Phiên Ngoại: Chiến thần gãy cánh (1)
Trương Triết Hạn tựa lưng ngồi trên xe lăn bên cạnh ban công, đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài. Cuối thu đầu đông, cây cối chuyển dần từ sắc đỏ sang vàng nghệ rực rỡ, giữa bầu trời xám trắng ảm đạm u ám không một chút ánh nắng, quả thật là một bảng màu đối chọi nổi bật.
Trương Triết Hạn đã ngồi như vậy từ rất lâu rồi.
Không nói không cười không biểu cảm, không vui không buồn chẳng thiết tha. Giống như một cái xác rỗng chẳng có bất cứ thứ gì bên trong cả.
Nhưng mà như vậy cũng tốt. Không nháo, không khóc, không đòi thắt cổ, một mực bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện không làm phiền đến bất cứ ai, cứ thế một mình im miệng chịu đựng, vậy chẳng phải là đã làm rất tốt việc duy nhất có thể làm rồi sao? Nếu như cuộc đời có thể nhạt như một bát nước lã, vậy thì cũng xem như đã rất không tồi rồi, sớm đã bị vùi dưới bùn đất bẩn thỉu tăm tối thì chẳng còn dám mong chờ cái gì nhiều hơn là một bát nước trong nữa. So ra vẫn còn tốt hơn việc phải gánh theo trên vai quá nhiều thứ mà đi hết quãng đời còn lại, như vậy quả thật quá đỗi nặng nề.
"Trương tiên sinh? Cậu vẫn ổn chứ?"
Người phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi vừa chùi hai bàn tay vào tạp dề đeo trên người vừa từ bên ngoài cửa phòng ngoái đầu nhìn vào. Trương Triết Hạn bị người ta gọi đến cũng chẳng buồn làm ra phản ứng gì, tầm mắt vẫn cứ mông lung nhìn ra đám cây cối bên ngoài ban công, không nói một lời nào. Người phụ nữ nọ thở dài, lại nói với vào trong.
"Tôi đã làm bữa tối cho cậu rồi, để ở trong nhà bếp. Nhưng bây giờ thời tiết ở Paris rất lạnh, đồ ăn sẽ nhanh nguội, nếu cậu không muốn ăn ngay bây giờ thì lát nữa nhớ phải hâm nóng lại mới ăn được. Công việc hôm nay tôi làm xong rồi, tôi về trước nhé."
Trương Triết Hạn nhỏ giọng đáp lại: "Cảm ơn."
Người phụ nữ giúp việc nhà cởi tạp dề trên người định rời đi, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, lại không kìm được mà nói thêm một câu:
"Trương tiên sinh, hay là cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút đi? Paris đẹp như vậy, đến cũng đến rồi, không đi nhìn một chút chẳng phải rất uổng phí sao? Tuy không biết ở quê nhà cậu đã gặp phải chuyện gì đến mức phải trốn tới tận đây ngồi thừ người ra suốt mấy tháng như vậy, nhưng tôi thấy cậu so với tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cứ như thế này quả thật khiến người ta đau lòng. Quãng đường sau này còn dài như vậy, nghĩ thoáng ra một chút thì sẽ dễ sống hơn. Hồ đồ mà sống cũng không phải không tốt. Cậu xem tôi đã lớn tuổi như thế này, lại còn nghèo rớt nhưng vẫn ở thành phố xa hoa này bám trụ đến vui vẻ. Tôi sống lâu hơn cậu mấy chục năm, khẳng định ăn khổ nhiều hơn cậu mấy chục năm, vậy mà vẫn sống tiếp được đó thôi. Cậu trai trẻ, phấn chấn lên nhé."
Người phụ nữ nói xong rồi thì liền lạch cạch thu dọn đồ đạc của chính mình, mặc áo khoác rồi đẩy cửa rời đi.
Trương Triết Hạn nghĩ thầm, "hồ đồ mà sống cũng không phải không tốt" sao?
Ngẫm nghĩ thật kỹ, quả thật là vậy.
Hồ đồ mà sống cũng không phải không tốt.
Lại cúi đầu nhìn đến cái đầu gối bị ghim đầy đinh cố định bên trong mấy ống xương của chính mình, không khỏi cảm thấy nỗi chua xót xộc qua khóe mắt. Nửa đời trước rực rỡ phong quang, nháy mắt đều tan biến chỉ còn lại cái chân gãy nát bị ghim đầy đinh này. Mỗi ngày đều sống như trong địa ngục, hễ bước chân ra khỏi cửa liền sẽ có người chỉ mặt gọi tên, nhìn kìa, đây không phải là tên cầu thủ bóng rổ bán nước cầu vinh không có liêm sỉ bị trời phạt gãy chân kia sao. Mỗi ngày đều sẽ có ống kính từ đằng xa chĩa vào bốn phía cửa sổ quanh nhà, muốn nhìn xem anh đã chết hẳn chưa hay là lại dám cả gan sống tốt. Kẻ cay nghiệt đem lòng căm ghét như vậy đã đành. Người thân bạn bè nếu quan tâm thì sẽ không ngừng nhắn tin gọi điện hỏi thăm tới tấp, lại không hiểu được rằng một lần nhắc đến cũng chính là một lần đem sự thương hại biến thành dao găm mà xoáy sâu vào vết thương còn đang nhoe nhoét đổ máu kia.
Thế giới này thật sự là một nơi quá đỗi ồn ào.
Trương Triết Hạn thực sự chịu không nổi dày vò, cứ thế đặt vé máy bay, một tay kéo va li một tay chống nạng gỗ, một mình im lặng tìm nơi nào đó yên tĩnh cuộn mình liếm lại vết thương. Ai cũng không muốn gặp nữa, chuyện gì cũng không muốn nghe nữa.
Lúc đến Paris trời mới cuối hạ sang thu, chỉ se se lạnh, nắng vẫn rất vàng. Trương Triết Hạn thuê một căn nhà nhỏ trong làng Saint Paul nằm giữa đại lộ Rivoli sầm uất và bờ kè bao quanh sông Seine, cứ thế mỗi ngày đều ngồi trên xe lăn nhìn ra bên ngoài ban công, nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm mây bay, đợi đám sóc ôm mấy cái hạt dẻ chạy ngang qua chào hỏi với mình, xem đám cây cối ngoài kia từ lúc xanh mướt chuyển thành màu đỏ, đến bây giờ đã trở thành màu vàng nghệ chói mắt. Có lẽ nếu Trương Triết Hạn cứ ngồi nhìn mãi như vậy, không bao lâu nữa khi mùa đông đến, chúng sẽ chỉ còn trơ trụi lại cành nhánh khẳng khiu xám ngoét buồn tẻ mà thôi.
Trương Triết Hạn cúi đầu thở dài, đưa tay sờ lên cái đầu gối đầy vết sẹo cắm đinh của chính mình. Người phụ nữ giúp việc kia nói cũng không sai, đời người có thể có mấy lần đi qua đường hầm tăm tối chứ? Chỉ cần đi hết thì đường sẽ sáng trở lại mà thôi. Nếu còn ngồi mãi như vậy, không chừng anh sẽ thật sự trở thành một kẻ tàn phế mất.
Bỏ chạy cũng đã bỏ chạy thật xa rồi. Hay là cứ nghe theo lời của người từng trải, hồ đồ mà sống đi vậy.
Nghĩ như vậy rồi thì Trương Triết Hạn liền quyết định thử ra bên ngoài đi dạo một chút xem sao, hít thở không khí trong lành một chút cũng không phải chuyện gì xấu.
Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn đồng hồ, thế mà cũng đã gần 8h tối. Ban đêm ở Paris mùa thu trời cực kỳ lạnh, Trương Triết Hạn mặc một cái áo len dày bên ngoài áo giữ nhiệt, sau đó khoác thêm một cái áo hoodie ở bên ngoài, đội nón lưỡi trai, kéo mũ áo hoodie lên đầu che chắn toàn bộ chính mình. Nhưng bởi vì đã phải nghe mắng chửi nguyền rủa quá nhiều, trong lòng Trương Triết Hạn dần dần sinh ra cảm giác chối bỏ xã hội, không muốn bị người khác nhận ra, liền đeo thêm một cái khẩu trang che kín khuôn mặt lại. Sau đó thì tựa vào nạng gỗ mà đứng dậy khỏi xe lăn, lạch cạch từng bước đi ra khỏi căn nhà này sau vài tháng chỉ ngồi yên một chỗ.
Vừa mới đi bộ được không bao xa, lại ngoài ý muốn mà nhìn thấy ở khoảng sân rộng phía trước giáo đường Saint Paul có mấy cậu thiếu niên đang tụ tập cùng nhau chơi bóng rổ. Trương Triết Hạn vội vàng quay phắt đi, đồng tử giãn rộng tim đập thình thịch, cứ thế đứng ở bên dường ôm ngực thở dốc. Giữa đêm mùa thu tiết trời lạnh lẽo, vậy mà vầng trán của anh lại rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Trương Triết Hạn lúc này quả thật giống hệt như một mảnh thủy tinh dễ vỡ, vừa mới nghe thấy tiếng trái bóng màu cam bình bịch đập mạnh xuống nền bê tông thì đại não liền ong ong nhức nhối, cơn đau đầu cứ thế dồn dập kéo đến. Trương Triết Hạn mím môi, ngũ quan méo mó khổ sở tận lực chống nạng bỏ chạy khỏi nơi đó.
Ở bên đường vẫy được một chiếc taxi, Trương Triết Hạn vội vàng leo lên đóng sập cửa lại. Người tài xế taxi dùng tiếng Pháp hỏi Trương Triết Hạn muốn đi đâu, anh lại dùng tiếng Anh hỏi ngược lại, ở Paris thì có chỗ nào có thể ngồi một mình mà không bị ai làm phiền, lại ấm áp một chút không?
Người tài xế taxi qua gương chiếu hậu nhìn một lượt rồi âm thầm đánh giá Trương Triết Hạn. Ở Paris hiếm có ai vẫy taxi vào buổi tối như thế này, bởi vì phí taxi ban ngày đã cực kỳ đắt đỏ rồi chứ chưa cần nói tới ban tối, người ta thường sẽ thích dùng tàu điện ngầm hơn. Người này toàn thân nhìn qua giản dị gọn gàng nhưng toàn bộ đều là hàng hiệu đắt đỏ, ở Paris không nói tiếng Pháp mà lại nói thứ tiếng Anh phát âm không chuẩn mực, còn chống thêm một cái nạng gỗ trông cực kỳ bệnh tật chán chường. Đây hẳn phải là một thiếu gia nhà giàu châu Á nào đó đang bỏ chạy đến nơi hoa lệ nhất hành tinh để gặm nhấm nỗi cô đơn xa xỉ rồi. Liền như vậy mà dùng tiếng Anh nói chuyện cùng Trương Triết Hạn, hỏi anh có muốn đến đường Rochechouart nằm trong khu đồi Montmartre không? Khu đó là một khu phố sang trọng lịch lãm dành cho giới nhà giàu không nề hà chuyện tiền bạc, là một nơi rất à la mode* để uống vài ly đắt đỏ, bởi vì người có thể đến đó tiêu tiền đều là những kẻ ngồi ở thượng tầng xã hội, bọn họ sẽ không làm phiền đến ai, cũng chẳng muốn ai làm phiền đến mình, rất phù hợp với yêu cầu của anh. Trương Triết Hạn tựa đầu vào cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài phố phường hoa lệ, không mặn không nhạt mà nói, đi đâu cũng được.
(*à la mode: hợp thời)
Nhắm mắt một chút, lắng nghe âm thanh phố phường nhộn nhịp mà không đinh tai nhức óc như ở quê nhà, lại nghe vào tai thứ ngôn ngữ mà cho dù có thốt ra những lời khinh bỉ miệt thị thì bản thân cũng không thể nào hiểu được để mà đau lòng. Thật tốt.
Đến lúc mở mắt ra, Trương Triết Hạn đã thấy mình được chở đến một khu phố sang trọng phồn hoa. Gió đêm thổi tốc vào sau gáy một đợt lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, áo len và áo hoodie trên người căn bản không có khả năng chống chọi được với cái lạnh tê buốt của đêm cuối thu ở bán cầu Bắc này. Trương Triết Hạn đứng ở bên đường đưa mắt nhìn một lượt bốn phía xung quanh, lại nhìn thấy một cái quán bar nhỏ nằm ở tầng hầm gần đó, xem chừng có vẻ là nơi yên tĩnh ấm áp, liền quyết định đi đến đó.
Thật vất vả mới có thể chống nạng đi hết cái hành lang dốc dẫn xuống tầng hầm, đẩy cửa bước vào bên trong, quả nhiên là một nơi thanh nhã tĩnh lặng.
Đèn vàng và nến được thắp khắp mọi nơi, hoa tươi được bày có chủ đích, những bàn nhỏ bằng gỗ xếp cách xa nhau giữ cho không gian riêng tư của mỗi người không bị xâm phạm, quầy bar cũng là kiểu dáng sang trọng tao nhã. Phẩm vị không tồi.
Trương Triết Hạn nhìn một vòng xung quanh không gian quán bar, tất cả các bàn đều đã có người ngồi rồi, chỉ có thể đi đến quầy bar phía bên trong thì mới còn chỗ ngồi thôi. Anh đưa tay gỡ xuống khẩu trang trên mặt, nhưng cái nón lưỡi trai và nón trùm đầu của áo hoodie thì vẫn để nguyên như vậy, chỉ cần cúi đầu thấp xuống thì người khác sẽ chẳng thể nào nhìn cho rõ mặt được, như vậy càng khiến cho anh có cảm giác an toàn. Trương Triết Hạn chậm chạp từng bước chống nạng gỗ đi vào quầy bar bên trong, người châu Á chống thêm một cái nạng gỗ một mình trơ trọi đi vào quán bar trong một buổi tối thứ bảy, đây phải là hình ảnh thu hút ánh nhìn hiếu kỳ pha lẫn thương hại của người xung quanh đến mức nào chứ? Không ngoài dự đoán, quả nhiên những người đang ngồi rải rác ở các bàn phía bên ngoài gần cửa ra vào đều liếc mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn một cái, nhưng chỉ nhìn một cái mà thôi, sau đó cũng không còn ai để tâm tới anh nữa.
Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh quầy bar, trước nay không quá yêu thích việc uống rượu nên trong đầu cũng chỉ mang máng nhớ tên mấy loại rượu quen thuộc mà người xung quanh vẫn thường hay nhắc tới, cứ thế mà gọi đại một ly whiskey không đá. Bartender chỉ tay vào mấy bình whiskey đặt trên giá rồi hỏi Trương Triết Hạn rằng anh muốn uống loại whiskey nào, anh một lần nữa lại nhàn nhạt chọn đại một chai Chivas nồng độ cồn 50%. Bartender nhìn Trương Triết Hạn một hồi, trong mắt đều là ánh nhìn kỳ quái đầy hàm ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng đó phục vụ rượu.
Ly whiskey Chivas không đá được đẩy đến trước mặt, Trương Triết Hạn kề môi nhấp một ngụm, mùi vị thanh khiết không quá cay cũng không quá nồng, dù không quá thích uống rượu nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được. Chủ yếu uống vào không phải là rượu, mà là một loại cảm giác mình vẫn còn tồn tại trên đời. Trương Triết Hạn liền nhấp thêm một ngụm lớn nữa, trong thời tiết lạnh cóng như vầy uống thứ này thật đúng là thích hợp, dần dần cũng cảm thấy trong người ấm lên không ít. Tiếng nhạc du dương êm ái vang vọng trong không gian yên tĩnh, âm lượng vừa đủ dỗ yên lòng người, cảm giác toàn thân liền thư giãn đi ít nhiều.
Trương Triết Hạn vừa nhấp rượu vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra cách đó không xa ở góc trong cùng của quầy bar, thế mà có một đám thanh niên người Trung Quốc đang cùng nhau vừa uống rượu vừa nói cười sôi nổi.
Đám người này quả thật khác biệt so với những người Pháp bình tĩnh trầm lặng ở xung quanh, quả thực có chút ồn ào sát phong cảnh. Toàn bộ bọn họ đều là nam, ngồi trong quán bar thanh nhã như thế này mà lại không biết xấu hổ tựa vào dính sát trên người nhau, dây dưa qua lại, cũng không sợ bị người khác đánh giá cứ thế tự nhiên như chốn không người mà làm ra mấy động tác ái muội kích thích.
Trương Triết Hạn không có chuyện gì để làm thì liền nhàm chán đưa mắt nhìn về phía đó, kéo thật thấp vành nón lưỡi trai lén lút quan sát bọn họ. Trong đám người sặc mùi lêu lổng đó, có một cậu con trai bộ dạng cực kỳ trong sáng khác biệt ngồi ở một bên mép ghế sofa, thoạt nhìn cực kỳ nổi bật giữa đám người nọ. Cậu trai kia mặc một cái áo sơ mi trắng bên ngoài áo len cổ lọ màu đen, đóng thùng trong một kiện quần tây tối màu, đi giày thể thao, bên ngoài áo sơ mi mặc thêm một cái trench coat màu be, mà bên ngoài trench coat lại mặc thêm một cái áo khoác blazer lông cừu màu camel dài đến ngang đùi. Tầng tầng lớp lớp quần áo xếp chồng lên nhau ở trên người như vậy, thế nhưng bởi vì thân người của cậu ta rất cao, vai rộng eo nhỏ, khuôn ngực cứng cáp đầy đặn, dáng vóc thon thả, tỉ lệ hoàn hảo, bởi vậy cho nên đống quần áo kia một lượt khoác hết lên trên thân thể liền có thể tạo ra một hiệu ứng thị giác kinh diễm động lòng người.
Còn chưa kể đến cái khuôn mặt nam tính góc cạnh cực kỳ đẹp trai kia, sống mũi cao thẳng tinh tế, sườn mặt thon gọn lập thể, đôi mắt hoa đào lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng tinh khiết trong trẻo, tóc cũng cắt tỉa gọn gàng tỉ mỉ, thật khác xa với cái đầu đinh một phân dùng tông đơ xén thành của Trương Triết Hạn. Cậu con trai nọ cả người như thể viết lớn bốn chữ "ngọc thụ lâm phong", từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở thanh xuân tràn ngập sức sống, giống hệt như một cây hoa hướng dương rực rỡ nở rộ bên dưới ánh sáng mặt trời.
Trái ngược hẳn với Trương Triết Hạn. U tối, buồn bã và mệt mỏi.
Trương Triết Hạn nhìn nhìn cậu trai kia hồi lâu, lại nghĩ thầm, với cái bộ dạng chói mắt như thế kia, chẳng trách mấy tên con trai ưỡn ẹo xung quanh cứ không ngừng vây lấy cậu ta mà nhiệt tình hỏi han săn sóc. Nhưng cậu ta thế mà lại chỉ chính trực đan mười đầu ngón tay vào nhau, khom lưng kê hai cánh tay xuống trên đầu gối mà im lặng ngồi ở đó. Hết người này đến người khác đều đem rượu kề đến trước môi cậu trai nọ, thái độ ngả ngớn sâu xa, ý tứ lộ liễu thô tục. Nhưng hễ cứ có rượu đưa đến thì cậu trai kia liền mỉm cười ngửa đầu dốc vào, không từ chối cũng không quá mức vui vẻ đón nhận, hoàn toàn là một bộ dạng xã giao đại khái. Trương Triết Hạn vừa nhấp rượu vừa nhàm chán quan sát một hồi, cậu trai kia vừa được mời lại vừa bị ép cứ thế mà dốc vào không ít rượu rồi, thế nhưng bộ dạng vẫn tỉnh táo vững vàng, xem chừng tửu lượng thuộc dạng có thể phong thần.
Lại nhìn thấy ở bàn bên kia, có một tên con trai trông có vẻ lắm tiền nhất được cả đám vây lấy xum xoe nịnh nọt, lúc này đang được kẻ khác dùng lưng che chắn ở phía trước mà lén lút ở dưới gầm bàn cho một viên thuốc nhỏ vào trong ly rượu rồi lắc tan ra, trên người tràn ngập một vẻ xấu xa đê tiện, rõ ràng là đang có ý đồ chuốc thuốc người khác. Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối nhìn thấy hết một màn lén lút bẩn thỉu này, không nhịn được mà khó chịu cau mày, thực sự kinh tởm đám đàn ông con trai thô tục háo sắc ở bên đó. Đối với loại chuyện cường ngạnh cầu hoan một cách xấu xa bệnh hoạn như thế này, Trương Triết Hạn vốn luôn cảm thấy bài xích vô cùng, trên mặt viết rõ bốn chữ ghê tởm coi thường.
Bartender đứng ở phía bên kia quầy bar đối diện với Trương Triết Hạn vô tình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt này của anh, liền mỉm cười, dùng tiếng Trung Quốc mà hỏi:
"Cậu nghe hiểu bọn họ nói gì à? Cậu là người Trung Quốc?"
Trương Triết Hạn đột nhiên ở Paris lại nghe thấy người Pháp dùng tiếng Trung để nói chuyện với mình thì có hơi giật mình:
"Anh nói được tiếng Trung?"
Bartender mỉm cười: "Làm ngành phục vụ mà. Bây giờ khách du lịch người Trung Quốc lại nhiều như vậy."
"À..."
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười cười một cái, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu. Ly rượu màu hổ phách sóng sánh ánh lên ánh sáng ấm áp, bây giờ cũng đã gần cạn đến đáy, Trương Triết Hạn cả người cũng đã bắt đầu nóng lên rồi, lại còn có chút chao đảo quay cuồng. Bartender kia nhìn thấy Trương Triết Hạn uống liên tục như vậy thì liền lịch sự cản lại.
"Cậu uống chậm thôi. Whiskey Chivas cực kỳ mạnh, cậu lại uống không đá, sẽ nhanh say lắm. Ở đây lại là nơi không an toàn cho mấy cậu trai trẻ người châu Á như cậu, nên uống ít lại một chút sẽ tốt hơn."
Trương Triết Hạn mặc dù vẫn luôn yên tĩnh trầm ổn ngồi im một chỗ, nhưng kỳ thực từ sớm đã ngấm rượu rồi, đầu óc chếnh choáng không tự chủ mà ngốc nghếch mỉm cười: "Sao lại không an toàn? Tôi còn sợ cái gì trên đời nữa, anh không biết đấy thôi, tôi vừa mới từ một nơi nguy hiểm nhất trên đời trốn tới đây đấy."
Bartender kia nhìn bộ dạng của Trương Triết Hạn, nháy mắt liền hiểu rõ. Thì ra đây là một con mèo nhỏ ngây thơ đi lạc vào nhầm chỗ này, cái gì cũng không hiểu, còn dám ở đây một mình cứng miệng gọi loại rượu mạnh như vậy mà ừng ực dốc vào. Bartender kia có chút khó xử, vội nhỏ giọng nói với Trương Triết Hạn.
"Cậu có biết đây là chỗ nào không? Đây là gay bar, cậu uống nhiều như vậy không cẩn thận có thể sẽ bị làm thịt đấy. Cậu nhìn chàng trai trẻ bên đó xem, đấy là một ví dụ. Từ nãy đến giờ cậu ta đã bị đám thiếu gia nhiều tiền kia chuốc không ít rượu rồi. Khuyên cậu một câu, nếu không uống được thì mau về nhà sớm đi."
Bartender vừa nói vừa chỉ tay về phía đám thanh niên Trung Quốc đang ngồi ở cái bàn trong góc kia.
Trương Triết Hạn trố mắt nhìn anh chàng bartender nọ, không thể tin nổi mình thế mà lại đi nhầm vào một cái gay bar rồi. Chẳng trách kể cả nhân viên lẫn khách hàng ở nơi này toàn bộ đều là nam. Trương Triết Hạn bắt đầu ngấm rượu liền trở nên không biết sợ, cứ thế lộ liễu nhìn về phía đám người lêu lổng mà anh chàng bartender đang nói đến kia, bật cười một tiếng thật là khinh bỉ.
Tiếng cười này của Trương Triết Hạn bị một kẻ trong số đó nghe thấy, chính là cái kẻ vừa mới lắc tan viên thuốc trong ly rượu kia. Kẻ đó làm việc xấu thì trong lòng có quỷ, phát hiện ra Trương Triết Hạn đang nhìn về phía bên này mà bật cười thì liền thẹn quá hóa giận, từ trên ghế sofa đứng dậy lạnh mặt đi về phía Trương Triết Hạn. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, giở ra giọng điệu vênh váo kênh kiệu thường thấy của đám phú nhị đại con nhà giàu mới nổi mà lộ liễu muốn gây hấn với Trương Triết Hạn.
"Anh vừa cười đấy à? Có chuyện gì vui sao? Cười cái gì?"
Trương Triết Hạn trước kia vốn dĩ là một tên điên mãnh nam không sợ trời không sợ đất, bởi vì bị người đạp xuống bùn đất đem góc cạnh trên người toàn bộ mài cho mòn vẹt đi nên mới trở thành bộ dạng đạm nhạt lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng vừa rồi mơ mơ hồ hồ không có chút hiểu biết gì mà lại cứ thế đem một ly whiskey nồng độ cao dốc hết vào trong người, bây giờ đã hoàn toàn ngấm cồn mà say đến loạn trí. Mắt thấy người ta tìm tới gây hấn với mình thì cũng không ngại mà giở ra bản tính trời sinh, lại cùng lúc giống như bị rượu làm cho sụp đổ hàng rào bao quanh lý trí, đem mọi giận dữ cùng bất cam mà bản thân đã phải nén xuống suốt quãng thời gian qua ồ ạt tuôn trào. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào tên kia, nhếch mép cười lên.
"Cười mày đó, thứ kinh tởm."
Tên kia vừa nghe thấy bản thân bị chửi là thứ kinh tởm, nháy mắt bốc lên cơn giận dữ, ngay lập tức nắm chặt bàn tay một quyền dộng thẳng vào mặt Trương Triết Hạn. Cú đấm mạnh đến mức Trương Triết Hạn từ trên ghế té xuống nằm trên mặt đất, nón lưỡi trai trên đầu xô lệch rớt xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt cùng cái đầu đinh một phân ngắn ngủn. Bên chân gãy cắm đầy đinh cố định bị động tĩnh mạnh như vậy ảnh hưởng đến, tức thì truyền tới một cơn đau xé nát thần trí. Trương Triết Hạn đau đớn kêu lên một tiếng, nằm trên mặt đất co người ôm lấy đầu gối nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng. Lại nghe thấy đám thanh niên người Trung Quốc từ bàn bên kia đều lục tục kéo đến vây lấy xung quanh, mỗi người một câu ong ong ở bên tai Trương Triết Hạn.
"Ây dô, thì ra là một mỹ nhân cơ đấy."
"Mỹ nhân à, sao miệng lưỡi lại cay như ớt vậy? Tới gay bar còn không cho người ta tán tỉnh nhau?"
"Khoan đã, đây không phải là cái người dạo gần đây hay xuất hiện trên weibo sao?"
"Đúng rồi, là hắn. Chính là hắn không sai. Mỹ nam bóng rổ bán độ đây mà. Xem cái chân bị trời phạt của hắn kìa, còn có cái mặt xinh xắn thế kia, không thể nào nhầm lẫn được."
"Chậc chậc chậc... Cái mặt này tại sao không dùng để câu dẫn thiếu gia nhà giàu như bọn tao, có phải là sống nhẹ nhàng hơn rồi không? Sao phải sống khổ sống sở thế?"
Trương Triết Hạn nằm trên mặt đất đau đớn ôm lấy đầu gối, đau đến mức gân xanh trên huyệt thái dương và trên cổ đều đã rần rật nổi lên rồi, nhưng vẫn cố sức vơ lấy cái nón bị rơi trên mặt đất vội vã đội lên rồi xốc lại áo hoodie che kín cả đầu, né tránh ánh mắt của đám người như lũ kền kền ăn xác ở xung quanh. Lại nghe thấy bọn người kia không ngừng đem phần đời tăm tối của Trương Triết Hạn đào lên, ở nơi công cộng oang oang tuyên cáo, lại còn không ngừng dùng lời lẽ bẩn thỉu lăng nhục. Cơn đau trong đầu Trương Triết Hạn cứ thế rầm rập kéo tới, hòa lẫn với rượu mạnh và cảm xúc nhức nhối tê buốt từ cú đấm vừa nhận được tạo thành chất xúc tác khuấy đảo thần trí của anh thành một đống bầy nhầy hỗn loạn. Hai mắt Trương Triết Hạn bắt đầu mờ đi, bên khóe mắt cũng bắt đầu ầng ậng dâng lên hơi nước, trong bụng quặn thắt từng cơn trào ngược nôn nao cực kỳ khó chịu.
Trương Triết Hạn nghĩ thầm, có lẽ đêm nay sẽ bị bọn người này đánh chết mất.
Nghĩ như thế, liền cảm thấy cuộc đời mình đúng là một đoạn hài kịch nực cười, Trương Triết Hạn liền chậm rãi mở miệng cười lớn thành tiếng, nhưng nước mắt thì không kìm được cứ thế tuôn rơi. Cứ như vậy vừa chật vật vừa thê thảm nằm dưới mặt đất bị người ta dùng lời lẽ bẩn thỉu mà lăng nhục, dùng tay đấm chân đá mà hành hạ thể xác.
"Đủ rồi, bạn học Vương. Đừng ức hiếp người quá đáng!"
Trương Triết Hạn từ trong làn nước mắt lờ mờ nhìn thấy cậu trai rực rỡ như đóa hoa hướng dương kia từ trong đám người vội vàng lôi kéo tách bọn họ ra rồi chạy đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đỡ anh dậy ôm vào trong lòng. Trương Triết Hạn vốn dĩ đã đau đớn đến mức lực bất tòng tâm không thể cử động rồi, lúc này cho dù có người dịu dàng đỡ lấy hay là thô bạo đánh đập thì cũng chẳng thể phản ứng lại được nữa, chỉ có thể nhíu chặt lông mày nghiến răng chịu đựng.
Cái tên thiếu gia vừa lúc nãy còn đang hung hăng co chân đạp mạnh vào người Trương Triết Hạn kia, bây giờ nhìn thấy cậu trai nọ vội vàng chạy đến đem Trương Triết Hạn ôm vào lòng thì lập tức mềm nhũn thái độ mà giãy nảy lên: "Simon, cậu làm sao thế? Anh ta vừa mới nói chúng ta là thứ kinh tởm đó!"
Cậu trai tên Simon kia cười cười: "Không phải nói chúng ta, là nói một mình cậu thôi."
"..."
Đám người đang nịnh nọt vây lấy tên thiếu gia họ Vương kia lập tức nhao nhao lên tiếng giúp hắn đòi công đạo, nhìn qua liền biết rõ ràng là đang muốn lấy lòng vị thiếu gia phú nhị đại kia.
"Simon cậu không thể nói như vậy được. Là gay thì sao, bạn học Vương thích cậu như vậy, cũng không đáng bị nói là thứ kinh tởm."
"Đúng đó đúng đó! Cái người này mặt mũi xinh đẹp nhưng lại là thứ phân biệt giới tính. Đã như vậy còn tới gay bar làm gì?"
"Còn chưa kể anh ta là thứ bại hoại phản quốc."
Trương Triết Hạn nằm trong lòng cậu trai tên Simon kia, nghe thấy mấy lời này thì không nhịn được mà trào phúng bật cười, từ khi nào mà mình lại thành tội nhân phản quốc rồi? Miệng lưỡi người đời đúng là cay đắng nghiệt ngã, tội danh gì cũng có thể thản nhiên mà đổ lên đầu những kẻ đã bị thô bạo khâu miệng lại không còn khả năng cất tiếng nói như Trương Triết Hạn bây giờ.
Tên Vương thiếu gia kia vừa nghe thấy Trương Triết Hạn bật cười như vậy, ở trước mặt người mà hắn thích lại một lần nữa bị Trương Triết Hạn đập nát mặt mũi, cực kỳ tức giận mà nhào đến nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn kéo một cái thật mạnh muốn tách anh ra khỏi vòng tay ôm của cậu trai mà hắn thích. Nhưng mà cái người tên Simon kia lại một mực ôm chặt Trương Triết Hạn trong lòng, cực kỳ giận dữ lớn tiếng gầm lên, âm sắc vừa trầm đục mạnh mẽ lại vừa giận dữ nóng nảy.
"Đủ rồi!"
Tên Vương thiếu gia kia bị người mình thích dùng thái độ lạnh lùng xa cách như vậy mà đối đãi, phút chốc liền cứng đờ cả người đứng im tại chỗ nhìn cậu ta, hai mắt rướm lệ, run run giọng mà hỏi cậu.
"Anh ta vừa mới nói chúng ta là thứ kinh tởm đấy. Simon... Tôi thích cậu như vậy, sao cậu có thể bênh vực người lạ, đối xử với tôi như vậy?"
Cậu trai tên Simon chậm rãi từ tốn đem Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng bế xốc dậy, lạnh như một tảng băng không chút cảm xúc mà nhìn hắn.
"Anh ấy nói có chỗ nào không đúng? Chẳng phải cái trò chuốc thuốc bẩn thỉu kia của các cậu rất kinh tởm sao? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của các cậu. Nói rõ với với cậu điều này, chúng ta chỉ là bạn học mà thôi. Nếu như hôm nay cậu không nói đây là tiệc sinh nhật cậu thì tôi cũng sẽ không đến nơi này chịu đựng cái trò chuốc rượu mờ ám kia của các cậu. Nhẫn nại nhận lấy tất cả rượu mời của các cậu suốt buổi tối hôm nay xem như là đã đầy đủ lễ nghĩa giữa bạn học với nhau rồi. Có điều tôi cảm thấy chúng ta tam quan bất đồng, tính cách không phù hợp, về sau ngay cả làm bạn học cũng đừng nên tiếp tục làm nữa, nếu có thể coi như người xa lạ thì phiền cậu coi tôi như người xa lạ đi. Cậu ức hiếp kẻ yếu như thế này, thực sự chạm vào giới hạn của tôi rồi."
"Simon... Nhưng mà tôi thích cậu..."
"Thích cũng vô ích. Tôi là kẻ không bao giờ hiểu được tình yêu là thứ gì. Cả đời tôi sẽ không yêu đương gì đâu, đừng có phí thời gian với tôi nữa."
Nói xong những lời cần nói rồi, cậu trai tên Simon kia liền bế Trương Triết Hạn rời khỏi quán bar, để lại một đám người nhìn theo ở phía sau. Có kẻ tức tối cay cú, có kẻ đau đớn tan nát cõi lòng, cũng có kẻ cười thầm xem chuyện vui đến mức vừa lòng hả dạ.
Trương Triết Hạn cuộn người nằm trong lòng cậu trai nọ, được cậu bế đi một quãng thật xa nhưng lúc này cả đầu óc lẫn cơ thể đều đang bị cơn đau hành hạ đến mức bắt đầu mất đi khả năng xác định phương hướng. Lúc này bị người ta ôm đến một chỗ nào đó làm ra chuyện kinh khủng gì cũng chẳng còn khả năng phản kháng được nữa. Trong lòng Trương Triết Hạn thế mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi, từ trong cơn đau đớn cố gắng nhỏ giọng kêu lên.
"Thả ra..."
Cậu trai nọ nghe thấy giọng nói thì thầm yếu ớt của Trương Triết Hạn thì lập tức cúi đầu nhìn anh, sau đó mới tìm một cái băng ghế ở ven đường nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống. Trương Triết Hạn đau đến cúi gập thân người, đầu cúi thật thấp ôm chặt lấy cái đầu gối của chính mình, mặt mũi đều tái mét. Cậu trai kia chằm chằm nhìn anh, giữ khoảng cách lịch sự vừa đủ ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn từ tốn hỏi han.
"Anh ổn chứ? Bị đánh như vậy chắc chắn là đang cực kỳ đau rồi, ngẩng đầu lên tôi xem xem có chỗ nào bị thương không, tôi đi mua thuốc cho anh."
"Không cần."
Trương Triết Hạn lạnh nhạt trả lời, cũng không có ngẩng đầu lên. Anh đem cái nón lưỡi trai trên đầu kéo thật thấp xuống, không muốn để cho cậu ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình chút nào. Cậu trai kia nhìn thấy Trương Triết Hạn lạnh nhạt từ chối như vậy thì cũng không ép buộc, lại nhẹ giọng mà nói.
"Lúc nãy bọn họ quá đáng với anh như vậy, thật sự xin lỗi anh."
"Cũng không phải cậu làm gì tôi, cậu xin lỗi làm gì?"
"Bọn họ là bạn học cùng trường, lại cùng sinh hoạt trong nhóm du học sinh Trung Quốc của tôi. Đột nhiên lại tìm tới gây sự với anh như vậy cũng có một phần là do tôi. Cho nên rất xin lỗi anh."
Trương Triết Hạn cúi đầu, đưa mắt nhìn sang bàn tay trắng trẻo thon dài cùng với mấy ngón tay khớp xương rõ ràng cực kỳ đẹp đẽ của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Cái người này khi nãy ở trong quán bar thẳng lưng ưỡn ngực mà ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng tam quan chính trực, thái độ làm người ngay thẳng đường hoàng, có phẩm hạnh có giới hạn, hiện tại còn rất quân tử thay người khác nhận sai về phía mình như thế này. Trương Triết Hạn cảm thán trong lòng, phải trải qua một cuộc đời bình an hạnh phúc và bằng phẳng như thế nào thì mới có thể đắp nặn ra được một hình hài ngay thẳng bộc trực như một gốc mai đỏ thế này? Người sống trên đời không ít thì nhiều đều sẽ bị tà khí hỗn loạn của thế gian nhuộm vào trên thân mình thành một thứ trắng đen loang lổ, vậy mà cậu ta lại có thể giữ nguyên bộ dạng hai mắt sáng ngời trong sáng rực rỡ mà tiếp tục ở giữa thế gian mịt mù chướng khí này làm một người ngay thẳng. Phúc khí của cậu ta quả thật rất dày.
Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy tủi thân uất ức đến cùng cực, rõ ràng khi trước mình cũng là bộ dáng cương trực không hề sợ hãi bất cứ thứ gì mà sống nửa đời rực rỡ chói lòa. Nhưng vì sao ánh sáng của mình lại bị thế gian thô bạo dập tắt? Mình đã sai ở chỗ nào?
Trương Triết Hạn không nhịn được mà cúi đầu rơi nước mắt, khóc thật thương tâm.
Cậu trai kia nhìn thấy anh bất ngờ gục đầu xuống im lặng rơi nước mắt như vậy thì cả người bối rối tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng muốn đưa tay chạm vào anh nhưng lại rụt rè không biết có nên chạm vào hay không.
"Anh... Anh... Anh... Anh làm sao thế? Sao lại khóc rồi?"
Trương Triết Hạn khàn giọng thì thào: "Tôi đang rất buồn. Buồn đến tan nát cõi lòng. Buồn đến mức tất cả trăng sao trên trời đều tắt sáng rồi, không nhìn thấy được. Tôi buồn đến muốn chết ở đâu đó rồi tan ra thành đất cát để không còn phải chịu đựng sự dày vò này nữa."
Cậu trai kia rụt rè đưa tay chạm vào đầu vai anh, nhè nhẹ vỗ về. Cũng chẳng biết nói một lời an ủi nào, cứ thế ngốc nghếch mà vỗ mãi, vỗ mãi. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn sang cậu ta, thế mà lại có thể cảm thấy nỗi khốn khổ trong lòng mình được bàn tay kia nhè nhẹ vỗ về cho tan đi không ít.
Trong đêm tối cuối thu thổi đến một đợt gió lạnh cắt da cắt thịt, nước mắt đang thấm ướt đôi gò má cũng vì vậy mà lạnh như băng đá tê cóng hết cả người. Trương Triết Hạn ôm lấy hai vai rùng mình hắt xì một cái. Quả nhiên chỉ một cái áo hoodie và áo len ở bên trong thì hoàn toàn không có khả năng chống chọi lại cái lạnh của gió bấc ở Bắc bán cầu.
Cậu trai kia nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của Trương Triết Hạn thì không hiểu vì sao lại cảm thấy mềm lòng sinh ra niềm đau xót, liền cởi ra cái áo blazer lông cừu thật dày đem đến khoác lên người anh.
"Mặc cái này vào, đừng để bị lạnh. Ngồi ở đây lâu quá sẽ nhiễm lạnh mất, để tôi đưa anh về nhé? Nhà anh ở đâu thế?"
Áo khoác rất lớn, thân áo dài đến tận đầu gối, được cậu ta đem bọc vào trên người Trương Triết Hạn thì từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi ấm đã được cậu ta đem nhiệt độ của chính mình ủ thành. Trương Triết Hạn nghiêng đầu hít nhẹ một hơi, mùi nước xả vải pha lẫn với mùi nắng hanh giòn, thêm một chút mùi vị đặc trưng trên người cậu ta, xúc cảm lan ra trên da rất dễ chịu. Cơn say chuếnh choáng ở trong đầu dường như khiến Trương Triết Hạn trở nên yếu nhược vô cùng, được nhận một chút hơi ấm thì lập tức tham lam muốn lại gần, muốn nhận được càng nhiều hơn. Trương Triết Hạn quẹt đi nước mắt, vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng thì thào.
"Đi uống không?"
Cậu trai nọ mở lớn hai mắt nhìn anh: "Nhưng anh đã say rồi, lại còn đang bị đau thế kia."
"Đi hay không đi?"
"..." - Cậu trai nọ nhìn đến đỉnh đầu đang cúi thật thấp che đi hết khuôn mặt của Trương Triết Hạn, cảm thấy người này nhỏ bé yếu ớt như một chú mèo mắc mưa ở dưới tán cây sũng nước vậy. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vì người này mà đau lòng, liền dịu dàng mỉm cười. "Đi."
Cậu trai nọ vươn người đến muốn bế Trương Triết Hạn dậy, nhưng Trương Triết Hạn da mặt mỏng, cực kỳ không muốn ở giữa đường phố lại bị một đứa con trai khác bế đi như vậy, liền nói cậu hoặc là cõng anh, hoặc là quay trở lại quán bar giúp anh lấy cái nạng về đây. Cậu ta cười cười nhìn anh, lại khom người ngồi xuống đưa lưng về phía Trương Triết Hạn, giúp anh trèo lên.
Liền như vậy, giữa gió đêm lạnh lẽo từng đợt thổi đến tê buốt cả người, cậu trai nọ chậm rãi cõng Trương Triết Hạn đi trên đại lộ Rochechouart.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro