Chương 3. Ngọt như bánh, đắng như cà phê
Mặt trời còn chưa mọc, ánh sáng nhá nhem mờ nhạt bên ngoài khung cửa sổ dần dần đậm màu hơn, Trương Triết Hạn cau mày mông lung nhìn ra tán cây ở bên ngoài đang khẽ lay động.
Điện thoại đặt bên cạnh giường đang réo inh ỏi, Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, mới có 5h sáng. Liếc mắt thấy tên người gọi đến là Dư Tường, Trương Triết Hạn liền đưa tay ngắt cuộc gọi. Vừa mới nhắm mắt lại được không bao lâu, điện thoại lại báo có tin nhắn. Trương Triết Hạn với tay mở lên xem.
Tiểu Vũ Phi Tường: Đừng có ngắt máy tôi. Hôm nay tôi nhất định phải lôi được cậu đến sân vận động.
Tiểu Vũ Phi Tường: Bây giờ bọn tôi đang ở phòng huấn luyện, còn mấy tiếng nữa là vòng đấu bảng diễn ra rồi.
Tiểu Vũ Phi Tường: Tôi cần cậu. Mau đến. Thẻ nhân viên cũng làm cho cậu rồi.
Dư Tường gửi đến một cái ảnh chụp, Trương Triết Hạn mở lên nhìn kỹ, trong hình là một cái thẻ nhân viên hậu trường giải đấu bóng rổ cấp quốc gia có tên Trương Triết Hạn ở trên đó, phần chức vụ là "Cố vấn". Trương Triết Hạn nhíu mày thật chặt, đại não đột nhiên phát đau. Cơn đau đầu dần dần bành trướng đến mức mất kiểm soát, Trương Triết hạn khẽ nghiến hàm. Nhìn đến tên người gửi tin nhắn, một cảm giác cay đắng không cách nào diễn tả xộc lên khoang mũi.
Tiểu Vũ Phi Tường. *
(*cơn mưa nhỏ vút bay)
Trương Triết Hạn cười tự giễu, ai cũng có thể vút bay, riêng anh thì không thể nữa rồi. Trương Triết Hạn nhàn nhạt block Dư Tường, sau đó quăng điện thoại sang một bên.
Mệt mỏi.
Mệt mỏi vô cùng.
Trương Triết Hạn vùi mình vào chăn bông, cảm thấy toàn thân đau nhức không còn chút sức. Khẽ nhấc thử chân trái, một cơn đau như điện giật chạy dọc toàn thân. Trương Triết Hạn nhíu mày, hai khớp hàm càng nghiến chặt, đau đến không thể làm được gì khác ngoài xụi lơ trên giường không dám cử động. Nghiêng đầu sang bên cạnh, lại ngoài ý muốn mà nhìn thấy một cái áo khoác màu đen to đùng đang nằm trên ghế cạnh giường, Trương Triết Hạn dùng hết sức bình sinh rướn người qua vớ lấy cái áo khoác, cẩn thận từng chút đem mặc vào trên người.
Ấm quá...
Vải vóc mang mùi hương dễ chịu, bề mặt mềm mại bao lấy quanh thân thể như một vòng tay lớn đang ôm chặt lấy mình. Trương Triết Hạn rụt đầu vào trong cổ áo kéo khóa cao, ôm lấy chính mình. Đại não chầm chậm xoay vòng vòng khiến cả người nôn nao như say sóng, muốn nôn ra nhưng lại không cách nào nôn được, ở trong ánh sáng bình minh mờ nhạt kiên nhẫn dỗ mình vùi sâu vào giấc ngủ.
Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.
Trương Triết Hạn thẳng một mạch ngủ đến tận 12h trưa, lần nữa lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thấy người gọi đến là thư ký riêng, Trương Triết Hạn liền nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm trầm từ tốn.
"Triết Hạn, hôm nay cậu có cuộc họp, không nhớ sao? Sao lại không đến?"
Trương Triết Hạn đưa tay đỡ trán, ah... nhớ rồi.
"Tiểu Trương, tôi thấy không khỏe."
"Việc ở công ty tôi đã thay cậu giải quyết rồi. Cậu không khỏe chỗ nào? Có cần tôi tới đưa cậu đi bệnh viện không?" - Thư ký Tiểu Trương im lặng trong giây lát, sau lại rất cẩn thận mà nói - "Hôm nay đội Dư Tường đấu vòng bảng tứ kết, có phải lại làm phiền cậu rồi không? Chân cậu lại đau rồi?"
Trương Triết Hạn biết trước sau gì cũng không giấu được chuyện cái chân đau, bèn thành thật: "Tôi block cậu ta rồi. Có điều... 12 giờ rồi. Cậu ta thi đấu xong chưa? Kết quả thế nào?"
"Thắng rồi, vào vòng trong. Không nói tới Tiểu Vũ nữa. Tôi qua xem tình hình cậu thế nào."
"Đừng tới. Tôi hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, muốn ở một mình."
Đầu dây bên kia thở dài, sau khi dặn dò giữ sức khỏe vài câu thì cũng tắt máy. Trương Triết Hạn nhìn điện thoại, phát hiện trong lúc anh đang ngủ thì có tin nhắn của Cung Tuấn gửi đến từ tận một tiếng đồng hồ trước, liền vội vàng mở ra xem.
GongJunHaHaHa: Trương Triết Hạn đại lừa đảo! Đã hứa sẽ đến nhưng lại không đến.
GongJunHaHaHa: Anh đúng là ghét tôi thật rồi...
Như thể sợ rằng chỉ ngôn ngữ thôi thì không thể miêu tả hết được sự ủy khuất đáng thương của bản thân, Cung Tuấn còn gửi thêm một cái ảnh con cún samoyed to đùng đang khóc mếu. Trương Triết Hạn nhìn thấy cái ảnh đấy thì cười phì ra, trong đầu liền liên tưởng đến khuôn mặt giàn giụa nước mắt khóc đến thảm thương của cái con người một thân đồ đen to đùng như bức tượng điêu khắc đang ngồi chống chân trên yên xe đạp tối hôm qua.
Chậc... Dễ thương muốn đòi mạng...
Trương Triết Hạn vừa cười vừa nhắn tin sang.
Trương Triết Hạn Phong Tử: Tôi không đến được. Ông chủ Cung có ship cà phê cho tôi được không?
Mới có vài giây trôi qua, điện thoại liền "ting" lên một tiếng. Nhanh vậy!?
GongJunHaHaHa: Anh muốn uống cái gì? Có muốn ăn bánh ngọt không? Tôi ngay lập tức ship đến cho anh.
Trương Triết Hạn Phong Tử: Tôi không ăn bánh, chỉ muốn uống cái gì đắng đắng một chút. Tôi bây giờ không thể ăn đồ ngọt, nếu không sẽ càng buồn nôn.
GongJunHaHaHa: Anh bệnh rồi? Có cần tôi mua thuốc không? Hay là tôi tới đưa anh đi bệnh viện nhé?
Trương Triết Hạn không trả lời, chỉ gửi sang một cái mốc định vị địa chỉ cho Cung Tuấn, còn gửi cả mật mã mở cửa nhà cho cậu. Sau đó thì lại tiếp tục nằm bất động trên giường, cả người toàn thân trên dưới đều đau muốn chết, lại còn choáng váng buồn nôn không cách nào nhịn được. Chẳng lẽ lại đau đến muốn ngất xỉu rồi đi, vậy thì tệ thật...
---
Sau khi cậu nhân viên ngày hôm qua lại một lần nữa bị điều từ chi nhánh khác đến Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện, Cung Tuấn liền vội vã cho bình drip, phễu lọc, giấy lọc và hộp đựng cà phê đã rang xay vào trong một cái túi rồi vội vã leo lên xe đạp chạy đi, để lại cậu nhân viên ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng điên cuồng hiếm thấy của ông chủ.
Cung Tuấn đạp xe đi đến khu biệt thự cách tiệm cà phê không quá xa, rất nhanh liền tìm thấy địa chỉ nơi ở của Trương Triết Hạn. Thì ra nơi anh sống lại cách cậu gần như vậy. Cung Tuấn bấm mật mã mở cửa mà Trương Triết Hạn cho cậu, chầm chậm đi vào trong nhà.
Căn biệt thự của Trương Triết Hạn không quá lớn, là loại biệt thự kiểu mới có không gian mở kết hợp với sân vườn, bài trí tối giản, thích hợp dành cho người trẻ tuổi, không gian không quá xa hoa mà ngược lại rất gần gũi, gọi là biệt thự chỉ là do diện tích rất khoan rộng mà thôi. Nhà ở của Trương Triết Hạn không phô trương cũng không màu mè chơi nổi, rất giống tính cách của gia chủ. Cung Tuấn nhìn một vòng, phút chốc bỗng giật mình đến mức hồn phách muốn bay lên khi phát hiện ra không biết từ bao giờ, một con chó bull Pháp đen thui đang cao ngạo lãnh tĩnh đứng trước mặt mình, không cắn không sủa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu.
"Xin chào." Cung Tuấn cúi người nhìn nó, nhưng đối phương không một chút phản ứng mà chỉ chằm chằm nhìn cậu. "Xin hỏi Trương Triết Hạn có ở nhà không?"
"..." Chó bull Pháp đen thui tiếp tục lạnh lùng nhìn cậu.
"Tôi vào trong kiếm anh ấy. Mọi người đều là thành phần văn minh của xã hội, nhất định đừng có lao lên cắn nhau đấy."
Chó bull Pháp ngáp một cái, lại quay lưng leo lên cái nệm đặt trên sofa của nó rồi nằm xuống, không thèm nhìn Cung Tuấn nữa. Cung Tuấn vừa đề phòng nó vừa đi vào trong nhà, tìm khắp một lượt cũng không thấy Trương Triết Hạn đâu. Cuối cùng chỉ còn phòng ngủ và nhà vệ sinh là chưa vào, ngẫm nghĩ so sánh hai khu vực đó một hồi, Cung Tuấn quyết định vào phòng ngủ trước.
Cửa vừa mở ra, ngay lập tức nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nhắm mắt nằm trên giường, một chút động tĩnh cũng không có. Gương mặt yếu ớt nghiêng sang một bên để lộ ra nét đau đớn khốn khổ, vầng trán tái mét lấm tấm mồ hôi, cả người thoát lực bị chôn trong tầng tầng lớp lớp chăn nệm trên giường, ngay cả cánh môi hồng nhuận mềm ướt đêm qua bây giờ cũng nhạt sắc khẽ hé mở. Thoạt nhìn không khác gì người đã lìa xa trần thế.
Cái túi trên tay Cung Tuấn bộp một tiếng rơi xuống sàn, Cung Tuấn váng đầu ngập tràn sợ hãi vội vàng nhào tới trên giường, một tay nâng người Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng, tay còn lại run rẩy vuốt lên gò má của Trương Triết Hạn tìm hơi ấm, luôn miệng kêu lên.
"Hạn Hạn! Hạn Hạn anh sao thế? Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi Hạn Hạn! Anh đừng làm tôi sợ..."
Trương Triết Hạn bất ngờ bị người ôm vào trong lòng, vừa động một cái thì toàn thân liền đau đến nhíu mày thở hắt ra, đôi mắt cũng chầm chậm mở ra nhìn cậu.
"Cậu nhẹ một chút. Đau quá..."
"Hạn Hạn... Anh tỉnh rồi! Làm tôi sợ muốn chết! Anh mà không tỉnh thì tôi biết làm thế nào... Anh có làm sao không, anh đau ở chỗ nào, sao lại đau thành thế này chứ, mới đêm qua còn rất tốt sao bây giờ lại thành ra thế này rồi..."
Cung Tuấn vừa rưng rưng hai mắt vừa ôm siết Trương Triết Hạn vào trong lòng mà không ngừng lắc lắc, khiến cho Trương Triết Hạn đau đến đầu váng mắt hoa, bao tử quặn lên từng hồi muốn trào ngược ra bên ngoài, yếu ớt đưa tay chạm vào bắp tay cứng ngắc của Cung Tuấn mà thều thào:
"Đừng có lắc nữa, tôi buồn nôn quá..."
Vừa mở miệng nói xong câu này thì Trương Triết Hạn liền thật sự ộc lên một cái, nhưng mà cũng không có nôn ra cái gì, chỉ là khô khốc ộc lên mà thôi. Cung Tuấn nhìn một màn trước mặt thì đơ người không dám nhúc nhích cũng không lay anh nữa, chẳng biết trong đầu cậu ta đang nghĩ loạn cái gì mà bật ra một câu:
"Hạn Hạn không phải anh có thai rồi đấy chứ?"
"Ừ. Con của cậu đấy."
"Haha..."
"Ừ. Ha ha."
Cung Tuấn bị cái vị bệnh tổn mỹ nhân kia chọc ghẹo như vậy, thoắt cái cả người đỏ hồng lên vì ngượng. Hai tay vẫn ôm lấy Trương Triết Hạn ở trong lòng, vội qua quýt lảng đi chuyện có thai con của ai. Cậu vén lại mấy lọn tóc ướt mồ hôi trên trán Trương Triết Hạn, nhỏ giọng hỏi:
"Anh bị đau ở đâu? Thế này không ổn chút nào, tôi phải đưa anh đi bệnh viện."
"Không cần tới bệnh viện đâu, có tới cũng không làm được gì. Vết thương cũ ở chân của tôi từ lâu đã lành rồi, chỉ là đôi khi lại phát đau thôi."
"Anh làm sao lại bị thương ở chân chứ?"
"Tai nạn."
Cung Tuấn quay đầu nhìn đôi chân của Trương Triết Hạn, đau lòng mím môi: "Có phải tối qua tôi để anh đi bộ gần 20 phút nên động đến vết thương rồi không? Không được, chúng ta phải đi bệnh viện thôi!"
Trương Triết Hạn mỉm cười, bàn tay nắm nhẹ lấy bắp tay cứng cáp của Cung Tuấn đang ôm ngang người mình: "Tôi đã nói là không cần đi bệnh viện cũng không cần uống thuốc, khi nào đến lúc thì nó sẽ tự hết đau thôi. Là tự tôi có vấn đề, không phải là vì đi bộ với cậu nên mới đau đâu. Đừng có nghĩ như vậy."
"Khi nào tới lúc là khi nào cơ chứ? Nếu anh không muốn đến bệnh viện thì tôi sẽ không ép anh. Nhưng mà tôi có thể làm gì để anh bớt đau không?"
Cung Tuấn hai mắt rưng rưng như cún con nhìn Trương Triết Hạn, rõ ràng là đang đau lòng muốn chết. Trong lòng Trương Triết Hạn giống như có thứ gì đó đang tan ra, vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, lại vừa ấm áp, giống như lớp bọt sữa trên ly mocha vậy. Trương Triết Hạn đưa tay xoa nhẹ mi tâm của Cung Tuấn, đem đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu xoa đến thư thái giãn ra, nhè nhẹ mỉm cười.
"Hay là Tuấn Tuấn giúp tôi xoa xoa đầu gối đi. Không cần đi bệnh viện cũng không cần uống thuốc đâu, thật đấy, chỉ cần xoa xoa một chút thì tôi sẽ hết đau."
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói vậy, thành thành thật thật cách một lớp vải quần pyjama lụa mà nhẹ nhàng xoa lên đầu gối của Trương Triết Hạn. Mấy ngón tay dài xoay tròn từng vòng như nâng niu trân trọng, dùng lực rất nhẹ, rất dịu dàng. Trương Triết Hạn vậy mà lại thực sự cảm thấy cả người dần thư thả, chân cũng không còn đau như trước nữa. Lại nghe thấy Cung Tuấn ngượng ngùng cười đến rõ là ngốc nghếch.
"Anh gọi Tuấn Tuấn nghe rất êm tai..."
"Cậu gọi Hạn Hạn nghe cũng thuận miệng lắm."
Nghe tiếng cười vui vẻ của Trương Triết Hạn khi chọc ghẹo mình, Cung Tuấn càng ngượng ngùng hơn, đầu càng ngày cúi càng thấp không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Hai người ngọt ngọt ngào ngào nằm trên giường, vừa xoa xoa chân vừa cười cười nói nói, thế giới bỗng yên tĩnh hẳn đi, không còn quá ồn ào và mệt mỏi như trước nữa.
"Rầm" một tiếng, thế mà lại có người từ bên ngoài thô bạo đẩy cửa xông vào phòng.
Hai người vừa mới đến một tây trang, một đồ thể thao đang đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy một màn ôm ấp xoa nắn ở trên giường thì liền đen mặt đứng chết trân ở cửa, miệng há hốc sợ hãi đến chấn động như vừa nhìn thấy quỷ. Qua một lúc lâu, cái người mặc đồ thể thao liền lên tiếng.
"Này là cái quỷ gì? Trương Triết Hạn cậu đã thảm như vậy rồi mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm sao? Đây lại là thằng nào?"
Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời: "Lão Cung."
Dư Tường: "Lão công?!"
Thư ký Tiểu Trương: "Lão công?!"
Ông chủ Cung chỉ có thể giật giật khóe miệng đầy bất đắc dĩ: "Tôi tên Cung Tuấn. Thật ngại quá, hai vị lại là hai thằng nào?"
Tình thế lúc này ôm nhau ngồi trên giường mà nói chuyện thì cũng thật kỳ quái. Cung Tuấn liền đỡ Trương Triết Hạn ra đến phòng khách, mọi người nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa mà nói chuyện, Cung Tuấn thì ở bàn trà cách đó không xa đem dụng cụ pha cà phê mà cậu mang đến lần lượt bày ra, bắt đầu pha chế. Cái người tên Dư Tường kia vô cùng tức giận, hướng Trương Triết Hạn không ngừng lải nhải.
"Cậu không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, trận đấu cũng không đến, tôi còn tưởng cậu lại đau chân rồi, tôi lo lắng muốn chết. Ai mà ngờ cậu lại ở nhà cùng với một tên lạ hoắc ôm ôm ấp ấp. Đấy lại là thằng nào thế? Cậu biết rõ người ta là ai không? Đã từng bị hại cho thảm như vậy mà vẫn không học được cách đề phòng. Không chừng thằng nhóc kia cũng chẳng phải người tốt."
Trương Triết Hạn nghe thấy lời này thì có hơi bực, mặt bắt đầu nhăn nhó rồi, còn chưa kịp giở ra tính khí gắt gỏng của bản thân thì thư ký Trương đã xen vào:
"Cậu ấy là thật sự bị đau chân. Hôm nay cũng không có tới công ty được vì đau chân đấy. Mà vì sao lại đau chân, không phải là vì từ khi vòng loại tứ kết bắt đầu thì ông đã làm phiền người ta rồi. Là do ông cứ ép buộc Trương Triết Hạn phải về đội nên cậu ta mới đau chân đấy."
Thư ký Trương vừa dứt lời, Dư Tường liền trầm mặc. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hất đầu về phía Cung Tuấn đang đứng ở bàn trà.
"Người đó có đáng tin không?"
Trương Triết Hạn cúi đầu cười, biểu cảm cũng nhẹ đi: "Cậu ấy rất đơn thuần. Hình như cũng chẳng biết tôi trước kia là ai."
Cũng không rõ giữa ba người họ đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ là không khí có hơi trầm lắng. Thư ký Trương thở dài vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn mấy cái, sau đó kéo tay Dư Tường đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn tới cạnh bàn trà nói với Cung Tuấn mấy câu, phiền cậu giúp bọn tôi chăm sóc tiểu Triết tốt một chút. Nói xong thì đẩy cửa đi mất.
Cung Tuấn nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng một mảnh hỗn loạn trầm mặc.
Ấm nước trên bếp vừa tới lúc sôi, bọt nước reo lên ùng ục. Cung Tuấn thu lại tâm tình, đem ấm nhỏ nhấc lên, chầm chậm rót nước sôi thành vòng tròn lên bột cà phê nằm trong giấy lọc. Mấy giọt cà phê màu nâu đen tí tách nhỏ xuống qua phễu lọc, chầm chậm ngưng lại thành một bình đầy cà phê đắng vị. Cung Tuấn nhấc phễu lọc bỏ sang một bên, đem cà phê trong bình lọc rót vào hai tách nhỏ rồi bưng đến ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn.
"Đắng như anh muốn. Americano pour over đấy."
Trương Triết Hạn mỉm cười nhận lấy, ủ trong hai bàn tay. Cà phê nóng vừa mới pha, mùi thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí, vô cùng dễ chịu. Cung Tuấn ngồi bên cạnh lưng tựa vào sofa, vươn bàn tay đến khẽ vuốt ve gò má của Trương Triết Hạn, biểu cảm nghiêm túc, không rõ là đang nghĩ gì, lại trầm giọng nói với Trương Triết Hạn.
"Tôi ở lại đây chăm sóc cho anh nhé? Dù sao thì anh cũng không đi lại được."
Trương Triết Hạn để yên cho mấy ngón tay thon dài kia vuốt ve trên mặt mình, khẽ nhấp một ngụm cà phê.
"Có phiền ông chủ Cung không?"
"Không phiền. Tôi sợ nếu tôi không ở lì lại chỗ này, có thể anh sẽ lại lừa tôi. Anh sẽ không bao giờ đến tiệm cà phê tìm tôi nữa."
Trương Triết Hạn mở lớn hai mắt nhìn Cung Tuấn.
Hương cà phê phảng phất trong không khí, cái áo khoác màu đen rộng thùng thình có mùi của người khác vẫn còn đang mặc ở trên người mình, mà người đó hiện đang ngồi ở phía đối diện, tóc đen cắt ngắn để lộ ra đường quai hàm nam tính, sống mũi cao thẳng gợi cảm, cùng đôi mắt cương nghị nhưng thành thật và quả quyết, thoạt nhìn có hơi xa cách lạnh lùng. Ngón tay của người này thon dài xinh đẹp như được thần linh rắc lên bụi phép, lúc này đang vuốt ve miết nhẹ lên làn da nơi gò má của Trương Triết Hạn, giống như đang tận lực dỗ dành và an ủi tâm hồn kiệt quệ ẩn đằng sau lớp da này. Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt của người này, càng nhìn thì lại càng giống như bị hút sâu vào, chìm đắm trong cái bẫy dịu dàng đó, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Trương Triết Hạn vươn người đến, đôi cánh môi cứ thế áp lên vành môi người đối diện.
Cậu ấy có vị ngọt như bánh, đắng như cà phê.
Người nọ bất ngờ bị hôn đến, đáy mắt khẽ động. Nhưng rất nhanh liền thuận theo mà nhận lấy hết thảy cảm xúc đang lưu chuyển bên trong hồn phách của Trương Triết Hạn. Mấy ngón tay vừa nãy vẫn còn đang vuốt ve nơi gò má, bây giờ giống như gió xuân lướt qua vành tai, luồn vào trong tóc, ôm lấy gáy của Trương Triết Hạn dịu dàng kéo sát lại. Từ trong nụ hôn mềm mại và dịu dàng như nước, cậu ấy kiên nhẫn và chậm rãi nuông chiều anh, đáp lại anh, sau cùng biến thành tham lam chủ động tiến vào, cướp lấy vị cà phê còn chưa tan hết trên đầu lưỡi của Trương Triết Hạn mà nuốt xuống.
Tách cà phê trên tay của Trương Triết Hạn khẽ động, một giọt sánh ra, rơi xuống thấm vào trên lớp vải quần nơi đầu gối. Dường như vết thương cũ cũng đã được cà phê chữa cho đau đớn nhạt dần đi rồi.
"Cậu ở lại, đừng đi..."
.
(còn tiếp)
A/N: Chia sẻ với mọi người phần cơ đùi phồng lên dưới lớp vải quần áo cực kỳ sẹc xy của Tuấn Tuấn 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro