sản đã hùa nhau nổi dậy lật đổ cường quyền từ lâu rồi.

Buồn cười hơn là từ sau ngày trở mặt lẫn nhau quan hệ của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn lại trở nên bình lặng không ngờ tới... ít ra nhìn bề ngoài thì người xung quanh đều nhất trí rằng trưởng phòng Trương cuối cùng cũng chịu chấp nhận năng lực của trưởng phòng Cung rồi.

Không có tranh cãi, không có lạnh nhạt, thậm chí thái độ của Trương Triết Hạn còn trở nên hòa nhã thân thiện hơn hẳn, mỗi thời điểm tiếp xúc với nhau trong quá trình làm việc anh đều có thể thoải mái tươi cười với đối phương.

"Cảm ơn, tôi sẽ sửa lại bản kế hoạch trong hôm nay, cậu kiểm tra nếu thấy có vấn đề gì thì cứ email cho tôi."

"Được, tôi đã biết."

"Trưởng phòng Cung đi thong thả.", Trương Triết Hạn ngẩng đầu khỏi tệp giấy tờ nở nụ cười, thái độ hết sức ôn hòa "Vất vả rồi."

Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh không giấu được vẻ mệt mỏi nhợt nhạt vì cường độ làm việc nặng nề, Cung Tuấn vốn đã định quay về thấy vậy chẳng nhịn được lấy hết dũng khí lên tiếng:

"Còn cuộc hẹn tối nay với giám đốc Lâm, nếu anh mệt thì không cần phải quá sức, một mình tôi cũng—"

"Cảm ơn, tôi không sao.", trái với tưởng tượng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu, thậm chí còn ngẩng đầu cười vẻ biết ơn "Tôi không thể đặt hết gánh nặng lên cậu được, hợp đồng lần này cũng rất quan trọng nữa."

Hòa nhã bình tĩnh tới mức không giống anh trong mấy tháng qua chút nào, nhưng thái độ của anh lại khiến Cung Tuấn chẳng thể cảm thấy vui vẻ nổi.

Thì ra bọn họ đã tới lúc phải mang lớp mặt nạ giả tạo này mà đối diện với nhau rồi sao?

Cung Tuấn gượng cười đáp lại anh rồi quay lưng rời khỏi phòng, dù cố gắng tới mức nào vẫn không kiềm nén được sự thất vọng và khó chịu trào dâng trong lòng.

Có người từng nói trái nghĩa với tình yêu không phải thù hận, mà là lạnh nhạt và lãng quên.

Nhưng mà... Cung Tuấn lúc này đang đóng cửa rồi cụp mắt xuống nhanh chóng rời đi với một trái tim ngổn ngang lại nghĩ, có lẽ hoan hỉ khách sáo mới thật sự là trái nghĩa với tình yêu.

'Cậu thật sự đã đánh mất anh ấy rồi.', những lời này tựa như một bản encore cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức vang vọng đến chói tai, điên cuồng khoét rỗng chút vui vẻ còn lại trong lồng ngực anh.

//Nếu như đánh mất thật sự đồng nghĩa với sự lãng quên, có lẽ thế gian này sẽ chẳng còn ai cần phải lạc lối trong nỗi buồn đau nữa.//


43.

Cửa phòng làm việc đóng lại, Trương Triết Hạn rời mắt khỏi tập tài liệu ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự nói rõ rằng anh đã chìm vào dòng suy nghĩ chẳng thể thoát ra từ lúc nào.

Dạ dày anh không một dấu hiệu báo trước nhân lúc này khẽ đau nhói, Trương Triết Hạn nghĩ tới vẻ lo lắng trên gương mặt đối phương hồi nãy mà khóe môi khẽ cong thành một nụ cười khổ, theo thói quen lấy thuốc giảm đau từ trong ngăn kéo ra nhanh chóng uống hai viên.

Trong lúc nhắm mắt lại nghỉ ngơi chờ đợi cơn đau qua đi anh lại chợt nhớ tới gói trà thảo mộc đã bị mình ném vào thùng rác từ mấy tuần trước, trong đầu chợt hiện ra một thứ suy nghĩ mà anh dù muốn gạt bỏ thế nào cũng không thành công.

Hình như khoảng thời gian đó thật sự không còn đau nữa.

Nhưng chẳng phải cũng chỉ là tạm thời sao, Trương Triết Hạn nghiêng đầu chậm rãi hít thở cố gắng quên đi cảm giác khẽ quặn lên nơi dạ dày mơ màng nghĩ, cuối cùng thì sự đau đớn ấy cũng đã quay trở lại với mình rồi đấy thôi.

Tiếng chuông điện thoại réo vang, Trương Triết Hạn quờ quạng cầm lấy điện thoại đưa lên tai, gắng gượng giấu đi sự mệt mỏi trong thanh âm mình mà nói:

"Alô."

Phía bên kia là giọng nói liến thoắng của giám đốc Lâm, anh cũng chỉ có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần nở nụ cười tiếp chuyện mà bỏ qua những thứ suy nghĩ rối rắm trong lòng.


44.

Không ổn.

Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay cố gắng không để lộ biểu cảm của mình trước mặt đối tác nhưng ngay cả sức lực cười gượng cũng không có, đêm nay mới tới ly rượu thứ hai được đưa vào miệng là dạ dày anh đã bắt đầu âm ỉ đau rồi, dù anh có ngừng uống rượu thì cơn đau vẫn không có dấu hiệu giảm bớt mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bàn tay anh khẽ run lên thiếu chút nữa đánh đổ chai rượu trên bàn, Trương Triết Hạn nghiêng đầu cố che giấu vẻ nhợt nhạt trên gương mặt mình mà hơi run giọng nói:

"Xin lỗi ngài, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát..."

Giám đốc Lâm đang vui vẻ nói chuyện với Cung Tuấn về tiềm năng của dự án mới nghe vậy không mấy để ý vung tay cười:

"Trưởng phòng Trương cứ tự nhiên, có phải cậu uống hơi nhiều rồi không?"

"Dạ, tôi xin phép."

Trương Triết Hạn vịn tường đứng dậy, khi loạng choạng mở cửa đi vào được phòng vệ sinh thì toàn bộ sức lực còn sót lại đều bị dùng hết, anh ngã gục xuống bên bồn rửa mặt, dạ dày đã đau quặn tới mức cả người anh đều run lên.

Không đúng, đau dạ dày bình thường không thể dữ dội tới mức này... vùng bụng trên của anh hiện giờ như đang bị ai xé nát thành nhiều mảnh vậy, hai tay anh bấu chặt lấy bồn rửa mặt cũng dần không chống đỡ được mà để thân thể vô lực trượt xuống. 

Ngay khi cả người anh sắp đổ vật xuống nền đất thì lại được hai cánh tay vững chắc đỡ lấy, Trương Triết Hạn đau đớn 'a' một tiếng nhíu mày mở mắt, qua tầm mắt thấy được sự hoảng hốt trên gương mặt quen thuộc:

"Anh sao thế?! Lại đau dạ dày?"

"Tôi...", Trương Triết Hạn muốn trả lời mà chẳng có sức lực, bàn tay đang đặt trên vùng bụng cũng run đến không thể kiểm soát, cơn đau khủng khiếp này là quá đủ khiến cho lí trí của anh dần dần mờ nhạt "Đau..."

Cung Tuấn thật sự bị dáng vẻ yếu ớt của người kia dọa sợ rồi, hồi nãy nếu không phải liếc qua thấy vẻ tái nhợt trên gương mặt anh ấy khi rời khỏi phòng thì anh cũng sẽ không lo lắng mà đứng dậy đi theo. Anh hoảng loạn sờ lên trán Trương Triết Hạn, trong đầu đã nhanh chóng đảo qua mọi khả năng có thể: đau dữ dội vùng bụng, đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhợt nhạt, từng bị viêm loét dạ dày, ...

Là xuất huyết dạ dày?

Cung Tuấn cố gắng ép bản thân bình tĩnh mở điện thoại gọi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, người bị xuất huyết dạ dày cấp tính không nên bị di chuyển mạnh, anh không thể cho phép chính mình mạo hiểm được. Cả cơ thể anh như bị phân thành hai nửa, một nửa thì chết lặng trong nỗi khủng hoảng sợ hãi, một nửa lại tỉnh táo hơn bao giờ hết mà thật nhẹ nhàng đỡ đối phương nằm hẳn xuống đất, lót áo khoác xuống dưới chân để nâng thân dưới của anh ấy lên. Cung Tuấn vừa làm hết mấy thao tác sơ cứu đơn giản nhất vừa run giọng an ủi người kia, dù anh còn chẳng rõ mình là đang trấn an anh ấy hay chính bản thân:

"Không sao đâu, cố chịu một chút, cấp cứu sắp tới rồi... Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn khó khăn hít thở, trong tầm mắt mờ nhòa thấy vẻ mặt kinh hoảng tới mức tái nhợt của đối phương mà hình ảnh hiện tại với kí ức quá khứ chồng chất lộn xộn thành một đoàn, anh thậm chí không rõ ràng bọn họ đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tất cả những gì còn lại trong anh là cảm giác đau đớn đến không thể chịu đựng nổi này.

"Tuấn Tuấn... đau quá...", khi lí trí mờ nhạt cũng là lúc bản năng làm chủ, Trương Triết Hạn như đã quay trở lại là bản thân của 7 năm trước có thể không chút ngại ngùng gì mỗi ngày đều làm nũng với cậu ấy, để cậu ấy chiều chuộng che chắn trong lòng. Hình như khi mỗi con người rơi vào trạng thái yếu ớt không phòng bị nhất đều sẽ không tự chủ được tìm kiếm sự bảo vệ từ người mình yêu, Trương Triết Hạn của lúc này cũng chẳng phải ngoại lệ "... anh đau..."

Cung Tuấn nhìn anh ấy quờ quạng bắt lấy tay mình thều thào nói mà hai viền mắt đỏ hoe, thế nhưng anh lại bất lực chỉ biết nắm chặt bàn tay ấy nghẹn ngào an ủi đối phương, vì sợ làm tình trạng xuất huyết nghiêm trọng hơn mà ngay cả ôm người vào lòng cũng không thể:

"Không sao... sẽ ổn thôi... có em đây rồi, được không? Chờ thêm chút nữa xe cấp cứu tới rồi... anh sẽ khỏe lại, đừng sợ..."

Đầu óc hỗn loạn gần như rơi vào mê sảng, ngay khi Trương Triết Hạn cho là mình đã mất đi sự tỉnh táo thì có thứ chất lỏng ấm áp tí tách rơi xuống gương mặt, anh gắng gượng mở mắt ra rồi sửng sốt đối diện với hai mắt đỏ ửng đã ướt đẫm... cậu ấy đang khóc à?

Nhớ ra rồi, mình với cậu ấy chia tay đã 7 năm... nhưng chia tay rồi thì sao còn cần phải khóc nhỉ... vì lo cho mình sao?

Dạ dày lại rơi vào một cơn đau dữ dội, Trương Triết Hạn lần đầu tiên cảm thấy bản thân gần với cái chết tới mức này, cứ như thể bất cứ giây phút tiếp theo nào cũng có thể là thời khắc cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của anh.

Nhận thức được cái chết tới gần khiến trái tim anh rơi vào nỗi khủng hoảng không thể xoa dịu, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại càng ngày càng đi xa.

Mình không muốn chết, phải làm sao, mình thật sự không muốn chết... Mình còn trẻ như thế, mình còn nhiều việc chưa làm như thế, có ai lại muốn ở tuổi này mà phải chết đâu...

Cảm giác ướt át trên gương mặt cùng hơi ấm nơi đôi tay dưới cơn đau tưởng như chẳng ngừng này dù mờ nhạt tới khó lòng thấy rõ vẫn ám ảnh chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của anh, trong đầu Trương Triết Hạn chợt hiện ra một thứ suy nghĩ thật ngớ ngẩn.

Hơn nữa... nếu mình chết rồi cậu ấy sẽ phải làm sao đây...

Trương Triết Hạn bỗng dâng lên cảm giác không cam lòng, rõ ràng bọn họ đã từng yêu nhau... không, ngay cả hiện giờ vẫn còn yêu nhiều đến thế; mình sao có thể cam tâm cứ như thế này chết đi chứ...

"Tuấn Tuấn..."

Anh muốn nói với người ấy rằng đợi anh một chút nữa, thậm chí hận không thể dùng mọi phút giây ít ỏi anh chắc chắn rằng chính mình còn được sống để thổ lộ lời yêu với đối phương; thế nhưng trước khi anh kịp nói thêm một lời nào thì cảm giác quặn thắt nơi dạ dày đã nhẫn tâm tước đi hết thảy mọi nỗ lực đó.

Bóng tối thăm thẳm nhanh chóng lặng lẽ bủa vây.


45.

Khi Phác Xán Liệt tới được bệnh viện đã là nửa tiếng sau, anh phải chạy quanh hỏi đến người thứ ba mới tìm được phòng phẫu thuật, vừa đặt chân đến hành lang đã đối diện với một Cung Tuấn đang thẫn thờ ngồi trên ghế, trên gương mặt nhợt nhạt là sự đờ đẫn vô hồn tựa như một con rối đứt dây.

"Chuyện gì đã xảy ra?!", Phác Xán Liệt nắm lấy hai vai cậu ta hoảng loạn truy hỏi, thế nhưng Cung Tuấn khó khăn lắm hồi lâu sau mới mở đôi môi khô khốc đáp lời được anh:

"Anh ấy bị xuất huyết dạ dày... tình trạng rất nguy hiểm... còn đang phẫu thuật..."

Phác Xán Liệt gấp gáp bình ổn nhịp thở đưa mắt nhìn ba chữ 'đang phẫu thuật' sáng đèn trên cửa phòng trắng toát, anh hiểu rõ lo lắng lúc này chẳng có ích lợi gì... hơn nữa lúc này tình trạng của Cung Tuấn cũng không bình thường chút nào.

Anh quay đầu lại nhìn đôi mắt vô hồn vằn vện tia máu của người trước mặt mà trái tim trở nên não nề, một Phác Xán Liệt đã từng mất đi người mình yêu mãi mãi làm sao không hiểu được tâm trạng của cậu ta chứ, anh cố gắng làm cho giọng mình nghe bình ổn hơn mà nắm vai đối phương nói:

"Cậu bình tĩnh lại đi đã, em ấy sẽ không sao đâu."

Cung Tuấn hai bàn tay bắt đầu run lên lắc lắc đầu, cảm giác khủng hoảng như cơn thủy triều nuốt chửng lấy anh khiến anh như bị dìm vào một biển nước sâu vô tận, vì thiếu dưỡng khí mà hơi thở cũng dần mất đi, từ cổ họng đến lồng ngực đều đau rát:

"Sao có thể không sao... anh ấy đang phải phẫu thuật... nếu như có chuyện gì—"

"Đương nhiên là không có chuyện gì!", Phác Xán Liệt nóng nảy "Em ấy là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, làm sao có thể một cuộc phẫu thuật cũng không vượt qua được?"

"Dù vậy...", vẻ mặt Cung Tuấn tái nhợt, anh siết chặt nắm tay nhưng vẫn không giấu đi được cơn run rẩy trên từng đầu ngón tay.

"Cung Tuấn, cậu còn thiếu em ấy một lí do. Cậu dằn vặt em ấy 7 năm trời với nguyên do chia tay năm đó, nợ cũ còn chưa đòi, em ấy sao có thể chết đi trước khi nghe được đáp án chứ?", Phác Xán Liệt ánh mắt cứng rắn "7 năm nay em ấy vẫn luôn đợi cậu chưa từng rời đi, hiện giờ chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi, cậu chẳng lẽ không tin tưởng chờ đợi em ấy được sao?"

"Tôi biết chứ...", Cung Tuấn lẩm bẩm, thế nhưng anh vẫn chưa từng ngẩng đầu đối diện với Phác Xán Liệt "... là tôi nợ anh ấy... tôi vẫn luôn biết..."

Tôi biết anh ấy mạnh mẽ lắm, Trương Triết Hạn mà tôi yêu sẽ không bao giờ dễ dàng chịu thua trước bất cứ chuyện gì.

Biết là vậy mà sự kinh hoảng nơi đáy lòng vẫn không cách nào dịu bớt, hành lang bệnh viện trắng toát lạnh lẽo khiến Cung Tuấn chợt nhớ về khung cảnh mùa xuân của 7 năm trước. Khi đó cũng trong một không gian đầy mùi thuốc khử trùng tựa như hôm nay, anh đã từng ôm lấy người ấy mà rơi nước mắt không ngừng.

Ở thời điểm biết rõ bản thân không còn được ở bên người mình yêu năm ấy, Cung Tuấn từng cho là cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể cảm thấy đau đớn như vậy nữa.

Nhưng rồi khi cánh cửa phòng phẫu thuật kia lạnh lùng đóng sập lại ngăn cách anh với đối phương, khi anh nhận ra mình chỉ có thể bất lực chờ đợi người đó một mình vật lộn chiến đấu với tử thần... Cung Tuấn mới hiểu ra rằng làm sao chia xa đã là đau đớn nhất chứ.

Không gì có thể so sánh với sự tàn nhẫn của sinh ly tử biệt.

Hành lang lạnh lẽo trống rỗng khuếch đại những tiếng bước chân từ đằng xa vang vọng đến chói tai, cho đến tận khi đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt Cung Tuấn vẫn chưa từng một lần cử động.

//Lỡ như sự tồn tại của anh bỗng chốc không một tiếng động vỡ tan trở thành bọt biển, vậy em phải đi tới đâu để tìm lại được anh đây...//


============================

Note: Đến đây chắc mọi người cũng đoán được là có lí do chia tay rồi ha~ tui đã spoil hết tất cả những gì có thể, ừm tới đây mọi người có thể đoán nguyên do năm ấy rồi đó ~ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro