Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh nhất định phải ngăn cậu ta lại"

51.

Trương Triết Hạn đang ngồi trong phòng làm việc xử lí giấy tờ tồn đọng trong tuần nghỉ phép vừa rồi thì có tiếng gõ cửa, theo sau câu 'Mời vào' của anh là giọng nói của Phác Xán Liệt:

"Sao em đã tới công ty rồi, còn không nghỉ ngơi cho tốt đi?"

"Tôi nghỉ nhiều quá cũng chán, hơn nữa để việc dồn lại thì tuần tới còn mệt hơn.", Trương Triết Hạn ngẩng đầu khỏi công việc trên tay nở nụ cười với người kia "Anh có chuyện gì không?"

"Nghe nói em đến làm việc nên ghé qua thôi.", Phác Xán Liệt tự nhiên ngồi xuống sofa bên bàn uống nước trong phòng làm việc "Nhân tiện hóng hớt tình hình của em với tri kỉ nhỏ kia, mà hôm nay có vẻ cậu ta không đến công ty nhỉ."

"Đừng có nhận vơ, ai là tri kỉ nhỏ của anh?", Trương Triết Hạn ném cho đối phương một ánh mắt chết chóc, cười nhạt "Còn về phần hành tung của em ấy thì anh bớt tò mò lại đi, nghỉ một hôm có việc riêng thôi mà cũng tới tai tên bà tám như anh cả rồi."

Phác Xán Liệt bật cười tự rót cho mình cốc trà uống thông họng, ngay từ đầu anh đã không có ý định trông chờ gì vào lòng hiếu khách của đối phương hết:

"Độc mồm độc miệng, cũng chỉ có cậu ta mới dám rước em về nhà."

"Không phải nhờ anh se duyên à? Còn lén lén lút lút tính tự mình hủy hợp đồng với người nhà tôi nhân lúc tôi đi dự đám cưới bạn, chậc, chủ tịch Phác sống trong thương trường hiểm ác quả không uổng tí nào."

"Tên nhóc vô lương tâm, lợi dụng xong lại đi mách lẻo kể tội anh.", Phác Xán Liệt lắc đầu cười nhưng chẳng có xíu hối lỗi nào, trong ánh mắt anh ánh lên sự an tâm "Mà thôi, giờ có người chăm sóc em là tốt rồi, nghĩ lại thì có mỗi cậu ta là quản được cái tính cứng đầu cứng cổ của em."

Trương Triết Hạn nghe lời này trái tim khẽ ấm áp lên, thầm nghĩ nhiều năm qua có một người bạn như Phác Xán Liệt thật tốt... ít nhất 7 năm nay tuy không có người anh yêu ở bên nhưng cuộc sống cũng không vì thế mà mất đi quá nhiều màu sắc.

"Đừng chỉ nói chuyện của tôi, còn anh thì tính sao đây?"

Những ngón tay đang gõ trên bàn uống nước của Phác Xán Liệt khựng lại, anh chỉ bật cười hỏi:

"Tính sao là tính sao?"

"Còn sao trăng gì, chuyện hôn nhân đại sự của anh đấy?", Trương Triết Hạn khoanh tay lại nghiêm túc nói "Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chúng ta không thể làm gì hơn cho Bạch Hiền được nữa... Phác Xán Liệt, anh không định gặp mặt một người khác mà sống cô đơn cả đời giống như hiện tại à?"

Phác Xán Liệt lặng im, thế nhưng ánh mắt của anh lại chẳng tồn tại quá nhiều buồn đau, nhìn vào chỉ thấy sóng nước dịu dàng lay động:

"Để thời gian quyết định đi, hiện tại thì anh không muốn gặp gỡ người mới. Nói gì thì nói... anh vẫn còn chưa kịp xin lỗi cậu ấy mà..."

Trương Triết Hạn nghe những lời này đáy lòng chợt tràn ngập nỗi buồn thương, ba năm nay anh đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến Phác Xán Liệt nói 'đến bao giờ cậu ấy mới hết giận anh mà trở về đây' rồi.

Bởi buổi sáng ngày xảy ra tai nạn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã cãi nhau một trận, khi ấy cũng là lần duy nhất mà Phác Xán Liệt không chịu ngay lập tức xin lỗi làm hòa.

Tuy rằng chỉ có một lần đó thôi.

Nhưng khi màn đêm buông xuống và cuộc điện thoại định mệnh báo sinh mạng của người đó đã không còn đến với anh một cách chóng vánh, Phác Xán Liệt mới cay đắng phát hiện lời cuối cùng anh dành được cho người anh yêu nhất lại là những câu nói cãi vã tổn thương.

Một kết thúc quá buồn đau mà không một ai mong muốn, kết thúc đã để lại trong Phác Xán Liệt hố sâu thăm thẳm không thể san lấp của nỗi hối hận và sự biệt ly.

"Xán Liệt."

"Ừ?"

"Thật ra có một chuyện tôi vẫn chưa từng nói với anh.", Trương Triết Hạn nhu hòa nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của người đối diện "Buổi chiều hôm xảy ra tai nạn anh ấy có gọi điện cho tôi, anh ấy bảo muốn nhờ tôi lên kế hoạch để hai người làm hòa, tôi và Bạch Hiền tính toán vốn là sẽ có một buổi tối lãng mạn ở quán bar mà anh và anh ấy hẹn hò lần đầu tiên."

Phác Xán Liệt sửng sốt đờ người nhìn nụ cười trên môi Trương Triết Hạn, giọng nói của anh theo đó khẽ run:

"Cậu ấy... muốn làm lành..."

"Ừ, ngạc nhiên không?", Trương Triết Hạn nâng khóe môi, âm thầm hoài niệm về cuộc gọi ngày hôm ấy "Bạch Hiền nói với tôi rằng anh đã luôn nhường nhịn anh ấy như thế, lần này anh ấy muốn lùi bước nhận sai tự mình đi dỗ anh. Chỉ tiếc là anh ấy đã không kịp nói với anh..."

"Vậy à?", Phác Xán Liệt khẽ phì cười không thành tiếng, trong ánh mắt anh là vẻ dịu dàng "Ai tưởng tượng được cậu ấy sẽ chịu xuống nước với anh nhỉ..."

"Cho nên anh không cần phải tự trách mình nữa đâu.", Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói "Bạch Hiền có bao giờ giận anh được lâu chứ, khi đó anh ấy cũng đã muốn làm hòa với anh rồi."

Trái tim của Phác Xán Liệt trong phút chốc như được sưởi ấm bởi một dòng nước ấm áp ôn hòa, lặng lẽ mà xoa dịu đi mọi nỗi hối tiếc và tự trách đã luôn đè nặng anh trong suốt những tháng năm qua.

"Cảm ơn em.", anh nở nụ cười biết ơn "Vì đã nói với anh chuyện này."

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ là... Bạch Hiền cũng hi vọng anh sẽ có được hạnh phúc dù đã không còn anh ấy ở bên."

//Dẫu rằng tớ không thể tiếp tục ôm chặt lấy cậu, đặt lên đôi môi cậu những nụ hôn nồng nàn.

Thì tớ vẫn mong sẽ có tán ô che trên đỉnh đầu cậu, sưởi ấm cậu trong mỗi cơn mưa lạnh lẽo và từng trận bão tuyết ập đến khi đông tới hạ qua.//


52.

Sau khi Phác Xán Liệt về thì giờ ăn trưa cũng tới, Trương Triết Hạn trải qua một lần giáo huấn nhớ đời về việc phải bảo vệ dạ dày đương nhiên làm sao dám tùy tiện nữa, tính toán đúng giờ sang quán đồ Nhật đối diện với công ty làm một bữa gà karaage (*). Anh vừa buồn chán nhắn cho Cung Tuấn một tin nhắn hỏi việc riêng giải quyết tới đâu rồi vừa ra khỏi cửa công ty, vì không nhìn đường mà bất cẩn va phải một cô gái đang đi theo hướng ngược lại.

"Xin lỗi.", Trương Triết Hạn rời mắt khỏi điện thoại nói xin lỗi với người vừa đụng phải mình, cô gái ấy vừa nhìn thấy gương mặt anh thì lời đang tính nói ra miệng bỗng kẹt lại, cô không chắc chắn lắm thăm dò hỏi:

"Anh là Trương Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn cô gái lạ mặt này, trong đầu đã bắt đầu bận rộn lục lọi kí ức xem bản thân đã gặp cô ấy ở đâu... nhưng nghĩ đến nát cả óc mà vẫn chưa tìm được đáp án.

"Ngại quá, cô là..."

"Rất vui được gặp anh, tôi tên Miêu Giai Kỳ.", cô gái lục lọi trong túi xách lấy ra danh thiếp của mình đưa cho anh, lịch sự nở nụ cười "Tôi là bạn của Cung Tuấn."

"Rất vui được gặp cô.", Trương Triết Hạn lập tức hiểu ra, chắc là cậu ấy đã kể chuyện về anh với bạn nên cô ấy mới biết mặt mình "Cô tới tìm Cung Tuấn à, hôm nay em ấy nghỉ làm nên không có ở công ty đâu."

"Cậu ấy nghỉ làm?", nét mặt của Miêu Miêu đanh lại, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng "Cậu ấy có nói gì với anh về lí do tại sao lại nghỉ hôm nay không?"

Sự lo lắng trong cái nhìn của cô khiến Trương Triết Hạn cũng cảm thấy bất an, anh hơi nhíu mày hỏi lại:

"Em ấy chỉ nói là có việc riêng... có chuyện gì sao?"

Miêu Miêu không vội vã đáp lời anh mà cắn môi suy nghĩ một hồi, ngay trước khi kiên nhẫn của anh đã cạn hết thì cô mới một lần nữa ngẩng mặt nói:

"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"


53.

Người phục vụ đặt một ly cà phê và một cốc trà thảo mộc lên bàn, cúi đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại Trương Triết Hạn và Miêu Miêu đối mặt với nhau trong một quán cà phê vintage xinh đẹp cách công ty chỉ vài phút đi bộ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ ăn trưa thế này..."

"Không sao, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, em ấy còn cho cô xem ảnh của tôi à?"

Miêu Miêu nghe vậy khẽ bật cười, gật gật đầu với anh:

"Tên ngốc đó kể chuyện về anh nhiều đến mức tôi còn thuộc cả ngày kỉ niệm của hai người rồi, chẳng biết làm sao, có lẽ là ở Mỹ cậu ấy cũng chẳng có ai để chia sẻ những chuyện như thế cả. Nói ra chuyện này anh đừng giận, tôi đã không dưới chục lần khuyên bảo Cung Tuấn nên từ bỏ anh đi, còn nghĩ nếu anh mà chịu tha thứ cho cậu ấy thì heo mẹ cũng sắp leo cây được rồi."

Trương Triết Hạn phì cười thành tiếng trước câu nói của cô, cũng không cảm thấy bực mình gì vì đối phương thuyết phục Cung Tuấn buông tay... đứng ở vị trí một người bạn thì chẳng ai hi vọng bạn mình sẽ đâm đầu vào một mối quan hệ đã không còn cách cứu vãn cả.

"Tôi đã luôn thắc mắc tại sao Cung Tuấn lại cố chấp như thế, từ bỏ không phải tốt rồi sao, trên thế giới này có tận 7 tỉ người, với điều kiện của cậu ấy đi đâu mà chẳng kiếm được người mới.", Miêu Miêu xoay xoay ly cà phê trên bàn, cười cười nhìn Trương Triết Hạn "Nhưng sau khi gặp anh thì tôi hiểu rồi, một kẻ điên trong tình yêu được nhào nặn ra bởi sự tồn tại của một kẻ điên khác, nói sao nhỉ, cũng chỉ có hai người là trời sinh một đôi."

Trương Triết Hạn lần đầu thấy có người miêu tả về mình và cậu ấy theo cách này buồn cười cầm ly trà thảo mộc lên uống một hớp cho ấm bụng, thầm nghĩ cô nàng cũng đáo để thật.

"Cũng không đến mức như cô nói đâu, chỉ là do bản thân tôi không kiểm soát được tình cảm của chính mình thôi."

"Anh không hỏi tôi à?"

"Hỏi chuyện gì?", Trương Triết Hạn ngạc nhiên.

"Hỏi lí do cậu ấy nói chia tay với anh 7 năm trước, tôi tưởng anh sẽ muốn biết lắm cơ."

"Em ấy đã hứa sẽ tự mình nói rõ với tôi rồi.", Trương Triết Hạn bật cười, trong giọng nói anh không mang theo chút trách móc nào "Hơn nữa đối với tôi lí do đó không phải là thứ quan trọng gì... tôi chỉ không muốn em ấy sẽ chịu đựng mọi chuyện một mình."

Miêu Miêu ngẩn ra nhìn anh, không ngờ tới đáp án của anh lại đơn giản đến vậy... hỏi sao anh lại không cần nghe tới lí do cũng lựa chọn tha thứ, ngay từ đầu cũng chỉ có người này mới có thể không vì bất cứ một nguyên nhân gì sẵn sàng bao dung với bạn mình vô điều kiện.

Cô định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Miêu Miêu gật đầu ý xin lỗi với anh một cái rồi nhấc máy, nghe được một nửa thì hai mắt cô chợt trừng lớn, gấp gáp nói cảm ơn với đầu dây bên kia rồi đứng phắt dậy.

Trương Triết Hạn bị dọa sợ đơ người nhìn cô, mà người kia thì đã hoàn toàn mất bình tĩnh mặc kệ phép lịch sự thông thường vội vã nắm lấy cánh tay anh dùng sức kéo anh đứng dậy:

"Cô sao thế..."

"Đi theo tôi.", Miêu Miêu vẫn không buông tay anh lấy tiền trong ví ra vội vã đi ra quầy thanh toán, ngay cả tiền thừa cũng không cần mà rảo bước ra khỏi quán; Trương Triết Hạn bị kéo đi chẳng hiểu gì cả chỉ biết cố gắng theo kịp bước chân cô bất an hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh nhất định phải ngăn cậu ta lại, Cung Tuấn tên điên này thật sự mất trí rồi.", Miêu Miêu nghiến răng hung hăng vẫy taxi ven đường "Không nhanh sẽ không kịp mất."

Cảm giác hoang mang bất an trào dâng như muốn nuốt chửng Trương Triết Hạn, anh nuốt nước bọt cố bắt bản thân bình tĩnh:

"Rốt cuộc là-"

"Năm đó cậu ấy căn bản không muốn chia tay với anh!", taxi đã tới, Miêu Miêu cũng không tiện nói gì nhiều hơn mà vội vàng đẩy anh vào trong xe "Trên đường đi tôi sẽ nói rõ với anh tất cả mọi chuyện, xin anh hãy giúp tôi ngăn cản cậu ta."

Xe taxi phóng vụt đi về hướng địa chỉ mà Miêu Miêu gấp gáp nói với tài xế, Trương Triết Hạn mới nghe được câu nói tiếp theo hai mắt đã trợn trừng, không thể tin nổi vào tai mình nữa:

"Cô nói cái gì?!"


===================================

(*) karaage: món gà chiên của Nhật siêu ngonnnnnnn huhu toi mê món này lắm luôn =)))))))))

Note: chân tướng đã gần kề rồi~ =)))) trời ơi cuối cùng cũng viết tới chương làm tôi quyết định bắt đầu bộ fic này, vui quá trời~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro