Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Đợi tới lần sau (H)

Đồng hồ sinh học của cơ thể quả thật hoạt động một cách rất kỳ lạ, mới 5h sáng, Trương Triết Hạn đã chầm chậm tỉnh dậy. Thường ngày đều sẽ thức dậy vào giờ này để chuẩn bị đi luyện golf, nhưng hôm qua đã ngủ nhiều như vậy rồi mà giữa đêm cũng không có tỉnh lại, một mạch ngủ thẳng cho đến tận bây giờ.

Lại ngoài ý muốn nhận ra sáng nay thức dậy trong tình huống thật là khác biệt. Trương Triết Hạn vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong lòng Cung Tuấn, được Cung Tuấn ôm chặt, đầu tựa vào khối cơ ngực cứng rắn đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cậu. Cung Tuấn ngủ rất yên tĩnh và thành thật, chỉ đơn thuần đưa tay ôm ngang người anh mà thôi.

Nhưng bản thân Trương Triết Hạn thì không có được ngoan ngoãn như vậy. Trương Triết Hạn gỡ tay Cung Tuấn rồi nhích người ra xa một chút, cúi đầu nhìn, phát hiện chính mình thế mà lại chỉ có mặc áo, không có mặc quần.

Đàn ông trên đời đều như vậy, nếu đã độc thân sống một mình thì đều muốn khỏa thân mà ngủ, mặc quần đi ngủ đã cảm thấy vướng víu khó chịu rồi, mặc thêm quần lót đi ngủ thì đúng là không khác gì cực hình. Tối hôm qua sau khi tắm xong thì được Cung Tuấn đặt vào trong tay bộ pyjama cùng với cả quần lót, bởi vì còn thẹn thùng không dám sỗ sàng trước mặt Cung Tuấn nên mới ủy khuất bản thân, khác với ngày thường mà chấp nhận ăn mặc nghiêm chỉnh rồi mới đi ngủ. Nhưng có lẽ bởi vì quá khó chịu, cho nên nửa đêm Trương Triết Hạn liền ù ù cạc cạc mơ màng thế nào lại tự lột hết mấy cái quần vướng víu trên người đem quăng ra khỏi chăn bông rồi. Cung Tuấn tối qua trước khi đi ngủ bởi vì tập đến 3 lượt bài tập nặng khắp các loại cơ từ đầu đến chân nên cũng thấm mệt mà ngủ say như chết, không có phát hiện ra Trương Triết Hạn đã thành ra như thế kia từ bao giờ.

Cũng chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì mà Trương Triết Hạn lại đưa tay sang sờ lên mông của Cung Tuấn, cách một lớp quần pyjama lụa sờ ra được một cái quần lót ở bên trong. Không khỏi cảm thán vì sao cái con người này đã gần 30 tuổi mà vẫn thành thật, khờ khạo, lại nghiêm chỉnh đến mức này.

Chậc...

Trương Triết Hạn cũng không cuống không vội thở nhẹ ra một hơi, thôi kệ đi, đã lột ra rồi còn lén đi nhặt đồ mặc lại thì quả là không đáng mặt đàn ông chút nào.

Hôm qua đã ngủ đủ rồi nên bây giờ cũng không ngủ tiếp được nữa, Trương Triết Hạn bèn nhàm chán nằm trên giường ngắm Cung Tuấn. Người đàn ông này vẫn còn giữ được những đường nét niên thiếu tươi mới, ngũ quan rõ nét sắc sảo, khi yên lặng nằm ngủ lại tản mác ra hơi thở nhu hòa và sạch sẽ. Mày kiếm mắt sâu, quai hàm góc cạnh, vành môi khép hờ đầy đặn lại phiếm hồng, sống mũi cực kỳ cao thẳng, cơ thể trải qua luyện tập đầy đủ mà cao lớn rắn chắc, tỉ lệ thể hình cũng thực đẹp mắt.

Rất gợi tình, rất quyến rũ.

Trong một khắc không kiềm được chính mình, Trương Triết Hạn liền vươn người đến, đưa đầu lưỡi liếm lên vành môi của người đối diện. Xúc cảm truyền đến trên đầu lưỡi cực kỳ mềm ướt và căng mọng, đượm vị ngọt, có mùi da thịt nam giới trưởng thành. Bởi vì tiếp xúc khoảng cách gần mà không tránh khỏi bản thân hít phải luồng không khí mà người nọ đang nhè nhẹ thở ra. Cảm xúc trên đầu lưỡi thật sự quá gây nghiện, quá tuyệt vời, đến mức Trương Triết Hạn không ý thức được bản thân đang càng ngày càng kề sát hơn nữa, say sưa liếm láp đôi môi ở trước mặt.

Trương Triết Hạn chỉ liếm, không hôn. Cứ như vậy mà liếm mãi, liếm mãi...

Nửa đêm về sáng, Cung Tuấn lờ mờ nhận ra mình lại đang giống như hằng đêm mà mơ một giấc mơ nóng bỏng. Cậu mơ thấy Trương Triết Hạn đang cúi đầu liếm láp đôi môi cậu, thoạt nhìn không khác gì một con mèo nhỏ đang say sưa liếm láp hộp thức ăn yêu thích của riêng mình. Trương Triết Hạn hạ mi mắt nhìn ngắm không rời cái vị trí mà đầu lưỡi anh đang yêu thích liếm qua, để lộ ra mi mắt rõ nét hơi phiếm hồng, đường viền dưới chân mắt vừa ngây thơ lại vừa khêu gợi, chóp mũi thanh tú liên tục cọ vào đầu mũi của Cung Tuấn.

Hai mắt Cung Tuấn mờ mịt hé mở, đại não còn đang chơi vơi giữa mộng huyễn và thực tế không cách gì phân biệt cho rõ. Thẳng đến khi bị cái lưỡi nhỏ ướt át kia chơi đùa trên vành môi khóe miệng càng ngày càng không kiêng sợ mà chọc cho toàn thân cậu nóng hừng hực lên, Cung Tuấn liền chộp lấy hai vai của Trương Triết Hạn, lật người đè xuống, trực tiếp mạnh mẽ áp lên phía trên người anh. Hai tay Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè xuống siết chặt trên đỉnh đầu, Cung Tuấn chen vào giữa hai chân của Trương Triết Hạn, cúi người mạnh mẽ hôn xuống.

Trương Triết Hạn đùa nghịch liếm người ta xong, còn chưa kịp ngậm miệng lại thì đã nhanh như vậy bị đè xuống mà hôn tới, đầu lưỡi chưa kịp giấu đi cũng bị người ta bắt được mà mút chặt. Cung Tuấn nếm được mùi vị, lại điên cuồng dùng lưỡi của chính mình quấn lấy lưỡi của Trương Triết Hạn, loạn đảo không ngớt vọc khuấy không rời, vành môi cậu miết lên môi của anh mà đưa đẩy day cắn, liếm mút, mút đến độ Trương Triết Hạn mất kiểm soát mà chảy ra dịch ngọt nơi khóe miệng. Cung Tuấn không hề phí phạm chút nào, đem dịch ngọt nơi khóe miệng của Trương Triết Hạn liếm sạch, lần nữa theo đầu lưỡi bón vào bên trong khoang miệng của anh, ép Trương Triết Hạn không thể làm gì ngoài ừng ực nuốt xuống. Âm thanh liếm mút chùn chụt cùng với tiếng nước lép nhép ừng ực không ngừng vang lên, Trương Triết Hạn đã bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn rồi, nhưng cái cậu trai đang đè phía trên người anh thì giống như sinh lực vô hạn, không hề chậm lại nụ hôn vừa ướt át vừa mãnh liệt này một chút nào. Kỹ thuật và thể lực như thế này cũng tốt quá mức rồi đi.

Trương Triết Hạn bắt đầu trầm mê trong khoái lạc, cả người thả lỏng mặc cho Cung Tuấn dẫn dắt. Không phải bởi vì Trương Triết Hạn yếu ớt nhu nhược, chẳng qua là vì Trương Triết Hạn tò mò muốn biết cái người ngày thường luôn bày ra bộ dạng cấm dục vô cầu, nghiêm chỉnh đứng đắn như Cung Tuấn, khi động tình thì sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy thì liền bắt đầu thả lỏng toàn thân đặt vào tay cậu, vui vẻ chờ xem. Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn mềm rũ cả người mặc cậu bày bố thì lập tức buông tay không đè siết Trương Triết Hạn nữa.

Một tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh, nâng cằm anh lên để nụ hôn càng thêm sâu xuống, tay còn lại vuốt ve cần cổ, ngón tay lần mò khắc họa hình dáng xương quai xanh. Rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ, Cung Tuấn đưa tay kéo thốc vạt áo lụa của Trương Triết Hạn lên thật cao, mạnh mẽ xoa nắn một bên đầu ngực, xoa đến mức hạt lựu đào trước ngực của Trương Triết Hạn trở nên căng cứng. Cung Tuấn rời đi nụ hôn sâu, mật dịch từ trong khoang miệng của Trương Triết Hạn theo đầu lưỡi Cung Tuấn bị kéo lan ra thành một sợi chỉ dài, dính vào cằm anh rồi vương một đường trên mảnh áo lụa bên dưới, Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của Trương Triết Hạn, đem hết thảy ướt át trong khoang miệng mình nhả xuống lênh láng. Liếm mút, day cắn, chọc cho hai khối cơ ngực nảy nở của Trương Triết Hạn phập phồng lên xuống vì khoái cảm.

Trương Triết Hạn cũng không phải đèn cạn dầu, ngay khi cảm thấy Cung Tuấn có hơi chậm lại vì thở dốc, Trương Triết Hạn liền vòng tay qua lưng Cung Tuấn kéo cái áo t-shirt trên người cậu cao đến qua bụng, để lộ ra hết cơ bụng đều đặn đẹp mắt gợi cảm mặc anh thưởng thức, sau đó Trương Triết Hạn luồn tay xuống dưới phần lưng quần trước bụng của Cung Tuấn mà miết nhẹ một đường, vừa vuốt ve khiêu khích lại vừa nhỏ giọng bật cười chọc ghẹo.

"Ông chủ Cung thật là kỳ quặc. Không phải tôi đã nói quần lót mới để ở trong tủ rồi sao, ông chủ Cung vì sao lại mặc quần lót của tôi thế này? Sở thích thật kỳ lạ."

Một lời này, trực tiếp khiến thứ đang nằm im bên trong quần của Cung Tuấn mạnh mẽ trỗi dậy, cứng ngắc và nóng nảy, thẳng tắp gồ lên thành một khối căng phồng bên dưới mấy ngón tay của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn hộc một tiếng mà thở mạnh, đôi mắt mờ nhạt nửa mê nửa tỉnh lại càng đục dần đi. Cung Tuấn lập tức sờ nắn vuốt ve loạn một đường trên phần bụng dưới của Trương Triết Hạn, ở trong bóng tối nhập nhoạng mà lần mò tìm kiếm vật kia của anh, lại có chút vui mừng khi nắm được vào trong tay dương khí đã dựng thẳng của người đang nằm dưới thân mình. Cung Tuấn vừa vuốt ve đỉnh đầu của Trương Triết Hạn vừa cho tay vào trong quần lấy ra thứ nóng nảy kia của chính mình, gộp lại một chỗ. Hai bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng của Cung Tuấn quả thực thích hợp làm mấy loại chuyện như thế này. Cung Tuấn vừa động tay trừu sáp, Trương Triết Hạn liền ngậm miệng không dám nói bừa nữa. Xúc cảm đột ngột đánh đến làm đầu váng mắt hoa, lí trí một mảnh hỗn loạn bầy nhầy chẳng nghĩ được cái gì khác nữa. Cung Tuấn vừa thở dốc vừa không ngừng trừu sáp, trong khoảnh khắc còn muốn đưa tay xuống phía dưới mà lộng vào bên trong huyệt động nhỏ của Trương Triết Hạn.

Nhưng mà ở trong giấc mơ nóng rẫy đốt người này của Cung Tuấn, cậu vẫn nhớ được chân trái của Trương Triết Hạn đang không thể cử động, mỗi một kích thích đưa tới đều sẽ khiến anh đau đến muốn nôn ra. Cung Tuấn dừng tay ở ngay cửa huyệt nhỏ, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục dùng tay mình đem hai thứ kia ôm thành một khối, điên cuồng nhồi nhét xoa nắn và vuốt ve.

Cung Tuấn lại cúi đầu hôn Trương Triết Hạn, càng hôn càng điên cuồng, càng hôn càng ướt át, đem vòm miệng Trương Triết Hạn thông thông quét cho ướt đẫm, trên dưới đều lép nhép không rảnh rỗi. Nếu đã không thể đẩy thứ kia vào bên trong cơ thể Trương Triết Hạn, vậy thì liền dùng cái sống mũi cao thẳng của mình đẩy vào gò má của anh vậy. Hôn mút một cái liền đẩy tới một lần, đầu mũi cọ vào trên má Trương Triết Hạn đến nóng nảy gây nhiều liên tưởng, đâm vào lấy ra, vô cùng gợi hình tạo tưởng tượng, cực kỳ quyến rũ và khêu gợi, càng đẩy càng khiến cho Trương Triết Hạn buộc phải ngửa cao đầu thống khoái.

Ah... Xem đi, chẳng phải đã nói cái sống mũi của cậu ta rất gợi tình rồi sao...

Phía dưới bị trừu sáp đến mức dịch trắng rỉ ra dính đầy lên bụng của chính mình, phía trên không ngừng bị đầu lưỡi và sống mũi cao thẳng kia đẩy tới, Trương Triết Hạn không kiềm được chính mình mà ngửa đầu, từ trong nụ hôn quấn chặt không buông tha kia rên lên một tiếng sung sướng, trực tiếp bắn đầy lên mấy khối cơ bụng của Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng cùng lúc bị thân thể ưỡn cong phía dưới áp tới miết sát vào thân thể mình mà đạt cực khoái bắn ra.

Trương Triết Hạn nuốt khan một tiếng, hô hấp không cách nào ổn định lại mà không ngừng thở dốc, anh nằm trên giường nhắm lại hai mắt, một tay bóp bóp vầng trán đang bắt đầu phát đau, tay kia ôm lấy vai của Cung Tuấn lúc này đang nằm sấp xuống đè lên trên người mình. Dịch trắng dinh dính nhầy nhụa giữa hai khối cơ thể đang dính sát vào nhau, bây giờ đang bắt đầu chảy xuống eo của Trương Triết Hạn. Anh khẽ hạ mi mắt nhìn cậu trai đang vùi mặt vào hõm cổ của mình, đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng đã thấm ướt mồ hôi của cậu. Cậu cứ vùi mặt vào hõm cổ của Trương Triết Hạn mà nằm như vậy một lúc lâu, tưởng như đã ngủ thiếp đi luôn rồi. Trương Triết Hạn cũng không làm phiền cậu, cứ như vậy nhẹ nhàng xoa xoa lưng Cung Tuấn một cách cưng chiều.

Cung Tuấn được xoa lưng thì khẽ rên lên một tiếng thoải mái, giống như đứa trẻ nhỏ biết mình được chiều chuộng mà lại càng chây lười nằm ì ra, ngủ đến thoải mái sung sướng. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại nhanh chóng ngẩng đầu, hai tay chống lên giường nâng thân người nhổm dậy, từ bên trên nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn đang nằm ở bên dưới. Trương Triết Hạn bị cử động đột ngột này của cậu làm cho giật mình, trợn lớn hai mắt nhìn người phía trên.

Cung Tuấn biểu cảm vặn vẹo một lời khó nói hết, cúi đầu nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Trương Triết Hạn, nhận ra bản thân mình y phục đầy đủ nhưng Trương Triết Hạn thì lại bị lột sạch giống như vừa trải qua một trận khinh nhục. Lại nhìn đến hai đầu ngực bị cắn đến muốn xuất huyết lộ liễu nằm bên dưới cái áo pyjama lụa bị kéo cao đến cằm, tiếp tục nhìn đến thứ dịch trắng nhớp nháp một đường kéo từ trên bụng mình nhễu nhãi chảy xuống trên bụng Trương Triết Hạn, cuối cùng tá hỏa nhìn đến cái đó của mình đang sung sướng áp lên cái đó của Trương Triết Hạn mà nằm chung một chỗ. Cung Tuấn liền sợ hãi đến tái mặt.

Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn cậu, trong mắt như có tinh quang lấp lánh vô cùng xinh đẹp đang vui vẻ lay động, mỉm cười đến tươi tắn.

À, bây giờ thì đã chịu tỉnh ngủ rồi kìa...

Cung Tuấn vội đến sắp khóc tới nơi, giọng nói run rẩy như đang cầu xin tha thứ:

"Tôi... tôi đã làm cái gì thế này? Tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, sao lại thành ra thế này...?"

Trương Triết Hạn vẫn tròn mắt nhìn cậu, đưa tay nhéo má cậu một cái: "Không phải mơ đâu. Cậu hành tôi thực khốn khổ. Chân của tôi bây giờ đau đến không thể nhúc nhích luôn rồi." Cung Tuấn khổ sở cúi đầu, giống như cực kỳ tự trách mà đỏ hết cả vành mắt, một lời cũng không dám thốt lên, lại nghe Trương Triết Hạn nhỏ giọng khúc khích cười - "Trong mơ của cậu thì ra toàn là mấy thứ như thế này cơ đấy."

"Sao anh lại cười? Anh đang giận tôi sao? Tôi không biết mình làm sao nữa... Suýt chút nữa thì tôi đã... đã..."

... Đã cho vào trong rồi làm tới khi anh khóc nức lên rồi.

Cung Tuấn không dám nói hết cái suy nghĩ cầm thú kia của mình. Nhưng quả thật, vừa nãy mặc dù không có cho vào nhưng cũng đã rất sướng, sướng muốn điên luôn vậy. Cung Tuấn không ngừng tự chửi chính mình, trong đầu sớm đã hiện lên vài cái kịch bản kết thúc không có hậu. Nhưng mà trong lúc cậu còn đang khổ sở tự trách thì Trương Triết Hạn lại cười rộ lên, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu mà kéo sát lại.

"Lần sau, lần sau nhé? Đợi tới lần sau khi chân tôi không còn đau nữa, có thể tùy ý cử động rồi, cậu nhớ cho thứ đó vào trong."

Đoàng một tiếng, Cung Tuấn từ trên xuống dưới cả người đỏ hấp lên vì ngượng. Trương Triết Hạn sao lại có thể dùng khuôn mặt thanh khiết lãnh tĩnh này mà nói lời lang ngôn hổ ngữ đến như vậy chứ? Cung Tuấn nuốt khan, để im cho Trương Triết Hạn vừa ôm vừa rúc vào lòng cậu, anh thoải mái duỗi người, chèn một bên chân còn cử động được của mình vào giữa hai chân Cung Tuấn, tìm tư thế thoải mái nghiêng người nằm lại. Anh nhỏ giọng thì thầm, nhìn ra ngoài cửa sổ đã ngập nắng bình minh.

"Cậu về tiệm đi, đã tốn thời gian ở cùng tôi từ hôm qua tới giờ rồi. Trong tiệm nhất định đang tồn đọng một đống công việc chờ cậu xử lý rồi đi."

"Anh đã khỏe chưa? Hay là tôi ở lại thêm một ngày nữa nhé?" Cung Tuấn xoa xoa tấm lưng trần của Trương Triết Hạn. Anh im lặng suy nghĩ một lúc, sau lại như luyến tiếc mà thỏa hiệp.

"Vậy cậu tới tiệm sắp xếp xong công việc rồi nếu có thời gian rảnh thì lại trở về đây."

"Được."

Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn vào phòng tắm, lần này thì cậu không cần phải đứng ở bên ngoài đợi nữa. Cả hai đứng dưới làn nước ấm buổi sáng chầm chậm tẩy rửa một lượt, lại không kiềm được tiếp tục sờ nắn vuốt ve chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Giày vò hồi lâu mới có thể tắm xong rồi ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Lần này thì Cung Tuấn không còn thắc mắc cái quần lót mà mình đang mặc sau khi tắm xong là đồ cũ hay đồ mới nữa.

Cung Tuấn chiên mấy quả trứng và thịt ba chỉ, lại nướng thêm mấy lát bánh mì, mở một hộp súp đậu cho vào lò vi sóng làm nóng lên, đơn giản giải quyết bữa sáng của hai người. Sau khi an bài ổn thỏa cho Trương Triết Hạn xong rồi, hai người lôi qua kéo lại hôn hôn một chút, Cung Tuấn mới thực khó khăn dắt được xe đạp ra khỏi nhà mà rời đi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Cung Tuấn tranh thủ mở điện thoại nhắn cho Lăng Duệ một cái tin nhắn.

GongJunHaHaHa: Bác sĩ Lăng hôm nay rảnh không? Sang Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện uống một ly cà phê nhé? Có chuyện cần phiền cậu giúp rồi đây.

Đèn xanh. Cung Tuấn vừa nhấn pedan chạy không được vài mét thì liền có âm báo tin nhắn được gửi tới. Cậu dừng xe, chống hai chân đứng ở ven đường mở ra xem tin nhắn trả lời của Lăng Duệ.

Lăng Duệ Thích Ngắm Trăng: Được. Chỉ cần cậu nhờ nhân viên giao hàng gửi tặng bánh ngọt cho tôi một tuần.

GongJunHaHaHa: Cậu đâu có thích đồ ngọt, sao phải lãng phí bánh của tôi?

Lăng Duệ Thích Ngắm Trăng*: Tôi không thích, cho nên mới kêu cậu nhờ nhân viên giao hàng tặng tôi đó.


(* Ngắm trăng: "Vọng nguyệt" - phát âm tương tự với "Vương Việt")

.

(còn tiếp)

A/N:
Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn cậu:

Cung Tuấn: (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro