Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Giống đực biết cắn

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn phát ra, ở trước cửa phòng bị chặn lại bởi một chiếc ghế sofa nhỏ chỉ vừa một người ngồi.

Trương Triết Hạn ngồi ở trên đùi Cung Tuấn đem hai tay ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực mình, kiên nhẫn xoa đầu cậu, nghe cậu nói từng chuyện từng chuyện một, đem nửa năm ngọt ngào trong mắt anh vạch trần thành nửa năm nặng nhọc trên vai cậu. Trương Triết Hạn vậy mà không hề hay biết mình từ bao giờ đã được một người sủng đến mức này, quả thật cảm thấy đáy lòng rung động.

Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn, ba mẹ của cậu là những người vô cùng tốt bụng, họ cư xử như vậy chẳng qua là vì chưa tiếp nhận được lượng thông tin quá lớn đến với họ quá bất ngờ mà thôi. Cho dù đã bị ba mẹ cho một cái bạt tai rồi đuổi ra khỏi nhà không nhìn mặt nữa, nhưng Cung Tuấn vẫn không oán không hận cũng không từ bỏ ba mẹ mình, một mực thuyết phục Trương Triết Hạn tin rằng bọn họ rất mềm lòng, rất nhân hậu, rồi sẽ có ngày bọn họ chấp nhận anh và cậu.

"Chỉ cần chúng ta có một tiểu bảo bảo trắng trẻo mũm mĩm đem về, cho dù không nhận chúng ta thì cũng không thể không thèm nhìn đứa nhỏ có đúng không? Em cảm thấy ba mẹ của em không phải là vấn đề đáng lo, đáng lo là anh có đồng ý gả cho em hay không. Nếu anh gật đầu đồng ý, vậy coi như em đã thắng cả thế giới rồi, cái gì cũng không cần lo nữa."

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn nói như vậy, chỉ cảm thấy hệ thống tư duy của cậu thật khác người bình thường. Không phải trong hoàn cảnh này thì người khác sẽ phải khóc lóc quỳ gối khấu đầu 3 ngày 3 đêm cầu xin cha mẹ chấp nhận chuyện hôn nhân sao? Cung Tuấn thế mà lại chỉ lo lắng anh có đồng ý kết hôn cùng cậu hay không. Trương Triết Hạn không nhịn được mà sụt sịt một tiếng, thực đau lòng mà ôm siết cậu vào gần thêm một chút. Cung Tuấn nghe thấy tiếng sụt sịt của anh thì liền xoa xoa eo nhỏ, lại cười thật hiền lành.

"Ấy dô trời ơi, sao anh lại khóc nữa rồi? Từ ngày ở bên em anh cứ luôn khóc suốt, em phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn nghe giọng điệu trẻ con của cậu thì buồn cười không nhịn được: "Vì từ sau khi gặp em thì anh có nơi dựa dẫm ỷ lại rồi, không phải em nói nếu không muốn cười thì không được cười, phải khóc cho em coi đó sao? Ngược lại là em, ngày trước hở một chút liền khóc, nhưng mà từ sau khi chân anh hết đau, anh lại không thấy em khóc thêm lần nào nữa. Thật rất nhớ Tuấn Tuấn hay khóc của ngày trước, có bao nhiêu dễ thương."

"Là vì em có người mà em cần phải chăm sóc rồi, không thể tùy tiện khóc được. Nhưng mà..." - Cung Tuấn cười hí hí, bàn tay đang ôm ngang eo Trương Triết Hạn từ từ trượt xuống, rất lưu manh xoa tới xoa lui trên cặp mông đang bị ôm đến vểnh cao lên kia. - "Nếu bây giờ anh đồng ý gả cho em, em liền khóc cho anh coi."

Trương Triết Hạn thoắt cái đỏ bừng mặt, hai mắt mở thật lớn nhìn điệu bộ lưu manh hiếm thấy này của Cung Tuấn. Đôi bàn tay kia cứ không ngừng xoa xoa nhéo nhéo, còn vỗ bồm bộp vào mông anh, rồi lại miết qua miết lại như chọc ghẹo. Rõ ràng là đang cố ý chọc cho anh vui lên, nhưng mà Trương Triết Hạn không có vui, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ muốn chết, đôi gò má và hai lỗ tai đều đã đỏ bừng lên rồi, chóp mũi cùng vành mi sau một trận khóc cũng đã phiêm phiếm sắc hồng, căng bóng lên, trông cực kỳ đáng yêu, mời gọi người đến khi dễ chà đạp. Trương Triết Hạn thật muốn đẩy bàn tay lưu manh kia ra khỏi mông mình, nhưng nghĩ đến cậu vì mình mà bị ba mẹ chối bỏ, bây giờ đã thành một đứa trẻ không nơi nương tựa rồi, Trương Triết Hạn bởi vì đau lòng cậu mà cắn khóe môi nhịn xuống.

Thôi vậy, muốn xoa thì cứ xoa đi, ai bảo cậu đáng thương đến thế...

Cung Tuấn được người nuông chiều để mặc cho hai tay tác quái thì rất hưởng thụ, cứ thế vừa xoa vừa bóp, lại còn vỗ đến là kêu, muốn hối thúc anh phải nhanh nhanh trả lời.

"Anh đã nghĩ xong chưa? Gả hay không gả? Em khóc nhé? Bây giờ em khóc được chưa?"

Trương Triết Hạn bị vỗ một cái thật mạnh, tê đến nhíu cả hai mắt lại, giọng nói run run vô cùng nhẫn nhịn mà hỏi ngược lại cậu: "Vì sao không phải là em gả cho anh? Cứ nhất định phải là anh gả cho em à?"

"Được! Đương nhiên là được! Đều nghe theo anh hết! Là em gả cho anh, vậy vị tiên sinh này có muốn cưới em không?"

"Lão tử ngày mai liền cưới em."

Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu, môi mềm hé mở, vành mắt cong cong xinh đẹp đến rung động lòng người. Một lời này đáp lại, trực tiếp khiến Cung Tuấn vui đến hét to lên, lập tức ôm Trương Triết Hạn kề sát lại rồi cúi đầu vòng qua eo, vạch lưng quần anh xuống rồi hôn lên mông anh, sau lại tiếp tục vùi mặt vào ngực anh mà mừng rỡ cọ qua cọ lại, hai bàn tay vẫn cứ không ngừng quấy đến không sao chịu nổi ở trên cặp mông căng tròn kia.

Cung Tuấn mừng rỡ kích động đến mức Trương Triết Hạn dường như có ảo giác nhìn thấy một cái đuôi lớn đang quẫy tưng bừng sau lưng cậu, không nhịn được mà mỉm cười. Hạnh phúc cứ thế như một đóa hoa nở tung ra bay đầy giữa không trung vây kín xung quanh hai người họ.

Liền như vậy, anh cưới rồi, em gả rồi. Chúng ta sắp kết hôn rồi...

---

Nói thì nói vậy, đường đường là một tổng giám đốc không thể chịu được những thứ tầm thường, lại thêm cái thói khó chiều hay kén chọn, đương nhiên ngày hôm sau Trương Triết Hạn cũng không thể cưới tiểu Tuấn Tuấn về tay ngay được.

Kể từ lúc đó đến giờ đã gần nửa tháng trôi qua, mỗi ngày cả hai đều bị quấn lấy trên người biết bao nhiêu là công việc. Trương Triết Hạn bận việc ở công ty, Cung Tuấn bận việc ở 5 cái tiệm cà phê dồn lại, ngày cuối năm, chẳng có ai là không bận đến sứt đầu mẻ trán. Dù vậy, hễ rảnh ra một cái là cả hai lại ở chỗ làm gọi video cho nhau để cùng bàn những việc cần làm xung quanh hôn lễ. Mới có nửa tháng trôi qua, hôn lễ cũng chưa chuẩn bị được bao nhiêu, Trương Triết Hạn có hơi nôn nóng rồi, nhưng Cung Tuấn thì vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì đối với cậu mà nói, hôn lễ chỉ là nghi thức để dỗ cho anh vui, khiến anh có thể cùng với người thân của anh chia sẻ niềm vui, để anh nhận được sự chúc phúc của mọi người. Cung Tuấn thì chỉ cần có thể cùng anh đeo một đôi nhẫn, sống cùng một nhà, dùng danh phận vợ chồng mà khẳng khái ở bên nhau dẫu cho chẳng có giấy tờ gì công nhận, nhưng như vậy cũng đã đủ với cậu rồi.

Dù cả hai đã thống nhất sẽ chỉ làm một cái nghi thức nho nhỏ bao gồm người nhà và bạn bè thân thiết, toàn bộ khách mời còn chưa đến 20 người, thế nhưng vẫn buộc phải chọn lễ phục, chọn lễ đường, chụp ảnh cưới, chọn hoa cưới, thiết kế thiệp mời, chọn khuôn viên tiệc, chọn món ăn... Đủ các loại công việc cần phải chuẩn bị, nghĩ đến liền đau đầu.

Buổi sáng ở trong phòng chứa đồ thay quần áo chuẩn bị đi làm, Cung Tuấn đứng trước tủ áo vừa chọn áo sơ mi vừa không mặn không nhạt nói với Trương Triết Hạn.

"Anh không cần phải nghĩ quá nhiều đến mấy nghi thức đó, đơn giản là được rồi. Dù sao thì có thể ở bên nhau là quan trọng nhất, đừng khiến bản thân nhiều thêm một phần việc, nhiều thêm một phần mệt mỏi. Còn có em ở đây, đừng có lén ôm đồm làm cái gì một mình mà không báo cáo đấy."

"Anh biết rồi, sẽ không quá gắng sức. Nhưng dù sao cũng là cùng Tuấn Tuấn kết hôn, không thể qua loa được."

"Chủ yếu là vì phía nhà em không có ai đến. Chúng ta chỉ cần làm những thứ anh thích là được rồi."

Cung Tuấn nói lời này, trên mặt cũng không bày ra cảm xúc gì, giọng nói cũng nhẹ hẫng xem như chuyện cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng Trương Triết Hạn hiểu được, cho dù có nói cứng đến đâu đi nữa nhưng trong ngày trọng đại như vậy lại không có một người thân nào đến chúc phúc, quả thật không mấy ai trên đời có thể vui nổi. Chẳng qua Cung Tuấn sợ anh sẽ tổn thương vì không được người nhà của cậu chấp nhận, nhưng Cung Tuấn không biết rằng anh cũng sợ cậu tổn thương vì bị người nhà thẳng tay vứt bỏ. Trương Triết Hạn đau lòng nhìn cậu, mỉm cười một cái thật bất đắc dĩ.

Anh bước tới bên cạnh Cung Tuấn, đưa tay lấy ra từ trong tủ một cái áo hoodie dày màu xanh da trời nhạt, vải mềm như bông. Lúc trước khi anh từng mặc cái áo này của cậu đã có cảm giác giống như được một đám mây bông xốp ôm ấp quanh người, mềm mại xoa dịu, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu lại rất ấm áp, trong ngày mùa đông ảm đạm như vầy, chỉ cần được sưởi ấm thì liền có thể khiến cho người ta từ từ vui lên. Trương Triết Hạn lấy cái áo ra khỏi móc rồi mở rộng ống thân áo ra, đem tròng vào người Cung Tuấn.

"Mặc cái áo mềm như này tâm tình sẽ tốt lên. Mặc cái này đi, hôm nay đừng mặc áo sơ mi nữa. Tuấn Tuấn mặc cái này trông rất đáng yêu, cả thế giới đều sẽ chúc phúc cho hôn lễ của Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn thò cái đầu ra khỏi cổ áo hoodie trên tay anh, vừa nghe thấy lời này thì liền ngốc ngốc cười lên, xem chừng đã được anh dỗ cho vui vẻ ít nhiều. Anh giúp cậu mặc xong áo, còn tiện thể cho hai tay vào bên trong vuốt ve chọc ghẹo hai bên mạn sườn của cậu một chút, chọc cậu nhột đến mức cười gập cả người. Trương Triết Hạn thấy cậu vui lên như vậy, tâm trạng cũng tốt lên theo. Anh cúi đầu chỉnh lại khuya cài trên tay áo vest của mình, lại nói.

"Cho dù không có một ai đến chúc phúc cho chúng ta, lão tử cưới người về cũng không thể sơ sài được. Đừng lo, lão tử đây còn nuôi được em, một cái lễ cưới cũng không làm anh mệt được."

"Hạn Hạn..."

"Sao vậy?"

"Anh thật quá đẹp trai rồi..."

"..."

Lại tới nữa rồi, một khi cậu ta nói lời này, khẳng định mình sẽ bị hành cho mệt không xuống nổi giường...

"Đủ rồi! Mau đi thôi."

Trương Triết Hạn vội vàng xoay người giấu đi khuôn mặt không cho Cung Tuấn nhìn thấy, nhanh chân bước khỏi phòng chứa đồ, nhưng từ chỗ Cung Tuấn nhìn đến đều có thể thấy hai vành tai anh đã đỏ lên cả rồi.

Cung Tuấn cực kỳ vui vẻ, mình được yêu đến như vậy, quả nhiên là gả cho đúng người rồi.

Trương Triết Hạn vẫn như mọi ngày lái xe đưa Cung Tuấn đến tiệm cà phê rồi mới đi làm, trước khi xe rời đi, hai người còn dây dưa níu kéo đứng ở bên đường nói thêm vài câu, Cung Tuấn từ bên ngoài thò đầu vào trong xe hôn lên má anh một cái, sau đó mới chịu vẫy vẫy tay rời đi.

Hết nửa buổi sáng đều trầm mình trong một đống nguyên liệu vừa mới được nhập về, chỉ tính việc phân loại thôi cũng đã đủ khiến Cung Tuấn quay cuồng không còn để ý gì đến thời gian nữa. Thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên báo có người gọi tới, Cung Tuấn mới biết là đã tới giờ nghỉ trưa rồi.

Cung Tuấn nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến thế nhưng lại là mẹ cậu. Trong lòng đột nhiên dậy lên cảm giác sợ hãi, thật khó khăn mới có thể gom đủ dũng khí mà nhận cuộc điện thoại này. Vừa nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đã lâu không được nghe của mẹ, Cung Tuấn đột nhiên muốn khóc.

"Mẹ vừa mới tới nhà tìm con, thấy đồ dùng cá nhân trong nhà đều được dọn đi cả rồi. Con đang ở đâu?" Mẹ Cung giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng, xem chừng không có vẻ gì là tức giận. Cung Tuấn cũng vì vậy mà bình tĩnh lại đôi chút.

"Con dọn đến sống cùng anh ấy rồi. Mẹ, bọn con..."

"Chuẩn bị kết hôn rồi có phải không? Đám em họ của con đứa nào đứa nấy đều đang nhốn nháo lên vì chuyện này, cả nhà ai cũng đều biết rồi."

"Bọn nó... Ha ha..."

Cung Tuấn cười khổ. Thường ngày cậu và mấy người anh chị em họ hàng đều luôn vây lại thành một đám giống hệt như bạn bè thân thiết, quan hệ cực kỳ tốt. Khi biết Cung Tuấn sắp sửa kết hôn cùng một người đàn ông, cả đám ở trong nhóm trò chuyện wechat vì chuyện này mà điên cuồng nhắn tin suốt cả một đêm, còn đòi xem ảnh anh rể. Xem được rồi thì đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm, anh rể như thế này chẳng phải là quá mức xinh đẹp rồi đi. Vậy là cả đám bèn nhao nhao lên kéo nhau đi thêm bạn wechat với Trương Triết Hạn, sau đó còn trực tiếp add anh vào nhóm trò chuyện của bọn nó. Trương Triết Hạn vừa được thêm vào thì liền vung tay thẩy ra một đống bao lì xì 500 tệ, bọn nhỏ tranh nhau giật lấy xong thì một tiếng anh rể, hai tiếng vẫn là anh rể, gọi đến thật sùng bái. Trương Triết Hạn cứ thế nhẹ nhàng thoải mái dùng tiền tài nhan sắc thu phục được một đám anh chị em họ của Cung Tuấn. Nhưng không nghĩ tới đám nhóc này còn dám nháo đến cả trước mặt trưởng bối ở trong nhà. Cung Tuấn còn chưa biết phải trả lời mẹ làm sao, mẹ cậu thế mà đã cười với cậu.

"Nghe nói đứa nhỏ đó rất xinh đẹp. Tối nay có thể dắt đến gặp mẹ được không? Cùng ăn một bữa."

Lần trước gặp mặt trong tình huống lửa giận bốc đầu, bà cũng chẳng thèm để ý ghi nhớ Trương Triết Hạn trông ra làm sao, cũng là bởi vì anh nói mình chỉ là bạn của Cung Tuấn, vị trí này thực chẳng đáng để mẹ cậu phải ghi nhớ. Nhưng hiện tại đột nhiên Trương Triết Hạn lại cùng Cung Tuấn kết hôn, bà cũng chỉ có thể nghe ngóng từ đám nhỏ trong nhà ra được chút thông tin này.

Cung Tuấn nghe thấy mẹ nói muốn gặp Trương Triết Hạn, liền dựng cao phòng bị: "Mẹ, anh ấy là người cực kỳ quan trọng với con. Có thể đừng..."

"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Yên tâm đi, mẹ cậu cũng không có nhiều tiền để lấy ra đập bắt buộc người ta phải rời khỏi cậu. Ăn một bữa cơm mà cũng có thể xót người đến thế cơ à?"

Cung Tuấn biết không thể từ chối được, liền dè dặt mà đồng ý. Mẹ cậu nói thêm vài câu báo thời gian địa điểm thì cũng ngắt cuộc gọi. Cung Tuấn nhìn đồng hồ trên tường, nhẩm tính thời gian thì có lẽ Trương Triết Hạn ở công ty cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu liền làm một ly cà phê nóng cho vào túi giữ nhiệt, rồi từ trong tủ kính chọn ra một cái bánh ngon nhất, quyết định đi tới công ty của anh để thông báo chuyện này. Dù sao thì vẫn là nên gặp mặt mà nói vẫn tốt hơn.

Lúc Cung Tuấn đạp xe đến trước sảnh chính của công ty bọn họ, bởi vì vấn đề an toàn nên không thể chạy xe đạp xuống hầm để xe ô tô được, chỉ có thể dựng xe đạp ở một bên cửa chính nhờ bảo vệ trông giúp. Vừa đúng lúc lại có một chiếc Porsche chạy đến, người bảo vệ kia liền không thèm quản cậu đang nói cái gì, trực tiếp bỏ qua mà đi đến mở cửa cho người đang ngồi trên chiếc Porsche kia. Cung Tuấn tặc lưỡi, đành tự mình lấy ổ khóa từ trong túi da treo trên xe mà khóa lại, sau đó đi vào trong bàn tiếp tân.

"Xin chào. Xin hỏi một chút, tôi muốn gặp Trương Triết Hạn, anh ấy có ở công ty không?"

Cô nàng nhân viên quầy tiếp tân kia ngẩng đầu nhìn lên, thấy người vừa đến là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai lại cao ráo thì có hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại rất nhanh bình tĩnh lại: "Trương Triết Hạn... Ý anh là lão tổng của công ty chúng tôi? Anh ấy vừa mới đi gặp đối tác về, có điều bây giờ lại đang họp rồi. Anh có hẹn trước không?"

"Không có. Vậy phiền cô báo lại với anh ấy, tôi có thể ngồi đây chờ."

Vốn dĩ có thể nhắn tin hay gọi điện cho anh, nhưng Trương Triết Hạn đang họp như vậy, quả thật không nên bị điện thoại làm phiền. Chỉ có thể nhờ nhân viên báo lại rồi để anh tự mình sắp xếp công việc sau đó ra gặp cậu cũng được. Cung Tuấn cười với cô nàng nhân viên nói cảm ơn, sau đó liền kiếm một cái ghế sofa mà ngồi xuống, yên tĩnh chờ Trương Triết Hạn tan họp.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn đến công ty của Trương Triết Hạn, là một tòa nhà 3 tầng nằm trong khu cao ốc văn phòng. Cung Tuấn rảnh rỗi không có việc gì làm thì liền ngồi đó ngắm nghía nhìn ngó xung quanh một chút, nhìn chán rồi thì lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra đánh một trận game.

Không để ý từ lúc nào đã có một người mặc tây trang đi đến, vắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh.

"Tiểu soái ca, cậu đến tìm Trương Triết Hạn à?"

Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu nhìn, đây chẳng phải là cái người khi nãy lái chiếc Porsche chạy đến trước cửa văn phòng sao. Người này vừa nhắc tên Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không hiểu sao lại vô thức bùng lên bản năng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của giống đực, một lượt từ trên xuống dưới đánh giá anh ta.

Trên 30 dưới 40, cao nhã lịch thiệp, vóc người cũng không tệ, trên thân mặc một bộ tây trang cao cấp cắt may vừa người, đồng hồ và giày da cũng là loại đắt tiền. Người này không thể tính là đẹp trai, nhưng bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm được rèn giũa qua năm tháng mà hun đúc trên người một cỗ khí chất trầm ổn điềm đạm, thực sự rất thu hút người xung quanh. Là kiểu anh tuấn do bản thân tự mài giũa mà ra. Có điều ngữ khí nói chuyện cũng vì dựa vào những thứ này mà đầy vẻ ngạo mạn khinh người.

Cung Tuấn giữ thái độ hòa nhã nhất có thể, cười một cái: "Đúng vậy, tôi tới kiếm Trương Triết Hạn."

Người kia đưa một bàn tay về phía cậu, cười rất xã giao: "Vương Kính Lâm, phó tổng của tiểu Triết. Lúc nãy tôi cũng nhìn thấy cậu đạp xe tới đây. Sinh viên có phải không? Sắp tốt nghiệp chưa?"

Phó tổng của tiểu Triết.

Một lời này, nhấn âm thật mạnh. Vừa khẳng định bản thân địa vị xã hội rất cao, mà địa vị bên cạnh Trương Triết Hạn cũng cao không kém. Cung Tuấn đưa tay bắt lấy, chỉ cười cười không nói gì.

Đối phương thấy cậu một vẻ hiền lành vô hại dễ bắt nạt thì trực tiếp dùng ánh mắt găm thẳng vào màn hình điện thoại vẫn còn đang trong trận game của cậu, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng áo parka khoác ngoài hoodie màu xanh nhạt kiểu dáng dễ thương, quần jeans phối cùng giày thể thao, ở bên cạnh còn mang theo một cái túi giữ nhiệt đựng cà phê và bánh ngọt. Cung Tuấn theo ánh mắt đánh giá lộ liễu kia của anh ta mà nhìn lại chính mình, không thể phủ nhận bản thân bây giờ đúng là trông chẳng khác gì một thằng nhóc sinh viên mang theo đồ ăn đứng ôm cây đợi thỏ trước cửa ký túc xá chờ crush xuất hiện.

Cung Tuấn xưa nay tính tình lành như cục bột, những lúc bị người khác ném ác ý vào người thì cũng lười biếng không muốn cùng người ta tranh cãi phản bác, chỉ tận lực tránh xa người đó ra, giữ khoảng cách thích hợp xem như không liên quan gì đến mình là được rồi. Hiện tại cũng vậy, Cung Tuấn chỉ cười mà không đáp lại lời nào, lại cúi đầu tiếp tục trận game còn đang dang dở của mình. Vậy nhưng Vương Kính Lâm kia thì không có được nhu hòa như vẻ bề ngoài, lại hướng Cung Tuấn mà nói.

"Cậu thích tiểu Triết đúng không? Tới tận công ty kiếm như vậy."

Cung Tuấn không ngẩng đầu lên, vừa đánh game vừa trả lời: "Phải, rất thích anh ấy."

"Bám cũng thật dai." - Vương Kính Lâm nhếch miệng cười lên thành tiếng. - "Tôi đã ở cạnh tiểu Triết nhiều năm như vậy rồi, kiểu người gì tới bám lấy cậu ấy tôi cũng đều đã từng gặp qua. Khuyên cậu một câu. Người vây quanh tiểu Triết có hàng đàn hàng đống, từng kẻ từng kẻ nếu không phải là bị tôi đuổi đi thì cũng là bị tiểu Triết lạnh lùng không thèm nhìn đến mà thương tổn thấu tim. Bao nhiêu năm qua tôi đã gặp không ít kẻ đần độn không thể tự nhận biết giá trị của bản thân mà lì lợm bám lấy không buông tiểu Triết như vậy, thật phiền chết người. Tiểu soái ca, vẫn còn nhỏ thì nên chăm chỉ đến trường đi, đừng bám theo tiểu Triết nữa. Thật khiến người căm ghét."

Vương Kính Lâm một lời này nói ra, âm giọng vẫn thật hòa nhã điềm đạm, khí chất lịch thiệp trên người cũng chẳng hề bị thứ ngôn ngữ kiêu căng ngạo mạn kia làm cho sứt mẻ đi tí nào. Quả nhiên là kẻ đã từng trải qua chinh chiến ở thương trường khốc liệt, leo đến ghế phó tổng thì khẳng định khả năng kiềm chế nét mặt và công phu dẫm đạp bằng lời nói cũng được luyện tới trình độ cao ngất ngưởng rồi đi.

Cung Tuấn nghe mấy lời này, cũng không có bị sự khinh bỉ kia truyền nhiễm vào người mà thô lỗ phản ứng lại, dù sao thì người này cũng là đồng sự cấp cao đã lâu năm của Trương Triết Hạn, ở đây còn là công ty của Trương Triết Hạn, không thể làm anh mất mặt được, mà đồng dạng cắn càn như anh ta thì cũng thật là thất cách tự làm giảm phong độ của một người chồng. Cung Tuấn tỉnh táo bày ra một bộ dạng nhu hòa mà cười cười hỏi ngược lại.

"Người theo đuổi anh ấy thế mà lại bị anh đuổi đi hết rồi? Lợi hại. Vậy anh theo đuổi được anh ấy chưa?"

"Là chuyện sớm muộn thôi. Cũng không tới lượt cậu quan tâm." - Vương Kính Lâm lại nhìn nhìn vào màn hình game của Cung Tuấn, nét khinh thường trên mặt ngày càng hiện rõ. Anh ta cúi đầu sát lại bên tai cậu, kéo gần khoảng cách đến mức cả người đều dính sát vào, vừa cười vừa hạ thật thấp âm giọng mà nói, đầy vẻ de dọa. - "Được rồi bạn nhỏ, đi khỏi chỗ này đi. Lần sau còn để tôi bắt được cậu bám lấy tiểu Triết, đừng có oán trách hậu quả nhận được không nhẹ nhàng. Cút."

Một từ cuối cùng gầm ra thật nóng nảy. Cung Tuấn quay đầu nhìn anh ta, ở khoảng cách gần như thế này thật không khó nhận ra ánh mắt người này đang hằn đầy tia máu cực kỳ giận dữ, cùng với đôi con ngươi đang rung động mãnh liệt như một con thú đực đang ở trong trận chiến. Máu nóng trong đầu Cung Tuấn cũng chầm chậm bị ánh mắt kia kích cho sôi lên sùng sục, nụ cười vốn hòa nhã cũng dần dần thu lại.

Giống đực cắn nhau khẳng định chết một còn một.

Cung Tuấn còn chưa kịp cắn trả, lại bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khuỷa tay cậu mà kéo người đứng dậy, một đường lôi đi tránh xa khỏi Vương Kính Lâm.

Trương Triết Hạn không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt bọn họ, cực kỳ giận dữ đem Cung Tuấn kéo dậy giấu ở đằng sau lưng mình, bộ dạng như thể muốn chiêu cáo thiên hạ nếu có kẻ nào dám động dù chỉ một ngón tay vào bảo bối ở phía sau lưng, thì khẳng định sẽ bị nghiền chết. Anh đứng chắn trước mặt Cung Tuấn, cả người toát ra khí lạnh như một hầm băng muốn đông chết người khác, vô cùng lạnh lùng găm một ánh mắt sắc như dao thẳng vào Vương Kính Lâm.

"Vương phó tổng, cái gì không phải là của mình thì phiền anh đừng có cho tay sờ vào."

Dứt lời liền nắm lấy tay Cung Tuấn mà kéo người rời đi.

Giống đực biết cắn cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Trương Triết Hạn cũng là giống đực, một khi đã cắn, khẳng định cũng không nhẹ nhàng gì.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro