CHƯƠNG 4: HỒI
20200717 - 20200718
"Trương laoshi, anh có ở trong đó không?" Cung Tuấn vừa gõ cửa vừa gọi lớn nhưng không có ai đáp lời, thấy cửa phòng không khoá, cậu liền nhanh chóng bước vào. Dù hiện tại cả hai đều không phải có tiếng nhưng ít nhiều gì cũng không thể lên hotsearch "Hai diễn viên nam chính Sơn Hà Lệnh bị bắt gặp ở cùng phòng khách sạn được" có đúng không?
Triết Hạn nghe tiếng Cung Tuấn gọi, liền chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên tay còn cầm một chiếc khăn lông lau tóc, anh bước ra trong sự ngỡ ngàng nhìn đến ngơ ngác của người kia.
"Em đến đây làm gì? Chưa có sự cho phép của anh sao em vào đây?"
"Em... không phải lúc nãy nói sẽ sang tìm anh sao, cửa phòng không khoá, nên em mới vào" cậu cứ nói, còn đôi mắt cứ gián vào thân hình vừa xinh đẹp, vừa rắn chắc kia, cơ thể bắt đầu bị mất kiểm soát, cậu hết bậm môi rồi nuốt nước bọt.
"Em nhìn cái gì mà nhìn?" Triết Hạn vừa nói vừa lau tóc, trên gương mặt thanh mãnh những giọt nước trên mái tóc mềm cứ thế mà lăn dài, tô lên từng nét xinh đẹp, gợi cảm của người trước mặt.
Cung Tuấn không nói, không rằng giành lấy khăn lông trong tay anh, rồi ấn nhẹ người anh xuống ghế miệng lại nói không ngừng: "Em đã nói anh rồi, không phải lau thế này đâu, anh cứ vò vò thành cục thế này chân tóc sẽ bị yếu, ngồi yên để em làm cho."
Triết Hạn bất giác ngồi yên, không dám động, trái tim lại khẻ rung lên, loạn nhịp, không khí của những ngày còn bên nhau cứ thế mà ùa về.
Cậu nhẹ nhàng lâu khô tóc cho anh, chiếc khăn lông được đôi tay thon dài của cậu massage vào da đầu anh, có lẽ cảm giác chăm sóc anh như chăm sóc mèo này đã lâu cậu không có được. Bất giác, trong lòng lại gợn lên một cảm giác khó tả, cậu vô thức hỏi: "Triết Hạn, trước đây... không có em, anh đều sống như vậy à?"
Triết Hạn lặng đi một lúc, bộ dạng vui vẻ lúc nãy cũng dần biến mất, anh lắc lắc đầu rồi nói: "Sống như vậy là thế nào? Không phải vẫn tốt sao?"
"Tốt... có thật sự là tốt không? Không có em... có thật sự là tốt không?"
Triết Hạn mím chặc môi, cố ngăn lại những dòng suy nghĩ, những cảm xúc trong lòng, cố tỏ ra không sao, tất cả đều ổn, anh nắm lấy cổ tay cậu, xoay người đối diện, mặt ngước lên nhìn người kia, ánh mắt cũng đã trở nên long lanh hơn.
Cậu cũng nhìn anh, trong đầu chẳng biết đang nghĩ điều gì... chỉ thấy toàn thân trở nên cứng đờ sau cái chạm tay ấy, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, gương mặt từng là của cậu, từng được cậu nâng niu. Cả con người trước mặt cũng từng là của cậu, tuy mối quan hệ của hai người hợp tan mấy lần nhưng chẳng được gọi thành tên, với cậu... từ lâu anh đã là người định một đời một kiếp rồi.
Cậu cứ nhìn anh như vậy, từ gương mặt đến yết hầu, đến body chuẩn không lệch một li, làn da mịn màng mà bất cứ ai nhìn thấy đều chỉ muốn chạm lấy rồi giữ cho riêng mình. Trong đầu cậu lại nhớ về những ngày còn ở bên nhau, những hình ảnh ân ái trên giường, chiếc eo bé nhỏ kia được ghì chặc bằng đôi bàn tay to lớn, cả tiếng kêu của anh cũng trở nên mị hoặc, không thể cưỡng lại được. Yết hầu cậu khẻ động, chiếc khăn trong tay... cũng rơi
Thấy cậu cứ đờ đẫn, trạng thái là lạ, anh cất lời đánh tan dục cảnh: "Em nhìn đủ chưa? Làm như chưa thấy bao giờ" anh làm bộ quát cậu, nhưng chẳng phải anh là cố tình để cậu nhìn sao? Đã nghiện lại còn ngại, đúng kiểu cách của công chúa điện hạ mà.
"Đúng là lâu rồi chưa nhìn ở cự li gần như vậy" Cung Tuấn lẩm bẩm trong miệng cũng không biết là anh có nghe thấy hay không nữa...
"Nói gì đấy?"
"Anh mặc đồ vào trước được không? Em có chuyện muốn nói" cậu lắp bắp, vừa nói vừa ngại, mặt cũng đã đỏ bừng cả lên.
Anh không nói không rằng mà ngoan ngoãn làm theo, trên mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng kỳ lạ lại vô cùng đắc ý và dĩ nhiên cái này không thể để cậu nhìn thấy được.
Thay xong y phục anh bước ra ngoài, Cung Tuấn đã ngồi sẵn ở ghế cạnh giường chờ anh.
"Anh còn giữ chiếc áo này sao?" Cung Tuấn bất ngờ hỏi
"Ừm... vẫn dùng tốt mà, có gì không?"
"Nó chỉ có 300 tệ thôi"
"Ừ thì sao? Cái của em đã quăng đi rồi à?"
"Không phải, vẫn còn giữ ở phòng"
"Nói nhanh đi, em có gì muốn nói"
"Anh... anh có thể ra ngoài ăn khuya với em không?"
"Đi bây giờ? Không sợ bị bắt gặp sao?"
"Không sao, em biết một quá ăn đêm gần đây rất ngon, em nghĩ anh sẽ thích..."
"Ừm, cũng được, cả ngày anh chưa ăn gì rồi... em trả tiền đó, anh chỉ mang mạng không mang tiền đâu."
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, trong màn đêm yên tĩnh, họ lại một lần nữa đi cạnh nhau, nếu như là ngày trước thì tay đan tay, nói nói cười cười còn bây giờ thì... mạnh ai nấy đi, cũng chẳng còn chủ đề gì có thể nói. Cậu đi cạnh bên anh, nhìn tay anh đung đưa cùng nhịp với mình, thật lòng cậu chỉ muốn nắm lấy... nhưng lại không thể, cũng là không dám..." Không khí cũng có phần gượng gạo, khó tả.
Hai người đi đến một quán ven đường, cả hai nhìn nhau một lúc, mắt cứ liên tục lảo đảo như muốn nói điều gì đó nhưng miệng thì cứ không mở ra được, thế là... anh và cậu cùng ngồi về hướng đối diện nhau.
"Hạn, ăn gì?"
"Gì cũng được, đang giảm cân"
"Anh đừng giảm cân nữa, đã ốm lắm rồi."
"Chuyện đó không cần em quản"
Chủ quán bước ra, cất giọng vừa hay phá tan không khí có chút kỳ lạ, vừa là giận lẫy, vừa là nũng niệu giữa hai người.
"Hai cậu ăn gì?"
"Em gọi đi"
"Vậy được, ông chủ cho chúng tôi một nồi lẩu uyên ươn, một bên cay nhiều, một bên không cay, 2 lon bia, một coke, một nước ấm, à còn nữa thêm một cái bát sạch để đựng thức ăn chín và 2 cái khăn lạnh, cảm ơn."
"Được, được có ngay, cậu đúng là chu đáo, ai lấy được cậu đúng là có phúc" nói rồi chủ quán bước vào trong chuẩn bị theo yêu cầu của cậu.
Hai người lại nhìn nhau, lại tiếp tục màn đọc thoại nội tâm, không ai dám mở lời trước với ai, sợ nói rồi sẽ là thua mất vậy... suốt buổi ăn, sự im lặng cứ bao vây lấy hai con người tâm tư chất đống. Anh cứ lặng lẽ ăn, cậu cứ ngồi lựa những thứ anh thích bỏ vào chén thổi nguội rồi đưa lại cho anh.
"Hạn, ăn cái này đi..."
"Gọi anh là Trương laoshi, Hạn là để em gọi à?"
"Hạn, cái này ngon này..." cậu phớt lờ, tay cứ gắp, miệng cứ cười
Anh cũng không thèm bắt bẻ: "Anh muốn ăn tôm"
"Được để em lột..."
"Ừm... lâu rồi không ăn"
"Là... không ai lột cho anh nên anh mới không ăn đúng không?"
"...."
"Hạn, sau này anh muốn ăn thì nói, em lột cho anh"
"Sau này... là đến khi nào?"
"Ít nhất... là khi cùng đoàn..." cậu ngập ngừng.
"..."
Sau một lúc im lặng, đột nhiên anh cất lời: "Cung Tuấn, ăn no rồi"
"Ừm em cũng vậy, cũng tính tiền rồi, chúng ta về thôi. Lâu rồi không được tự do như vậy."
"Ừm..."
Màn đêm yên tĩnh, phố xá cũng trở nên vắng vẻ, giờ này cũng chẳng có mấy người chịu ra đường, cơn gió nhẹ chạm khẻ lên mái tóc anh, bay bay... anh thích nhất là những lúc như thế này, cơ thể cứ tự nhiên đung đưa trong gió. Mùa hè ở Hoành Điếm rất nóng, quay cổ trang mặc cổ phục đúng là rất vất vả, may mà mùa hè này có cậu, có người chăm sóc cho anh, dù là danh nghĩa gì đi cho chăng nữa hay sẽ tồn tại được bao lâu cũng không còn quan trọng, vui vẻ được thì cứ vui vẻ...
"Hạn, sao hôm nay anh uống bia... còn uống tận 8 chai"
"Ừm... say một chút có làm sao?"
"Mặt ửng hồng lên thế kia mà một chút cái nổi gì?"
"Anh... anh nói em nghe, hồi lúc chúng ta... chia tay, ngày nào anh cũng uống rượu... uống đến mức có thể nhìn thấy em luôn đó, bây giờ... không có rượu thì mấy lon bia này... không là gì"
"Sao lại đối xử với bản thân mình như vây... anh có thể tự đi được không?"
"Sao lại không được... ngày trước em đi mất... anh cũng là tự mình lo... không phải sao?"
"Bây giờ có em rồi, em đưa anh về..."
"Cung Tuấn... lần đó, nếu anh không nhìn thấy em... anh đã... không... tự sát... làm điều ngu ngốc như vậy..." anh vừa nói vừa loạng choạng đi về trước tay chân, cũng không kiểm soát được mà bắt đầu múa may.
"Hạn nói gì vậy? Tự sát? Ai tự sát... nói rõ một chút" cậu đuổi theo nắm lấy cổ tay anh lay mạnh, giọng điệu lại trở nên gấp gáp, lo lắng.
"Đau... buông ra... lưu manh"
"Hạn... nói em biết..."
"Không nói... không nói" Triết Hạn chỉ chỉ vào mặt cậu.
Nghe đến hai từ tự sát... tim cậu nhói lên như vừa bị ai đó đâm vài nhát, cậu kéo mạnh tay Triết Hạn, cả người anh đổ dồn vào người cậu, cậu cũng thuận thế giữ lấy anh, đưa anh về phòng. Trên cả đoạn đường còn lại anh cứ mãi nói vài từ không đầu không đuôi, còn cậu như vừa bước ra từ căn phòng sặc mùi khói, khoé mắt cay cay...
"Tuấn, cõng anh, không đi nữa..."
Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã bổ người, choàng tay vòng lên vai cậu, cậu cứ thế mà cõng anh đi, từng bước, từng bước, anh cứ thế mà ôm lấy cậu, một cái ôm dường như đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu.
Mùi bia từ hơi thở, mùi cơ thể dịu nhẹ của anh sộc thẳng vào mũi cậu, anh tỉ tê: "...Em đừng đi..." "Tuấn..." "nhớ..."
Cậu cứ thế mà cõng anh đi cùng thầm nguyện ước đoạn đường này có thể dài hơn một xíu để anh và cậu có thể ở bên nhau lâu thêm một chút, đã quá lâu anh và cậu không ở cùng nhau ở khoảng cách này... cậu cũng thật sự rất nhớ anh.
"Hạn..."
"Hửm..."
"Anh có từng nhớ em không?"
"Hửm..."
Về đến phòng, Cung Tuấn đỡ anh lên giường, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại, tay vươn vấn trên mái tóc mềm, cậu cứ vuốt vuốt một lúc từ tóc đến đôi gò má đang đỏ ứng lên trông vô cùng đáng yêu, đứng nhìn anh một hồi lâu... cậu khẻ nói: "Không có gì... an toàn rồi... anh nghỉ ngơi nhé... em cũng nên về phòng"
Cậu nói xong định quay đầu đi thì một bàn tay mạnh bạo xiết lấy cổ tay cậu kéo mạnh, do quá bất ngờ cậu ngã lên người anh, anh cứ thế mà ôm lấy cổ cậu, khẻ nói: "Đừng đi"
Mũi chạm mũi, hơi thở cũng trở nên hoảng loạn, Cung Tuấn cố gắng giữ một chút bình tĩnh cuối cùng, khó khăn nói: "Hạn, ngoan... nghỉ ngơi sớm... em phải về." miệng thì cứ nói như vậy, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu anh cứ mè nheo như vậy thì cậu làm sao có thể đi được, dù có làm ra chuyện gì có lỗi đi nữa cậu cũng nhất định không bỏ qua.
Triết Hạn mở mắt, chớp chớp mi, đôi môi đỏ mộng, cả gương mặt đều toát lên một sự quyến rũ đến uỷ mị, anh thở nhẹ một cái, trầm giọng nói một câu: "Đừng đi... có được không?"
Vừa nói, anh vừa kéo cậu sát lại gần đến khi môi chạm lấy môi, cậu ngay đến một chút kháng cự cũng không có hay nói cách khác đứng trước một người như Triết Hạn, có mấy người có thể kìm được lòng mình cơ chứ?
Hai đôi môi mềm khẻ chạm lấy nhau, ánh mắt đầy thâm tình, cam tâm tình nguyện khẻ chạm, Cung Tuấn nhẹ nhàng chiếm lấy người trước mặt mà cuồng nhiệt... hôn cũng là một cách để biệu lộ tình yêu một cách trực diện thông qua cảm xúc mà đôi khi không cần phải nói người kia cũng biết được mình yêu họ, trân trọng họ đến mức nào.
Triết Hạn nói thầm: "Đừng đi... ở lại với anh, được không?"
Cung Tuấn dùng một tay áp sát vào mặt, ngón cái sờ sờ chạm chạm một bên gò má, tay còn lại ôm lấy eo anh, dùng giọng nói trầm khàn, ánh mắt đục ngầu vì phấn cảm nói: "Anh có đuổi em cũng không đi, Triết Hạn... cho em"
Chưa dứt lời, Cung Tuấn lại đắm đuối vào đôi môi mềm mại ấy mà ngấu nghiến, tay cũng không yên phận mà mò mẫn, từng lớp, từng lớp y phục trên người, dưới sự cuồng nhiệt của cả hai cứ thế mà rơi rớt. Triết Hạn để lộ đôi xương quai xanh xinh đẹp, thân hình vừa đủ rắn chắc, vừa đủ mềm mại dẻo dai, trước dục cảnh như vậy, nụ hôn càng trở nên vừa mãnh liệt vừa ấm nóng, hai thân thể cứ thế mà hoà vào nhau làm một. Cả hơi thở và nhịp tim cũng dường như là hoà hợp cùng nhau rồi...
*Nhuỵ hoa hồng khẻ bung nở, nhiệt tình trào phúng, hơi thở gấp gáp, nồng nhiệt... từng tế bào, từng mô cơ đều được chiều chuộng và trân trọng... dục tình mê say... ly rượu đã cạn... chỉ còn lại sự tanh nồng, dục hoạt... thoả mãn... đê mê... nguyện làm chim liền cành còn hơn là một đời làm tiên*
Và cứ thế là họ lại "vu sơn cộng gió, đồng quy vô tận" suốt 2 tiếng, Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đầy thâm tình, cái cốc đựng dục tình của cả hai cũng đã được thoả mãn lắp đầy... Cậu ôm anh vào lòng, tỉ tê tâm sự
"Hạn... chúng ta... làm sao?"
"Sao chăng cái gì?"
"Xin lỗi anh... chỉ vì em không kiềm chế được mà..."
"Không phải lần đầu của chúng ta.... Em cũng là bộ dạng này à?"
"Hạn, em không muốn giống như trước đây..."
Triết Hạn nghe thấy liền ngước đầu lên nhìn, ngơ ngác hỏi: "Là sao?"
"Em không muốn... chúng ta như trước đây..."
Triết Hạn nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ở ngực, muốn nói cũng không thể nói rõ ràng, muốn hỏi cũng không dám hỏi vì sợ lại nghe thấy những lời, những thứ anh từng muốn quên đi, yết hầu động vài lần, mắt đung đưa, răng trên chạm môi dưới, anh lấy hết dũng khí nói ra từng lời trái với lương tâm. "Ừm... vừa hay... anh cũng không muốn vậy... em đi đi... anh cần nghỉ"
Nói rồi anh lặng lẽ rời vòng tay cậu, nằm sang một bên xoay lưng về hướng , mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế mà âm thầm rơi xuống gối... anh kéo chăn qua đầu giả vờ ngủ.
Cậu ngồi im một hồi lâu, tâm tư rối bời, chẳng biết làm sao mới đúng, làm sao mới có thể để anh hiểu được tấm lòng của mình... nhưng cậu cũng biết được, nếu cậu không nói ra thì cũng sẽ có ngày mắc nghẹn mà chết.
Cậu lại bộc bạch: "Hạn, nghe em nói... anh không cần trả lời... cứ thế nghe em nói thôi."
Triết Hạn nằm yên không động nhưng trong lòng dường như không thể nào yên, tim đập loạng nhịp, lo lắng thấp thỏm... cách tốt nhất để không dẫn đến sai lầm đó chính là im lặng.
Cung Tuấn ngồi dậy dựa đầu vào thành giường bắt đầu nói.
"Hạn, từ ngày xa anh... em đã sống trong thời gian vô định rất dài... rất rất dài... cho đến trước ngày chúng ta gặp lại, em vẫn chưa tìm được một lý do gì đó để cố gắng... Em cũng đã từng yêu, từng thất bại trong tình yêu, rõ ràng là họ yêu em hơn anh, vì em hơn anh, hy sinh cho em hơn anh, khi chia tay em chỉ cần chưa tới 2 tuần là quên sạch rồi... nhưng em lại không hiểu sao mình lại không thể nào quên được anh, anh từ khi nào đã trở thành một nổi ám ảnh trong đầu em mà không có cách nào để xoá nhoà đi. Từ ngày anh đi, anh mang theo thứ gì rồi? Là linh hồn hay lý trí của em? Em đã cố gắng, cố gắng để bỏ đi cái tôi, cố gắng thay đổi những thứ mà anh không thích, em điên cuồng... cái gì làm được đều làm cả rồi chỉ có nhắn tin cho anh là em không dám.
Em sợ, sợ anh đang cùng một người khác mặn nồng, em sợ tin nhắn của em đến khi anh đang ôm hôn một người khác, em sợ anh nhìn thấy tin nhắn của em rồi giả vờ chưa thấy, em sợ mình không có đủ can đảm để tiếp tục yêu anh. Anh biết lúc đó em rối, em đau như thế nào không?
Em đã ngàn vạn lần tự hỏi bản thân em chưa đủ tốt với anh sao? Chưa đủ đáp ứng nhu cầu của anh sao? Sao anh cứ hết lần này đến lần khác đi ra ngoài tìm họ? Em... giai đoạn đó, em đau lòng khủng khiếp, thậm chí em cũng từng muốn chạy đến trước mặt anh mà nói: "Hạn, em cũng muốn làm người tình của anh" nhưng rồi em lại thôi. Đến khi anh đi, em mới biết đó là tâm bệnh của anh, đáng lẽ em phải hỏi anh, phải cùng anh tìm cách thay đổi, nhưng em lại lựa chọn để anh rời đi...
Ngày chúng ta gặp nhau ở đoàn, tim em lại một lần nữa loạn nhịp, em phải giả vờ không quen anh, giả vờ không thân em thật sự chán ghét bản thân mình lúc đó. Muốn quan tâm anh, muốn nói chuyện với anh lại phải mượn cớ thảo luận kịch bản, mượn Ôn Khách Hành làm bia đỡ đạn. Thậm chí em từng nghĩ mấy cái hành động câu dẫn của anh là dành cho cậu ta, là của Chu Tử Thư... em tức đến điên mất... vì bộ phim này mà em dùng một công ty khác của mình đầu tư 20 triệu, còn đặc biệt dặn dò bên sản xuất tăng lương cho anh, vấn đề phiên vị thì không cần bàn, cái gì theo ý anh được thì cứ theo..."
Nghe đến đây, Triết Hạn bật dậy liền hỏi: "Nói thật hả?"
"Anh thấy em giống nói đùa lắm hả? Anh nằm yên nghe em nói đi"
"Ò"
"Hôm đi hát với nhau, khi anh ngà ngà say... khi mọi người về hết, chỉ còn em và anh..."
Triết Hạn lại cắt lời: "Anh nhớ, cái này nhớ lúc đó đang bậc bài Không chắc có còn kiếp sau"
Triết Hạn định nói tiếp thì bắt gặp ánh nhìn như hiệu lệnh của người kia liền im lặng.
"Bài hát mới hát được vài ba câu, em chỉ muốn hỏi cuộc sống anh dạo này thế nào, thứ em muốn nghe là anh sẽ nói không có em anh rất buồn, muốn em về bên cạnh, nhưng kết quả anh lại nói mọi thứ rất ổn, rất vui... tất cả đều mỹ mãn... lúc đó trong lòng em như chết lặng, em định bỏ về cho xong rồi... nhưng không ngờ anh lại khóc, em muốn ôm lấy anh, muốn an ủi anh nhưng lại không biết lấy tư cách gì, chỉ có thể đứng một bên nhìn anh bật khóc. Anh biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không?"
"Không biết"
"Là cảm giác muôn ôm lấy nhưng lại không thể, muốn rời đi lại không nở, muốn hỏi lại sợ tổn thương, em đứng im ở đó mà không làm gì được như một người bị tuyên án tử trong khi hoàn toàn vô tội lại không có khả năng biện hộ, có miệng như câm đấy. Nhìn anh như vậy em cảm như bản thân mình như đã chịu sự trừng phạt vô cùng, vô cùng đau đớn và khắc nghiệt đến mức em muốn chết đi cho xong."
"Không phải... lúc đó em vẫn chọn cách ôm anh sao?"
"Có thể không ôm sao? Em đau lòng sắp chết được, anh đúng là vô lương tâm, chuyện trước đây, anh làm sai cái gì, anh đối xử với em ra sao em có bao giờ dám trách anh dù là nữa lời đâu, vậy sao anh vẫn đi?"
"Anh không muốn liên luỵ em... thật ra sau khi chia tay lần thứ 3 anh mới biết bản thân mình thật sự, thật sự yêu em rồi... nhưng lúc đó cũng muộn rồi... em đi mất"
"Liên luỵ cái gì chứ? Anh biết rõ em yêu anh, vậy mà còn đối xử với em như vậy nữa?"
"Chia tay xong anh mới nhận ra mình yêu em mà... mà em chưa từng hận anh sao?"
"Chưa từng, Hạn nói em biết... anh có yêu em không?"
"Nói cái này có ích sao?"
"Có"
"Ừmmmm lát nói... nói anh nghe trước, em hiện tại có ổn không?"
"Nếu có anh thì sẽ ổn..."
"Anh tệ như vậy, em vẫn yêu anh sao?"
"Ừm... thứ em mong muốn duy nhất là anh từ bỏ được ái dục, không ra ngoài tìm họ nữa..."
"Từ ngày chia tay... anh đã không đi rồi"
"Thật hả?"
"Ừm thật, có phải rất ngoan không?"
"Hạn... ôm một cái"
*Ôm ôm*
"Thật sự rất ngoan... mà sao lúc đó không tìm em? Em ngày nào cũng đợi anh về"
"Yêu thế hả?"
"Yêu đến chết... nói em nghe, vết thương trên tay làm sao mà có? Còn nữa lúc nãy anh nói cái gì mà tự sát á?"
"Không nói được không?"
"Không được..."
"Nhưng cái này anh không nói được"
"Nếu anh không nói, em sẽ đi mất, không đóng phim cùng anh nữa... để anh đi đóng cùng nam nhân khác..."
"Không phải rất tốt sao? Có nam nhân khác không mắng anh như em, không đóng nữa phải đền tiền, em yêu tiền như mạng chắc chắn sẽ không làm."
"Em thiếu chút tiền này sao?"
"Em giàu như vậy từ khi nào?"
"Chưa kịp nói thì anh đi mất rồi, anh muốn đóng cùng nam nhân khác thì đừng mơ, nhanh nói"
"Ừm... hôm em để lại thư và usb, anh mơ mơ hồ hồ mà tự sát, may mà có Vũ, cậu ấy đưa anh vào viện còn chăm sóc cho anh, đúng lúc anh muốn từ bỏ thì trong giấc mơ anh lại gặp em và chính mình... sau đó cũng không làm chuyện ngốc nữa... em hay thật vết sẹo bé tí tẹo lại mờ căm vậy mà em cũng thấy."
Nghe anh nói thế, tim cậu như vụn vỡ, vừa yêu, vừa đau lòng, cậu ôm chặc anh vào lòng: "Sau này, không được như vậy nữa... em không muốn anh bị tổn thương nữa"
"Vậy sau này em có đi nữa không?"
"Không đi nữa... chỉ cần anh ngoan ngoãn một chút em sẽ không đi nữa."
"Ừm... hứa với anh, sau này không được mắng anh, vô cớ nóng giận, chuyện gì cũng đặt anh làm trọng có được không?"
"Được, vậy thì anh cũng hứa với em cái gì cũng phải nói với em, không được giấu em, phải đặt bản thân mình làm trọng, không được làm mấy chuyện ngu ngốc tự làm tổn thương mình hoặc cho người khác làm mình bị thương."
"Ừm..."
"Anh từng nói "Em thích đi du lịch như vậy? Thế em có muốn đi đến nơi không người không? Cơ thể anh chính là nơi đó, không hoàn toàn thuộc về anh, không hoàn toàn thuộc về em, nhưng khi chỉ có 2 người nó sẽ là của em" Nhưng mà thứ bây giờ em muốn là cả linh hồn và thể xác của anh, mãi mãi, mãi chỉ thuộc về một mình em, không phải của anh, càng không thuộc về người khác. Anh bán nó cho em, em dùng đời này bảo hộ nó, được không?"
"Được, bán cho em"
"Hạn, chuyện quá khứ của anh... có thể nói với em không?"
"Nói ra, chỉ sợ..."
"Chỉ cần anh dám nói, em dám nghe, chỉ cần là thật lòng em sẽ chấp nhận"
---
Thế là họ lại luyên thuyên nói đến tận sáng... cái gì cũng nói, moi hết cả ruột gan mà nói, cũng là để hiểu nhau, thứ họ hứa, thứ họ cam kết là một đời... khế ước linh hồn sẽ được tiếp tục được tái hiện ở kiếp này và cho đến mãi mãi về sau.
---
Fan meeting năm nay cũng chẳng có mấy người tham dự, dự án phim cũng không có được mấy trạm tỷ, một bộ phim được đồn đoán sẽ flop nhưng lại khai sinh ra một đôi uyên ương.
Trong hôm ấy, trên sân khấu nhỏ, có một hạnh phúc to, bên cạnh cún lớn có một cái đuôi nhỏ, bất kể cậu đi đâu thì anh đi theo đấy, bất kể cậu nói gì thì cũng gật gù nghe theo. Còn đối với cậu, kể từ ngày hôm nay cậu đã trở thành người đàn ông của gia đình, trên vai ngoại trừ gia đình lớn của cậu, bây giờ còn có thêm một gia đình nhỏ với anh.
---
"Hạn, em nói cho anh nghe một bí mật, anh không được mắng em đấy nhé"
"Nói đi, dù sao hôm nay cũng là ngày định tình của chúng ta, anh sẽ khoang hồng độ lượng, hứa sẽ không đánh em, không mắng em"
"Hôm trước anh bệnh đó, em không dám gọi cho anh lại cứ lo lắng anh không có ai chăm, thế là em nhờ Vũ ca video call để ở góc giường để em canh anh, sáng hôm sau khi Vũ đến thì sẽ xoá lịch sử trò chuyện"
"Em theo dõi anh, ngon ha"
"Em chỉ dòm lén thôi, anh hứa không mắng người mà"
"Được không mắng người... vậy anh sẽ đáp lễ lại"
"Hửm?"
"Chuyện vai diễn của em, là do anh sắp xếp đó, mấy cái câu dẫn, lời nói ám mụi này kia, giả vờ bệnh để em chăm, giả vở kén ăn để em mang táo đến, hầm canh gà đều là do anh cố tình đó"
"Cái này thì em biết... không bất ngờ"
"Làm sao biết?"
"Anh tưởng chỉ có anh biết cái trò tiền trảm hậu tấu sao? Khi nghe tin 2 diễn viên chính của SHL không đóng nữa, em đã đi đầu tư vào phim 20 triệu, định đề cử anh, nhưng không ngờ anh nhanh chân hơn một bước"
"Em có ý làm lành lâu rồi à?"
"Còn không phải? Không có anh em không sống được, cũng giống như một người nghiện thuốc lá nặng vậy, biết thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng thà là chết mà được hút còn hơn là cai. Anh cũng giống như vậy... một khi đã nghiện thì không thể cai, thời gian em cai thuốc em chỉ muốn chết đi... cuộc đời này không có anh thì hỏng mất rồi..."
"Dẻo miệng, mà em đầu tư phim làm gì thế?"
"Còn làm gì? Dù sao đây cũng là bộ phim cho chúng ta tái hợp, không thể sơ sài được"
"Không sợ flop mất tiền sao? 20 triệu không phải 20 vạn đâu"
"Flop phim nhưng em có anh, không lỗ đâu... nhưng phim không nổi cũng tốt, như vậy chúng ta có thể yêu nhau tự do một chút, không ràng buộc, không sợ nữa... chứ mà lỡ như nổi lên thì chúng ta sẽ bị giám sát mất tự do..."
"Hờ anh lại mong phim có thể hot một chút, để chúng ta có thể trở mình, anh có thể có nhiều cơ hội lựa chọn một chút, để không bị ức hiếp nữa... cũng có thể làm chỗ dựa của em"
"Hạn, từ giờ về sau em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, không để anh bị người khác ức hiếp cũng là nói ngoại trừ em thì không ai được phép động vào anh"
"Tốt thật..."
"Hạn, đừng rời xa em nữa có được không, không có anh thật sự em không ổn"
"Ừm... Anh hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro