Chương 12. Áo len
Từ sau đêm ở khách sạn trở về, vì nhiều lý do mà Cung Tuấn thường xuyên phải lưu lại nhà Trương Triết Hạn.
Có lúc rảnh rỗi ngồi ngẫm lại, hóa ra cậu đã qua đêm ở nhà anh hơn một tuần liền, cũng là từng ấy thời gian cậu không hề bước chân về nhà. Đôi khi cũng sẽ nhận được điện thoại của ba mẹ hoặc dì nhỏ gọi đến, mỗi lần gọi đều là để hối thúc việc xem mắt, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại việc muốn có cháu nội. Cung Tuấn thật sự mệt mỏi vô cùng. Mỗi ngày trôi qua, càng tránh né gia đình để ở bên Trương Triết Hạn thì nỗi lo âu về tương lai trong lòng Cung Tuấn lại ngày một tăng lên.
Lý do tạo ra nỗi lo lắng của Cung Tuấn kỳ thực còn bao gồm một vấn đề rất khó mà lý giải: Không hiểu vì sao gần đây bọn họ hầu như mỗi ngày đều làm chuyện đó.
Có lúc là cậu muốn anh, có lúc là anh quyến rũ cậu. Tựu chung, kết thúc đều là cùng nhau lăn lộn ở trên giường. Không phải là Cung Tuấn không cảm thấy hài lòng với tần suất thường xuyên như vậy, chẳng qua là khi trước bình tĩnh mà làm, hiện tại lại trở thành điên cuồng mà làm, bản thân vì thế mà không tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
Trương Triết Hạn không hiểu vì sao thời gian gần đây có ham muốn cực kỳ mạnh, lúc ở trên giường cũng chủ động hơn trước, cùng Cung Tuấn cái gì cũng dám làm, tư thế gì cũng dám thử, lại còn có điểm ngoan ngoãn hơn trước, không mè nheo cũng không hờn dỗi, răm rắp mà nghe lời cậu.
Cung Tuấn không khó để nhận ra những lý do mà Trương Triết Hạn đưa ra để giữ cậu ở lại đều rất vớ vẩn. Lúc thì nói Lộ Phi không phải cậu cho ăn thì không chịu ăn, lúc thì bảo bản thân muốn coi phim kinh dị nhưng lại không dám coi một mình, khi thì mềm mại nói rằng không có cậu thì ngủ không nổi, trực tiếp nằm gối đầu lên chân cậu mà dính lấy không cho cậu rời khỏi nửa bước... Lý do kiểu gì cũng có, nhưng Cung Tuấn cũng không màng phân biệt thực hư, chỉ cần được giữ ở lại thì sẽ vui sướng mà ở lại.
Nhưng mà suốt một tuần đều như vậy, Cung Tuấn thực sự bắt đầu cảm thấy lo lắng, thật không biết rốt cuộc thì Trương Triết Hạn đang suy nghĩ điều gì.
Tối hôm qua cũng lại vừa trải qua một màn tình sắc dồn dập, buổi sáng hôm nay Cung Tuấn hiếm hoi có một ngày tỉnh dậy trước cả Trương Triết Hạn. Cậu để anh tiếp tục ngủ trên giường rồi đi vào nhà tắm, lúc trở ra thì đã thấy Trương Triết Hạn đứng thẫn thờ ở trước bệ kính, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương. Cung Tuấn mở cửa gây ra tiếng động rõ ràng như vậy nhưng Trương Triết Hạn hầu như không hề nhận thức được điều gì xung quanh, chỉ một mực nhìn như xoáy sâu vào tấm gương ở trước mặt, không nói cũng không động. Nhìn anh như vậy, không hiểu sao trong đầu Cung Tuấn lại dậy lên hình ảnh ngày trước cậu từng thấy, Trương Triết Hạn dựa lưng vào ghế gỗ, tay miết cánh hoa khô ngồi im lặng trên bàn ăn nhìn ra bên ngoài sân vườn.
Lại nhìn đến mấy dấu hôn mà bản thân không thể kiềm chế được mà lưu lại trên cổ, trên vai và khắp ngực anh suốt mấy ngày vừa qua, Cung Tuấn liền cảm thấy xót xa đau lòng. Cậu từ đằng sau đi tới, đưa mấy ngón tay lần vào bên trong cổ áo lụa mà sờ lên.
"Tôi có để lại áo len cao cổ ở đây, dù hơi rộng nhưng anh cứ mặc đi. Hôm nay đừng mặc áo sơ mi tới công ty."
Trương Triết Hạn còn đang chìm trong thế giới riêng của mình thì bất ngờ cảm nhận được mấy ngón tay đang luồn vào trong cổ áo mà sờ đến, lập tức bị dọa cho giật mình nghiêng người né tránh. Bàn tay của Cung Tuấn vẫn còn đang vươn ra, bởi vì bị người tránh né nên mất đi điểm tựa, bất ngờ khựng lại giữa không trung. Trương Triết Hạn nhận ra phản ứng vừa rồi của bản thân có hơi quá nhạy cảm, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia của Cung Tuấn mà kéo cậu lại gần.
"Biết rồi. Nghe theo cậu. Hôm nay không mặc áo sơ mi nữa, tránh để người khác phải chê cười."
Lời này thốt ra, nghe vào tai dường như có chút chua xót oán trách. Cung Tuấn siết lại mấy ngón tay, đem bàn tay của Trương Triết Hạn nắm lại đặt vào nơi trái tim trên ngực mình, thở dài một tiếng.
"Anh... Có phải anh đang có chuyện gì giấu tôi không?"
Trương Triết Hạn cắn môi quay đầu nhìn đi nơi khác, im lặng không nói một lời, vậy nhưng mấy ngón tay đang được cậu nắm lấy thì không thể che giấu nổi mà khe khẽ run rẩy. Qua hồi lâu, dường như đã phải vật lộn với hàng vạn suy nghĩ ở trong đầu mới có thể lần nữa lại ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt anh như xoáy sâu vào trong linh hồn Cung Tuấn.
"Vậy cậu có chuyện gì giấu tôi không?"
Cung Tuấn nhìn vào đôi con ngươi đột nhiên ánh lên cái nhìn sắc lẹm như dao đang găm thẳng về phía mình của Trương Triết Hạn, trong lòng đột nhiên có hơi chột dạ.
Tôi đúng là có chuyện giấu anh.
"Không có. Tôi không có chuyện gì giấu anh."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn mạnh miệng khẳng định như vậy, tức thì nhếch khóe môi mà cười, như thể đang tự giễu chính mình. Thật thảm hại, cuối cùng vậy mà vẫn bị người không ngờ tới nhất khinh rẻ đến mức này, không biết có bao nhiêu là chua xót. Trương Triết Hạn thế mà lại bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh nhàn nhạt mà nói với người trước mặt.
"Cung Tuấn cậu... Cậu hẳn cũng hiểu rõ, cho dù chúng ta có ngày ngày lên giường điên cuồng làm tình đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể sinh con cho cậu. Tôi không có khả năng làm được việc đó, tôi liền trở nên vô giá trị rồi. Bởi vậy cho nên, đến cuối cùng thì thứ có giá trị duy nhất trên người tôi mà cậu có thể nhận được, chỉ là làm tình. Cậu chính là một kẻ nhan khống, không phải ngay từ ban đầu cậu chú ý đến tôi chỉ là bởi vì cảm thấy tôi rất đẹp, rất muốn làm tình cùng tôi sao? Vậy chúng ta cứ thế tiếp tục tùy ý làm tình đi, không cần phải giả dối nói cười như vậy..." Nói đến đây thì Trương Triết Hạn lại nâng bàn tay của Cung Tuấn đang nắm chặt lấy tay mình mà đưa lên môi, nhè nhẹ hôn lên mấy đốt xương ngón tay vẫn còn hiện lên dấu vết bầm tím mờ nhạt, lại nói - "Từ nay về sau đừng làm mấy chuyện kích động như đấm vào tường nữa. Mấy ngón tay này đẹp đến thế cơ mà..."
Trương Triết Hạn nói xong thì liền buông tay rồi rời đi, để lại Cung Tuấn một mình bàng hoàng đứng đó, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập mạnh đau như vừa từ trên một tòa nhà cao chót vót bị người lạnh lùng đạp rớt xuống.
Hóa ra anh ấy đều đã nghe thấy toàn bộ.
Buổi tối hôm đó, trước khi rời khỏi nhà Cung Tuấn còn quay lại nói với mẹ một câu, nếu mẹ muốn có cháu nội đến thế, vậy thì con sinh một đứa cho mẹ là được rồi.
Trương Triết Hạn nghe hết tất cả, vậy mà một tuần qua lại không thể hiện ra một chút thái độ gì, cứ như vậy mang theo cái suy nghĩ đó mà điên cuồng làm tình cùng Cung Tuấn, gọi dạ bảo vâng, nói gì cũng đều thuận theo cả, lại vừa ngọt ngào vừa câu dẫn khêu gợi mà quấn lấy cậu cả ngày. Nhưng đến hôm nay thì đã nhịn không được mà nói toạc ra rồi.
Trương Triết Hạn hận cậu. Càng ngọt ngào bao nhiêu, nỗi thống hận càng lớn bấy nhiêu.
Cung Tuấn đưa tay ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn đau đớn khốn khổ, hơi thở cũng giống như bị nghẹn lại, thậm chí còn cảm thấy bản thân sắp không đứng vững được nữa.
Chỉ là làm tình...
Chỉ là làm tình thôi sao?
Cung Tuấn đột nhiên giải thích được một từ "Bạn" kia thốt ra từ miệng Trương Triết Hạn là có ý gì, chẳng phải là nói hai người bọn họ vốn dĩ chỉ bạn giường hay sao, tất cả những yêu thương chân thành kia hóa ra toàn bộ đều chỉ như đem cát đổ biển, hoài công rồi.
Lúc rời nhà đi làm, Trương Triết Hạn thật sự nghe lời mà mặc trên người áo len của Cung Tuấn, cổ áo kéo cao lên che đi mấy dấu hôn đỏ bầm, khuôn mặt lạnh lẽo chẳng chút cảm xúc. Trương Triết Hạn vẫn lái xe đưa Cung Tuấn đến tiệm giống hệt như mọi ngày, trên đường đi một mảnh im lặng nặng nề, không một ai muốn nói ra điều gì.
Xe dừng lại trước cửa Tiệm Cà Phê Đối Diện Trường Đại Học, một người không có ý muốn xuống xe, một người không có ý muốn rời đi, cứ như vậy im lặng ngồi tại chỗ không nói với nhau một lời nào. Cung Tuấn đưa mắt nhìn ra con đường phía trước mặt, sáng sớm mùa đông trời âm u không một chút nắng, vừa lạnh lẽo vừa thê lương, hàng cây ven đường rụng hết lá chỉ còn trơ lại mấy đoạn cành nhánh khẳng khiu, trông đến là cô quạnh. Cung Tuấn thở dài một hơi, trầm giọng mà nói:
"Tối nay nếu có thể thì về sớm một chút, chúng ta cần nói chuyện. Tôi..."
"Cậu dọn đến biệt thự sống đi." Trương Triết Hạn cắt ngang lời Cung Tuấn, vẫn như cũ nhìn vào con đường phía trước mặt chứ không hề quay đầu nhìn cậu. - "Tôi không thích cái người mỗi ngày đều cùng mình lên giường lại ở sau lưng mình cùng người khác sinh con. Cậu dọn đến nhà tôi, ở trong tầm mắt của tôi, chỉ cần một ngày vẫn còn cùng tôi làm loại chuyện đó thì tuyệt đối không thể lên giường cùng bất cứ ai khác. Tôi cảm thấy rất ghê tởm. Tôi chính là dối trá như vậy, đã nói sẽ không làm khó cậu mà để cậu ra đi. Nhưng xin lỗi nhé, không thể. Trước khi tôi chán cậu, Cung Tuấn cậu đừng mong có thể cùng người khác kết hôn sinh con."
Cung Tuấn từ đầu tới cuối đều cực kỳ ẩn nhẫn nghe cho hết những lời sắc như đao kiếm này của Trương Triết Hạn, cậu nuốt xuống cơn giận dữ đang rầm rập kéo đến, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang không kiềm chế được mà run lên vì phẫn nộ, nhịn xuống thật lâu mới có thể tận lực dùng giọng điệu trầm tĩnh nhất mà hỏi ngược lại Trương Triết Hạn:
"Nếu không thì sao? Anh nghĩ muốn làm gì?"
Đáy mắt Trương Triết Hạn chấn động như có hơi nước đang từ từ lan ra, lại làm như thể rất bình thản mà trả lời: "Nếu cả yêu cầu này cũng không thể, vậy thì đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, từ nay về sau đừng gặp lại nhau nữa. Dứt khoát gọn gàng một chút biến mất khỏi tầm mắt của tôi, đừng để tôi tìm thấy cậu."
"Trương Triết Hạn, anh..."
Cung Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa mà bùng nổ, một quyền thật mạnh đấm vào khung xe, nắm tay siết chặt đến mức run rẩy. Đại não giống như bị Trương Triết Hạn quăng cho một mồi lửa mà thiêu rụi, giờ đây chẳng còn lại gì ngoài cơn phẫn nộ đang rừng rực bốc cháy, nếu như có đủ tàn nhẫn thì ắt hẳn cậu đã bóp chết anh rồi sau đó đem cả hai chôn cùng một chỗ rồi. Cung Tuấn lần đầu tiên ở trước mặt Trương Triết Hạn tức giận quát lớn, vô cùng nóng nảy nói như ra lệnh.
"Tối nay không cần biết là có việc gì đều dẹp hết đi. Về nhà sớm một chút, chúng ta bắt buộc phải nói chuyện tử tế. Tôi nói cho anh biết, anh mà dám trốn thì đừng trách tôi."
Dứt lời liền sập cửa xe giận dữ bỏ đi, để lại Trương Triết Hạn ngồi một mình trên ghế lái.
Khi Cung Tuấn đã đi rồi, Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, đem tất cả cảm xúc vẫn luôn kìm nén trong lòng suốt đoạn thời gian vừa qua hộc ra một hơi thật nặng nhọc. Anh ôm lấy ngực áo không ngừng thở dốc, ngực đau như sắp nổ tung đến nơi vậy. Thoắt cái nước mắt liền ào ạt tuôn xuống, Trương Triết Hạn cứ thế ngồi trong xe khóc đến tan nát cõi lòng, cực kì thê thảm. Cái đầu gối cũng dường như đang kéo đến một trận đau không rõ ràng, cả người đều lạnh lẽo, không thể làm gì khác ngoài tự ôm lấy chính mình mà đau đớn khóc lên thành tiếng.
Trương Triết Hạn đưa tay sờ vào phần ngực áo của cái áo len đang mặc trên người, đều là mùi hương của cậu ấy, trước đây ngửi thấy đều là cảm giác dịu dàng an ổn, bây giờ lại thấy lạnh lẽo thấu tâm can, lạnh đến mức từng đầu ngón tay đều run rẩy khổ sở. Áo của cậu rất lớn, cổ áo che đi hết tất cả những vết tích hoan lạc đáng xấu hổ mà cậu đã lưu lại trên người anh, nào khác người đời luôn dùng danh nghĩa của tình yêu mà che đi những khát vọng xã hội ghê tởm.
Cậu rồi sẽ có một ngày cảm thấy hối hận.
Cậu rồi sẽ muốn sống một cuộc đời bình thường an ổn, muốn kết hôn, muốn sinh con, muốn làm vẻ vang bộ mặt của gia đình dòng tộc, muốn đường đường chính chính nói với người khác vợ của cậu là ai.
Nhưng cậu cũng sẽ không muốn bỏ đi cái giường có tôi đang nằm ở trên đó.
Tất cả đều muốn. Có phải không?
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro