CHƯƠNG 3: MỘNG
"Tôi đang ở đâu?" Triết Hạn ngó nghiêng chung quanh trong mơ hồ.
Ở nơi này không có trời, không có đất, không có cỏ cây, không có ranh giới, cũng chẳng có khái niệm gì về không gian hay thời gian, anh cứ mơ mơ hồ hồ đi từng bước về phía trước cũng chẳng biết đây là đâu, sẽ dẫn đến đâu, anh chỉ cảm thấy dường như mình đang ở trong một chiếc hộp ... mọi thứ... dường như... trắng xoá.
"Tôi đã chết hay chưa? Không biết nữa"
Anh cứ đi, cứ đi, đi trong mơ hồ, mọi thứ trở nên trống rỗng, vô định, anh cũng chẳng biết mình nên tiếp tục hay dừng lại, lâu dần anh cũng đã thôi suy nghĩ về nơi này. Hiện tại anh chỉ cảm thấy... cô đơn, sự cô đơn không đến từ các yếu tố bên ngoài mà xuất phát từ nội tâm của anh. Anh ngồi xuống cạnh một góc tường, cuối đầu, lấy gối làm điểm tựa...
Có một câu bé bước đến vỗ vai anh và nói: "Triết Hạn, sao lại ngồi ở đây? Đi đi, đi thực hiện ước mơ của mình trở thành... một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới." Anh chầm chậm ngước mắt lên nhìn, cậu bé đó ... là ... là Trương Triết Hạn năm 10 tuổi. Nói xong, cậu bé ấy chạy vụt về phía trước mặt... rồi biến mất như thể chưa từng tồn lại...
Rồi lần lượt, lần lượt Triết Hạn của những năm tiếp theo đều bước đến vỗ vào vai anh, để lại cho anh một câu nói, một ước mơ mà những năm tháng ấy anh đã từng nghĩ đến. Từng người đến rồi rời đi, rồi mỗi người lại gieo vào đầu anh một câu nói: "Triết Hạn, sao lại ngồi ở đây?"
"Ừm nhỉ? Mình ngồi đây để làm gì nhỉ?" Triết Hạn nói khẻ và thế là anh lại đứng dậy, đi về hướng mà anh của những năm trước đã biến mất. Từng bước, từng bước của anh, như đã đi ngược về thời không của quá khứ. Mọi miền ký ức lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh, khiến anh say mê, từ những ngày tháng còn tung tăng đi học với đám bạn. Đến những lúc giận dỗi với mẹ, những lúc nông nỗi, bốc đồng, đến những lúc mè nheo, làm nũng, bắt nạt Tô Tô và Tiểu Vũ.
Đến cả quá trình anh lập nghiệp, lăn lộn trong chốn đoạn trường này mười mấy năm, từ chàng trai thanh xuân nhiệt huyết, cái gì cũng cống hiến, cái gì cũng hết mình... nhưng kết quả nhận được... lại chẳng ra làm sao. Mười mấy năm ôm mộng tưởng, nhìn từng lớp, từng lớp bạn bè, hậu bối của mình cứ thế mà thành công, cứ thế mà có chỗ đứng trong sự nghiệp, anh lại tự mũi lòng rồi tự nhủ mình nên cố gắng, cố gắng từng ngày.
Rồi anh lại bước tiếp đi qua, trong lòng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn, trong đầu cũng bắt đầu len lói những suy nghĩ không còn là một màn trống rỗng vô định như trước. Anh cứ thế mà đi...
Đột nhiên, anh dừng lại trước một cánh cửa... anh đứng nhìn rất lâu... rồi cũng quyết định mở cửa, trước mắt anh là một căn phòng ngập tràn bóng tối, anh đưa tay bật đèn. Trong một góc tường một chàng trai mặc y phục đen, người chằn chịch vết thương, anh ấy đưa tay lên cao rồi che mặt lại, gương mặt tím tái nhợt nhạt, ánh mắt mỏi mệt, giọng nói trầm trầm khó chịu. "Tắt đèn đi"
Hoá ra đây là căn phòng trị liệu của anh, người ngồi đấy cũng chính là anh, anh chẳng nghĩ nhiều mà giơ tay tắt điện, trong căn phòng lại hiện lên những hình ảnh anh điên cuồng tập luyện sau chấn thương. Vẫn còn đó một Trương Triết Hạn kiên cường tập đi từng bước trên chiếc nạn, mỗi bước đi đều phải nghiến răng chịu đựng cơn đau hành hạ. Thử hỏi mà xem, đang yên đang lành trong chân có thêm mấy chiếc đinh, làm cho mọi hoạt động cũng trở nên khó khăn hơn gấp bội, thì người ở trong tình huống đó sẽ có cảm xúc như thế nào?
Anh khó chịu, bức bối vì bị hạn chế về mặt di chuyển và hành động, bây giờ đây đi một bước đàng hoàng cũng là cả một sự nổ lực... anh tức giận quăng chiếc nạn chống chân, tự mình đi, tự mình kiên cường. Đi chưa được một bước đã ngã nằm trên nền nhà, muốn đứng dậy cũng không thể tự mình làm, muốn với tay chống lấy cái bàn bên cạnh làm điểm tựa để đứng dậy cũng làm cho ly nước đổ lên người.... cũng may, cũng may còn có Tô Tô và Tiểu Vũ kề cận, quan tâm, chăm sóc anh.
Nghe tiếng động lớn, Tiểu Vũ hớt hãi chạy vào.
Tiểu Vũ: "Hạn, làm sao vậy?"
Triết Hạn: "Tôi đúng là phế vật mà, tập đi chưa được 1 bước đã ngã, muốn đứng dậy thì làm đổ nước lên người." anh đặt hai tay lên vai Tiểu Vũ nói ra những lời đau lòng...
Tiểu Vũ: "Hạn, không đâu, do tôi không tốt, để cậu một mình, cậu có sao không? Chúng ta cùng nhau đứng dậy có được không?"
Những lúc có Tiểu Vũ, Tô Tô bên cạnh luôn thật tốt, họ có thể giúp anh đứng dậy, giúp anh có niềm tin vào chính mình, anh tập đi, họ tập đi cùng anh, anh tập thể lực họ tập thể lực cùng anh, những lúc anh không đối diện được với chính mình, nổi điên, đánh đập họ thì họ cũng đứng yên cho anh trút bớt sự mệt mỏi, họ... chưa một lần than vãn, chưa một lần oán trách. Anh bị thương, những lúc đi sự kiện không có Tiểu Vũ bên cạnh, Tô Tô cũng vức hết tất cả công việc chạy đến giả vờ làm trợ lý của anh, cùng anh đi show, để anh có chút mặt mũi, cùng là để anh không tự ti.
Nhưng tất cả những gì mà Tô Tô, Tiểu Vũ làm cho anh... cũng không thể khoả lấp được những suy nghĩ, những sự tự ti đến đáng thương trong lòng. Anh cố gắng như vậy, đâu còn là vì anh mà từ lâu đã là vì mẹ, vì hai người anh em chí cốt... nhưng mỗi khi đêm về, anh lại trở về phòng, một mình an ổn trong bóng tối, sự trống trãi và cô đơn... cứ thế ôm lấy anh, khát vọng tự do lại một lần nữa như con thiêu thân thiêu đốt trên cơ thể đang chịu đựng thương tổn này... anh đau lòng, tuyệt vọng nhưng cũng chẳng thể khóc nữa... chỉ âm thầm gửi nổi buồn vào màn đêm...
Triết Hạn đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy bản thân mình cũng chẳng thể nói gì, anh im lặng, đóng khẻ cửa rồi bước đi.
Đi được một lúc, anh lại đến cánh cửa thứ hai, cánh cửa này mở ra dục vọng của anh... kể từ ngày anh có thể đi lại bình thường nhưng không thể tập luyện như trước, lúc nào cơ thể cũng ở trong trạng thái nghỉ ngơi. Rồi đến khi anh vô tình uống say, vô tình lên giường cùng bạn gái, anh nhận ra, nếu bản thân không thể hoạt động xả bớt năng lượng thì có thể dùng tình dục để thoả mãn. "Đời mà... đã chết một lần rồi... thì còn có cái gì không thể nữa chứ? Sống tốt để làm gì? Cũng không thể ... được gì... thôi thì... cứ tuỳ ý như vậy một lần có được không?" Triết Hạn trong căn phòng ấy cất giọng nói.
Thế là mỗi tuần một ngày rồi mỗi tuần ba ngày, rồi hai ngày... rồi mỗi ngày đều như vậy, đề trầm mê vào khoái lạc, cảm giác trong cơn say tình anh mới có thể thôi suy nghĩ về những chuyện đã qua, những vết thương cứ thế được lấp lên một lớp bụi... dần mờ đi, anh cứ nghĩ tình dục đã xoa diệu được vết thương của mình cho đến ngày anh gặp cậu ấy...
Những hình ảnh khoái lạc đến loạn lạc kia, anh từ lâu đã không còn hứng thú nữa, anh đống sầm cửa lặng lặng bước đi, thầm nói: "Đồ tồi... mình là đồ tồi..."
Anh lại tiếp tục đi, không gian trắng xoá ấy đã đưa anh đi đến nước Nhật, nơi anh và cậu lần đầu gặp gỡ nhau, cậu vẫn là chàng trai của thanh xuân đầy nhiệt huyết, nụ cười nhẹ nhàng, ấp áp.
Triết Hạn: "Cậu là người Trung Quốc đúng không?"
Cung Tuấn: "Ừm, anh cần giúp gì?"
Triết Hạn: "Tôi muốn đi đến đây, nhưng khả năng tiếng Anh không tốt, hỏi nãy giờ vẫn chưa hỏi ra đường đi..." anh ngại ngại, vừa nói, vừa cười, tay chỉ chỉ vào tờ áp phích là một công viên có một vòng đu quay rất lớn.
Khoảnh khắc cậu vừa nhìn vào tờ áp phích rồi ngước mặt lên nhìn anh, trong lòng lại gợi lên một cảm xúc rất khó tả, anh trong lòng cậu là tinh khiết, là xinh đẹp, nụ cười như thiên thần, rực rỡ như bình minh. Cậu cứ thế mà đắm chìm vào nụ cười, phong cách và dáng vẻ của người trước mặt, cậu nhìn đến ngớ người.
Triết Hạn chạm vào vai cậu rồi nói: "Tôi hỏi cái này này, cậu nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi không có bản đồ để nhìn đâu."
Cung Tuấn bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng, tay đưa lên đầu làm ra bộ dạng ngốc ngếch, miệng cứ lắp bắp: "À... cái này... em biết, nhưng bây giờ muộn rồi, anh đến đó cũng đã hết vé, hay mai em dắt anh đi được không?"
Triết Hạn: "Được không? Cậu ở đây à?"
Cung Tuấn: "Em đến đây du lịch, em đang làm việc ở Thượng Hải"
Triết Hạn: "Vậy à? Tôi cũng thế, trông cậu điển trai thế này chắc chắn là diễn viên rồi."
Cung Tuấn: "Dạ, cho hỏi anh là..."
Triết Hạn: "Trương Triết Hạn, còn cậu"
Cung Tuấn: "Em là Cung Tuấn, là diễn viên"
Triết Hạn: "Tôi cũng vậy"
Thế là những ngày sau đó, cậu dắt anh đi thăm thú khắp nơi trên nước Nhật, những ngày ở bên cậu cũng là những ngày anh cảm thấy được tự do và vui vẻ nhất sau khi chấn thương. Cũng có thể nói nếu thế giới của anh là một màn đêm tối mịch thì cậu chính là một tia sáng tuy mỏng manh nhưng vô cùng mãnh liệt. Tia sáng ấy đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù trong nội tâm của anh mà đã vô thức chạm đến trái tim đã vỡ vụn kia... từ lúc nào... không biết.
....
"Cung Tuấn, nếu có ngày em nhận ra... anh... anh không hoàn mỹ như vậy... không xinh đẹp như vậy... chung quanh anh, con người anh đều là nhơ nhuốc... em ... em liệu có rời xa anh không?"
"Triết Hạn... sao có thể là người như vậy? Đừng nói thế, được không?'
"Nhưng... anh nói thật... anh không phải là bộ dạng thuần khiết ấy đâu..."
"Thế nói em biết... bộ dạng nào mới là anh?"
"Anh... anh..."
"Không nói được, đúng không?... vậy đừng nói... em tin vào cảm nhận của mình... anh nhất định là đoá pha lê đẹp nhất, thuần khiết nhất... em sẽ bên cạnh anh, dù có là danh phận gì đi nữa"
Những lời nói ấy, vẫn còn đấy... vẫn còn in hằng trong tâm trí... nhưng cậu... cậu rời đi rồi...
Lần chia tay đầu tiên, cậu nói trước, cũng là cậu quay lưng trước... lỗi là thuộc về anh, nhưng... nếu như lần ấy, cậu không hứa sẽ ở cạnh anh, nếu cậu nghe anh nói thì... mọi chuyện có trở nên như thế này không?
Cậu bước đi, anh cũng cảm thấy bình thường... cảm thấy rồi cậu cũng sẽ quay lại nên cơ bản anh cũng không quan tâm lắm. Những lúc buồn chán, anh lại tìm đến khoái cảm trong tình dục để giải toả... cuộc sống cứ thế như một vòng lặp, anh lại nhớ cậu rồi... thế là anh lại cho ra đời ca khúc "Mưa Thượng Hải"... cậu nghe thấy, rồi cũng nhanh chóng quay về bên anh.
Nhưng hai con người này cũng thật lạ... vốn là đó có cảm tình với nhau, vốn là yêu nhau rồi, sao không bày tỏ cơ chứ? Sao cứ mãi mang một cụm FWB cho chính mình, rồi tự làm cho mình đau cớ chứ? Anh như vậy, có thể hiểu được, sao cậu cũng như vậy chứ?
Vì chẳng ai nói với ai những tâm tư, tình cảm của mình nên thế là một người điên cuồng kiểm soát một người, một người điên cuồng trốn chạy, xem tình yêu là áp lực, là mệt mỏi. Rồi anh lại lao đầu vào cuộc vui, tàn tích vẫn còn ở đó chưa kịp thu dọn thì cậu vừa hay nhìn thấy...
Chẳng nói chẳng rằng, anh không thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu, càng không thể hiểu được cái thứ tình yêu đầy mùi ghen tuông, kiểm soát đến mức khó thở của cậu. Cậu cũng không hiểu những ám ảnh, những nổi sợ, những tổn thương tâm lý nằm sau con người anh... và thế lại chia tay, không phải một lần mà cả hai lần...
...
Anh đóng lại cánh cửa ấy... một dòng nước mắt khẻ lăn dài trên má... anh cuối đầu... bước đi... "Hoá ra, hoá ra... mình từng có một tình yêu như thế... chỉ vì những lầm tưởng mà chẳng nói được cùng nhau rồi lại chia tay nhau như thế..."
Anh lại nhớ cậu, nhớ dáng vẻ của mình khi ở bên cậu là sự tự tại trong tâm hồn... là một ánh sáng vô tình có được vô cùng trân quý... nhưng vì quá trân quý anh lại tự mình huỷ mất đi...
...
Cánh cửa tiếp theo, dẫn anh đến nhà mình, anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn bản thân mơ mơ hồ hồ cứa vào tay... anh chỉ đứng im lặng, nhìn, ánh mắt cũng xem điều đó là chuyện thường tình... là dĩ nhiên... anh chỉ nói một câu "Đáng ra... phải sớm hơn... phải chết từ lúc bị chấn thương rồi... như vậy sẽ không có đau đớn... không có tổn thương cũng là không tổn thương người khác"
Vừa nói dứt lời căn phòng ấy lại biến thành chiếc hộp ban đầu... ở giữa căn phòng có một chàng trai mặc y phục đen, mặt nạ đen, ngồi bên một chiếc đàn piano vừa đàn vừa hát... anh vô thức tiến lại gần, ngồi xuống đất, đựa đầu vào chiếc đàn. Yên lặng, yên tĩnh lắng nghe...
"Giá như thế giới này chỉ là một màu đen... tính ra tôi cũng đẹp đấy chứ...
Dây dưa trong ái tình cùng lắm là mất tất cả, chuyện thị phi như thế nào cũng có là chi...
Nếu cũng như ai, được người đời tung hô, những thấp thỏm trong tôi cũng sẽ dần biến mất...
Thật ra tôi cũng không để tâm mình còn bao nhiêu cơ hội, như kẻ vô lo chẳng biết sợ hãi...
Buông bỏ bóng ma trong tâm hồn, thế nhưng tôi lại không xứng...
Kẻ xấu xí... có thể hay không đừng bật đèn... tình yêu mà tôi muốn có, ẩn hiện nơi sân khấu tối đen... Kẻ xấu xí... sự tồn tại của tôi dường như chỉ là ngoài ý muốn...
Dưới ánh đèn mờ, từng câu từng chữ mà người kia cất giọng đều găm vào tâm chí anh... anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận được nổi đau ẩn dấu lại một lần nữa hiện lên.
Anh cố gắng... mở miệng nói: "Anh là ai?"
Người kia liền đáp lại: "Tôi là cậu, là nội tâm của cậu, nhưng sao cậu lại đến đây?"
"Tôi không biết..."
"Triết Hạn, anh đau khổ không?"
"Có..."
"Ừm... đau khổ cũng là một loại hạnh phúc, cậu đến đây rồi thì nói chuyện cùng tôi đi..."
"Ừm... cậu có hạnh phúc không?"
"Cậu không hạnh phúc thì sao tôi có thể chứ? Tôi bị cậu nhốt lại ở đây, bốn bề chỉ là sự im lặng, trống vắng và lạnh lẽo, mỗi ngày chỉ có thể đàn hát, đeo mặt nạ tự phòng vệ... cậu nói xem, cậu đã biến chúng ta thành thứ gì rồi?"
"Tôi... không biết nữa..."
"Ừm... tôi từng nghĩ, hai chúng ta có thể dung hoà làm một, sống tự do tự tại bên cạnh cậu ấy, nhưng tôi lại không ngờ... chỉ vì dục vọng của bản thân, khiến ánh sáng khó khăn lắm mới có được lại biến mất. Cậu nói tôi biết, vì sao lại muốn chết?"
"Tôi... mệt rồi... không phải tự tử vì tình, mà vì bản thân thật sự mệt mỏi rồi... tôi cũng như cậu, không muốn đeo mặt nạ nữa... không muốn tỏ ra là mình ổn nữa... tôi không muốn cố gắng, không muốn tiệp tục nữa..."
"Ừm... chúng ta yêu rồi, cả con người và trái tim đều yêu Cung Tuấn rồi..."
"Ừm... nhưng cậu ấy đi rồi... tôi cũng không muốn giữ nữa... thân thể này, linh hồn này, còn chỗ nào lành lặng đâu chứ... là chúng ta không xứng..."
"Triết Hạn, nếu có cơ hội, thì cậu có muốn thay đổi không?"
"Thay đổi?"
"Ừm... cậu đã đến đây... nhìn lại bản thân qua những thời kỳ... cũng có thể nói, cậu đã hiểu được bản thân mình, hiểu được linh hồn mình... vậy cậu có muốn một lần nữa, mang Cung Tuấn về không?"
"Tôi... như bài hát của cậu, tôi là một kẻ xấu xí, sự tồn tại của tôi cũng là ngoài ý muốn, đến dáng vẻ của tôi dù thế nào cũng là đầy rẫy những sai lầm, những tổn thương và còn có ... tôi đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho tôi đâu."
"Thế chúng ta cược đi, nếu cuộc đời và số mệnh một lần nữa buộc hai người về bên nhau, cậu nhất định phải dính lấy cậu ấy, nhất định phải mang cậu ấy về... cả hai yêu nhau như vậy, chỉ vì không thể nói, không chia sẻ mà rời xa nhau có đáng không chứ? Nếu gặp lại nhau, cậu phải nói hết những lời trong lòng mình ra, mang mọi chuyện nói hết một lần, nếu cậu ấy chấp nhận thì chúng ta sẽ trân trọng, tôi cũng tự do. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì tôi sẽ chấp nhận, cậu quyết thế nào, thì thế nấy..."
"Ừm..."
"Cậu về đi... đừng quên sống cho trái tim mình cũng là vì tôi, vì cậu, vì cậu ấy... tình yêu là sự đồng điệu xuất phát trong tâm hồn chứ không phải cưỡng cầu mà có, không phải là dục tình điên loạn mà là cam tâm tình nguyện, đồng đồng nhất nhất hạnh phúc cùng nhau đối diện, hiểu không?"
---
Triết Hạn chợt giật mình, mở mắt ra... não cũng bắt đầu load load thông tin, anh nhìn một vòng rồi nói: "Bệnh viện"
Anh giơ tay giật đi chiếc kim tiêm đang truyền dịch, rồi thay đồ bỏ đi mất, anh không quay về nhà mà lại đi đến công viên nơi hai người cùng nhau ăn kem, ngắm hoàng hôn. Anh ngồi đó nhìn rất lâu, rất rất lâu cũng chẳng biết là nhìn cái gì, nghĩ cái gì rồi lại gọi điện cho Tiểu Vũ, nói bản thân muốn làm việc rồi, tốt nhất là nhận phim và vào đoàn.
---
Thế là... Sơn Hà Lệnh tìm đến anh ấy, anh ấy đón nhận nó như một điều rất tự nhiên, rất hứng thú, thời gian này anh chỉ chú tâm đọc kịch bản, phân tích nhân vật còn đặc biệt viết ra giấy, anh rất thích nhân vật Ôn Khách Hành, nhưng mấy lần thử vai, anh đều không được chọn. Cuối cùng anh bắt buộc phải diễn vai Chu Tử Thư, anh chặc lưỡi: "Không có thứ mình yêu, thì yêu thứ mình có vậy..." thời gian này, anh cũng đã... ngưng nghĩ về cậu với dáng vẻ tiêu cực, mà thay vào đó lúc nào cũng cố gắng sống tốt, chờ đợi.
Cuối cùng cơ hội cũng đến, vì vai Chu Tử Thư do cậu đảm nhiệm vừa hay không thể tìm được một Ôn Khách Hành tương ứng, phù hợp thế là đến nghĩ cũng không nghĩ, anh đã gọi điện cho bên sản xuất đề cử "Cung Tuấn" còm dặn với họ là không được để lộ anh là người đề cử và là diễn viên chính còn lại.
Sau nhiều lần xét duyệt kỹ lưỡng, cuối cùng cả anh và cậu đều thành công nhận được vai diễn chính cho lần này. Cậu vẫn chưa biết bạn diễn của mình lại là anh, còn anh là cười vui đến đắc ý, suốt ngày cứ lảm nhảm: "Người yêu cũ là bạn diễn mới của tôi, nên có thái độ như thế nào cho phù hợp đây? Cũng không thể nói trước đây từng quen biết nhau được, cũng không thể để mất giá quá được... thôi thì lại giả vờ đi"
---
Thế là... cả hai vào đoàn, lúc này cậu có muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi, vẫn còn hậm hực chuyện đã qua, cậu chủ động nhắn tin với anh, chiếc wei xin ảo quen thuộc lại sáng đèn, nhận tin nhắn mới.
"Trương Triết Hạn, anh cố tình đúng không?"
"Cố tình cái gì?"
"Sơn Hà Lệnh, không phải anh sắp xếp đó chứ?"
"Sao có thể, em đóng chính à?"
"Ừm... biết còn hỏi"
"Thế anh bỏ vai là được, cùng lắm là bồi thường thôi"
"Anh... anh ghét em đến vậy?"
"Không... chỉ là..."
"Không thì để yên đi... cứ làm như trước giờ chưa từng quen, Sơn Hà Lệnh là lần đầu gặp mặt"
"Ò... nghe em"
"Anh không ngoan đến thế... đừng giả vờ."
Một đoạn tin nhắn, khiến anh cũng suy nghĩ nhiều, tâm trạng lo lắng, hồi hợp cũng nhớ lại lời hứa của bản thân, nếu có ngày gặp lại, anh sẽ trói cậu bên nguồi, dùng cách gì cũng trói lại cho bằng được. Nhưng cậu lại bắt anh giả vờ không quen... anh lại chặc lười: "Giả vờ thì giả vờ... dù sao thì cũng là em ấy bảo thế... người chơi điếu hệ như mình có thể không đấu lại sao? Cung Tuấn chờ đấy... lần này anh xem em làm sao mà thoát được."
---
Đúng như dự đoán, cả hai gặp nhau ở ngày đọc kịch bản, giả vờ không thân, add wei xin làm việc với thái độ cực kỳ gượng gạo và khó chịu, nhưng cũng là bắt đầu hành trình mới, hành trình dùng Ôn – Chu để Tuấn Triết sống lại.
---
8 ngày quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, một người thì thả thính, câu dẫn còn một người thì kìm nén, thăm dò. Một người đi thang máy, một người đi thang bộ, hai người cùng lúc bước xuống sảnh... thứ nhân duyên "trùng hợp" lại bắt đầu từ những đoạn hội thoại không đầu, không cuối.
"Trương laoshi, ăn đi"
"Không ăn"
"Anh ốm lắm rồi, ăn đi"
"Không phải chuyện em cần lo"
"Chu Tử Thư, huynh ăn đi, đừng làm ta lo"
"Im miệng"
---
"Trương laoshi, đến cảnh ôm rồi"
"Ừm..."
"Anh không được lợi dụng em"
"Không thèm"
"Nhớ đó nha"
Lúc quay cảnh ôm, Triết Hạn lại nói khẻ vào tai cậu: "Ôm thế này có phải rất thích không?"
"Anh..."
"Đừng động, anh biết em không chịu được."
"Điếu hệ"
"Sau này cũng chỉ điếu hệ với em"
---
"Trương laoshi, chúng ta là..."
"Là Ôn – Chu đồng nhân"
"Không phải"
"Vậy là..."
"Đêm nay, em đến phòng anh, nói chuyện được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro