Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Tôi bực rồi đấy nhé!

Triệu Phiếm Châu đứng ở ven đường nhìn theo chiếc xe vừa mới rời đi, gió lạnh bất ngờ thổi tốc đến sau gáy, rợn lên một trận rét tê cóng cả người. Cậu cho hai tay vào túi áo khoác vội vàng chạy vào bên trong cửa tiệm.

Vừa mới đẩy cửa vào đến nơi, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Cung Tuấn tay cầm xẻng nhỏ đang đứng đờ người ra trước bếp lửa, hồn phách giống như bị câu đi mất. Chảo hạt cà phê ở trước mặt bị Cung Tuấn rang đến cháy xém, mùi hương cà phê cháy khét bay khắp tiệm. Triệu Phiếm Châu vội vội vàng vàng chạy tới đẩy Cung Tuấn sang một bên rồi đưa tay nhấc chảo đặt lên khăn ướt ở bên cạnh, lại lén nhìn Cung Tuấn một cái.

Quả nhiên là vậy.

"Cung Tuấn... Anh cãi nhau với người yêu à?" - Triệu Phiếm Châu vừa đem tạp dề mặc vào người vừa cướp lấy cái xẻng trong tay Cung Tuấn muốn đặt lên bếp rang một chảo hạt khác, thật không thể trông chờ gì vào ông anh này nữa, ngày làm thêm hôm nay khẳng định chỉ có thể tự mình làm hết công việc trong tiệm rồi. Trông bộ dạng anh ta kinh khủng thế kia.

"Thằng nhóc, đoán mò gì thế..."

"Còn chối? Anh nhìn vào gương xem, bây giờ trông anh cả người âm u lạnh lẽo, nhãn thần tối đen, lông mày nhíu lại đăm đăm, trông không khác sát nhân là mấy. Anh nổi giận đến thế em còn chưa từng thấy qua bao giờ đâu. Mà không cần nói tới anh, lúc nãy em còn nhìn thấy vị kia nhà anh ngồi ở trên xe khóc rất thảm đấy."

Cung Tuấn vừa nghe Triệu Phiếm Châu nói thế thì trong lòng liền thắt lại. Trương Triết Hạn khóc rồi, còn khóc rất thê thảm? Cung Tuấn theo phản xạ lập tức muốn chạy ra ngoài cửa tiệm để tìm Trương Triết Hạn, nhưng lại bị Triệu Phiếm Châu cầm tay áo kéo lại.

"Đi rồi! Anh ấy phát hiện ra đang bị em nhìn thì đã lập tức lái xe đi rồi, không còn ở ngoài đó nữa đâu."

Cung Tuấn nghe thấy vậy, trên mặt ngập tràn thất vọng pha lẫn đau lòng rồi thở dài đứng tựa vào quầy gỗ. Cậu thế mà lại khiến anh khóc rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu vẫn cảm thấy những lời mà Trương Triết Hạn đã nói khi nãy thực sự quá mức tàn nhẫn khốc lệ, không phải người nên khóc trong chuyện này là cậu sao? Đối với Cung Tuấn mà nói thì Trương Triết Hạn giống như là đao phủ vậy, tùy lúc đều có thể hành hình cậu đến không còn manh giáp, cậu phụ thuộc vào Trương Triết Hạn đến mức này, Trương Triết Hạn còn cái gì phải khóc? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chỉ cần Trương Triết Hạn nhỏ xuống một giọt nước mắt, Cung Tuấn sẽ triệt để thua vào tay anh, cậu sẽ cảm thấy lỗi sai đều là do mình, sẽ vừa thất vọng vừa tự trách bản thân, nhưng cũng vừa giận anh đến nóng não.

"Triệu Phiếm Châu, chắc là tôi bị điên rồi. Rõ ràng tôi chẳng làm gì có lỗi với anh ấy, nhưng chỉ cần anh ấy khóc thì tôi lại cảm thấy giống như mình sai rồi vậy."

"Hai người thật sự xảy ra chuyện rồi?"

Cung Tuấn cười tự giễu: "Anh ấy coi tôi là bạn giường. Nửa năm ở bên nhau, vậy mà anh ấy lại nói với người khác rằng tôi chỉ là bạn. Cậu nói xem ở trên đời có loại bạn bè huynh đệ nào lại điên cuồng ngủ với nhau như vậy? Nửa năm qua tôi vì anh ấy mà khổ sở đấu gan lì với ba mẹ, ẩn nhẫn chờ đợi, thời gian qua cậu cũng nhìn thấy tôi vì muốn ở bên anh ấy mà vất vả như thế nào rồi. Nghĩ lại thật đúng là tự mình đa tình, tự mình hổ thẹn, anh ấy đâu có cần những thứ đó. Anh ấy chỉ muốn tiếp tục như cũ, chẳng có chút kỳ vọng gì vào tương lai như tôi luôn kỳ vọng. Tôi lấy đâu ra cái tự tin đó chứ? Sao mà tôi lại dám nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận những điều tôi muốn làm..."

Triệu Phiếm Châu bản thân là huynh đệ tốt của Cung Tuấn, nhìn thấy Cung Tuấn lần đầu tiên để lộ ra sự đau khổ vì tình thì rất có nghĩa khí mà cẩn thận lắng nghe. Vừa lúc nghe thấy Cung Tuấn nhắc đến hai từ "bạn giường", Triệu Phiếm Châu không nhịn được mà khẽ nhếch miệng cười như thể đồng cảm thân thuộc. Khoảng thời gian một năm vừa qua của cậu tất cả bỗng nhiên bởi vì hai từ "bạn giường" này mà dồn dập quay trở lại chỉ trong một khoảnh khắc, không kiềm được lại nhớ đến cái người kia trong lòng mình.

Triệu Phiếm Châu cười với Cung Tuấn, trong giọng nói có thể nghe ra cả sự bất đắc dĩ lẫn ngoài ý muốn: "Anh ấy nói thẳng với anh rằng chỉ coi anh là bạn giường sao?"

Cung Tuấn lắc đầu, chầm chậm đem toàn bộ sự việc kể lại cho Triệu Phiếm Châu.

Nghe Cung Tuấn nói xong, Triệu Phiếm Châu chỉ cười cười:

"Nói đến bạn giường, có thể anh không biết, nhưng em với Trương Mẫn cũng là bạn giường đấy. Hay nói chính xác hơn là, em yêu anh ấy, nhưng anh ấy nói thẳng chỉ xem em là bạn giường."

Triệu Phiếm Châu dùng thái độ nhàn nhạt như thể đã buông xuôi tất cả mà nói ra một cái tin tức chấn động như vậy, trực tiếp khiến Cung Tuấn ngạc nhiên đến há hốc miệng: "Không phải nửa năm trước hai người đã dọn về sống chung rồi sao?"

"Là do em đã ép buộc anh ấy." - Triệu Phiếm Châu vừa dùng xẻng đảo hạt cà phê trong chảo vừa bình thản kể lại. - "Lúc bắt đầu, là em đơn phương thích Trương Mẫn, vô cùng vô cùng thích, lúc nào cũng bám theo anh ấy. Sau vì nhiều lý do nên cả hai đã ngủ với nhau, em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng Trương Mẫn chỉ cảm thấy hài lòng khi có người giúp anh ấy giải tỏa. Kể từ lần đầu tiên đó, Trương Mẫn đột nhiên bắt đầu nhìn đến sự tồn tại của em. Bọn em cứ thế mà ở bên nhau bằng cái danh nghĩa không mấy tốt đẹp đó, nhưng với em như vậy là đủ rồi. Không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Vấn đề là xung quanh Trương Mẫn luôn có rất nhiều người, mối đe dọa của em cứ lần lượt từng người một mà xuất hiện. Em cảm thấy rất bất an, rất sợ hãi, còn rất tức giận. Chỉ dựa vào Trương Mẫn đã chìm đắm đến mức không thể sống thiếu việc làm tình cùng mình mà em đã ép anh ấy. Em nói, hoặc là cả hai dọn về sống chung, nếu như anh ấy còn muốn tiếp tục làm chuyện đó thì nhất định không được phép kiếm bạn giường nào khác ngoài em, em khiết phích không chịu được chung đụng. Hoặc là ly tán, không bao giờ gặp lại nhau nữa, anh ấy muốn làm gì thì cứ tùy ý làm, em sẽ không quản nữa. Trương Mẫn lúc đó đã chọn giữ em ở lại, trong lòng em như buông xuống được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cung Tuấn anh nói xem lúc đó vì sao em lại điên đến mức như thế? Vạn nhất Trương Mẫn nói muốn ly tán thì em phải làm sao? Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình đúng là đã hiểm hóc mà thắng được một ván cược lớn. Người ngoài nhìn vào đều nói mối quan hệ này chính là một vị giám đốc gần 30 tuổi đi bao dưỡng một cậu sinh viên 19 tuổi. Đến bản thân Trương Mẫn cũng nghĩ như vậy, chỉ có em tự mình hiểu rõ đó không phải là bao dưỡng, không có ai hiến thân vì tiền cũng chẳng có ai bao dưỡng cậu trai nhỏ tuổi, em là thật lòng yêu Trương Mẫn."

Cung Tuấn nghe xong, chỉ có thể há hốc miệng không thể tin nổi. Thằng nhóc Triệu Phiếm Châu này chỉ mới có 19 tuổi, đời sống tình cảm vì sao đã lại u tối đến như vậy rồi?

"Lúc trước chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này, tôi còn tưởng những lần than thở đau khổ vì tình đó của cậu chỉ đơn thuần là hai người giận dỗi nhau thôi..."

Triệu Phiếm Châu cười cười: "Dù sao thì em cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, không kiếm anh than thở thì cảm thấy thật ngột ngạt ức chế, em không có đủ chín chắn để nhịn trong lòng một mình, nên em chỉ đơn thuần than thở chứ không muốn nhắc đến nguyên nhân thật sự đằng sau. Đem chuyện làm tình của bản thân và người mình yêu đi kể cho người khác thật sự không hay ho cho lắm nhỉ, haha..." - Triệu Phiếm Châu đảo xẻng xúc trên tay, mùi cà phê rang bắt đầu dậy lên, cậu hạ mi mắt chăm chú quan sát chảo hạt, không nhìn Cung Tuấn mà tiếp tục nói - "Có điều, nghe chuyện của anh xong thì em cảm thấy anh quả thật rất quá đáng đó. Không phải rõ rành rành như ban ngày rằng người đang khổ sở giãy giụa chính là vị kia chứ không phải anh sao?"

Cung Tuấn trợn mắt nhìn Triệu Phiếm Châu: "Tôi thật sự không hiểu cậu có ý gì..."

Triệu Phiếm Châu thấy thế, cười còn lớn hơn: "Cung Tuấn anh thì có bao giờ hiểu được người khác nghĩ gì, trước giờ anh đều luôn như vậy mà. Người khác luôn cảm thấy anh rất khó đoán, không biết anh đang nghĩ gì, cũng chẳng thể biết tình cảm của anh như thế nào, vậy nên anh khó mà giao tiếp cảm xúc với người khác. Em biết anh cũng từng ăn vài quả đắng trong quá khứ vì tính cách như vậy, nên bây giờ anh cư xử rất cẩn thận với người xung quanh. Lúc em đau khổ anh cũng đâu có nói được lời nào an ủi, nhưng vẫn cùng em đi uống suốt đó thôi. Anh thật hiếm hoi gặp được vị kia tính tình phù hợp với sự trầm lặng nhạt nhẽo của anh như vậy, khẳng định đối với anh ấy, anh cũng là cái bộ dạng EQ thấp đó nhỉ? Có lẽ cách yêu của anh là như vậy, nửa năm qua em đều nhìn thấy anh dốc hết tâm sức vào đoạn tình cảm này như thế nào, nhưng khẳng định anh chẳng nói được mấy lời yêu đương ngọt ngào khiến người khác yên lòng đâu. Mà anh có tỏ tình chưa thế? Đừng nói là anh cứ thế dính vào được trên thân người ta rồi thì cứ thế thuận lý thành chương mà không thèm nói lời yêu đương gì luôn nhé? Cho nên nói, mấy lời kiểu như 'yêu anh cần anh' đó, nói quá nhiều thì thành vô nghĩa, nhưng không nói thì không có ổn chút nào đâu..."

Cung Tuấn ngậm miệng không nói được gì.

Tự mình cẩn thận ngẫm lại đoạn thời gian nửa năm qua cùng Trương Triết Hạn ở bên nhau, Cung Tuấn bàng hoàng nhận ra quả thực cậu còn chưa từng tỏ tình với Trương Triết Hạn một lần nào. Cung Tuấn chỉ nói muốn ở bên anh, sẽ không rời đi, đều nghe theo anh, anh muốn cái gì đều cho anh cái đó. Nhưng thật sự chưa từng nói cậu yêu anh bao giờ.

Chưa từng tỏ tình...

Cái này thật là... Chậc...

Không thể chối cãi được nữa chính là, Cung Tuấn vậy mà cứ luôn không ngừng khen Trương Triết Hạn xinh đẹp. Đặc biệt là khi ở trên giường, Cung Tuấn chạm vào đâu cũng đều khen đẹp, khen nhiều đến nỗi khiến Trương Triết Hạn sinh ra ảo giác chỉ cần anh không đẹp thì cậu sẽ không còn cần anh nữa, cậu sẽ bỏ anh lại và rời đi như tất cả những người khác.

Cung Tuấn vì sao lại có thể quên được cơ chứ, trong quá khứ Trương Triết Hạn đã từng bị cả thế giới quay lưng rời bỏ và giẫm đạp, năm tháng sương gió đã khiến cho anh trở thành một con người luôn luôn không có cảm giác an toàn, luôn sợ hãi bị vứt bỏ như vậy. Trương Triết Hạn có thể đã vì vậy mà nghĩ rằng Cung Tuấn mới chính là kẻ chỉ cần tình dục, không cần tình yêu ở trong mối quan hệ này. Nghĩ lại thật kỹ, liền có thể liên hệ được với thái độ gần đây của Trương Triết Hạn. Anh ra sức quyến rũ cậu, điên cuồng cùng cậu làm tình, còn giống hệt như Triệu Phiếm Châu khi trước, giả vờ bản thân lạnh lùng sắt đá mà đưa ra cho cậu sự lựa chọn, hoặc là dọn đến sống cùng anh hoặc là rời khỏi nhau. Tất cả những điều này, chẳng phải đều là vì anh chẳng có chút cảm giác an toàn nào đối với cậu sao? Có thể đúng như Trương Triết Hạn đã nói, anh không thể sinh con cho cậu, ngoại trừ luôn xinh đẹp ở trên giường làm thỏa mãn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hầu như chẳng còn cái gì có thể cho cậu được nữa, trong cái xã hội có quá nhiều đòi hỏi này. Bởi vậy cho nên, Trương Triết Hạn mới dùng cách này liều mạng giãy giụa muốn giữ cậu lại.

Nhưng nếu đã là người trưởng thành, đầu óc tỉnh táo biết suy nghĩ thì đều có thể hiểu được, cách níu giữ này có bao nhiêu là thảm hại.

Và nếu đã là người trưởng thành đầu óc tỉnh táo biết suy nghĩ, thì ai ai cũng đều sẽ được thế giới khắc nghiệt này nhào nặn thành một bộ dạng giống hệt nhau: Thà im lặng tự mình gặm nhấm nỗi đau, còn hơn là ở trước mặt người khác bày ra sự thảm hại.

Trương Triết Hạn lựa chọn ở trước mặt Cung Tuấn bày ra sự thảm hại, không thể ngờ ở sau lưng Cung Tuấn vẫn lại không tránh khỏi tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Hiểu ra được điều này, Cung Tuấn thực sự chỉ muốn tự tay bóp chết chính mình.

Vẫn luôn ngày ngày không ngừng nói sẽ nâng niu trân trọng anh, khiến anh hạnh phúc, cuối cùng lại để anh tự mình giãy giụa đau đớn trong bất an sợ hãi, lo được lo mất, mà bản thân cậu lại không hề hay biết, còn cứ như vậy trách cứ anh chỉ vì một cái từ "Bạn" rất thiếu sự tự tin kia ở trước mặt mẹ cậu.

Cung Tuấn nhíu mày, trong lòng xót xa cái người kia đến mức muốn khóc.

"Cậu nói đúng, tôi thế mà chưa từng nói yêu anh ấy..."

Cung Tuấn thế mà lại chưa từng nói yêu Trương Triết Hạn...

---

Buổi chiều hôm đó, Cung Tuấn đã ngồi chờ Trương Triết Hạn thật lâu.

Muốn gọi điện nhắc cho anh nhớ tối nay bọn họ có một cuộc hẹn gặp nhau để tử tế nói chuyện, nhưng không hiểu sao gọi mãi cũng không được. Trương Triết Hạn không nhận cuộc gọi. Cung Tuấn đoán không sai, Trương Triết Hạn quả nhiên tìm cách trốn tránh không muốn nói chuyện.

Cung Tuấn trở về biệt thự đợi đến gần 8 giờ tối, thời gian trôi qua, càng chờ đợi thì lại càng khó lòng ép xuống nỗi lo âu bồn chồn, bèn nhắn tin cho thư ký Trương.

GongJunHaHaHa: Thư ký Trương, Hạn Hạn đã tan làm chưa?

Không thể ngờ Tiểu Trương lại ngay lập tức nhắn tin trả lời lại.

Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Đã tan làm từ sớm, bây giờ đang đi ăn tối tiếp đãi đối tác kinh doanh. Có điều tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, còn đang tính gọi cho cậu. Bây giờ cậu đến đón tiểu Triết được không? Cậu ta không nghe lời tôi, đuổi tôi về trước tự mình ở lại với đối tác rồi.

Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Nhưng mà cái vị đối tác này có chút...

Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Ừm...

Tiểu Trương Không Phải Tiểu Trương Tổng: Tay chân không thành thật...

Cung Tuấn vừa đọc xong tin nhắn của thư ký Trương thì nháy mắt nổi cơn điên, nhắn lại nói thư ký Trương gửi cho cậu địa chỉ nơi Trương Triết Hạn đi ăn tối cùng đối tác, sau đó lập tức vơ đại một cái áo khoác tròng lên người rồi ra khỏi nhà bắt taxi.

Cung Tuấn giận sôi người, dù biết tính tình của Trương Triết Hạn chính là như vậy, lúc bình thường có bao nhiêu tiêu sái phóng khoáng, thì khi cãi nhau chỉ biết hầm hầm mặt trốn vào phòng sập cửa khóa trái lại không muốn nói năng gì. Bây giờ cũng là một bộ dạng ương ngạnh như vậy, nhưng không đến mức tự đưa bản thân vào tình huống nào đó nguy hiểm chứ?

Khi Cung Tuấn tới nơi liền bước nhanh vào quầy tiếp tân ở bên trong, thật mất kiên nhẫn mà hỏi nhân viên tiếp tân.

"Xin chào. Xin hỏi, phòng bao riêng của Trương Triết Hạn tiên sinh ở chỗ nào vậy?"

Nhân viên tiếp tân kiểm tra một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với Cung Tuấn: "Nếu là Trương Triết Hạn tiên sinh thì anh ấy đã đãi khách xong rồi, vừa mới trả lại phòng bao riêng vài phút trước."

Cung Tuấn không kiếm được người ở đây thì liền qua loa cảm ơn một tiếng, sau đó vội vàng sốt ruột hướng về phía bãi đậu xe mà chạy đi, hi vọng người chưa đi quá xa vẫn còn có thể đuổi kịp.

Một đường chạy bộ từ trong nhà hàng đến bãi đậu xe, tìm khắp xung quanh cũng không thấy người đâu. Nhưng đến khi tìm thấy rồi, trên đầu Cung Tuấn thật sự bừng lên lửa giận, không thể kiềm chế mà thật sự nổi cơn điên.

Trương Triết Hạn thế mà lại bị một tên đàn ông lục tuần đầu hói bụng phệ thô tục không tả nổi cứ thế đè lên tường mà hôn đến.

Cung Tuấn máu nóng xộc lên não, guồng chân chạy thật nhanh về phía bọn họ, cậu từ phía sau nắm lấy vai của tên kia kéo hắn ra khỏi người Trương Triết Hạn, tay nắm chặt một quyền đấm thật mạnh vào mặt hắn, đấm cực kỳ dùng sức. Tiếng nắm đấm giáng xuống phát ra vô cùng kinh dị, cực kỳ dọa người, mấy khớp ngón tay của Cung Tuấn cũng vì đánh người mà siết thành trắng bệch nổi cả gân xanh. Tên đàn ông thô thiển kia nháy mắt bị đấm cho té lăn trên mặt đất, đầu óc choáng váng sau một lúc mới có thể lồm cồm bò dậy, vậy mà vẫn còn có thể mở miệng chửi người:

"Khốn kiếp! Thằng nhãi ranh này ở đâu chui ra thế, làm hỏng chuyện tốt của tao!"

Cung Tuấn nghiến khớp hàm, hai mắt đều đã tức điên đến nỗi vằn vện sọc đỏ, lộ đầy sát ý: "Đậu má nó lão già thối tha vô sỉ đê tiện, lão tử là chồng của anh ấy. Hiện tại thằng chó mày hoặc là cút, hoặc là bị lão tử đập chết. Thế nào?"

Tên kia ngồi trên mặt đất ngước đầu nhìn người thanh niên vừa mới giáng xuống một đấm tóe lửa vào mặt mình, vóc người cao lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, thức thời liền nhổm người dậy bỏ chạy vào xe đóng chặt cửa lại, nhấn ga chuồn mất, nhưng cũng không quên ngoái đầu lại chửi thêm mấy câu.

Cung Tuấn đuổi được tên kia đi rồi, hai mắt hằn đầy tia máu giận sôi gan liếc sang nhìn Trương Triết Hạn.

Tây trang trên người Trương Triết Hạn đều đã bị kẻ kia lôi kéo đến xô lệch cả rồi, hai mắt lờ mờ không rõ tầm nhìn, người cũng đứng không vững, vừa nhìn đã biết uống không ít rượu. Trương Triết Hạn tay ôm ngang bụng tựa lưng vào tường, thấy Cung Tuấn quay đầu nhìn mình thì cong vành mắt mà mỉm cười, bộ dạng vừa dịu dàng vừa mềm mại.

"Cung Tuấn vừa mới chửi bậy kìa..."

"Anh có thể làm như chưa nghe thấy gì được không? Hiện tại thì đấy là vấn đề anh cần quan tâm sao?"

Trương Triết Hạn bị quát thì xị mặt xuống không cười nữa, cực kỳ ủy khuất khẽ chớp chớp mắt mấy cái nhìn đi chỗ khác, im lặng không nói thêm lời nào. Cung Tuấn đi đến trước mặt nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn mà lôi đi, nhét anh ngồi vào ghế phụ, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới lên xe.

Cung Tuấn vừa ngồi vào bên cạnh thì cửa sổ xe "Cạch" một tiếng bị khóa lại, nhốt cả hai ở bên trong xe. Trương Triết Hạn trốn đi đâu cũng không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im ở đó, nghe thấy Cung Tuấn trầm giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người:

"Bị hắn hôn đến chưa?"

"Rồi..."

"Có đưa lưỡi vào chưa?"

"Đừng có hỏi mấy câu tởm như thế. Cậu cùng người khác sinh con thì được, tôi thì không thể bị người khác cưỡng hôn sao?" - Trương Triết Hạn có hơi sẵng giọng, sau lại cảm thấy hối hận vì lời vừa nói, liền lí nhí nói bù thêm vào - "Tôi không có yếu đuối đến mức bị người ta làm thế mà không tránh được. Không có hôn tới, chỉ sượt qua thôi. Đau chết đi được..."

Cung Tuấn nghiến khớp hàm, gân xanh trên thái dương đều đã nổi lên rồi. Cậu với lấy một miếng khăn ướt từ trong hộc đựng trước mặt, lại đưa tay nắm lấy cằm Trương Triết Hạn kéo anh quay đầu nhìn về phía mình. Nhưng Trương Triết Hạn nào có dễ bảo như thế, anh đưa tay gạt cậu ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Cung Tuấn nhịn không được liền gầm lên: "Anh còn nháo nữa, có tin tôi sẽ kiếm đến tận công ty kia đập chết lão ta không? Ngồi im cho tôi! Tôi bực rồi đấy nhé!"

Trương Triết Hạn bị quát đến giật thót người, cứ thế ngoan ngoãn quay đầu về phía cậu. Cung Tuấn nâng cằm Trương Triết Hạn lên rồi dùng khăn ướt lau lên môi anh, người thì tức giận đến mức bạo ngược khác hẳn ngày thường, nhưng động tác trên môi Trương Triết Hạn lại vẫn có thể như cũ dịu dàng cẩn thận. Cung Tuấn vừa nhíu chặt lông mày vừa lau, qua một lúc thì mạnh tay vò miếng khăn ướt quật thật mạnh vào ghế sau xe, cả người đều nóng nảy tức tối.

"Không phải đã nói tối nay cần nói chuyện, kêu anh về sớm sao? Anh muốn chọc tôi nổi điên có phải không? Ai cho anh uống đến mức này?"

Trương Triết Hạn cúi gằm mặt không trả lời, thoắt cái nước mắt trào ra, cả mặt đều giàn dụa nước mắt mà khóc đến thống thiết thê lương, thậm chí còn không thèm kiềm chế chính mình mà vừa khóc vừa nấc, cả giọng nói cũng bắt đầu lè nhè đi luôn rồi, trông bộ dạng cực kỳ thê thảm khiến người đau xót, cứ thế ngồi một bên gào khóc oán trách cậu.

"Cung Tuấn cậu quát tôi... Hu hu hu... Cậu quát tôi... Cậu không cần tôi nữa liền hung dữ với tôi... Hu hu hu... hu hu... Trước kia... hức... Trước kia đâu có như vậy... Cậu muốn đi sinh con với người khác liền hung dữ quát tôi... Cậu không cần tôi nữa hu hu hu... Từ sáng đến giờ đều quát tôi hu hu hu..."

Trương Triết Hạn vừa gào khóc vừa nấc nghẹn, một lời oán trách này oán đến khổ sở vật vã tốn nước mắt, nháo đến thực ồn ào, trong xe chỉ toàn tiếng khóc nấc đâm vào màng nhĩ. Cung Tuấn đưa tay đỡ trán, bất lực chịu thua hít thật sâu một hơi lạnh.

Thật đúng là đòi mạng mà, cái người này...

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro