Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Một vị tiên tử như thế

Hành lang công ty giờ nghỉ trưa có rất nhiều người qua lại, thường ngày đều là bình bình đạm đạm kéo nhau ra ngoài ăn trưa hoặc đi kiếm chỗ ngả lưng nằm ngủ một chút, vậy mà buổi trưa hôm nay lại bất ngờ dậy lên một trận huyên náo trong âm thầm.

Trương lão tổng của bọn họ trước nay luôn là một đóa hoa cao quý lãnh diễm, không nhiễm bụi trần, trừ bỏ một lần kia có tin đồn lão tổng âm thầm đính hôn cùng một vị kim chi ngọc diệp gia thế hiển hách nào đó, thì toàn bộ nhân viên trong công ty đều chưa từng nghe qua lão tổng hẹn hò yêu đương cùng ai bao giờ. Tất cả bọn họ trong lúc trà dư tửu hậu còn từng kháo nhau rằng lão tổng của họ kì thực đã tu tiên đến mức tiến nhập Niết Bàn luôn rồi, chuyện yêu đương của người trần mắt thịt là thứ phàm tục gì? Người vừa lạnh lẽo lại vừa ưu nhã, không tùy tiện nói cười, không dễ dàng thân cận, nhấc tay nhấc chân đều có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng kẻ khác, trước nay đều luôn cấm dục vô cầu. Thật tưởng tượng không ra, một vị lão tổng tiên phong đạo cốt như vậy nếu yêu đương thì đối tượng phải là một vị tiên tử như thế nào thì mới xứng.

Kết quả, hôm nay toàn bộ nhân viên trong công ty đều có cơ hội được mở mang tầm mắt.

Trương lão tổng một tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu chàng đẹp trai nọ, lông mày nhíu lại cực kỳ cáu bẳn, cứ thế tức giận đùng đùng lôi người kia xuyên qua đám đông đi thẳng về phòng làm việc riêng của mình. Trước khi đóng sập cửa phòng còn đặc biệt nói với thư ký Tiểu Trương đang ngồi ở bàn làm việc gian ngoài một câu: "Không cho phép bất cứ ai vào quấy rầy bọn tôi." Sau đó thì giật mạnh dây kéo rèm, "xoạch" một tiếng, phía bên ngoài chẳng còn nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được một tiếng "Tuấn Tuấn" kêu lên cực kỳ mè nheo làm nũng, ngay trước khi bị thư ký Trương lao tới khóa thêm một lớp cửa gian ngoài.

Thư ký Tiểu Trương trợn trắng mắt nhìn vào phía trong, cái này còn cần phải nhắc sao? Hai người mà ở cùng một chỗ, làm cái gì ai chẳng biết, còn ai dám đi vào trong?

Trương Triết Hạn đóng cửa kéo rèm xong rồi thì lập tức nhào tới trên người Cung Tuấn khiến cậu loạng choạng lùi về sau mấy bước, thuận tiện ngồi luôn lên mặt bàn làm việc phía sau lưng. Trương Triết Hạn sấn tới ôm eo Cung Tuấn, rướn người đặt cằm lên xương quai xanh của cậu mà phát tiết sự cáu kỉnh.

"Sao lại để cho hắn dán dính lên người em như vậy? Em không cho hắn biết em là người đã có gia đình rồi sao? Hai người đã nói cái gì với nhau, mau khai ra!"

Cung Tuấn nghĩ thầm, dán dính, có sao? Lại cúi đầu nhìn điệu bộ cáu kỉnh khó ở của Trương Triết Hạn, nhận ra anh đang ăn giấm chua, Cung Tuấn lập tức cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu anh, lại tiện thể đưa tay xoa xoa vuốt vuốt mấy lọn tóc dài buộc phía sau đầu một chút, cười lên vui vẻ.

"Anh thật sự muốn biết em và anh ta nói gì với nhau à? Nghe rồi đừng có tức giận đấy nhé?"

"Mau nói!"

"Ai dà... Anh ta nói anh ta tên Vương Kính Lâm, là phó tổng. Sau đó hỏi em có phải là sinh viên không. Tiếp theo thì lại nói đến chuyện yêu đương theo đuổi gì gì đó..."

Cung Tuấn cười thầm, thật ra mình cũng không có nói dối.

Trương Triết Hạn vừa nghe tới "yêu đương theo đuổi gì gì đó" thì lập tức vùng ra không ôm ấp gì nữa, trợn mắt lên nhìn Cung Tuấn.

"Nói-chuyện-yêu-đương? Cung Tuấn, em có vợ rồi đấy, còn nhớ không?"

"Nhớ! Cho nên em đâu có nói với anh ta câu nào, em ngồi đánh game đấy chứ. Không tin anh nhìn xem."

Cung Tuấn vừa nói vừa giơ màn hình game vẫn còn đang chạy tới phút thứ mười mấy cho Trương Triết Hạn xem. Anh nhìn nhìn một hồi, cảm thấy Cung Tuấn ngốc như cún con chắc chắn sẽ không nói dối. Thứ đáng hận khẳng định là cái tên Vương Kính Lâm kia. Nghĩ như vậy thì liền tiếp tục ôm Cung Tuấn, dù sao thì dựa vào trên thân người cao lớn của cậu vẫn thoải mái hơn, tự đứng như vầy không có chỗ nào để dựa liền mỏi hết cả chân.

"Tuấn Tuấn, lần sau tới đây nếu có gặp hắn thì nhớ tránh xa ra. Hắn thích đàn ông đấy, đừng có cho hắn cơ hội ra tay với em, có biết không?"

"Anh biết anh ta thích đàn ông? Vậy anh có biết..."

Cung Tuấn còn chưa nói hết câu, Trương Triết Hạn đã cắt ngang: "Thư ký Trương nói thế đấy, còn bảo anh tránh xa hắn ra. Tên đó thường hay tới gay bar đập tiền để tìm mấy cậu trai trẻ tuổi làm bạn giường. Anh thực sự ghét nhất hạng người như vậy."

"Vậy... Hai người quen biết bao lâu rồi?"

"Từ lúc anh còn chưa tiếp quản công ty thì hắn đã ở đây rồi, là do mẹ đào về được từ Thanh Hoa đấy. Thực ra thì hắn cũng rất có tài, nhưng anh rất không thích người này, cảm thấy hắn rất phiền. Dù vậy chỉ cần hắn vẫn còn kiếm được tiền cho công ty thì không thể vì hắn phiền mà tống cổ đi được."

"Phiền thế nào vậy?"

Hay là nói, hắn tán tỉnh anh thế nào vậy?

Cung Tuấn ngoài mặt bất động thanh sắc, dịu dàng nhu hòa, kỳ thực máu nóng trong đầu từ lúc nãy vẫn chưa có nguội đi được bao nhiêu. Thật muốn nghe thử xem vợ mình kể lại vị phó tổng kia đã luẩn quẩn quanh anh ấy như thế nào suốt bao năm qua.

"Hắn ta không hiểu vì sao lại cứ thích rủ anh đi nhậu."

Đàn ông uống cùng nhau là đi nhậu, tên đó uống cùng anh thì thành mượn rượu kính mỹ nhân rồi, anh còn không biết?

"Vậy anh có đi lần nào chưa?"

"Không đi. Không thích uống rượu."

"Nếu vậy... Nếu như đôi bên không quá thân thiết, rủ anh đi đâu thì anh có khả năng sẽ đồng ý?"

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời: "Ăn lẩu cay. Hoặc là ăn bánh uống cà phê gì đó. Ăn no là được."

Đột nhiên Cung Tuấn toát mồ hôi hột, thật may quá, mình bán bánh bán cà phê.

Giả như ngày đó lần đầu tiên gặp nhau lại là ở một cái quán rượu nào đó, có khi cậu cũng bị Trương Triết Hạn đánh giá không tốt cũng nên, vì tửu lượng của cậu cực mạnh, sinh ra là đã đắc đạo rồi chứ không cần phải trải qua tập luyện, một khi thật lực uống trước mặt anh thì có lẽ sẽ doạ người chạy mất, Trương Triết Hạn có lẽ sẽ không chọn cậu cũng nên.

Nhắc tới tửu lượng, Cung Tuấn đột nhiên nhớ đến lần trước Trương Triết Hạn vì thương vụ mà phải đi mời cơm cái lão già thô tục kia, xúi quẩy bị lão đè lên tường cưỡng hôn như vậy, Cung Tuấn thực sự cảm thấy toàn thân khó chịu. Tửu lượng của Trương Triết Hạn thuộc đẳng cấp một ly ngã ngựa, căn bản không có thể chất nạp cồn, còn đáng lo hơn nữa chính là, một khi đã uống vào thì từng tấc trên cơ thể đều đỏ hồng lên chọc lòng người ngứa ngáy. Tên Vương Kính Lâm kia quẩn quanh bên cạnh anh đã bao nhiêu năm như vậy, khẳng định cũng biết Trương Triết Hạn uống vào thì liền không còn sức kháng cự, lại cứ không ngừng mời anh cùng đi uống. Cái này dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết ý định của hắn ta là cái gì. Còn chẳng phải muốn chuốc cho say rồi ném người lên giường, bá vương ngạnh thượng cung xong thì sẽ dựa vào tính khí cứng như đá của Trương Triết Hạn mà đe dọa tống tiền buộc anh phải ở cạnh hắn rồi đi? Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến máu nóng dồn lên não. Cung Tuấn cau mày, giọng nói cũng trầm xuống không ít.

"Hạn Hạn, có chuyện này anh bắt buộc phải hứa với em. Từ nay về sau nếu có ai mời anh đi uống, nhất định không được đi. Nếu như phải đãi khách thì bắt buộc phải đem thư ký Trương theo. Uống vào rồi mà không về nổi, hoặc về quá trễ, vậy thì phải gọi điện cho em tới đón. Anh hứa đi."

Mặc dù Cung Tuấn vẫn dịu dàng từ tốn, nhưng Trương Triết Hạn không hiểu vì sao lại cảm giác có chút hỏa khí bốc lên từ trong lời này, dù vậy anh vẫn gật đầu đáp ứng cậu. Cung Tuấn được đáp ứng rồi thì liền cười lên thật ngọt ngào, xoay người một cái, đem Trương Triết Hạn đè xuống nằm lên trên mặt bàn làm việc mà hôn.

Nụ hôn từ lúc bắt đầu chỉ toàn vui vẻ chọc ghẹo, sau lại dần dần nóng lên, cuối cùng trở nên phát cuồng mà vồ vập vào nhau, mấy chồng giấy tờ xung quanh cũng bị đôi tình nhân quấn quýt đến mức xô đổ tán loạn trên mặt đất.

Nụ hôn cứ thế dây dưa không dứt, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, còn không dừng lại thì sẽ không ngăn được thứ kia ngẩng đầu trỗi dậy mất, đến lúc đó thì thật là đại hoạ, chỗ này là ở công ty đấy. Nhưng ngặt nỗi cản không được Cung Tuấn mà bản thân anh cũng bị cuốn theo luôn rồi. Trương Triết Hạn hé mắt nhìn Cung Tuấn, không hiểu vì sao hôm nay cậu lại có hứng làm thế này vào lúc giữa trưa như vậy, hôn đã rồi còn cố tình ở vị trí lộ liễu trên cổ Trương Triết Hạn nhay cắn thật mạnh, day mút lâu đến mức khiến Trương Triết Hạn đau đến rên lên thành tiếng. Khi đã khó khăn đẩy được Cung Tuấn nhả ra thì vết cắn cũng đã bắt đầu tươm một ít tia máu ra luôn rồi. Cung Tuấn thấy vết cắn bắt đầu rỉ máu thì liền vươn đầu lưỡi ra liếm đi, đầu ngón tay xoa vuốt vùng da xung quanh vết cắn đó.

"Em sao lại không biết kiềm chế vậy, anh còn phải ở đây làm việc đến chiều đó." - Trương Triết Hạn bị cắn đau đến nhăn mặt, đưa tay vỗ vào lưng cậu một cái.

Cung Tuấn bị trách cứ thì chỉ nhe răng cười hì hì, cái khuôn mặt trong sáng ngốc nghếch này thật sự khiến người ta mất đi sự phòng bị mà, sơ hở một cái liền bị nuốt mất xác như thế này.

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ thấy đã gần 12h trưa, vội hỏi Cung Tuấn đã ăn cơm chưa. Nháo một trận như vậy thì mới phát hiện cả hai đều rỗng bụng mà dây dưa qua lại từ nãy đến giờ. Trương Triết Hạn nói ở cách công ty vài chục mét có một cái nhà hàng Tứ Xuyên nấu đồ cay rất ngon, nói muốn dẫn Cung Tuấn đến đó ăn trưa thử, thuận tiện nghe Cung Tuấn nói lý do cậu tới tìm anh. Cả hai cứ thế cùng nhau đi ra ngoài, để lại một cái bàn làm việc bị náo thành một đống lộn xộn.

Lão tổng trước khi vào phòng thì hung hăng giận dữ, sau khi từ trong phòng đi ra thì gió xuân vạn dặm tươi tỉnh yêu đời, trên cổ còn có thêm một vết cắn đỏ tươi chói mắt nằm ở vị trí có muốn giấu cũng giấu không được. Mọi người ở công ty nhìn thấy cái vết cắn đó trên cổ lão tổng thì đều ngầm hiểu, hóa ra người trong nhà lão tổng không phải là thiên kim tiểu thư gia thế hiển hách nào cả mà chính là cậu chàng tuấn lãng gợi cảm này.

Lão tổng thường ngày nếu không phải là bộ dạng yên tĩnh lạnh nhạt thì chính là âm trầm đáng sợ, thế mà lúc này lại như biến thành một con người khác, cực kỳ vui vẻ sinh động, lại còn không ngừng hướng về cậu trai kia mà mè nheo làm nũng. Hai người cùng đi một quãng đường từ phòng làm việc ra đến sảnh chính đều là cười nói không ngừng, thỉnh thoảng còn níu tay chạm eo nhau cực kỳ thân mật. Lão tổng ngẩng đầu ngước mặt nhìn cậu trai tuấn lãng nọ, cười đến mức ngọt ngào điềm mật tràn ra tứ phía, một câu Tuấn Tuấn, hai câu lão Cung. Người ngoài nghe đến đều chẳng biết cậu trai kia họ Cung, nhưng hiểu sai cũng không nhất thiết phải giải thích, cậu ấy thật sự là lão công của Trương tổng.

Bởi vì quán ăn đó cách công ty không xa nên Cung Tuấn nói sẽ đạp xe chở Trương Triết Hạn đi tới đó, không cần anh phải phiền phức lái xe từ trong hầm ra. Trương Triết Hạn đã lâu không ngồi xe đạp của Cung Tuấn nên rất vui vẻ đồng ý. Ngày mùa đông, ngồi trong lòng Cung Tuấn trên xe đạp thì thật là lãng mạn.

Lúc cả hai đi ra khỏi cửa chính của tòa nhà, Cung Tuấn mới phát hiện ra cái xe đạp đắt tiền của cậu từ lúc nào đã bị ngã lăn quay nằm trên nền đất, túi da thuộc đặc chế treo đằng trước tay lái xe cũng vì vậy mà dính đầy bụi đất. Cung Tuấn vội vàng chạy tới dựng xe đứng dậy, vô cùng xót xa phủi đi phủi lại bụi bám trên cái túi da kia, còn không ngừng "ôi trời ơi" mà kêu lên. Trương Triết Hạn đứng một bên quay đầu nhìn sang nhân viên bảo vệ ở bên cạnh, biểu cảm lạnh tanh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Không trách mắng cũng không đe dọa, chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, ngược lại khiến cho nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cảm thấy rét run cả người. Cung Tuấn bận rộn với cái túi da xong rồi thì ngồi lên yên xe cười tươi roi rói chẳng có vẻ gì là bực bội vì cái xe đạp yêu quý bị người đối xử khinh miệt, cứ thế vui vẻ kêu Trương Triết Hạn tới ngồi lên xe. Trương Triết Hạn nghe thấy cậu gọi thì lập tức thu lại ánh mắt, nghe lời cậu chậm rãi ngồi lên thanh ngang phía trước, sau đó cả hai cứ thế ngọt ngọt ngào ngào đạp xe rời đi trước hàng chục con mắt trố to kinh ngạc của mọi người.

Một bữa trưa đơn giản trôi qua, Cung Tuấn đem chuyện mẹ cậu nói muốn gặp mặt Trương Triết Hạn cùng nhau ăn một bữa tối thuật lại, dè dặt hỏi ý xem anh có muốn đi không. Thật ngoài ý muốn, Trương Triết Hạn thế mà lại ngay lập tức đồng ý. Dù chẳng biết gặp rồi thì có bị hất ly nước vào mặt hay không, nhưng đây là mẹ của Cung Tuấn chứ không phải ai khác, tránh cũng không thể tránh được cả đời, chi bằng nhanh chết nhanh hồi sinh, ngày sau còn dài, xe đến chân núi ắt sẽ có đường mà thôi. Liền như vậy quyết định tối nay cùng nhau đi gặp mẹ ăn một bữa tối.

Ăn trưa xong thì Cung Tuấn lại đạp xe đưa Trương Triết Hạn trở về công ty. Hai người đứng ở cửa chính trước đại sảnh mà nói vài câu, hẹn nhau buổi chiều cùng về sớm để chuẩn bị đi gặp mẹ. Ngay khi Cung Tuấn đạp chân vào pedan muốn rời đi, lại bị Trương Triết Hạn dùng ánh mắt nhìn chằm chặp giữ chân cậu lại. Cung Tuấn nhìn anh cười, xoa xoa đầu mà hỏi.

"Sao thế? Anh còn muốn nói gì à?"

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn cậu, giọng đầy trách cứ: "Em không thơm má anh à?"

Cung Tuấn bật cười thành tiếng: "Đang ở trước cửa công ty của anh đó."

"Mỗi ngày em đều thơm má anh trước cửa tiệm cà phê của em đấy thôi. Có gì khác biệt đâu? Sao bây giờ lại không thơm nữa? Em sợ người khác biết em có vợ rồi à?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể thuận theo mà đưa tay đến vuốt gọn lại lọn tóc trên má anh để chuẩn bị hôn lên. Nhưng Cung Tuấn còn chưa kịp hôn đến thì Trương Triết Hạn đã bất ngờ nghiêng đầu, nắm lấy cánh tay cậu mà kiễng chân hôn lên môi cậu một cái.

Hôn rất nhẹ nhàng.

Hôn rất ngọt ngào.

Hôn xong rồi, lại loan loan ánh mắt mà mỉm cười nhìn cậu.

Cung Tuấn giống như bị trúng bùa chú mà ngẩn người ra nhìn ngắm đôi môi anh đào nghịch ngợm kia đang mỉm cười với mình, mãi đến khi Trương Triết Hạn xoa xoa bắp tay của cậu hối thúc nhanh về đi, Cung Tuấn mới lấy lại thần trí mà đạp xe rời đi.

Cung Tuấn đi khuất khỏi ngã rẽ rồi, Trương Triết Hạn liền thu lại nụ cười. Anh xoay người đi đến quầy tiếp tân, lạnh như một tảng băng không chút cảm xúc mà hỏi cô nàng nhân viên đang đứng trực quầy.

"Lúc nãy người nhà của tôi có để quên một cái túi giữ nhiệt trên ghế sofa đằng kia, quầy tiếp tân có giữ lại không?"

Cô nàng nhân viên còn chưa hoàn hồn sau cú sốc tận mắt nhìn trọn từ đầu đến cuối một màn ân ái ngọt ngào của lão tổng, lúc này bất ngờ bị hỏi tới thì không giữ được bình tĩnh mà ấp a ấp úng.

"Cái đó... Cái túi giữ nhiệt đó bị vứt đi rồi..."

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy lời này, nháy mắt cả người liền tỏa ra tà khí lạnh lẽo, lông mày cũng cau lại rồi.

"Ở đâu ra có chuyện đem đồ để quên vứt đi? Quầy lễ tân luôn vứt đồ để quên của người khác đi như vậy à? Vứt ở đâu rồi?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào cô nàng, âm vực không lên không xuống, không quát mắng cũng chẳng trách cứ, chỉ đơn giản hỏi một câu đúng với chức phận mà thôi, vậy mà vẫn dọa sợ người ta. Cô nàng lễ tân không dám lên tiếng, chỉ đưa tay chỉ về phía cái thùng rác đặt bên cạnh ghế sofa mà lúc nãy Cung Tuấn đã ngồi. Trương Triết Hạn nhìn về phía đó, lại nhỏ giọng hỏi.

"Là ai đem vứt?"

Cô nàng tiếp tân nghĩ thầm, đắc tội quân tử không đáng sợ bằng đắc tội tiểu nhân, bây giờ mà khai thật ra chuyện cô nhìn thấy Vương Kính Lâm đem cái túi giữ nhiệt của chồng lão tổng vứt vào thùng rác, khẳng định sẽ bị Vương Kính Lâm dày vò đến chịu không thấu mà phải nghỉ việc mất. Cho nên cô nàng chỉ nói không biết. Trương Triết Hạn không cần cô thành thật trả lời, nhìn thái độ lấn thiện sợ ác như thế kia thì cũng ít nhiều tự phán đoán ra là kẻ nào đem đồ của nhà mình vứt đi rồi.

Trương Triết Hạn đi tới chỗ cái thùng rác kia, từ trong đó tìm kiếm một hồi lấy ra cái túi giữ nhiệt nọ. Đồ ăn thức uống đựng bên trong đều đã bị trộn lẫn thành một đống vào nhau rồi, Trương Triết Hạn nhìn một lúc lâu, dù tiếc cà phê và bánh ngọt mà Cung Tuấn làm cho mình nhưng chỉ có thể đem bỏ đi. Anh mang cái túi giữ nhiệt đã bị dính bẩn quay ngược trở lại quầy tiếp tân, đưa nó cho cô nàng nhân viên nọ.

"Cô nhờ dì lao công giặt sạch rồi mang lên phòng làm việc giúp tôi, nếu có thể thì từ giờ đến trước khi tan làm phải giặt sạch phơi khô xong. Cảm ơn." - Dứt lời liền xoay người rời đi, nhưng không biết suy nghĩ gì trong đầu, Trương lão tổng lại lần nữa quay người lại. "Còn chuyện này nữa, cô nói phòng hành chính tìm mua một cái khung giữ xe đạp loại chuyên biệt có khóa điện tử tốt tốt một chút, đem lắp đặt phía trước cửa chính cho tôi nhé."

Cứ như vậy, sau một buổi chiều thì toàn thể nhân viên trên dưới đều biết lão tổng đã có người yêu rồi.

Vài kẻ còn lớn gan đi hỏi thư ký Trương về thông tin của cậu chàng chân dài gợi cảm nọ. Hóa ra chẳng có nhóc sinh viên nào ở đây cả, người ta đường đường là ông chủ của một hệ thống cà phê bánh ngọt mà mấy người ngày ngày đều uống không dưới hai ly có được không? Chẳng những là người yêu của lão tổng mà người ta còn sắp kết hôn với lão tổng đến nơi rồi. Chiều hôm đó từ trong phòng phó tổng không ngừng phát ra tiếng chửi bậy, đám người thích hóng chuyện trong công ty được một phen ăn dưa tưng bừng hớn hở, sợ là bàn luận đến hết năm còn chưa hạ nhiệt.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro