"Tớ vẫn chưa từng rời đi, cậu biết mà."
29.
"Mẹ... đang nói gì thế?"
Cửa thang máy mở ra, Cung Tuấn vừa nghe điện thoại vừa xách cặp tài liệu đi về phía cửa công ty chuẩn bị trở về, hoàn toàn bị lời nói của mẹ mình ở đầu dây bên kia dọa cho giật mình.
"Chiều nay nghe lời mẹ đi xem mắt đi. Mẹ đã nói chuyện với con bé rồi, đó là một đứa bé ngoan, con nhất định sẽ vừa ý thôi."
Cung Tuấn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ đã gạt phắt câu nói của mẹ, giống như cô gái ngoan ngoãn trong lời nói của mẹ trong mắt anh không khác quỷ dạ xoa phương nào là bao.
"Con không đi, mẹ đừng ép con nữa."
"Con cứ như vậy thì định cả đời không kết hôn hay sao?", mẹ anh đương nhiên làm sao mà dễ dàng từ bỏ, bà cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ "Con cũng phải thử gặp gỡ người khác chứ, Tuấn Tuấn—"
"Mẹ.", Cung Tuấn đứng lại trên vỉa hè còn đang bốc hơi nóng khi trời vào chạng vạng, trong giọng nói không có một tia nhân nhượng nào "Con sẽ không đi xem mắt, cả đời này không kết hôn cũng không vấn đề gì, bây giờ rất nhiều người sống độc thân như thế mà."
"Con thật là!", người phụ nữ trung niên sầu lo tới bạc đầu mất thôi "Như vậy đến lúc về già sẽ cô đơn đến mức nào chứ! Con muốn làm mẹ tức chết đúng không?"
"Con—", Cung Tuấn mệt mỏi day day trán, anh thậm chí không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bản thân có cuộc trò chuyện như thế này với mẹ trong năm nay.
"Mẹ mặc kệ, hôm nay con có không muốn đi xem mắt thì cũng phải đi, tính ra con bé hiện giờ chắc cũng tới cổng công ty con rồi."
"Cái gì ạ?", Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng trước mặt đã xuất hiện một cô gái với ngũ quan thanh tú mặc váy trắng, cô gái đứng giữa dòng người lại qua hơi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh nở nụ cười:
"Anh là Cung Tuấn phải không, hân hạnh gặp mặt, tôi tên Mạn Tư Duệ."
Cung Tuấn tắt điện thoại cố nén một tiếng thở dài, bình tĩnh đưa mắt nhìn cô gái tên Tư Duệ mới gặp này mà lồng ngực nặng trĩu một nỗi niềm mỏi mệt không tên.
30.
Cung Tuấn ngồi đối diện với cô gái trong quán cà phê gần công ty, trong lúc anh còn mất tập trung câu được câu không trò chuyện vì bận suy nghĩ nên từ chối cô thế nào cho tốt, cô gái kia cuối cùng cũng không lòng vòng nữa:
"Tôi hỏi anh một chuyện được chứ?"
"Cô cứ nói."
"Chúng ta cứ đánh thái cực với nhau thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa nhìn thái độ của anh... tôi đoán anh không có hứng thú với việc kéo dài cuộc trò chuyện với tôi. Không bằng anh cho tôi một đáp án đi, cho dù câu trả lời của anh là có hay không thì tôi cũng không thấy bị xúc phạm đâu, anh yên tâm.", Mạn Tư Duệ đặt cốc cà phê xuống nhẹ nhàng nở nụ cười, sự hào sảng trong thái độ của cô khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể ghét nổi.
Cung Tuấn ngẩn ra một chút mới khẽ thở dài, thật lòng nói với cô:
"Tôi không muốn xem mắt, đây không phải là vấn đề cô tốt hay không tốt, nên là nói sao nhỉ, tôi cảm thấy cô xứng đáng được ở bên người tốt hơn tôi nhiều."
Mạn Tư Duệ trước lời từ chối của anh thật sự chẳng có cảm giác xuống tinh thần chút nào, chỉ hơi bất đắc dĩ bật cười:
"Anh là mối ngon nhất mà tôi có đấy, nhưng thôi, dưa xanh hái không ngọt, tôi không làm ra chuyện ép buộc người thất đức như thế.", cô nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp "À, vì anh đã từ chối tôi nên đền bù một chút được không, cho tôi xin một tấm ảnh của anh đi."
"Hả?"
"Chụp ngay tại đây thôi, tôi muốn khoe khoang với đám bạn thân là được đi xem mắt với một anh đẹp trai, anh không định tính toán chút xíu yêu cầu nhỏ bé này của tôi chứ?"
Cung Tuấn vốn muốn nói 'không' nhưng nghĩ tới việc mình đã thẳng thừng từ chối đối phương thì làm sao cũng không xóa được cảm giác tội lỗi trong lòng, cuối cùng đành thở dài gật đầu, chẳng qua chỉ là một tấm ảnh mà thôi.
Cô nàng nhận được sự cho phép lập tức hớn hở cầm điện thoại bắt đầu chỉnh góc nọ góc kia, khó khăn lắm mới chụp được một tấm cho ra hồn, đang tính gửi ảnh cho hội bạn thân luôn cho nóng thì bàn tay bỗng khựng lại, cô nghi hoặc hỏi Cung Tuấn:
"Anh có quen hai người kia không, sao họ lại chỉ trỏ tôi với anh thế?"
Cung Tuấn nghe vậy ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên thấy hai cô nàng nhân viên trong phòng R&D đang đứng bên quầy thanh toán lén lút thầm thì liếc mắt về phía hai người, ngay khi biết bản thân bị phát hiện còn giả đò như không thấy mà thật 'tự nhiên' rời khỏi quán cà phê.
"Đồng nghiệp của tôi.", Cung Tuấn chẳng tránh khỏi thở dài, chỉ cần nghĩ tới đàn vịt bầu kia là đầu anh đã bắt đầu đau nhức không thôi.
"Rắc rối cho anh rồi.", cô nàng tắt điện thoại vẻ mặt thông cảm nhìn anh "Bọn họ hiểu lầm tôi với anh, chuyện này mà tới tai vị kia của anh thì phải làm sao đây?"
Cung Tuấn giật mình nhìn cô, cảm giác nặng nề trong lồng ngực khiến giọng anh gần như nghẹn lại:
"Sao cô---"
"Tôi có nghe mẹ anh kể một chút.", Mạn Tư Duệ buồn tay xoay xoay cốc cà phê cho đỡ chán, chỉ chân thành dành cho anh một ánh mắt đầy thấu hiểu "Anh yên tâm, ngoại trừ việc anh còn quẩn quanh không từ bỏ được người yêu cũ đang làm cùng công ty thì tôi không biết gì nữa, những khúc mắc trong chuyện của hai người tôi càng không rõ."
"Nếu như cô đã nghe chuyện thì tại sao..."
"Điều kiện của tôi không tồi như thế, phải thử mới biết chứ đúng không, nhỡ đâu tôi lại cảm hóa được anh thì sao?", cô nàng bật cười "Nhưng bây giờ thì tôi thấy anh hoàn toàn vô vọng rồi, thôi, chúc anh có thể quay lại bên anh ấy."
Cung Tuấn sửng sốt một chút rồi cũng nâng khóe môi thành một nụ cười khổ, gật gật đầu với cô:
"Cảm ơn lời chúc của cô."
"Không cần cảm ơn, giờ cũng đã muộn, tôi phải về đây.", cô nàng cầm túi xách đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở "À, anh nên nghĩ xem làm sao giải thích với người ấy của anh đi, đừng để anh ấy hiểu lầm anh vì chuyện không đâu như thế."
Cung Tuấn chỉ lịch sự tạm biệt cô, đến khi bóng lưng của cô gái kia khuất sau cánh cửa quán cà phê mới vô lực gục mặt xuống bàn chán nản nghĩ, ôi, chuyện hôm nay làm sao có thể giải thích rõ ràng được đây...
31.
Tiếng búa nặng nề gõ xuống kết thúc phiên tòa khiến cả phòng xử án vốn lặng ngắt giờ xôn xao ồn ã tiếng nói chuyện của người đến dự, đâu đó còn nghe được tiếng gào khóc cãi nhau hỗn loạn, bầu không khí chát chúa mà nặng nề đến mức khó lòng chịu đựng.
Trương Triết Hạn trái lại trước bầu không khí này chẳng hề bực bội hay khó chịu, gánh nặng trong lòng trong giây phút búa kia gõ xuống được buông bỏ hoàn toàn khiến hai khóe mắt anh cũng không nhịn được hơi cay cay, cuối cùng... mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Anh quay người rời khỏi tầng 2 của phòng xử án mà đi xuống, ngay khi đi tới cửa vào phòng xử án dưới tầng 1 lại thấy khung cảnh hỗn loạn mà Phác Xán Liệt đang bị kẹp ở giữa, có một người phụ nữ trung niên son phấn rực rỡ chẳng quản dáng vẻ của mình lúc này mà giơ tay đánh anh tới hai cái bạt tai, vừa đánh vừa khóc nói 'mày là thứ bất hiếu'.
Máu nóng xông tới đỉnh đầu, Trương Triết Hạn nhanh chóng rảo bước đi tới giật tay người phụ nữ ra, biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh như đang nhìn người chết:
"Muốn đánh người liền đánh, dì thật sự coi tòa án là cái chợ đấy à?"
"Cậu... cậu...", người phụ nữ tức điên rồi, nhưng tay của Trương Triết Hạn chẳng khác nào gọng kìm giữ chặt khiến bà dù muốn động tay cũng không động được "Tôi dạy con mình còn cần người ngoài chỉ trỏ?! Lập tức cút, chỉ là người yêu cũ của con tôi thôi, cậu nghĩ mình là cái thá gì mà dám--"
"Dạy?", Trương Triết Hạn cười lạnh "Người cần được dạy dỗ phải là dì mới đúng đấy, chuyện đánh người là phạm pháp đến trẻ con cấp 1 còn biết, dì muốn lấy cái mĩ danh 'dạy con' ra lòe ai? Để tôi thấy dì đánh Phác Xán Liệt một lần tôi liền đánh lại một lần, dì muốn kiện thì kiện, tôi cũng muốn xem nếu chúng ta kiện tới tòa thì ai sẽ chiếm lí. Anh ấy không chống đối lại dì là vì tình mẹ con, nhưng mà tôi không có thứ tình cảm tốt đẹp đó với dì đâu, tính tình của tôi rất không tốt, nổi điên rồi thì ngay cả phụ nữ tôi cũng dám đánh."
Người phụ nữ trung niên sao có thể ngờ người yêu cũ của con trai mình vậy mà lại là loại người này, dù nóng nảy giận dữ đến mức biểu cảm đã biến dạng nhưng cổ tay bị nắm chặt khiến bà muốn động tay chân cũng làm không nổi, đành phải trút giận sang người bên cạnh:
"Mấy người đứng đó làm gì, còn không mau bắt cậu ta buông tay?! Cứ tưởng cậu ta là omega ngoan ngoãn thế nào, hóa ra cũng chỉ cùng một loại với Biện Bạch--"
"Câm miệng."
Trương Triết Hạn kiềm chế lửa giận hừng hực trong lồng ngực lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn bị dùng hết rồi.
"Dì không có tư cách nhắc tới tên của anh ấy, không, nên nói là tất cả các người đều không có tư cách này. Thật lòng nhé, năm đó chuyện làm tôi ghê tởm nhất là phải diễn kịch giả vờ ngoan ngoãn lắng nghe các người đay nghiến chì chiết anh ấy, à, mà chắc là dì chẳng biết gì đâu nhỉ?", anh dùng sức đẩy bà ra, từ đầu đến cuối chẳng thèm quan tâm người kia có vì cú đẩy của mình mà ngã xuống hay không "Nhưng mà từ giờ trở đi không còn chuyện nhẫn nhịn nữa đâu, các người dám nhắc tên anh ấy thì tôi dám động tay chân, nhớ cho kĩ."
Anh quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang chết lặng đứng một bên, mặc kệ mớ hỗn độn mình mới gây ra mà thẳng thừng nói:
"Đi thôi."
Phác Xán Liệt nhìn gia đình mình đang hỗn loạn tranh cãi muốn gây rắc rối cho Trương Triết Hạn mà cảm thấy mỏi mệt buồn đau đến cùng cực, cuối cùng chỉ lẳng lặng nở nụ cười:
"Bố mẹ đánh con cũng không sao cả, nhưng mà con trước giờ với gia đình này rất bất hiếu chỉ biết thiên vị người ngoài, nên là nếu tiểu Triết xảy ra chuyện gì... con không ngại xới tung nhà mình thêm một lần nữa đâu."
"Mày... mày..."
"Thời gian tới con sẽ không về nhà, nếu không có chuyện gì gấp thì bố mẹ đừng gọi con."
Phác Xán Liệt kiên quyết theo chân Trương Triết Hạn rời khỏi phòng xử án ồn ào đang loạn thành một nồi cám heo, cả hai đã ra tới bãi để xe rồi mà xem chừng vị đại địa chủ phòng Marketing vẫn còn chưa hết tức giận.
"Cảm ơn em."
"Anh để bọn họ đánh mình như vậy mà xem được à?", Trương Triết Hạn chỉ nghĩ tới việc phải đối mặt với mấy người trong gia đình của Phác Xán Liệt đã cảm thấy toàn thân đều khó chịu, trong lòng chợt nghĩ... nếu Biện Bạch Hiền ở đây nhất định cũng sẽ không cho phép tên ngu ngốc này cắn răng chịu đựng mọi thứ như hiện tại.
"Bỏ đi, họ chỉ muốn phát tiết thôi...", Phác Xán Liệt thờ ơ đưa tay chạm lên bên má bỏng rát của mình, cơn đau này so với sự kiệt sức trong trái tim anh cũng chẳng đáng là gì "Chỉ là lúc nào cũng kéo em vào mớ rắc rối này, anh--"
"Đừng nói mấy lời xin lỗi không có dinh dưỡng này với tôi làm gì.", Trương Triết Hạn cắt ngang tự mình vào xe ô tô ngồi bên ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói với anh "Hôm nay tôi lái xe, anh về nghỉ ngơi sớm đi."
Phác Xán Liệt chẳng phản đối ngả người vào ghế phụ lái nhắm mắt lại, xe đã phóng vụt đi trên đường lớn hồi lâu mới chợt nhớ ra mà nghiêng đầu nói với Trương Triết Hạn đang chuyên tâm lái xe:
"Phải rồi, có chuyện muốn nhờ em."
"Chuyện gì?"
"Ngày kia em trông thằng nhóc giúp anh được không, đúng hôm cô giúp việc nghỉ, mà ngày đó anh lại không ở nhà được..."
Trương Triết Hạn nghe vậy còn chẳng cần hỏi lí do tại sao, nhanh chóng thoải mái gật đầu:
"Tôi mang thằng nhóc tới công ty không vấn đề chứ?"
"Ừ, đừng để nó chạy lung tung quá rồi lạc trong công ty là được, cảm ơn em."
Không gian rơi vào thinh lặng, Trương Triết Hạn chuyên chú nhìn con đường trước mặt mà suy nghĩ đã trôi về tận nơi nào, Phác Xán Liệt lại càng là không nói gì, mỗi người đều ở trong sự tĩnh lặng mà vô định đeo đuổi những nỗi niềm của riêng mình.
//Nếu thời không này tồn tại một kẽ nứt khi cậu rời đi để lại, vậy có lẽ trong lòng tớ kẽ nứt ấy đã lớn hơn cả rãnh trời, mưa giông dội xuống ướt đẫm đỉnh đầu tớ, cũng lạnh đến tận đáy lòng.//
32.
Ly rượu trên tay buông thõng khô khốc va chạm với mặt đất, Phác Xán Liệt ngồi tựa ban công chìm trong bóng tối giật mình mở mắt, gió đêm thổi vào khiến từng đầu ngón tay anh cũng từ lúc nào chuyển lạnh như băng.
"Đồ ngốc."
Phác Xán Liệt sửng sốt ngẩng đầu, từ lúc nào trong tầm mắt anh dáng hình quen thuộc của người đó đã xuất hiện, cậu ấy cúi người vươn tay xoa xoa hai má anh, trong giọng nói vẫn là sự dịu dàng chưa từng đổi thay:
"Cứ ngủ ở ban công thế này sẽ cảm lạnh đấy, tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả?"
Thế nhưng Phác Xán Liệt chẳng nghe lọt được chữ nào, lồng ngực nghèn nghẹn khiến anh khó khăn lắm mới nói thành lời, hai mắt đã đỏ hoe:
"Cậu cuối cùng cũng chịu gặp tớ rồi à? Đã bao lâu rồi chứ, cậu...", anh nghẹn ngào "... cậu sao có thể tức giận tớ lâu như vậy..."
Biện Bạch Hiền nhìn người đàn ông kiên cường hoàn hảo trong mắt bao người đang ở trước mặt mình viền mắt hoe đỏ, bất đắc dĩ phì cười bẹo má anh:
"Ừ, còn cậu thì hay rồi, ba năm nay hành hạ chính mình vui không? Nếu tớ không trở về cậu định sống như hiện tại mãi sao?"
Phác Xán Liệt không nói chỉ chuyên chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của người anh luôn mong nhớ, càng nhìn rõ mỗi đường nét thân thuộc lại càng cảm thấy đau, ngay cả nơi trái tim luôn chết lặng trong lồng ngực cũng bắt đầu oằn mình để kiếm tìm lại chút nhịp thở.
"Lại đây, tớ dỗ cậu, hửm?"
Người ấy đứng thẳng dậy vươn hai tay, dáng vẻ của Biện Bạch Hiền lúc này như thế nào lại trùng khít với từng cái ôm trong hồi ức, Phác Xán Liệt chẳng nhịn được để cậu ấy kéo dậy, xúc cảm ấm áp quen thuộc tìm tới khiến đáy lòng anh chợt bỏng rát.
Anh nhắm mắt vòng tay ôm chặt người đó vào lồng ngực mình, ở thời khắc vùi mặt trong hõm cổ kia nước mắt ấm nóng đã rơi xuống, lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại đủ ướt đẫm nóng bỏng cả bờ vai.
"Tớ rất nhớ cậu...", anh thì thầm, giọng nói khản đặc "... nhớ cậu nhiều lắm..."
Biện Bạch Hiền thở dài để mặc anh khóc trên vai mình, giống như bản thân đã làm cả ngàn lần trước đây trong kí ức của năm xưa mà một tay xoa xoa mái tóc, một tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương an ủi:
"Tớ biết...", thanh âm của anh rất khẽ, nếu không để ý sẽ chẳng thể nào nghe rõ "Tớ không đi đâu hết, đừng khóc nữa đồ mít ướt này."
"Thật... chứ..."
"Ừ.", trên trán được đặt lên một nụ hôn thật ôn nhu "Tớ vẫn chưa từng rời đi, cậu biết mà."
//Trong giấc mộng này tớ nhất quyết vươn tay ôm lấy cậu thật chặt không buông rời, có phải cậu cũng sẽ nguyện ý ở lại, còn dịu dàng như năm ấy mà hôn lên gương mặt tớ khi chạm tới điểm tận cùng của trục thời gian không?//
=================
Note:
Thật ra cp phụ aka OTP nhà toi còn bị ngược nặng hơn Tuấn Triết nhiều :))))) các cô nên biết ơn vì OTP của tôi là CB đi vì tôi càng thích thì càng mẹ ghẻ =)))))
À btw thực tế ngoài đời thì anh Hạn mới là người nhiều tuổi nhất nhé, ChanBaek đều 1992 hết nên chỉ bằng tuổi anh Tuấn thôi, tại tôi đu OTP lâu nên mới có cảm giác ChanBaek nhiều tuổi hơn hixxxxx =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro