Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Chủng alpha (H)


Buổi chiều chạng vạng một màu đỏ rực nóng nực, không lâu sau thì liền đổ xuống một cơn mưa lớn tầm tã mù mịt, xám trời xám đất.

Cung Tuấn bận rộn trong nhà bếp, thật vất vả đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mới mua từ siêu thị về lần lượt sơ chế, cho vào hộp rồi xếp vào tủ lạnh, sau đó mới bắt đầu nấu bữa tối. Sau khi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Trương Triết Hạn, biết anh không có vấn đề gì trên cơ thể vật lý mà là sức khỏe tâm lý, Cung Tuấn liền không kiêng kỵ trong việc nấu nướng. Không cần bắt Trương Triết Hạn phải ăn cháo nhạt nữa, dứt khoát nấu mấy món ngòn ngọt theo kiểu Bắc Âu cho Trương Triết Hạn nếm thử.

Trương Triết Hạn nhìn mấy món thức ăn ở trên bàn, cắn cắn khóe môi. Cung Tuấn liền vui vẻ gắp một miếng cá hồi hun khói cho vào trong bát của anh, chờ Trương Triết Hạn ăn xong một khoanh cá nhỏ, Cung Tuấn sau đó lại đẩy đến một chén soup sệt trắng trắng, chìm nổi toàn là mấy cụm nấm nhỏ, trông có chút đáng yêu.

"Nghe nói ăn đồ ngọt có thể làm cho tâm tình vui vẻ, cái này là súp kem nấm Julia, bên trong có kem tươi, bơ nhạt, còn có cả nấm và nước hầm gà, tôi đã hầm rất lâu đấy. Mùi vị ngòn ngọt dễ chịu lắm, anh nếm thử xem."

Cung Tuấn vui vẻ đặt vào tay Trương Triết Hạn một cái muỗng, anh cũng không nhanh không chậm mà nghe lời cậu múc một muỗng nếm thử. Vị ngọt nhẹ, thanh đạm, quả thật vừa miệng, Trương Triết Hạn lập tức yêu thích mà múc thêm một muỗng nữa đưa lên miệng, nấm ngọt được xào nhỏ lửa vừa mềm vừa mọng nước, nấu cùng kem tươi, thêm chút sữa và bơ nhạt đúng là khiến cho tâm tình người ta chầm chậm tốt lên. Trương Triết Hạn nheo nheo mắt, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ nhỏ vui vẻ vì được ăn ngon. Cung Tuấn nhìn bộ dáng mềm mại này của anh mà đầu óc lâng lâng, miệng không cấm kỵ liền nghĩ cái gì trong đầu thì vô thức thốt ra cái đó.

"Anh có thích không?"

"Thích."

"Vậy sau này sẽ thường xuyên nấu cái này nhiều một chút. Món này rất lành, lại điều nhiệt, người đang mang thai ăn cũng rất tốt."

"..."

Trương Triết Hạn vừa nghe lời này, bàn tay đang cầm muỗng liền khựng lại trong không trung, trợn lớn hai mắt nhìn Cung Tuấn. Cậu vẫn còn ngây ngốc nhìn anh cười hì hì, nhưng mà rất nhanh nụ cười liền tắt ngúm, không khí gượng gạo kinh khủng, qua một lúc lâu Cung Tuấn mới nhận ra mình vừa mới ngu xuẩn thốt ra cái gì, nháy mắt từ vành tai đến cần cổ đều phực đỏ, vội vàng xua xua tay.

"Ý tôi... ý tôi là... ngay cả yếu nhược như người mang thai cũng có thể ăn được, vậy nên anh cũng có thể ăn. Không đúng không đúng... ý tôi là... Khoan đã anh đừng cười, nghe tôi giải thích..."

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn nhặng xị lên như vậy thì cả người run rẩy ôm bụng cười đến khó thở, cứ như vậy ha ha cười lớn. Anh càng cười thì Cung Tuấn càng hấp tấp vội vàng xua xua tay, muốn giải thích nhưng hệ thống ngôn ngữ sớm đã vì xấu hổ mà đình trệ. Trương Triết Hạn cười đã rồi thì buông tha cho Cung Tuấn, nhéo nhéo má cậu mà dỗ dành.

"Được rồi, đừng tức giận. Tôi không trêu cậu nữa. Từ nay cậu muốn nấu cái gì cũng được, tôi đều ăn hết. Có điều mang thai có chút khó, để tôi cố gắng thử xem."

Cung Tuấn nghe thấy lời này thì trực tiếp đưa tay lên che mặt, một lời cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể im lặng chịu đựng tiếng cười há há há của Trương Triết Hạn đang vui vẻ vang khắp nhà.

Một người sảng khoái, một người khốn khổ, cứ như vậy mà trải qua bữa tối.

Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, mấy cánh cửa lớn đều được đóng lại hết, nhiệt độ ấm áp ở trong nhà gặp luồng không khí lạnh bên ngoài mặt kính đọng lại thành hơi nước, mờ mịt che đi cảnh tượng sân vườn ướt sũng ở bên ngoài. Cung Tuấn pha hai ly latte đem đến, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn trên ghế sofa. Anh nhận lấy ly cà phê, theo thói quen lại đem ủ trong lòng bàn tay. Chờ Cung Tuấn ngồi xuống rồi thì anh liền ngả người dựa vào trong lòng cậu, kê đầu lên xương quai xanh của Cung Tuấn mà rúc vào. Cung Tuấn để mặc cho anh dựa dẫm, đưa tay nâng hai chân Trương Triết Hạn đặt ngang trên đùi mình, chầm chậm xoa bóp. Lúc nãy sau khi tắm xong thì Trương Triết Hạn liền vui vẻ nói cho cậu biết cái chân đau kia của anh dường như đã cử động lại theo ý muốn được rồi, chỉ có điều anh vẫn chưa co duỗi linh hoạt được, nhưng ít ra không còn cảm thấy đau nữa. Cung Tuấn trong lòng nhẹ nhõm như buông xuống được tảng đá đè nặng trên người, mỉm cười khen Trương Triết Hạn thật giỏi.

Trên tivi đang chiếu một bộ điện ảnh đề tài gia đình, Trương Triết Hạn vừa thoải mái thả lỏng toàn thân nằm trên người Cung Tuấn vừa coi phim, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, thỉnh thoảng bật cười, lại thỉnh thoảng rưng rưng ánh mắt. Cung Tuấn chẳng thấy bộ phim có gì thú vị, toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên cái người này, càng ngày càng cảm thấy mình trầm mê đến không còn thuốc chữa.

Đột nhiên có điện thoại gọi đến, Cung Tuấn với tay cầm lên xem, thấy người gọi đến là mẹ thì trong lòng có hơi hốt hoảng, vô thức mà thẳng lưng ngồi dậy như thể bản thân vừa mới phạm phải lỗi lầm gì ghê lắm, chột dạ bấm nút nhận điện thoại.

"Tiểu tứ thối, nhà ngươi biến đi đâu mất hai ngày nay rồi? Không ở nhà cũng không ở tiệm?" Đầu dây bên kia vọng lại tiếng quát lớn, Cung Tuấn lầm bầm, sao lại bị phát hiện rồi.

"Mẹ đến tìm con sao? Trong nhà có chuyện gì à?"

"Có chuyện thì chính là chuyện của mày đó. Phá hỏng buổi xem mắt rồi nên không còn mặt mũi nào về nhà có phải không? Nếu có bản lĩnh thì đừng bao giờ về nhà nữa!"

Cung Tuấn nghe thấy mẹ nói đến buổi xem mắt thì mới sực nhớ ra, từ sau hôm đó cậu chỉ một mực đi sớm về khuya, thậm chí còn qua đêm ở nhà Trương Triết Hạn mà không thèm vác mặt về nhà báo cáo chuyện đi xem mắt. Lúc này được nhắc nhở thì mới nhớ ra đã hai ngày trôi qua rồi, cúi đầu nhìn xuống, bản thân hai ngày nay thế mà từ trên xuống dưới đều là quần áo đồ dùng của Trương Triết Hạn, chẳng khác gì tình nhân nhỏ trốn nhà ra đi được người bao dưỡng. Cung Tuấn tội lỗi đầy mình, nhỏ giọng nói vào điện thoại.

"Dì nhỏ nói với mẹ thế nào rồi?"

"Dì nhỏ nói, Châu Dã khóc lóc với mẹ nó rằng nhà ngươi là tra nam, đã có vợ con rồi còn đi xem mắt. Mày nói thật đi, có phải hai ngày nay đều lén đi nuôi thê thiếp con rơi đến quên cả phụ mẫu sinh thành không? Nhà cũng không về. Nhà ngươi lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Bây giờ còn học đòi người ta kim ốc tàng kiều, lén nuôi tiểu kiều thê ở bên ngoài cơ đấy."

Trương Triết Hạn từ nãy đến giờ đều yên lặng nằm trong lòng Cung Tuấn như không có việc gì, vừa nghe thấy mẹ cậu từ bên kia điện thoại nói lời này, mặt đầy hàm ý mà cười cười nhấp một ngụm cà phê. Cung Tuấn thấy anh như vậy thì xấu hổ không để đâu cho hết, vội nói át đi vào điện thoại.

"Được rồi được rồi. Mẹ coi phim ít thôi. Con sai rồi, ngày mai con sẽ sang nhà ba mẹ bồi tội. Con tắt máy đây."

"Không được tắt! Hiện tại mau về ngay... Này..."

Lời còn chưa nói hết, Cung Tuấn đã nhanh tay tắt điện thoại rồi trực tiếp khóa máy. Trương Triết Hạn im lặng không nói gì, mặt đầy thâm ý nhìn chằm chằm cậu, cười như không cười, sau đó liền chỉ chỉ vào đồng hồ treo trên tường.

"Về đi. Trễ rồi đấy. Thiếp và con vẫn sẽ ở đây chờ chàng."

"..."

Cung Tuấn trợn mắt nhìn Trương Triết Hạn, không thể tin nổi anh lại thẳng tay đuổi cậu đi như thế này. Nỗi uất ức đột nhiên trào dâng như sóng cuộn biển gầm, Cung Tuấn xị mặt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, sau đó không tình không nguyện mà chậm rề rề đứng dậy. Đứng được một bên chân xuống đất lại cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, giọng tủi thân đáng thương mà loan loan ánh mắt.

"Mẹ của tôi đáng sợ lắm."

"..."

"Bây giờ mà về sẽ xé xác tôi mất."

"Chúc cậu may mắn."

Trương Triết Hạn vô cùng tao nhã nâng nhẹ tách cà phê trong tay. Cung Tuấn lại chậm rề rề đặt chân còn lại đứng xuống đất.

"Ngoài trời đang mưa kìa."

"..."

"Đi xe đạp rất nguy hiểm."

"..."

Không thấy Trương Triết Hạn trả lời, chỉ thấy anh tròn mắt nhìn cậu. Dáng vẻ này của Trương Triết Hạn bình thường nhìn vào luôn thấy vô cùng đáng yêu, bây giờ lại chỉ thấy cái con người này sao mà lại lạnh lùng thẳng thừng như vậy. Cung Tuấn đưa một ngón tay ra khều vai Trương Triết Hạn, lại đô đô cái miệng như thể đáng thương ủy khuất cầu che chở, nhỏ giọng mếu máo.

"Anh không cầm tay tôi à?"

Trương Triết Hạn nhớ đến lúc trước vì muốn giữ Cung Tuấn ngủ lại, anh đã cầm tay cậu. Bây giờ nhìn thấy Cung Tuấn như con cún nhỏ bơ vơ đáng thương đưa tay khều khều như vậy, đầy một vẻ mặt muốn được ngủ lại mà nhất quyết không chịu nói thẳng ra, cứ ngượng ngùng dây dưa kiếm đủ thứ lý do dở hơi như vậy, trong lòng Trương Triết Hạn nén cười muốn nội thương. Ngoài mặt làm ra vẻ lãnh tĩnh không cảm xúc, Trương Triết Hạn đưa tay nắm vào ngón tay Cung Tuấn. Cậu trai kia vừa được nắm lấy ngón tay, ngay lập tức nhào người ôm đến, đè Trương Triết Hạn nằm ngửa trên sofa mà không ngừng cọ cọ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Ôm ôm ấp ấp một đường kéo nhau về đến phòng ngủ, ở trên giường vừa cười cười nói nói, vừa cọ cọ vào nhau đến là nhột nhạt khó chịu. Cung Tuấn không hiểu sao có vẻ rất vui, tâm trạng cực kỳ tốt, hoàn toàn không còn chút dấu vết gì của người đàn ông cao lớn đứng khóc trong nhà bếp lúc ban chiều nữa. Trương Triết Hạn thấy cậu vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng đột nhiên mềm mại, giống như có cái đuôi cún nhỏ lông tơ mịn mịn quấn lấy vuốt ve. Anh nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay ôm lấy hai vành tai của Cung Tuấn, lắc nhẹ cái đầu đang kê trên ngực mình, cười nói.

"Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Cậu đi tập thể dục rồi đi tắm, sau đó ngủ sau nhé?"

Cung Tuấn nhìn anh, vui vẻ gật gật đầu. Cậu thu vén anh nằm lại trên giường, giữa đống chăn gối mềm mại Trương Triết Hạn giống như thực sự mềm cả người đi, khẽ khàng nhắm lại hai mắt. Cung Tuấn say đắm ngắm nhìn một hồi, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ. Cậu ở ngoài phòng khách tập luyện đến cả người đổ đầy mồ hôi, tập xong lại thở dốc chờ qua 20 phút thì đi tắm. Sau khi tắm xong, cuối cùng vẫn là mặc trên người quần pyjama và áo t-shirt của Trương Triết Hạn, khẽ khàng trở về phòng ngủ lật chăn mà chui vào, muốn đi ngủ.

Vừa mới nằm xuống được không bao lâu, vốn chỉ muốn đưa tay sờ đến nhẹ nhàng kéo người kia vào trong lòng mà ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một tình huống kinh thiên động địa. Cái người xinh đẹp này thế nhưng lại vừa ngủ mê vừa đưa tay tự lột quần của mình mà quăng đi đâu lúc nào không biết nữa rồi. Cung Tuấn cứng đờ cả người, còn chưa biết phải phản ứng lại tình huống mĩ miều này như thế nào, đã thấy cái người này như con mèo nhỏ ngái ngủ mà rúc vào, lại đưa đôi cẳng chân thon dài trần trụi không chút vải vóc che đi của chính mình chèn vào giữa hai chân Cung Tuấn, tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục đều đều thở ra. Cái đùi mịn màng kia ở giữa hai chân chèn lên vật trong quần của Cung Tuấn, chèn đến chật chội ngột ngạt, mà thủ phạm gây ra cớ sự này thì vẫn như cũ đều đều thở nhẹ mà say ngủ.

Cung Tuấn thực khốn khổ.

Không kể nam nữ, cấu tạo thần kinh và cơ bắp của con người chính là như vậy, một khi vừa mới trải qua hoạt động mạnh đốt cháy calo, kéo căng những bó cơ trên cơ thể xong, thì cả người trên dưới về mặt vật lý đều nhạy cảm dễ xúc động. Nói trắng ra thì, sau khi tập gym là lúc cực kỳ dễ động tình. Nhất là khi mấy khối cơ còn đang căng phồng ra trên người bị kẻ khác ve vuốt chạm vào. Cung Tuấn nháy mắt cảm thấy toàn thân bốc lửa, như thể 20 phút cool down rồi đi tắm kia chẳng có một chút tác dụng nào. Vật kia trần trụi ở bên dưới cọ vào, cách một lớp quần lụa có thể cảm nhận được toàn bộ nhiệt độ, kích thước, đường nét lẫn hình dáng, chọc người đau nhức.

Bản năng nguyên thủy của động vật ăn thịt máu nóng dễ dàng chiến thắng lý trí và đức hạnh, không cần biết đối phương lúc này có nguyện ý hay không, chỉ trong một khoảnh khắc máu xộc lên não đánh mất chính mình liền như phát điên mà đưa tay xốc lên áo lụa mỏng nhẹ rộng rãi ở trên thân người nọ, bàn tay lần mò vuốt xuống mạn sườn, siết chặt vòng eo thon nhỏ, miết qua làn da, xốc lấy thắt lưng căng chắc ẩn hiện hai hõm cơ venus đầy gợi cảm ở phía trên cặp mông kia một đường kéo lại, đem nam vật đang trần trụi phô ra của người kia ép đến trên bụng của chính mình, lại vươn người đến, dùng sống mũi đẩy Trương Triết Hạn phải ngửa đầu lên mà ướt át hôn tới.

Trương Triết Hạn còn đang say ngủ, đột ngột cả người bị xốc dậy mà kéo đến thúc mạnh nam vật vào cái bụng cứng chắc, cơ bắp rõ ràng của Cung Tuấn, đáy mắt động mạnh mà giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra bản thân đang bị Cung Tuấn hung hăng cắn liếm đến ướt át cả vành môi. Bàn tay Cung Tuấn ở bên dưới không ngừng cầm lấy vật kia của Trương Triết Hạn, đem đỉnh đầu hồng nhuận cọ vào trên bụng cậu, khe nhỏ trên đỉnh bị đầu ngón tay thon nhọn của Cung Tuấn không theo tiết tấu mà chọc vào, gẩy nhẹ. Cứ như vậy vừa chọc gẩy vừa cọ vào trên vùng bụng cứng, thẳng đến khi vật kia không chịu đựng nổi nữa mà dần dần rỉ nước, ướt át, nóng hổi, đỏ hồng lên. Bắp đùi của anh đang chèn giữa hai chân Cung Tuấn bị cậu biến thành vật cầu hoan, Cung Tuấn không ngừng đem thứ kia còn đang bị bọc trong quần của mình cọ sát vào. Đầu óc mụ mị, cả người còn chưa tỉnh táo trở lại từ cơn ngủ sâu đã bị người nọ thô bạo hành hạ cho không còn hơi sức, hoàn toàn không một chút lực phản kháng mà chịu người áp chế, trong lòng loang ra một chút sợ hãi.

Kích thích ở bên dưới quá lớn, lại thêm khoang miệng mất hết chủ quyền bị người vây công, liếm mút, day cắn, loạn đảo, đầu lưỡi bị nút đến tê dại, khớp hàm bị buộc phải mở ra mặc người hỗn loạn khuấy đảo rồi nhả ra dịch ngọt. Khóe miệng chảy ra phiến nước ướt át loang lổ vì không kịp nuốt xuống, lan xuống dọc theo đường xương hàm thon gọn, chảy xuống cổ, ướt đẫm một mảng cổ áo vải lụa. Hầu kết nhấp nhô, từ trong cổ họng râm ran phát ra những tiếng rên rỉ, lẫn vào âm thanh lép nhép của hai cái lưỡi đang đảo loạn lẫn nhau, tiếng nước bọt bị ép phải nuốt xuống, còn có cả tiếng gằn giọng thở dốc của đàn ông đang trong cơn khát tình, hòa quyện lại, vang vọng vào bốn vách tường.

"Ưm... ha... ha... ực... Cung Tuấn... ha... chậm lại... ưm... chậm..."

Trương Triết Hạn từ trong nụ hôn như bị cưỡng bách kia, khó khăn tìm kiếm một khắc ngơi nghỉ mà nhỏ giọng năn nỉ. Nhưng Cung Tuấn giống như đang phát điên, hôn đến thần trí điên đảo, bàn tay ở phía dưới không ngừng xoa nắn vật kia của anh. Đùi trong của Trương Triết Hạn sớm đã không còn thỏa mãn được nam khí quẫn bách của Cung Tuấn, cậu chuyển hướng bàn tay, đem đỉnh đầu của anh cách lớp quần áo mà cạ vào dọc theo chiều dài vật kia của chính mình. Cảm giác sung sướng đánh úp xuống, Cung Tuấn dứt ra khỏi nụ hôn dai dẳng mê loạn kia mà ngửa đầu thở mạnh. Trương Triết Hạn bất ngờ được buông tha, nhanh chóng lấy lại thần trí tỉnh táo mà đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Cung Tuấn, không còn giữ được âm giọng của chính mình nữa mà vội vàng nài nỉ.

"Bình tĩnh... bình tĩnh lại... Cung Tuấn cậu làm tôi sợ... Chậm lại đã..."

Cung Tuấn liếm môi thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách hỗn loạn. Nhưng khi nghe thấy Trương Triết Hạn nói rằng anh bị cậu làm cho sợ, nhãn thần mờ đục vì dục vọng của Cung Tuấn chầm chậm dịu lại. Cung Tuấn cúi đầu chạm trán của mình lên trán của Trương Triết Hạn, đôi chóp mũi cọ vào nhau, giọng như nài nỉ van xin.

"Xin lỗi..."

"Cậu thực sự... ha... ha... muốn làm... cái đó...?" Trương Triết Hạn hít phải luồng khí nóng hổi phả ra từ mũi và miệng của Cung Tuấn, cả người kích động đến run rẩy.

"Ừ... Tôi muốn anh đến phát điên... Từ lần gặp mặt đầu tiên đã muốn anh đến mức đánh mất chính mình..."

Cung Tuấn hô hấp rối loạn, hạ mi mắt nhìn đến cái nốt ruồi sát trên khóe mắt của Trương Triết Hạn, vươn đầu lưỡi ra muốn liếm lên, nhưng còn chưa chạm được đến thì đã ẩn nhẫn thu lại, chờ đợi người kia giáng bản án xuống cho mình. Trương Triết Hạn liếm môi, sau đó mở miệng mà thở, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến muốn rớt ra bên ngoài. Anh chậm chạp đưa tay chạm vào cổ áo của mình, mấy ngón tay run rẩy vụng về muốn cởi bỏ nút áo nhưng không cách nào trụ vững mở ra được. Cung Tuấn đưa tay sang muốn giúp, mấy ngón tay đồng dạng đều run rẩy giống nhau, vất vả mở ra một cái nút áo ở trên cùng, lại rối loạn mà cùng nhau hướng xuống phía dưới. Cung Tuấn vừa thở hổn hển vừa khàn giọng thì thầm vào tai Trương Triết Hạn.

"Anh muốn tôi cho vào hay anh cho vào? Tôi để anh chọn..."

"Không... không biết..."

Trương Triết Hạn thật sự không biết.

Cung Tuấn bình thường đều là một bộ dạng ngây ngô đơn thuần, lúc nào cũng híp mắt cười ngốc, lại còn dễ khóc. Trương Triết Hạn vì vậy mà rất hưởng thụ chọc ghẹo cậu, luôn dùng lang ngôn hổ ngữ không biết xấu hổ mà trêu đùa, cũng không ngại bày ra bộ dạng phong tình vạn chủng mà câu dẫn khêu gợi. Nhưng vừa nãy khi bị Cung Tuấn tập kích bất ngờ từ trong giấc ngủ sâu mà thô bạo lôi dậy, người còn chưa tỉnh đã bị quần cho dồn dập lên bờ xuống ruộng, Trương Triết Hạn thực sự đã biết sợ. Anh dường như không còn nhìn thấy ở Cung Tuấn một chút ngốc nghếch đáng yêu nào của ngày thường, trước mặt giống như có một con lang sói chủng alpha đầu đàn đang giương ra nanh vuốt mà nhào tới cắn nuốt, dọa cho Trương Triết Hạn sợ đến ngây người. Hình thể của Cung Tuấn vốn đã cao lớn hơn Trương Triết Hạn, sức bền và độ dẻo dai cũng tốt hơn, Trương Triết Hạn thật sự không có đủ tự tin mình có thể chân chính trấn áp được con người này bên dưới thân mình. Bản thân cũng chẳng có một chút kỹ thuật gì trong việc giường chiếu cùng đàn ông, Trương Triết Hạn biết làm chuyện này không hề đơn giản, không cẩn thận có thể hại người hại mình, xui xẻo còn có khả năng đem lần đầu tiên biến thành ám ảnh cả đời. Trương Triết Hạn hỗn loạn giằng xé ở trong đầu, vừa bị cuốn vào trong ái tình mê loạn và dục vọng mà điên cuồng muốn cùng Cung Tuấn làm, lại vừa chẳng biết làm như thế nào thì mới đúng. Ở một mặt nào đó trong khía cạnh tình dục, Trương Triết Hạn quả thật vẫn còn ngây thơ.

Cung Tuấn vừa giúp Trương Triết Hạn cởi xong nút áo, vạt áo bị mở phanh lộ ra thân thể đẹp như tượng tạc, hình dáng cơ bắp xinh đẹp, da dẻ nõn nà mịn như tơ lụa, lấp lánh phản chiếu một lớp mồ hôi mỏng nhẹ. Phía dưới thưa thớt một chút lông mao nhạt màu, bình thường cũng thấy trên đôi cẳng chân kia nhẵn mịn đến khiến người ta cảm thấy một chút hương vị đàn ông thô kệch cũng chẳng có, vừa kinh diễm lại vừa mị hoặc, vừa tao nhã lại vừa sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Cung Tuấn lật người dậy áp ở phía trên, đem Trương Triết Hạn nằm ngửa xuống bên dưới thân mình, cúi đầu thật thấp mà thì thầm vào tai anh.

"Nếu anh muốn làm tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn dạng chân vừa mời anh đến vừa hướng dẫn cho anh làm đến sung sướng thở dốc, đều theo ý anh muốn. Nhưng trước đó phải nói cho anh biết điều này, sau đó tùy anh lựa chọn. Ở đây..." - Cung Tuấn luồn tay xuống phía dưới, chạm vào cửa huyệt nhỏ bị che khuất hãm sâu bên trong hai cánh mông đầy đặn căng tròn kia, lại nói - "Từ chỗ này đi thẳng vào, một đường đâm lên tới đây..." - Ngón tay miết xuống cửa huyệt nhỏ một đường kéo lên, đi qua cặp hành ngọc tròn trịa, kéo thẳng lên bụng dưới, dừng lại ở vị trí gần ngay chân gốc của nam vật, nhè nhẹ gõ ngón tay xuống, lại nói - "Chỗ này bên trong cơ thể anh có một điểm gồ lên, tập trung toàn bộ dây thần kinh thụ cảm nối thẳng với tuyến tiền liệt, sau đó đám dây thần kinh này từ tuyến tiền liệt một đường tản ra, dọc ngang bọc loạn vào thứ căng cứng dựng thẳng kia của anh. Chỉ cần tôi không ngừng mạnh mẽ nhấp vào điểm gồ lên đó, cùng lúc dùng tay hầu hạ thứ dựng thẳng này, cảm giác sẽ sướng đến dục tiên dục tử. Sướng đến mức hư hoại thần trí. Sướng đến anh không thể làm gì khác ngoài uốn éo giãy dụa cầu xin tôi đâm vào. Còn sướng hơn cả lúc anh đem thứ này chọc vào cơ thể của người khác gấp trăm lần. Anh chọn đi. Có muốn làm tôi không, tôi dạng chân ra cho anh nhé?"

Trương Triết Hạn nín thở cảm nhận toàn bộ cảm giác của cái ngón tay kia đang miết trên phần da vùng nhạy cảm của chính mình, trong đầu hưng phấn đến muốn phát điên. Khe nhỏ trên đỉnh nam vật nháy mắt rỉ ra một chút dịch trắng, chảy xuống, dính vào ngón tay của Cung Tuấn. Cậu ta thế mà lại nhếch khóe miệng mỉm cười, xoay tròn ngón tay quấn lấy toàn bộ, theo vết dịch trắng vừa chảy ra mà một đường vuốt ngược trở lại trên khe nhỏ ở quy đầu, đem dịch trắng trả về chỗ cũ mà vuốt ve chọc gẩy.

Trương Triết Hạn vội vàng nhắm mắt lại đưa tay che kín mặt, nam vật cứng đến dựng thẳng lên, nửa phần thân dưới từ eo trở xuống toàn bộ đều không còn thuộc quyền kiểm soát của đại não mà mạnh mẽ co giật. Cảm giác tê nhức cùng lúc ập đến pha lẫn với khoái cảm hưng phấn khiến Trương Triết Hạn không nhịn được mà đưa tay muốn tự an ủi, nhưng Cung Tuấn không dễ dàng để anh làm vậy. Cái người này mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của anh ghì chặt lên ngang đầu, cậu ta vẫn dùng khuôn mặt trong sáng cùng giọng nói ngây thơ thường ngày mà kề sát tai anh nhỏ giọng thì thầm, "Chọn xong đi đã".

Trương Triết Hạn cả người đỏ hồng lên, nóng rẫy như một hòn than cháy, không còn sót lại chút ý thức tự kiểm soát nào mà khẽ co giật dưới thân Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhẹ nghiêng đầu khiến đôi môi của Cung Tuấn chạm vào vành tai anh, nghe thấy chính mình khàn giọng như van nài:

"Đừng... đừng nói nữa... Mau làm đi..."


.


(còn tiếp)

A/N: Trong đàn sói, từ "alpha" là từ dùng để chỉ con đầu đàn, là con sói sẽ trực tiếp đi săn và chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, cũng là con sói có quyền phân phát thức ăn cho các con khác, khi nó chưa được ăn no thì không có con nào có thể được phép bắt đầu ăn, là con sói mạnh nhất và quyền lực nhất trong đàn. Chính là con này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro