Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đối thoại nhạt nhẽo

Trương Triết Hạn nói rằng bản thân không có vấn đề gì về tiêu hóa, bao tử rất khỏe mạnh, nhưng Cung Tuấn không hiểu được lý do vì sao Trương Triết Hạn cứ luôn buồn nôn như vậy. Có lúc Cung Tuấn đã thực sự phải dìu Trương Triết Hạn vào nhà vệ sinh nôn một trận thật thảm khốc, cả người sau đó liền mềm oặt đi không còn chút sức. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn khổ sở như vậy thì đau lòng không thôi.

Trương Triết Hạn nằm trên sofa, trên người đắp một cái chăn mỏng, nói mình buồn nôn là bởi vì đầu đang rất đau còn rất choáng, choáng đến mức buồn nôn. Nhưng chỉ cần có thể ngủ được thì sẽ không còn đau đầu váng óc nữa. Cung Tuấn không thể làm gì khác, chỉ có thể để Trương Triết Hạn nằm thật thoải mái ở trên giường, bản thân ngồi một bên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu gối không thể cử động kia của Trương Triết Hạn, xoa cho đến khi nào anh chìm sâu vào giấc ngủ thì thôi.

Trương Triết Hạn ngủ say rồi, Cung Tuấn liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào bếp nấu một nồi cháo thịt bằm lớn. Cháo ninh rất lâu, mất một khoảng thời gian tương đối dài mới nấu xong, khi Trương Triết Hạn bị mùi hương của thịt bằm thơm ngào ngạt đánh thức thì cũng đã là chiều muộn rồi. Trương Triết Hạn mơ màng ngồi dậy, nhỏ giọng kêu tên Cung Tuấn, nói muốn đi vệ sinh.

Những lúc như thế này thật đúng là khốn khổ. Cung Tuấn dìu anh vào bên trong rồi thì lại đi ra ngoài đóng cửa lại, im lặng đứng chờ. Từ bên kia cánh cửa truyền ra tiếng nước chảy róc rách, tiếng quần pyjama lụa sột soạt, đủ loại âm thanh chọc lòng người ngứa ngáy.

Từ lúc Cung Tuấn đến tới giờ, Trương Triết Hạn hầu như đều cuộn tròn yên tĩnh như một con mèo nhỏ mà nằm ngủ, bởi vì được ngủ thỏa mãn ý muốn của cơ thể cho nên đầu không còn đau nữa, cũng không còn buồn nôn, nhưng cái đầu gối kia của Trương Triết Hạn thì vẫn một mực cứng đờ như cũ, Trương Triết Hạn cũng không thể đi lại được. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhảy lò cò một bên chân phải mãi cũng đau lòng, nhìn Trương Triết Hạn chống nạng cũng đau lòng, liền dứt khoát bế anh lên luôn.

Dù đã quen biết nhau được hơn 3 tháng, nhưng ấn tượng về Trương Triết Hạn trong lòng Cung Tuấn vẫn luôn chỉ dừng lại ở sự lãnh đạm và xinh đẹp. Nhưng trải qua một ngày tiếp xúc gần thì Cung Tuấn mới nhận ra, Trương Triết Hạn thì ra còn có một mặt ỷ lại và thích làm nũng như vậy. Việc gì có thể không làm thì nhất quyết không làm, chỉ cần Cung Tuấn đút cho một muỗng cháo, vậy thì toàn bộ chén cháo còn lại đều phải là Cung Tuấn đút thì mới chịu ăn. Lúc ăn còn không ngừng nhăn nhó nhè ra nuốt vào, dỗ dành mấy bận mới nuốt xuống được một muỗng. Khi thì chê quá nóng bắt Cung Tuấn phải thổi, lúc thì chê múc nhiều quá không ăn hết được, chảy hết ra khóe miệng liền nhăn nhó chê bẩn, Cung Tuấn lại phải lấy khăn giấy lau đi cho. Thật vất vả mới đút ăn hết được một chén cháo thịt bằm.

Nhưng khi Cung Tuấn đứng trong nhà bếp rửa chén bát, vô ý ngoái đầu nhìn ra thì lại thấy Trương Triết Hạn đang ngồi một mình trên bàn ăn mà nhìn ra ngoài sân vườn, yên tĩnh nhu thuận như thể kẻ vừa mới làm nũng mè nheo lúc nãy là ai chứ không phải cái người đang ngồi đây. Trên thân Trương Triết Hạn lúc này ẩn hiện một loại khí tức trầm mặc cô độc, lưng tựa ghế gỗ, chân duỗi trên sàn, một tay đặt trên bàn đang vuốt nhẹ mấy cánh hoa đã héo khô rụng xuống, tay kia buông thõng lửng lơ cạnh thân người chẳng có mục đích gì. Trên gương mặt xinh đẹp không để lộ ra chút biểu cảm nào, yên tĩnh đến giống như không còn ở lại với thế gian này nữa mà đã trôi đi về một vùng đất xa xôi nào đó rồi. Một vùng đất mà Cung Tuấn chưa từng đặt chân tới.

Phút chốc trong lòng Cung Tuấn dợn lên nỗi sợ. Cậu sợ rằng nếu như bây giờ không ngay lập tức giữ anh lại trong vòng tay mình, Trương Triết Hạn có thể sẽ tan biến vào vùng đất tăm tối kia mất. Ý thức kéo Cung Tuấn đi nhanh về phía anh, vội vã đem Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng, giữ lại.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Trương Triết Hạn như bị kéo ra khỏi vùng đất tối tăm của riêng mình, vừa nghe thấy giọng nói của Cung Tuấn thì liền mỉm cười.

"Không có gì."

"Ừ."

Cung Tuấn không gặng hỏi nữa, chỉ đứng ở phía sau đem mấy ngón tay của mình luồn vào tóc Trương Triết Hạn, vuốt lại đám tóc rối. Cung Tuấn không phải là người quá nhiều lời, cũng không quá hoạt ngôn, không thích bắt chuyện cũng không thích dài dòng lôi thôi. Bởi vậy cho nên từng có rất nhiều mối quan hệ trong quá khứ có kết thúc không mấy suôn sẻ.

"Tôi không biết phải tiếp tục câu chuyện với cậu như thế nào". "Tôi cứ luôn cảm thấy chỉ có mình tôi muốn giữ mối liên kết giữa chúng ta, cậu không bao giờ chủ động". "Cậu đang nghĩ gì thế, tôi thật sự chẳng hiểu rõ cậu là người như thế nào dù chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy. Cậu chẳng bao giờ nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu, tôi thậm chí còn chẳng biết cậu thích gì". "Tôi mệt quá, ở cạnh cậu cứ luôn phải tự tìm chủ đề để nói chuyện."

Những người đã từng rời đi đều luôn nói những câu giống nhau như vậy. Cung Tuấn vẫn luôn không thể hiểu được, tại sao con người cứ luôn phải nói nói nói ? Nếu lời nói quan trọng đến mức như vậy, và khi ở cạnh nhau mà không hề nói chuyện là một lỗi sai đáng bị trách cứ, vậy thì ánh mắt, cái chạm tay, mùi hương, xúc cảm, bầu không khí khi ở cạnh nhau... tất cả đều là những thứ vô giá trị hay sao? Mặc kệ Cung Tuấn có cố gắng đối xử hết lòng với những người mà cậu cho phép bước vào cuộc đời mình, vẫn luôn có một vài người không chọn ở lại.

Nhưng Trương Triết Hạn không như vậy.

Trương Triết Hạn cũng rất yên tĩnh.

Trương Triết Hạn hưởng thụ mùi vị cháo thịt bằm trong không khí. Trương Triết Hạn cuộn người cảm nhận những xớ vải dệt trên chiếc áo khoác to màu đen của cậu. Trương Triết Hạn yêu thích ly cà phê nóng vừa mới pha, kê vào mũi và cảm nhận mùi hương cà phê dịu nhẹ đang lan ra. Trương Triết Hạn yên lặng nghe tiếng ngón tay của Cung Tuấn loạt xoạt xoa đều trên vải lụa quần pyjama mà anh đang mặc. Nếu bánh quá ngọt thì Trương Triết Hạn sẽ liếm môi, nếu cà phê quá đắng thì Trương Triết Hạn sẽ cau mày, anh không nhận xét những cảm xúc bằng lời nói. Khi Cung Tuấn hôn anh, Trương Triết Hạn cong vành mắt như đang cười, đó chính là một lời khích lệ. Trương Triết Hạn không cố tìm chuyện để lấp đầy khoảng im lặng giữa hai người họ.

Ở cạnh Trương Triết Hạn vô cùng thoải mái.

Cung Tuấn nhớ đến trước kia khi cậu hỏi Lăng Duệ rằng làm sao Lăng Duệ khẳng định được cậu ta có cảm giác gì đối với Vương Việt, Lăng Duệ đã nói rằng: "Ở cạnh tiểu Việt rất dễ chịu. Sau khi tôi vừa trải qua 12 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, mọi người đều hỏi tôi có mệt không, cảm thấy thế nào, nghĩ gì về sự thành công của ca phẫu thuật... Họ không hiểu rằng tôi đã phải trải qua quá trình 12 tiếng đồng hồ khoét rỗng chính mình, tôi không còn sức để nói, cũng chẳng còn bất cứ suy nghĩ gì ngoài một cái thở phào nhẹ nhõm rằng bệnh nhân kia đã không chết trên bàn mổ mà đã sống tiếp. Nhưng tiểu Việt chẳng nói gì cũng chẳng hỏi gì, chỉ đợi tôi ra khỏi phòng phẫu thuật rồi đưa một chai nước suối, sau đó chúc tôi ngủ ngon. Tôi nghĩ là lúc đó thì tôi bắt đầu yêu tiểu Việt."

Cung Tuấn mỉm cười vuốt lại mấy lọn tóc của Trương Triết Hạn, nhìn thấy Trương Triết Hạn im lặng khẽ ngửa đầu về phía cậu mà thuận theo. Sự yên tĩnh này quả thật rất dễ chịu.

Cung Tuấn nghĩ, chắc là cậu đã hiểu Lăng Duệ muốn nói gì rồi. Thì ra "yêu" đối với kiểu người như cậu chính là "cảm thấy dễ chịu khi không cần gắng sức mà nói chuyện".

"Hạn Hạn, ngày mai muốn ăn gì?"

"Món cậu nấu đều được."

"Bây giờ đi tắm nhé?"

"Ừ."

Đối thoại nhạt nhẽo, Cung Tuấn rất hài lòng.

Liền vui vẻ bế Trương Triết Hạn đi vào nhà tắm.

Trương Triết Hạn ở bên trong tự mình xoay sở, Cung Tuấn trở về phòng lấy ra một bộ pyjama lụa khác, rồi lại ngượng ngùng lướt tay qua một đám đồ lót được xếp ngay ngắn trong hộp, lấy ra một cái quần lót trông có vẻ thoải mái một chút, tận lực ngăn chính mình đừng có đưa lên mặt ngửi thử làm gì, chạy vội đến đứng trước cửa phòng tắm. Trương Triết Hạn tắm xong, từ bên trong thò tay ra kêu "Tuấn Tuấn". Cậu liền đặt quần áo vào tay anh, sau đó tập trung thính giác lắng nghe thứ âm thanh sột soạt từ bên trong phát ra.

Trương Triết Hạn mặc đồ xong thì mở cửa, Cung Tuấn lại bế người ra khỏi phòng tắm, một đường đem về phòng ngủ, đặt lên giường, cẩn thận dùng chăn mền bọc lại. Khi người kia đã an ổn nằm yên ở đó rồi, Cung Tuấn liền nghĩ Trương Triết Hạn sẽ lại rất nhanh mà ngủ vùi thôi. Nhân lúc anh còn thức, cậu liền xoa xoa gò má anh một chút, lại dịu dàng cười với anh.

"Anh ngủ đi nhé. Tôi phải về rồi. Ngày mai tôi sẽ lại đến, nhưng nếu nửa đêm có vấn đề gì thì phải gọi điện cho tôi ngay đấy."

Trương Triết Hạn chằm chằm nhìn thẳng vào Cung Tuấn, nhưng cậu chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Khi Cung Tuấn đứng dậy muốn rời đi, Trương Triết Hạn từ phía sau liền đưa tay nắm lấy. Cũng không có kéo lại, cũng không có siết chặt, càng không nói một lời nào, anh chỉ đơn giản nắm lấy tay cậu mà thôi. Cung Tuấn quay đầu nhìn. Đấu ánh mắt không thắng được Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ.

"Vậy thì anh ngủ đi. Tôi tập thể dục một lát rồi đi tắm."

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói như vậy thì liền buông tay, không nhìn Cung Tuấn nữa mà xoay lưng đi, bàn tay vỗ vỗ lên cái gối đặt bên cạnh.

"Của cậu đấy. Tắm xong cậu có thể mặc quần áo của tôi, quần lót mới ở trong tủ, cậu tự mình tìm đi nhé."

Nói xong câu này thì cái người kia liền xụi lơ không động đậy nữa, một mạch ngủ lăn ra. Cung Tuấn trợn lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người nọ, há hốc không thốt nổi một lời.

Cung Tuấn chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ, ở trong phòng khách một mạch luyện hết routine ngực - lõi bụng - mông - sức bền, sau đó đem routine kia lặp lại thêm 2 lần nữa. Trên đầu như bốc hỏa mà hùng hục tập luyện. Sau khi tập xong thì lại trải qua 20 phút cool down mà không hạ đi nổi chút nhiệt nào, trong đầu chạy ngang một vạn hình ảnh đã từng hiện ra trong những giấc mơ ướt át mỗi đêm không biết bao lần.

Cung Tuấn run rẩy đi vào phòng lấy quần áo, Trương Triết Hạn là kiểu người pyjama, Cung Tuấn lại là kiểu người t-shirt quần thun, lúc này Cung Tuấn đứng trước tủ quần áo của Trương Triết Hạn mà tay chân lạnh toát vì sờ vô cái gì cũng thấy tội lỗi.

Trước kia Cung Tuấn đã từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết đồng tính, nhân vật nam trong cuốn tiểu thuyết mặc vào cái quần mà người yêu cậu ta từng mặc, lại nghĩ đến chỗ vải quần từng siết vào vật kia của người yêu cậu ta bây giờ đang phủ lên vật kia của chính mình, mặc chung quần áo chính là loại chuyện gợi tình như vậy đó. Cung Tuấn nghĩ đến tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nọ thì liền bán thân bất toại, cậu vỗ vỗ vào mặt tận lực áp xuống mấy cái suy nghĩ không đứng đắn đó, thu hết can đảm lấy đại một cái quần pyjama lụa màu xám và một cái áo t-shirt, sau đó liền bốc đại một cái quần lót mà cậu không có dũng khí để đánh giá xem nó có phải là quần mới hay không, rồi liền đi vào phòng tắm.

Vội vàng tắm gội một lượt mà không dám nghĩ nhiều, cũng không dám tự chạm vào mấy khu vực nguy hiểm trên cơ thể của chính mình, càng không dám nhìn ngó xung quanh phòng tắm của Trương Triết Hạn, cứ thế mắt điếc tai ngơ đầu rỗng mà một mạch tắm gội sấy khô tóc.

Xong xuôi một cái thời khóa biểu khốn khổ không giống thường ngày chút nào thì cũng đến lúc phải leo lên giường của Trương Triết Hạn để ngủ. Cung Tuấn thầm nghĩ, nếu Trương Triết Hạn mà biết Cung Tuấn cậu đã bắn lên mặt, lên người, vào trong miệng, trong huyệt nhỏ của anh không biết bao nhiêu lần trong mỗi giấc mơ suốt 3 tháng vừa qua, liệu Trương Triết Hạn có còn muốn để cậu leo lên giường nằm ngủ bên cạnh anh nữa không?

Cung Tuấn đè thấp hơi thở nhẹ nhàng vén chăn leo lên giường. Trương Triết Hạn quả là khác người, ở trong tình huống như thế này mà anh thật sự lại có thể ngủ say được, nhịp thở đều đặn phập phồng lên xuống, cả người mềm rũ chìm vào bên trong đống chăn gối mềm mại, không một chút dấu vết thanh tỉnh nào. Trương Triết Hạn thật sự không có giả vờ, cũng không có ý nghĩ gì đen tối khi muốn Cung Tuấn ngủ lại. Nhận ra sự thật này khiến Cung Tuấn cảm thấy có hơi hụt hẫng, nhưng tâm tình cũng vì thế mà lắng xuống đôi chút. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, điều chỉnh tư thế thoải mái mà nghiêng người nhìn Trương Triết Hạn.

Cái người này thật sự xinh đẹp đến huyền ảo, giống như một giấc mộng đẹp vậy. Cung Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, có chút ngây thơ cũng có chút ôn nhuận dịu dàng, khiến lòng người xót xa. Cung Tuấn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nốt ruồi trên gò má anh, khe khẽ nói nhỏ, "Ngủ ngon, Trương Triết Hạn".

Con mèo trắng nhỏ kia nhận được một chút hơi ấm, theo bản năng liền hướng về phía nguồn nhiệt mà nhích lại gần. Sớm đã đem chăn gối ủ ấm hấp đầy hương vị của bản thân, lúc này bởi vì từ trong chăn gối mở ra không gian để tiến gần đến nguồn nhiệt xa lạ vừa xuất hiện, nên đã vô thức đem mùi hương và nhiệt độ của chính mình tỏa ra, quấn lấy Cung Tuấn, đem Cung Tuấn kéo chìm rồi nuốt trọn cậu vào trong lớp chăn gối nóng hổi của anh. Trương Triết Hạn theo bản năng mà cuộn tròn người rúc vào trong lồng ngực của Cung Tuấn, đôi cánh tay co lại đặt trên ngực cậu khiến Cung Tuấn lo sợ mình sẽ để lộ nhịp tim đang đập nhanh bất thường. Nhưng Cung Tuấn rất nhanh biết được rằng mình đã lo xa rồi, cậu đưa tay ôm lấy Trương Triết Hạn kéo anh hoàn toàn nằm vào trong lòng cậu, lại nhận ra nhịp tim của Trương Triết Hạn chậm rãi bình ổn khác xa với cậu, hơi thở cũng rất nhẹ nhàng, rõ là đã ngủ say không còn ý thức gì nữa. Lúc này mà Cung Tuấn có sờ đến tận đâu đi chăng nữa thì Trương Triết Hạn cũng chẳng còn hay biết được sự gì.

A... Đúng là rất biết cách giày vò người ta mà...

Cung Tuấn vuốt nhẹ sống lưng mảnh dẻ của người trong lòng, không ngăn được mình một đường vuốt xuống xoa nhẹ đôi mông đào một chút, nhưng rồi vẫn thành thực mà rời đi, lại ôm lấy tấm lưng mà vuốt ve nhẹ nhàng. Xúc cảm truyền đến trên tay vô cùng tốt.

Có lẽ ở thời điểm mà chúng ta chưa gặp được nhau, anh đã sống một cuộc đời mệt nhọc mà cậu không hề hay biết, gặp những con người đối đãi cay nghiệt mà cậu không thể ngăn ở trước mặt che chắn cho anh được, cũng đã phải trải qua những cơn đau mà cậu không có ở đó để xoa xoa làm tan đi. Anh vất vả rồi, anh ngủ ngon nhé.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên tóc Trương Triết Hạn, cứ thế ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro