Chương 6. Đóa hoa bị người vò nát
Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện mở cửa được không lâu, trong lúc Cung Tuấn đang kiểm kê lại các thùng hạt cà phê thì Lăng Duệ từ bên ngoài chầm chậm đẩy cửa đi vào, sắc mặt u ám không được tốt cho lắm.
"Sớm thế." Cung Tuấn hất đầu xem như chào hỏi, lại thấy Lăng Duệ biểu cảm mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn gần đó.
"Không sớm, là trễ thế mới đúng. Bây giờ tôi mới tan làm, đêm qua trực đêm gặp ngay một ca bệnh đột ngột trở nặng, không thể thoát thân được."
Cung Tuấn cười cười nhìn Lăng Duệ, xem ra cậu ta bây giờ không thể uống cà phê rồi, bèn làm một ly caramel sữa nóng rồi đem đến. Lăng Duệ xoay lắc khớp cổ đang nhức mỏi, nhận lấy ly caramel sữa nhấp một ngụm, không chút biểu cảm mà bắt đầu chẩn bệnh:
"Nói xem, cậu bệnh hay ai bệnh? Bệnh như thế nào?"
"Tôi kiếm cậu thì nhất định phải là xem bệnh à? Không lẽ không thể nhờ vả bạn học cũ cho lời khuyên chuyện tình cảm yêu đương sao?"
Cung Tuấn mặt đầy bất mãn, trái lại nhìn thấy Lăng Duệ bày một bộ mặt như thể muốn nói, thấy gớm, cậu mà cũng đòi có người yêu để xin lời khuyên? Cung Tuấn không muốn đôi co, liền chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của Lăng Duệ, dù sao cũng là đang nhờ vả người ta.
"Được rồi, là xem bệnh. Lăng Duệ cậu nói xem, một vết thương ở đầu gối từ sớm đã lành rồi, vì sao cứ cách một đoạn thời gian lại phát đau? Mà lại còn là cái kiểu đau đến toàn thân đều phế, hơn nữa còn kèm theo nhức đầu, choáng váng, buồn nôn? Thậm chí cái chân đau còn giống như bị liệt luôn rồi vậy, không thể cử động theo ý muốn của mình."
"Vậy còn phải xem là loại tổn thương gì."
"Tôi có lén đọc qua giấy tờ nhập viện và hồ sơ bệnh án mà tôi lục tìm được. Thật ra đọc không hiểu hết, nhưng có thể nắm được đại khái là đứt một số dây thần kinh, tổn thương cơ bắp, tổn thương khớp gì gì đó. Nói chung là các loại tổn thương không thể nào chữa lại cho lành như người bình thường được nữa. Tôi cũng biết là cái chân đó sẽ càng ngày càng yếu đi, thậm chí về già còn có khả năng bị teo nhỏ lại nếu như không chịu luyện tập thường xuyên. Nhưng mà càng nghĩ lại càng cảm thấy ít nhất cũng sẽ không tệ đến nỗi không thể cử động chứ, còn kéo theo cả đau đầu như vậy."
Lăng Duệ nghe xong, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà một mực im lặng nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, ngón tay gõ gõ lên bàn, đôi cẳng chân đang vắt chéo chậm rãi đung đưa như đang xem một vở kịch vừa hay ho vừa thú vị, hồi lâu mới lên tiếng.
"Vợ cậu bị thương ở chân à?"
"..."
"Khoan nói đến chuyện chẩn bệnh. Tôi nhìn còn tưởng cậu đã kết hôn và đẻ một lứa 12 đứa con rồi mà giấu cơ đấy. Cậu có biết bây giờ cậu trông giống thứ gì không? Giống hệt như một con chó to sợ bị mất bạn tình mà kêu nhặng lên đấy. Nói thật đi, là ai thế?"
Cung Tuấn giật giật khóe miệng, còn không biết là kẻ nào vừa mới hôm trước bị nhân viên giao hàng cho đứng ngoài cửa dầm mưa mà khóc như một cảnh phim Hàn Quốc, trông không khác gì một con chó to ướt nhẹp bị vứt đi đâu đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà Cung Tuấn vẫn là nhịn xuống, thành thật mà khai ra.
"Được rồi. Là người tôi thích bị đau chân."
"Còn có, cái gì mà 'lén đọc qua giấy tờ nhập viện và hồ sơ bệnh án'. Yêu đương kiểu gì mà phải lén lút thế, cậu đơn phương đấy à?"
Cậu cũng có khá hơn đâu, mua bánh cho nhân viên giao hàng ăn cũng không dám, phải tới năn nỉ tôi giả vờ tặng cậu rồi làm bộ không thích ăn để nhờ người ta ăn dùm đó thôi. Đúng là chó chê chó lắm lông mà...
Lăng Duệ thấy Cung Tuấn im miệng nhận thua thì trong lòng cực kỳ sảng khoái, cũng không có trêu cậu nữa, bộ dáng nghiêm chỉnh trở lại, nhấp một ngụm sữa mà nói.
"Tôi nghĩ vấn đề không phải ở cái chân đâu. Nếu đã bị thương với mức độ như vậy, khẳng định đã phải trải qua quá trình tập luyện và vật lý trị liệu cực kỳ đau đớn, cực kỳ thống khổ trong thời gian dài mới có thể đi lại bình thường được. Có thể sau đó sẽ có vài lúc thời tiết thay đổi hoặc mệt mỏi quá độ gây ra đau nhức, nhưng không đến mức như vậy. Một khi đã đi lại bình thường được rồi thì sẽ không có khả năng bị đau đến phế đi mà không có nguyên nhân như vậy. Nhưng mà cậu nói người đó bị đau đầu và buồn nôn, cái này..."
Sắc mặt Lăng Duệ rất không tốt, càng khiến cho Cung Tuấn bắt đầu thấy lo sợ, Cung Tuấn nhíu mày.
"Mau nói đi!"
"Đây không phải là triệu chứng thường thấy của các loại bệnh về tâm lý sao? Người đó căn bản không phải vì đau chân mà nhức đầu, mà là vì nhức đầu nên mới đau chân. Là bệnh ở trong linh hồn, không phải bệnh ở trên thân thể. Cậu... Chậc... Cung Tuấn cậu sao lại dây vào một người phức tạp như vậy? Cậu đang đi vào con đường tự làm khổ mình đấy."
Lăng Duệ nói lời này, cũng không biết đường tìm một cái gương mà tự soi chính mình, Vương Việt mà Lăng Duệ đang đem lòng yêu đến khốn khổ kia chẳng phải cũng là một cái ngõ cụt tối đen đó sao? Nhưng rồi rất nhanh cũng tự cảm thấy lời này thốt ra thật giống như mình vừa tự tát mình vậy, rốt cuộc chẳng thể làm gì khác ngoài tự cười bản thân, cúi đầu thở dài.
"Thôi vậy... Chúng ta sống trên đời chẳng phải đều là như vậy sao. Đạo lý nào cũng hiểu rõ, tới lúc thực hành thì lại chẳng ra làm sao. Chuyện của người khác thì thông thông thấu tỏ, đến lúc ngang trái rơi xuống đầu mình thì lại ngang bướng không muốn chấp nhận. Cậu... Cung Tuấn cậu phải bảo trọng đấy."
"Tôi có thể làm gì bây giờ? Người đó... Người đó thế nào mà lại mắc phải bệnh tâm lý chứ? Dựa vào cái gì lại phải chịu những chuyện này?"
Trong đầu Cung Tuấn lần lượt hiện ra tất cả các sắc thái cùng biểu cảm mà cậu từng nhìn thấy ở Trương Triết Hạn, đến cuối cùng chỉ còn đọng lại dáng vẻ khi anh ngồi trên ghế gỗ nơi bàn ăn, tay miết cánh hoa đã héo khô, chầm chậm tan biến vào vùng không gian u tối tĩnh lặng. Cung Tuấn đưa tay bóp trán, tất cả sức lực trong người thoắt cái đều như bị rút đi hết. Lăng Duệ nhìn dáng vẻ thất thần trong lo sợ của Cung Tuấn, nhỏ giọng như muốn an ủi người bạn này.
"Cậu thích người ta đến thế, vậy thì cậu chữa bệnh cho người ta đi."
"Chữa thế nào? Tôi cũng không phải bác sĩ."
"Dùng tình yêu của cậu mà cảm hóa người đó đi."
Cung Tuấn khinh thường nhìn Lăng Duệ, một bác sĩ ngoại khoa tài năng đầy mình mà lại đưa ra một câu chẩn bệnh không khác gì lang băm như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải không có lý. Quả thật, ngoài tình yêu ra thì Cung Tuấn cũng chẳng có cái gì để cho Trương Triết Hạn, mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết Trương Triết Hạn có cần cái gì từ cậu không. Nhưng chỉ nghĩ đến những lời mà Dư Tường đã nói ngày hôm qua, rằng Trương Triết Hạn từng bị người hại thảm thành như vậy, Cung Tuấn liền muốn đem hết ấm áp của nhân gian mà gom lại bọc quanh thân anh, để anh không còn phải lạnh lẽo một mình tự vùi trong đống chăn gối mà tìm kiếm hơi ấm nữa.
Lăng Duệ nhìn thấy Cung Tuấn tự dày vò chính mình trong mớ suy nghĩ rối ren kia mà chẳng thể giúp gì, chính bản thân Lăng Duệ còn khó lòng tự bảo vệ mình trước nỗi khổ của tình ái, chẳng còn tư cách mà khuyên nhủ ai. Lăng Duệ im lặng uống hết ly caramel sữa trên bàn, vị ngọt quá đậm, là thứ mùi vị mà ánh trăng xa xôi kia cực kỳ yêu thích. Lại không nén được tiếng thở dài, hồi lâu cũng đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Cung Tuấn mấy cái rồi rời đi.
Cả buổi sáng Cung Tuấn đều chao đảo như người đi trên dây, cứ miên man suy nghĩ mãi về chuyện của Trương Triết Hạn. Cậu đã tới quá trễ trong cuộc đời của anh, những năm tháng trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, Trương Triết Hạn đã gặp phải những con người như thế nào, cậu đều không hề hay biết. Thật rất ghen tị với những con người đã ở trong cuộc sống của anh, nhìn thấy anh của những năm tháng mà cậu không cách nào chạm tới được.
Lại nghĩ đến Dư Tường và thư ký Trương mà cậu đã từng gặp hôm qua, trong đầu Cung Tuấn liền lóe lên một tia hi vọng. Cậu vội chộp lấy điện thoại rồi mở wechat lên, vào trong vòng bạn bè của Trương Triết Hạn tìm kiếm hết một lượt từng cái post một, cuối cùng tìm thấy tài khoản wechat của thư ký Trương. Cung Tuấn có chút kích động, ngay lập tức gửi lời mời kết bạn, sau đó lại thấp thỏm chờ đợi. Qua 1 tiếng đồng hồ sau thư ký Trương mới đồng ý lời mời kết bạn của cậu, Cung Tuấn liền vội vã gửi tin nhắn sang.
GongJunHaHaHa: Xin chào.
GongJunHaHaHa: Tôi là Cung Tuấn, hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở nhà Hạn Hạn, không biết anh còn nhớ không.
Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Hạn Hạn?
Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Cậu là cái người cùng tiểu Triết nằm trên giường ôm ấp xoa nắn kia?
Cung Tuấn sượng sùng đọc dòng tin nhắn kia, thật sự muốn kiếm một cái lỗ để chui vào cho đỡ xấu hổ.
GongJunHaHaHa: Trọng tâm của anh đặt vào chỗ thật là đặc biệt. Ha ha...
GongJunHaHaHa: Không biết hôm nay anh có thời gian không? Có thể cùng uống tách cà phê không? Tôi muốn nói chuyện cùng anh một chút.
Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Về chuyện cái chân đau của tiểu Triết?
GongJunHaHaHa: Đúng vậy.
Đối phương im lặng hồi lâu, sự im lặng đó khiến Cung Tuấn cảm thấy mình sao lại giống như một kẻ thừa thãi trong cuộc đời của Trương Triết Hạn vậy, có phải là không có quyền gì để mà đi tìm bạn bè của anh hỏi những chuyện này hay không? Dường như đã qua gần 20 phút chờ đợi trong sốt ruột, khi mà Cung Tuấn cảm thấy sắp hết hi vọng rồi thì rốt cuộc thư ký Trương cũng nhắn tin trả lời.
Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Cậu có biết sân bóng rổ của trường đại học A không? Hai tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở đó nhé?
GongJunHaHaHa: Được. Gặp sau.
Cung Tuấn tuần tự đem hết công việc cần làm trong tiệm lần lượt sắp xếp ổn thỏa, còn gắng sức đem phần công việc của ngày mai sắp xếp cho xong, sau đó liền gọi điện nói cậu nhân viên đã hai lần bị điều từ chi nhánh khác kia tới thêm lần nữa. Cậu nhân viên nọ so với chi nhánh kia thì sống ở gần bệnh viện hơn, khi Cung Tuấn hỏi có muốn chuyển về chỗ này làm việc hẳn không, cậu nhỏ cực kỳ vui vẻ mà chấp nhận. Cung Tuấn thầm tính toán, thời gian sắp tới cậu có thể sẽ phải quấn chặt bản thân vào cùng một chỗ với Trương Triết Hạn, cũng không thể giống như khi trước cả ngày rảnh rỗi mà ủ mình trong tiệm sinh hoạt nhàn hạ được nữa, thật sự đến lúc phải tìm người thay mình làm phần công việc ở đây rồi.
Trong mắt Cung Tuấn, ngày trước Trương Triết Hạn chính là một đóa hoa cao ngạo lãnh diễm không cách nào chạm vào được, chỉ có thể ở trong giấc mơ mà hổ thẹn nhớ thương. Nhưng hiện tại Trương Triết Hạn lại trở thành vùng chăn gối ấm nóng mà mình có thể từ trong gió lạnh quay về trú ngụ, Cung Tuấn liền muốn đem Trương Triết Hạn cẩn thận ấp ủ trong lòng bàn tay, ai cũng không thể chạm vào gây thương tổn. Là tâm can bảo bối, là giọt máu đầu tim. Trong lòng nghĩ như vậy thì liền cảm thấy cái gì trên đời cũng có thể làm.
---
Khi Cung Tuấn xách theo túi giấy đựng cà phê và bánh ngọt đi vào trong sân bóng rổ của đại học A, thư ký Trương đã ngồi sẵn ở đó từ lâu rồi. Tiểu Trương mặc trên người một bộ tây trang màu xanh đen, ở một bên mép túi quần còn lộ ra một sợi dây đeo thẻ nhân viên, dường như là vừa mới từ nơi làm việc đi đến. Cung Tuấn lấy ra một ly cà phê đưa đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Còn đang trong giờ làm việc lại gọi anh ra như thế này, không gặp phiền phức gì chứ?"
"Không sao." - Thư ký Trương nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. - "Tiểu Triết đang nghỉ việc, tôi không có ai cần phải hầu hạ. Công việc ở công ty cũng không nhiều đến mức không thể ra ngoài uống một ly cà phê."
"Hầu hạ sao?" - Cung Tuấn bật cười, cái từ này quả thật phù hợp với Trương Triết Hạn. Tiểu Trương thấy thế cũng cười theo.
"Đúng thế, cậu chẳng phải là lão công của tiểu Triết sao, hẳn là phải hiểu rõ hơn tôi rồi đi." - Tiểu Trương cười cười, nhìn thấy Cung Tuấn ngượng đỏ mặt vờ vịt cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, thư ký Trương liền cảm thấy thú vị. - "Tiểu Triết nói đúng, cậu thực sự rất đơn thuần. Trông thế thôi chứ tiểu Triết là ông chủ của công ty chúng tôi đấy, ngốc bạch ngọt như cậu phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ có ngày bị cậu ta chỉnh chết."
"Ông chủ của công ty các anh?" - Cung Tuấn mở lớn hai mắt nhìn thư ký Trương, dáng vẻ không thể tin được.
"Sao thế? Cậu ngạc nhiên cái gì? Đến giường của tiểu Triết cậu cũng đã lên rồi, còn không biết nhà cậu ta giàu nứt vách sao? Chí ít cậu cũng phải nhận ra từ đầu đến chân cậu ta đều toàn thứ đắt tiền chứ?"
Cung Tuấn há hốc miệng. Nghĩ lại thì, lần đầu tiên gặp mặt Trương Triết Hạn đã vác theo trên người một cái túi golf đắt tiền như vậy, buổi xem mắt kia cũng là một bộ dáng mỗi tấc trên người đều đắt đỏ. Ngay cả khi Cung Tuấn ở lại nhà Trương Triết Hạn, cái biệt thự nho nhỏ trông có vẻ giản dị đó kỳ thực cũng nằm trên khu đất vàng của thành phố, quần áo mà Trương Triết Hạn mặc khi hai người quấn lấy nhau ở trong nhà cũng toàn là đồ lụa. Cung Tuấn ý thức được Trương Triết Hạn điều kiện sống không tồi, nhưng nhìn thư ký Tiểu Trương một bộ dạng tinh anh của xã hội lại gọi Trương Triết Hạn là ông chủ, quả thật đại khai nhãn giới.
"Anh ấy... Anh ấy làm loại công việc gì thế?"
Thư ký Trương nghe thấy Cung Tuấn nói lời này thì liền trợn trắng mắt, cái cơ bản này cũng không biết, còn dám leo lên giường người ta?
Từ bề ngoài mà đánh giá, Cung Tuấn toàn thân trên dưới cũng đều là những thứ không ít tiền. Lướt một vòng xem wechat thì cũng biết người này tự kinh doanh một hệ thống cà phê, không phải kiểu người vì tiền của Trương Triết Hạn mà đem thân dâng đến, thư ký Trương không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy Cung Tuấn thật sự quá đơn thuần. Mấy suy nghĩ còn lấn cấn trong lòng không hiểu vì sao lại bị vẻ thành thật của Cung Tuấn làm tan đi, thư ký Tiểu Trương chậc một tiếng, thôi vậy, chịu thua hai người rồi.
"Tiểu Triết ấy à, gia đình cậu ta có mấy cái công ty, kinh doanh đủ thứ, là gia đình có tiền. Cậu ta kế thừa sản nghiệp gia đình, hiện tại đang làm giám đốc của hai cái công ty trong số đó. Có điều..." - Tiểu Trương dừng lại một chút. Trên sân bóng rổ phía trước mặt có một đám nam sinh đang chơi bóng, Tiểu Trương chỉ tay vào một cậu bé trong số đó, lại nói. - "Cậu có nhìn thấy thằng nhỏ kia không? Chính là cái đứa máu trâu nhất trong số đó, cái đứa mà từ nãy tới giờ cứ không ngừng hùng hổ cướp bóng của người khác rồi lên rổ ấy. Trương Triết Hạn đã từng trông giống như thế đấy. Là một tên máu trâu cái gì cũng có thể làm được, không sợ trời không sợ đất, bách vô cấm kỵ. Cậu ta chơi bóng rổ chơi đến cực hăng, hơn nữa còn một đường đánh đến giải vô địch quốc gia, trở thành vận động viên tuyển quốc gia luôn đấy."
Cung Tuấn theo ngón tay của thư ký Trương chỉ về phía đám nhóc kia, nhìn thấy một thằng nhóc cả người tràn đầy nhựa sống, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn trề vẻ kiêu ngạo khai lãng, rực rỡ chói mắt như ánh nắng ngày hè, cười đến là tự tin vui vẻ. Thật không cách nào liên hệ cái hình ảnh kích động này với cái người xinh đẹp kia, cả người trên dưới luôn tản mác khí chất ưu nhã lãnh tĩnh, có chút sầu muộn, cực kỳ bí ẩn, vừa nhu thuận lại vừa ngọt ngào, hiếm hoi mới lộ ra một chút ỷ lại dựa dẫm, một chút đanh đá khó chiều. Trương Triết Hạn của những năm tháng xưa cũ đó, Cung Tuấn thật sự không cách nào tưởng tượng ra được.
Dưới ánh mặt trời tháng Năm, tán cây trên đầu xào xạc lay động, tiếng đập bóng của đám thiếu niên trên sân kéo theo về những ký ức cũ. Chuyện đã chìm đi giờ như lớp bụi bị người khơi dậy, tản mác hiện ra giống như chỉ vừa mới ngày hôm qua, lại cũng xa xôi như đã từ kiếp trước rồi.
Trương Triết Hạn của ngày trước, quả thật đã sống một đời bách vô cấm kỵ, gì cũng không sợ, gặp ai cũng lôi hết ruột gan ra mà thành thật giao hảo. Dư Tường thật cáu bẳn mà không ngừng nhắc nhở, đừng có loạn kết giao, loạn xưng huynh gọi đệ như thế. Cậu xem cậu trên người không thiếu tiền, đầu óc cũng không tệ, cái mặt thì lớn lên thành như thế kia, cẩn thận không bị lừa tiền thì cũng bị lừa sắc. Trương Triết Hạn hoàn toàn không cho là đúng, không sợ cái gì mà ngông cuồng sống một đời tự do rực rỡ. Nghĩ lại liền cảm thấy thanh xuân ỷ vào sức niên thiếu mà tự cao tự đại cho rằng chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng làm được, lại không biết lòng người nông sâu cỡ nào đã đưa chân nhảy xuống. Khi mà Trương Triết Hạn đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời, không thể ngờ lại bị người một cước đạp xuống bùn nhơ. Giải đấu tranh cup vô địch châu Á năm đó, Trương Triết Hạn nằm trong đội hình thi đấu. Trong lúc thi đấu căng thẳng cực độ, không hiểu vì sao lại cảm thấy đầu đau như bị ai cầm búa nện vào, trước mắt tối đen váng vất, trong lúc đang lên rổ chuẩn bị ghi điểm thì bất ngờ ngất đi, theo lực rơi đem toàn bộ thân mình mạnh mẽ quật thẳng xuống nền đất như một trái hồng dập, tiếng rơi gãy phát ra thật dọa người. Một lần ngất xỉu này trực tiếp đem cái đầu gối bên trái phế đi, dập nát, đứt gãy. Trương Triết Hạn cứ thế nằm trên giường một tháng, khi tỉnh dậy, thế sự sớm đã được định sẵn là một mảnh nhục nhã ê chề.
Tuyển quốc gia một đường đánh giải, càng đánh càng thua đến thê thảm. Trương Triết Hạn cực kỳ tức giận dồn hết sức mình vào trận đấu đó, không ngừng lên rổ, khi đang vui mừng cảm thấy cuối cùng cũng có thể thắng trận này rồi thì lại xảy ra sự việc kia. Trong lúc Trương Triết Hạn bất tỉnh được đem đi kiểm tra y tế, không biết làm sao lại xét nghiệm ra trong máu có doping kích thích vận động. Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh lại, trên mạng không biết vì sao lại bất ngờ bay đầy thông tin anh nhận được một khoản tiền gần trăm triệu tệ, thậm chí còn có cả sao kê tài khoản, thông tin giao dịch, cần thứ gì có thứ đó, các loại bằng chứng không biết từ đâu lần lượt kéo đến xuất hiện nhanh như có bàn tay từ trong bóng tối đẩy mạnh ra, kiểu tin đồn kinh tởm gì cũng có, hễ xuất hiện thì đều thành sự thật trong mắt người đời, rành rành là một đống bằng chứng thuyết phục người ta nhất định phải tin rằng Trương Triết Hạn chính là một kẻ đê tiện, bỉ ổi, vô sỉ, mất đạo đức nghề nghiệp, vì tiền mà bán độ, bởi vậy cho nên tuyển quốc gia mới càng đánh càng thua. Nhưng mà kẻ xấu xa bán độ kia cuối cùng lại bị trời phạt, Trương Triết Hạn xấu xa bỉ ổi trong miệng người đời cuối cùng lại vì dùng doping quá liều mà tự hủy đi đầu gối của chính mình, thật là khiến người người sảng khoái.
Hóa ra kẻ ác trong câu chuyện cũng không có giống như lời mà người ta vẫn nói. Trương Triết Hạn trước giải đấu đi ăn uống với huynh đệ, bản thân được người ta đưa tới cái gì cũng vui vẻ cho vào miệng mà ăn, cuối cùng mới biết mình được mời một bàn toàn là chất kích thích. Trương Triết Hạn ai mượn điện thoại cũng hào sảng đưa ra, cậu muốn gọi taxi, điện thoại đây nhanh gọi nhanh gọi; cậu muốn chụp ảnh một chút, điện thoại đây nhanh chụp nhanh chụp. Cuối cùng đến giao dịch trăm triệu kia cũng là người khác dùng điện thoại mà nhận dùm. Khi trước dương quang xán lạn, tiền đồ vô lượng, đi đến đâu cũng là một đàn người tiền hô hậu ủng, bầy lũ kéo đến vây lấy xung quanh. Đến lúc rơi xuống bùn đất nhơ nhớp thì ai cũng thành người xa lạ, quay lưng bỏ chạy còn nhanh hơn gặp phải dịch bệnh, ngẫm lại cũng chẳng biết ai là kẻ đã đâm một dao này. Trên bàn tiệc trước trận đấu đó tất cả đều là huynh đệ, là ai trong số họ mời đến thứ đồ ăn đầy doping kia? Trong sân huấn luyện, lại là vị đồng đội nào giấu đao trong nụ cười mà dùng điện thoại của Trương Triết Hạn để thực hiện giao dịch trăm triệu tệ đó? Càng nghĩ càng mù mờ như rơi vào một cái hố đen sâu hun hút không một chút ánh sáng. Câu chuyện giật gân đến như vậy, cuối cùng lại không có nhân vật phản diện nào bị tiêu diệt. Chỉ có một Trương Triết Hạn như đóa hoa bị người vò nát, rơi xuống bùn đất mịt mù dơ bẩn.
Dư Tường khi đó là đồng đội của Trương Triết Hạn, giống như phát điên mà gặp ai cũng giải thích, đi hết nơi này đến nơi khác cầu xin được điều tra lại sự việc của Trương Triết Hạn. Dư Tường đã đi bên cạnh Trương Triết Hạn hết nửa cuộc đời, không thể tin vào cái kết quả này, cũng không nhịn được Trương Triết Hạn bị vùi xuống bùn đất mặc người dẫm đạp. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn bị phạt một số tiền lớn gấp mấy lần cái khoản tiền bán độ kia, bị đuổi khỏi ngành, cấm cửa không thể thi đấu bất cứ môn thể thao nào nữa, bị người người đuổi giết phỉ nhổ là thứ bại hoại vô sỉ. Sự nghiệp, danh tiếng, những mối thân tình, trong nháy mắt mất hết tất cả, chỉ còn lại một bên chân dập vỡ.
Hoàn toàn bị phế.
Trương Triết Hạn tỉnh lại, thế cục từ sớm đã vẹn toàn rồi. Cho dù có khản giọng kêu lên cũng không ai nguyện ý muốn nghe, cho dù có đưa ra bao nhiêu bằng chứng để đòi lại sự thanh sạch, cũng không ai nguyện ý muốn quay đầu nhìn cho rõ nữa. Thế giới ồn ào chật kín người vì tiền, vì sắc, vì danh vọng, vì lợi ích mà hò reo vây quanh ngày trước, nay bỗng biến thành một mảng tối đen tĩnh lặng đến rợn người. Vô cùng lạnh lẽo.
"Bọn họ nói với tiểu Triết rằng, cậu ấy đúng hay sai thì có gì quan trọng với bọn họ? Vấn đề ở đây là, sự việc này đã tạo ra một luồng dư luận không tốt trong xã hội, ai ai cũng đều đầy một miệng đạo đức cao đẹp còn hơn thánh nhân mà không ngừng hô hào tà không thắng chính, người trên mạng xã hội cần phải có một kẻ tội đồ để phỉ nhổ vì sự việc lần này, nếu không thì không có cách nào ổn định lòng người, niềm tin vào tinh thần thể thao cao đẹp cũng chẳng còn nữa. Là như vậy đó, mọi câu chuyện đều cần phải có một kẻ ác để chính nghĩa còn có cái mà diệt trừ. Tiểu Triết chính là kẻ ác trong câu chuyện của bọn họ. Cậu ấy có chứng minh được mình đúng thì cũng chẳng có ích gì. Bọn họ không rảnh rỗi để lật lại sự việc đó nữa, cái bọn họ cần không phải là sự thật, cái bọn họ cần là một cái tiền lệ. Một tấm gương. Kiểu như, cậu biết đấy, đặt ở chỗ đó để cho các vận động viên khác soi vào. Xem đi, nếu như các người dám có ý nghĩ bán độ, dùng doping thì hãy nhìn vào gương của cậu ta, chết cũng không được phép giãy, chỉ có im miệng mà chết thôi. Sau đó thì quả thật kẻ nào cũng không dám động đậy, ngoan ngoãn như một đám linh cẩu bị sư tử vây lại, không kẻ nào mua nhà mua xe đi tiệc tùng du lịch ở thời điểm đó nữa. Cái kẻ đâm tiểu Triết một đao này cũng thật thâm sâu, khi đó là lúc liên đoàn thể thao đang siết chặt quản lý, sự việc xảy ra đúng lúc thì không thể không mạnh mẽ thảo phạt. Trương Triết Hạn bị tứ phía quần đả, đánh cho bò lết dưới bùn đất như vậy. Sau cùng thì trở thành hình dáng mà cậu nhìn thấy bây giờ đấy."
Cung Tuấn nghe hết toàn bộ câu chuyện này, trong lòng giống như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, hô hấp trở nên khó nhọc. Cả người giống như vừa lâm trọng bệnh không còn chút năng lượng sống nào, ly cà phê đang cầm trong tay cũng thảng thốt mà rơi xuống, loang đầy trên mặt đất, thê thảm và buồn bã. Sống mũi bất ngờ cay xộc lên, tràn qua khóe mắt, trái tim trong lồng ngực như bị cắt nát thành trăm mảnh, đau đớn hòa lẫn giận dữ đến muốn hủy thiên diệt địa.
"Anh ấy... Anh ấy luôn cười. Lúc nào cũng mỉm cười. Anh ấy chưa từng nói lời oán trách nào... Tôi thật muốn giết bọn họ! Tôi thật muốn giết hết đám người đó!"
Cung Tuấn trầm giọng, một chút to tiếng cũng không có, nhưng thư ký Trương nghe vào tai thì toàn là cảm giác vừa thống hận vừa bi thương, lại giống như người kia đang khóc. Thư ký Tiểu Trương nhấp một ngụm cà phê, lại đưa mắt nhìn thằng nhóc đang hùng hổ giật bóng của người khác trên sân bóng ở phía trước, giọng nói cũng chầm chậm nhẹ đi ít nhiều.
"Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Chân của tiểu Triết cũng đã lành hẳn, cậu ta tập luyện chăm chỉ lắm, thậm chí còn có thể chạy bộ, bây giờ còn đang say mê luyện golf nữa."
"Vậy thì cái chân đau của anh ấy là như thế nào? Anh ấy là sợ bóng rổ sao?" - Cung Tuấn cúi thấp người, đan hai bàn tay tựa lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Tiểu Trương, lại nghe Tiểu Trương thở dài bất đắc dĩ.
"Tiểu Triết không có sợ bóng rổ. Đôi khi tiểu Triết vẫn chơi bóng rổ đấy. Cậu ấy là sợ hãi loài người. Mỗi khi nghĩ đến đám người trong giới thể thao chuyên nghiệp và những kẻ cay nghiệt thích chửi rủa trên mạng xã hội thì tiểu Triết liền không thoát ra được cái bóng ma tâm lý đó. Cái chân đau như thế là do cậu ta tự mình tưởng tượng, tự mình tạo ra như một cái cớ để không cần phải đối diện với những con người đó. Tiểu Triết đã đi khám bệnh tâm lý rồi, nhưng không có cách nào hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Dư Tường lại không hiểu được chuyện này, cậu ta nghĩ cách để chữa khỏi tiểu Triết chính là để cậu ấy lần nữa tiếp xúc với sân đấu chuyên nghiệp, khơi dậy nhiệt huyết đã chết. Nhưng thực tế chứng minh, cách này vô dụng, tình trạng của tiểu Triết thậm chí còn tệ hơn. Cậu cũng đừng trách Dư Tường, cậu ta rất quan tâm tiểu Triết, chẳng qua đầu óc có chút thô kệch mà thôi."
Tán cây trên đầu cứ xào xạc lay động, âm thanh truyền vào tai ngày một nhức nhối giày vò. Cung Tuấn giống như một thân lâm bệnh trầm kha không thuốc chữa, trầm mặc đưa mắt nhìn đám thiếu niên đang chơi bóng rổ ở sân tập phía trước. Cho dù có cố gắng tưởng tượng như thế nào cũng chẳng thể tìm ra dáng vẻ thiếu niên khinh cuồng kia trên người Trương Triết Hạn nữa. Vùng chăn gối âm áp là chốn quay về của cậu, hóa ra lại đến từ một thế giới lạnh lẽo chẳng chút tình người như vậy. Cung Tuấn nhẫn nhịn đến co giật thái dương, ở dưới ánh mặt trời mùa hè lại thấy toàn thân lạnh đến run rẩy. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống không cách nào ngăn lại, cổ họng nuốt xuống từng cơn nấc nghẹn, kiềm chế đến đau rát, nhưng vô ích, đến cùng vẫn không ngăn được chính mình đưa tay che miệng mà thống khổ bật ra cơn đau này. Cung Tuấn cuối cùng không chắp vá được vẻ ngoài bình tĩnh đã bể nát, đau đớn mà khóc đến thê thảm.
Triết Hạn của tôi...
Trương Triết Hạn của tôi...
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro