Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cung Tuấn ngủ ngon

Gió đêm nhè nhẹ thổi, dù đã vào đầu hạ nhưng thời tiết càng về khuya lại vẫn như hãy còn xuân, se se lạnh lại còn mang theo chút hơi ẩm. Thành phố lớn về đêm đèn đuốc sáng rực, người đi trên đường vẫn còn tấp nập, là một thành phố không ngủ.

Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn dắt đi, không biết đang nghĩ gì trong đầu mà cứ luôn ngốc ngốc mỉm cười, thoạt nhìn không khác gì một con cún bự. Đế giày của Cung Tuấn đặc biệt thô nặng, dường như là đã trải qua xử lý kỹ thuật nên mặc dù là một đôi giày da, nhưng mang ở trên chân Cung Tuấn lại không khác gì một đôi giày leo núi, cảm giác rất vững chãi. Trương Triết Hạn vừa đi vừa cúi đầu nhìn, tầm mắt từ đế giày dần hướng lên trên, chậm rãi dừng lại trên phần cơ đùi và cơ tứ đầu của Cung Tuấn. Lớp vải quần tây phủ lên trên hình dạng cơ bắp phần đùi trước vô cùng đẹp, theo mỗi cử động khi bước đi lại không ngừng co duỗi tạo cho người nhìn nhiều liên tưởng, một đường kéo thẳng đến bắp chân thon dài.

Kéo xuống lớp vải tuyết mưa màu đen trên đôi cẳng chân kia rồi sờ lên, cảm giác truyền đến sẽ như thế nào nhỉ?

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, biểu cảm trên mặt dù chẳng hề gợn lên một chút cảm xúc nào, thế nhưng mấy ngón tay đang được Cung Tuấn nắm lấy thì lại mất kiểm soát mà khẽ co giật. Động tĩnh nhỏ như vậy mà Cung Tuấn cũng có thể nhận ra, cậu dừng bước, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn.

"Anh vẫn ổn chứ? Từ nãy đã cảm thấy hình như anh càng ngày càng bước chậm lại."

Trương Triết Hạn thu lại ánh mắt, nhận ra mình đúng là đang bước rất chậm.

"Đầu gối của tôi có hơi đau."

Cung Tuấn nhìn xuống đôi giày da mà Trương Triết Hạn đang mang, rồi lại nhìn sang đôi giày của mình. Đúng là ngốc, giày của cậu là giày đạp xe, cậu đi bộ không cảm thấy gì nhưng chắc chắn với đôi giày kia thì Trương Triết Hạn đi bộ hơn 20 phút cùng cậu khẳng định là đã đau chân muốn chết rồi. Cung Tuấn theo quán tính vội vàng đưa tay muốn sờ đầu gối Trương Triết Hạn, nhưng lại bối rối thu về, muốn sờ mà không dám sờ.

"Xin lỗi, bắt anh đi bộ xa như vậy. Hay là chúng ta đạp xe về đi, tôi chở anh."

Trương Triết Hạn nhìn nhìn cái xe của Cung Tuấn, không có yên sau, biết ngồi vào đâu đây? Cung Tuấn theo ánh mắt của Trương Triết Hạn liền hiểu, cậu vỗ vỗ vào thanh ngang ở đằng trước, nói anh ngồi vào đây, còn bản thân thì đã nhanh nhẹn ngồi lên yên xe, ánh mắt lấp lánh vô cùng mong đợi. Đối diện với nụ cười ngốc như vậy, Trương Triết Hạn thật không biết phải làm sao, đành thuận theo mà đi đến. Người còn chưa kịp ngồi lên, Cung Tuấn đã thốt lên "Khoan đã!", sau đó vươn người lấy từ trong cái túi da treo đằng trước ra một cái áo khoác.

"Anh mặc cái này vào trước đã."

Dứt lời liền đem áo khoác mặc vào trên người Trương Triết Hạn. Áo khoác rất lớn, trùm bên ngoài lớp áo suit vẫn còn rộng thùng thình. Trương Triết Hạn nghiêng đầu hít nhẹ một hơi, mùi nước xả vải hòa lẫn với mùi nắng hanh giòn, thêm một chút mùi vị đặc trưng trên người Cung Tuấn, xúc cảm lan ra trên da rất dễ chịu. Cung Tuấn đem khóa kéo của áo khoác một đường kéo lên tận cằm Trương Triết Hạn, vẻ mặt cậu có hơi ngượng ngùng.

"Cái xe đạp của tôi... ừm... khi ngồi phải ngả người về phía trước. Cổ áo của anh... ừm... "

Cung Tuấn không có nói hết, nhưng Trương Triết Hạn cúi đầu tự nhìn chính mình thì cũng hiểu ra. Cái thiết kế cổ vạt chéo như thế này hễ cử động không cẩn thận thì liền lộ ra hết khung cảnh bên trong. Trương Triết Hạn cười cười, để mặc cho Cung Tuấn vừa kéo khóa vừa chỉnh lại vai áo cho mình. Cậu giúp anh ngồi lên, sau khi Trương Triết Hạn ngồi vững rồi thì vấn đề liền tới.

Cung Tuấn vươn người về phía trước nắm lấy tay lái, chân co lên đạp pedan khiến đùi trước nâng lên miết chặt vào đùi Trương Triết Hạn, đem toàn bộ cơ thể của anh ôm vào trong lòng cậu, không còn một chút khoảng cách mà thô ráp tiếp xúc trực tiếp. Tư thế và vị trí như thế này khiến Trương Triết Hạn không thể né tránh mà bắt buộc phải cảm nhận hoàn toàn vật rất to kia của Cung Tuấn đang ép chặt vào lưng mình. Đáy mắt mạnh mẽ lay động, đôi rèm mi cũng không ngăn được mà kích động run lên, bên tai còn thực rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt khan phát ra từ cổ họng của Cung Tuấn đang kề sát vào sau gáy mình, càng cảm nhận rõ hơn luồng hơi thở đầy nam tính của cậu đang phả ra trên vành tai. Lọn tóc mềm cột ở sau đầu của Trương Triết Hạn cọ vào yết hầu của Cung Tuấn, cậu lén cúi đầu nhìn, mấy ngón tay vô thức siết chặt vào tay lái.

"Đi... đi nhé?"

Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi, âm thanh phát ra không thể ngờ lại vừa trầm vừa đục, như tiếng thì thầm của tình nhân dành cho nhau trong đêm tối. Bản thân Cung Tuấn nghe thấy giọng nói của chính mình như vậy thì có hơi hoảng, mà Trương Triết Hạn lúc này đầu óc cũng không tỉnh táo hơn cậu được bao nhiêu. Anh không dám lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, khiến cho lọn tóc mềm kia lại cọ vào cái yết hầu phía sau đầu khiến người khó mà nhẫn nhịn, từ trên xuống dưới cả người đều đầy rung cảm.

Xe chạy trên đường, theo mỗi cử động khi Cung Tuấn đạp pedan thì vật rất to kia cứ không ngừng cọ lên cọ xuống trên lưng Trương Triết Hạn, khi gặp chỗ xóc nảy thì mạnh mẽ đâm thẳng vào, cảm xúc rất trực tiếp và thô bạo. Hai người nín thở, một đường đạp xe chạy thẳng về Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện, người nào người nấy một lời cũng không dám nói.

Lúc về đến nơi, nhân viên của tiệm đã dọn dẹp cuối ngày xong rồi, đang chuẩn bị khóa cửa rời đi. Cung Tuấn vừa nói cậu nhân viên có thể về vừa nâng tay Trương Triết Hạn đỡ anh xuống xe, cậu nhân viên nhìn thấy một màn này thì trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy khỏi.

Hai người vào bên trong, Trương Triết Hạn đem cái áo khoác to rộng trên người cởi ra, Cung Tuấn thì lại đem tạp dề mặc vào. Đã khuya rồi nên không thể uống cà phê, Cung Tuấn làm hai tách cacao sữa đơn giản, cho vào khay bưng ra.

Suốt quá trình ngồi chờ Cung Tuấn làm đồ uống, Trương Triết Hạn vô cùng không thoải mái. Tiệm cà phê này là nơi mỗi sáng anh đều đến, nguyên nhân chủ yếu là để ngắm đôi bàn tay đẹp đẽ kia, bởi vậy cho nên luôn đội một cái nón bucket kéo thấp để che giấu đi tâm tư không tốt đẹp của chính mình. Nhưng hiện tại thì khôi giáp bảo vệ đã không còn, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều phô ra không cách nào che đậy, khi mấy ngón tay xinh đẹp kia quẹt lấy vệt kem sữa đưa lên miệng liếm thử độ ngọt, Trương Triết Hạn liền không cách nào che giấu được đôi gò má và vành tai đỏ ửng của chính mình.

Có chút khổ sở, nên nhìn hay không nhìn?

Cung Tuấn đặt hai ly cacao sữa xuống bàn rồi ngồi xuống. Bởi vì chân quá dài mà khi ngồi liền đẩy đùi trước nâng lên cao, độ cong bề mặt bó cơ phồng lên dưới lớp vải quần, Trương Triết Hạn ngưng thở, chớp mắt mấy cái chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Hằng hà sa số các loại hình ảnh hiện lên rối loạn trong đầu Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn ngồi phía đối diện thì lại chẳng biết gì. Bàn tròn nho nhỏ, hai đại nam nhân cùng ngồi xuống thì đầu gối và mũi chân liền chạm vào nhau, lòng cũng ngứa ngáy theo. Cung Tuấn lại còn không ý thức được điều này, chống tay lên đầu gối, mấy ngón tay dài vì thế mà đặt lên đầu gối của Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn lại không hề hay biết, vẫn cứ cười hì hì ngốc nghếch không chịu nổi.

"Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn như thế này à?" - Trương Triết Hạn không nhịn được mà hỏi. Cung Tuấn một bộ mặt ngốc muốn chết, "Hả" một tiếng. Trương Triết Hạn mỉm cười, không thèm vạch trần mà để yên cho mấy ngón tay của cậu ta đặt trên đầu gối của mình. Ngón tay dài như vậy, thật phiền chết người ta rồi. "Tôi thật không hiểu làm thế nào mà cậu độc thân được luôn đấy. Không thể nghĩ được vì sao cậu phải đi xem mắt."

Không phải chỉ cần liếm ngón tay thôi thì đã chọc chết người ta rồi sao, còn thiếu người mê mẩn?

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, trên mặt vẫn là biểu cảm nhẹ nhàng và trầm ổn. Cung Tuấn nhướn mày, lại bắt đầu cuống lên.

"Cái đó... Trương Triết Hạn anh nghe tôi nói, chuyện này tôi phải thanh minh mới được. Tôi không phải là ông chú 30 tuổi biến thái, ngày ngày điên cuồng đi xem mắt tìm đối tượng như anh và Châu Dã nghĩ đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi xem mắt đấy, trước giờ tôi cũng chưa từng nghĩ muốn tìm đối tượng yêu đương, tôi không có nói dối đâu, anh đừng có hiểu lầm."

"Trước giờ chưa từng nghĩ, sao bây giờ lại nghĩ muốn xem mắt rồi?"

"Tôi..."

Tôi đi xem mắt là vì sợ mình cong rồi, cần phải ghè thẳng lại. Tôi đi xem mắt là vì hằng đêm tôi đều mơ thấy mình bắn tung tóe lên cái nốt ruồi trên gò má bên trái của anh. Tôi đi xem mắt là vì sợ một ngày nào đó mình sẽ phát điên rồi đè anh ra, làm anh đến khóc, ngay khi anh vừa gọi xong món cuối cùng trên menu.

Cung Tuấn thầm nghĩ như vậy, nhưng không có gan nói ra. Chỉ có thể bày ra bộ dáng như con cún lớn bị khiển trách, đáng thương buồn bã.

"Tôi sai rồi... Về sau không đi xem mắt nữa."

"Cậu sai rồi? Sai chỗ nào thế?" Trương Triết Hạn cười cười.

"Anh ăn bánh đi."

Cung Tuấn tảng lờ đi, âm mưu vùi chuyện xem mắt xuống tám tầng đất, bàn tay rất nhanh nhẹn dùng nĩa lấy một miếng bánh nhỏ đưa qua. Trương Triết Hạn cũng không phải cô gái nhỏ thẹn thùng, trực tiếp há miệng ra ngậm lấy, còn lộ liễu vươn đầu lưỡi liếm đi vệt kem dính ở khóe môi. Nhai nhai vài cái thì nuốt xuống, lại tiếp tục hướng Cung Tuấn mà mở miệng, nhìn đến chỉ thấy vành môi căng bóng đầy đặn thành một đường cung tròn mềm ướt, còn thấy cả đầu lưỡi đo đỏ khẽ cử động bên trong. Tới đây thì người phải thẹn thùng là ông chủ Cung rồi. Xem cậu còn muốn đi xem mắt cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học nào nữa hay không.

Cung Tuấn lén nuốt nước bọt, lại dùng nĩa lấy một miếng bánh đưa đến. Bọn họ dùng cách này thật vất vả xử lý hết cái bánh ngọt nho nhỏ. Cung Tuấn tay chân run rẩy như làm chuyện xấu, giọng cũng lắp ba bắp bắp hỏi nhỏ:

"Bánh ngon không?"

"Ừm. Rất ngọt."

"Ngày mai anh có đến không? Tôi sẽ làm bánh khác cho anh."

"Nhất định sẽ đến."

"Anh nói thật chứ? Anh thề đi. Hôm qua anh cũng nói sẽ đến nhưng sáng nay anh có đến đâu."

Trương Triết Hạn buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt. Sáng nay không đến, nhưng lúc ngồi ăn cơm với em họ Châu Dã thì đã lướt hết một vòng wechat của cậu rồi. Nếu như anh không biết GongJunHaHaHa có cái avatar hình ly cà phê mocha nóng kia là cậu, vì sao phải dụng tâm đi mua sắm hết nửa ngày. Không phải đi gặp ai thì cũng sẽ đeo đôi hoa tai giá trị liên thành và mặc bộ tây trang cắt may thủ công như bây giờ đang ngồi trước mặt cậu đâu.

Trương Triết Hạn không phải hoàn toàn mù mờ như Cung Tuấn, sáng hôm nay lướt xem tài khoản wechat của đối tượng xem mắt mà em họ chán ghét thì anh liền cảm thấy duyên phận giữa anh và ông chủ Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện xem ra cũng không quá mỏng nhạt, sao lại trong tình huống này tới gần nhau rồi. Nghĩ lại cũng thấy hơi có lỗi, lừa người ta như vậy nhưng biết đâu ông chủ Cung lại là thẳng nam ung thư chỉ thích các em gái thì sao. Nhưng khi Cung Tuấn nói rằng cậu đã luôn mong chờ anh đến tiệm cà phê, lại còn khóc lóc thảm thiết như hoa lê dưới mưa khi nghĩ rằng anh không muốn gặp cậu nữa, Trương Triết lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thì ra ông chủ Cung đối với đoạn duyên phận này cũng có ôm kỳ vọng.

Trương Triết Hạn mỉm cười, vờ như không để tâm mà chống tay lên đùi, đầu ngón tay của anh chạm vào đầu ngón tay của Cung Tuấn, đem cố ý biến thành vô tình.

"Tôi hứa ngày mai nhất định sẽ tới."

Chỉ một lời này, đem Cung Tuấn dỗ cho vui đến quên trời quên đất.

Thời gian không còn sớm, sau khi ăn hết bánh uống hết cacao nóng thì hai người cũng chỉ ngồi nói nói cười cười thêm một lát. Trương Triết Hạn gọi điện cho tài xế tới đón, trước khi đi còn nói muốn trả tiền ly cà phê mocha ngày hôm qua, nhưng Cung Tuấn giống như chú chó lớn xù lông dựng đuôi nhất quyết không chịu nhận tiền, ngược lại còn vớ lấy cái áo khoác to đùng của chính mình đem bọc Trương Triết Hạn lại, kéo khóa lên tận cằm, vừa không ngừng chỉnh lại áo cho dễ chịu vừa nói:

"Sáng mai rồi hẵng trả. Cả áo khoác nữa, tôi cho anh mượn, anh nhất định phải quay lại tìm tôi trả. Không được ăn quỵt cũng không được cướp đồ."

"Được được được. Ngày mai nhất định mang trả cho ông chủ Cung." Trương Triết Hạn buồn cười muốn chết.

Cung Tuấn tiễn Trương Triết Hạn ra đến trước cửa, giúp anh mở cửa xe, chờ anh ngồi lên thì giúp anh đóng cửa xe lại. Xe lăn bánh đi rồi mà Cung Tuấn vẫn còn đứng ở bên đường hai tay đút túi quần ngoái nhìn theo. Bóng người cao lớn đẹp như tượng nam thần Hy Lạp cổ đại phản chiếu qua gương chiếu hậu, Trương Triết Hạn vòng tay ôm trước ngực, nghiêng đầu tựa xuống trên ghế sau xe. Không gian trong xe bị mùi hương nam tính mới lạ từ trên chiếc áo khoác rộng tỏa ra, dần dần xâm lấn, xoa dịu các giác quan mỏi mệt bao năm của Trương Triết Hạn. Thật sự dễ chịu, khiến người ta yêu thích không nỡ rời.

---

Cung Tuấn về đến nhà thì đã gần nửa đêm, đơn giản chống đẩy gập bụng tập luyện một chút rồi đi tắm. Sau khi tắm xong liền leo lên giường, mở wechat ra, lại phát hiện cái tài khoản wechat lúc trước có tên "Meo Meo Mèo Trắng Nhỏ" bây giờ đã đổi thành "Trương Triết Hạn Phong Tử", nhưng mà avatar thì vẫn là hình mèo trắng nhỏ như cũ. Cung Tuấn mở khung tin nhắn ra, gõ vài chữ.

GongJunHaHaHa: Anh đã về tới nhà chưa?

Nhắn xong thì để điện thoại sang bên cạnh rồi nằm ngửa xuống nhìn chằm chằm lên trần nhà, không lâu sau, điện thoại liền báo có tin nhắn tới. Cung Tuấn dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy điện thoại mở tin nhắn lên xem.

Trương Triết Hạn Phong Tử: Sớm đã về tới rồi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi ngủ.

GongJunHaHaHa: Vậy thì tôi yên tâm rồi.

GongJunHaHaHa: Trương Triết Hạn ngủ ngon.

Trương Triết Hạn Phong Tử: Cung Tuấn ngủ ngon.

Cung Tuấn nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn mà Trương Triết Hạn gửi tới, trong lòng tâm hoa nộ phóng, vui đến muốn bay lên, ở trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại cực kỳ kích động. Cậu không ngừng tua đi tua lại trong đầu hình dáng của Trương Triết Hạn, giọng nói của Trương Triết Hạn, cử chỉ hành động của Trương Triết Hạn, và cả những lời mà Trương Triết Hạn đã nói. Cung Tuấn cực kỳ mong chờ ngày mai mau đến, như vậy thì khi Trương Triết Hạn tới trả nợ thì cậu lại có thể gặp anh rồi. Cung Tuấn ôm nỗi mong chờ cùng cảm xúc lâng lâng vui sướng đó mà chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Đêm đó không tránh khỏi lại chìm trong mộng mị diễm tình. Trong giấc mơ của Cung Tuấn lúc này, cái người xinh đẹp kia đã không còn đội nón bucket nữa. Đôi mông đào căng đầy uốn lượn khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay của Cung Tuấn, eo nhỏ mảnh dẻ, mấy khối cơ bụng thanh thoát kéo căng ra khi người kia duỗi cong tấm lưng trần, khiến cho đôi xương hồ điệp ở trên lưng cũng vì vậy mà nhô lên đầy gợi cảm. Cung Tuấn ở trong mơ hết lần này đến lần khác vuốt ve đưa đẩy, ngậm lấy vành môi đỏ căng của người kia, luồn tay vào mái tóc dài xõa tung trên gối của người kia, ngón tay xoa nắn hai hạt lựu đào đỏ thắm mà khi trước luôn bị vạt áo chéo màu đen che khuất, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên nốt ruồi trên đuôi mắt phải, sau cuối vẫn bắn đầy dịch trắng lên nốt ruồi trên gò má bên trái của người nọ. Dịch trắng chảy trên làn da mịn như tơ lụa, tràn xuống quai hàm, lướt dọc theo cổ, người kia tự miết vành môi của chính mình mà thấp giọng thì thầm, "Cung Tuấn ngủ ngon."

Cung Tuấn giật mình tỉnh dậy ở trên giường, cả người đầy mồ hôi nóng hừng hực như bị hun trên lửa đỏ. Cậu thở dốc từng hồi, trong đầu ngập tràn những hình ảnh từ giấc mơ nóng bỏng vừa trải qua, giữa tầng tầng lớp lớp của màn đêm tĩnh lặng mà toàn thân điên cuồng run rẩy.

Thế này thì không ngủ ngon được rồi.

Lần đầu tiên Cung Tuấn không ngại ngần mà trực tiếp cho tay vào trong quần của chính mình, thành thực rên rỉ kêu lên.

"Trương Triết Hạn... ha... ha... ực... Trương Triết Hạn. Chết tiệt... Trương Triết Hạn... Ah..."

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro