Phiên Ngoại: Gia sự (2)
Vốn cứ nghĩ chỉ đơn giản là cợt nhả trêu đùa, nhưng Trương Triết Hạn vạn vạn không ngờ tới, Trương Mẫn thế mà lại thật sự đặt mua một thùng đồ toàn những thứ bình-thường-theo-kiểu-của-cậu-ta rồi gửi đến tận nhà cho anh.
Trương Triết Hạn mở thùng đồ ra xem, phát hiện bên trong không chỉ có đuôi mèo mà còn có cả áo váy lolita phối ren và viền đăng-ten diêm dúa, kèm thêm roi da, xích tay xích chân đệm lông thú, máy kích rung, quả cầu bịt miệng, đai da bịt mắt, mấy thứ dược phẩm làm săn chắc tăng độ đàn hồi dùng cho quả đào, còn có các loại dầu bôi trơn và một đống hộp bao cao su đủ mùi đủ vị, có trơn có gai, có mỏng có siêu mỏng... Cuối cùng còn rất chu đáo gửi thêm một tờ giấy có viết mấy dòng thư pháp khải tự uốn lượn trang trọng: "Chút lễ vật xem như báo ân, đa tạ ngày trước Cung lão bản thịnh tình chiếu cố tiểu tướng công nhà tại hạ."
Trương Triết Hạn đọc xong mấy dòng này, trên trán liền nổi gân xanh.
Món nợ ngày trước Triệu Phiếm Châu dạy cho Cung Tuấn cách tỏ tình đậm mùi thịt chiên giòn lão tử đây còn chưa có đem ra tính sổ, đến ngày hôm nay Trương Mẫn lại còn gửi thêm đống đồ này, căn bản không phải báo ân mà là đang cố tình dạy hư tiểu Tuấn Tuấn ngây thơ trong sáng nhà người khác.
Trương Triết Hạn cáu bẳn vò nát tờ giấy quăng vào trong thùng rồi mạnh tay đóng nắp lại, dứt khoát đem cái thùng chứa đầy các thứ đồ nhạy cảm đó vứt vào trong gara xe.
Nhưng sau khi quay lưng bỏ đi, còn chưa bước được mấy bước thì đã lại chợt dừng cước bộ, trong lòng không hiểu vì sao lại đột nhiên dâng trào cảm giác áy náy.
Từ trước đến nay hễ Trương Triết Hạn muốn cái gì thì Cung Tuấn đều sẽ nhất nhất đáp ứng, kết hôn đã nhiều năm, thẳng thắn mà nói thì Cung Tuấn cũng đã ăn không ít khổ bởi vì tính nết khó chiều của anh rồi. Buổi sáng hôm đó Trương Triết Hạn trong lòng trào dâng cảm khái, thật sự rất muốn nhân cơ hội này nhượng bộ chiều chuộng cậu ấy một phen, liền tiêu sái dõng dạc nói với Cung Tuấn rằng sinh nhật năm nay bất kể cậu muốn cái gì anh cũng đều sẽ cho cậu. Lúc nói thì rất mạnh miệng, vậy nhưng dằn vặt mãi vẫn không thể nào hạ quyết tâm mua cái đuôi mèo kia về được. Bây giờ Trương Mẫn lại gửi tới tận nhà rồi, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, thôi thì mặc kệ, thử một chút cũng không mất gì. Liền xoay người quay trở lại mở nắp thùng đồ, lấy ra cái đuôi mèo lông đen cùng với đống dược phẩm dùng cho trái đào đem giấu dưới gầm giường phòng ngủ.
Chậc... Đành phải cố gắng thêm một chút nữa vậy...
Mặc dù Trương Triết Hạn đối với mấy món đồ kỳ quái kia của Trương Mẫn đều là cảm giác bài xích ghét bỏ, vậy nhưng lời khuyên mà khi trước Trương Mẫn truyền thụ cho anh, Trương Triết Hạn thế nhưng lại có thể nhẫn nại làm theo rồi.
Trước kia Trương Triết Hạn vốn dĩ vẫn luôn có thói quen ngủ khỏa thân, Cung Tuấn cực kỳ tán thưởng, vạn phần dung dưỡng thói quen này của Trương Triết Hạn, mỗi tối còn chưa đến giờ đi ngủ đã rất hào hứng giúp anh cởi sạch quăng đi, ôm vùi cả người vào đống chăn gối sờ soạng vuốt ve đến tận nửa đêm. Nhưng kể từ sau khi có Hỉ Hỉ, Trương Triết Hạn lại tận lực sửa bỏ thói quen này, khiến Cung Tuấn tiếc nuối không thôi. Mấy năm vừa qua đều là trạng thái trước khi đi ngủ ăn mặc chỉnh tề, sau khi thức dậy áo quần nguyên vẹn, cho dù quá trình có xô lệch ít nhiều hoặc nhịn không được mà cởi ra, khi xong việc rồi vẫn sẽ lập tức mặc lại đầy đủ. Cung Tuấn cũng vì vậy mà buồn thấu tim.
Lúc Hỉ Hỉ còn nhỏ xíu bằng cái nắm tay thì hai người họ đã đặt nôi của bé con ngay trong phòng ngủ để tiện bề chăm sóc. Trương Triết Hạn cảm thấy dù sao cũng đã trở thành bậc làm cha làm mẹ rồi, trong nhà bây giờ còn có trẻ con, có một vài điều không thể nói ra thẳng thừng tường tận, chỉ có thể tự mình hiểu rõ, tự mình điều chỉnh. Liền như vậy từ bỏ thói quen ngủ khoả thân đã có từ hồi còn độc thân. Về sau khi Hỉ Hỉ đã đủ lớn để có thể tự ngủ một mình ở phòng riêng rồi, Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn rằng nếu cảm thấy lúc ngủ quá khó chịu thì cứ việc giữ lại thói quen cũ, dù sao trong phòng ngủ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy bây giờ trong gia đình còn có thêm trẻ nhỏ, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, bị bé con không may bắt được cả hai y phục không chỉnh tề làm chuyện mờ ám thì thật là khó nói. Sớm đã không thể cứ như hồi còn là uyên ương hồ điệp mà thoải mái không kiêng dè. Bởi vậy cho nên đối với bí tịch kia của Trương Mẫn, Trương Triết Hạn của thời điểm hiện tại đột nhiên lại cảm thấy có chút không quen thuộc.
Khi ở nhà thì việc không mặc thứ đồ nho nhỏ kia cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn, dù sao Cung Tuấn sau khi kết hôn vài tháng cũng đã bắt đầu không còn mặc nội y khi ở nhà nữa, đôi bên giống nhau, cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng e thẹn gì, ngược lại còn dưỡng thành mấy thói quen xấu thích động tay động chân kia của cậu. Bởi vậy cho nên dù Trương Triết Hạn hoàn toàn từ bỏ không còn mặc món đồ nho nhỏ kia đã lâu nhưng Cung Tuấn một chút cũng chẳng hề nhận ra có gì kỳ lạ. Trương Triết Hạn hiện tại cho dù là việc gia đình hay việc công ty thì cũng đều chỉ ở yên trong nhà mà xử lý, thế nên anh cảm thấy việc không có món đồ nho nhỏ kia ở trên người kể ra cũng thoải mái ra phết.
Vậy nhưng mỗi lúc bắt buộc phải rời khỏi nhà để đến công ty, đưa con đến trường, hoặc những lúc đi tới siêu thị mua đồ dùng gia đình, Trương Triết Hạn vẫn luôn cảm thấy vô cùng gượng gạo mất tự nhiên. Chỉ cần có ai đó đưa ánh mắt hướng về phía anh lâu hơn một chút, Trương Triết Hạn liền xấu hổ đến mức muốn co giò bỏ chạy, mặc dù người ta cũng chỉ là nhìn thấy mỹ nhân thì không kìm được mà liếc mắt nhìn thêm vài cái mà thôi.
May mắn thay, trời đang vào đông, cho dù ở bên trong có đang cất giấu một bí mật nho nhỏ đầy ngượng ngùng như vậy thì bên ngoài vẫn có thể gia cố thêm tầng tầng lớp lớp các loại áo khoác vừa dày vừa nặng, cẩn thận đem cái bí mật nho nhỏ kia che đậy càng kín đáo.
Kể từ lần nhận được cái thùng đồ kia của Trương Mẫn đến nay đã gần một tháng trôi qua rồi, cũng là từng đó thời gian Trương Triết Hạn áp dụng bí tịch mà Trương Mẫn truyền thụ. Mỗi ngày đều kiên nhẫn đem đống dược phẩm kia nhẹ nhàng thoa lên, sau đó cẩn thận chọn lựa y phục chất liệu mềm mại để mặc vào, cũng không còn dùng đến loại quần nho nhỏ mặc bên trong kia nữa, hoàn toàn để vùng cơ thể đó được thoải mái tự do. Thẳng đến hiện tại, đến chính bản thân Trương Triết Hạn cũng tự mình cảm thấy kinh ngạc không thể tin nổi. Quả đúng như lời Trương Mẫn đã nói, vùng cơ bắp phải trải qua luyện tập vất vả mới có được kia bởi vì được giải phóng khỏi thứ quần nhỏ ngày ngày siết chặt mà bây giờ đã trở nên căng chắc hơn nhiều, hình thể cũng ngày càng tròn trịa cong vểnh, hơn nữa còn được đống dược phẩm nọ chậm rãi nuôi dưỡng cho tốt lên không ít.
Quay qua quay lại, thoáng chốc cũng đã đến ngày sinh nhật của Cung Tuấn rồi.
Buổi sáng trước khi Cung Tuấn đi làm, hai người sớm đã hẹn nhau tối nay sẽ mang Hỉ Hỉ ra ngoài ăn một bữa thật ngon, sau khi dỗ Hỉ Hỉ ngủ say rồi thì mới tiếp tục khoảng thời gian vui vẻ của người lớn.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến cho người ta nhộn nhạo mong chờ, Trương Triết Hạn cả ngày cứ luôn đi qua đi lại không dám ngồi lâu, sợ mình làm hư nhóm cơ cong vểnh đã ra sức dưỡng cho thật tốt suốt một tháng qua. Thỉnh thoảng lại còn vào phòng gym tập luyện một chút, Cung Tuấn cũng đã từng nói qua, cơ bắp trên người phải hoạt động nhiều thì khi lâm trận mới dễ động tình được. Vừa nghĩ vừa tập, thế mà cả người cũng nóng lên được...
Buổi chiều trước khi ngồi vào xe chuẩn bị đi đón Hỉ Hỉ tan học, Trương Triết Hạn không hiểu vì sao lại cảm thấy nhớ Cung Tuấn muốn chết. Không nhịn được liền tự mình đưa tay sờ lên thành quả nhấp nhô ở bên dưới thắt lưng, quả thật vô cùng mong chờ có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy khi chạm vào chỗ nhấp nhô này. Tự mình nghĩ loạn lại tự mình đỏ mặt, phút chốc liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Bản thân cũng chẳng còn là một cậu thiếu niên mới lớn vừa biết yêu đương được đôi ba ngày, kết hôn đã nhiều năm như thế rồi, vậy mà chỉ cần cùng Cung Tuấn hẹn nhau lên giường thôi là đã có thể khiến anh nhớ nhung cậu đến mức nôn nao cõi lòng.
Mình thật đúng là não yêu đương, yêu đến hết thuốc chữa mất rồi...
Trương Triết Hạn tự mình kéo kín lại vạt áo khoác măng tô dày nặng, đỏ hồng mặt mũi chậm rãi lái xe tới trường đón con tan học.
Sau khi đón Hỉ Hỉ xong thì lại đánh một vòng xe tới tiệm cà phê đón Cung Tuấn. Xe vừa dừng bánh, kính xe hạ xuống còn chưa hết đã bị người nọ từ bên ngoài thò đầu vào hôn nhẹ lên má, ngọt ngào mỉm cười.
"Anh đổi sang ngồi ghế phụ đi, để em lái xe cho. Chúng ta đem Hỉ Hỉ sang gửi ba mẹ trông giúp một hôm."
Trương Triết Hạn vừa nghe thấy phải sang nhà ba mẹ, lập tức hốt hoảng xua xua tay: "Sao lại phải sang nhà ba mẹ? Anh không đi có được không? Bây giờ anh... ừm..."
Cung Tuấn cười cười, mặt đầy hàm ý: "Nếu không mang Hỉ Hỉ đi gửi thì làm sao mà dùng mấy món đồ trong thùng giấy kia của anh được?"
"Ha... Hả?"
"Em nhìn thấy hết rồi, mấy món đồ trong thùng giấy vứt ở gara xe. Bảo bảo, đối với đêm nay em cũng rất mong chờ."
Trương Triết Hạn há hốc miệng nhìn đến cái bộ mặt thâm tàng bất lộ cười đến giảo hoạt kia của cậu, nháy mắt vành tai và hai gò má đều phực đỏ. Cung Tuấn thế mà lại phát hiện ra mấy thứ đồ nhạy cảm đó rồi. Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống phía dưới trống trơn đang bị che khuất sau vạt áo khoác dày nặng của chính mình, nhỏ giọng nói thật khẽ sợ Hỉ Hỉ sẽ nghe thấy.
"Hay là em lái xe đưa anh về nhà trước đã rồi mới mang Hỉ Hỉ sang nhà ba mẹ sau có được không? Bây giờ anh thực sự không thể tới đó..."
Cung Tuấn vuốt ve cằm anh, nhếch khóe môi cười nhẹ: "Em không chờ lâu như vậy được."
Dứt lời liền đưa tay mở cửa xe, một mạch kéo Trương Triết Hạn rời khỏi ghế lái đem nhét anh vào ngồi sang ghế phụ. Cung Tuấn thắt đai bảo hiểm cho anh xong rồi thì lại vươn người tới nựng nựng má bé con đang ngồi trên ghế trẻ em ở băng ghế phía sau, nói sẽ đưa bé sang nhà ông bà chơi một bữa.
Thường ngày không mặc quần trong ra đường cũng đã dần dần thích nghi rồi, nhưng hiện tại lại bất ngờ bị bắt đến gặp ba mẹ, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy chột dạ không yên. Ba của Cung Tuấn qua bao nhiêu năm thái độ vẫn như cũ lạnh lùng sắt đá, mỗi lần gặp mặt là một lần dọa Trương Triết Hạn sợ đến run người. Bình thường đã vậy, bây giờ bản thân lại còn ở trong bộ dạng không nghiêm chỉnh như thế này, Trương Triết Hạn càng sợ đến mức tái xanh mặt mũi. Lại vô thức mà kéo kín vạt áo thêm một chút.
Vốn nghĩ chắc là chỉ đứng ở cửa nói mấy câu gửi gắm Hỉ Hỉ rồi sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Ai ngờ vừa mới gặp mẹ, còn chưa nói được mấy câu thì bà đã kéo tay cả hai lôi vào trong nhà, nói rằng hôm nay là sinh nhật của Tuấn Tuấn, ít nhiều cũng phải cùng ba mẹ ăn một bữa cơm. Mặc dù áo khoác ở bên ngoài rất dày, thế mà cuối cùng lại bị buộc phải cởi ra rồi. Trương Triết Hạn khóc không thành tiếng, vội quay sang Cung Tuấn mếu máo tỏ ý muốn trốn về càng nhanh càng tốt, không ngờ lại nhìn thấy Cung Tuấn cũng một bộ dạng muốn trốn mà trốn không thoát hệt như mình, thật bất đắc dĩ chẳng biết làm sao.
Đành phải vào nhà cùng ba mẹ ngồi xuống ăn một bữa.
Trương Triết Hạn sau khi cởi áo khoác ra thì tận lực ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, cũng may bé con đã lâu không gặp ông bà bây giờ lại được bọn họ cưng nựng cùng chơi đùa thì vô cùng vui vẻ, không bám dính lấy trên người ba ba nữa. Hai người già và một đứa trẻ cứ thế vừa ăn cơm vừa nói cười vui vẻ, duy chỉ có đôi vợ chồng trẻ là đứng ngồi không yên, mạnh ai nấy giữ trong lòng một tâm tình riêng cực kỳ khó nói.
Ba Cung nhìn thấy cả hai cứ rụt rè dấm dúi ở dưới gầm bàn nắm tay khều chân nhau, bộ dạng mất tự nhiên không chút thoải mái, liền đặt đũa, lạnh nhạt hỏi Cung Tuấn.
"Dạo này có chăm sóc tốt cho người nhà không? Vì sao đứa nhỏ này lại gầy như vậy?"
Cung Tuấn lơ ngơ ngẩng đầu nhìn ba cậu, nhận ra "đứa nhỏ này" trong lời ông nói là có ý chỉ Trương Triết Hạn, không phải Hỉ Hỉ. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, bàn tay đang nắm lấy tay của Trương Triết Hạn ở dưới gầm bàn vô thức siết nhẹ một cái.
"Anh ấy vốn luôn gầy như vậy, gần đây còn phải vừa chăm sóc Hỉ Hỉ vừa lo việc ở công ty nên..."
Ba Cung nhìn cậu chằm chằm: "Trước kia cố sống cố chết đòi cưới về, bây giờ phải cố gắng mà chăm sóc gia đình của mình cho tốt chứ. Đừng khiến người nhà phải chịu vất vả." - Ông dừng lại một chút, chậm rãi nhấp một ngụm trà, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hai người họ mà chỉ nhàn nhạt nói thêm một câu. - "Còn có, lúc ăn cơm thì nên nghiêm túc mà ăn, đều đã làm cha rồi, nên biết làm gương cho trẻ nhỏ, đừng ở trên bàn ăn nắm tay nắm chân như vậy."
Trương Triết Hạn vừa nghe thấy lời này thì lập tức sợ hãi giựt phắt tay ra khỏi lòng bàn tay của Cung Tuấn, vội vội vàng vàng vừa cúi đầu vừa rối rít lắp bắp.
"Ba, tụi con xin lỗi, tụi con sai rồi..."
Cung Tuấn thấy anh như vậy thì cũng lập tức cúi đầu theo: "Tụi con sai rồi..."
Vốn còn đang tự chuẩn bị tâm lý cuốn gói đứng lên đi ra khỏi nhà, lại nghe thấy ông thở dài một tiếng: "Vợ chồng trẻ thích quấn lấy nhau là chuyện bình thường, không cần phải xin lỗi. Về sau nếu muốn có không gian riêng thì cứ đem Hỉ Hỉ tới đây, bọn ta cũng rất nhớ nó."
Nói xong rồi thì lại không nhanh không chậm tiếp tục cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào trong chén của đứa cháu trai nhỏ đang không ngừng hi hi ha ha gọi ông ơi. Mẹ Cung len lén nhìn ông một cái, lại vừa cười vừa nháy mắt với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Ngày tháng trôi đi, mối quan hệ căng thẳng gượng gạo suốt mấy năm qua cứ như thế chậm rãi được tiếng cười non nớt trong trẻo của Hỉ Hỉ vuốt mềm đi, Trương Triết Hạn đột nhiên có chút cảm giác muốn khóc, bàn tay ở bên dưới gầm bàn không còn như trước tránh né kìm hãm nữa, cứ thế mà nhẹ nhẹ nắm lấy tay Cung Tuấn đặt lên đùi mình, cùng cậu mỉm cười nhìn nhau.
Một bữa cơm này kể ra cũng đã an toàn trót lọt mà trôi qua. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ ăn hết bữa cơm, đợi tới lúc cả nhà cùng kéo nhau ra ngoài phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi, Trương Triết Hạn phần vì còn ngượng ngùng chưa thích ứng được với không khí tam đại đồng đường vẫn còn mới mẻ này, phần vì muốn tránh né ánh mắt của ba mẹ mà lập tức xung phong nhận nhiệm vụ đi rửa chén bát, sau đó trốn luôn ở trong nhà bếp không ra ngoài nữa.
Được ở một mình trong vùng an toàn rồi thì toàn thân liền thoải mái thư thả, đầu óc cũng vì vậy mà bắt đầu lơ đãng như ngồi trên mây, cứ thế lơ ngơ đứng ở trong bếp chậm rãi rửa chén. Tuyến phòng thủ hạ xuống, trong một khắc lơ là liền bị một người từ phía sau đột ngột ôm chầm lấy.
"Ôm một chút nào!"
Cung Tuấn vừa ôm vừa hít ngửi mùi hương trong trẻo trên mái tóc dài của anh. Cậu cúi đầu, áp gò má của mình lên cổ của Trương Triết Hạn mà dụi, cùng lúc lại luồn đôi bàn tay vào bên trong chiếc tạp dề đang đeo trên người anh, cách một lớp quần áo mà sờ soạng. Một tay vuốt ve ngực áo, một tay lướt xuống lưng quần, vừa nhanh nhẹn vừa quen thuộc sờ đến đúng những vị trí nhấp nhô gợi cảm. Nam vật của cậu ở bên dưới theo lực ôm siết của đôi cánh tay mà gắt gao áp sát lại, cọ vào rãnh hẹp ở giữa cặp mông tròn.
Trương Triết Hạn giật mình ngoảnh đầu nhìn, lập tức đập vào mắt là một đường sống mũi cao thẳng, đầu chóp mũi theo cử động bất ngờ của Trương Triết Hạn mà đâm thẳng vào vành môi dưới của anh. Cung Tuấn cứ thế thuận theo, ngẩng đầu kề sát lại khiến cho một xúc chạm vô tình của đôi môi chợt biến thành một nụ hôn mềm ướt nơi đầu mũi, thuận tiện kề môi hôn lên khuôn cằm nhỏ tinh xảo của anh.
"Em nhớ anh lắm... Suốt cả ngày hôm nay đều nhớ anh..."
"Cung Tuấn, em...! Mau buông ra, ở đây là nhà ba mẹ đấy!"
"Nhớ anh thì đâu cần phải phân biệt nơi chốn."
Trương Triết Hạn đầy mặt khổ sở, nhớ nhung thì không cần phân biệt nơi chốn, thế nhưng xộc tay vào sờ mó thân thể của người ta chẳng lẽ không cần phân biệt nơi chốn sao...?
Thói xấu này của Cung Tuấn nếu là ở nhà thì còn chấp nhận được, bây giờ tới nhà ba mẹ cũng không biết phân nặng nhẹ mà tùy tiện xộc tay vào sờ soạng khắp người anh, quả thật là ngày một hư đốn khó bảo. Trương Triết Hạn vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, vội vàng muốn đẩy đôi bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình, nhưng lúc này trên tay anh là đôi găng tay dính đầy bọt xà phòng cùng thức ăn thừa và cặn bẩn, thật sự không thể làm gì khác ngoại trừ vùng vẫy thân người muốn tìm cách trốn thoát. Thế nhưng Trương Triết Hạn càng vùng vẫy thì đôi cánh mông lại cứ thế mà cọ vào trụ thịt kia càng lợi hại, Cung Tuấn siết chặt vòng tay kéo anh vào trong lòng mình, ở bên tai anh "suỵt" một tiếng, âm thanh này khi nghe vào tai lại có cảm giác trầm thấp gợi tình, hệt như tiếng thì thầm lúc nửa đêm mỗi khi cậu đâm thứ kia vào bên trong cơ thể anh.
"Ngoan nào... Ngoan nào... Anh còn không im lặng thì sẽ bị ba mẹ nghe thấy đấy."
Trương Triết Hạn bị lời này dọa sợ, thực sự ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích nữa. Đôi bàn tay bị che khuất bên dưới lớp tạp dề cảm nhận được sự thuần phục nhu thuận thì lập tức bắt đầu vuốt ve xoa nắn. Hai ngón tay thon dài cách lớp vải áo kẹp lấy đầu ngực nhẹ nhàng kéo căng ra, vân vê xoa bóp đến lúc núm thịt căng cứng đội lớp vải trắng nhô lên đầy gợi cảm, sau đó núm thịt tròn trịa kia lại bị đầu ngón tay nhè nhẹ ấn xuống, lún vào bên trong khối cơ ngực rắn chắc căng đầy mùi sữa, chính là loại mùi hương từ sữa tắm của trẻ con mà Trương Triết Hạn từ sau khi có con đã luôn sử dụng.
Cung Tuấn vừa nắn bóp một bên ngực của anh vừa vùi mặt vào hõm cổ mà nhẹ nhàng hôn liếm, hôn đến mức trên đỉnh đầu Trương Triết Hạn rợn lên một tầng da gà tê rần, xúc cảm trên da thịt nơi hõm cổ quá mức kích thích, nước bọt từ từ thấm vào khiến vùng da bị cắn mút kia chầm chậm ướt mềm nóng hổi, bên tai thực rõ ràng vang lên tiếng nút lưỡi cùng với tiếng nước bọt lép nhép ừng ực. Trương Triết Hạn liếm môi, vội vàng đem hai cái bao tay dính bẩn cởi ra rồi vứt xuống bồn rửa. Giờ phút này toàn bộ lí trí đều như bùn nhão sau mưa, không cách nào ngăn được bản thân vòng tay ra phía sau tìm kiếm nam vật to lớn của cậu, run rẩy nắm lấy mà vuốt ve ấp ủ trong lòng bàn tay mình.
Cung Tuấn vừa bị Trương Triết Hạn sờ đến vật trong quần thì lập tức ôm anh rời khỏi nơi bồn rửa chất đầy chén bát dính bẩn, một đường kéo tới đè áp anh xuống trên bàn trà ở giữa căn bếp nhỏ.
"Anh đừng nhìn những thứ xấu xí kia. Khi chúng ta làm tình, hai mắt anh chỉ nên nhìn những thứ đẹp đẽ. Vậy thì khi nghĩ tới em anh cũng sẽ cảm thấy thật tốt đẹp."
Cung Tuấn vừa nói lời này vừa áp người kề sát lại, đem Trương Triết Hạn ép đến cong lưng khụy gối nằm bò xuống trên bàn trà, vừa vặn đẩy đôi mông đào căng tròn kia lộ liễu cong lên, thuận tiện cho cậu đem nam vật của mình chèn vào chính giữa. Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn đến mặt bàn được trải khăn ren móc màu trắng tinh xảo ở trước mặt, cùng với lẵng hoa quả màu sắc tươi ngon rực rỡ và mấy lọ hoa lớn nhỏ khác nhau được tùy tiện bố trí trên mặt bàn. Mùi trái cây chín mọng ngọt ngào cùng hương hoa nở rộ vào kì tươi đẹp nhất phảng phất quấn lấy trong tâm trí, chảy thành một dòng mật ngọt rưới lên khắp toàn thân.
Quả thật khi nghĩ đến em, đều là ký ức ngọt ngào tốt đẹp.
Trong không gian nhà bếp nhỏ hẹp, lẫn vào âm thanh nước chảy nhỏ giọt từ vòi rửa tí tách rơi xuống, Trương Triết Hạn còn nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình ngày một gấp gáp nặng nhọc. Cung Tuấn kề sát yết hầu vào sau gáy anh, mỗi một lần cậu nuốt nước bọt thì hầu kết lại nhè nhẹ rung động trên làn da phía sau gáy. Nụ hôn nóng ướt nơi cần cổ, bàn tay vân vê bóp nắn, vậy đã đủ khiến cho Trương Triết Hạn hứng lên rồi.
Nhưng mà không ngờ đến, bàn tay còn lại kia kể từ lúc bắt đầu vẫn luôn xoa vuốt trước bụng và lưng quần của anh bây giờ đã không nhịn thêm được nữa. Mấy ngón tay duỗi dài, xòe ra, bấu vào lớp vải quần mà chậm rãi miết xuống vùng thung lũng nằm giữa hai bả xương hông nhô cao như hai ngọn đồi nhỏ, dễ dàng khai phá ra một vùng đất màu mỡ trống trải không một mảnh vải bao bọc ở phía sau lớp quần tây đứng dáng. Bàn tay to lớn ở vị trí thấp nhất tìm thấy báu vật đang phóng khoáng mà cương cứng lên kia, liền chớp lấy thời cơ cách một lớp vải quần nhè nhẹ nắm lấy, cứ thế hoan hỉ siết nhẹ mấy ngón tay thêm một chút mà chậm rãi vuốt ve, bức Trương Triết Hạn phải nhỏ giọng rên rỉ thành tiếng.
Trương Triết Hạn đột nhiên bị kích thích như vậy thì liền rụt cổ lại, anh tránh đi cái hôn đầy hứng tình của cậu mà quay đầu ngước nhìn. Trong cơn thở dốc mặt đối mặt, lại bắt gặp biểu cảm ngỡ ngàng của Cung Tuấn đang chằm chặp hướng thẳng về phía mình. Đôi mắt hoa đào kia mở lớn đầy thích thú, khóe miệng cong lên kéo thành một nụ cười vạn phần xảo quyệt. Cung Tuấn trầm giọng bật cười, lại cúi đầu thật sát thì thầm vào tai anh.
"Gì thế này? Hạn Hạn, em thật không ngờ đấy, anh thế mà..."
"Không được nói! Không được nói ra!"
Trương Triết Hạn xấu hổ đến mức cả người đều đỏ hồng lên, vừa giận dữ lại vừa thẹn thùng gắt lên cắt ngang lời cậu. Miệng lưỡi cùng âm sắc của người này lúc đang dùng đến nửa phần thân dưới thật sự có năng lực khiến cho người ta vừa nghe liền muốn bắn, nhưng ở trong tình huống như thế này, ở một nơi như thế này, quả thật không thích hợp một chút nào. Trương Triết Hạn nhè nhẹ vỗ về vật sưng to đang tì vào trong rãnh mông của chính mình mà khẩn khoản van nài.
"Nhịn một chút, nhịn một chút được không? Đợi đến lúc về nhà đã... Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này thì sẽ bị ba mẹ và Hỉ Hỉ phát hiện ra mất."
Cung Tuấn nhìn đến sự sợ hãi đang bập bùng lay động trong mắt anh, lại chỉ nhè nhẹ mỉm cười, sau đó cậu bất ngờ ghì mạnh tấm lưng của anh xuống, cứ thế đè anh nằm úp sấp ở trên mặt bàn. Thân người to lớn từ phía trên áp sát lại, phả ra một luồng hơi nóng ẩm vào tai anh.
"Lúc nãy em đã kéo một cái ghế chặn giữa lối vào nhà bếp, nếu có ai muốn vào thì sẽ phải kéo nó sang một bên, chúng ta chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng động. Đừng lo, tiếp tục nào."
Trương Triết Hạn nâng tầm mắt nhìn về phía cửa ra vào nhà bếp, ở vị trí của anh thật sự chẳng thấy rõ được gì. Nhưng lúc này đã bị Cung Tuấn đè áp lên trên người, Trương Triết Hạn căn bản không còn tâm trí phân biệt đúng sai nữa.
Phút chốc lại cảm giác được một bàn tay bắt đầu vuốt ve đằng sau gáy, mấy ngón tay miết thật sát vào lớp vải vóc ở trên người, chậm rãi xoa vuốt khắp nơi trên tấm lưng anh, từ giữa xương sống rê ngón tay kéo thẳng xuống thắt lưng, ở trên bề mặt vải quần miết chặt bàn tay, lách vào khe giữa mà kéo xuống tận cùng xương cụt, cuối cùng đem ngón tay nhấn bề mặt vải lấn vào sâu bên trong miệng huyệt, tạo thành một đường cung tròn hoàn hảo khắc họa rõ nét hai cánh mông căng tức dưới lớp vải quần.
"Nhìn này, anh đều đã ướt đến mức thấm cả ra quần rồi. Tưởng tượng một chút mà xem, nếu không có bộ quần áo này ở trên người, vậy thì cái tạp dề này sẽ làm lộ ra hết tấm lưng và cặp mông trắng nõn mịn màng này của anh rồi. Hay là em mua cho anh một cái tạp dề nhé?"
Trương Triết Hạn úp mặt xuống bàn phập phồng thở dốc, vừa nghe lời này thì phía dưới liền co giật mà rỉ ra một chút mật ngọt ướt át. Trong đầu loạn xạ dậy lên hình ảnh cơ thể trần trụi nóng bỏng quyến rũ của Cung Tuấn, thật sự muốn sờ lên thân thể cậu, càng không ngăn được nỗi thèm khát muốn được thoát xuống toàn bộ vải vóc đang quấn lấy quanh thân mà trần trụi ôm cậu vào lòng, lấp đầy chính mình bằng môi lưỡi và dương vật của cậu. Trương Triết Hạn thực sự bị dâm ngôn ám ngữ của Cung Tuấn kích cho điên đảo thần trí, không kiểm soát được chính mình cứ thế thuận theo thói quen mà động đậy thân dưới, bày tỏ khát cầu đối với người mà mình yêu say đắm.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn xuống nơi hai khối thân thể đang thân mật quấn quít khao khát lẫn nhau kia, nháy mắt đã bắt đầu hô hấp khó khăn khó lòng kìm nén rồi. Cậu bấu chặt hai bàn tay vào đôi cánh mông căng chắc kia mà mạnh mẽ xoa nắn, đầu ngón tay thảng hoặc còn trêu ghẹo mà chọc lún vào sâu bên trong huyệt nhỏ ướt đẫm đang run rẩy co giật. Lớp vải quần xô lệch cọ vào trên da thịt, âm thanh soàn soạt kích động lòng người.
Không nhịn được liền đẩy hông thúc tới, đem nam vật đang bị bao bọc cẩn thận trong hai lớp quần của chính mình dồn dập đâm chọc vào vùng đũng quần đã thấm ướt sẫm màu của anh. Nam vật trướng căng dưới mấy lớp vải cứ thế kích động đẩy tới, dù trong tình huống hiện tại không thể thực sự nhét vào bên trong, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thế này thôi cũng có thể khiến cho cả hai trở nên hứng tình điên đảo. Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong đời phát hiện ra rằng, thì ra ngay cả khi hai người bọn họ áo quần chỉnh tề không thoát xuống, nam vật của Cung Tuấn cũng chẳng thực sự cắm sâu vào bên trong cơ thể anh, vậy nhưng Cung Tuấn vẫn có thể khiến anh đạt cực khoái trong sung sướng và điên cuồng. Quả nhiên chỉ cần là Cung Tuấn...
Chỉ cần là Cung Tuấn...
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cách mấy lớp áo quần không ngừng dồn dập thúc tới, vật kia ở trong quần thiếu mất sự gói ghém cẩn thận của nội y cứ thế mà tự do dịch chuyển, liên tục cọ vào mặt trong của chiếc quần tây đang mặc trên người. Cung Tuấn vừa đẩy hông vừa dùng tay xoa vuốt đỉnh nam vật của anh, dùng vải quần bọc lên quy đầu mà nhẹ nhàng cọ sát. Hơi thở nóng hổi và nhịp tim tăng nhanh của chính mình hòa quyện làm một với người kia, cùng nhau đè xuống âm thanh rên rỉ vào sâu trong cuống họng, cùng nhau lén lút vụng trộm ở trong nhà bếp dồn dập đưa đẩy cho đến tận khi cả hai cùng nhau bắn ra thì mới chịu dừng lại.
Trương Triết Hạn trải qua một trận tình dục lạ lùng đầy kích thích này, liền chịu không nổi mà rũ người nằm xuống trên mặt bàn, nhắm mắt thở dốc. Cảm giác được Cung Tuấn đang từ phía sau đè sát lên trên lưng mình mà ôm lấy hai vai, hơi thở thoát ra cũng đồng dạng kích động dồn dập. Cậu hôn lên gáy anh, đè thấp thanh âm nói một câu đứt quãng.
"Chúng ta... Hộc... Chúng ta về nhà... tiếp tục nhé?"
Trương Triết Hạn mơ màng mỉm cười gật đầu.
Chờ cho tới khi hô hấp của cả hai đều đã ổn định lại, Cung Tuấn mới kéo tay đỡ anh dậy khỏi mặt bàn, dìu anh ngồi vào ghế bên cạnh. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh, một tay cậu dịu dàng vuốt ve gò má giúp anh vuốt lại mái tóc, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa phần lưng quần trước bụng.
"Thì ra đây là lý do mà dạo gần đây anh không còn mặc quần có khóa kéo nữa."
Trương Triết Hạn đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu không nhìn cậu, dáng vẻ này của anh thoạt nhìn có chút ngây ngô đơn thuần dễ chọc ghẹo, lại cũng rất đáng yêu mềm mại. Cung Tuấn vui vẻ cười rộ lên, bàn tay lại xoa xoa bụng anh một chút.
"Đừng giận em mà... Kể từ lần bị Hỉ Hỉ bắt gặp đã một tháng rồi anh không cho em đụng vào người anh. Em nhớ anh muốn chết luôn đấy."
"Ở chung một nhà mà cũng nhớ?"
"Xa một phút cũng nhớ."
"Miệng em có bôi mật đấy à?" - Trương Triết Hạn xoa xoa đầu ngón tay lên khóe môi đầy đặn của người trước mặt, lại không tránh được bị người nọ há miệng cắn vào, nhay nhay ở trong miệng, sau đó mút một cái rồi mới chịu nhả ra.
"Anh ngồi đây đợi một chút nhé, em ra lấy áo khoác cho anh, sau đó chúng ta chào ba mẹ một tiếng rồi về."
Trương Triết Hạn gật gật đầu.
Chờ sau khi Cung Tuấn mang áo khoác vào trong bếp rồi cẩn thận mặc vào kín kẽ trên người anh rồi, cả hai mới cùng nhau đi ra ngoài. Hỉ Hỉ đang ngồi coi phim hoạt hình, được ông bà nuông chiều cho ăn bánh ngọt trái cây lại còn không bị ép ăn cá thì rất vui vẻ ở lại, cũng không bám theo ba ba và daddy đòi về. Trương Triết Hạn dặn dò con trai nhỏ vài câu, sau đó cùng Cung Tuấn chào ba mẹ rồi vội vội vàng vàng kéo nhau rời đi.
Lúc về được đến nhà, cửa vừa đóng lại thì Cung Tuấn đã lập tức hấp tấp vội vàng nhào đến, vừa cởi áo khoác vừa sấn sổ áp tới đè Trương Triết Hạn xuống sofa ngoài phòng khách mà hôn. Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng sốt ruột mất kiên nhẫn của cậu, không nhịn được mà vui vẻ mỉm cười, lại bị Cung Tuấn hôn đến tối tăm mặt mũi, tránh thế nào cũng không thoát. Trương Triết Hạn dùng cả bàn tay đẩy cái mặt hứng tình đến mơ màng ngốc nghếch kia tránh xa khỏi cổ và ngực mình, dày vò hồi lâu mới có thể khiến con cún lớn này thu lại nanh vuốt.
"Em đi tắm đi."
"Anh chê em hả?"
"Ừ. Anh chê em rồi."
Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn nói vậy thì hai mắt lập tức long lanh như muốn khóc, cái miệng mếu máo đáng thương mím chặt lại. Trương Triết Hạn nhịn cười, đưa tay giúp cậu cởi nút áo sơ mi, lại vươn người đến hôn lên cổ, lên ngực cậu, áo cởi tới đâu liền hôn tới đó.
"Đi tắm đi. Em mà đi tắm thì anh mới có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho em được. 38 tuổi rồi chứ có phải chỉ mới 3 tuổi 8 đâu, sao mà vẫn cứ nhõng nhẽo như vậy?"
Áo cởi xong rồi, Cung Tuấn được người dịu dàng hôn lên cổ và ngực thì lập tức nhích người xáp đến, cầm tay anh đặt lên khóa quần của mình ý đồ muốn anh cởi giúp luôn một thể, thuận tiện hôn hôn một chút lên vật ở bên trong thì càng tốt, cứ thế mà bắt đầu giở ra cái giọng nhừa nhựa mè nheo.
"Bây giờ em khóc thì có được nhận quà ngay lập tức không?"
Trương Triết Hạn lườm cậu, bàn tay đang bị cậu cầm lấy đặt trên khóa quần bất ngờ "bộp" một phát vỗ nhẹ lên thứ đồ vật hư đốn khó bảo ở bên trong quần. Cung Tuấn bất ngờ bị vỗ liền kêu to một tiếng, trợn tròn hai mắt ủy khuất nhìn anh. Thế nhưng Trương Triết Hạn bây giờ đã tỉnh ra không ít rồi, tần suất bị đôi mắt cún con kia lừa gạt cũng không còn nhiều như trước nữa.
"Đi tắm ngay!"
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn giở ra tính khí khó chiều như ngày thường thì liền biết thân biết phận chạy vào nhà tắm, không kì kèo đòi hỏi nữa.
Đợi Cung Tuấn đóng cửa phòng tắm rồi, Trương Triết Hạn mới đi vào phòng ngủ, từ dưới gầm giường lôi cái đuôi mèo kia ra. Nghĩ nghĩ một hồi, dù sao cái thùng đồ kia cũng bị Cung Tuấn phát hiện ra rồi, thôi đành vậy. Thế là lại đi vào gara đem thùng đồ kia vác trở về phòng ngủ.
Trương Triết Hạn nhịn xuống lòng tự tôn to như quả núi của chính mình, ngậm đắng nuốt cay đem bộ váy áo lolita màu đen đính viền đăng-ten diêm dúa kia mặc lên người, loay hoay cả buổi mới tìm ra cách mặc thế nào cho đúng. Nhưng khi mặc xong rồi, lại phát hiện hóa ra bộ váy áo này so với một cái tạp dề cũng chẳng có gì khác biệt, toàn bộ lưng và mông đều lộ ra hết rồi, vừa hay có thể đem cái đuôi mèo kia nhét vào nơi tư mật mà không bị vải vóc che đi. Trương Triết Hạn ở trong lòng khinh bỉ Trương Mẫn một vạn tám ngàn lần, hóa ra kết cấu váy áo đều được cậu ta tính toán cả rồi, quả không hổ cho cái danh cuồng hoan thành thói.
Trương Triết Hạn mở nắp một chai dầu bôi trơn, đem thứ chất lỏng trong suốt nhầy nhụa đó đổ lên trên phần đầu cao su hình bầu dục thon nhọn của cái đuôi mèo kia, cẩn thận xoa đều ra, lại đổ một ít vào đầu ngón tay tự mình lộng vào bên trong huyệt động nhỏ ở phía dưới. Thứ chất lỏng trong suốt kia truyền đến cảm giác lành lạnh cay rát như bạc hà, chỉ mới động ngón tay một chút đã khiến cho miệng thịt truyền tới cảm giác tê tê âm ỉ, vách thịt chậm rãi được sự cay nồng đó nới lỏng ra. Khi Trương Triết Hạn cảm thấy vừa đủ rồi thì mới nhẹ nhàng đem đầu cao su kia chậm rãi nhét vào. Cảm giác hoàn toàn khác với khi được vật ấm nóng kia của Cung Tuấn đi vào, rõ là vạn lần không thể sánh bằng. Vậy nhưng khi đã hoàn toàn nhét hết vào bên trong rồi, đám lông mèo màu đen cứ thế lay động vờn quanh, mìn mịn ve vuốt bề mặt làn da vốn đã mỏng manh ở nơi khe rãnh, khiến Trương Triết Hạn lập tức cứng lên.
Trong lúc anh còn chưa thể thích ứng với nỗi ngượng ngùng mà bộ váy áo gợi tình cùng cái đuôi mèo đang cắm sâu vào bên trong thân thể mình đem lại, từ phía sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa. Trương Triết Hạn quay đầu nhìn, phát hiện ra Cung Tuấn đang đứng ở cửa phòng ngủ giương đôi mắt sắc lạnh như thú ăn thịt quấn chặt ánh nhìn lên trên cơ thể anh.
Toàn bộ tấm lưng mảnh dẻ với đường xương sống cong vút kéo dài xuống vùng cơ thắt lưng săn chắc, chia đều bố cục đối xứng của hai hõm cơ venus nhấn xuống thật sâu như đang muốn bày tỏ sự khát cầu dục vọng cực kỳ mạnh mẽ, làm nổi lên cặp mông căng mẩy mượt mà đã được cẩn thận tẩm ướp các loại dược phẩm đến mức mềm ngọt chín mọng, từ khe rãnh sâu hút nằm giữa đôi cánh mông căng chắc lộ ra một cái đuôi mèo dài đến ngang bắp đùi, cực kỳ phong tình mời gọi. Tất cả vẻ kiều diễm ngọt lịm này bây giờ đều đang trần trụi bày ra trước mắt cậu.
Cung Tuấn chậm rãi bước lại gần anh, đưa tay ôm lấy cặp mông đã nhiễm sắc hồng vì ngượng ngùng xấu hổ kia. Cậu bất ngờ quỳ gối xuống trên sàn nhà, cứ thế vươn người đến hôn lên đôi gò bồng đảo căng mẩy xinh đẹp ở trước mặt. Vành môi miết xuống, đầy thèm khát mà nhay cắn liếm mút bề mặt làn da mượt mà căng mọng đang dần đỏ hồng lên.
"Có phải em bị ảo giác rồi không? Dường như quả đào mọng này của anh càng ngày càng to thêm rồi. Ngực của anh có mùi sữa, nhưng sao nơi này lại có mùi vị ngọt như kẹo mạch nha vậy? Màu sắc hồng hào xinh đẹp này cũng thật là..."
Lời còn chưa nói hết, đầu lưỡi đã lại thành thật mà liếm lên rồi. Trương Triết Hạn vừa bị môi lưỡi nóng rực quấy nhiễu, lại vừa bị dâm ngôn của cái người này kích cho tim đập chân run mà phập phồng thở dốc. Hai má đỏ hồng ngượng ngùng xấu hổ, trong lòng Trương Triết Hạn thầm nghĩ, vậy là một đêm tìm vui của người lớn trong nhà cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro