Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Một thế giới như vậy

Trương Triết Hạn tắt điện thoại đặt sang một bên, khẽ buông một tiếng thở dài.

Ánh nắng của buổi chiều tà nghiêng xuống trên sàn gỗ thành một mảng cam đỏ dịu nhẹ, rèm cửa lất phất bị gió thổi bay. Nhấc lên cuốn sách còn đang đọc dở, lúc đưa ngón tay lật sang trang mới lại nghe thấy tiếng mặt giấy sột soạt vang lên, mới biết rằng căn nhà của mình vào buổi chiều tà thì ra lại yên tĩnh đến như vậy. Sách đọc được đến trang này thì nội dung vừa tới lúc công chúa gật đầu chấp nhận gả cho ác long, trong đêm tân hôn ác long liền ngốc nghếch mà lộ ra một cái đuôi lớn. Trương Triết Hạn cắn môi, không nhịn được mà nhìn lên đồng hồ.

Trễ quá rồi.

Có lẽ cậu ấy sẽ không đến nữa...

Lại buông xuống một tiếng thở dài, đột nhiên cũng chẳng còn muốn biết kết cục của ác long và nàng công chúa kia nữa, khẳng định chẳng phải kết cục tốt đẹp gì. Trương Triết Hạn ẩn ẩn nhói đau trong lồng ngực, chỉ muốn nhắm mắt lại mà nằm lăn ra, ước mình có thể hồ đồ mà sống chẳng vấn vương gì.

Bất ngờ có tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền tới, so với chú chó Lộ Phi đang nằm yên tĩnh ngủ dưới tấm rèm cửa đang lất phất bay, Trương Triết Hạn thế nhưng lại còn muốn kích động hơn nhiều. Anh bật người ngồi dậy, vớ lấy cái nạng gỗ đặt ở bên giường chống cả người dậy chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rồi từ bên trong lén nhìn ra bên ngoài.

Cậu ấy đến rồi.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn từ bên ngoài xách một cái túi lớn đựng đầy đồ ăn chậm rãi đi vào nhà bếp, từ trong túi lần lượt lấy ra từng thứ để lên trên mặt bàn, biểu cảm âm trầm lạnh lẽo, trên mặt giống như viết lớn mấy chữ "Vật sống cấm đến gần". Đồ trong túi còn chưa lấy ra hết, Cung Tuấn thế nhưng lại giống như chán nản mệt mỏi đến cực độ mà dừng lại giữa chừng, thật tức giận mà chống hai tay lên bàn bếp, cúi đầu thở một hơi dài nặng nề. Qua hồi lâu, Cung Tuấn lại bất ngờ đưa tay lên che miệng, dù không có bất cứ âm thanh nào thoát ra nhưng hai vai lại bắt đầu kích động mà co rút lại, cả người run rẩy khổ sở, nước mắt cũng chầm chậm theo nhau lặng lẽ rơi xuống.

Căn nhà của Trương Triết Hạn vào buổi chiều tà cực kỳ yên tĩnh. Một bàn tay đưa lên chặn lại, có thể chặn được bao nhiêu đau khổ không cho thoát ra?

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy cõi lòng đau như có một đống dây nhợ rối tinh mạnh mẽ quấn siết. Anh chậm chạp từng bước tựa vào nạng gỗ mà đi đến, Cung Tuấn nghe thấy tiếng nạng gỗ lạch cạch liền vội vã xoay người giấu đi chính mình, cật lực lau đi nước mắt đang rơi đầy trên mặt. Chờ tới khi Trương Triết Hạn loạng choạng đi đến được trước mặt cậu, gương mặt đơn thuần kia thế nhưng lại chẳng che giấu được điều gì, bao nhiêu đau đớn khổ sở đều lần lượt hiện lên không cách nào che đậy. Trương Triết Hạn tựa người vào bàn bếp mà đứng, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Cung Tuấn, ngước đầu nhìn lên cậu đang khốn khổ ngập chìm trong nước mắt. Anh mỉm cười với cậu, lại không nhận ra giọng nói của chính mình thế mà cũng run run như đang khóc.

"Cậu tới rồi."

"Xin lỗi... Tôi tới trễ rồi."

Tôi đã tới quá trễ trong cuộc đời của anh rồi...

Cung Tuấn dùng đôi bàn tay to lớn của mình mà bao bọc lấy đôi bàn tay của Trương Triết Hạn đang vuốt ve trên khuôn mặt cậu. Trương Triết Hạn khẽ miết ngón tay gạt đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, đau lòng không thôi. Ngày đó khi sự việc tế sống làm gương cho chúng sinh kia xảy ra, Trương Triết Hạn cũng chẳng tự khóc cho chính mình được đến mức này. Cung Tuấn vậy mà lại thay anh rơi nước mắt, giống như tất cả ủy khuất, tức giận, không cam lòng, đau đớn, nhục nhã mà Trương Triết Hạn đã nuốt xuống rồi biến thành thuốc độc chảy trong linh hồn mình, bây giờ đều thông qua cái chạm tay này mà truyền sang Cung Tuấn, biến thành nước mắt mà rơi xuống. Trương Triết Hạn đau lòng không chịu nổi.

"Tuấn Tuấn, đừng khóc... Có phải thư ký Trương bắt nạt cậu rồi không? Tôi đánh hắn cho cậu nhé?"

Cung Tuấn từ trong màn nước mắt mịt mù kia bởi vì lời này của Trương Triết Hạn mà khổ sở bật ra một nụ cười. Cậu xoay người, đưa tay ôm lấy eo của Trương Triết Hạn nhấc anh ngồi lên mặt bàn, sau đó chen vào giữa hai chân Trương Triết Hạn mà đứng, kéo gần khoảng cách đem Trương Triết Hạn gắt gao ôm vào trong lòng. Cung Tuấn siết chặt đến mức cả người Trương Triết Hạn rướn cong lên thành một đường cung áp vào trong ngực cậu. Cung Tuấn vùi mặt vào cổ anh, bàn tay luồn vào bên trong tóc dịu dàng vuốt ve phía sau gáy, nhỏ giọng thì thầm.

"Thư ký Trương nói cho anh biết rồi phải không? Việc tôi đi gặp anh ta để hỏi về cái chân đau của anh..."

"Ừ."

"Tôi thế mà lại tự ý chen chân vào cuộc sống riêng tư của anh rồi. Anh có giận không?"

Trương Triết Hạn khẽ hạ mi mắt. Anh vươn người bám lấy lưng Cung Tuấn mà ôm cậu, Cung Tuấn cũng thuận theo cử động của anh mà mở rộng vòng tay để anh tiến sâu vào lòng mình, càng siết chặt hơn cái ôm này. Lồng ngực dán sát vào nhau không một kẽ hở, xuyên qua lớp quần áo cảm nhận được một cách rõ ràng tiếng nhịp tim của chính mình đang hòa làm một với nhịp tim của đối phương. Trương Triết Hạn cọ cọ cằm mình vào vai Cung Tuấn mà thì thầm, âm sắc giọng nói sớm đã trở nên run rẩy khổ sở.

"Sao cậu không hỏi tôi? Chỉ cần cậu muốn biết điều gì, tôi đều sẽ thành thật nói hết. Mặc dù tôi biết sau khi cậu nghe xong đoạn quá khứ kia của tôi, sau khi cậu phát hiện ra tôi là một kẻ thật rắc rối, phiền nhiễu và nhiều vấn đề, có thể cậu cũng sẽ rời đi giống như tất cả những kẻ khác. Nhưng mà tôi không muốn gượng ép cậu. Không muốn cậu không vui. Chỉ cần là lựa chọn của cậu, tôi đều sẽ thuận theo, cho dù cậu có chọn không đến nơi này tìm tôi nữa..."

"Tôi không hỏi anh là vì biết anh sẽ nói như thế này mà..." - Cung Tuấn vội ngắt lời Trương Triết Hạn, nước mắt không hiểu vì sao lại tiếp tục tràn qua khóe mắt, thoắt cái liền bộc phát hết mọi kìm nén ở trong lòng mà khóc đến thê thảm không dừng lại được. - "Tôi biết chắc nếu như hỏi anh, câu chuyện mà tôi nhận được sẽ là một câu chuyện hài hước buồn cười, anh chắc chắn sẽ vừa cười vừa kể, anh chắc chắn sẽ vui vẻ đùa giỡn xem như chuyện chẳng đáng gì. Đừng làm như vậy... Xin đừng làm như vậy... Tôi sẽ không chịu nổi. Tôi sẽ đau đến chết mất..."

"Tuấn Tuấn... Đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ đâu..." - Trương Triết Hạn xoa xoa lưng Cung Tuấn, dường như thật sự đang cuống lên khi thấy Cung Tuấn càng khóc càng hăng. - "Tôi sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa."

Cung Tuấn cảm nhận được bàn tay của người kia đang dịu dàng xoa xoa trên lưng mình thì tâm tình cũng chầm chậm dịu lại. Cách thức ở chung của bọn họ là như vậy, không nói được mấy câu thì lại im lặng ở cạnh nhau mà hưởng thụ sự tồn tại của đối phương, một lời cũng không ai nói. Trương Triết Hạn đau lòng người này, càng nuông chiều xoa lưng cậu, xoa đến rất lâu, rất lâu, dù tay đã có chút mỏi nhưng cậu ta vẫn cứ ôm chặt không buông mà sụt sùi khóc.

Lại qua rất lâu sau đó mới chậm rãi sụt sịt mấy tiếng rồi bình tĩnh lại. Ôm đến thật lâu thật lâu, hai đại nam nhân trưởng thành thân nhiệt cao lại ở trong nhà bếp vừa ôm vừa khóc, ngay cả Trương Triết Hạn cũng dần cảm thấy phát nóng lên rồi, nhưng lại không nỡ buông Cung Tuấn ra. Ôm mãi cho đến khi Cung Tuấn tự mình thả lỏng hai cánh tay rời đi cái ôm này, hai người liền mặt đối mặt nhìn nhau, nhận ra cả hai thế mà đều đã khóc đến khốn khổ chật vật.

Cung Tuấn đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc mai bị cậu ôm đến rối loạn trên gò má Trương Triết Hạn, mấy ngón tay dịu dàng lướt xuống sườn mặt, nâng cằm lên rồi cúi đầu đặt xuống trên môi anh một nụ hôn. Cái hôn nhẹ như sương sớm rơi trên cánh hoa, vừa nâng niu trân trọng lại vừa dịu dàng từ tốn, nếm ra được cả vị mặn của nước mắt nơi đầu lưỡi. Cung Tuấn hôn một chút rồi lại buông tay, đem cẳng chân bên trái của Trương Triết Hạn nắm trong bàn tay mà nâng lên, nhẹ nhàng đặt môi hôn xuống nơi đầu gối tổn thương của Trương Triết Hạn, hôn đến tha thiết.

"Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không rời đi. Cho dù có bị anh đuổi cũng sẽ không rời đi. Nếu như không ai nguyện ý muốn nghe anh nói, tôi sẽ nghe. Nếu như tất cả đều rời bỏ anh, tôi cũng sẽ luôn ở lại. Đều nghe theo anh hết. Nếu anh muốn cái gì, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi đều sẽ cho anh. Không được cười nếu như không muốn cười, anh phải khóc lên cho tôi. Anh mà còn đem chỗ nào trên người làm gãy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi sẽ tức giận với anh đó."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, chầm chậm nói rõ từng lời, từng lời. Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn cậu. Đột nhiên thật sự cảm thấy từ sau cái hôn kia thì đầu gối cũng không còn đau nữa. Trong lòng đột nhiên tản ra vị ngọt giống như có một miếng bơ đang tan chảy.

Người trước mặt mày kiếm mắt sâu, thường ngày chỉ luôn nheo mắt mỉm cười ngốc nghếch như một cậu thiếu niên còn chưa lớn hết. Hiện tại lại dùng đôi mắt đó vững vàng nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, trong mắt như có tinh quang lưu chuyển, gom hết mọi ánh sao dịu dàng nhất trên đời vào trong đó mà nhìn về phía anh. Trương Triết Hạn trong lòng mềm nhũn ngọt ngào như được rót mật, cả người thoáng chốc cảm thấy ấm áp và an toàn. Giống như kẻ lang thang ở nơi hoang địa đột nhiên nhìn thấy căn nhà có đèn dầu thắp sáng, có cà phê và bánh ngọt vừa mới lấy ra khỏi lò, có người chìa tay nắm lấy, đem một tấm chăn ấm mà choàng lên.

Những thứ ấm áp nhất ở trên đời có thể là cái gì? Hệ thống sưởi của một tiệm cà phê nọ trong ngày cuối xuân gió lạnh cắt vào da thịt. Cacao sữa nóng trong đêm. Áo khoác màu đen rộng thùng thình có mấy đường vải dệt thật mịn phủ quanh thân, được người cẩn thận đem ta bọc lại trước khi đi vào giấc ngủ. Xe đạp chạy trên đường, lồng ngực và vòng tay to lớn tỏa ra độ ấm ấp ôm che chở. Mấy đầu ngón tay chạm vào nhau. Cháo thịt bằm được người kề môi thổi nguội. Vùng chăn gối chìm sâu nóng hổi. Hơi thở lúc nửa đêm về sáng. Vòng tay ôm. Nụ cười. Nước mắt. Còn có,"tôi đến rồi, sẽ không rời đi nữa". Trương Triết Hạn đã sống trong một thế giới thật là lạnh lẽo rất lâu, rất lâu, lại bất ngờ gặp được một thế giới như vậy. Càng không thể ngờ lại gặp được một người đàn ông ấm áp như vậy. Liền quyết định đem tất thảy bản thân mình giao cho người này, đi vào thế giới này, từ nay về sau không còn muốn buông tay ra nữa.

"Tuấn Tuấn, đừng khóc nữa nhé. Tôi đói rồi, cậu còn khóc nữa thì sẽ không có ai nấu cơm."

Cung Tuấn bật cười nhìn Trương Triết Hạn, lại cúi đầu lần nữa hôn lên đầu gối anh.

"Được. Đều nghe anh hết."

.

(còn tiếp)

A/N:
Trương Triết Hạn: Thư ký Trương đúng là bắt nạt Tuấn Tuấn rồi, phải đánh hắn thôi không thể để Tuấn Tuấn bị ức hiếp như vậy được!
Tuấn Tuấn: (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
Thư ký Tiểu Trương: Cái quần què zì zẫy ʘ‿ʘ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro