Chương 18. Hoa và rượu (H)
(A/N: Khuyến cáo, chương này nên đọc ban đêm, trùm chăn lại đọc nha quý zị 👌🏻)
.
Trương Triết Hạn nhìn vào cái đĩa sứ đầy ắp thức ăn ở trước mặt, thật sự có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Cung Tuấn thường ngày vẫn luôn như vậy, mỗi khi cùng ăn cơm thì đều gắp thức ăn ngon cho vào trong chén của anh, ngày qua ngày, Trương Triết Hạn cũng đã dần quen với điều này. Nhưng khi cùng với Cung Tuấn ngồi ăn cơm với mẹ, thói quen này của hai người họ dường như vì sự có mặt của người thứ ba mà bị phóng đại lên thật rõ ràng, Trương Triết Hạn lần đầu tiên có thể nhận thức được rõ sự khác biệt khi hai người họ ở cạnh nhau, so với bầu không khí của những người xung quanh có bao nhiêu là biệt lập. Điều này thật khiến Trương Triết Hạn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Cung Tuấn vẫn như cũ lựa mấy miếng ngon nhất đều gắp cho vào đĩa của anh, Trương Triết Hạn toát mồ hôi hột nhìn cái đĩa đầy thức ăn của mình, lại dè dặt ngước mắt quan sát thái độ của mẹ. Bàn tay anh ở dưới gầm bàn lén lút vỗ nhè nhẹ lên đùi Cung Tuấn, nhỏ giọng nói thầm chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy:
"Đừng gắp cho anh nữa, mau gắp cho mẹ đi."
Cung Tuấn cười hì hì, tâm trạng cực kỳ vui vẻ không giấu được, cứ thế bày ra một bộ mặt ngốc muốn chết mà sang sảng hỏi ngược lại: "Anh nói gì cơ? Anh nói to lên chút."
Trương Triết Hạn hoảng hốt níu tay Cung Tuấn, lại cúi thấp đầu nói vào tai cậu: "Anh nói, em đừng chỉ gắp cho anh nhiều như vậy. Mau gắp cho mẹ."
Cung Tuấn ha ha cười lớn: "Không sao đâu, mẹ không có kén ăn, mẹ thích gì có thể tự mình gắp."
Trương Triết Hạn bị giọng cười sang sảng của Cung Tuấn dọa cho sợ hết hồn, vội đưa ánh mắt nhìn sang mẹ, chỉ thấy mẹ che miệng cười ngặt nghẽo, lại gắp một đũa cá nạc đem bỏ vào đĩa của Trương Triết Hạn.
"Con mau ăn đi. Đứa nhỏ này, không cần phải lo sợ như vậy. Từ giờ cũng đã là con trai của mẹ rồi, sao lại khách sáo như thế?"
"Cảm... Cảm ơn mẹ..."
"Con xem con gầy như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị nó hành cho sống dở chết dở."
Mẹ Cung vừa nói vừa chỉ chỉ vào vết cắn trên cổ Trương Triết Hạn, cái hố này quả thật không cách nào mà nhảy qua được, thật là mệt tâm hết sức. Trương Triết Hạn ngượng chín người, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ không ngừng gắp đồ ăn cho vào miệng. Lại tiếp tục nghe mẹ kể về chuyện Cung Tuấn hồi còn nhỏ ngờ nghệch như thế nào, đi học ra sao, thích chơi thứ gì. Sau đó thì lại hỏi sang chuyện gia đình, chuyện bản thân của Trương Triết Hạn. Chuyện trò miên man, một bữa tối cứ thế vui vẻ hòa hợp mà trôi qua.
Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau hộ tống mẹ rời khỏi nhà hàng. Mẹ Cung đi đằng trước cực kỳ vui vẻ nói rằng bỗng nhiên bà cảm thấy thật mát mặt, có hai cậu con trai vừa tài giỏi lại vừa ngoan ngoãn xinh đẹp hộ tống phía sau lưng, còn nói ba của Cung Tuấn thật không biết hưởng phúc. Trương Triết Hạn nghe thấy bà nói vậy, trong lòng vui như vạn đoá hoa khai, anh vừa chạm vào eo Cung Tuấn xoa xoa mấy cái vừa mỉm cười như thể đang muốn khoe với cậu, xem đi, anh được mẹ em thích đến thế cơ đấy. Cung Tuấn thấy anh vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui theo, mỉm cười đưa tay nhéo má anh một cái. Buổi tối hôm nay quả thật viên mãn.
Nhà hàng nằm ở tầng 20 của một tòa nhà cao tầng, lúc bọn họ đã an ổn đi vào đứng trong thang máy thì cùng lúc có một gia đình khác cũng vừa mới tàn tiệc, bọn họ một nhà gần chục người lục tục kéo nhau vào. Chen lấn một hồi, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn liền bị đẩy đến dựa sát lưng vào vách thang máy. Hai người chừa ra một khoảng trống ở phía trước mặt để mẹ có thể đứng thoải mái, bản thân cả hai thì lại chen chúc ở phía sau lưng mẹ. Mất một lúc lâu, thang máy mới có thể đóng cửa đi xuống.
Trương Triết Hạn phải chen chúc với người khác thì có chút bài xích, vì né tránh không muốn bị người lạ đụng vào người mình mà càng ngày càng nhích lại gần về phía Cung Tuấn. Nhích rồi lại nhích, chẳng biết từ lúc nào mà cả hai lại dán sát vào nhau đến mức Trương Triết Hạn gần như lọt thỏm vào trong lòng cậu. Cung Tuấn biết anh không thích cùng người lạ động chạm thân thể nên cũng rất hiểu ý, lập tức vươn cánh tay đem bọc anh vào trong lòng mình, ngăn cách anh với người khác.
Chậm rãi, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Khuôn ngực căng phồng rắn chắc của Cung Tuấn áp sát vào trên lưng Trương Triết Hạn, hình dáng và chuyển động của mấy khối cơ bắp đều được khắc họa rõ ràng theo từng hơi thở phập phồng lên xuống của cậu, kể cả nhiệt độ cũng rất thành thực mà tỏa lan nóng hổi trên lưng anh. Bởi vì chiều cao của cả hai chênh lệch không nhiều, hai mặt đùi trên đầy đặn gợi cảm của Cung Tuấn dán sát tới mặt đùi sau của Trương Triết Hạn, đem hai thân thể dính cùng một chỗ không chút khoảng cách. Vị trí như vậy lại vừa vặn đem vật thô to bên dưới kia của Cung Tuấn chèn vào giữa hai cánh mông của Trương Triết Hạn, thật khiến người không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.
Trương Triết Hạn có hơi hoảng hốt vội vàng quay đầu nhìn Cung Tuấn, thế nhưng không gian xung quanh quá mức chật chội, căn bản không có cách nào có thể đối mặt nhìn rõ biểu cảm của Cung Tuấn ở phía sau lưng. Trương Triết Hạn chỉ có thể tự mình cố gắng trấn tĩnh đầu óc của bản thân, đây chỉ việc bất đắc dĩ, thang máy đông như vậy, thật không cách nào nhúc nhích rời đi được. Bọn họ là bị ép buộc rơi vào tình thế như bây giờ, cũng không phải tự mình không biết phân nặng nhẹ mà ở nơi công cộng mờ ám ái muội dán sát vào nhau.
Nhịn một chút, chỉ có 20 tầng lầu mà thôi.
Khi Trương Triết Hạn đã làm việc xong với suy nghĩ của bản thân, vấn đề lại đột ngột xuất hiện.
Cung Tuấn thế mà lại có cái gan đó!
Cậu dường như cũng bị tình huống bất ngờ ngày kích thích đến mức không nhịn được mà muốn làm loạn, cứ như thế lén lút ở đằng sau một tay giữ lấy hông của Trương Triết Hạn ghì chặt lại không cho anh nhúc nhích, tay kia luồn xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng lách vào khe giữa hai cánh mông của Trương Triết Hạn, cùng với nam vật của chính mình chen chúc nhồi nhét ở chỗ đó. Mấy ngón tay rất không an phận mà cong lại, chậm rãi vuốt ve xoa nắn, mạnh mẽ ma sát cọ vào trên lớp vải quần màu trắng kem, sờ soạng khắp nơi như muốn tìm kiếm đường đi vào. Trương Triết Hạn dường như còn có thể nghe thấy được cả âm thanh da thịt soàn soạt vuốt ve trên bề mặt vải vóc, thật khiến người ta mờ mắt nóng đầu.
Trương Triết Hạn bị dọa cho thở mạnh ra một hơi, sau đó lại bị chính âm thanh mà bản thân vừa mới phát ra dọa cho sợ đến cứng người. Trong không gian thang máy chật hẹp đầy kín người, một âm thanh này từ cổ họng thoát ra đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, anh giả vờ hắng giọng ho nhẹ một cái, sau đó lập tức ngậm chặt miệng cật lực nín thở, đem dây thanh quản đè xuống không còn dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Dù vậy, phản ứng tế vi đó của Trương Triết Hạn đều đã bị cái người đứng phía sau toàn bộ nắm được thóp. Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn từ đằng sau bật lên một tiếng cười thật trầm, giọng cười ranh mãnh đó thật khiến Trương Triết Hạn ngượng chín người, thoắt cái từ mặt đến cổ đều đỏ hồng lên. Mấy ngón tay ở bên dưới cứ thế không ngừng sờ soạng vuốt ve làm loạn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy huyện động nhỏ kia, liền ra sức ở vị trí đó cách hai lớp vải nhẹ nhàng nhấn ngón tay vào. Mấy ngón tay của người này thực sự là dài đến đáng hận, nhấn thật sâu vào còn cảm thấy chưa đủ, thảng hoặc lại duỗi ra đẩy thẳng lên phía trước mà xoa nắn vuốt ve cặp ngọc hành tròn trịa và đỉnh đầu đang nằm bó chặt trong mấy lớp quần giữa hai chân Trương Triết Hạn. Rồi lại tiếp tục rời đi, ở trên hai bờ mông cong vểnh kia mạnh tay bóp xuống.
Trương Triết Hạn bị nháo đến mức khổ sở vật vã, adrenaline trong máu chạy dọc phía sau gáy rần rật tuôn trào khiến cho từng mạch máu trên người đều không thể khống chế mà co giật từng hồi, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập mạnh như sắp rớt ra ngoài tới nơi, ngay cả hơi thở cũng sắp bị nín nhịn đến mức choáng váng đầu óc luôn rồi. Anh lướt khoé mắt quan sát tình hình bên trong buồng thang máy, bàn tay run rẩy từ trong túi áo lấy ra cái điện thoại, đem tắt chuông đi sau đó mới khó khăn gõ được một dòng tin nhắn gửi cho Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn Phong Tử: Em thôi ngay! Có mẹ ở đây, còn có cả con nít nữa!
Từ đằng sau lưng vang lên âm báo có tin nhắn gửi đến, bàn tay đang giữ chặt lấy xương hông Trương Triết Hạn chậm rãi buông ra, sau vài giây, màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn lại lóe sáng lên, là tin nhắn của Cung Tuấn.
GongJunHaHaHa: Nhìn thẳng. Tập trung.
Trương Triết Hạn hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên màn hình.
Nhìn thẳng.
Tập trung.
Tập trung...
Tập trung...
Trương Triết Hạn thế mà lại bị mấy chữ này tẩy não đến mức thực sự ngoan ngoãn nghe theo, tập trung hết toàn bộ giác quan vào phần thân dưới. Rõ ràng, trực tiếp và trần trụi, Trương Triết Hạn hấp thụ toàn bộ các cảm giác truyền đến từ mấy ngón tay của Cung Tuấn đang quấy phá náo loạn ở vùng tư mật bên dưới của chính mình. Vốn dĩ từ lâu thái độ của Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn đều là có cầu tất ứng, sủng nịch có thừa, vừa chiều chuộng lại vừa mềm lòng không có chút phản kháng lực nào, khi Cung Tuấn cứng thái độ lên rồi thì Trương Triết Hạn hoàn toàn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Mấy lời như "nhìn thẳng", "tập trung" đầy lãnh khốc bá đạo như vậy, quả thật có năng lực khiến Trương Triết Hạn bị thuần phục.
Thật sự nhịn không nổi mà bị cuốn theo.
Phía dưới bị kích thích đến mức bắt đầu chậm rãi rỉ nước ướt nhẹp, bên trong một mảnh ướt át chầm chậm loang ra ngoài, thấm vào vải vóc, truyền đến cảm giác nóng ẩm dính vào trên mấy đầu ngón tay của người phía sau, khiến cậu đè thấp âm vực mà gầm nhỏ một tiếng. Trương Triết Hạn nghe vào tai thứ âm thanh nam tính cuồng dã ấy, phút chốc vật kia được bọc ở trong mấy lớp quần cứ như vậy mà căng cứng lên không cách nào kiểm soát được. Anh lén lút nuốt khan, ngước mắt nhìn bảng đèn báo của thang máy, sau đó lại run run bàn tay mở điện thoại gõ một dòng tin nhắn gửi cho Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn Phong Tử: Ở tầng trệt có một cái khách sạn...
Đằng sau lưng lại vang lên âm báo có tin nhắn gửi đến.
Nhưng Trương Triết Hạn đợi mãi, đợi mãi, cũng không hề thấy Cung Tuấn trả lời tin nhắn của mình. Ngược lại bàn tay ở bên dưới thế mà lại quấy phá còn hăng hơn, vừa nhanh vừa mạnh ở nơi đũng quần của Trương Triết Hạn cọ xát nhấn vào.
Trương Triết Hạn thật sự muốn phát điên, ở nơi công cộng chen chúc toàn người với người mà lại bị Cung Tuấn bức đến nỗi không kìm được tiếng rên từ trong cổ họng phát ra, chỉ có thể đưa tay che miệng liều mạng nén lại, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi.
Trương Triết Hạn cứ như vậy khốn đốn khổ sở đi xuống hết 20 tầng lầu.
Khi thang máy báo đã đến tầng hầm để xe, mấy người ở phía trước dần dần bước ra khỏi thang máy, đến mẹ Cung cũng bước ra bên ngoài rồi. Trương Triết Hạn nhìn thấy xung quanh không còn ai thì lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn bước không nổi một bước, chỉ có thể chống tay vào vách thang máy bất động đứng im tại chỗ. Ngay lúc này, Cung Tuấn lại ở phía sau bất ngờ cúi thấp đầu thổi vào tai anh một hơi.
"Hạn Hạn, nhanh ra..."
Thái độ cợt nhả, ngôn từ lang sói.
Trương Triết Hạn bị hơi nóng phả ra trên vành tai làm cho choáng váng, phút chốc khụy đầu gối muốn té xuống, cũng may được Cung Tuấn dùng thân người đỡ lấy. Nhìn bộ dạng khổ sở của Trương Triết Hạn như vậy, Cung Tuấn thế mà lại trầm giọng cười nhẹ một cái, chằm chằm kề sát lại nhìn anh, trên mặt ngập đầy ý tứ đen tối khó mà nói được thành lời.
"Tiểu Triết con sao thế? Cảm thấy không khỏe à?" - Mẹ Cung ở phía trước đột nhiên quay đầu lại. Trương Triết Hạn sợ đến giật nảy người, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn mà nghiêm chỉnh đứng thẳng người lại, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa bước nhanh về phía bà.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chờ mẹ lên xe rồi, ở bên cạnh cửa sổ xe nhắc nhở bà chạy xe cẩn thận, sau đó đứng tại chỗ vẫy tay tiễn bà lái xe rời đi. Mẹ Cung lái xe đi khuất khỏi cửa tầng hầm rồi, lúc này Trương Triết Hạn mới thở hắt ra, vội vội vàng vàng níu lấy cánh tay của Cung Tuấn, hai mắt ướt át đầy nhu tình mật ý, vành môi cong cong mềm mại ngước đầu nhìn lên làm nũng cậu.
"Tuấn Tuấn, ở tầng trệt có khách sạn, em... Em đưa anh lên đó..."
Cung Tuấn nhìn điệu bộ yêu kiều phấn nộn của Trương Triết Hạn, từ đầu đến chân đều mềm mại dụ hoặc, lại ngoan ngoãn nhu thuận chọc lòng người ngứa ngáy muốn cắn xuống. Thế nhưng Cung Tuấn lại giống như chẳng hề bị cái trò mè nheo làm nũng này của Trương Triết Hạn ảnh hưởng một chút nào. Hai mắt Cung Tuấn đều tối lại, thái độ lạnh như băng đá khó lòng lay chuyển, cậu đưa tay ôm lấy sau gáy Trương Triết Hạn kéo anh lại gần rồi chạm môi hôn lên nốt ruồi trên má anh, sau đó mới nhè nhẹ mỉm cười, khẳng định chắc như đinh đóng cột không cho Trương Triết Hạn có cơ hội dây dưa lôi kéo.
"Không. Không vào khách sạn. Chúng ta về nhà."
Dứt lời liền bỏ đi một mạch ở phía trước, mặc kệ Trương Triết Hạn bắt đầu giả vờ khóc lóc níu tay níu chân kéo cậu quay ngược trở lại cửa khách sạn.
Trương Triết Hạn bởi vậy mà dỗi rồi.
Anh giận dỗi đến mức nhăn nhó cáu kỉnh, một mực không chịu ngồi cùng Cung Tuấn trên ghế phụ phía trước mà cứ thế chui vào ghế sau nằm co người lại, hai tay ôm bụng dưới một lời cũng không thèm nói. Thứ nằm bên trong mấy lớp quần bị Cung Tuấn nháo đến trương cứng phát đau rần rật, vậy mà Cung Tuấn cứng như đá tảng nhất định không chịu cùng anh vào khách sạn. Trương Triết Hạn cảm thấy uất ức vô cùng, khi nãy còn giả vờ khóc lóc vòi vĩnh, bây giờ thì thực sự khóc thật luôn rồi. Trương Triết Hạn cứ thế nằm ôm bụng ở ghế sau mà sụt sịt rấm rứt suốt dọc con đường trở về nhà.
Lúc vào trong nhà rồi, Trương Triết Hạn vẫn còn chưa nguôi cơn giận, cứ thế một mạch đi thẳng vào trong phòng ngủ sập cửa lại. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy Cung Tuấn đuổi theo gõ cửa, Trương Triết Hạn nằm trên giường nghe ngóng một hồi, bên ngoài lạch cạch truyền đến âm thanh từ trong nhà bếp, nhưng người ngoài kia chẳng có động tĩnh gì cho thấy cậu muốn vào phòng. Trương Triết Hạn ủy khuất vô cùng, nằm ngẫm nghĩ một hồi, lại quyết định đi ra mở hé cửa phòng để sẵn ở đó rồi lại lên giường nằm quay mặt vào tường.
Qua hồi lâu, Cung Tuấn mới từ bên ngoài đi vào phòng, trên tay còn xách theo hai chai rượu vang, "cạch" một tiếng để xuống trên mặt bàn bên cạnh giường. Vốn dĩ cả hai bọn họ đều không có thói quen uống rượu, hai chai rượu vang này mua về là để Cung Tuấn nấu thử mấy món tây, cứ thế được cất trong tủ bây giờ mới được lấy ra.
Mà hiện tại Trương Triết Hạn cũng chẳng biết cậu ta lấy hai chai rượu vang đó ra là có ý gì.
Cung Tuấn vắt chéo chân ngồi xuống, tựa người vào trên ghế sofa đằng sau lưng Trương Triết Hạn, trầm giọng cười.
"Anh thực sự muốn ngủ à? Không muốn qua đây chơi với em sao?"
Trương Triết Hạn im re nằm trên giường, một chút cũng không động đậy, lại nghe thấy Cung Tuấn ở đằng sau lưng lên tiếng.
"Anh còn không qua đây thì thứ đó của anh sẽ trướng đau lắm đấy. Em sẽ đau lòng."
Trương Triết Hạn bực bội ngồi bật dậy trên giường, gào lên với Cung Tuấn: "Em đùa anh đấy à?"
"Qua hay không qua?"
Cung Tuấn mặc kệ Trương Triết Hạn cáu gắt bực tức, trên khuôn mặt thanh lãnh kia vẫn trầm tĩnh nở nụ cười, dịu dàng chống tay dưới cằm nhìn anh không rời mắt, cười đến là ôn nhu ngọt ngào.
Trương Triết Hạn bị vẻ tuấn lãng của người trước mặt làm cho mê muội, bao nhiêu tính khí ương bướng thoắt cái đều như bong bóng xì hơi, cứ thế vừa bĩu môi vừa đứng dậy ngoan ngoãn đi về phía cậu. Vừa mới bước được hai bước, Cung Tuấn thế nhưng lại đưa tay chặn anh dừng lại, ngón tay lướt một vòng từ trên xuống dưới trên thân Trương Triết Hạn.
"Anh muốn chơi cùng em, vậy trước tiên tự mình cởi ra đã."
Trương Triết Hạn lườm cậu, hít sâu một hơi cực kỳ nhẫn nhịn. Cung Tuấn thấy anh có hơi chần chừ thì lập tức bày ra ánh mắt cún con long lanh nhìn anh, vậy nhưng ngoài ánh mắt này, bộ dạng Cung Tuấn từ trên xuống dưới vẫn đầy ngập khí chất đại nam nhân một tay chống cằm ngồi vắt chéo chân cao cao tại thượng, A khí đến cực điểm. Trương Triết Hạn bị cái người này thuần phục đến ngoan ngoãn, thực sự nghe lời Cung Tuấn đem toàn bộ y phục ở trên người từng món, từng món một cởi ra trước mặt cậu. Cung Tuấn chống cằm chậm rãi thu vào mắt không sót bất cứ một cử động nào của Trương Triết Hạn, ánh mắt trần trụi nhìn thẳng vào bộ vị nhạy cảm ở phần thân dưới, khẽ vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ khóe môi. Trương Triết Hạn bị hành động này làm cho ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn cậu, cởi xong rồi, cứ thế đứng trước mặt Cung Tuấn mãi cho tới khi cậu vươn tay tới muốn anh lại gần.
Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn kéo anh ngồi xuống trên đùi mình, ngón tay miết nhẹ vành môi dưới căng mọng hồng hào như quả anh đào, chọc vào bên trong mà khuấy đảo vờn quanh, hồi lâu lại há miệng cắn vào, sau đó vươn đầu lưỡi dọc ngang liếm loạn trên đôi môi này, liếm mút đến ướt mềm đỏ hồng hai cánh môi. Trương Triết Hạn bị liếm đến mức nôn nóng, không nhịn được liền tự mình vươn đầu lưỡi ra quấn lấy lưỡi của cậu, dai dẳng quấn quít chọc cho Cung Tuấn phát cuồng lên, qua hồi lâu liền bị Cung Tuấn tham lam mút lấy, ngậm vào trong miệng cậu. Cung Tuấn mạnh mẽ dìm sâu nụ hôn này, như một con sói đói khát mà ngậm nuốt môi lưỡi của Trương Triết Hạn, hôn đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy giống như bị rút cạn cả linh hồn.
Trong lúc Trương Triết Hạn vẫn còn đang chìm trong nụ hôn mãnh liệt này, Cung Tuấn thế nhưng lại bất ngờ rời đi. Cậu vươn tay chộp lấy chai rượu vang đặt trên bàn ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại mạnh mẽ ghì chặt lấy gáy của Trương Triết Hạn, áp môi hôn đến. Đầu lưỡi cay nồng xộc vào bên trong khoang miệng của Trương Triết Hạn, đem theo rượu nóng ồ ạt đẩy tới khiến Trương Triết Hạn không kịp phòng bị mà nuốt xuống, cay đến nhíu chặt lông mày. Trương Triết Hạn trước nay đều không quá thích uống rượu, tửu lượng cũng chẳng ra làm sao nên đối với rượu chẳng có chút hứng thú nào, anh lập tức cảm thấy ghét bỏ mà đẩy đầu lưỡi, rượu nóng cay xè tràn ra khóe môi, ầng ậng chảy tràn trên khuôn cằm thon nhỏ, một đường nhễ nhại kéo xuống trên cổ và xương quai xanh.
Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn chối bỏ thì lập tức rời đi khỏi nụ hôn, đôi môi cậu lướt dọc theo khóe môi của Trương Triết Hạn, kéo lê trên cằm liếm đi rượu đỏ vừa bị tràn ra, lại miết thật sát mà kéo vành môi lên xương quai hàm, ngược lên xương gò má, sau đó hôn lên tai, nhay cắn vành tai của anh. Đôi môi nóng rẫy vì rượu kia miết sát vào vành tai của Trương Triết Hạn mà thì thầm nỉ non, như thể bản thân cực kỳ đáng thương cô khổ bị người vứt bỏ, theo mỗi cử động khi âm thanh phát ra mà không ngừng cọ sát trên vành tai khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi.
"Hạn Hạn không yêu em... Uống với người ta một chút cũng không muốn... Thật đau lòng chết em rồi..."
Nói xong lời này thì Cung Tuấn liền siết hai bàn tay vào mông của Trương Triết Hạn mà mở rộng cánh mông để lộ khe hở ở chính giữa, mạnh mẽ đem cả người anh kéo vào sát trong lòng mình, đem huyệt động nhỏ và hai khối ngọc tròn đang bị trần trụi phô bày kia dồn đến áp sát vào bên trên thứ thô to cứng ngắc trong quần mình. Trương Triết Hạn bị hành động này của Cung Tuấn giáng cho một đòn điên đảo thần trí, cả người đều nóng lên rồi, phía dưới lập tức giật một cái mà rỉ ra chút dịch trắng ướt át, vội ôm lấy cổ cậu mà ngửa đầu thở mạnh.
A... Cậu ta... cậu ta đúng là thứ xảo trá mà...
Bàn tay cậu ở bên dưới bắt đầu vuốt ve nam vật của anh, chậm rãi khiến vật nọ ngày càng căng cứng dựng thẳng lên. Mấy ngón tay bao bọc thân trụ, một đường vuốt dọc xuống nắm nhẹ lấy cặp ngọc hành bên dưới mà dịu dàng xoa nắn, lại thẳng một đường đâm sâu xuống nơi chật chội phía bên dưới từ tốn lách ngón tay vào. Nam vật trong quần của cậu cứ thế không ngừng đẩy mạnh lên vùng ướt át đang co giật vì đòi hỏi mà không được đáp ứng kia, chọc cho Trương Triết Hạn thèm khát đến bức bối.
Quá trình này cứ không ngừng lặp đi lặp lại, phía dưới bị vuốt ve sờ soạng đến mức ướt nhẹp một mảng, thân thể trần trụi tiếp xúc với tầng tầng lớp lớp vải vóc quần áo vừa nghiêm chỉnh lại vừa cấm dục trên người Cung Tuấn, hình ảnh quá mức chênh lệch khác biệt như thế này, thật khiến Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân trở nên dâm đãng hư hỏng, ở trên người Cung Tuấn uốn cong thắt lưng mà hưởng thụ khoái lạc đến mức mụ mị đầu óc.
"Hạn Hạn... Uống hay không uống?"
Trương Triết Hạn nhắm chặt hai mắt, kích thích ở bên dưới khiến đầu óc anh một mảng hỗn độn, vừa liếm môi vừa thở dốc: "Ha... Ha... Uống... A..."
Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn ngoan ngoãn thuận theo thì liền vơ lấy chai rượu ngửa đầu nốc vào, lần nữa kề sát đem bón vào bên trong khoang miệng của Trương Triết Hạn. Cứ như vậy ép anh uống hết lần này đến lần khác.
Rượu đỏ chảy tràn ra khóe miệng, lan xuống ướt mềm trên ngực và bụng của Trương Triết Hạn, lại chảy xuống nam vật đang trương cứng đau nhức ở phía dưới. Rượu nóng hun đỏ làn da toàn thân của anh, khiến cho mỗi tấc trên cơ thể càng trở nên nhạy cảm dễ động tình. Trương Triết Hạn ôm lấy đầu của Cung Tuấn kéo đến trên ngực mình, đem đầu ngực của chính mình kề vào trên môi cậu, đứt quãng thở dốc từng hồi.
"Ướt hết rồi... ưm... mau giúp anh... liếm đi..."
Cung Tuấn mỉm cười ngậm lấy, đầu lưỡi ở trên hạt lựu đào tròn trịa quét một vòng, chậm rãi dùng môi lưỡi day mút, đầu ngực cũng vì thế mà căng cứng se lại, hai khối cơ ngực hổn hển thở dốc không ngừng phập phồng lên xuống dưới kích thích của vòm miệng đang nút chặt vào. Âm thanh nút lưỡi chùn chụt phát ra, hòa vào tiếng nước lẹp nhẹp ướt át ở bên dưới cứ thế xoáy vào màng tai của Trương Triết Hạn, bàn tay không tự chủ cứ thế mà ôm ghì lấy đầu của Cung Tuấn giữ chặt trong ngực mình, mấy ngón tay loạn xạ luồn vào mái tóc của Cung Tuấn, vò đến rối loạn.
Cung Tuấn dường như cũng đã dần dần không còn nhịn được ham muốn bị cất giữ sau mấy lớp quần nữa, bất ngờ nhấc bổng Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng, đem anh đè xuống trên giường mà ngấu nghiến hôn liếm dọc khắp cơ thể. Trương Triết Hạn luồn tay vào bên trong áo vest của Cung Tuấn, sờ đến đầu ngực bị che đi bên dưới lớp áo sơ mi màu đen của cậu mà không ngừng xoa nắn vuốt ve. Mấy ngón tay anh run rẩy hỗn loạn muốn tìm cách mở khóa vạt áo chéo trên người Cung Tuấn, nhưng bởi vì bị dìm sâu trong tình ái mê loạn nên không cách nào vững chãi mở ra được. Trương Triết Hạn khàn giọng rên rỉ vào tai Cung Tuấn.
"Cởi... a... cởi ra... ha... ha..."
Cung Tuấn không nói không rằng, liền thẳng lưng ngồi dậy trên người Trương Triết Hạn. Cậu cho hai ngón tay còn đang nhầy nhụa dính dầy dịch trắng vào bên trong cổ mình, đem cà vạt mạnh tay kéo ra, sau đó túm lấy hai cổ tay bị rượu nóng ướp cho mềm nhũn của Trương Triết Hạn mạnh mẽ quấn chặt mấy vòng rồi thắt nút buộc lại, đem ghì xuống trên giường.
Tôi cũng không có nói cậu cởi như thế này... A...
Trương Triết Hạn bất ngờ bị trói nghiến trên giường thì sợ hãi thở hộc ra, hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào thân người to lớn sừng sững như một quả núi của Cung Tuấn đang đè xuống trên người mình, lại thấy cậu với tay cầm lấy chai rượu vang ở bên cạnh dốc thẳng xuống, đem toàn bộ rượu còn lại trong bình rưới đầy trên người anh. Cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, Cung Tuấn thế mà lại ghì chặt hai bên hông của Trương Triết Hạn mà xốc dậy, đem mông và thắt lưng của Trương Triết Hạn xốc đến trên đùi mình, đưa tay đè ngược hai bắp đùi mở banh hai chân anh ra khiến cho bộ vị nhạy cảm kia toàn bộ bị phô ra thật rõ ràng trực tiếp dưới mắt cậu. Cung Tuấn cứ thế đem chai rượu vang dốc xuống, rưới đầy lên nơi đó của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn sợ đến run rẩy, toàn thân đều cứng lại không thể cử động theo ý mình. Rượu đỏ cay nồng bị Cung Tuấn ép phải uống vào khi nãy đến bây giờ lại đang bắt đầu chầm chậm phát huy tác dụng, Trương Triết Hạn cảm thấy đầu óc lâng lâng choáng váng, cả người thoát lực chẳng còn chút sức, duy chỉ có cảm giác nóng rát và đê mê khoái lạc là đang bập bùng lay chuyển trong đầu óc. Người còn chưa thích nghi được với cơn say chếnh choáng và khoái cảm tình dục mới lạ này, Cung Tuấn thế mà lại bất ngờ đánh úp đến.
Cung Tuấn vùi mặt vào bộ vị nhạy cảm đang bị phô bày ra kia của Trương Triết Hạn, vươn đầu lưỡi miết thật sát vào, chậm rãi kéo lê từng tấc từng tấc một trên làn da đỏ hồng vì bị rượu và nhiệt độ hun nóng, thật kiên nhẫn từ tốn mà liếm láp không bỏ sót bất cứ bề mặt da thịt nào, thỉnh thoảng còn đem vật kia nuốt thật sâu vào trong cổ họng rồi nhả ra, cọ sát đỉnh đầu vào trên môi lưỡi. Sống mũi cao thẳng của cậu cứ thế chọc vào hết nơi này đến nơi khác, hơi thở từ mũi và miệng phả ra nóng rẫy, thỉnh thoảng còn gầm nhẹ một tiếng giống như thể đang cật lực nhẫn nhịn không đem con mồi nuốt vào, ẩn nhẫn dày vò chính mình lẫn vật săn kia.
Đầu lưỡi cứ thế liếm đi từng giọt từng giọt rượu vang đỏ đang chảy tràn ở nơi đó, yếu hầu rung động nuốt xuống cả nước bọt lẫn dịch trắng và rượu đỏ, lại chậm rãi kéo lê đầu lưỡi lên phần bẹn và đùi non nhẵn mịn đang bị đẩy ngược về phía trước, ở trên da thịt trắng nõn mà gặm cắn, chầm chậm lưu lại dấu vết tình ái mãnh liệt. Huyệt động phía dưới bởi vì mất đi sự hầu hạ của môi lưỡi mà trở nên đòi hỏi, không ngừng mạnh mẽ co giật, ngay cả eo và thắt lưng đang nằm đè trên đùi Cung Tuấn cũng bắt đầu uốn éo giãy dụa, rượu đỏ khi nãy bị đổ xuống vẫn còn đọng trên người bởi vì động tĩnh này mà chảy tràn xuống hai bên thân người, loang lổ một mảng đỏ thẫm ở trên drap giường màu trắng.
Cung Tuấn từ giữa hai chân Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng bại hoại trước mắt thật khiến đầu óc phừng phực bốc cháy. Rượu đỏ loang lổ trên thân thể đẹp như tượng tạc, làn da trắng nõn mịn như tơ lụa trong suốt ánh lên màu sắc đỏ tươi của rượu mạnh, drap giường bên dưới bị náo đến nhăn nhúm thấm đẫm một mảng đỏ tươi xung quanh thân thể kiều diễm phóng đãng của cái người xinh đẹp gợi tình này. Mà lúc này đây, người nọ đang bị trói chặt hai tay quằn quại nằm dưới thân cậu, để mặc cho cậu bừa bãi phóng túng mặc sức chơi đùa, lại còn không ngừng cong người đến tà mị cầu hoan. Thoạt nhìn thật giống như một đóa hoa trắng bị rượu đỏ làm vấy bẩn.
Cung Tuấn thở dốc từng hồi, không nhịn được mà lao đến, nghiêng đầu cắn vào yết hầu đang phập phồng chuyển động lên xuống trên cổ Trương Triết Hạn, đem nước bọt nhả ra quét loạn một mảnh ướt át buộc anh phải ngửa đầu há miệng thở dốc. Hai bàn tay cậu buông tha cho cặp bắp đùi bị đè xuống đến mức hằn đỏ dấu tay của anh, ở bên dưới vội vội vàng vàng mở dây thắt lưng, gỡ khóa quần, từ trong quần lót lấy ra nam vật sớm đã bừng bừng nóng rẫy như một hòn than đang dựng thẳng lên, nay đã trướng to đến nổi cả gân xanh, cậu dùng tay nắm lấy chà xát vào miệng huyệt đang phô ra bên dưới.
Nam vật nóng nảy khó chịu đến như thế, vậy nhưng Cung Tuấn vẫn nhẫn nhịn không tiến vào. Cậu cứ như vậy không ngừng dùng đỉnh dương vật cọ vào miệng huyệt kia, lại kéo lên phía trên cọ sát vào hai viên ngọc tròn trịa và phần thân dài đã dựng thẳng của Trương Triết Hạn. Bên dưới chà sát đến mức dịch trắng rỉ ra ướt đẫm hai khối côn thịt, bên trên hôn sâu đến mức môi lưỡi lép nhép chảy xuống nước bọt và rượu đỏ cay xé cổ họng, đem bản thân và đối phương kích đến mức toàn thân thèm khát nhưng vẫn nhất quyết không chịu tiến vào.
Thẳng cho tới khi Trương Triết Hạn không thể chịu đựng nổi nữa, thân người bên dưới ưỡn cong lên đem dương vật của chính mình cọ vào bụng của Cung Tuấn muốn tự mình giải tỏa, Cung Tuấn mới rời khỏi nụ hôn. Cậu vừa thở dốc vừa cúi đầu nhìn dương vật đang khe khẽ run rẩy ầng ậng chảy ra tinh dịch của Trương Triết Hạn, vừa liếm môi vừa đem đỉnh dương vật của mình cọ vào đỉnh dương vật của anh. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn quấy nhiễu đến mức không chịu đựng nổi, lúc này mới ưỡn cả thân người, co hai vai lại mà gắt lên.
"Aaaaaaa... Mau cho vào... Nhanh... nhanh lên... ha... ưm... Cho... cho vào..."
Cung Tuấn trầm giọng cười rộ lên, thật sự nghe theo liền đem đỉnh dương vật kề vào miệng huyệt đỏ ửng co giật kia mà nhấn vào. Nhấn thật sâu. Khi đã cho vào đến lút cán, lại chậm rãi động thân dưới. Dương vật bị trướng to đến mức nhồi vào bên trong đầy chặt vách tràng, khiến cả hai đều bị cơn đau đánh vào choáng váng đầu óc, tới lúc chuyển động thì cả người bùng lên khoái cảm lớn mạnh như đại hồng thủy, ào ạt đổ đến lấp đầy thần trí.
Cung Tuấn cứ như vậy rút ra đâm vào, tốc độ ngày càng nhanh dần, lực đạo ngày càng mạnh dần. Qua hồi lâu, khi đã thích nghi được với nhịp độ và sức đẩy này, cả hai cùng lúc hồng hộc thở mạnh, giống như phát cuồng mà không ngừng dồn dập làm tình. Kẻ đâm vào rút ra, người siết cơ mút lấy, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau không ngừng nghỉ một giây nào. Trong không gian phòng ngủ vang vọng thật lớn tiếng xương hông vỗ vào trên mông kêu lên bạch bạch, tiếng nước lép nhép nhầy nhụa của tinh dịch hòa lẫn với dịch ruột tiết ra ướt át nóng hổi, tiếng hôn liếm loạn đảo của môi lưỡi quấn lấy nhau.
Trương Triết Hạn bị rượu và tình dục chuốc cho say mềm người, hai chân quặp giữ lấy thắt lưng của Cung Tuấn cứ thế nghênh đón mỗi một đợt tiến nhập sâu thẳm của người nọ, cổ họng không ngừng rên rỉ kêu lên những âm thanh đượm màu sắc dục mê luyến. Cung Tuấn dồn sức đem thứ kia dập vào trong thân thể của Trương Triết Hạn, cấp bách và vội vã đến mức trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, mấy sợi tóc đằng trước bị ướt dính vào trên thái dương, hai mắt mờ mịt không ngừng dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng đang mê man rên rỉ của người trong lòng. Hai bàn tay bị trói vào nhau của Trương Triết Hạn vòng ra sau đầu Cung Tuấn, theo mỗi nhịp động của phần thân dưới mà không ngừng vuốt ve cần cổ và hai bên vai cậu, đến lúc bị thúc cho đau đớn thống khổ, Trương Triết Hạn liền không kìm được mà há miệng cắn vào trên phần cổ không bị quần áo che đi của cậu. Bàn tay xoa loạn trên âu phục của Cung Tuấn phát ra tiếng động soàn soạt cấp bách, bị móng tay bấu vào đến mức nhăn nhúm xô lệch. Trương Triết Hạn từ trong nụ hôn rời rạc gọi tên cậu, giữa những tiếng rên rỉ vẫn cứ không ngừng gọi.
"Cung Tuấn... Aaaaaa... Cung... Tuấn... Hộc... Ưm... A..."
Cung Tuấn vừa không ngừng vỗ mạnh thắt lưng vào giữa hai cánh mông của Trương Triết Hạn vừa vuốt ve hai má của anh, mái tóc cắt ngắn chẳng còn một lọn dài thướt tha nào vướng vào trên má như khi trước, thuận tiện để cậu kề sát môi và đầu mũi vào trên nốt ruồi xinh đẹp kia. Cung Tuấn nhỏ giọng thì thầm, vành môi áp lên nốt ruồi xinh đẹp nọ khẽ khàng vuốt ve chuyển động.
"Hạn Hạn... gọi 'anh' đi..."
"A... Hộc... hộc... Anh... Anh à... Ha..."
"Ngoan lắm... Gọi 'ba' xem thử nào..."
"Ba... Ba ơi... Aaaaa... Sâu quá rồi... Chậm lại... Chậm... Aaaa..."
Cung Tuấn vừa thở dốc vừa đứt quãng cười lớn đầy thỏa mãn, dương vật còn đang vùi sâu bên trong thân thể của người xinh đẹp kia nháy mắt lại trướng to thêm vài phần, điên cuồng nhồi vào lại rút ra, căn bản không cách nào dịu xuống được. Trương Triết Hạn bị hành hạ đến mức khóc lên thành tiếng, nước mắt chầm chậm nhỏ xuống từng giọt lăn trên gò má, hòa lẫn vào mồ hôi mặn chát nơi đầu lưỡi. Không biết lại nghĩ ngợi điều gì, Trương Triết Hạn thế mà lại bật cười, vừa thở dốc vừa khàn giọng thì thầm trong khi môi lưỡi vẫn còn bị Cung Tuấn không ngừng liếm mút day cắn.
"Cứ liên tục... ưm... ha... nhấp sâu vào... như thế này... hộc... hộc... Anh sẽ... ưm... thật sự mang thai mất... Aaaaa... Ha... Ha..."
Cung Tuấn không trả lời, nhưng vành tai kề sát bên khóe mắt Trương Triết Hạn thoắt cái đỏ ửng lên, động tác ở bên dưới cũng bất ngờ mạnh hơn, thúc đến mức Trương Triết Hạn chỉ có thể lớn giọng kêu lên trong đau đớn và sung sướng.
Một đêm này kéo dài như vô tận, Cung Tuấn cứ thế đem Trương Triết Hạn hết đè rồi lại lật, bản thân không thoát xuống bất cứ một mảnh y phục nào ngoại trừ chiếc cà vạt bị cột trên cổ tay của Trương Triết Hạn, đem hết mạnh mẽ bá đạo dồn tới trên người Trương Triết Hạn mà hành hạ một đêm. Cả hai người cứ như vậy mà bắn ra không biết bao nhiêu lần, cả huyệt nhỏ và trên bụng, trên mặt đều ngập ngụa đầy tinh dịch. Thống khoái qua hết đêm dài.
.
(còn tiếp)
A/N: Đã H rồi, mà đọc hết comment của quý zị toàn thấy yêu cầu phiên ngoại là H 🌚
Bonus cái ảnh là nguồn cảm hứng cho những cú sofa play bất tận trong não mình 🙈:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro