Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Cây cam ngọt ra hoa

Vốn dĩ đã hẹn nhau rằng buổi chiều sau khi tan làm, Trương Triết Hạn sẽ chạy xe qua tiệm cà phê đón Cung Tuấn sau đó cả hai sẽ cùng về nhà để chuẩn bị đi ăn tối với mẹ. Nhưng đến 3 giờ chiều, Trương Triết Hạn lại gọi điện cho Cung Tuấn nói rằng anh có việc bận phải đi cùng Châu Dã nên sẽ không thể ghé qua đón cậu được, sau khi xong việc thì sẽ về thẳng nhà.

Cung Tuấn nghĩ thầm, chắc chắn là lại đi shopping nữa rồi.

Bên nhau nửa năm, Cung Tuấn phát hiện ra rằng mỗi khi có sự kiện gì đó quan trọng, phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn chính là gia cố vũ khí phòng vệ bên ngoài của bản thân trước, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc đi mua sắm quần áo hoặc đồ trang sức. Dường như những thứ này luôn có tác dụng tâm lý khá tốt đối với Trương Triết Hạn, nhất là trong những trường hợp anh cảm thấy không quá tự tin vào chính bản thân mình. Những lúc như thế này, đồng minh của anh đều là Châu Dã. Cô em họ này khẩu vị khá tương đồng với Trương Triết Hạn nên bọn họ cũng vì thế mà rất hợp nhau trong vấn đề này, mỗi lúc Trương Triết Hạn cùng đi với Châu Dã, khi trở về đều là túi lớn túi nhỏ đủ thứ quần áo phụ kiện, thậm chí còn mua luôn cho cả Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng vì thế mà rút ra được một kinh nghiệm. Nếu như cậu muốn Trương Triết Hạn mặc một thứ gì đó theo ý mình, vậy thì chỉ cần chuyển cho Châu Dã một cái bao lì xì 500 tệ rồi nói thứ mình muốn, kiểu gì Châu Dã cũng sẽ có cách tẩy não khiến Trương Triết Hạn mua thứ đó về mặc trên người.

Có điều hôm nay Trương Triết Hạn lại đột ngột hủy hẹn với cậu để đi cùng Châu Dã như thế này, khẳng định là vì anh đã bị cuộc hẹn ăn tối với mẹ cậu dọa cho cuống cuồng lên rồi. Cung Tuấn thở dài, lại mở wechat ra rồi gửi cho Châu Dã một cái bao lì xì 500 tệ, nhưng lần này chỉ nói muốn nhờ vả cô bé an ủi trò chuyện với Trương Triết Hạn nhiều hơn một chút, cùng anh dạo phố chơi cho vui một chút, ổn định lại tâm tình của anh, khiến anh giảm đi lo âu sợ hãi dù ít hay nhiều.

Cung Tuấn cứ thế tiếp tục ở lại tiệm cà phê làm việc đến cách giờ hẹn khoảng một tiếng thì mới bắt đầu đạp xe về nhà, dù sao cũng chỉ cần tắm một cái rồi thay đồ, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc về tới nhà, Cung Tuấn nhìn thấy trong phòng chứa đồ có ánh đèn, đoán chừng Trương Triết Hạn có lẽ đang chìm trong một đống đồ đạc mới mua ở trong đó nên cũng không làm phiền anh, chỉ ngoái đầu nói một câu.

"Em về rồi đây. Giờ em đi tắm nhé, anh cứ từ từ chuẩn bị, đừng vội."

"Được. Tắm xong nhanh lại đây."

Cung Tuấn cũng không nghĩ gì nhiều, ào ào một mạch tắm xong thì quấn một cái khăn tắm ngang eo sau đó mới chậm rề rề đi vào phòng chứa đồ tìm Trương Triết Hạn. Lúc mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến Cung Tuấn kinh ngạc sững sờ.

Trương Triết Hạn cắt tóc rồi.

Mái tóc dài chấm vai được anh giữ nguyên độ dài kể từ lần hai người đi xem mắt, qua nửa năm Trương Triết Hạn vẫn luôn cắt tỉa về đúng độ dài ấy mà chưa từng thay đổi. Cung Tuấn cực kỳ thích mái tóc dài buộc nửa đầu của Trương Triết Hạn, khi đêm về, tóc xõa tung ra trên gối, luồn tay vào rồi cúi đầu hít ngửi, mùi thơm tỏa ra vừa ngọt ngào vừa nhu hòa, cảm xúc trên mấy đầu ngón tay cũng thật mềm mại và dễ chịu.

Vậy mà lúc này Trương Triết Hạn lại đem mái tóc yêu dấu trong lòng Cung Tuấn cắt đi mất rồi.

Cung Tuấn tựa vai vào cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn ngắm thật kỹ người xinh đẹp này của mình. Trương Triết Hạn đang đứng trước tấm gương lớn ở giữa phòng, một thân âu phục màu trắng kem, vẫn là loại áo có thiết kế cổ vạt chéo trước nay luôn yêu thích, cả người toát ra hơi thở tươi mới trong trẻo, phẩm vị vừa tinh giản lại vừa cao cấp. Mái tóc cắt ngắn để lộ ra cần cổ trắng nõn mịn màng cùng sườn mặt thon nhỏ, được bộ y phục sáng màu điểm thêm vẻ thanh tú non trẻ, thoạt nhìn như một cậu thiếu niên mới lớn. Cung Tuấn không nhịn được mà bước lại gần, từ đằng sau đưa hai tay sờ lên cổ Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài chỉ cần duỗi thẳng ra là đã có thể ôm gọn cần cổ thanh mảnh của anh trong lòng bàn tay. Trương Triết Hạn qua hình ảnh phản chiếu từ tấm gương trước mặt vô cùng ngượng ngùng nhìn cậu, anh đưa tay lên sờ sờ vào mấy ngọn tóc cắt ngắn sau gáy của mình, bẽn lẽn cười.

"Trông có kỳ quái không?"

"Đẹp lắm. Không kỳ quái chút nào." - Cung Tuấn cúi đầu hôn lên phần gáy bị lộ ra của Trương Triết Hạn. Tóc cắt ngắn đi rồi, sự ngượng ngùng của Trương Triết Hạn cũng không còn thứ gì che đậy lại, bị hôn vào gáy thì cả cần cổ đều đỏ hồng lên. Cung Tuấn thấy thế chỉ mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu đặt xuống thêm vài nụ hôn rải rác mỗi nơi một chút. - "Sao đột nhiên anh lại muốn cắt tóc thế?"

"Anh sợ mẹ em sẽ nghĩ rằng mái tóc dài kia thật không đứng đắn..." - Trương Triết Hạn cúi đầu ngượng ngùng. Cung Tuấn nghe thấy anh nói thế thì khẽ cau mày, cậu vươn hai tay về phía trước ôm lấy Trương Triết Hạn vào trong lòng, hôn lên mái tóc ngắn ngủn của anh, cảm thấy có hơi đau lòng.

"Anh không cần phải làm vậy. Không cần phải thay đổi bản thân để lấy lòng người nhà em. Anh chỉ cần làm những gì anh thích là được rồi."

"Anh thích được người nhà của em thích." Trương Triết Hạn hạ mi mắt, tâm trạng có chút trùng xuống - "Anh là một kẻ đã vỡ nát không hoàn chỉnh. Chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho gia đình em khinh rẻ anh, cái chân thương tật này cũng có thể là nguyên nhân khiến cho gia đình em nghĩ rằng anh sẽ trở thành gánh nặng nửa đời sau của em. Dù nhìn thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy mình không xứng với em. Anh sợ rằng bọn họ sẽ không chấp nhận anh. Cho dù em có nói thế nào, con người sống trên đời vốn dĩ không thể vứt bỏ gia đình mình. Anh lại không muốn làm em khó xử. Nếu như... nếu như họ..."

Cung Tuấn cúi đầu vùi mặt vào cổ Trương Triết Hạn, vội vàng cắt ngang lời anh: "Hạn Hạn anh có nhớ cái khung hình chụp ảnh một bức tượng bị bể nát mà em mang theo từ căn hộ sang đây không?"

"A... Nhớ... Sao thế?"

"Mấy năm trước em từng tới bảo tàng Louvre ở Paris, bức hình đó là em tự chụp đó. Trong hình là bức tượng thần chiến thắng Samothrace, lúc được người ta tìm thấy, nó đã bị bể nát ra thành từng mảnh, chỉ nhờ vào phần chân và thân giữa, người ta mới xác định được đó là nữ thần Nike. Lúc em tới Louvre thì nhìn thấy bức tượng vỡ nát không hoàn chỉnh đó được đặt trang trọng trên bậc cao nhất của cầu thang lớn chính giữa đại sảnh, em đã bị choáng ngợp, sau đó đã đứng chết trân tại chỗ mà ngắm nhìn bức tượng đó mất nửa ngày. Lúc đó em thật không thể lý giải chính mình, vì sao mình lại bị một bức tượng bể nát làm cho choáng ngợp, đem lòng yêu thích, niệm niệm không quên? Sau này khi ngày một trưởng thành lên, hiểu chuyện rồi, em mới phát hiện ra rằng con người ta thường luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Nếu như một ai đó quá hoàn hảo, vậy thì chắc chắn toàn là giả dối. Sự vỡ nát của anh cho thấy anh đã sống một cuộc đời thật rực rỡ, có thăng trầm, có được có mất. Bởi vậy cho nên đối với em mà nói, anh chính là một bức tượng thần vỡ nát đẹp đẽ, khiến em choáng ngợp, khiến em yêu thích, khiến em niệm niệm không quên. Nếu bọn họ không chấp nhận anh, vậy thì để em vỡ nát theo anh là được rồi."

Trương Triết Hạn chạm tay vào hai cánh tay đang ôm trên ngực mình, chầm chậm siết nhẹ, cảm giác giống như thể mọi gông cùm trong quá khứ đang từ từ được người này dịu dàng gỡ xuống, từng chút từng chút một.

"Thì ra Tuấn Tuấn yêu anh đến như vậy."

"Em đúng là yêu anh đến như vậy."

Trương Triết Hạn mỉm cười, mỗi lúc đối diện với Cung Tuấn nụ cười của anh đều trở nên nhu thuận mềm mại, nhưng mái tóc dài yêu mị khi trước còn điểm thêm vào nụ cười này một chút tình sắc, hiện tại bởi vì đã được cắt thật ngắn nên khi anh cười lại trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Trương Triết Hạn xoa xoa vào mu bàn tay của Cung Tuấn, lại nói.

"Nể tình Tuấn Tuấn yêu anh, anh có mua cả lễ phục cho em nữa đấy, mau thay đi. Là cùng một kiểu với bộ của anh."

Cung Tuấn buông lỏng vòng tay đang ôm Trương Triết Hạn, nhấc lên bộ lễ phục đã được anh là ủi phẳng phiu treo ở bên cạnh. Lễ phục màu đen, chất vải dày dặn nhưng mềm mại, là cùng một thương hiệu và cùng một kiểu dáng với bộ lễ phục màu trắng kem mà anh đang mặc. Trương Triết Hạn vừa cười vừa xoay người đứng đối diện với Cung Tuấn, anh đưa tay gỡ ra cái khăn tắm đang quấn ở eo cậu, cầm hai đầu khăn tắm kéo về phía mình buộc Cung Tuấn phải tiến sát vào áp dính trên người anh.

"Có thích không?"

Cung Tuấn cúi đầu nhìn vật kia ở phần thân dưới của mình bị Trương Triết Hạn mở khăn tắm làm lộ ra, lúc này lại bị anh kéo tới áp sát vào trên người anh. Cậu ngẩng đầu nhìn đến nụ cười vừa ngọt ngào vừa nghịch ngợm của Trương Triết Hạn đang hướng về phía mình, quả nhiên ý đồ trêu chọc đang hiện ra thật rõ. Cung Tuấn cười cười, hai mắt đều tối lại.

"Thích. Thích nhất là cái kiểu như thế này. Nhưng nếu anh còn không buông ra, chúng ta sẽ không rời nhà được đâu đấy."

Trương Triết Hạn cười rộ lên để lộ ra cái răng nanh nho nhỏ bên khóe môi, Cung Tuấn lập tức chớp thời cơ nhào tới hôn lên cái răng nanh đó, ở phía dưới đem vật kia thúc mạnh vào người anh. Trương Triết Hạn đến lúc này mới biết sợ, vội đẩy vai cậu bỏ chạy ra khỏi phòng chứa đồ, còn không quên ngoái đầu hối cậu nhanh nhanh mặc đồ vào. Cung Tuấn buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chờ tới khi Cung Tuấn chuẩn bị xong xuôi thì lập tức cùng với Trương Triết Hạn đi vào gara xe. Lúc mở cửa xe cho Trương Triết Hạn, cậu nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, lại đột nhiên lên tiếng.

"Sao hôm nay anh không đeo trang sức?"

Trương Triết Hạn nghe thấy cậu hỏi vậy, lại ngượng ngùng đưa tay sờ sờ vào vành tai trống không của mình, trên ngón tay và cổ tay cũng không có đeo nhẫn hay vòng như sở thích thường ngày.

"Anh sợ mẹ em nghĩ rằng anh... ha ha..."

Cung Tuấn cau mày.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh không gian gara để xe vừa xám xịt vừa buồn tẻ nơi hai người họ đang đứng, không biết lại nghĩ gì trong đầu mà chậm rãi đóng cửa xe lại, sau đó nắm lấy tay Trương Triết Hạn dắt anh đi ra khỏi gara.

Cung Tuấn kéo anh đi vào trong sân vườn, nói anh đứng yên ở đó chờ cậu sau đó quay lưng đi vào trong nhà. Trương Triết Hạn thắc mắc không hiểu Cung Tuấn lại đang định làm cái gì, thần thần bí bí như vậy. Có điều chờ đợi khiến anh cảm thấy hơi chán chường, muốn ngồi xuống trên băng ghế gỗ trong vườn nhưng lại ngại lễ phục màu trắng kem có thể bị dính bẩn, cuối cùng chỉ có thể đứng ở trong vườn mà đợi.

Ngước đầu nhìn lên, lại phát hiện ra cây cam ngọt trong vườn đã bắt đầu kết nụ, mấy đọt mầm nhỏ màu xanh non đang trổ ra những nụ hoa bé tí màu trắng, hương thơm nhè nhẹ tản ra, cành lá rũ xuống chạm vào đầu vai và mái tóc vừa mới cắt ngắn của anh. Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ, nỗi lo lắng hồi hộp dường như đã được cây cam ngọt vỗ về làm cho tan đi không ít.

"Trương Triết Hạn!"

Cung Tuấn từ trong nhà bước thật nhanh ra ngoài sân vườn, hơi thở có chút gấp gáp hồi hộp. Trong ánh đèn vàng từ bốn phía sân vườn chiếu tới sáng rực rỡ, mấy giọt mồ hôi chảy xuống trên thái dương của cậu phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh, giữa ngày mùa đông thật là khác thường. Cung Tuấn nuốt khan, đi đến đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hai tay giấu ở sau lưng vừa ngượng ngùng vừa bối rối, thoạt nhìn giống hệt một câu trai mới lớn lần đầu đứng trước mặt người mà mình thích. Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, ánh nhìn vô cùng thiết tha chân thật, rồi cậu bất ngờ quỳ một chân xuống, nâng đến trước mặt Trương Triết Hạn một hộp nhẫn, run lẩy bẩy ấp a ấp úng mà nói.

"Trương Triết Hạn, em yêu anh. Anh có đồng ý gả cho em không?"

Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên đến sững người. Còn chưa biết phải phản ứng như thế nào đã lại nghe thấy Cung Tuấn bối rối run rẩy nói.

"Lần trước chỉ là hỏi ý kiến anh mà thôi, lần này mới thực sự là cầu hôn anh. Trương Triết Hạn, em yêu anh, không phải anh thì không được. Giống như táo hay thịt chiên vậy, cực kỳ cực kỳ yêu anh. Nếu bây giờ anh chấp nhận đeo cái nhẫn này vào rồi thì không được phép đổi ý nữa, nửa đời sau đều phải là của em, mãi mãi phải ở bên em, trở thành gia đình của em, dáng vẻ khi đã già đi của anh cũng phải để cho em nhìn thấy. Không được nuốt lời, không được thay đổi. Vậy anh có chấp nhận gả cho em không? A... Không đúng... Phải là, ừm... Anh có chấp nhận để em gả cho anh không?"

Cung Tuấn căng thẳng đến mức bàn tay đang nâng lên cái hộp nhẫn kia cũng đã run lẩy bẩy rồi, giọng nói vừa căng thẳng lại vừa hỗn loạn, xem chừng cực kỳ lo sợ Trương Triết Hạn sẽ không nhận lời.

Giữa tầng tầng lớp lớp hoa lá cỏ cây, trong vườn thổi đến một làn gió mùa đông se lạnh, mấy cánh hoa nở sớm từ cây cam ngọt bị gió thổi lay, rụng xuống vương trên đầu vai của Cung Tuấn. Sắc hoa màu trắng nổi bật trên vai áo rộng màu đen, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại vừa đơn sơ giản dị. Trương Triết Hạn cảm thấy có một nguồn nước ngọt ngào trong suốt bắt đầu len lỏi chảy róc rách ở trong lòng, chầm chậm thấm vào từng tế bào trên cơ thể. Thật không ngăn nổi chính mình cười lên rạng rỡ, cứ thế ôm đầu gối ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Cung Tuấn mà cười thật tươi, xòe ra bàn tay trái đưa đến trước mặt cậu.

"Tuấn Tuấn đeo vào cho anh đi."

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn nói thế, vội vội vàng vàng lấy cái nhẫn từ trong hộp đựng ra, vội đến mức suýt chút nữa thì đánh rơi xuống đất. Nhẫn vàng có khảm kim cương phản chiếu ánh sáng lấp lánh tinh khiết, mặt trong của nhẫn còn có khắc tên của cả hai người, khi đeo lên ngón tay thon dài của Trương Triết Hạn không thể ngờ lại thật xinh đẹp vừa vặn. Trương Triết Hạn rạng rỡ mỉm cười, cực kỳ hạnh phúc đem chiếc nhẫn giơ cao lên mà ngắm nhìn, lại phấn khích hỏi Cung Tuấn.

"Em chuẩn bị từ khi nào thế, anh không biết một chút gì luôn đó!"

"Từ lúc vừa mới bắt đầu có suy nghĩ muốn cùng anh mãi mãi bên nhau, em đã đi đặt làm rồi. Vốn dĩ đã định gần tới ngày tổ chức hôn lễ mới nói cho anh biết, sau đó trao nhẫn trong hôn lễ. Nhưng em nghĩ lại rồi, bây giờ mới chính là lúc thích hợp nhất. Anh chấp nhận đeo vào rồi thì chuyện sẽ không thể thay đổi được nữa, chúng ta tới gặp mẹ, biểu thị thái độ, cho người nhà của em biết rằng bất kể họ có tán thành hay không tán thành, đời này chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Anh thích đeo trang sức như vậy, về sau mỗi ngày đều phải đeo cái nhẫn này đấy nhé!"

Trương Triết Hạn ôm đầu gối ngồi xổm nhìn Cung Tuấn, gật đầu cười hì hì. Lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu: "Của em đâu, anh giúp em đeo vào."

Cung Tuấn khom người đứng dậy, móc từ trong túi quần ra một cái nhẫn giống hệt như vậy đặt vào lòng bàn tay anh, lại ngổi xổm xuống: "Mỗi ngày em đều mang theo, chưa được anh chấp nhận thì không dám đeo, chỉ có thể bỏ trong túi áo túi quần. Thời thời khắc khắc đều mang theo."

Thời thời khắc khắc, đều mang theo.

Chính là tình yêu dành cho anh.

"Tuấn Tuấn nhà chúng ta sao lại lãng mạn đến thế, đáng yêu quá đi."

Trương Triết Hạn khúc khích cười lên, ánh mắt tinh nghịch vui vẻ long lanh như chứa hàng vạn sao trời, thực sự cảm thấy bản thân thời khắc này chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh đem nhẫn đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Cung Tuấn, ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay to lớn của cậu, cực kỳ yêu dấu.

Nhẫn đeo vào rồi, hai bàn tay lấp lánh tia sáng ngọt ngào nắm lấy nhau, ở trong sân vườn có hai người ôm đầu gối ngồi xổm nhìn nhau cười hì hì, ngốc nghếch như hai đứa trẻ nhỏ, cây cam ngọt ở trên đầu cũng đã sắp ra hoa rồi.

---

Cho dù có chuẩn bị tư tưởng tốt đến thế nào, khi thực sự ngồi trước mặt mẹ Cung Tuấn đối diện với quyền sinh sát trong tay bà, cả Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuấn đều không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Mẹ Cung là một người phụ nữ trẻ hơn độ tuổi, là một người vừa thẳng thắn lại vừa hào sảng, có chút nóng tính nhưng cũng rất chân thật, bởi vậy cho nên mới có thể nuôi dạy ra được một cậu con trai thành thật khờ khạo như Cung Tuấn. Bà vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn thì không hề giấu giếm mà thốt lên, "Đứa trẻ này, con thật sự quá xinh đẹp rồi."

Trương Triết Hạn ngượng ngùng gãi gãi đám tóc mới cắt ngắn sau gáy, lí nhí nói cảm ơn. Mẹ Cung nhìn thấy anh ngượng ngùng bẽn lẽn như vậy, lại mỉm cười.

"Lần trước cư xử thô lỗ với con như vậy, thực xin lỗi tiểu Triết. Con đừng để trong lòng."

"Không có... Không có để trong lòng đâu ạ..."

Mẹ Cung lại nhìn sang Cung Tuấn, chỉ chỉ vào một bên má trái của cậu: "Lần trước ba đánh có đau không?"

Cung Tuấn nói: "Không đau."

Trương Triết Hạn vội vàng thốt lên: "Rất đau."

Một lời này thốt ra thành công kéo ánh mắt của cả hai người còn lại nhìn về phía anh. Trương Triết Hạn biết mình giành lời của người khác như vậy thì thật mất lịch sự, nhưng lại không thể nhịn được: "Đánh như vậy rất đau. Về sau... về sau xin đừng đánh vào mặt của cậu ấy như vậy nữa."

Cung Tuấn quay đầu nhìn anh, trong mắt đã bắt đầu loang loáng hơi nước, thực thảng thốt: "Hạn Hạn..."

Mẹ Cung đan hai bàn tay vào nhau, nhìn một màn ân ái ngọt ngào ở trước mắt thì liền hắng giọng, ngón tay chỉ chỉ vào vết cắn tươm máu còn chưa đóng mày trên cổ Trương Triết Hạn: "Nó không có đau đến thế đâu. Ngược lại thì, chỗ đó của con chắc là đau hơn đấy."

Cả hai nghe thấy mẹ Cung nói thế thì lập tức vội vội vàng vàng đưa tay lên cổ Trương Triết Hạn úp vào che đi vết cắn lộ liễu kia, bốn bàn tay chụm vào một chỗ, nhìn đến là chọc người cười rút gân. Mẹ Cung không nhịn được mà ha ha cười lớn, chọc cho đôi trẻ đỏ lừ mặt mũi, tay chân rối loạn không biết nên làm sao cho phải. Lại vô ý nhìn đến trên hai bàn tay đang đặt chồng lên nhau nơi cổ Trương Triết Hạn đang lấp lánh tỏa ra ánh sáng của kim cương khảm trên vàng, mẹ Cung cứ thế chầm chầm biến tràng cười to thành một nụ cười dịu dàng cam chịu.

"Về sau hai đứa nhất định phải luôn yêu thương nhau như bây giờ nhé. Đừng có khiến cho mẹ hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

Cung Tuấn nghe mẹ đột nhiên lại nói như vậy, vô cùng kích động nhào người tới: "Nói vậy... Nói vậy nghĩa là ba mẹ đã chấp nhận chuyện con và Hạn Hạn ở bên nhau?"

"Chỉ có mẹ thôi. Ba của con nói rằng cả đời này ông ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, đã từ con rồi thì sẽ không bao giờ nhận lại. Có điều..." - Mẹ Cung thở dài, mấy ngón tay xoay xoay miệng chiếc ly thủy tinh ở trên bàn - "Mẹ hiểu được rằng mình sẽ không sống lâu đến thế để có thể quản chuyện ai ở bên ai, ai rời bỏ ai. Mọi người đều xứng đáng được sống hạnh phúc, mẹ chỉ không muốn bọn con hối hận vì những quyết định sai lầm thời tuổi trẻ. Nhưng nếu đã suy nghĩ kỹ rồi mà vẫn muốn thành thật ở bên nhau, vậy thì chỉ cần hạnh phúc là được. Các con tự mình sống tốt cuộc đời mình đã là báo đáp tốt nhất cho cha mẹ rồi."

Trương Triết Hạn nghe hết lời này của mẹ Cung, không nhịn được mà rơi nước mắt, cứ yên tĩnh mà rấm rứt khóc. Cung Tuấn thấy anh khóc rồi thì đau lòng vô cùng, vừa nắm chặt bàn tay anh vừa giúp anh lau đi nước mắt, chỉ thấy Trương Triết Hạn cúi đầu nhỏ giọng nói thật chậm.

"Dì... Con xin lỗi... Là vì con nên Tuấn Tuấn và ba cậu ấy mới thành ra thế này..."

Mẹ Cung mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Trương Triết Hạn: "Gọi loạn cái gì đó? Phải gọi là mẹ mới đúng. Tiểu Triết, con là đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, sau này phải phiền con chăm sóc Tuấn Tuấn thay mẹ rồi. Có điều, người nhà của con thái độ thế nào đối với chuyện của hai đứa?"

Cung Tuấn trả lời: "Hạn Hạn đã phải sống một cuộc đời mệt mỏi rồi, gia đình anh ấy nói về sau chỉ cần hạnh phúc vui vẻ trải qua mỗi ngày là được, đều tùy anh ấy lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Gia đình anh ấy cũng đối xử với con rất tốt, chuyện hôn lễ cũng giúp đỡ bọn con rất nhiều."

Mẹ Cung nghe cậu nói thế, chỉ có thể thở dài: "Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Triết, ủy khuất cho con rồi. Nếu như hôn lễ có cần mẹ giúp cái gì, bọn con nhớ nói, không cần phải ngại ngùng."

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, thì ra nhận được thiện ý từ người thân của người mà mình yêu lại là cảm giác tốt đẹp và ấm áp đến như vậy. Trương Triết Hạn vừa sụt sịt lau đi mấy giọt nước trên khóe mắt vừa mỉm cười. Ngày tháng sau này nhất định sẽ giống như lời Cung Tuấn đã từng nói, chỉ chọn hạnh phúc vui vẻ, không chọn đau khổ dằn vặt.

.

(còn tiếp)

A/N: Còn khoảng 2 chương nữa là hoàn rồi mọi người ạ. Nếu có ai muốn recommend ngoại truyện muốn đọc cái gì thì comment cho mình biết, mình triển ra khoảng 2 cái ngoại truyện. Mọi người thích thuần H, hay ngọt, hay đời sống bình thường... bla... bla... thì cứ recommend nha.

Bonus cái ảnh tượng thần Samothrace:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro