Chương 19. Cà phê dưới hoa (Hoàn)
"Con xem con gầy như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị nó hành cho sống dở chết dở."
Trương Triết Hạn mờ mịt tỉnh lại ở trên giường, bên ngoài cửa sổ sáng lóa một mảng tuyết trắng bay lất phất, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói kia của mẹ Cung. Anh chầm chậm mở mắt nhìn trần nhà, cảm thấy từng khớp xương trên người đều đau như bị tháo rời ra, toàn bộ cơ bắp đều căng lên từng cơn nhức nhối ê ẩm, đôi ba chỗ còn rát buốt giống như bị trầy xước tươm máu. Đau đến nhíu chặt lông mày, đến nhấc một ngón tay cũng chẳng còn hơi sức. Chưa kể đêm qua một mình anh bị ép uống hết gần một chai rượu vang, đến bây giờ rượu ngấm vào, đại não liền bị đảo thành một đống hỗn độn, đầu váng mắt hoa, mạch máu giật đùng đùng tê rần đau nhức như bị ai đấm vào. Thậm chí còn cảm thấy buồn nôn không chịu được.
Lại đột ngột phát hiện tình huống của bản thân hiện tại dường như cũng không lạc quan cho lắm.
Trương Triết Hạn hai cổ tay vẫn bị trói chặt vào nhau nằm nghiêng người trên giường, bị Cung Tuấn từ phía sau ôm chặt cứng trong lòng cậu. Một bên chân của anh bị cậu nâng lên cao rồi kéo ngược về phía sau, đặt trên đùi cậu, mà thứ kia đã mềm đi của cậu ta lại cứ như thế vẫn còn vùi sâu bên trong huyệt nhỏ bên dưới của Trương Triết Hạn suốt một đêm qua đến tận bây giờ.
Trương Triết Hạn nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, bây giờ ít nhất cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi. Đêm qua Trương Triết Hạn thật sự bị làm đến mức bất tỉnh nhân sự, vậy mà Cung Tuấn vẫn không buông tha, còn cứ như vậy tiếp tục làm mãi không chịu ngừng, làm cho đến khi tự mình mệt đứt hơi rồi cứ thế để nguyên thứ kia ở trong người Trương Triết Hạn mà lăn ra ngủ. Trương Triết Hạn tức đến nổi gân xanh trên huyệt thái dương, bị cậu ta ép cho vặn vẹo thân người nằm như thế này nguyên một đêm, cả người không đau mới là lạ đó.
Trương Triết Hạn cứ nằm như vậy một lúc, chờ cho não bộ chậm rãi tỉnh táo lại rồi mới thử động đậy thân người. Vừa mới nhúc nhích một chút thì thứ kia ở bên trong thân thể liền theo cử động mà xê dịch cọ vào, ép ra một chút dịch trắng từ bên trong trào ra ngoài, ướt dính một mảng ở dưới đó. Trương Triết Hạn bị thứ dịch trắng nhớp nháp kia ầng ậng trào ra làm cho hết hồn, còn chưa kịp nhắm mắt giả chết thì đã bị cái người giật mình tỉnh dậy bắt được. Hai cánh tay cậu từ phía sau chồm tới kéo anh vào sát trong lòng mình mà ôm chặt cứng ngắc khiến người ta không sao thở nổi, phần hông bên dưới thuận thế đẩy sâu vào, ép cho tinh dịch còn sót lại bên trong đều ồ ạt trào ra, đem cái vùng tiếp giáp giữa hai thân thể vốn đã một mảnh hỗn loạn nay lại lần nữa nhễu nhại ướt đẫm.
Cung Tuấn vùi mặt vào sau gáy Trương Triết Hạn mà loạn xạ hôn lên, một tay ghì chặt lấy cẳng chân của Trương Triết Hạn kéo ngược về phía sau, giữ chân anh nằm đè lên trên đùi cậu không cho nhúc nhích, tay còn lại ôm trước ngực anh bắt đầu vân vê xoa vuốt đầu ngực, chọc cho hạt lựu đào kia cứng dần lên. Cung Tuấn cứ như vậy vừa nhắm mắt vừa nói như thể vẫn còn đang mơ ngủ.
"Hạn Hạn bảo, để ba ba âu yếm cưng nào..."
Dứt lời liền đẩy hông, thứ kia đang vùi sâu bên trong thân thể Trương Triết Hạn lại bắt đầu trướng to lên, dần dần trở nên cứng ngắc lấp đầy thành nội vách, cứ như thế đè vào điểm nhạy cảm bên trong thân thể anh. Cung Tuấn vừa nhắm chặt hai mắt như đang ngủ vừa nhay cắn vùng da phía sau gáy của Trương Triết Hạn, bên dưới không ngừng đẩy hông đem thứ thô to kia chầm chậm rút ra đâm vào. Tinh dịch còn sót lại từ đêm hôm trước cứ thế trơn trượt phát ra âm thanh lép nhép tiếp tay cho cái thứ cứng ngắc thô to kia tiện bề làm loạn, càng lúc càng hăng.
Giữa trưa.
Chỉ mới giữa trưa thôi đó! Còn là vừa mới tỉnh dậy!
Trương Triết Hạn tức điên người, cả đêm hôm qua cậu ta hành hạ anh muốn chết đi sống lại, bán thân bất toại không thể nhúc nhích, anh còn chưa có tính sổ với cậu ta, vậy mà bây giờ người còn chưa tỉnh ngủ mà thân dưới đã hăng hái sinh động đến thế kia rồi. Trương Triết Hạn co siết cái miệng huyệt phía dưới một phát thật mạnh, siết đến nỗi người kia phát đau mà hoảng hốt tỉnh dậy, trừng lớn hai mắt bàng hoàng kêu lên.
"Aaaa! Đau đau đau... Đau quá Hạn Hạn đừng siết nữa!"
Trương Triết Hạn khẽ nghiêng đầu liếc mắt lườm đến cái người vừa mới tỉnh dậy nằm ở phía sau, nhàn nhạt giơ lên hai cổ tay đang bị cà vạt trói chặt.
"Cởi ra."
Cung Tuấn thấy thái độ lạnh lùng mất kiên nhẫn của Trương Triết Hạn thì bắt đầu giở trò mếu máo tỏ vẻ bản thân cực kỳ nhỏ bé yếu ớt cần thương hại, đôi mắt hoa đào thoắt cái dâng lên sóng nước long lanh, vừa cúi đầu sụt sịt vừa run rẩy nói nhỏ như thể sắp khóc tới nơi.
"Hạn Hạn... Hức... Anh hết yêu em rồi... Hức... Em đau như vậy anh cũng không quan tâm... Hức..."
"Em đau? Em còn dám nói em đau? Vậy có cần so thử hai chúng ta ai đau hơn ai không? Cởi trói. Rút thứ kia ra. Nhanh!"
Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn quát mình thì lập tức òa lên giả vờ khóc lóc, vừa khóc vừa đẩy hông, chậm rề rề mà đẩy, nhắm vào điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn mà đẩy. Không cởi trói cũng không rút ra, mặt dày vô sỉ vừa khóc vừa thích gì làm nấy.
Trương Triết Hạn cả người mềm như trái hồng chín, căn bản đã sớm không còn sức phản kháng lại, bị Cung Tuấn đẩy một hồi thì thứ kia cũng chầm chậm cứng lên, đã bắt đầu thở dốc rồi.
Bàn tay bị trói của anh nắm chặt lấy mảnh drap trải giường loang lổ màu rượu đỏ trước mặt, bị đẩy đến mức cả người co giật vùi mặt vào chăn nệm mà chịu đựng. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn phản ứng như vậy thì lén lút mỉm cười, tận lực đẩy hông chậm thật chậm, chậm đến nỗi dương vật bên trong thân thể Trương Triết Hạn cứ thế đè lên điểm nhạy cảm kia mà kéo rê dai dẳng, cảm giác vừa sung sướng tê rần mà cũng lại vừa thiếu thốn không đủ.
Trương Triết Hạn bị thứ kia đè nghiến vào bên trong, từ từ miết sát kéo lê đi như vậy thì bắt đầu trở nên nóng nảy. Thật sự cảm thấy hối hận vì thường ngày cứ luôn sủng nịch nuông chiều cậu ta đến mức không có điểm dừng, để đến bây giờ Cung Tuấn đã bị anh chiều chuộng đến hư, ở phương diện này thực sự là vừa quấy vừa phiền, không bao giờ nói mà nghe theo một điều gì.
Trương Triết Hạn vùi mặt vào chăn gối thở dốc, không chịu được nữa, thực sự là bị quấy đến không chịu được nữa!
Cái chân bị kéo ngược ra phía sau kia bây giờ không còn nghe theo chủ nhân nữa, cứ thế thuận theo từng nhịp đẩy tới của người phía sau mà quặp lấy đùi của người nọ, nhè nhẹ run rẩy co giật. Trương Triết Hạn thật mất kiên nhẫn khàn giọng gắt lên.
"Nhanh... Nhanh lên chút... Ha... Aaaa... Đẩy nhanh lên... Mau làm đại cho xong đi... Aaaa..."
Cung Tuấn một giây trước còn đang sụt sịt rấm rứt, một giây sau đã tâm hoa nộ phóng, hứng khởi bừng bừng mà bắt đầu vừa nhanh vừa mạnh đâm rút liên tục vào bên trong.
Hồng hộc đưa đẩy một khoảng thời gian dài, cứ như vậy mà nháo đến mức Trương Triết Hạn khổ sở nhắm hờ hai mắt mà há miệng thở dốc. Vừa mới trải qua một đêm điên cuồng vồ vập vào nhau, sáng ra mở mắt còn chưa kịp tỉnh táo đầu óc đã lại bị hành cho thêm một trận.
Thật đúng đòi mạng mà...
Cung Tuấn đạt thành ý nguyện rồi thì mới vui vẻ hôn hôn Trương Triết Hạn mấy cái, sau đó mới đem cái cà vạt trói trên cổ tay tháo ra cho anh. Cậu chống hai cánh tay nằm sấp bên cạnh Trương Triết Hạn, vừa cười vừa dịu dàng vuốt ve đám tóc cắt ngắn trước trán của anh, trong mắt đều là nhu tình mật ý. Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm trên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt nam tính góc cạnh đẹp đẽ của người bên cạnh. Anh đưa tay gãi gãi cằm cậu, dịu dàng sủng nịch nhỏ giọng thì thầm.
"Em ổn chứ?"
"Rất tốt mà..."
"Anh cứ có cảm giác em hơi kỳ lạ."
Cung Tuấn dịu dàng nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu nhích lại gần thêm một chút, giọng nói thường ngày vốn đã trầm thấp nay lại càng đầy ngập từ tính.
"Có chuyện này em vẫn luôn muốn hỏi anh."
"Gì thế?"
"Anh... Anh vì sao cứ thích đi khách sạn vậy? Chúng ta ở nhà không tốt hơn sao? Hai chúng ta đường đường chính chính yêu nhau, là quan hệ vợ chồng danh chính ngôn thuận. Nhưng cứ mỗi lần chiều theo ý anh cùng nhau đi khách sạn thì cả hai cứ luôn phải lén lút dè chừng, giống như thể chúng ta là mối quan hệ bất chính đáng xấu hổ vậy. Em cực kỳ không thích cùng anh giả vờ lạnh lùng không quen biết cũng không thân thiết. Người cùng em kết hôn tốt như vậy, sao lại cứ bắt em phải giấu giấu giếm giếm?"
Trương Triết Hạn trợn lớn hai mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn, kinh ngạc vô cùng. Cung Tuấn thì ra vẫn luôn suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Vành mắt Trương Triết Hạn bắt đầu cong lên, khóe môi mím lại, muốn cười mà không dám cười nên chỉ đành nhịn xuống. Nhưng mà quả thật là buồn cười muốn chết, cái cậu trai này sao lại dễ thương đến thế cơ chứ...
"Bởi vậy cho nên em mới hành anh đến mức này?"
"..."
"Cung Tuấn em thử nhìn xung quanh một vòng xem."
Trương Triết Hạn nhịn cười nằm rũ người ra trên giường, để mặc Cung Tuấn tự mình kiểm điểm lại bản thân. Cái giường mà họ đang nằm quả thật không khác gì một bãi chiến trường.
Trương Triết Hạn bình thường luôn yêu thích việc chôn mình trong tầng tầng lớp lớp chăn gối, bất kể đông hè đều chỉ dùng mấy thứ vừa to vừa dày lại vừa nặng, lớp này lớp khác chồng lên nhau, nệm bọc hai ba lớp, nào là top sheet nào là drap giường, vừa bông xốp lại vừa mềm mại. Thế mà bây giờ chỗ nào chỗ nấy đều loang lổ bẩn thỉu, vừa rượu đỏ vừa dịch trắng loạn xạ thấm hết vào tầng tầng lớp lớp vải bông trắng mỗi nơi một mảng, còn bị vò đến nhăn nhúm xô lệch. Ở trên sàn phòng ngủ vứt chỏng chơ mấy chai rượu vang rỗng, vỏ bạc đựng bao cao su và cả bao cao su đã dùng qua rồi cột còn chưa kín bị chảy tràn ra, đèn bàn bị xô đổ nằm lăn lóc dưới đất, trên ghế sofa cũng loang ra một mảng ướt át sậm màu chẳng biết là bị thứ gì dính vào.
Thực sự là bị quậy phá tan tành.
Trương Triết Hạn nhìn thấy hai vành tai Cung Tuấn bắt đầu đỏ lựng lên thì nhịn cười không nổi nữa, lập tức nén đau mà cười phì ra.
"Mỗi lần chiều theo ý em thì đều thành ra như thế này. Đêm qua nếu nghe lời anh đi tới khách sạn có phải được rồi không, bây giờ thành ra như thế này, em nói xem, là ai dọn dẹp cái trận địa này? Hả? Chăn mền gối nệm giặt rồi phải phơi đến ngày tháng nào mới khô nổi? Hả? Mà còn chẳng biết có tẩy đi được mấy vết rượu đỏ này không."
Cung Tuấn một bộ mặt hối lỗi ngượng ngùng cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng tự trách: "Em sai rồi... Lần sau sẽ rút kinh nghiệm..."
"Em thì rút ra được cái kinh nghiệm gì?"
"Lần sau em sẽ mua rượu trắng."
"..."
Trương Triết Hạn câm nín ngước mắt nhìn tới cái kẻ áo quần đầy đủ, y phục chỉnh tề đang chống tay lên đầu nằm nghiêng bên cạnh mình, cậu ta bày ra bộ dạng giống như bản thân đức hạnh đầy mình, ngây thơ trong sáng cười hì hì ngốc nghếch vô hại. Cơn tức giận lại bắt đầu phừng phực bốc lên. Trương Triết Hạn nén đau, cứ như vậy dùng hết chút sức còn sót lại mà nhào qua đè cậu ta xuống, mạnh mẽ đem quần áo trên người cậu lột ra, vừa hùng hổ cởi đồ của cậu vừa không ngừng gầm lên.
"Cởi ra! Cởi ra cho lão tử, đồ khốn nhà cậu! Vì sao chỉ có một mình tôi thê thảm thế này?"
Trương Triết Hạn điên cuồng nhào tới trên người Cung Tuấn, nhưng cậu cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, ngoan ngoãn hiền lành để im cho anh cởi đồ mình mà không chút phản kháng. Nhưng Trương Triết Hạn chỉ mới hùng hùng hổ hổ lột trần được phần phía trên của Cung Tuấn thì đã lại bị cơn đau đầu do say rượu kéo đến hành cho choáng váng, lập tức khựng lại ngồi im re ở trên giường không dám nhúc nhích nữa. Cung Tuấn thấy anh đột nhiên mặt mũi tái xám ngồi đờ người ra thì lập tức bị dọa cho hết hồn, vội vàng đưa tay đỡ lấy.
"Hạn Hạn anh sao vậy?"
"Buồn... buồn nôn quá... Mau đưa anh vào toilet... Ộc..."
Cung Tuấn lập tức xốc Trương Triết Hạn dậy bế vào toilet, để anh ói một trận thừa sống thiếu chết toàn rượu là rượu. Cậu ngồi bên cạnh vừa vuốt lưng cho anh vừa ngập ngừng dè dặt mà nói:
"Hạn Hạn anh..."
"Đúng thế! Có thai rồi! Là con của cậu được chưa?"
"Không có, ý em là muốn nói... Anh... Anh có cần uống thuốc không? Hình như anh bị tụt huyết áp rồi đấy..."
"..."
Trương Triết Hạn sượng sùng đến mức đờ đẫn cả người.
Đời này cơ cực, chúng sinh trong thiên hạ hằng hà sa số đầy những người ăn đến mức ói ra, bản thân mình lại bị làm đến mức ói ra, quả thật đồng nhân bất đồng mệnh...
Căn nguyên sự việc là như vậy, ngày đó món đồ gia dụng đầu tiên mà ông chủ Cung mua về cho gia đình không ngoài dự đoán chính là một cái máy sấy chất lượng cao có khả năng hong khô bất cứ loại chăn mền nào.
---
Mùa xuân năm tiếp theo có bốn sự kiện lớn xảy đến.
Thư ký Tiểu Trương có bạn gái rồi.
Vợ của Dư Tường sinh đứa con trai đầu lòng.
Châu Dã mang bạn trai về giới thiệu với gia đình. Mà việc khiến Cung Tuấn ngạc nhiên nhất chính là, bạn trai của Châu Dã không thể ngờ được lại là Mã Văn Viễn, chính là cái cậu nhân viên ngày trước cứ hay bị điều từ chi nhánh khác đến Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện mỗi khi Cung Tuấn chạy đi gặp Trương Triết Hạn, sau đó thì chuyển đến làm luôn ở đó. Cung Tuấn cảm thán trong lòng, Trái Đất quả nhiên là rất tròn.
Cũng trong mùa xuân này, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kết hôn rồi.
Cung Tuấn cứ luôn nghĩ rằng hôn lễ của mình sẽ chẳng có bất cứ người thân nào đến gửi lời chúc phúc. Nhưng khi hôn lễ diễn ra, mấy người anh chị em họ thân thiết và gia đình dì nhỏ đều đã đến, thậm chí mẹ Cung cũng có mặt, còn ngồi ở ghế gia trưởng mà phát lì xì cho hai người họ. Dù vậy nhưng ba của Cung Tuấn đã không đến, mà ông cũng chẳng hỏi han quan tâm gì. Cung Tuấn cười nói với Trương Triết Hạn, tính tình của ông ấy chính là cố chấp như vậy, nói anh đừng suy nghĩ cũng đừng buồn lòng. Nhưng Trương Triết Hạn biết, người buồn nhất chính là cậu.
Dù bị ba cậu chối bỏ như vậy, Tết Nguyên Đán năm đó hai người họ vẫn mua thật nhiều quà cáp trở về thăm gia đình. Khi Cung Tuấn vừa mới nắm tay Trương Triết Hạn dắt vào trong nhà, ba cậu liền từ trên bàn cơm tất niên đứng dậy, không nói không rằng mà bỏ về phòng riêng khóa trái cửa lại. Cung Tuấn thở dài, siết lấy bàn tay của Trương Triết Hạn đang nắm lấy tay mình. Cậu đi tới gõ cửa phòng ba, lại nói vào phía trong.
"Con và Hạn Hạn tới bái niên ba mẹ. Nếu ba không muốn nhìn thấy bọn con thì bọn con sẽ rời đi ngay, nhưng bữa cơm tất niên đối với ba quan trọng như vậy, ba đừng bỏ. Năm nay ba cũng giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là khiến bản thân đau bệnh. Bọn con về đây."
Cung Tuấn nói xong rồi thì lại cùng Trương Triết Hạn bái niên chúc tết lần lượt từng người trong gia đình, sau đó mới cùng nhau rời đi.
Trạng thái này của hai người họ và ba cậu cứ như vậy mà kéo dài suốt vài năm. Mỗi dịp lễ tết hoặc sự kiện gia đình nào diễn ra, Cung Tuấn đều mang Trương Triết Hạn trở về nhà tham dự đầy đủ. Nếu như ba cậu mặt không cảm xúc ngồi im tại chỗ, vậy thì bọn họ có thể ở lại. Nếu như ông đứng dậy bỏ vào phòng riêng, vậy thì bọn họ liền chào hỏi vài câu rồi rời đi, trả lại bầu không khí thoải mái cho mọi người. Nhưng tuyệt đối không có lần nào hai người họ từ bỏ gia đình mà vắng mặt không trở về. Thời gian trôi qua, Cung Tuấn cũng dần dần buông bỏ chấp niệm phải thay đổi ba cậu rồi. Hai người bọn họ cứ như vậy mà bình tĩnh đối đãi, không còn cố gắng ép ông phải chấp nhận cuộc hôn nhân này của họ nữa.
Sau khi kết hôn, cuộc sống vẫn như cũ bình thản trôi qua, trước kia sống thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Nhưng là có thêm một phần ấm áp ủ lấy quanh mình, một nơi nương tựa khi toàn thân mỏi mệt, một vùng chăn gối ấm áp yên tĩnh che chắn gió sương. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều cảm thấy cuộc hôn nhân này là quyết định đúng đắn nhất của cả cuộc đời mình, nhân sinh vẹn toàn, vạn phần viên mãn.
Cung Tuấn có từng hỏi qua Trương Triết Hạn, "Anh đã muốn có con chưa?"
Trương Triết Hạn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nhận ra bản thân thế mà lại chẳng muốn có con nhanh đến thế. Thời gian mà bọn họ gặp gỡ, ở bên nhau rồi kết hôn quả thực không tính là dài, chẳng qua vận khí quá tốt lại gặp được người tam quan tương đồng, tính tình hòa hợp, đôi bên đối đãi tương kính như tân, bao dung trân trọng lẫn nhau, một mực khen ngợi tán thưởng cho dù người kia muốn làm bất cứ điều gì. Nhưng cho dù là vậy, việc cùng nhau nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản, Trương Triết Hạn tự cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để có con, lại còn rất muốn kéo dài thời kỳ trăng mật ngọt ngào ở bên nhau mà không vướng bận gì. Vậy nên Trương Triết Hạn nói: "Chưa muốn. Để dành ngày tháng yêu nhau đã."
Cung Tuấn như cũ dịu dàng mỉm cười: "Đều nghe theo anh."
Trạng thái hôn nhân ngọt ngào điềm mật đó cứ như vậy kéo dài vài năm, Trương Triết Hạn cảm thấy cực kỳ hài lòng, mỗi ngày đều ở bên nhau tình tứ mặn nồng, chuyện phòng the cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán bao giờ, thời gian trôi qua càng lâu lại càng thấy nhau gợi cảm cuốn hút, thật sự là sướng chết đi được.
Có một ngày kia, Dư Tường nhắn tin vào nhóm trò chuyện wechat nói muốn rủ thư ký Tiểu Trương và Trương Triết Hạn cùng đi xem giải đấu bóng rổ liên trường của khối đại học. Trương Triết Hạn thế mà lại đồng ý đi rồi.
Hôm đó thư ký Trương có hẹn với bạn gái nên không thể cùng đi được, rốt cuộc chỉ có Trương Triết Hạn cùng với hai bố con Dư Tường đi xem trận đấu bóng rổ kia. Con trai của Dư Tường lúc này đã 3 tuổi, lớn lên xinh xắn bụ bẫm đáng yêu, được tiểu Triết thúc thúc bế vào lòng thì vô cùng vui vẻ ôm vai bá cổ mà chùn chụt hôn lên má thúc thúc. Trương Triết Hạn yêu thích bé con vừa trắng vừa mềm này vô cùng, đem ôm vào trong lòng mà cưng nựng, yêu thích việc cùng bé con chơi đùa đến nỗi trận đấu đang diễn ra tới đâu cũng không thèm để ý nữa.
Điện thoại trong túi đột nhiên "ting ting" kêu lên mấy tiếng, Trương Triết Hạn một tay bế bé con ôm vào lòng, một tay lấy điện thoại ra mở lên xem. Là đồng hồ hẹn giờ nhắc uống thuốc. Trương Triết Hạn đem bé con trả lại cho bố nó, cho tay vào trong túi áo khoác lấy ra một hộp thuốc nhỏ, vặn nắp chai nước khoáng ngửa đầu uống vào. Dư Tường nhìn thấy Trương Triết Hạn định giờ uống thuốc như vậy, cực kỳ quan tâm mà lựa lời hỏi han.
"Chân cậu dạo này thế nào rồi? Có còn đau nữa không?"
"Không đau. Rất lâu rồi không có đau lại."
"Đi xem trận đấu bóng rổ như thế này sẽ không sao chứ?"
"Không có việc gì. Chẳng phải tôi đã ngồi ở đây nãy giờ mà không có việc gì đấy thôi."
"Thế cậu vừa uống thuốc gì?"
Dư Tường vừa rung rung đùi dỗ vui bé con ở trong lòng vừa hất cằm nhìn hộp thuốc trên tay Trương Triết Hạn, lại nghe thấy Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời:
"Không phải thuốc. Là viên vitamin C cô đặc. Cái này vừa làm trắng da vừa làm sạch đường ruột."
Dư Tường cau mày nhìn Trương Triết Hạn: "Cậu muốn trắng da thì tôi có thể hiểu, bây giờ là thời đại ưa chuộng da trắng. Nhưng vì sao phải làm sạch ruột? Cậu bị bệnh đường ruột à? Đã nói cậu ăn uống phải chú ý một chút mà không nghe."
Trương Triết Hạn nhàn nhạt cất cái hộp thuốc nhỏ vào lại túi áo khoác, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Dư Tường đầy hàm ý, không nhanh không chậm không cảm xúc mà trả lời.
"Vì sao phải làm sạch ruột á? Cậu không có chồng, không hiểu được đâu."
Dư Tường nháy mắt cứng đờ cả người, hai chân vừa nãy còn đang nhấp nhổm rung đùi dỗ vui con trai nhỏ bây giờ đã bàng hoàng khựng lại, sợ đến tái mặt. Thực sự cảm thấy vô cùng hối hận vì dường như mình đã hỏi một câu không nên hỏi, lại nghe phải một lời không nên nghe, mà cũng dường như vừa mới sơ sơ hiểu ra được một loại kiến thức mới mà bản thân tuyệt đối đừng nên tìm hiểu làm cái gì. Hai bàn tay Dư Tường không có tự chủ cứ thế chầm chậm đưa lên bịt lại hai lỗ tai của bé con ở trong lòng, thế giới này quá rộng lớn, bé con vẫn là đừng nên bước chân vào thế giới của tiểu Triết thúc thúc quá sớm như vậy.
Trương Triết Hạn nhìn hành động kia của Dư Tường thì lập tức cười đến ná thở. Lại nhìn đến bé con đáng yêu đang tròn xoe hai mắt nhìn mình, dường như đang rất thắc mắc tiểu Triết thúc thúc cười cái gì mà vui đến như vậy.
Tối hôm đó sau khi xem xong trận đấu bóng rổ trở về nhà, trong lúc cùng ăn cơm với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vừa cười vừa không ngừng kể lể với cậu bé con nhà Dư Tường bây giờ càng lớn càng đáng yêu đến mức nào. Trương Triết Hạn kể đến say sưa vui vẻ, trên môi không ngớt nở nụ cười. Cung Tuấn vừa gắp thức ăn cho vào chén của Trương Triết Hạn vừa vui vẻ lắng nghe. Cậu đưa tay nhặt lấy hạt cơm đang dính ở khóe miệng của Trương Triết Hạn cho vào miệng mình, vừa nhai nhai vừa cười.
"Anh có muốn chúng ta cùng sinh một nhóc đáng yêu như vậy không?"
Cung Tuấn dịu dàng nắm lấy tay Trương Triết Hạn, kiên nhẫn chờ đợi anh suy nghĩ. Trương Triết Hạn mở lớn hai mắt nhìn thật sâu vào trong đôi mắt dịu dàng nhu hòa của người đối diện, cảm thấy mọi sự lo lắng sợ hãi không chắc chắn vẫn luôn tồn tại trong lòng mình từ trước đến nay, ngày qua ngày dường như đều đã bị người trước mặt phủi nhạt đi rồi. Thời gian trôi qua, cái gì cũng không còn quá nặng nề lo âu như khi chỉ có một thân một mình nữa, bây giờ còn có một người ghé vai gánh lấy cùng mình như vậy. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, kiên định gật đầu.
---
Ngày tháng cứ thế trôi qua, hoa nở hoa tàn, lá rụng về cội, đọt mầm xanh non trổ đầy cành nhánh. Cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày từng ngày, ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy bản thân thế mà lại có thể có được ngần ấy sức mạnh đi qua hết từng ấy năm tháng, quả thật rất có cảm giác thành tựu.
Tháng Hai cuối xuân, tiết trời se lạnh.
Cung Tuấn tay cầm tách trà, lôi cái ghế mây ra ngồi trước sân nhỏ của Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện. Bên kia đường có tiếng hụ còi inh ỏi, đưa mắt nhìn sang, lại thấy Lăng Duệ đang vội vã chạy ra đỡ cáng cứu thương, cả người rã rời mệt mỏi như sắp ngất đi đến nơi, vội đưa tay chống vào bức tường bên cạnh. Người kia trong nhà cậu ta vừa lúc mang cơm đến bệnh viện lại bắt gặp được cảnh này, đau lòng muốn chết, cứ thế ở trước cửa bệnh viện đem Lăng Duệ ôm vào lòng mà xoa xoa lưng. Cung Tuấn nghĩ thầm, nhìn tình hình này thì chắc là hôm nay Lăng Duệ tan ca sớm rồi.
Cung Tuấn thở hắt một hơi, duỗi thẳng hai chân ngửa đầu nhìn lên bụi cây dành dành cao 2m đang rợp bóng trên đỉnh đầu.
Mấy cụm hoa trắng theo gió đung đưa lay động, ở dưới ánh nắng nhạt màu của mùa xuân ánh lên vẻ trong sáng rạng ngời. Tiếng cây lá xào xạc ru ngủ toàn bộ các giác quan trên cơ thể, Cung Tuấn cảm thấy mình tuổi tác cũng lớn rồi, thật sự không chịu nổi loại âm thanh nhẹ nhàng thảnh thơi này, cứ thế mà nhắm hai mắt ngủ gật lúc nào không hay.
Cứ thế, cứ thế, chầm chậm mà chìm vào giấc ngủ.
Thẳng cho tới khi bị một vật nhỏ mềm mại trèo vào trong lòng, hai tay ôm vòng qua cổ Cung Tuấn mà thơm lên má cậu, Cung Tuấn mới giật mình tỉnh dậy.
"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn sao lại ngồi ở đây ngủ mất rồi? Ba ba đã từng dặn Tuấn Tuấn rồi mà, trước khi ngủ phải nằm xuống!"
Cung Tuấn chớp mắt từ từ tỉnh dậy, dịu dàng mỉm cười, đưa tay ôm lấy bảo bối nhỏ ở trong lòng rồi cúi đầu thơm lên má bé con.
Bé trai năm nay đã 4 tuổi, càng lớn lại càng đáng yêu xinh đẹp, mái tóc đen tuyền áp vào đôi gò má phiếm hồng phúng phính, cả người mũm mĩm đáng yêu như một quả đào mềm, khi cười lên mắt môi nhu thuận dịu dàng hệt như Trương Triết Hạn, mà khi yên tĩnh ngồi im một chỗ thì lại ngoan ngoãn trong trẻo không khác gì Cung Tuấn. Hoặc giả bọn họ có tướng phu phu quá đậm, nhìn thế nào vẫn thấy bé con có nét giống với người kia nhà mình.
Năm đó thật vất vả khó nhọc mới sinh được đứa nhỏ này, hai người bọn họ liền dốc hết tâm sức mà nuôi nấng. Khi đó còn quá bé, lại được sinh ra bằng phương pháp đặc biệt nên bé con cứ luôn bệnh vặt không dứt. Trương Triết Hạn đau lòng không thôi, ngay cả công việc ở công ty cũng đều chuyển lại cho thư ký Trương và Vương Kính Lâm phụ trách, bản thân ngày ngày ở bên nhóc con không rời nửa bước, thật vất vả mới chăm cho lớn được như bây giờ.
Thỉnh thoảng cũng có vài người không biết phân nặng nhẹ mà hỏi thẳng bọn họ bé con làm sao được sinh ra. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn một mực thống nhất thái độ rằng sẽ không nói cho người khác biết bé con được sinh ra như thế nào, miệng lưỡi thế gian vạn phần cay nghiệt, bọn họ sợ rằng bé con chưa đủ lớn đã lại nghe được những lời không hay từ người khác. Sinh ra như thế nào, làm sao để có thể sinh, là gen của ai trong hai người họ, đến cùng cũng chỉ có hai người họ tự mình biết được.
Cung Tuấn ôm bảo bối nhỏ ở trong lòng, 4 năm vất vả nói không hết, tới bây giờ bé con mới cứng cáp hơn một chút. Nhìn thấy bé con vui vẻ ôm cổ mình mà cười nói không ngừng, trong lòng Cung Tuấn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, liền đưa tay xoa xoa cái lưng nhỏ, bế vào trong lòng.
"Cung Hỉ Phát Tài tới rồi! Để daddy thơm con nào."
Cung Tuấn dứt lời thì liền xáp lại hôn tới tấp lên hai má bé con, chọc cho bé nhột đến mức hi hi ha ha cười lớn. Hai người một lớn một nhỏ náo đến ầm ĩ trước sân, mấy vị khách đang ngồi bên trong tiệm cà phê nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà cảm thán trong lòng, cha nào con nấy, thật giống hai con cún một lớn một nhỏ đang quẫy đuôi cùng nhau đùa giỡn.
Trương Triết Hạn tay cầm một cái tách sứ nhỏ đựng cà phê từ bên trong tiệm chậm rãi bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh hai bố con họ. Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn thì ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho anh, mỉm cười đưa tay vuốt lại mái tóc nay đã dài đến thướt tha phiêu dật của anh.
"Hạn Hạn, anh đến rồi. Hôm nay chủ nhật, hai ba con muốn ăn cái gì, em đưa hai người đi?"
Trương Triết Hạn vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhàn nhạt trả lời: "Em đưa đi? Không phải anh mới là người lái xe đến tận đây đón em sao? Nếu anh không tự đến có lẽ em sẽ ngồi ở đây ngủ đến chiều cũng nên. Hỉ Hỉ con nói có phải không?"
Bé con nghe thấy ba ba nhắc tới mình thì liền vui vẻ ôm cổ Cung Tuấn mà đu người lên, cười hi hi: "Ba ba nói Tuấn Tuấn lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu, Tuấn Tuấn trước khi ngủ phải nằm xuống!"
Cung Tuấn đen mặt nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, mấp máy môi nói thầm sợ Hỉ Hỉ nghe thấy: "Anh nói bậy bạ gì với con thế?"
Trương Triết Hạn cười cười, không thèm nhìn cậu, cứ thế chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Sau đó anh đặt cái tách vẫn còn một chút cà phê thừa xuống chiếc bàn bên cạnh, đứng dậy đi về phía xe hơi đỗ bên ngoài cửa tiệm.
"Nhanh lên, anh đói rồi."
Hỉ Hỉ nhìn theo bóng lưng của ba ba, đợi cho ba ba ngồi lên xe đóng cửa lại rồi thì mới thần thần bí bí chụm hai bàn tay nhỏ vào nhau, kề đến bên tai Cung Tuấn mà thì thầm.
"Tuấn Tuấn, con kể cho Tuấn Tuấn nghe một bí mật, đổi lại lát nữa Tuấn Tuấn đừng để ba ba ép con ăn cá nhé?"
"Không được! Không ăn cá sẽ không thông minh." Cung Tuấn trợn mắt nhìn Hỉ Hỉ, nhưng rồi lại bị tính tò mò kích thích, cậu liền nhỏ giọng thì thầm với con trai. "Nhưng con nói thử xem là bí mật gì. Nếu nghe hay thì daddy sẽ giúp con."
Hỉ Hỉ nghe thấy daddy nói như vậy thì biết mình có đồng minh rồi, liền chụm tay nói vào tai Cung Tuấn:
"Hôm qua ba ba từ trong túi áo khoác tìm thấy thư tình mà ngày xưa Tuấn Tuấn gửi cho ba ba đó. Ba ba vui lắm."
Cung Tuấn nheo mắt nhìn Hỉ Hỉ, vô cùng nghi ngờ: "Con nói xạo phải không? Daddy đâu có gửi thư tình cho ba ba bao giờ?"
Hỉ Hỉ nghe thấy Cung Tuấn buộc tội mình nói xạo thì vô cùng tức giận, chu chu cái miệng nhỏ: "Không có đâu! Ba ba còn đọc cho Hỉ Hỉ nghe mà."
"Vậy con đọc lại nội dung thư tình cho daddy nghe thử xem?"
"Mocha nóng số lượng 1 ly thành tiền 15 tệ."
Cung Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn con trai nhỏ đang ngồi trong lòng mình, biểu cảm giống như không thể tin nổi. Lại nhìn thấy con trai vô cùng vênh vênh tự đắc từ trong cái túi đeo hình con gấu của mình lấy ra một cái hóa đơn mua cà phê được ép plastic cẩn thận đẹp đẽ, đem đặt vào trong lòng bàn tay cậu.
"Con lén lấy của ba ba cho Tuấn Tuấn này. Con không có nói xạo đúng không? Lát nữa Tuấn Tuấn phải giúp con, con không muốn bị ba ba ép ăn cá đâu!"
Cung Tuấn cầm lấy cái hóa đơn mua ly cà phê mocha trong tay, hạnh phúc đến mức vành mắt không kìm được mà lấp lánh sóng nước, dịu dàng mỉm cười nhìn thật kỹ.
Chậc...
Bán có một ly mocha nóng, lại được trả lại một đời như ý phương phi. Này cũng quá có lãi rồi đi...
Cung Tuấn vui vẻ đem cái hóa đơn kia cất vào trong túi đeo hình con gấu của Hỉ Hỉ, xoa xoa đầu con trai: "Cái này rất quan trọng với ba ba, con không được lén lấy như vậy. Lát nữa về nhà nhớ trả lại chỗ cũ cho ba ba đó. Còn nữa, sao con cứ luôn gọi daddy là Tuấn Tuấn vậy? Nói con bao nhiêu lần rồi, thằng nhỏ họ Cung kia?"
Hỉ Hỉ bĩu môi: "Ba ba nói Tuấn Tuấn rất dễ thương, con chẳng thấy dễ thương tí nào."
Cung Tuấn nhe răng vỗ vào mông nhỏ của con trai một cái, vui vẻ bế lên đi về phía xe hơi đậu bên ngoài cửa tiệm, dọc đường cười nói không ngừng. Lại nhìn thấy cái người xinh đẹp như một đóa hoa kia đang ngồi trên xe nhìn về phía hai bố con, dịu dàng mỉm cười.
Gió thổi hoa lay, dưới tán cây dành dành phiêu lãng đáp xuống một cánh hoa trắng bên cạnh tách cà phê đậm vị. Quân đã đến, sẽ không rời đi.
(HOÀN CHÍNH VĂN)
-27/09/2021-
---
A/N: Viết cái fic này hết 27 ngày, cuối cùng cũng xong 🤦🏻♀️
Dù chính văn đã hoàn rồi nhưng vẫn còn 2 cái phiên ngoại nữa đó mọi người.
À. Mình đọc hết comment của mọi người nhưng lại không có thời gian để có thể rep hết, chỉ có vô tình lúc nào online nhìn thấy comment nào thì rep ngay comment đó thôi, cái này thực sự xin lỗi mọi người, cơ mà lực bất tòng tâm, mình bận như một con Border Collie vậy đó 🐶 Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này của mình. Nếu thấy hứng thú với cách mình viết, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic mới "Chủng Ngọc" của mình nhoe~
Còn điều này mình vẫn luôn thắc mắc nè, sao mọi người comment toàn gọi mình là cô với chị hông vậy, hông ai nghĩ mình là anh à? 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro