Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh nhìn xem, ngày mới đến rồi."

13.

"Em và cậu ta hồi nãy nói chuyện gì thế?"

Trương Triết Hạn ngồi xong xe đang nghịch điện thoại nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, thờ ơ đáp:

"Chuyện công việc."

"Vậy à, anh thấy em tâm trạng có vẻ không tốt lắm, còn tưởng em bị cậu ta chọc tức cơ."

"Anh gần đây hóng hớt hơi nhiều đấy chủ tịch Phác.", Trương Triết Hạn nhét điện thoại vào hộc tủ, tự mình nhoài người ra bật máy phát nhạc trên xe "Đâu có liên quan tới người cũ là anh, nhỉ?"

"Em đừng có mỉa mai hai chữ 'người cũ' đấy nữa.", Phác Xán Liệt bật cười, nhân lúc xe đang chạy bon bon trên đường vắng mà bẻ cổ mấy cái cho đỡ mỏi "Nếu em thấy không chịu được cậu ta nữa thì nói với anh, anh kết thúc hợp đồng với cậu ta."

"Xì.", Trương Triết Hạn nhắm mắt thả hồn theo giai điệu của một bài indie từ nhiều năm trước "Anh nên tập trung làm đúng chức trách của mình đi, đừng có dùng quyền lực vào mấy chuyện chẳng ra sao như thế."

"Đau lòng cậu ta đấy à?", Phác Xán Liệt lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt "Tiểu Triết, nói thật nhé, anh nghĩ nếu có thể thì em nên cắt đứt mọi liên hệ với cậu ta luôn đi."

Trương Triết Hạn mở mắt nhìn người đang chuyên tâm lái xe bên cạnh mình, sự run rẩy trong nội tâm khiến giọng nói của anh cũng mất đi sự bình tĩnh:

"Tại sao?"

"Cậu ta có ảnh hưởng quá lớn với em.", Phác Xán Liệt ánh mắt hơi thâm trầm, ánh nắng cuối ngày như nhuộm đỏ cả bầu trời nhìn thấy qua cửa kính "Dù có quay lại hay không, người tổn thương cũng là em cả thôi. Vả lại nếu lí do hai người chia tay năm đó chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì làm sao nháo tới mức 7 năm không gặp, hoặc là cậu ta phản bội em, hoặc là không một lí do từ bỏ em, nghĩ theo hướng nào thì em cũng không nên dây dưa với cậu ta làm gì. Nếu sớm biết cậu ta với em có chuyện cũ thì anh đã--"

"Phác Xán Liệt."

"Ừ?"

Trương Triết Hạn nhìn hoàng hôn ngày hè hắt xuống cảnh vật mà nhớ về buổi chiều năm đó, nơi hẻm nhỏ không người người ấy lạnh lùng quay lưng bỏ đi, vứt bỏ anh, vứt bỏ cả những lời hứa hẹn của bọn họ ở lại phía sau.

["Em muốn đi Mỹ, khó khăn lắm mới có được cơ hội, nên là anh hiểu mà... đúng không?"

"Nếu em thật sự muốn đi tại sao không nói rõ từ đầu, chỉ cần em nói ra, anh có thể trở thành hòn đá ngáng đường em hay sao?!"

"Triết Hạn, thế giới này rộng lớn lắm... đi rồi, sẽ quên được thôi."]

Phải rồi, năm đó người đã đưa ra lựa chọn không cần tới tương lai hạnh phúc bên nhau đâu phải là anh cơ chứ?

Những gì anh có thể làm anh đều đã làm cả rồi, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là không níu giữ được bước chân của người ấy.

Kết cục không mong muốn này của bọn họ, nói cho cùng đều là do một mình Cung Tuấn tạo ra.

"Anh yên tâm.", máy phát nhạc đã chuyển sang một bài hát mới, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân hình như cũng không còn rối rắm như trước "Tôi không định quay trở lại vũng lầy quá khứ đâu, chuyện cũ qua rồi... vậy cứ để nó ngủ yên đi."

//Chuyện xưa tan tác như cỏ dại mọc đầy trong lòng, dù thời gian trôi đi có là héo rũ hay phủ xanh, cây đại thụ tình yêu chúng ta từng cùng nhau vun trồng cũng sẽ không cách nào sống lại.//


14.

Ô tô dừng lại trước cửa biệt thự, Trương Triết Hạn xuống khỏi xe Phác Xán Liệt mới ra tới cổng đã thấy một nhóc con tầm sáu bảy tuổi chạy tới, cả người nhào vào lòng anh cười hớn hở làm nũng:

"Hạn Hạn~"

"Bé Mỡ nhớ anh không?", Trương Triết Hạn đối với trẻ con rất dịu dàng, ôm lấy đứa bé vào lòng rồi bế nhóc con vào nhà.

"Nhớ Hạn Hạn lắm~.", bé con cười khanh khách cọ đầu vào hõm cổ anh cười hì hì, chưa gì đã líu ríu khoe khoang về mấy chuyện gần đây "Hôm trước cô Tô xem tranh em vẽ còn khen em vẽ đẹp nhất đấy, lát nữa em lấy tranh cho Hạn Hạn xem."

"Được, thế thì anh phải xem tác phẩm mới nhất của bé Mỡ mới được.", Triết Hạn phì cười xoa xoa loạn đầu nhóc, vừa vào tới phòng khách thả người xuống đã bị nhóc cầm cổ tay kéo chạy vào phòng riêng "Ôi chậm lại chậm lại, bé Mỡ khỏe quá anh chạy theo không kịp này."

Nhóc con cười khanh khách thả tay anh lôi từ trong tủ ra một tập tranh lớn, cả hai ngồi xuống bên giường, nhóc bắt đầu mở từng trang chỉ cho anh xem:

"Đây là em vẽ vườn thú hôm trước Xán Xán mang em đi chơi, có sư tử gầm gừ nè, có hà mã to ú ụ, có cả một con hươu cổ dài ơi là dài--"

"Còn đây nữa, tranh này là về món Xán Xán hôm trước nấu cho em, nhưng mà ăn chẳng ngon gì cả, thế là em giận Xán Xán mấy ngày trời đấy."

Nhóc con huyên thuyên kể mãi, giở tới trang cuối cùng thì cả người càng phấn chấn toe toét cười chỉ vào bốn người ba lớn một nhỏ trong tranh:

"Em vẽ Hạn Hạn nè, thấy giống không~ cô Tô khen em càng ngày càng vẽ đẹp, sau này có thể thành họa sĩ kiếm tiền nuôi cả nhà đó~."

Trương Triết Hạn phì cười nhìn mấy cái củ khoai tây cắm que tăm lộn xộn trong tranh, tuy trong lòng anh chẳng phân biệt nổi ai với ai vẫn giả vờ nghiêm túc khen đẹp, cưng chiều xoa xoa đầu nhóc con:

"Bé Mỡ vẽ đương nhiên là đẹp nhất, đứng bên trái em là anh nè, bên phải em thì là Xán Xán, còn đây...", Trương Triết Hạn khựng lại, tâm trạng không tránh khỏi hơi chùng xuống.

"Là Bạch Bạch nha~."

"Sao nhóc lại vẽ Bạch Bạch đẹp hơn anh với Xán Xán hả?", Trương Triết Hạn trỏ trỏ trán nhóc con trêu đùa, cũng không xoắn xuýt dây dưa loại suy nghĩ mới thoáng qua khi nãy.

"Tại em thích Bạch Bạch nhất!", nhóc con nói rất đương nhiên, sau nghĩ tới sợ Trương Triết Hạn buồn lại vội dẩu môi thanh minh "Không phải, em cũng thích Hạn Hạn với Xán Xán, em chỉ thích Bạch Bạch hơn xíu thôi á~."

Trương Triết Hạn phì cười vò tóc nhóc con, đứa nhóc này đúng là dẻo miệng, lớn lên chắc sẽ lanh lợi lắm đây.

"Nhưng mà Bạch Bạch lâu lắm rồi chẳng đến nữa...", nhóc con bĩu môi uất ức nhỏ giọng nói, nhìn thấy Phác Xán Liệt vào phòng liền mềm giọng làm nũng với anh "Xán Xán, anh đừng cãi nhau với Bạch Bạch được không, Bạch Bạch giận anh nên mới không tới chơi với em..."

Phác Xán Liệt trước lời nói ngây ngô này chỉ biết thở dài, đi tới ngồi xuống trước mặt nhóc nhẹ nhàng xoa đầu bé con, dịu dàng cười khẽ:

"Anh đang cố làm lành với Bạch Bạch rồi, khi nào anh ấy hết giận sẽ đến chơi, được không?"

"Anh hứa mãi mà có làm được đâu, Xán Xán nói chẳng giữ lời..."

Trương Triết Hạn định mở miệng nhắc nhở nhóc con vài câu lại bị Phác Xán Liệt vỗ nhẹ cánh tay ngăn lại, giọng nói của anh tràn ngập sự bất đắc dĩ:

"Thôi, bé Mỡ chỉ giận anh vài phút lại quên, không cần đâu. Hôm nay em ngủ lại với nhóc con một đêm đi, bằng không mấy hôm tới thằng nhóc lại làm loạn giận dỗi anh."

"Ừ.", Trương Triết Hạn chẳng biết làm sao lại ôm nhóc vào lòng mình vỗ lưng an ủi, trái tim trong phút chốc trở nên thật nặng nề.

Vì sao người có tình trên thế gian này chẳng thể có được hạnh phúc dài lâu chứ?


15.

Trong vài ngày sau đó cuộc sống thần kì mà trở lại như mạch đường cũ, Cung Tuấn thật sự coi anh như đồng nghiệp bình thường mà đối xử, anh cũng không rảnh rỗi đi gây chuyện với đối phương. Mọi thứ yên ổn tới mức Trương Triết Hạn cảm thấy có chút không chân thật, xong việc là bắt đầu rảnh rỗi mọc mốc trong phòng, hoàn mĩ đóng vai một đại địa chủ an nhàn có chống lưng trong công ty.

Còn may chiều nay trước khi anh thật sự biến thành một cây nấm mốc, nhân viên trong phòng Marketing đã mang tới cho anh một tin tức khá kích thích:

"Trưởng phòng, có người chuyển phát tới tờ thiệp mời này cho anh."

Trương Triết Hạn gật đầu nhận tờ thiệp mừng đỏ thắm, trong lòng còn thầm nghĩ là ai đây... liếc qua lại thấy một cái tên mà anh không ngờ tới.

Đổng Tinh Văn, lớp trưởng lớp cấp 3 mà anh từng học, cũng là...

Trương Triết Hạn nhớ tới tờ thông báo học bổng năm đó được đóng dấu dán trên bảng đen, số một ghi Cung Tuấn, số hai bên dưới lại ghi... Đổng Tinh Văn.

Nực cười hơn là cô gái này vậy mà gửi cho anh tận hai thiệp mời, một tấm ghi tên anh, một tấm đề 'Cung Tuấn' - cứ như thể người đã cùng cậu ta đi du học năm ấy không phải bản thân cô vậy.

Đây là chuyện quái quỷ gì thế, anh bật cười không thành tiếng theo phản xạ muốn ném cả hai tờ thiệp mừng này vào thùng rác, nhưng đến phút cuối cùng lại quyết định không vứt đi nữa mà nhét nó vào hộc tủ.

Bỏ đi, đến dự cũng tốt, biết đâu gặp được cô ấy rồi anh sẽ chết tâm thật sự thì sao?


16.

"Trưởng phòng Cung không có ở đây sao?"

Trương Triết Hạn cầm tờ thiệp mời của Cung Tuấn tới tìm, dù sao người ta đã mất công gửi thiệp tới thì ít ra anh cũng phải làm cho đúng chức trách. Đã quá giờ tan tầm một chút nên phòng R&D không còn nhiều nhân viên nữa, có cô gái thấy anh hỏi liền chạy tới:

"Trưởng phòng Cung nhốt mình trong phòng cả chiều nay rồi, anh ấy nói là không muốn ai tới làm phiền, nếu không có việc gì gấp thì anh để ngày mai đi ạ?"

"Cả chiều nay?", Trương Triết Hạn nhíu lông mày, dù có bận rộn thì cũng không tới mức nhốt mình trong phòng lâu vậy được "Không ai thấy bất thường sao?"

"Cái đó...", cô nàng xấu hổ gãi đầu "Tụi em thấy anh ấy có vẻ bực bội nên không dám làm phiền..."

Trương Triết Hạn gật đầu, không tính làm khó mấy cô nàng nhân viên mà tự mình đi tới cửa phòng gõ mấy tiếng.

Không có ai đáp lời.

Trương Triết Hạn lông mày càng nhíu chặt hơn, vừa giơ tay gõ lên cửa phòng thêm mấy tiếng mạnh hơn vừa lên tiếng:

"Có ai không?"

"Trưởng phòng Trương?", bên trong lúc này mới có tiếng của người kia, qua một lớp cửa dày anh không thể nghe rõ âm sắc của đối phương "Có chuyện gì sao?"

"Có đồ cần đưa cho cậu, tôi vào nhé."

"Đừng.", người kia như sợ anh phát hiện ra sự gấp gáp trong giọng nói của mình liền vội vã chen thêm vào "Để mai được không, hiện tại tôi không tiện lắm..."

Trương Triết Hạn lười nghe mấy lời giấu giấu diếm của đối phương tự mình đẩy cửa bước vào phòng, sau đó liền bị tiếng quát của Cung Tuấn dọa sợ:

"Đã nói anh không được vào mà!?"

Cung Tuấn lúc này đang cuộn người trên ghế sofa nâng hai mắt đỏ ngầu nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt hằn rõ cả mạch máu trên cánh tay, anh thậm chí có thể ngửi được mùi trầm hương nhàn nhạt trong không khí:

"Cậu...", anh sửng sốt vội vàng lùi lại trước, trân trối mãi mới nói được thành lời "Kỳ mẫn cảm tới? Tại sao không dùng thuốc?"

"Kỳ mẫn cảm tới sớm... tôi lại không có thuốc ở đây... muốn về cũng không về được...", Cung Tuấn nhắm chặt mắt không dám nhìn anh, nhìn nữa anh sợ sẽ không đè ép được bản năng của mình "Mau lùi ra, alpha với omega ở chung phòng..."

"Tôi gọi người tới giúp."

"Không cần...", Cung Tuấn lắc lắc đầu, thật ra alpha tới kì mẫn cảm chỉ cần vượt qua trạng thái nóng nảy hiện tại là được "Tôi nghỉ một đêm sẽ tốt, anh mau về đi."

Trương Triết Hạn nhìn cái người sắp chết rồi còn cứng đầu cứng miệng này mà bực mình tới mức muốn xông vào đập cậu ta một trận, cuối cùng chỉ nói:

"Cũng được, vậy tôi đi mua thuốc cho cậu đã, cậu không chống chịu qua được một đêm đâu."

"Không cần!", Cung Tuấn gắt giọng, thậm chí còn không quản người trước mặt là người anh luôn ước vọng có được, thời khắc này dù là làm tổn thương đối phương anh cũng nhất định phải ngăn cản "Anh về đi, có hiểu không, để tôi một mình!"

Trương Triết Hạn sững lại, sự chối bỏ nóng nảy trong giọng nói của người kia khiến trái tim anh không nhịn được khẽ nhói lên, anh đột nhiên mệt mỏi nghĩ... mình đang làm gì thế này.

"Được, để cậu một mình, tôi đi."

Cung Tuấn lờ mờ mở mắt, trong thời khắc ngắn ngủi trước khi cánh cửa đóng sầm lại chỉ bắt kịp được một bóng lưng mờ nhạt, hình ảnh bóng lưng ấy cứ dần phóng to choán lấy toàn bộ tâm trí, nhìn tới mức hai mắt anh bắt đầu cay nồng khô khốc.

Có phải năm đó anh ấy cũng đã dùng tâm trạng này để nhìn mình rời đi hay không?

Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu bỏ đi lại đau đến như vậy...

"Xin lỗi...", anh như rơi vào hố sâu quá khứ nhiều năm trước, đầu óc hỗn loạn trong cơn mê sảng cũng chẳng khiến cơn đau trong lồng ngực giảm bớt, mê man thì thào "Em sai rồi... Hạn Hạn..."

Cả cánh tay bị nắm lấy kéo dậy, Cung Tuấn sửng sốt nhìn gương mặt đang kề sát mình mà tưởng như bản thân vẫn còn đang trong giấc mộng. Đối phương nhanh chóng tiêm thẳng cho anh một mũi thuốc ức chế, nhanh tới mức anh còn chưa kịp phản ứng, còn nhân lúc anh bận kinh ngạc mà vòng cánh tay anh qua cổ mình, không nói một lời dìu anh đứng dậy.

"Không...", Cung Tuấn sợ hãi giãy ra, nhưng tác dụng của thuốc ức chế khiến cả người anh chẳng còn nhiều sức lực, cả cánh tay bị nắm chặt lấy vững vàng kéo đi.

"Tôi đã tiêm cả thuốc ức chế cho mình rồi, giờ mang cậu về nhà nghỉ ngơi để khỏi gây hại cho người khác đã."

"Không cần--"

"Câm miệng, tôi có cho phép cậu nói à?", Trương Triết Hạn cười lạnh hoàn toàn mặc kệ sự phản đối của Cung Tuấn, kiên quyết dìu người ra cửa rời đi trong sự ngỡ ngàng của một vài người nhân viên hiếm hoi còn lưu lại.

Cung Tuấn cả người ngả vào vai của Trương Triết Hạn để anh ấy đưa đi, đôi mắt khô khốc dần ẩm ướt như nắng hạn gặp mưa rào, cận kề rơi lệ tới mức anh chẳng dám ngẩng đầu vì sợ bị đối phương nhìn thấy.

Tại sao người anh yêu có thể tốt đẹp như thế, bị thương tổn đến mấy vẫn chẳng chịu bỏ anh lại một mình...

//Ở trong điểm nứt gãy của hồi ức tôi từng cho chính mình có thể chẳng chút tiếng động từ bỏ mọi thứ, nào ngờ người đó cứng đầu đến vậy, dù bị tôi quay lưng lại cũng chẳng chịu một lần rời xa.//


17.

Khi Trương Triết Hạn đưa được Cung Tuấn về nhà thì cũng đã khá muộn, người đó sau khi được tiêm thuốc trạng thái đã tốt lên đôi chút bối rối cảm ơn anh, anh chợt phát hiện cậu ta từ khi bắt đầu tiếp xúc với anh ở công ty thì hoàn toàn không để lộ ra chút pheromone nào.

Rơi vào kì mẫn cảm còn kiểm soát chính mình tốt tới mức đó, thôi, một omega như anh cũng nên cảm ơn sự thân sĩ của cậu ta đi.

"Nghỉ ngơi đi, tôi về đây."

Trương Triết Hạn đóng cửa kính xe lại lái chiếc BWM phóng đi, qua cửa kính chiếu hậu vẫn thấy người kia còn đứng ven đường nhìn theo mãi, cuối cùng dáng người ấy chỉ còn lại một chấm đen chẳng thể nhìn rõ dưới ánh đèn đường.

Anh tùy tiện ghé một nhà hàng ăn tối, trong lúc cả người thư giãn tận hưởng bữa tối sau một ngày mệt mỏi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình đã bỏ quên mất.

"Hôm nay...", anh mở điện thoại nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình khóa, tâm trạng não nề tự thì thào với chính mình "Là 14/6 à..."

Bữa tối dần dà chẳng còn mùi vị gì, Trương Triết Hạn vội vàng ăn cho xong rồi lại lái xe phóng về phía bên kia thành phố, nửa tiếng sau mới đặt chân tới một quán bar nhỏ yên tĩnh đang giấu mình giữa phố thị rực rỡ ánh đèn.

Phác Xán Liệt tựa người vào quầy bar đang ngơ ngẩn nhìn ly rượu trong tay thấy Trương Triết Hạn đi tới, trong giọng nói mang đầy vẻ ngạc nhiên:

"Sao em lại tới đây?"

"Vì lo cho tên thảm hại như anh chứ sao?", Trương Triết Hạn liếc nhìn màn hình điện thoại của Phác Xán Liệt còn sáng ở trên bàn, màn hình khung chat chi chít bong bóng tin nhắn đến từ một phía, nhưng phía còn lại thì chẳng có dù chỉ một lần hồi âm.

Phác Xán Liệt nhận ra ánh mắt của người kia chỉ cúi đầu cười khổ, đôi mắt của anh đã mơ màng như sắp say rồi:

"Tiểu Triết, em nói xem tại sao cậu ấy lại giận anh lâu như thế... phải làm sao cậu ấy mới chịu tha thứ cho anh mà quay về đây?"

Trương Triết Hạn không đáp lời được, bởi đáp án mà Phác Xán Liệt mong muốn... anh làm sao có thể biết.

"Vì thấy anh thảm hại giống bây giờ nên anh ấy mới không quay lại đấy.", Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh, giơ tay muốn gọi một ly cocktail lại bị Phác Xán Liệt ngăn cản, người đó thay anh gọi một ly nước cam "Này, ai cho anh--"

"Đừng tàn phá dạ dày nữa, rượu để anh uống là được."

"Muốn cùng anh uống cho quên sầu, giờ anh gọi nước cam thì còn tâm sự bên bàn rượu kiểu gì?"

"Một mình anh say là đủ rồi.", Phác Xán Liệt uống cạn ly rượu của mình, lại nói với bartender gọi thêm một ly cocktail nữa, sau đó quay sang cười với anh "Này, cho anh mượn vai một chút được không?"

Trương Triết Hạn lặng thinh nhưng không phản đối, Phác Xán Liệt liền dựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại, màn hình điện thoại đang sáng trên bàn giờ cũng đã tự động tắt ngấm.

Đồng hồ điểm 12 tiếng, cả quán bar chẳng có mấy người chỉ còn tiếng bartender đang pha chế cocktail, khung cảnh như trong một cuốn tiểu thuyết đầy bi kịch u sầu.

"Phác Xán Liệt."

"Ừ?"

"Anh nhìn xem, ngày mới đến rồi."

Phác Xán Liệt sửng sốt mở mắt, không dựa đầu vào vai người kia nữa mà nhìn ra cửa kính ngăn cách quán bar với đường phố đêm khuya, đèn đường vàng vọt chẳng thể soi sáng bóng đêm đang phủ kín con đường nhỏ vắng lặng.

"Đúng nhỉ, đã không còn là ngày 14 nữa...", Phác Xán Liệt lẩm bẩm, đôi mắt tràn ngập bóng tối như thế giới anh đang ngắm nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, trái tim không vì thế mà ấm áp lên "Tại sao ngày mới đến rồi mà vẫn chẳng có ánh sáng chứ..."

//Từ khi cậu rời đi, mỗi ngày mai của tớ đều chẳng còn ánh dương tồn tại nữa.//


=====================================

Note:

Không mắng nhân vật, không mắng nhân vật, không mắng nhân vật =)))))))))) cốt truyện sẽ được giải thích rõ ràng, nhiều plot twist, chị em hãy bình tĩnh đi vì anh Tứn là đối tượng bị ngược chủ yếu đó :>>

Ai mà mắng nhân vật mạnh miệng quá toi block nhé =))))))) à mà wattpad block được không ấy nhờ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro