"Anh còn như vậy... em sẽ không nhịn được..." [H]
=))))) Để chữ [H] lọc reader dưới 18 tuổi thôi chứ có xíu nước lèo :>
28.
Trương Triết Hạn mở mắt, ở thời điểm ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhảy nhót trên gương mặt anh vẫn còn chưa hoàn hồn, trong phút chốc còn khiến anh tưởng rằng mình đã lạc vào một giấc mộng thật dài.
Theo thói quen đưa tay khẽ chạm lên khóe mắt, xúc cảm khô khốc nói cho anh biết rằng bản thân vẫn còn chưa rơi nước mắt, chẳng qua là lại vô tình mơ về một câu chuyện cũ mà thôi.
"A...", tuyến thể sau gáy anh không có dấu hiệu gì bỗng nhiên nóng bừng lên, Trương Triết Hạn đang chống người ngồi dậy hai tay mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, trong lòng đã mắng chửi phân hóa giới tính omega chết tiệt một vạn lần.
Anh cắn răng run rẩy mở tủ đầu giường lấy ra vỉ thuốc nhanh chóng uống hai viên, uống xong thì đổ người xuống giường cuộn mình lại một góc, nhắm mắt thầm hi vọng cơn sóng triều này sẽ sớm qua đi một chút.
Lại phát tình rồi...
À, phát tình.
Đầu óc còn chưa tỉnh táo vì mới thức dậy của anh giờ càng thêm mơ hồ hỗn loạn dưới tác động của kì mẫn cảm, anh thậm chí chẳng phân biệt nổi hiện thực và quá khứ đang chồng chéo xen lẫn nhau, kí ức về lần phát tình năm đó cứ như thế ùa về như nhấn chìm anh trong cơn mê đằng đẵng.
"Này, em cùng anh trốn học đi chơi thế này... sẽ không bị bố mẹ mắng đấy chứ?"
Cung Tuấn đang đeo cặp sách theo chân anh luồn lách giữa mấy con hẻm nhỏ cũ kĩ nghe vậy liền bĩu môi đáp lời anh, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đã dần chuyển tối:
"Nếu bị phát hiện đương nhiên là sẽ bị mắng rồi, anh quên đầu năm lớp 11 mình thiếu chút nữa bị bắt chia tay vì yêu sớm à?"
"Ai nha, giờ sao nghe em nói như đều là lỗi của anh thế, ngỏ lời tỏ tình trước cũng đâu phải anh nhỉ?", Trương Triết Hạn lên sẵn kế hoạch trốn học nên trong cặp sách nhẹ tênh chẳng nổi hai ba quyển sách, vừa thoăn thoắt dẫn đường trở về nhà vừa quay đầu ngả ngớn trêu chọc cậu bạn nhỏ của mình.
"Anh—", Cung Tuấn bị nhắc lại lịch sử xấu hổ lập tức nghẹn lời, không cam lòng ngậm miệng không thèm phản bác nữa.
"Lại xấu hổ đấy à?", Trương Triết Hạn cười tít cả mắt đứng lại chờ cậu ấy đi qua mới nhảy bổ vào tấm lưng kia từ đằng sau, cả người lắc lư dựa vào lưng đối phương "Thế này thì mười năm hai mươi năm nữa cũng bị anh đùa chết thôi."
"Không, không sao."
"Hửm?"
"Thì... anh có đùa em thêm ba mươi, bốn mươi năm... cũng không sao..."
Trương Triết Hạn đang ghé sát vào lưng đối phương chẳng khó khăn gì thấy được một bên vành tai hơi nóng của cậu ấy, tiết trời mùa xuân năm nay còn chưa hết lạnh lẽo, ở khoảng cách gần kề này hơi ấm từ cơ thể Cung Tuấn càng trở nên dịu dàng khiến anh chẳng nỡ buông tay.
"Úi, em còn tham lam hơn cả anh nữa.", anh phì cười rời khỏi lưng cậu ấy mà đổi thành đi song song bên cạnh để có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đối phương rõ ràng hơn, cả người đều tràn ngập sức sống "Thế thì anh không chịu lỗ được rồi, ê cậu bạn nhỏ, đi mua kem cho anh đi, có cửa hàng tạp hóa ngay trước mặt kìa."
"Lạnh vậy anh còn ăn kem?", Cung Tuấn nhíu mày, chỉ sợ anh ấy ăn xong một cây kem giữa tiết trời này dạ dày sẽ lại đình công "Đau bụng thì phải làm sao?"
"Ăn xíu kem thôi mà, em đừng lải nhải như ông già vậy được không?", Trương Triết Hạn tóm tay áo của đối phương bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng "Tuấn Tuấn ơi~"
"... Chỉ được ăn nửa cái.", Cung Tuấn quả thật đã hoàn hảo thể hiện cái gì gọi là 'anh hùng khó qua ải mĩ nhân', có quy tắc thì sao, quy tắc đứng trước ba chữ 'Trương Triết Hạn' cũng phải lập tức nhường đường.
"Được được, chia em nửa cái, gì mà keo kiệt vậy không biết.", Trương Triết Hạn cũng không được thế làm tới, vui vui vẻ vẻ giơ hai bàn tay lạnh lẽo của mình lên kéo mặt cậu ấy lại gần bẹo bẹo má nghịch "Mau đi đi, anh ở đây chờ em."
Cung Tuấn đợi anh nghịch má mình xong mới đeo cặp sách đi về phía hàng tạp hóa mua kem, thậm chí chẳng cần hỏi cũng đã định hình luôn trong đầu về vị kem mà đối phương muốn mua, trong lòng lại thầm mắng bản thân vì một lần nữa xuống nước mặc cho anh làm loạn rồi...
Mà đến khi cậu cầm được cây kem quay trở lại thì đã thấy người kia đang tựa vai vào tường hai chân run rẩy đến sắp khuỵu xuống, Cung Tuấn kinh hoảng đánh rơi cả kem vội vàng đi tới nắm hai vai anh ấy lo lắng hỏi:
"Hạn Hạn, anh sao thế?!"
"Nóng...", Trương Triết Hạn cảm thấy tuyến thể sau gáy nóng rực như bị bỏng, cả người đều nhũn ra chỉ có thể dựa vào hai bàn tay đối phương đang nắm vai mình, đáng thương ngẩng đầu "Khó chịu quá..."
Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã ngửi thấy hương rượu rum vừa ngọt ngào vừa cay nồng phả ra, giờ thì chẳng cần giải thích thì cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cậu gấp gáp vừa để anh dựa vào vai mình vừa mở cặp sách đối phương ra tìm, nhưng tìm thế nào cũng không ra thuốc ức chế.
"Anh không mang thuốc ức chế?!"
"Thuốc... ức chế...", Trương Triết Hạn sắp bị nóng tới bỏng đầu rồi nghĩ còn chẳng nghĩ thông, khó khăn lắm mới hoàn chỉnh được dòng suy nghĩ trước câu hỏi của cậu ấy "Lúc nào cũng phải mang à... quên mất..."
Người này có tí nhận thức nào về việc bản thân là omega hay không?!
Cung Tuấn gần như hỏng mất thôi, ở khu khỉ ho cò gáy chẳng có mấy người này kiếm đâu ra nhà thuốc mà mua thuốc ức chế đây, quan trọng hơn là... cậu cũng sắp bị pheromone của anh ấy cưỡng ép đẩy vào kì phát tình rồi.
"Tuấn Tuấn...", Trương Triết Hạn làm loạn thành thói giờ cơ thể khó chịu như thế đương nhiên sẽ không chịu để đối phương được yên, theo bản năng mà tóm lấy cổ áo người kia ngửa đầu tìm tới môi cậu ấy hôn lên, nóng nảy lại cuồng nhiệt. Anh hiện giờ chẳng thèm quản cái gì mà kĩ thuật cái gì mà dịu dàng, trong đầu chỉ còn tồn tại một ý nghĩ duy nhất: muốn cậu ấy, muốn cậu ấy, muốn cậu ấy.
Cung Tuấn bị anh hôn tới mức đờ cả người ra, hương rượu nồng đậm khiến thanh niên ba tốt như cậu chẳng tự chủ được mà sắp say đến choáng váng, sau đó trước khi cậu có thể nhận ra thì hai tay đã ôm lấy eo đối phương kéo vào lồng ngực mình chặt chẽ hơn, cũng hé miệng bắt lấy đôi môi đang làm loạn của anh ấy mà đáp trả.
Sau lưng là tường xi măng cũ kĩ cứng ngắc, trước mặt lại bị một alpha mình khát khao bao vây khiến đầu óc của Trương Triết Hạn như bay trên chín tầng mây, hai tay ôm lưng của cậu ấy cũng không chống đỡ nổi hai chân mất đi sức lực dần trượt người xuống, còn may là được cánh tay của Cung Tuấn ôm chặt eo giữ lấy.
"Thơm quá...", trong khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa những nụ hôn nồng nhiệt không chút kĩ thuật mùi trầm hương nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra khiến Trương Triết Hạn càng trầm mê hơn, anh thậm chí chẳng có thời gian mà thấy xấu hổ vì phản ứng sinh lí của bản thân, bản năng ham muốn bị xâm chiếm bởi người yêu đã choán hết tâm trí của anh mất rồi.
Còn may cậu bạn nhỏ họ Cung của anh là một học sinh ngoan chưa từng bỏ qua một tiết giáo dục phân hóa giới tính nào, chút lí trí còn lại chưa đứt phựt trong đầu cậu vẫn tạm đủ dùng để nhắc nhở về việc cả hai còn chưa đủ tuổi, cậu đành cắn răng vừa cố kiềm chế pheromone của bản thân vừa dứt khỏi nụ hôn thì thầm bên tai anh ấy:
"Đánh... đánh dấu tạm thời được không?"
"Hả?", Trương Triết Hạn bất mãn muốn hôn mà không được đáng thương nâng hai mắt đã mê li nhìn đối phương, ánh nhìn ấy cùng hương rượu ngày càng nồng khiến Cung Tuấn càng là khó lòng kiềm chế, chỉ có thể nắm chặt bàn tay dùng cơn đau để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
"Đánh dấu tạm thời... vài ngày sẽ hết thôi...", Cung Tuấn hơi thở dồn dập vì bị anh kéo vào kì mẫn cảm phải khó khăn lắm mới hoàn thành tốt câu nói "Đánh dấu xong sẽ không khó chịu nữa... nghe em."
Trương Triết Hạn nghe tới 'không khó chịu nữa' đương nhiên làm sao có thể từ chối, hơn nữa bản năng của một omega nói đến cùng cũng là loại khát vọng được người mình thương đánh dấu mà thôi... thế là anh dường như chẳng tốn chút thời gian đã vùi mặt trong hõm cổ cậu ấy, run run lộ ra nơi yếu ớt nhất sau gáy mình.
"Mau... mau lên...", giọng anh lúc này đã hơi khàn đậm mùi tình dục, so với bình thường còn mang theo mĩ cảm yếu nhược mềm mại "... xin em đấy..."
Cung Tuấn tầm mắt như bị hút vào chiếc gáy trắng trẻo xinh đẹp nơi hương rượu nồng nàn nhất đang tỏa ra không chút phòng bị đặt trước mặt mình, giống như một con sói đói thấy được con mồi ngon miệng nhất mà cúi đầu không do dự cắn lên tuyến thể, vừa chạm tới hương vị thơm ngọt mê người đã đủ khiến cả bản năng lẫn trái tim đều phấn khích thỏa mãn đến run rẩy.
Trương Triết Hạn so với người kia phản ứng càng mãnh liệt hơn nhiều, ngay khi tuyến thể mẫn cảm sau gáy bị cắn lấy cả người anh đã mềm thành một vũng nước xuân ngã vào bờ vai đối phương, trong quần lót cũng loạn thất bát tao một mảng vì phản ứng sinh lí khiến anh vừa tìm lại được chút lí trí đã xấu hổ quẫn bách tới mức muốn đập đầu tự tử.
"Anh...", hai má anh đỏ rực nóng bừng, trong loại nỗ lực kiềm chế thu lại pheromone đang tỏa ra lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn người kia nữa, mất... mất mặt quá rồi.
Cung Tuấn trái lại còn bình tĩnh hơn anh một chút tháo cặp sách của bản thân bỏ xuống đất rồi cởi khăn quàng ca rô xanh đen trên cổ mình quàng lên cổ anh che kín vết cắn, vừa áp chế xao động trong cơ thể mình vừa đỡ anh nhẹ nhàng nói:
"Em cõng anh về, được không?"
"Nhưng...", Trương Triết Hạn lắp bắp vì xấu hổ, anh thậm chí không biết nên giải thích tình trạng của mình thế nào "... nơi đó... bẩn... ý anh là—"
"Em biết, không sao, anh cố chịu đến lúc về được nhà đã.", Cung Tuấn làm sao không hiểu được ý anh, cũng chẳng để đối phương phản đối nhiều mà ngồi sụp xuống đưa lưng về phía anh, Trương Triết Hạn cơ thể chẳng còn bao sức lực liền theo đà dựa hẳn lên tấm lưng thiếu niên ấy, sau đó được cậu ấy vững vàng cõng lên.
Cảm giác dính nhớp ở phía dưới khiến anh ngại ngùng tìm đủ mọi cách giãn khoảng cách giữa bản thân và lưng cậu ấy, báo hại Cung Tuấn vốn sắp bị kéo vào kì mẫn cảm còn được anh cọ lên cọ xuống ngọ nguạy trên lưng chỉ có thể hít sâu kiềm chế:
"Hạn Hạn... anh đừng động nữa... em đã nói là không sao mà."
"Nhưng..."
"Anh còn như vậy... em sẽ không nhịn được..."
Trương Triết Hạn lập tức ngoan ngoãn nằm im, có trì độn với loại chuyện phân hóa giới tính đến mấy anh cũng hiểu rõ... chọc alpha rơi vào kì phát tình là loại chuyện ngu xuẩn thế nào, thôi, mất mặt thì mất mặt vậy, dù sao cậu ấy cũng không chê anh.
Nghĩ vậy anh liền mệt mỏi mê màng thả lỏng cơ thể tựa đầu ghé mặt kề sát gáy đối phương, mùi trầm hương chưa tản đi hết cùng chiếc khăn quàng của cậu ấy đang bao bọc che kín tuyến thể cộng thêm hơi ấm từ tấm lưng vững chãi anh đang dựa vào khiến nội tâm anh an ổn hơn bao giờ hết, tưởng như... nếu cả đời này đều có thể được cậu ấy vây quanh che chở thế này thì thật tốt biết mấy.
Cảm giác khó chịu trong cơ thể trước loại suy nghĩ này cũng không khiến anh để tâm tới, Trương Triết Hạn khẽ nâng khóe môi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, để những bước chân đều đều vững vàng của cậu ấy đưa anh trở về nhà.
Đến khi tỉnh lại anh phát hiện mình vậy mà lại ở trong bệnh viện, cửa phòng đóng kín không có một ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng ngắt quãng từ bên ngoài.
Cả cơ thể anh đều mỏi mệt không có bao sức lực, vừa khó khăn lắm mới chống tay ngồi dậy được thì cửa phòng đã mở ra, Cung Tuấn và mẹ anh đang đứng ở cửa tính đi vào thấy anh tỉnh dậy đều sửng sốt nhất thời không phản ứng được.
"Mẹ, Tuấn Tuấn...", anh yếu ớt khàn đặc giọng cất tiếng nói, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên mà anh yêu hoảng hốt chạy tới dùng sức ôm choàng lấy mình. Trương Triết Hạn đờ ra còn chưa biết nên đẩy ra hay tiếp tục ôm người trước mặt mẹ bờ vai đã bắt đầu ẩm ướt, hai cánh tay ôm anh cũng run lên từng cơn khiến anh hoàn toàn sửng sốt... cậu ấy... là đang khóc à?
"Ngốc, anh không sao mà..."
Trương Triết Hạn thở dài nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu bạn nhỏ của mình, vì thấy anh tỉnh lại mà rơi nước mắt... tên ngốc này phải lo lắng cho anh tới mức nào chứ?
Cung Tuấn lắc lắc đầu vùi mặt trong vai anh không hề đáp lời, thế nhưng hai tay đang ôm lấy anh dù run đến mức nào cũng không chịu buông ra giống như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng vậy, nhiệt thành tới mức khiến trái tim anh đều đau.
A, phải rồi.
Trương Triết Hạn rơi vào kẽ nứt giữa thực và mơ lờ đờ mở mắt phát hiện bản thân chỉ có một mình trên chiếc giường rộng lớn, giữa sóng tình hỗn loạn chưa kịp rút đi anh theo bản năng mà sờ lên tuyến thể của bản thân, nơi đó vẫn lành lặn chẳng để lại một chút dấu tích của lần đánh dấu tạm thời năm nào.
Nếu như năm đó bọn họ không thể khống chế được mà trở thành đánh dấu vĩnh cửu thì sao, sau khi chia tay kì thật Trương Triết Hạn đã không ít lần nghĩ tới loại viễn cảnh ấy, thế nhưng loại suy nghĩ này ngu ngốc hèn mọn tới mức anh thậm chí trở nên căm ghét chính bản thân.
Nếu tình yêu còn chẳng giữ nổi bước chân của người ấy, một vết cắn trên tuyến thể thì có thể có tác dụng gì chứ?
Anh đưa mắt nhìn tủ quần áo đang đóng kín, anh vẫn luôn biết rõ ở trong đó có một chiếc khăn quàng ca rô xanh đen đã từng mang theo pheromone mà anh trầm mê nhất, chỉ là thời gian 7 năm qua đi đã rửa trôi mùi vị anh ước ao đến chẳng còn gì cả.
Dòng thời gian vô tình là vậy, tại sao lòng anh lại cứ mãi vương vấn chẳng cách nào rời đi...
//Yêu là từng nụ hôn trên trán, là từng cái nắm tay âm thầm, cũng là từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên bờ vai tôi của cậu ấy, càng yêu lại càng hạnh phúc, càng yêu lại càng thêm đau.//
====================================
Note:
Viết có tí nước lèo đã tốn nhiều thời gian thế này, tôi thật sự cảm thấy chap H của bộ nè sẽ còn lâu lắm mới đến lượt được viết =)))))))))))))
:> Vì chút nước lèo này nên chap đánh dấu sẽ được đẩy ra sau nữa hí hí =)))))))))) đẩy nó ra được càng lâu thì tôi càng thích, viết H mệt quá mèn đéc ơi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro