"Chúng ta làm lại một lần nữa, được không?"
46.
Không gian xung quanh trắng xóa một màu, Trương Triết Hạn ngơ ngác phát hiện mình đang đi lạc giữa một vùng đất hiu quạnh vô định không một bóng người, anh thậm chí không biết chính mình đã đi bao xa trong không gian rộng lớn này mà chẳng tìm được đường ra nữa.
Đây là chuyện gì... Trương Triết Hạn ngừng bước mệt mỏi ngồi bệt xuống đất đưa mắt nhìn xung quanh, không rõ qua bao lâu không gian dần được điểm tô thêm màu sắc, từng chùm bong bóng nho nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện từ trong hư không mà vây quanh anh, ở khoảng cách chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
"Thế này là sao...", Trương Triết Hạn sửng sốt lẩm bẩm, khi bàn tay anh khẽ chạm vào thì bong bóng đã nhanh chóng vỡ tan, cảnh tượng trước mặt cũng theo đó vụt biến đổi khiến anh kinh ngạc không nói được thành lời.
["Cậu bạn nhỏ, đừng xấu hổ nữa, lại đây hôn anh một cái xem nào."
"...", hai má thiếu niên đỏ lựng như trái cà chua chín, trước lời mời gọi của anh đừng nói tới dám hôn, ngay cả cử động cậu cũng không dám nữa là.
"Nhóc à, em có phải alpha không thế?", Trương Triết Hạn cười ha ha vươn tay bóp má đối phương, hai mắt sáng rỡ mà ghé mặt lại gần "Còn phải để anh chủ động sao?"
Thiếu niên bị trêu chọc quẫn bách không biết làm sao, cuối cùng đành nắm chặt tay lấy hết dũng khí nhanh như chớp hôn lên chóp mũi anh một cái, sau đó lập tức xấu hổ chạy biến.
Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng bận chạy trốn kia cười đến đau cả bụng, nghĩ thế nào anh lại chạm lên chóp mũi vừa được cậu ấy hôn lên, lòng thầm lưu luyến không muốn chút hơi ấm đó sẽ mất đi.]
Trương Triết Hạn ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay lên chạm vào toàn bộ số bong bóng còn lại, không gian bỗng trở thành rạp chiếu phim mang hết toàn bộ những kí ức về tình yêu của bọn họ chiếu thành một bộ phim dài. Khi cảnh cuối cùng – cũng là hình ảnh lúc người đó hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói "có em ở đây" – nhòe nhoẹt hiện lên, trên gương mặt Trương Triết Hạn hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chậm rãi lăn xuống.
Nghe nói người chết sẽ được cho phép nhìn lại những kí ức làm họ day dứt khó quên nhất, nói như vậy chẳng lẽ mình đã chết rồi sao...
Thứ suy nghĩ khiến anh hoảng loạn này còn chưa kịp kéo dài thì không gian xung quanh bỗng chốc đổ nát, cảm giác mất trọng lực điên cuồng ập tới kéo vùi anh rơi xuống vực sâu với bóng tối vây đầy, Trương Triết Hạn dùng hết sức lực gắng gượng mở mắt mới một lần nữa tìm lại được ánh sáng rạng ngời.
Bàn tay chậm rãi cử động, cả cơ thể đều nặng nề khiến anh gần như không thể điều khiển nổi tay chân của mình, còn may là tầm nhìn dần rõ ràng đã nói cho anh biết rằng bản thân vẫn còn chưa thua cuộc trước tử thần.
Thật may quá, mình vẫn còn sống...
"Em không sao chứ?"
Giọng nói này... Trương Triết Hạn nhọc nhằn nghiêng đầu đối diện với vẻ mặt lo lắng của Phác Xán Liệt, cổ họng khô khốc đau nhức khiến anh chỉ thều thào nói được vài tiếng đã không tiếp tục được nữa:
"Xán... Liệt... tôi..."
"Tỉnh lại là tốt rồi.", Phác Xán Liệt hiện tại mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quay người rót một ly nước rồi săn sóc đưa tới bên miệng người kia "Em uống chút nước đi, chậm thôi."
Trương Triết Hạn không phản đối chậm rãi uống nước mà Phác Xán Liệt đưa tới, nhờ vậy cảm giác khô khốc trong cổ họng đã giảm đi không ít, tầm nhìn dần rõ ràng cũng giúp anh cảm thấy sức sống thật sự đã quay trở lại với chính mình.
Qua tầm mắt anh chợt nhìn thấy Cung Tuấn đang co ro nằm trên ghế sofa trong góc phòng bệnh ngủ mê mệt, còn chưa kịp thắc mắc thì Phác Xán Liệt đã phát hiện ra ánh mắt của anh, bất đắc dĩ cười giải thích:
"Em đã hôn mê hơn một ngày đêm, anh thấy cậu ta tiều tụy quá nên mới ép cậu ta nghỉ ngơi một lát, chậc, tên nhóc này trông thế mà cứng đầu cứng cổ y như em vậy."
"À...", Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn gương mặt đang say ngủ kia mà suy nghĩ trong lòng thần kì thế nào đã chẳng còn rối rắm nữa, ngay cả cơn đau tê dại nơi dạ dày dưới tác dụng của thuốc tê cũng không làm anh bận tâm.
"Em đấy, sau hôm nay thì nói chuyện rõ ràng với cậu ta đi."
"Hả?", Trương Triết Hạn bị câu nói không đầu không cuối của Phác Xán Liệt làm cho sửng sốt, trong giọng nói là sự ngạc nhiên không che giấu nổi.
"Cậu ta chắc là nghĩ thông rồi.", Phác Xán Liệt nhìn anh cười, nhưng rồi lời nói tiếp theo lại hoàn toàn thay đổi "Mà có vẻ cũng không quan trọng nữa nhỉ, nói thật nhé đại địa chủ, ánh mắt của em lúc này thú vị lắm đấy."
Trương Triết Hạn nhíu mày ý hỏi 'ánh mắt thú vị' là như thế nào, nhưng Phác Xán Liệt giống như đã tìm được một niềm vui nho nhỏ chỉ lắc đầu không nói mà tủm tỉm cười.
Thú vị thế nào ấy à?
Phác Xán Liệt thầm nghĩ còn có thể thế nào chứ, ánh mắt của em đã từng dịu dàng xán lạn như thế khi nhìn bất cứ ai ngoại trừ cậu ta đâu?
//Dù anh có là một vầng trăng sáng, ánh trăng ấy cũng sẽ không muốn cô đơn tỏa rạng khi thiếu đi sự tồn tại của những vì sao mang tên em.//
47.
Khi Cung Tuấn tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau, anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, ngay khi phát hiện bản thân đã ngủ mê mệt lâu thế nào liền vội vã lo lắng đưa mắt nhìn giường bệnh, sau đó cả người trong phút chốc bỗng cứng đờ.
Trương Triết Hạn đang ngồi tựa ở đầu giường bệnh buồn chán lật lật mấy trang tiểu thuyết, gương mặt tuy tái nhợt nhưng tâm trạng anh trái lại không tồi, còn khẽ ngâm nga một giai điệu của một bài ca tình yêu của thập kỉ trước.
Đầu óc Cung Tuấn trước cảnh này chợt trắng xóa một mảng, mọi năng lực suy nghĩ đều mất đi khiến anh thậm chí không cảm nhận được sự mừng rỡ, cứ như thế chỉ biết ngây ngốc đờ đẫn nhìn chằm chằm sườn mặt của người mình yêu.
Trương Triết Hạn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng từ phía bên kia phòng bệnh đặt sách xuống quay đầu nhìn sang, trông người kia tròn mắt ngốc ngốc nhìn mình liền không nhịn được phì cười, mềm giọng yếu ớt vẫy tay:
"Ngốc gì thế, lại đây."
Cung Tuấn như rơi vào một cơn mơ, cho đến khi tới được bên giường bệnh run tay chạm khẽ lên gương mặt kia trái tim của anh vẫn là một mớ hỗn độn, giọng nói của anh cũng không tự chủ được hơi run:
"Đây không... không phải mơ đúng không..."
"Không phải mơ.", Trương Triết Hạn khẽ cười, thấy được cảm xúc mừng rỡ như điên dần hiện lên trong đôi mắt long lanh kia trái tim cũng mềm mại, anh liền để mặc cho bàn tay của cậu ấy ôm lấy gương mặt mình.
"Tốt rồi... anh tỉnh là tốt rồi...", Cung Tuấn bấy giờ mới bối rối thu tay lại cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt mình, dường như còn khó xử khi phát hiện ra phản ứng quá khích của bản thân "Xin lỗi anh... khi nãy—"
"Tới đây."
"Hả?", lời nói bị cắt ngang khiến Cung Tuấn đờ ra trong giây phút lại ngây ngốc cả người, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi người lại gần hơn vì tưởng rằng anh ấy muốn nói gì "Sao—"
Có cánh tay lặng lẽ chậm rãi vươn tới ôm lấy lưng anh mang theo hơi ấm dịu dàng quen thuộc đã mất đi sau 7 năm xa cách, xúc cảm mềm mại từ mái tóc của người đó cũng khẽ cọ lên hõm cổ, ở thời khắc ấy Cung Tuấn hơi thở hoàn toàn ngưng trệ đờ đẫn, trái tim vốn khô cằn bỗng chốc điên cuồng đập rộn đến không thể kiểm soát.
Anh ấy... anh ấy... là đang ôm mình sao?
"Này."
Thanh âm của anh ấy rất nhỏ, nghe không ra là vì mệt mỏi hay là đang làm nũng nữa.
"Tại... tại sao...", nhưng Cung Tuấn chẳng có tâm tình mà phân định rõ, anh đã bị đối phương dọa ngốc tới mức chẳng còn nghĩ nổi thông suốt bất cứ chuyện gì mà chỉ biết máy móc lặp đi lặp lại mấy chữ kia trên miệng.
Trương Triết Hạn trái lại không trả lời câu hỏi lắp bắp của cậu ấy, ở thời khắc một lần nữa dựa đầu vào bờ vai kia nơi đáy lòng anh bỗng chốc trở nên bình yên như chiếc thuyền nhỏ vùng vẫy giữa sóng lớn cuối cùng đã tìm lại được bến bờ của chính mình, anh nhắm mắt càng níu chặt lấy viền áo sơ mi của người kia hơn khẽ nói:
"Chúng ta làm lại một lần nữa, được không?"
Thời gian bỗng chốc ngừng lại.
Cảm xúc vỡ òa như sóng lớn dồn dập xông tới hung hăng cuốn trôi mọi bình tĩnh còn sót lại trong trái tim, Cung Tuấn như bị dìm trong một biển nước vừa mặn vừa đắng chẳng thể hít thở nổi, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt cay nóng như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào:
"Nhưng em... năm đó là em...", anh nghẹn ngào không sao nói tiếp được, chẳng thể tin nổi người ấy vậy mà dễ dàng lựa chọn thứ tha cho mình dù chưa từng nhận được một lí do thỏa đáng "Anh sao có thể..."
Sao có thể đơn giản bỏ qua cho em như vậy chứ...
"Ai quan tâm, anh mặc xác 7 năm trước em có lí do chết tiệt gì.", Trương Triết Hạn hung dữ nghiến răng nói, rời khỏi cái ôm kia rồi vươn tay dùng sức bắt lấy cằm đối phương "Nhưng mà em nhớ kĩ cho anh, lần này là anh ngỏ lời muốn quay lại trước, sau này người duy nhất được phép kết thúc mối quan hệ này là anh. Trừ khi anh chán muốn đá em đi thì em đừng hòng nghĩ tới chuyện chia tay, nghe rõ chưa?"
Viền mắt của Cung Tuấn dần đỏ hoe, giữa niềm hạnh phúc khi tìm lại được dáng vẻ quen thuộc của anh ấy một lần nữa lại ẩn giấu nỗi xót xa, anh phì cười đối diện với ánh mắt 'hung dữ' kia mà hít hít mũi đáp lời:
"Anh ra vẻ hung hăng làm gì chứ, chẳng qua là miệng cứng lòng mềm..."
"Miệng cứng lòng mềm còn tốt hơn em.", Trương Triết Hạn buồn cười nâng tay cẩn thận dùng ngón trỏ lau bớt nước mắt trên mi mắt ẩm ướt của đối phương "Em xem có alpha nào giống mình không, mít ướt chết được, hở ra là khóc đòi anh dỗ dành."
"Anh không chê là tốt rồi.", Cung Tuấn bắt lấy bàn tay anh nắm chặt, trong đôi mắt long lanh còn hơi ngấn lệ ấy là vẻ dịu dàng chưa từng bị thời gian làm nhạt bớt "Cũng chỉ như vậy với anh thôi."
Trương Triết Hạn cười thành tiếng để bàn tay mình nằm gọn trong những ngón tay kia rồi lại vùi mặt vào bờ vai cậu ấy, nhắm mắt khẽ cong khóe môi nói:
"Ừ, không chê em."
Cung Tuấn nghe vậy cũng bật cười theo anh, ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng để đối phương dễ dàng tựa đầu vào vai mình hơn, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tìm lấy tay anh, để mười ngón tay của hai người đan vào nhau không một kẽ hở.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe được vài thanh âm từ hành lang vọng lại, ánh nắng chan hòa từ ngoài cửa sổ chiếu tới nhảy nhót trên khung cửa sổ ấm áp mà rạng rỡ, nhưng cũng đành chịu lu mờ trước khung cảnh đẹp đẽ một người tựa vai một người, giống như có thể dựa vào nhau cùng đi qua cả quãng đời còn lại.
"Triết Hạn."
Hồi lâu sau mới nghe thấy cậu ấy cất lời, Trương Triết Hạn không mở mắt ra chỉ an tĩnh để mặc bản thân chìm đắm trong cái ôm kia, cơn đau tê dại ở dạ dày chưa hoàn toàn tan hết khiến anh lười biếng nhỏ giọng đáp lại:
"Sao thế?"
"Em yêu anh."
Lời tỏ tình ngọt ngào đã lỡ mất bảy năm đằng đẵng này khiến Trương Triết Hạn trong phút chốc sửng sốt không kịp phản ứng, khi sự kinh ngạc qua đi là cảm giác ấm nóng len lỏi trong từng ngóc ngách trong trái tim, anh cười khẽ càng nắm tay cậu ấy chặt hơn:
"Ừ."
Trước lời đáp có thể coi là hời hợt của anh Cung Tuấn lại chỉ mãn nguyện nở nụ cười, thầm ước giá mà thời gian có thể vĩnh viễn đứng lại ở thời khắc này; không biết qua bao lâu mới một lần nữa nghe thấy thanh âm của đối phương:
"Tuấn Tuấn."
"Em đây?"
Những lời tiếp theo Cung Tuấn gần như đã có thể đoán được trước, nhưng khi anh ấy thật sự nói ra trái tim của anh vẫn không nhịn được nhảy nhót reo hò trong lồng ngực, hết thảy đều tựa như một giấc mơ quá sức đẹp đẽ khiến anh ước nguyện có thể chìm đắm cả đời:
"Anh cũng yêu em."
//Em có biết không? Dù kim đồng hồ không thể quay ngược, dù những tháng năm đã mất đi sẽ không quay trở về, dù tổn thương đã tạo thành không bao giờ hoàn toàn lành miệng.
Anh vẫn muốn từng thời khắc còn lại đều sẽ tràn ngập sự hiện diện của em.//
==================================
Note:
Ôi má ơi sến quá, viết tới đoạn cuối tôi thật sự ọe mấy tiếng muốn cầm gậy đánh uyên ương, tại sao tôi lại tự ngược bắt ép bản thân ăn cơm chó do chính mình viết thế này nhỉ :> =)))))))))))))
Tuy tôi biết ngoài đời hai cha nội còn sến sẩm buồn nôn hơn fic mình nhiều nhưng... ôi tôi quả thật ế là có nguyên do cả, tôi không thẩm thấu được tình yêu loài người mà :<<
Tôi đã bảo trong dao có đường mà, thích nhé =)))))))))) chương trước ngược nhân vật vui vui xong chương này quay ngoắt sang ngược độc giả luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro