Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Khổ mệnh

Đường phố những ngày cuối năm luôn tấp nập người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng hoa lệ, con đường kéo dài từ trung tâm thành phố trở về khu biệt thự ngựa xe như nước, dòng xe cộ đông đúc cứ thế kẹt dài mấy cây số.

Cung Tuấn nhìn đoàn người xe kẹt cứng nối dài trước mặt, không khỏi có chút mệt mỏi. Lại quay đầu nhìn sang Trương Triết Hạn đang nghiêng đầu ngủ ở ghế bên cạnh. Trương Triết Hạn khi nãy kịch liệt khóc náo một trận thì rất nhanh đã thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô hết, cả người mềm rũ ngồi tựa vào cửa xe đầy mệt mỏi, trông có chút giống một đứa trẻ nhỏ vừa mới quấy khóc xong. Có lẽ thời gian qua Trương Triết Hạn đã phải chịu đựng nhiều rồi. Cung Tuấn nhìn anh ngủ rũ người như vậy thì xót xa trong lòng, cậu vươn tay tới lau đi vệt nước mắt còn chưa khô hết kia, lại vuốt ve gò má anh một chút.

Trương Triết Hạn bị chạm vào thì động đậy mi mắt từ từ tỉnh dậy, nhận ra Cung Tuấn đang vuốt ve gò má mình thì cũng không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, xem chừng sau khi ngủ một giấc ngắn thì đã tỉnh táo lại không ít.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn mỉm cười với mình thì cũng không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, mấy ngón tay của Cung Tuấn liền thuận thế vén lại lọn tóc mai vào sau tai cho anh, thuận tiện xoa đầu anh một chút.

"Anh tỉnh rồi? Có thấy khó chịu trong người không? Rất nhanh sẽ về tới nhà thôi, hay là anh ngủ thêm một chút nữa đi?"

Trương Triết Hạn không trả lời cũng không quay đầu nhìn cậu, chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Dòng xe cộ chầm chậm vãn dần, qua một lúc thì cũng có thể từ từ di chuyển về phía trước, Cung Tuấn thấy anh không muốn nói chuyện thì cũng không làm phiền anh nữa, tập trung nhìn về phía trước mà lái xe.

Khi đã rẽ vào con đường thông thoáng dẫn thẳng về biệt thự, Trương Triết Hạn lại đột nhiên lên tiếng:

"Người cùng cậu kết hôn sinh con là người như thế nào vậy? Đã gặp mặt nhau chưa?"

Không gian yên tĩnh trong xe đột nhiên bị phá vỡ, Cung Tuấn có hơi bất ngờ với câu hỏi này của Trương Triết Hạn nên lập tức quay đầu nhìn anh, lại chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt đang quay đi, không thể thấy rõ anh đang mang biểu cảm như thế nào khi hỏi cậu câu hỏi này. Cung Tuấn lại nhìn con đường phía trước, lập tức sắp về đến cửa biệt thự rồi.

"Gặp rồi. Rất xinh đẹp, người cũng rất tốt."

"Vậy sao..."

Trương Triết Hạn không hỏi thêm gì nữa, lại tiếp tục im lặng nhìn con đường đang liên tục trôi về phía sau bên ngoài cửa xe, trong đêm tối chẳng thể nhìn thấy rõ được thứ gì, chỉ có hình ảnh của Cung Tuấn đang chăm chú lái xe phản chiếu lại thật rõ ràng trên cửa sổ kính. Trương Triết Hạn lén lút nhìn hình ảnh phản chiếu của người nọ thật lâu, nhìn đến mức không tự chủ được mà rơi nước mắt. Không nháo, không nấc nghẹn cũng không còn oán trách nữa, chỉ lặng yên mà rơi nước mắt, mọi thứ nhìn thấy được rất nhanh cũng dần trở nên mờ nhạt đi cả rồi, cho dù là con đường đang trôi đi về phía sau hay là bóng hình phản chiếu trên mặt kính của người nọ.

Xe chạy vào gara rồi dừng lại, Trương Triết Hạn chờ Cung Tuấn mở khóa xe rồi thì lập tức đẩy cửa bước xuống, không hề quay đầu nhìn lại mà một mạch đi thẳng vào trong nhà, cả người đều mệt mỏi rã rời, trong lòng cũng nặng nề như đang mang theo một tảng đá lớn. Hiện tại đầu óc rối loạn đến nỗi kéo thành một cơn đau trên đỉnh sọ, Trương Triết Hạn thật sự muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà leo lên giường nằm chết ở trên đó, không muốn làm gì cũng không muốn gặp ai nữa.

Nhưng Trương Triết Hạn chỉ vừa mới đi được đến phòng khách thì Cung Tuấn đã rất nhanh từ phía sau đuổi kịp, cậu bất ngờ chộp lấy cổ tay anh lôi đi. Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh táo hẳn khỏi cơn say rượu trước đó, lúc này lại bị mạnh mẽ lôi đi như vậy thì không cách nào kháng cự lại được, chỉ có thể loạng choạng bị Cung Tuấn kéo tay đi thẳng vào phòng ngủ trực tiếp đẩy ngã xuống giường. Người còn chưa hết kinh ngạc, đã lại nhìn thấy Cung Tuấn khóa cửa phòng lại, mạnh tay lôi cái ghế sofa nhỏ từ trong góc phòng đem chắn ngang giữa cửa mà bịt kín lối ra. Cung Tuấn đem cả hai người bọn họ nhốt lại trong phòng ngủ, chậm rãi ngồi xuống ngay tại cái ghế sofa đó.

"Mở cửa ra. Tôi muốn ra ngoài." - Trương Triết Hạn từ trên giường đứng thẳng dậy, nhíu chặt lông mày nhìn Cung Tuấn. Cậu thế mà lại chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, nói thật chậm rãi.

"Không phải mỗi lúc chúng ta tranh cãi anh đều sẽ trốn vào phòng ngủ khóa cửa lại không muốn nói chuyện phải trái sao? Tôi giúp anh làm rồi."

"..."

"Chúng ta thật sự cần nói chuyện. Trương Triết Hạn, tôi..."

"Tôi không muốn nói chuyện. Cậu nhất định là muốn nói chúng ta nên dừng lại ở đây đúng không? Mau mở cửa, tôi không muốn nghe..." - Trương Triết Hạn cắt ngang lời cậu, trực tiếp đi đến trước mặt Cung Tuấn muốn dùng vũ lực kéo cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa nhìn đã biết anh đang vô cùng cấp bách và sợ hãi.

"Trương Triết Hạn!" - Cung Tuấn tức giận quát lớn, nhìn thấy Trương Triết Hạn mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu, môi cũng mím chặt lại như là sắp khóc tới nơi, Cung Tuấn kì thực cũng có chút không nỡ, nhưng chuyện đã đến nước này, thật sự không thể tiếp tục để Trương Triết Hạn càn quấy thêm nữa. - "Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi!"

Thái độ của Cung Tuấn vừa nghiêm túc vừa cứng rắn, một lời này lớn tiếng quát ra liền có thể khiến Trương Triết Hạn bị dọa sợ, anh không cãi lại nữa mà lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống trên đùi Cung Tuấn.

Hành động này của Trương Triết Hạn nháy mắt xoa dịu đi cơn giận dữ của Cung Tuấn, cậu đầy mặt một vẻ bất đắc dĩ, thật không nghĩ đến Trương Triết Hạn được bảo ngồi xuống thì cứ thế thấy chỗ nào ngồi được liền ngồi, ngồi luôn vào lòng cậu.

"Tôi nói anh ngồi xuống, là ý muốn nói anh ngồi xuống giường ở đằng kia..."

"Phải rồi... Chỗ ngồi này không phải của tôi..."

Trương Triết Hạn hạ mi mắt cười ngượng ngùng, lời nói lẫn biểu cảm trên khuôn mặt đều vạn phần cay đắng. Cung Tuấn nhìn thấy anh muốn đứng dậy rời đi thì vội vàng níu tay anh giữ lại, thật dứt khoát ngồi sát vào trong lòng ghế sofa chừa ra một khoảng trống, sau đó đem một bên cẳng chân Trương Triết Hạn nhấc ngang qua người mình để anh có thể thoải mái ngồi trên đùi cậu, thành thục đem anh mặt đối mặt ôm vào trong lòng.

"Chỗ ngồi này là của một mình anh, bất kể lúc nào anh muốn đều có thể tới ngồi."

Cung Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng đem hai cánh tay của Trương Triết Hạn buộc anh phải quàng lên ôm lấy cổ mình. Trương Triết Hạn ngồi trong lòng cậu cúi đầu nhìn xuống, hai khuôn mặt kề sát lại thật gần. Nếu là ngày trước thì có lẽ đã không kìm được mà hôn xuống rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt nam tính tuấn lãng này thì trong lòng chỉ toàn là chua xót, ngày sau người này đã trở thành của kẻ khác, chẳng biết còn được bao lần gần gũi đến mức này. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì nước mắt đã lại tiếp tục trào ra.

Cung Tuấn nhìn thấy anh lại sắp khóc thì vội vàng siết chặt lấy eo nhỏ đem người kéo lại thật sát vào lòng mình, đưa tay kéo gáy của anh xuống mà hôn lên một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng. Anh không tới thì để tôi tới, trước nay chưa từng ở trong khoảng cách này mà bỏ qua việc hôn nhau bao giờ. Khi nụ hôn chầm chậm rời đi rồi, Cung Tuấn mới lên tiếng.

"Trương Triết Hạn, tôi đã quyết định rồi. Tôi chắc chắn sẽ cùng đối tượng xem mắt kết hôn sinh con."

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn nói như vậy, nước mắt vốn đang ầng ậng dâng lên bây giờ đã không thể ngăn được mà rơi xuống. Trương Triết Hạn vô cùng đau khổ siết chặt đôi cánh tay đang ôm vòng trên cổ cậu, mỉm cười chua xót.

"Chính là cái người vừa xinh đẹp lại vừa rất tốt kia?"

"Phải."

Trương Triết Hạn buông tay.

Anh chầm chậm ngồi thẳng dậy muốn rời đi khỏi vòng tay ôm của Cung Tuấn. Thôi xong rồi, tránh thế nào cũng không thoát. Lời chia ly này rốt cuộc cũng bị cậu ấy nói ra rồi...

Trong lúc Trương Triết Hạn đang cảm thấy vừa đau đớn khốn khổ lại vừa hổ thẹn ê chề, Cung Tuấn thế mà lại mạnh mẽ kéo anh lại ôm thật chặt, rành mạch nói ra từng chữ.

"Cho nên nói, anh đồng ý hay không đồng ý?"

"Hả?"

Trương Triết Hạn hai dòng nước mắt tuôn rơi lại bất ngờ ngẩn người ra vì câu hỏi này của Cung Tuấn. Cậu nhìn thấy anh nghệch mặt ra không hề đáp lại thì cảm thấy cực kỳ bối rối. Trong đầu Cung Tuấn rất nhanh nhẩm tính lại trình tự thông thường của các cặp đôi được mai mối bình thường khác, đầu tiên sẽ là đi xem mắt, rồi thì sẽ theo đuổi, tiếp đến là tỏ tình, sau đó thì kết hôn, cuối cùng là sinh con. Nghĩ đến đây thì dường như cảm thấy trình tự của bản thân và Trương Triết Hạn có hơi không hợp lẽ thường, Cung Tuấn cuống lên, toi rồi, nửa năm qua xem như là đã cùng nhau chung sống rồi, vậy mà bây giờ mới nói muốn kết hôn, nhưng thậm chí tỏ tình còn chưa có. Quy trình này có phải hơi bị khác người rồi không?

Còn chưa tỏ tình đã nói muốn cùng người ta sinh con, như vậy đúng là có hơi...

Cung Tuấn cắn cắn khóe môi đầy lo lắng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, rõ ràng rành mạch chậm rãi nói từng từ:

"Trương Triết Hạn, chúng ta xem mắt thì cũng xem mắt rồi, trực tiếp bỏ qua giai đoạn theo đuổi mà cùng nhau chung sống, có phải là rất tiết kiệm thời gian đúng không? Nhưng em lại chưa từng nói cho anh biết là em yêu anh. Cái này... Trước kia trách em quá ngu ngốc không hiểu phong tình, cũng không hiểu thấu chuyện yêu đương phải làm như thế nào thì mới đúng, càng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Bởi vậy nên mới chưa từng nói yêu anh, khiến anh không có cảm giác an toàn, còn ngu ngốc nghĩ rằng không nói cũng không sao, dùng hành động là đủ rồi. Em sai rồi, anh đừng nói những lời giống như lúc sáng, rằng giữa chúng ta chẳng có gì khác ngoài việc làm tình. Em thật sự, cực kỳ, vô cùng, đặc biệt yêu anh. Vô cùng, vô cùng yêu anh."

Trương Triết Hạn đột nhiên bị những lời này của Cung Tuấn đánh úp, ngạc nhiên đến nỗi từ ngữ cũng đều không còn dùng được, chỉ có thể tròn mắt nhìn cậu không thốt được một lời nào. Có điều nước mắt cũng không còn rơi nữa, nhưng mà từ mặt đến hai tai và cần cổ đều phực đỏ lên rồi. Cung Tuấn thấy anh im lặng không trả lời thì trong lòng cuống lên, vội vàng ra tay bồi thêm vào một câu mà cậu tự cho rằng cực kỳ thành khẩn và có sức thuyết phục.

"Em yêu anh giống như thịt heo chiên giòn vậy."

Lời này vừa thốt ra, Trương Triết Hạn vốn dĩ vừa mới dậy lên được một chút cảm động từ trong đáy lòng thì lúc này lập tức ngây người. Trương Triết Hạn vừa mờ mịt lại vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng không thể giải thích, đầy một mặt khó hiểu mà nhỏ giọng hỏi Cung Tuấn.

"Thịt heo chiên giòn?"

"Em không thể sống thiếu thịt heo chiên giòn."

"..."

"Cũng giống như em không thể sống thiếu anh."

"..."

"Tình yêu của em dành cho anh cũng giống như thịt heo chiên giòn vậy, để lâu cỡ nào cũng không có bị mềm đi, chỉ cần anh làm nóng lại là được rồi, không những thế mà hương vị lại còn rất đậm đà không hề phai nhạt. Ăn cũng rất ngon."

Vấn đề là ăn cũng rất ngon.

Trương Triết Hạn giây trước còn đang đau lòng đến thiên cổ hận, giây sau liền bị làm cho cảm động, cuối cùng không thể ngờ lại bị một lời này của Cung Tuấn làm cho đần cả người. Anh không còn cố rời khỏi vòng tay ôm của Cung Tuấn nữa, lúc này thế nhưng lại xụi lơ mà ngồi xuống trên đùi cậu, trợn mắt nhìn cậu cực kỳ bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi.

Nói cái gì thế không biết...

"Cái này là đang tỏ tình đấy à?"

"Ừ." - Cung Tuấn híp mắt cười đầy tự hào, còn giống như đang chờ được khen ngợi, càng nhiều hơn là mong chờ Trương Triết Hạn nhanh nhanh nói lời đồng ý.

"Có phải cậu có hiểu lầm gì với hai chữ 'tỏ tình' không? Từ đâu học được thế?"

"Triệu Phiếm Châu..." - Cung Tuấn có hơi xấu hổ cúi đầu, dáng vẻ bạo ngược mới vừa nãy bây giờ bị Trương Triết Hạn dội vào một gáo nước lạnh mà xịt tắt ngúm, Cung Tuấn lúc này lại trở về làm một con cún nhỏ tội nghiệp, bị Trương Triết Hạn cao cao tại thượng từ bên trên hạ mi mắt nhìn xuống. Thực sự là ở trước mặt cái người này thì bá đạo không được quá một ngày, nghĩ mà thấy có hơi thê lương.

Trương Triết Hạn nhìn cậu như vậy, chỉ có thể tặc lưỡi.

"Chậc... Khó trách... Cùng một thằng nhỏ 19 tuổi học cách tỏ tình thì kết quả cũng chỉ tới đây thôi."

"...Anh cũng không nhìn lại mình. Anh chẳng phải cũng chưa từng nói yêu em sao?"

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn hờn dỗi nói lời này thì lập tức im miệng.

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại thật kỹ, Trương Triết Hạn nhận ra rằng quả thật anh cũng chưa từng nói với Cung Tuấn rằng anh yêu cậu. Nhưng Cung Tuấn là người thần kinh thô, không nói lời yêu cũng không sao, cậu chỉ cần cả hai thành thành thật thật ở bên nhau là đủ rồi. Không nháo không khóc cũng không dằn vặt lẫn nhau, quả thật là một người có cách yêu đương tam quan hoàn chỉnh, lại cũng rất trưởng thành, nghiêm túc và cứng cỏi. Cậu ấy quả thật yêu anh giống như một miếng thịt chiên giòn vậy, không có chút mềm yếu nhu nhược nào.

Trương Triết Hạn tự nhìn lại mình, bỗng nhiên cảm thấy có hơi hổ thẹn. Tâm tình của anh không thể vững vàng và ổn định được đến mức đó. Mọi người đều nói Cung Tuấn vô tâm vô phế ngây ngô không hiểu chuyện, Trương Triết Hạn lại cảm thấy đó là ưu điểm của cậu. Nửa năm vừa qua Trương Triết Hạn hờn dỗi khóc lóc sập cửa phòng ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần anh chịu mở cửa ra thì Cung Tuấn đều cười cười mà ôm lấy, lại cứ như vậy mà cùng nhau hảo hợp. Cung Tuấn là kiểu người yêu bằng hành động, Trương Triết Hạn lại là kiểu người yêu bằng cảm xúc. Một người không nói, một người không hỏi, quả nhiên ở bên nhau không sớm thì muộn đều sẽ sinh ra chuyện.

Trương Triết Hạn nhớ lại ngày trước Cung Tuấn đã từng nói rằng chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc, không muốn đau khổ dày vò hay hiểu lầm. Kiểu người như vậy một khi đã chán chường rồi thì chắc chắn sẽ nói thẳng ra rồi không lưu tình mà cùng người ta cắt đứt, vừa dứt khoát lại vừa quyết tuyệt, cũng có thể sẽ rất lạnh lùng. Cung Tuấn thế nhưng lại chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn với anh, mỗi lúc đều ngọt ngào dỗ dành, tận tình săn sóc, đem anh chiều đến hư, càng nuông chiều cái thói quen tự nghĩ tự cho là thật rất không tốt kia. Anh thế nào lại nghĩ về Cung Tuấn xấu xa đến thế, người này có thể sẽ làm ra loại chuyện kinh tởm kia sao? Có thể phụ bạc người cũ để bỏ đi kết hôn sinh con sống cuộc đời hào nhoáng, nhưng vẫn giữ chặt không buông đem người cũ biến thành bạn tình? Trương Triết Hạn nhìn thật kỹ khuôn mặt ngây ngốc của Cung Tuấn, chỉ có thể tự cười chính mình hèn mọn yếu đuối mà suy nghĩ nông cạn, người kia ngốc như vậy, khẳng định không có cái năng lực làm ra loại chuyện kinh thiên động địa, trời đất bất dung kia.

Trước kia anh còn trách Cung Tuấn vì sao không tự mình hỏi thẳng anh về chuyện cái chân đau kia, vậy mà bây giờ anh cũng mang một bộ dạng tự ti hệt như vậy, nghe được một câu chuyện không đầu không cuối không rõ nghĩa thì liền tự mình cho là đúng, cũng không có dũng khí đi hỏi thẳng cậu.

Thế mà anh lại tự mình dày vò cả hai lúc nào không hay rồi...

Trương Triết Hạn nhíu mày, quả thật hối hận không thôi. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, cẩn thận dè dặt mà hôn xuống.

Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, khiến em luôn phải mệt mỏi chạy theo đằng sau cảm xúc của anh rồi.

"Có muốn nghe một lời tỏ tình ít mùi dầu mỡ hơn không? Tôi dạy cho cậu nhé?"

Trương Triết Hạn kề sát trán của mình lên trán Cung Tuấn, đôi mắt hé mở hạ ánh nhìn xuống ngắm nghía thật kỹ hàng mi dày của cậu, thì thầm thật nhỏ một lời này. Cung Tuấn nở nụ cười, vuốt ve hai bên gò má của anh như thể rất mong chờ, lại nghe thấy Trương Triết Hạn chầm chậm nói.

"Anh thích ăn táo, quả ngọt vị giống táo không được, nước ép táo cũng không được. Cũng giống như là anh thích em. Lớn lên trông giống em cũng không được, tính cách giống em cũng không được. Chính là không phải em thì không được. Chẳng phải em nói em thích nơi không người sao? Tim của anh chính là nơi đó. Thế nào, táo có văn nhã hơi thịt chiên không?"

Cung Tuấn bật cười, rướn người đến hôn lên môi Trương Triết Hạn, lại nhận ra anh cũng đang mỉm cười. Nụ cười của Trương Triết Hạn ngày một trở nên tươi sáng hơn, dù vành mắt vẫn ửng đỏ nhạt nhòa vệt nước mắt còn đọng lại. Cung Tuấn ôm anh thật chặt, dụi đầu vào hõm vai của Trương Triết Hạn mà hít vào hương thơm nhàn nhạt trên người anh, cảm thấy yêu thích vô cùng. Cậu thì thầm vào bên tai anh, cực kỳ thiết tha chờ đợi.

"Trương Triết Hạn, cả đời em chỉ có một lần xem mắt thôi, đối tượng xem mắt rất xinh đẹp, người cũng vô cùng tốt. Em yêu anh ấy, cực kỳ cực kỳ yêu. Yêu đến nỗi muốn cùng anh ấy kết hôn sinh con. Trương Triết Hạn anh nói xem, liệu có khả năng nào anh ấy sẽ đồng ý với em không?"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn người đang ôm vùi lấy mình, anh đưa tay vuốt ve gáy cậu, nhỏ giọng cười.

"Cho nên nói, em tức giận với anh như vậy là vì muốn cùng anh kết hôn, nhưng anh lại không hiểu, còn đòi đường ai nấy đi?"

"Anh thế mà cũng hiểu được vì sao em tức giận cơ đấy? Còn có, vì sao lại biến mối quan hệ của chúng ta thành loại quan hệ tệ hại như bạn giường? Em còn không đủ tốt với anh? Trương Triết Hạn anh có một cái tật xấu khiến người ta tức giận anh có biết không, mỗi khi xảy ra chuyện thì anh đều nói năng lạnh lùng như đao kiếm. Từ nay về sau đừng như vậy với em, thật sự nghe vào thì liền đau đến chịu không nổi."

"Được được được. Đều là lỗi của anh, đều là anh sai rồi. Xin lỗi, được chưa?" Trương Triết Hạn cười cười ý đồ muốn vuốt mềm Cung Tuấn, tận lực đem mấy chuyện hiểu lầm kia vùi đi, lại chuyển sự chú ý của Cung Tuấn đi chỗ khác. - "Nhưng mà, chuyện em đồng ý với mẹ sẽ sinh cháu nội cho bà, việc này sao có thể? Cho dù chúng ta có kết hôn, anh cũng không sinh được."

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra khỏi vòng ôm của mình, cẩn thận nắm lấy tay anh. Cậu nhìn anh thật lâu, giống như thể muốn đặt hết một đời mình vào tay người này, nhưng lại cũng có điểm sợ hãi rằng anh sẽ không tiếp nhận. Cung Tuấn biết mình khả năng biểu đạt không tốt, cho nên ở thời khắc mà cậu cho rằng sẽ trở thành cột mốc quan trọng của cuộc đời này, Cung Tuấn đã phải tận lực lựa chọn từ ngữ thật kỹ, cùng Trương Triết Hạn nói rõ mong muốn của mình.

"Hạn Hạn anh nghe thật kỹ, nếu có điểm nào em nói không rõ ràng khiến anh lại hiểu lầm thì phải lập tức hỏi em, không được tự mình suy diễn hay tự mình buồn bã, cũng không được có suy nghĩ tránh né không muốn đối mặt. Có được không?"

"Được. Em nói đi."

"Thật ra từ vài tháng trước, em đã xác định muốn cùng anh đi hết một đời này. Em muốn cùng anh kết hôn, chỉ là kết hôn mà thôi, cũng không dám nghĩ đến chuyện có con, nếu có thể cùng anh một đời một kiếp một đôi người, như vậy đối với em đã là nhân sinh thập toàn rồi. Sau đó thì ba mẹ mỗi ngày đều thúc ép việc kết hôn sinh con, em liền nghĩ, không phải anh thì không cưới. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó, anh đã nói gì với em không?"

Trương Triết Hạn nuốt khan. Thành thật mà nói, mấy lời như có như không mà Trương Triết Hạn từng thốt ra ngay đến bản thân anh còn không nhớ, chỉ có thể lắc lắc đầu cười ngại ngùng. Cung Tuấn mỉm cười xoa xoa đầu anh.

"Anh đã nói, 'Mau dậy đi làm. Cậu còn không đi làm sau này ai sẽ nuôi con?' Còn nói chuyện có thể có con được hay không đều phải xem năng lực của em, nói rằng mệnh con cái của anh sau này đều phải dựa vào em rồi, muốn em chiếu cố anh. Anh cũng biết chỉ cần anh nói muốn cái gì, em đều sẽ cho anh mà. Cho nên em đã nghĩ, có thể anh thật sự muốn có con. Lúc đó em cũng đã giống hệt như anh bây giờ vậy, cực kỳ lo sợ sẽ có ngày anh bỏ em lại rồi cùng người khác kết hôn sinh con. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi mà em đã cảm thấy cõi lòng vỡ nát rồi. Em luôn sống rất thực tế, muốn có nhà thì làm việc để mua nhà, muốn vui vẻ thì chọn người chân thành để kết giao, muốn không chán ghét chính mình thì tận lực khắc chế bản thân vào khuôn khổ của lịch trình mỗi ngày, không hề lười biếng một ngày nào. Cho nên em muốn giữ anh ở bên cạnh mình, cùng anh kết hôn, cùng anh sống bên nhau, bắt buộc phải nghĩ cách cùng anh có con. Từ vài tháng trước em đã đi hỏi Lăng Duệ rồi, cậu ta giới thiệu cho em đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Kết quả là, nếu hai chúng ta muốn có con thì không phải là không thể.

Phương pháp kiểu gì cũng có, quan trọng là rất tốn kém thời gian công sức, lại càng tốn kém tiền bạc. Em có thể bỏ ra tất cả, chỉ cần có thể giữ anh ở lại. Cho nên em đã rất nghe lời anh, không còn mỗi sáng vì luyến tiếc anh mà nằm lại trên giường nữa, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc để kiếm tiền, nếu không thì ngay cả một khoản đảm bảo cho hai người lúc về già cô quạnh không con không cháu cũng đã làm em sợ mất mật rồi, nói gì đến dùng phương pháp đặc biệt tốn tiền để có con. Em biết anh không thiếu tiền, nhưng nếu bắt anh phải vì em mà bỏ ra thời gian công sức, em không có tự tin rằng anh sẽ chấp nhận. Dù sao thì cùng một người con gái khác kết hôn rồi sinh con sẽ bớt đi bao nhiêu chuyện phải gánh trên người, anh lại ưu tú như vậy, khẳng định không thiếu người vây xung quanh muốn sinh con cho anh.

Đến tận thời điểm hiện tại chúng ta chỉ mới ở bên nhau có nửa năm. Nửa năm, lại đi nói muốn cùng anh kết hôn sinh con, em sợ anh sẽ nghĩ rằng em đang tạo áp lực kết hôn cho anh, anh còn không bị dọa cho sợ hãi chạy mất? Dù sao thì hôn nhân cũng là đại sự của đời người, không thể qua loa quyết định, cũng không thể ép buộc anh phải theo em. Vốn định chờ anh thêm vài năm, để anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đủ vững chắc để kết hôn rồi thì em sẽ cầu hôn rồi cùng anh tính đến chuyện có con, nếu như anh muốn. Nhưng không ngờ được mọi chuyện lại thành ra như bây giờ, em thật sự trở tay không kịp.

Lại đúng thời điểm trong nhà mỗi ngày đều hối thúc đi xem mắt, em hết lần này đến lần khác đều tận lực trốn tránh, kết quả là cùng ba mẹ náo một trận trời long đất lở, khiến mẹ đến tận nhà khuyên nhủ, kết quả lại bị anh bắt gặp rồi, còn khiến cho anh suy nghĩ lung tung. Sau hôm anh gặp mẹ ở căn hộ, em đã nghĩ, gặp thì cũng gặp rồi, liền không muốn giấu giếm mà đi nói sự thật với gia đình. Kết quả là ba nổi trận lôi đình tát em một bạt tai, sau đó liền từ mặt con, mẹ cũng vì vậy mà khóc hết nước mắt, nói rằng từ nay trở đi đừng về nhà nữa, tự mình sống cuộc đời mà mình muốn đi, xem như em không còn là con trai của họ nữa. Cuối cùng thì em thành kẻ không gia đình rồi, nếu anh còn bỏ đi thì em thật sự không còn một chốn dung thân nào.

Vừa áp lực công việc lại thêm áp lực gia đình, em quả thật đã mệt mỏi không cách nào chống đỡ nổi. Cho nên khi anh nói giữa chúng ta chẳng có gì khác ngoài việc làm tình, nghi ngờ em cùng người khác sinh con, còn nói nếu không dọn về sống cùng anh để anh giám sát thì sẽ lập tức đường ai nấy đi, em thật sự sụp đổ hoàn toàn. Sao anh luôn có thể dùng khuôn mặt dịu dàng nhu thuận này để nói mấy lời tàn nhẫn như vậy? Cho nên em đã không còn áp chế được chính mình nữa, mỗi lúc đều không nhịn được mà bộc phát nỗi phẫn nộ bị ép xuống lâu ngày. Vốn dĩ không định để cho anh biết những chuyện này, sợ anh phải cùng em gánh. Nhưng bởi vì chúng ta không thẳng thắn nói chuyện lại vô tình hại anh đau khổ thành thế này, em cũng không đứng vững nổi nữa. Trương Triết Hạn, hiện tại em cầu hôn anh rồi, anh nhất định không thể từ chối em. Nhất định không thể, nếu không em sẽ không còn lại gì nữa..."

Cung Tuấn một mạch đem hết những điều vẫn luôn nhịn xuống trong vòng nửa năm qua một lượt nói ra hết, càng nói thì âm thanh phát ra lại càng nhỏ lại, như thể cậu thật sự đã gắng gượng quá lâu rồi, đến lúc này được Trương Triết Hạn mở lòng ôm lấy mới có thể thoải mái thể hiện sự mỏi mệt của chính mình, mỏi mệt đến chỉ còn lại một chút hơi tàn như vậy.

Nhưng Cung Tuấn chỉ là mỏi mệt rũ người tựa xuống trên vai Trương Triết Hạn mà thôi, không nháo không khóc cũng không oán trách, chỉ một mực cầu xin anh đừng đem đi hết tất cả, để lại cho cậu một cuộc đời trống rỗng.

Trương Triết Hạn càng nghe, trái tim lại càng thắt lại, cái người này thường ngày đều ha ha cười lớn, bộ dáng vừa ngây ngô đơn thuần lại vừa không hiểu thấu các mối liên hệ giữa người với người, đều là một bộ dạng được trời đãi ngộ nên chẳng nếm qua chút cay đắng nào. Thế mà bây giờ, chỉ vì yêu anh mà trên hai vai đột nhiên nặng xuống những gánh nặng không cách nào tự mình giải quyết, lại cứ như vậy một mình ôm lấy trong khi vẫn chăm sóc anh cẩn thận chu toàn. Chỉ vì một lời nửa đùa nửa thật của anh mong cậu chiếu cố mệnh con cái của mình, Cung Tuấn thế mà lại có thể làm đến mức này.

So với gánh nặng mà cậu phải mang khi lựa chọn ở bên anh, thì nỗi đau khổ chẳng có thật kia của anh có tính là gì...

Trương Triết Hạn nước mắt còn chưa khô đi, bây giờ lại đã đau lòng đến khốn khổ, từng giọt từng giọt thay Cung Tuấn khóc ra, giống hệt như khi trước cậu ở trong nhà bếp thay anh khóc ra hết những đau đớn mệt mỏi ở trong lòng.

Chúng ta thật là một đôi khổ mệnh...

.

(còn tiếp)

A/N: Tình trạng mấy ngày vừa qua của mình:

Sếp: Bản thảo viết xong chưa em?

Mình: Dạ em đang viết nè anh. *Lôi fanfic sìn otp ra gõ một phát 8000 từ*

Lại là sếp: Bản thảo xong chưa nộp lẹ mảy khách hàng chờ!

Vẫn là mình: Dạ em đang viết nè anh. *Lôi fanfic ra*

ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro