Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Gia sự (1)

Lập Đông.

Vùng biển lớn từ phía Đông Nam thổi vào thành phố một đợt bạo phong lạnh lẽo mang theo cơn bão trái mùa ồ ạt quét xuống, vây lấy thành phố bằng mây mù và gió bấc tái xám ảm đạm. Về đêm tiết trời rất lạnh và đổ mưa nhiều, Trương Triết Hạn nhẩm tính, có lẽ đã mưa đêm liên tiếp suốt gần một tuần nay rồi.

Cung Tuấn mỗi tối đều phải dỗ rất lâu mới có thể khiến Hỉ Hỉ yên ổn đi vào giấc ngủ, bé con vốn luôn rất sợ tiếng gió mưa sấm chớp, phải ngủ một mình trong phòng thì cứ luôn khóc quấy không thôi.

Trương Triết Hạn chống khủy tay nằm nghiêng người trên giường phòng ngủ, tập trung nhìn vào màn hình laptop ở trước mặt, gọng kính bạc trĩu xuống trên sống mũi để lộ một đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Lại nghe thấy từ phía sau lưng vang lên tiếng mở đóng cửa thật nhẹ, mặt giường rung động hõm xuống, rất nhanh đã có một cánh tay từ phía sau vươn tới sờ vuốt bắp tay rồi lướt dọc xuống mạn sườn của anh, nhẹ nhàng xoa nắn hõm eo. Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai, Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc cũng chẳng màng ngoái đầu nhìn lại, cứ tiếp tục rê đầu ngón tay trên touch pad của laptop kéo xuống đọc phần văn kiện phía dưới, nhỏ giọng hỏi cái người vừa mới leo lên giường nằm phía sau lưng ôm dính lấy mình.

"Hỉ Hỉ đã ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Cung Tuấn nhích người tới dính sát vào trên thân người Trương Triết Hạn, đặt cằm xuống kê lên bả vai đang nhô cao vì nằm nghiêng của anh. Bàn tay Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa nắn hõm eo anh, hồi lâu vẫn không thể khiến anh dời sự chú ý ra khỏi hàng đống công việc đang cần xử lý trên màn hình laptop. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn gọng kính loang loáng phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình laptop của Trương Triết Hạn, chầm chậm luồn tay vào bên trong mép áo lụa, nhẹ nhàng xoa vuốt cái bụng bằng phẳng căng chắc những khối cơ nhạt của anh. Lại cúi đầu nói thật khẽ vào tai Trương Triết Hạn.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đọc báo cáo tài chính của công ty. Bảng cân đối kế toán tháng này của năm cái tiệm cà phê đâu, mau đưa anh kiểm tra."

"Em gửi wechat cho anh rồi đó."

Trương Triết Hạn chầm chậm mở wechat ra, vẫn cứ tiếp tục chuyên tâm làm việc. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là số má, thật chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cái người đang bám dính lấy xoa vuốt bụng mình. Cung Tuấn cúi đầu nhìn vào màn hình laptop, mấy con số trong bảng cân đối kế toán mà cậu gửi cho anh tháng này số nào số nấy đều đẹp đẽ đầy mùi tiền, Trương Triết Hạn vừa đọc lại vừa hài lòng mà khe khẽ gật gù. Trương Triết Hạn càng vui vẻ, thì cái tay ở bên trong áo ngủ lại như được khích lệ mà càng tiếp tục vuốt ve sờ soạng, bây giờ đã vuốt lên đến hai đầu ngực của anh rồi, còn rất không kiêng dè mà dùng cả lòng bàn tay áp vào nắn bóp.

Trương Triết Hạn cau mày.

Thật ra anh có hơi mệt rồi, vốn dĩ đã định nhanh chóng xem cho xong rồi đắp chăn đi ngủ, vậy nhưng trong nhà còn có một con cún lớn thích dính người, nào có dễ dàng kết thúc một ngày nhanh như vậy được.

Cung Tuấn hết vuốt ve sờ soạng cái bụng rồi lại tiếp tục nắn bóp hai bên ngực của Trương Triết Hạn, sớm đã chọc cho người ta phát phiền lên rồi nhưng vẫn chẳng có ý định dừng lại. Cái tay rất nhanh đã lại không an phận mà một đường vuốt xuống, xoa xoa đai lưng của chiếc quần lụa một hồi, lại nhân lúc Trương Triết Hạn không để ý mà luồn tay vào bên trong, nắm lấy vật kia còn đang an ổn nằm bên dưới lớp quần lụa.

Này cũng chẳng tính là cái gì mới mẻ, kết hôn 5 năm tình nồng ý mật, lại thêm 4 năm đem con trai dưỡng cho mũm mĩm như một cục bột rồi, Cung Tuấn từ sớm đã hình thành cái thói quen khiến người ta phát bực này. Hễ rảnh rỗi không có việc gì thì lại động tay động chân, không luồn vào trong áo thì cũng sẽ lách vào trong quần. Mặc dù sờ mó đến mức xộc xệch quần áo của người ta nhưng bản thân thì lại bày ra dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh, hệt như mặt hồ mùa thu không gợn chút sóng nước, thần thái và khí độ liêm chính thanh sạch không hề bị sứt mẻ đi lấy một li.

Rõ là một bộ dạng mặt dày vô sỉ.

Như thể việc tùy tiện thọc tay vào bên trong quần áo của Trương Triết Hạn bất cứ lúc nào có thể là một việc rất thiên kinh địa nghĩa, chẳng có gì phải xấu hổ ngượng ngùng, cứ thế đường đường chính chính, hiên ngang ngay thẳng mà luồn tay xộc vào.

Nơi nào sờ được đều sẽ sờ, nơi nào bóp được đều sẽ bóp, nơi nào thọc ngoáy vào được thì đều sẽ không ngại ngần mà thọc ngoáy vào. Vừa phiền phức lại vừa quấy nhiễu, lắm phen còn khiến cho Trương Triết Hạn hết hồn giật nảy người, chỉ có thể trợn mắt bàng hoàng.

Ban đầu Trương Triết Hạn còn ngượng ngùng né tránh đem bàn tay hư hỏng kia đẩy đi, dù biết là vô ích. Nhưng ngày tháng lâu dần, Cung Tuấn cứ thế đem Trương Triết Hạn luyện thành bộ dạng hiền thê nhẫn nhục, rốt cuộc chỉ đành từ bỏ chẳng muốn phản ứng lại nữa, liền cứ thế lười biếng mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Nhưng lần này thì không đơn giản như vậy.

Cung Tuấn cho tay vào trong quần Trương Triết Hạn sờ nắn một hồi, lại bất ngờ kéo rộng lưng quần rồi chồm người đến mà chui đầu vào trong, đem vật kia của anh ngậm vào trong miệng. Trương Triết Hạn bị động tĩnh này dọa cho hết hồn, vội nhổm người nhìn xuống phần thân dưới, lại thấy cậu ta đang chui rúc bên trong quần của mình mà giở trò quấy phá.

Dưới đũng quần nhấp nhô phồng lên một cái đầu tóc cắt ngắn cứ không ngừng soàn soạt cọ vào vải lụa, theo mỗi cử động nhè ra nuốt vào nam vật của anh ở trong miệng cậu mà lớp vải quần đó lại tiếp tục xô lệch kéo căng ra, dường như còn cho người ta cảm giác nếu như cái người đang rúc vào phía trong đó mút mạnh thêm chút nữa thì đỉnh đầu nhấp nhô kia liền có thể quậy rách cả đũng quần. Trương Triết Hạn không thể nhìn thấy biểu cảm và cử động của Cung Tuấn, chẳng thể biết được cậu đang làm gì và tiếp theo sẽ lại còn muốn làm gì. Vậy nên thị giác cứ thế bị phế bỏ, toàn bộ giác quan đều tập trung tụ lại ở phần da thịt đang bị chọc phá khuất dưới lớp vải quần.

Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn cái người đang ra sức hầu hạ lấy lòng mình. Người đàn ông này tuổi càng lớn thì kỹ năng giường chiếu lại càng thành thục ổn trọng, từng phân từng tấc trên cơ thể của Trương Triết Hạn đều bị cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần cậu há miệng đem nam vật của anh ngậm vào, giây lát sau đã có thể khiến cho Trương Triết Hạn cứng ngắc dựng thẳng trần trụi đâm vào trong vòm họng của cậu.

Từ bên dưới lớp vải quần phồng lên gồ ghề một mái đầu nhấp nhô chuyển động, người kia đang dùng vành môi mút lấy nam vật của anh không ngừng di chuyển dọc ngang trong vòm họng. Đỉnh đầu nam vật chọc vào phần thịt non bên trong má, xúc cảm mềm ướt bao bọc xung quanh quy đầu khiến toàn thân tê dại, lại được hàm răng cứng cáp cọ sát vào thân trụ thịt, cứ thế rút ra đâm vào.

Đầu óc dần dần bị khoái cảm xâm chiếm, trong lúc Trương Triết Hạn còn đang nhắm chặt hai mắt tận hưởng cảm giác khoái lạc trần tục truyền đến từ phần thân dưới thì lại nghe thấy giọng nói ồm ồm ngọng nghịu vì bị nam vật dồn ứ trong cuống họng của Cung Tuấn.

"Anh xem xong tài liệu chưa?"

Trương Triết Hạn nhắm chặt hai mắt cúi đầu thở dốc, vừa nuốt nước bọt vừa không ngừng liếm môi, cực kỳ hưởng thụ sự sung sướng ở bên trong đũng quần. Anh vừa nhỏ giọng rên rỉ vừa hổn hển đứt quãng trả lời cậu.

"Xem... xem xong rồi... A..."

"Em có giỏi không?"

"Giỏi..."

"Thế này thì sao?"

Cung Tuấn vừa dứt lời thì dùng đầu lưỡi chọc ngoáy thật sâu vào khe nhỏ trên đỉnh đầu nam vật, vừa nhanh vừa mạnh ra sức lộng sâu vào, ở trong khe nhỏ không ngừng rung động đầu lưỡi, khuấy đến mức ép Trương Triết Hạn phải ngửa đầu kêu to một tiếng, cứ thế rùng mình bắn đầy ra trên mặt cậu. Cung Tuấn lại ồm ồm âm giọng mà tiếp tục hỏi anh.

"Mau trả lời em, thế này thì sao? Có giỏi không?"

"Aaaa... Giỏi... Rất giỏi..."

Trương Triết Hạn chống khủy tay nằm nghiêng trên giường, tầm mắt thu lại hết toàn bộ hình ảnh cái người mà anh vô cùng yêu dấu kia đang rúc đầu vào trong quần anh mà nhiệt tình săn sóc, lại không nhịn được cũng muốn khiến cậu phải sung sướng bắn ra trong lòng bàn tay mình. Trương Triết Hạn khẽ nhích thân người kề sát lại gần, vươn bàn tay tới, cách một lớp quần ngủ nắm lấy nam vật đã hừng hực khí thế dựng đứng lên của cậu. Bàn tay anh chầm chậm xoa nắn, lớp vải thun quần co dãn siết vào thân trụ thịt cứng ngắc khiến cho Cung Tuấn không nhịn được mà thoát ra một tiếng rên rỉ. Ngay khi cảm thấy Cung Tuấn đã bắt đầu hô hấp nặng nhọc rồi, Trương Triết Hạn liền nhẹ nhàng đem lưng quần của Cung Tuấn kéo xuống, để lộ ra nam vật trần trụi kia. Anh đem vật cương cứng sưng đỏ kia ấp vào trong lòng bàn tay mình rồi kề môi hôn xuống, da thịt đỏ ửng vẫn còn vương vấn mùi thơm ngọt lịm của sữa tắm phảng phất nơi đầu mũi. Vành môi anh cứ không ngừng cọ vào khe nhỏ ở đỉnh nam vật, đầu lưỡi nhè nhẹ ngoáy sâu vào, dùng đúng cách thức mà Cung Tuấn vừa mới làm trên thân thể mình mà nuông chiều sủng hạnh cậu.

Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa to ồ ạt như trút hết cả đại dương xuống lòng thành phố, một tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời ầm ầm bổ xuống, sáng lóa cả một góc phòng.

Nhưng bây giờ cho dù trời có sập xuống thì hai khối thân thể này cũng không còn rảnh rỗi để mà quan tâm tới nữa, cứ như vậy ở trên giường người này nuốt lấy dương tính sống động của người kia, cùng lúc liếm mút hầu hạ lẫn nhau, say đắm mê loạn đến mức không còn có thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác trên đời ngoại trừ luồng nhiệt hỏa đang thiêu đốt chính mình.

Rồi đột nhiên, cửa phòng "Ầm" một tiếng mở toang ra.

Giữa không gian phòng ngủ vang vọng chỉ toàn là tiếng liếm mút lẹp nhẹp và tiếng thở hổn hển đậm màu sắc dục, bây giờ bất ngờ còn có thêm cả tiếng trẻ con oa oa khóc lớn. Hỉ Hỉ thế mà lại từ bên ngoài vừa khóc mếu vừa mở cửa chạy xộc vào rồi.

Cung Tuấn từ nãy vẫn luôn nằm đưa lưng về phía cửa, cả thân người to lớn che khuất đi Trương Triết Hạn nằm ở phía trong, lúc này đột ngột bị con trai từ bên ngoài lao vào quấy khóc trong lúc cả hai đang hì hục gặm nuốt lẫn nhau thì thoáng chốc liền bị dọa cho sợ đến mức hồn phi phách tán. Cung Tuấn vội vội vàng vàng một tay vơ lấy chăn bông đem trùm lên trên thân thể Trương Triết Hạn, tay còn lại lúng ta lúng túng tự mình kéo cao lưng quần của chính mình, sau đó vừa nắm đũng quần vừa từ trên giường loạng choạng bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh Hỉ Hỉ.

"Con con con... Con làm sao lại thức rồi? Sao lại khóc?"

Hỉ Hỉ vừa dùng ngón tay múp míp dụi mắt vừa oang oang khóc lớn: "Sấm... Sấm chớp... Con sợ lắm hu hu hu... Daddy ơi, ba ba ơi hu hu hu... Con sợ sấm..."

Cung Tuấn trên mặt ngũ quan méo mó đưa mắt nhìn tới Trương Triết Hạn, lúc này đang từ bên trong đống chăn gối ló mỗi cái mặt ra bên ngoài, thật chẳng biết phải làm sao.

Hỉ Hỉ từ lúc còn nhỏ xíu đã luôn sợ tiếng sấm, Trương Triết Hạn còn từng nói đùa rằng Hỉ Hỉ thật giống một chú cún con. Quả nhiên cún nhỏ sợ sấm, sợ đến mức uông uông khóc lớn, hại đến cún lớn đang rúc vào trong quần ba ba cũng không tránh thoát khỏi số phận nửa đêm còn phải kéo lưng quần ngồi xổm dỗ con.

Hỉ Hỉ được daddy xoa xoa hai vai thì lập tức nhào đến muốn chui vào lòng Cung Tuấn, nhưng cậu lại sợ muốn chết không dám ôm bé con vào lòng, bởi vì thứ đó ở trong quần vẫn còn đang hùng hổ dựng thẳng lại còn rỉ ra dịch trắng thấm ướt mặt vải, nào dám đến gần bé con, chỉ có thể lùi về phía sau dùng hai bàn tay giữ vai Hỉ Hỉ không cho bé con chui vào lòng mình. Hỉ Hỉ bị daddy đẩy ra, lập tức tủi thân khóc lên càng lớn, cứ thế một mạch vừa gọi ba ba vừa lao lên giường muốn chui vào lòng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vội vã chồm người lên giường theo con trai, lại bất chợt tái xanh mặt mũi khi phát hiện ra ở nơi khóe miệng của Trương Triết Hạn vẫn còn loang lổ dính đầy dịch trắng khi nãy cậu đã bắn ra. Cung Tuấn lập tức vơ lấy một cái gối đem che chắn trước bụng rồi mới giữ Hỉ Hỉ ôm vào trong lòng, vội vàng đưa tay chỉ chỉ lên khóe miệng ra hiệu cho Trương Triết Hạn.

Anh vừa nhìn cử chỉ của cậu thì lập tức hiểu ra, vội vàng rút một miếng khăn giấy lau đi, sau đó từ trong đống chăn gối vùng ra chạy thẳng vào bên trong toilet, để mặc Cung Tuấn ở lại một mình xử lý hậu họa.

Đợi cho đến khi Trương Triết Hạn giải quyết xong xuôi nỗi bức bối ở dưới đũng quần, khi quay trở ra thì Cung Tuấn đã dỗ Hỉ Hỉ ngủ ngoan rồi. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh giường nhìn Cung Tuấn, khổ sở nặn ra một nụ cười, lại thấy Cung Tuấn đầy mặt ủy khuất buồn bã, trông chẳng khác gì một con cún đói bụng mà không được cho ăn. Cậu ỉu xìu ngồi dậy trên giường đưa tay ôm lấy eo của Trương Triết Hạn rồi tựa đầu vào ngực anh, bộ dáng đáng thương tội nghiệp không để đâu cho hết. Trương Triết Hạn mỉm cười bất đắc dĩ, dịu dàng vươn tay ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu dỗ dành an ủi.

"Hôm nay có vẻ như Hỉ Hỉ sẽ ngủ cùng chúng ta rồi. Biết làm sao được, đành chịu thôi..."

Cung Tuấn thở hắt ra một hơi dài thườn thượt: "Đành vậy. Anh lên giường trông chừng con đi, em đi xử lý thứ này đã."

Cung Tuấn hôn hôn lên ngực anh mấy cái rồi mới uể oải đứng dậy, chậm rề rề đi vào toilet.

Một đêm nồng cháy cứ thế bị một trận mưa bão sấm chớp dội cho tắt ngúm.

---

Sáng sớm mùa đông trời lạnh như cắt da cắt thịt, vậy mà Trương Triết Hạn lại ngoài ý muốn mà bị hấp nóng đến tỉnh cả ngủ.

Trước ngực là Hỉ Hỉ đang cuộn tròn như một cục bột mềm nằm rúc vào lòng anh, sau lưng là Cung Tuấn đang dang rộng hai tay đem cả hai cha con ôm sát vào trong lồng ngực cậu, cái chân nặng như một tảng đá lại còn không biết tốt xấu mà gác đè lên trên người Trương Triết Hạn. Một lớn một nhỏ, một trước một sau, Trương Triết Hạn bị hai cha con này kẹp ở chính giữa quấn chặt như một miếng sushi cá ngừ dẹp lép, đầu đầy mồ hôi nóng đến đỏ phừng hai má.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn Hỉ Hỉ đang ngủ ngon như một con thú nhỏ trong lòng mình, thật không nỡ động đậy chọc tỉnh bé con. Lại ngoái đầu nhìn đến khuôn mặt của Cung Tuấn đang kề sát phía sau gáy, nghe được hơi thở nhè nhẹ đều đặn của cậu. Trong lòng Trương Triết Hạn cảm thấy ngọt dịu như kem bơ, lại nhẹ nhàng đem tay mình lồng vào bên trong lòng bàn tay to lớn của cậu, mấy ngón tay xen kẽ đan vào nhau đầy thâm tình, nhẹ nhàng siết lại, đem đôi bàn tay vươn tới ủ lấy chính mình và bé con nép vào trong vòng ôm rộng lớn ấm áp của người phía sau lưng.

Trương Triết Hạn mãn nguyện nở nụ cười, trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày lén lút một mình ghi nhớ khoảnh khắc này, dự định sẽ gói thành ký ức đem theo đến cuối đời.

"Anh cười gì vậy?"

Cung Tuấn không biết từ khi nào đã tỉnh giấc, giọng nói ngái ngủ pha chút nét cười ôn nhu sủng nịch, trong cơn mơ màng vẫn thuận theo anh mà nhích người đến ôm lấy cả hai cha con đem ủ thật sâu vào vòng tay cậu. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng quay đầu mỉm cười, vì sợ mình sẽ đánh thức Hỉ Hỉ mà đè thấp thanh âm thì thầm thật khẽ vào tai Cung Tuấn.

"Em tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi..."

"Tuấn Tuấn... Trời lạnh như thế này mới khiến anh nhớ ra, cũng gần đến sinh nhật của em rồi. Em có muốn anh tặng cho em cái gì không?"

"A? Sinh nhật... Ừm... Ây dà... Lơ là một chút thế mà em đã 38 tuổi rồi... Chậc..."

Trương Triết Hạn khúc khích cười híp cả mắt, đôi cánh mông bên dưới nhúc nhích cọ vào vật kia đang ép sát đến trên người mình, cười đến là vui vẻ.

"Ể? Thì ra thứ này đã 38 tuổi rồi cơ đấy. Tứ tuần hưng thịnh, tứ tuần hưng thịnh nha!"

Cung Tuấn mới sáng sớm đã bị cái người này trêu ghẹo như vậy, thật sự là khổ tận. Cậu nhắm hờ đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, vừa cười cười vẻ đầy cam chịu vừa siết lại vòng tay ôm chặt lấy hai báu vật ở trong lòng mình.

"Hạn Hạn, hôm nay anh đừng ép con trai ăn cá nữa nhé, thằng bé vừa mới cứu anh đấy."

"A? Vậy sao?"

"Không có Hỉ Hỉ thì cái mông kia của anh xong đời rồi..."

Trương Triết Hạn nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ mờ mịt của Cung Tuấn khi nói lời này, cảm thấy buồn cười muốn chết nhưng lại không dám cười lớn, chỉ có thể mím mím vành môi cong cong khóe mắt rúc đầu vào lòng cậu.

"Anh nói thật đấy, em suy nghĩ thử xem muốn thứ gì, anh đều sẽ cho em."

Cung Tuấn vẫn cứ nhắm mắt mơ màng như đang ngủ gục, hồi lâu mới gằn nhẹ một hơi thật trầm, lại cúi đầu nhìn anh.

"Đồ chơi đuôi mèo... Ừm... Đồ chơi đuôi mèo có được không?"

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy bốn chữ "đồ chơi đuôi mèo" thì tức khắc trợn lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, thật không thể tin nổi.

Cách đây không lâu Cung Tuấn từng hỏi Trương Triết Hạn có muốn dùng thử đồ chơi đuôi mèo hay không, khi ấy Trương Triết Hạn vẫn còn ngây ngô không hiểu chuyện, trong tay còn đang bế con trai nhỏ nhưng vẫn lại gần hỏi Cung Tuấn, trong nhà không có nuôi mèo, mua thứ đó để làm gì? Cung Tuấn chỉ im lặng cười cười, mặt đầy hàm ý, đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn cái điện thoại của cậu.

Trên màn hình điện thoại là giỏ hàng của tài khoản taobao mà Cung Tuấn đang sử dụng, từ sớm đã được cho vào mấy thứ đồ chơi trợ hứng dành cho người lớn có hình thù như một chiếc đuôi mèo, ở gốc đuôi còn gắn thêm một vật nhỏ hình bầu dục thuôn nhọn bằng cao su mềm. Người đã kết hôn lâu năm như Trương Triết Hạn, vừa nhìn một cái liền có thể hiểu cái phần cao su mềm hình thù thon nhọn kia là dùng để nhét vào đâu thì mới có thể tạo thành một cái đuôi mèo treo lủng lẳng bên dưới xương cụt.

Cái người này bộ dạng chính trực ngay thẳng, thế nhưng không hiểu sao cả ngày cứ thích lên taobao tìm kiếm mấy món đồ kỳ quái như vậy...

Trương Triết Hạn tức khắc đỏ phừng mặt mũi, vội vàng đưa tay che lại hai mắt của Hỉ Hỉ, xoay người đem con trai giấu đi. Bộ dạng của anh lúc này nhìn qua chẳng khác gì Dư Tường ngày trước ở trước mặt anh ốp hai lòng bàn tay che lại đôi tai của con trai cậu ta. Trương Triết Hạn thẹn quá hóa giận, lập tức ngúng nguẩy ôm con bỏ đi, còn nói mình sẽ không bao giờ chấp nhận cho thứ đó vào người.

Lúc đó Cung Tuấn còn nghĩ, tiếc thật, cũng không thể nào gửi bao lì xì cho Châu Dã rồi gửi link mua hàng nhờ vả cô bé đem đi tẩy não Trương Triết Hạn, thứ đồ như vầy, thật không tiện mở lời nhờ vả con gái mua dùm.

Sự việc đuôi mèo này cũng đã trôi qua được gần một tháng rồi, thế nhưng Trương Triết Hạn lại không ngờ rằng Cung Tuấn vẫn còn chưa từ bỏ hi vọng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Trương Triết Hạn mới thật khó khăn mà mở miệng hỏi lại:

"Em... Em thích... màu gì?"

"Hả?"

"Lông mèo! Em thích lông mèo màu gì?" - Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt mũi cúi thật thấp đầu mà nhỏ giọng gắt lên, thực ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cái người này. Lại nghe thấy Cung Tuấn hì hì cười lên thành tiếng.

"Màu đen. Màu đen có được không? Da của anh trắng hồng như vậy, màu đen sẽ rất nổi bật."

Trương Triết Hạn thẹn đến mức câm nín không nói nên lời, lại bất ngờ nghe thấy giọng của Hỉ Hỉ vừa mới tỉnh dậy đang nhừa nhựa ôm lấy ngực áo mình.

"Đồ chơi gì vậy? Hỉ Hỉ cũng muốn mua đồ chơi..."

Trương Triết Hạn sợ hết cả hồn, vội vàng đưa tay bịt miệng Cung Tuấn lại.

Mới sáng sớm, một lớn một nhỏ, một trước một sau, vừa mới tỉnh ngủ đã khiến cho người ta nhọc lòng đến mức này rồi...

---

Kể từ lúc Hỉ Hỉ đủ cứng cáp để có thể đi tới trường mẫu giáo, Trương Triết Hạn cũng đã bắt đầu đi làm trở lại. Mặc dù nói là đi làm trở lại, vậy nhưng trên thực tế mỗi tuần anh cũng chỉ đến công ty có một hai ngày, chủ yếu làm những công việc thực sự cần phải có mặt anh xuất hiện, còn lại thì đều để cho Trương Tô và Vương Kính Lâm phụ trách phần lớn.

Tỉ như buổi hội nghị gặp mặt doanh nhân cuối năm của thành phố như ngày hôm nay thì không cách nào thoát thân được, buộc phải nhọc thân tự mình đến dự.

Mặc dù ngày hôm nay tới lượt Trương Triết Hạn đưa con đi học, nhưng bởi vì anh bận rộn chuẩn bị các loại giấy tờ tài liệu cho hội nghị nên Cung Tuấn đành phải thay anh đưa Hỉ Hỉ tới trường.

Phải rồi, Cung Tuấn đã không còn ngày ngày đều đạp xe đạp nữa, bởi vì con trai mà cuối cùng cũng đã chịu mua một chiếc xe hơi rồi.

Dù vậy, hễ đến lượt Trương Triết Hạn đưa con đi học thì Cung Tuấn vẫn sẽ lại lôi chiếc xe đạp ra rồi tự mình độc hành. Tuổi tác mỗi lúc một lớn, nỗi sợ hãi phá tướng cũng ngày một trầm trọng hơn. Chậc...

Nói đến tuổi tác là lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cung Tuấn sắp sửa đón sinh nhật 38 tuổi, hẳn nhiên Trương Triết Hạn cũng chỉ còn nửa năm nữa là đã gần đến cột mốc 40 rồi. Trương Triết Hạn ngồi trong quầy cà phê bên ngoài sảnh hội nghị, vừa nhấp một ngụm cà phê nhạt nhẽo vừa nhìn chằm chằm vào cái đồ chơi đuôi mèo phân loại hàng màu đen ở trên màn hình điện thoại, lông mày cứ thế nhíu lại thật chặt. Đã gần 40 còn bị bắt phải chơi cái trò tình thú của đám thanh niên như thế này, trong lòng anh vạn phần cự tuyệt.

Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang tự dày vò chính mình với suy nghĩ có nên mua hay không, từ phía sau bất ngờ có một cái đầu thò đến nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của anh.

"Hãng này không tốt đâu. Nếu muốn mua thì tôi gửi link của hãng mà tôi đã dùng cho cậu, đảm bảo lông tơ mềm mịn cực kỳ gợi cảm."

Trương Triết Hạn giật thót một cái, vội vàng đem điện thoại giấu đi. Ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy Trương Mẫn cười cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Quả nhiên, nói được những lời lang sói đến mức ngay cả Trương Triết Hạn cũng phải ngượng dùm, chỉ có một mình Trương Mẫn.

Trương Triết Hạn ngượng ngùng đem điện thoại cất vào túi áo suit, vừa nhấp môi uống một ngụm cà phê vừa cảm thấy mất mặt không chịu nổi. Hôm nay là hội nghị doanh nhân toàn thành phố, đương nhiên không thể tránh khỏi sẽ phải chạm mặt Trương Mẫn. Mà cái người này bao nhiêu năm qua vẫn luôn lêu lổng cợt nhả, cho dù có là bạn bè lâu năm thì vẫn có đôi lúc giở ra thói xấu khiến Trương Triết Hạn cáu không nhịn nổi. Không phải đợi lâu, cái người này vừa mới ngồi xuống còn chưa ấm chỗ thì đã lập tức chọc vào Trương Triết Hạn.

"Dạo này thời tiết thất thường quá nhỉ, ngay cả cặp đôi Platonic* như hai người cũng bị biến đổi khí hậu làm cho thay đổi rồi? Nóng lên rồi?"

Trương Triết Hạn cười cười: "Vậy không biết cậu và cái cậu Ganymede* kia có bị thời tiết cảm hóa chút nào chưa? Dạo này đã bớt bạo lực giường chiếu rồi?"

(*Tình yêu Platonic: Là kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.)

(*Ganymede: Con trai của Tros - vua thành Troy, là hoàng tử thiếu niên cực kỳ xinh đẹp bị thần Zeus hóa thành chim đại bàng quắp đi mất, bắt cóc về làm người tình đồng tính của ông ta, quan hệ tình dục giữa cả hai vô cùng bạo lực, là biểu tượng của mối quan hệ đồng tính giữa một người đàn ông và một thiếu niên trẻ tuổi. Về sau Ganymede trở thành chòm sao Bảo Bình trong 12 cung hoàng đạo.)

Trương Mẫn bị Trương Triết Hạn chọc ngoáy cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ đung đưa cẳng chân đang vắt chéo mà bật cười:

"Ganymede gì chứ, năm nay Phiếm Phiếm cũng đã 28 tuổi rồi. Mà cậu đừng có đánh trống lảng sang bọn tôi, tôi nhìn thấy hết rồi nhé, cậu định mua đuôi mèo chứ gì? Có cần tôi gửi link cho không? Không những đuôi mèo mà ngay cả đuôi chó, đuôi cáo, đuôi thỏ... Gì cũng có hết."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào Trương Mẫn, mím chặt môi dưới. Cái người này dù cũng sắp sửa cán mốc 40 tới nơi rồi, vậy nhưng cả người đều hừng hực khí thế, cùng với người tình nhỏ kia của cậu ta ở trên giường dày vò lẫn nhau không biết đã bao năm nhưng da dẻ vẫn căng bóng, hình thể vẫn gọn gàng, hơn nữa tuổi càng lớn thì nét quyến rũ phong tình gợi cảm lại càng nồng đậm. Trương Triết Hạn suy nghĩ thật cẩn thận, qua hồi lâu mới khó khăn mở miệng hỏi.

"Cậu... Hai người... Triệu Phiếm Châu có từng nói muốn cậu làm gì đó kỳ quái không?"

Trương Mẫn nhếch khóe môi cười lên: "Bọn tôi làm cái gì cũng đều kỳ quái hết. Nếu mà bình thường nhẹ nhàng thì mới hiếm."

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng: "Nói chuyện cùng tôi thì cảm phiền cậu hạ tiêu chuẩn xuống mức bình thường là được rồi..."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như... Sinh nhật của cậu ta thì cậu sẽ làm cái gì?"

"Nếu là sinh nhật thì đuôi mèo có hơi quá mức bình thường rồi. Không chút thú vị!"

"Ha ha..."

Trương Triết Hạn cáu bẳn giật ra một nụ cười, lại nghe thấy Trương Mẫn kề sát lại đè thấp giọng nói:

"Có điều mỗi người mỗi khác, còn phải xem Tuấn Tuấn nhà cậu khẩu vị thế nào. Cậu ta thích cái gì thì cứ cho cậu ta cái đó là được."

Trương Triết Hạn cúi đầu suy ngẫm thật kỹ, sau đó mới rụt rè nói nhỏ: "Cậu ấy hình như rất thích nốt ruồi trên má tôi, còn có, cực kỳ thích... ừm... mông..."

Trương Mẫn chép miệng: "Quả nhiên đám người này đều thích mông."

Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, lại bất ngờ kéo ghế ngồi sát lại, đưa bàn tay đến sờ lên một bên mông của Trương Triết Hạn, vừa sờ lại vừa miết vào như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, khiến Trương Triết Hạn giật mình lập tức lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách, bàng hoàng trợn lớn hai mắt nhìn cậu ta. Lại nghe thấy cậu ta cười cười.

"Hỏi thật nhé, cậu tập gym ở đâu mà luyện ra cặp mông này thế?"

Trương Triết Hạn trợn lớn hai mắt, toát mồ hôi hột: "Mông cậu cũng có, hỏi tôi làm gì?"

"Ông nội của tôi ơi, hỏi cái gì thì cứ trả lời cái đó đi, thắc mắc nhiều như vậy làm gì?"

"Tuấn Tuấn... thích... thích tập gym. Bọn tôi có một cái phòng gym ở nhà, tự mình tập..."

Trương Mẫn vừa nghe thấy thế, lập tức vỗ đùi tặc lưỡi: "Chẳng trách cậu lại ngốc như vậy! Tôi còn đang nghĩ là tên huấn luyện viên nào nhận tiền rồi hãm hại cậu. Lại gần đây, tôi nói cho cậu biết..." - Trương Mẫn ngoắc ngoắc ngón tay, đợi Trương Triết Hạn kề sát lại rồi thì cậu ta mới nhỏ giọng thì thầm như đang truyền bí tịch. - "Nếu như cậu thuê huấn luyện viên riêng rồi nói với người ta rằng cậu muốn luyện mông, vậy thì chắc chắn người ta sẽ khuyên cậu điều này. Nghe cho kỹ: Đừng có mặc quần lót. Mà nhất là cái kiểu dáng bó sát như cậu đang mặc đó."

"Ha... Hả... HẢ?!"

"Ây dà, cậu ngạc nhiên cái gì? Nam nữ bất đồng, tôi không phải con gái nên không biết, nhưng cậu nghĩ thử xem, đàn ông như chúng ta, có mặc quần trong hay không thì có gì khác biệt? Đương nhiên là có khác biệt rồi, nếu mặc thì sẽ làm hư hết cơ bắp luyện ra được, lại còn hằn đầy dấu vết của vải thun lên cơ thể, lâu ngày rồi thì sẽ tạo ra nếp nhăn và vết sậm màu trên da, vừa xấu xí lại vừa giảm đàn hồi lớp biểu bì, nói chung chẳng có gì tốt. Còn nếu không mặc, vậy quá tốt rồi, còn gì phải nghĩ?"

Trương Triết Hạn tái xám mặt mũi như nhìn thấy quỷ, đè thấp giọng nói sợ người xung quanh sẽ nghe được: "Đương nhiên đàn ông không có nhu cầu nhất thiết cần phải mặc quần trong, nhưng không phải cứ để như vậy đi ra ngoài đường sẽ rất... rất kỳ quái... sao?"

Trương Mẫn trợn mắt còn lớn hơn Trương Triết Hạn: "Cậu cũng có ra đường đâu, một tuần chỉ đến công ty có vài tiếng đồng hồ!"

"..."

"Nếu da mặt cậu mỏng quá, vậy thì trực tiếp mặc một lúc hai cái quần dài cho tôi!"

Trương Triết Hạn mím môi, nhìn chằm chằm vào Trương Mẫn hiện tại đang cười xem chuyện vui đến mức hai mắt híp lại, trong lòng anh lén lút hình thành một suy nghĩ, nếu ngay cả người bảo dưỡng thân thể và duy trì đời sống tính phúc tốt đến mức nước chảy hoa trôi như Trương Mẫn mà cũng đã nói như vậy, chi bằng...

.

(còn tiếp)

A/N: Chả hiểu sao mình viết cái gì cũng dài vcđ, về sau phải tém tém lại, chẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro