Chương 11. Đều là của cậu (H)
Lập đông, bầu trời rất nhanh tối, khi Trương Triết Hạn tan làm về tới nhà thì trong nhà cũng đã tối om rồi. Trương Triết Hạn vội vàng đi vào trong phòng làm việc tìm mấy tập hồ sơ mà ngày mai cần dùng tới, chỉnh lý lại thứ tự một chút sau đó bỏ hết vào trong túi chuẩn bị rời khỏi nhà.
Người đã sắp ra đến cửa, nghĩ nghĩ một hồi thì liền quay ngược vào trong phòng chứa đồ, từ trong hộp trang sức lấy ra một đôi khuyên tai ngọc trai pha đá quý rồi đeo vào.
Hôm nay anh có hẹn với Cung Tuấn ra ngoài ăn tối.
Vừa mới chớm đông thôi nhưng thời tiết buổi tối đã có chút lạnh lẽo, Trương Triết Hạn lái xe tới tòa nhà chung cư nơi Cung Tuấn sống, từ tầng hầm đậu xe đi bộ tới thang máy lên tầng 11 chỉ cách một đoạn không xa nhưng hai bàn tay đã kịp lạnh đi rồi. Thật có chút hối hận khi cứ thế ra khỏi nhà mà không cầm theo áo khoác.
Thời tiết lạnh như vậy làm Trương Triết Hạn không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật quá nhanh, chớp mắt một cái, họ đã ở bên nhau nửa năm rồi.
Trương Triết Hạn sau lần trở bệnh đó, tổng cộng chỉ ở trong nhà chưa tới một tuần đã quay trở lại làm việc, bộ dạng khỏe khoắn rạng ngời. Cấp dưới trong công ty đều biết Trương lão tổng của bọn họ là một vị bệnh tổn mỹ nhân, ngày trước hễ đau chân liền đau một mạch năm bữa nửa tháng, vì ngại thời gian đau bệnh kéo dài có thể gây ra tổn thất trong công việc nên Trương lão tổng cứ thế mang một bộ dạng mỹ cường thảm mà chống nạng đi làm, ai nhìn vào cũng đều thương xót. Nhưng lần tái bệnh này không hiểu sao lại trôi qua nhanh và nhẹ nhàng như vậy, khi trở lại công ty Trương lão tổng thế mà lại mang theo một khuôn mặt vạn dặm gió xuân.
Trong công ty có người đồn đoán rằng Trương lão tổng vừa mới âm thầm đính hôn, người kia trong nhà của lão tổng là kiểu người vừa xinh đẹp lại vừa hiền lương thục đức, gia thế hiển hách, sự nghiệp lẫy lừng, không phải ai cũng chạm vào được. Cho nên lão tổng giấu người rất kỹ. Chưa ai từng gặp qua vị hôn thê của lão tổng bao giờ, những người có tư tâm với lão tổng đều lén lút quan sát thật lâu, lão tổng thế mà không có đeo nhẫn, cũng chẳng có bà chủ nào xuất hiện trước cửa công ty của bọn họ đợi sếp tan làm. Vài người còn bạo dạn tới hỏi thẳng thư ký Trương xem có phải lão tổng thực sự đính hôn rồi không, thư ký Trương không nói gì mà chỉ lắc đầu cười.
Không lẽ lại nói với bọn họ, đối với lão tổng của mấy người mà nói đính hôn thì có tính là cái gì, nếu mà đẻ được thì cậu ta sớm đã đẻ ba, bốn đứa luôn rồi.
Chẳng qua mọi người không tìm ra được vết tích gì thì liền thở phào nhẹ nhõm, tin đồn mà thôi, đóa hoa lãnh diễm ấy tốt nhất đừng bị ai hái, cứ thế ngồi yên một mình ở chỗ đó để ngày ngày toàn thể nhân viên có động lực đi làm là được rồi. Ai luôn ôm mộng hái hoa thì vẫn có thể tiếp tục ôm mộng, dù sao thì lão tổng cũng vẫn còn độc thân.
Bọn họ đều không biết, Trương lão tổng của bọn họ không ai đón đưa là bởi vì lão tổng mới chính là người sáng chiều đưa đón người khác.
Trương Triết Hạn luôn cảm thấy Cung Tuấn mỗi ngày đều đạp xe đi làm thật quá vất vả, cho nên bắt đầu từ sau khi đi làm trở lại Trương Triết Hạn cũng một mực khăng khăng nói muốn sáng đưa cậu đi, chiều đến đón về. Cung Tuấn tuy rằng cũng có chút vui vẻ vì mỗi ngày đều có thể ở cạnh anh thêm một chút, nhưng cứ nghĩ đến Trương Triết Hạn công việc so với mình còn bận hơn gấp trăm lần thì liền bác bỏ. Vậy nhưng Trương Triết Hạn bản tính vốn lì lợm ngang ngược, tranh cãi hồi lâu thì bắt đầu vừa dỗi vừa khóc, Cung Tuấn chỉ có thể thuận theo. Trạng thái giữa hai người bọn họ suốt nửa năm qua đều là như vậy, Cung Tuấn chưa từng cãi thắng một lần nào.
Kể cả hôm nay cũng vậy, dù Cung Tuấn đã dặn đi dặn lại rằng Trương Triết Hạn nếu đã tan làm về tới nhà rồi thì cứ ở yên trong nhà đợi cậu tới kiếm, nhưng Trương Triết Hạn để ngoài tai, trực tiếp lái xe tới nhà Cung Tuấn đón cậu sau đó cùng nhau đi ăn.
Khi Trương Triết Hạn đến nơi, vừa đẩy cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt từ bên trong phát ra. Trương Triết Hạn đi vào phòng khách, vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Cung Tuấn đang tranh cãi với một người phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn, thậm chí còn rất tức giận. Nhận ra vừa có người lạ từ bên ngoài đi vào, người phụ nữ đang trong cuộc tranh cãi có hơi không giữ được thái độ bình tĩnh liền quay sang lạnh lùng nhìn anh.
"Cậu là ai?"
Trương Triết Hạn chưa hiểu được tình hình hiện tại đang xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp lên tiếng thì Cung Tuấn đã vội vàng đứng chắn ở phía trước anh, bày ra dáng vẻ vừa đề phòng lại vừa cực kỳ tức giận.
"Mẹ, đủ rồi."
Trương Triết Hạn nghĩ thầm, thì ra là mẹ của cậu ấy. Anh từ sau lưng Cung Tuấn đứng tránh ra một chút, cúi đầu nói lời chào mẹ cậu, thế nhưng thái độ nhận lại được từ đối phương chẳng hề hòa nhã chút nào.
"Cậu là bạn nó?"
Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu: "Vâng, con là bạn của Cung Tuấn."
Vừa nghe thấy Trương Triết Hạn nói thế, Cung Tuấn liền quay phắt lại nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin nổi, trên mặt ngập một vẻ tức giận như sắp giết người tới nơi, gằn từng tiếng:
"Bạn? Anh nói chúng ta là bạn?"
Lại nghe thấy mẹ cậu giọng nói cũng tức giận không kém gì: "Vậy thì vị bạn bè này, tự ý xông vào nhà người khác mà không bấm chuông cũng không lên tiếng là đã đủ mất lịch sự rồi, hiện tại có thể mời cậu tránh đi một lát được không. Không biết cậu tới có chuyện gì, nhưng gia đình chúng tôi đang có vấn đề tế nhị không tiện để người ngoài can dự, mời tránh đi cho, lúc khác lại chào mừng cậu tới."
Trương Triết Hạn vừa nghe vào tai mấy từ "người ngoài" và "chuyện gia đình chúng tôi" thì không hiểu sao trái tim trong lồng ngực siết lại, cả người bỗng lạnh đi. Chẳng thể làm gì khác ngoại trừ cúi đầu nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi, làm phiền rồi", sau đó quay lưng bước thật nhanh về phía cửa. Cung Tuấn muốn đuổi theo nhưng lập tức bị mẹ ở phía sau níu tay kéo lại, cậu cũng không thể hất tay bà rời đi, chỉ có thể lại tiếp tục ở trong nhà lời qua tiếng lại.
Trương Triết Hạn không có bỏ đi. Anh đứng ở hành lang bên ngoài căn hộ, tựa lưng vào cửa, loáng thoáng nghe thấy người bên trong đang cãi vã chuyện gì.
"Đừng ngang bướng nữa. Ngoan ngoãn nghe lời mà chấp nhận cuộc xem mắt này đi. Lần này mẹ quyết không để con phá hỏng thêm lần nữa. Xem mắt thì cũng đi một lần rồi, thêm một lần nữa thì có gì khó khăn, sao cứ phải dùng dằng đến nửa năm?"
"Mọi người làm sao vậy? Nửa năm qua con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, chuyện này không có cơ sở để thương lượng, con sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa!"
"Độc thân lâu như vậy rồi, vì cái gì lại không chịu đi xem mắt? Trước kia con cứ không ngừng nói bản thân không phù hợp với chuyện yêu đương nên không đi tìm đối tượng. Được, vậy gia đình giúp con tìm, không cần phải yêu đương nữa, trực tiếp kết hôn rồi sinh con luôn. Như vậy không phải đúng ý con rồi sao..."
"Con không độc thân!" - Cung Tuấn giận dữ ngắt lời bà, không kiềm chế được mà đấm vào bức tường bên cạnh. Sau lại bởi vì hành động thiếu lễ phép này mà có hơi hối hận, liền nhỏ giọng xuống. - "Con xin lỗi, nhưng đủ rồi, đừng cứ nói mãi vấn đề này nữa. Con đã có người mà mình muốn ở cạnh rồi."
Mẹ Cung có hơi bất ngờ, "Vậy tại sao phải giấu? Nếu có người yêu rồi thì cứ đưa về nhà không phải là xong rồi sao?"
Cung Tuấn im lặng không nói một lời nào.
Qua hồi lâu, cậu chỉ tận lực kiềm chế bản thân mà hạ cơn nóng giận xuống, vô cùng gãy gọn nói với mẹ: "Mẹ ở lại đây một lát, đợi khi nào bình tĩnh rồi thì hãy về. Con không muốn tranh cãi vấn đề hôn nhân của bản thân nữa, cho dù là hiện tại hay tương lai sau này cũng đều không muốn."
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi.
Khi Cung Tuấn đi tới cửa thang máy đã thấy Trương Triết Hạn đứng sẵn ở đó, trên mặt không hề hiện ra chút biểu cảm gì, cũng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Vừa nhìn thấy anh, Cung Tuấn liền đi đến vươn tay tới muốn ôm anh vào lòng, nhưng Trương Triết Hạn lại ngăn lại, mỉm cười đẩy đi cánh tay kia.
"Chỗ này không thích hợp."
"... Anh giận rồi?"
"Không có. Đi thôi. Không phải cậu muốn đi sao? Đi khỏi đây rồi nói."
Cung Tuấn thấy anh không có vẻ gì là tức giận thì cũng không cố ý xoáy sâu vào sự việc vừa xảy ra nữa, lập tức đi theo anh vào trong thang máy.
Dù Trương Triết Hạn bảo rằng "đi khỏi đây rồi nói", thế nhưng kể cả khi lái xe trên đường đến nhà hàng hay là lúc đã ngồi yên vị đợi món, Trương Triết Hạn cũng đều không chủ động nhắc tới sự việc vừa xảy ra. Anh cư xử rất bình thường giống như không có chuyện gì, cũng không có chút gì cho thấy anh để tâm đến thái độ nóng giận vô lý của mẹ cậu đối với anh khi nãy. Trái với Trương Triết Hạn bình tĩnh như vậy, trong lòng Cung Tuấn ngược lại như có trăm mối tơ vò. Cậu tận lực xoa dịu bản thân, có thể anh ấy chưa nghe được gì nội dung cuộc tranh cãi nên mới cư xử bình thường như vậy, không cần phải lo lắng.
Chẳng qua một từ "Bạn" kia được thốt ra từ miệng anh, khiến lòng Cung Tuấn bất ngờ dợn lên một nỗi sợ hãi không rõ ràng, còn có vạn phần tức giận.
Bữa tối hôm đó trải qua rất bình thường, tâm trạng của Cung Tuấn bởi vì được Trương Triết Hạn ngọt ngào nói cười, dịu dàng vuốt ve mà cũng chầm chậm dịu xuống, tất cả nóng nảy và tức giận cũng dần dần tan biến đi.
Trương Triết Hạn nói vốn dĩ đã muốn ở lại nhà cậu đêm nay, bản thân thậm chí còn chuẩn bị sẵn tài liệu hồ sơ để ngày mai từ nhà cậu đi thẳng đến công ty luôn rồi, mà xem tình hình này thì chắc là không thể.
"Vậy chúng ta về biệt thự nhé? Tôi không muốn quay trở về căn hộ, vạn nhất mẹ vẫn còn ở đó. Cũng không muốn tối nay không thể ở bên anh."
Trương Triết Hạn không hề phát hiện ra, Cung Tuấn gọi nơi ở của bọn họ là "biệt thự" và "căn hộ", chứ không phải là "nhà anh" và "nhà tôi". Mấy thứ tiểu tiết nho nhỏ như vậy luôn có thể khiến Cung Tuấn âm thầm vui vẻ ở trong lòng, dù với Trương Triết Hạn thì chúng cũng không phải điều gì quá rõ ràng để anh có thể nhận ra mà đáp lại cậu.
Trương Triết Hạn chống cằm ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó anh lén lút ở dưới gầm bàn đem cẳng chân của mình luồn vào giữa hai chân Cung Tuấn mà cọ cọ, trên mặt nở một nụ cười mềm mại ngọt ngào, rặt một ý đồ câu dẫn lộ liễu.
"Đi khách sạn không?"
Cung Tuấn hạ mi mắt nhìn khóe miệng đang mỉm cười của người kia, nhìn đến nhãn thần đều tối đen lại. Cậu đưa hai chân quặp giữ lấy cái chân không biết sợ kia của Trương Triết Hạn mà kéo về phía mình, vươn người chú mục nhìn thẳng đến vành môi đó.
"Là tự anh nói đấy nhé."
Rời khỏi nhà hàng, Cung Tuấn lái xe đến một cái khách sạn ở gần khu biệt thự. Thói quen của Trương Triết Hạn rất khó chiều, nếu phòng ốc không sạch, ánh sáng không tốt, chăn gối không mềm mại êm ái thì nhất quyết không chịu vào, thậm chí còn có thể nhăn nhó nửa ngày không ngừng oán thán. Cung Tuấn biết rõ điều này nên đã cố ý lái xe đến cái khách sạn mà bọn họ cảm thấy vừa ý nhất được chọn ra trong số tất cả những lần mà bọn họ rời khỏi nhà đi tìm niềm vui như thế này.
Phải, chính là như vậy, việc đi khách sạn không phải chỉ mới lần đầu.
Vẫn như mọi lần, vừa mới đến nơi thì Trương Triết Hạn lập tức tìm một cái ghế sofa nào đấy mà tựa lưng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, việc đi thuê phòng đều là Cung Tuấn một mình tới bàn tiếp tân lo liệu. Cung Tuấn nhận chìa khóa xong thì quay đầu nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ một hồi, lại quyết định mua thêm một hộp bao cao su cất vào túi áo khoác.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đàn ông ngoại hình cao ráo đẹp đẽ nhưng khí chất tràn đầy sự lạnh lẽo cùng nhau đi vào khách sạn, cùng nhau thuê phòng, cùng nhau vào thang máy, dùng khoảng cách đặc biệt phù hợp với chuẩn mực xã hội mà im lặng không nói với nhau một lời đi thẳng lên phòng. Muốn có bao nhiêu nghiêm chỉnh đứng đắn thì liền có bấy nhiêu nghiêm chỉnh đứng đắn. Chỉ là nếu như cái người cao hơn kia không mua thêm một hộp bao cao su, người khác nhìn vào ắt hẳn sẽ cho rằng bọn họ chỉ là hai người đồng nghiệp từ thành phố khác tới đây công tác cùng ngủ lại một đêm mà thôi.
Trương Triết Hạn hôm nay không hiểu vì lý do gì lại đặc biệt ít nói hơn mọi lần, rời khỏi thang máy cũng không có hỏi Cung Tuấn phòng ở hướng nào, số bao nhiêu, chỉ đứng im mà chờ Cung Tuấn dẫn đường rồi lẳng lặng đi theo.
Nhưng khi vào bên trong phòng rồi, cửa vừa đóng lại thì Trương Triết Hạn liền không nhịn nổi mà nhào đến trên người Cung Tuấn.
Anh mặc kệ Cung Tuấn có đóng kín cửa lại hay chưa, trực tiếp áp tới đè Cung Tuấn vào tường mà hôn, hai tay cũng không rảnh rỗi ở bên dưới đem khóa quần của cậu vội vàng mất kiên nhẫn mở phanh ra rồi trực tiếp cho một bàn tay vào mà sờ nắn.
Cung Tuấn từ lúc cầm cái hộp bao cao su mới mua kia bỏ vào trong túi áo khoác thì đã cứng lên rồi, bị Trương Triết Hạn mạnh mẽ cường ép đè lên tường vừa hôn vừa sờ soạng như vậy thì lập tức phát cuồng lên, người đi ta đến, có qua có lại, cứ thế đem khóa quần của Trương Triết Hạn đồng dạng cởi phanh ra, một đường thoát xuống đến đầu gối, phần còn lại dựa vào Trương Triết Hạn tự mình dùng chân cởi ra rồi ném đi, để lộ đôi chân thon dài cùng phần tư mật ẩn hiện bên dưới vạt áo sơ mi trắng.
Cung Tuấn vừa hôn vừa vòng tay ra phía sau, đem cặp mông đào của Trương Triết Hạn gọn gàng siết trong lòng bàn tay, hỗn loạn sờ soạng xoa nắn vừa như cố ý vừa như vô tình mà lách mấy ngón tay vào khe giữa, động tác xoa nắn mạnh mẽ đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân giống như bị nhấc bổng lên vậy. Bàn tay anh vẫn không ngừng sờ soạng thứ kia của cậu, hưởng thụ mấy ngón tay của cậu xuyên vào trong cơ thể mình, cùng cậu hôn môi đến mức đất trời đảo lộn.
Môi của Trương Triết Hạn vẫn luôn xinh đẹp động lòng người, Cung Tuấn thì hôn rất giỏi, không thể biết được hai việc này có liên quan đến nhau không, nhưng mỗi lúc cùng anh hôn môi thì Cung Tuấn giống như bị nhấn chìm trong hàng vạn loại cảm xúc không cách nào dứt ra được, hôn đến mức Trương Triết Hạn từ người chủ động tấn công đến hiện tại lại khổ sở hô hấp không thông, toàn thân mềm nhũn.
Cung Tuấn buông anh ra khỏi nụ hôn, nhưng rất nhanh Trương Triết Hạn đã lấy lại hơi thở của chính mình, anh trượt xuống quỳ gối dưới nền đất, gọn gàng dứt khoát đem vật kia của Cung Tuấn nuốt vào trong miệng. Từ sau lần đầu tiên với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn học được không ít thứ có thể áp dụng lên chính người đã làm mình điên đảo. Trương Triết Hạn hôn liếm và day mút giỏi đến mức khiến Cung Tuấn thần hồn điên đảo, càng yêu nghiệt hơn nữa chính là, cái người này dù đang bận rộn với thứ ở trong miệng nhưng bàn tay lại cũng rất linh hoạt ở bên dưới tự lộng vào huyệt động của chính mình. Trương Triết Hạn dùng đôi mắt mờ mịt vì dục vọng mà nhìn vào vật kia của Cung Tuấn đang kề sát trước mặt, môi lưỡi vuốt ve liếm mút lại thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ như mèo kêu, mấy ngón tay ở bên dưới cũng không ngừng lộng vào bên trong huyệt động ướt át mềm mại, tự mình hưởng lạc. Khung cảnh tuyệt mỹ đến mức Cung Tuấn không nhịn được mà ngày một căng cứng đến phát đau.
Cung Tuấn không thể chờ thêm được nữa, đầu óc sớm cũng đã chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu. Cậu cho tay vào túi áo khoác lấy ra hộp bao cao su vừa mới mua, nóng nảy xé tung vỏ giấy, đem một cái gói bạc nhỏ đưa lên miệng dùng răng xé ra. Cung Tuấn rút vật thô to kia ra khỏi miệng Trương Triết Hạn, vội vội vàng vàng tay bận chân loạn mà đem bao cao su đeo vào, sau đó thì lật người áp Trương Triết Hạn lên tường, vị trí mà khi nãy chính cậu bị anh áp lên.
Một cánh tay Cung Tuấn vòng xuống đem cẳng chân của Trương Triết Hạn nhấc cao lên, để lộ ra huyệt nhỏ mê người sớm đã rỉ nước ướt nhẹp, một tay cậu đỡ lấy eo Trương Triết Hạn giúp anh tựa vào tường mà đứng vững, cứ thế mà đem nam vật nóng nảy căng tức của mình mạnh mẽ thúc vào.
Trương Triết Hạn ôm lấy hai vai Cung Tuấn, đầu tựa vào bờ vai và cổ của cậu, hoàn toàn phó thác chính mình mặc người thao lộng. Tư thế đứng như thế này khiến vật kia đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn, dồn dập tiến tới, mùi hương nam tính đặc trưng từ trên cổ và tóc của Cung Tuấn nóng hổi tỏa ra xộc vào khoang mũi, cùng với cơn đau đớn hòa lẫn vào khoái cảm ập đến đánh vào sau gáy khiến Trương Triết Hạn như muốn ngất đi, mơ mơ hồ hồ mà bấu vào lưng cậu. Cung Tuấn giữ chặt lấy anh, thúc đến sung sướng thỏa mãn, thẳng đến khi Trương Triết Hạn không thể chịu đựng được nữa mà bắn ra, cả người dần lả đi.
Cung Tuấn vẫn để nguyên thứ đó ở trong người Trương Triết Hạn mà xốc anh dậy ôm vào lòng, vững chãi đem anh bế vào giường đặt nằm xuống. Cho dù Trương Triết Hạn đã sướng đến đầu óc mơ hồ nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy Cung Tuấn không buông, bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục ở trên giường quần phong loạn vũ.
Một lần này, làm đến tận nửa đêm. Trương Triết Hạn còn thật sự bị làm đến ngất đi.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, đã thấy Cung Tuấn nằm bên cạnh đem anh ôm vào trong lòng, tứ phía đều là chăn gối ấm áp mềm mại đem hai người họ bọc lại vô cùng ấm áp. Trương Triết Hạn đau đến nhíu mày rên nhẹ, ở trong lòng Cung Tuấn nhè nhẹ cử động tìm tư thế thoải mái. Cung Tuấn rất nhanh liền cảm giác được anh đã tỉnh, bàn tay xoa xoa vào lưng anh.
"Hạn Hạn, xin lỗi, lúc nãy tôi không kiềm chế được."
Trương Triết Hạn rõ ràng là đau đến không còn sức nói cười, chỉ có thể ở trên lồng ngực đối diện với mặt mình hôn lên một cái, giống như muốn nói cậu không có sai, không cần phải áy náy. Dù sao thì một đêm này Trương Triết Hạn cũng thực sự sướng đến không lỗ vốn một phân nào, cực kỳ vừa lòng thỏa ý. Lại dụi dụi vào lồng ngực của cậu, lười biếng mà nhắm mắt lại.
Cung Tuấn biết anh không có ngủ, chỉ là muốn nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, vậy nên cậu không ngại đối phương sẽ phát phiền với mình mà vừa ôm vừa hôn vừa xoa lưng xoa gáy. Tìm mãi mới được một cơ hội thích hợp, Trương Triết Hạn có vẻ rất hưởng thụ bàn tay xoa xoa trên gáy mình mà mở miệng rên nhẹ một tiếng như mèo kêu, Cung Tuấn thấy vậy liền thuận thế mà vuốt ve.
"Hạn Hạn, chuyện lúc tối anh đừng để trong lòng. Mẹ tôi là kiểu người một khi tức giận lên thì sẽ không chú ý đến lời nói của bản thân, nhưng bà ấy không phải người xấu. Ngược lại là lỗi của tôi, khiến cho anh phải chịu ủy khuất rồi..."
Trương Triết Hạn nghe thấy cậu nói vậy thì chầm chậm mở mắt, im lặng không nói gì. Anh đưa tay vòng sang ôm eo cậu, vươn người đến mà ôm chặt lấy, đem toàn bộ thân người dán sát vào nhau. Hơi ấm của Cung Tuấn khiến cho anh cảm thấy thoải mái và an toàn, còn có cảm giác được xoa dịu, là thứ mà anh cực kỳ yêu thích. Trương Triết Hạn lại hôn lên ngực cậu, sau đó nhỏ giọng thì thầm.
"Cậu từng nói với tôi rằng chỉ cần tôi muốn gì thì hãy nói với cậu, cậu đều sẽ cho tôi đúng không?"
"Phải."
"Vậy tôi chỉ muốn một điều thôi. Cậu không được nói dối tôi, ngàn vạn lần không được nói dối. Nếu như một ngày nào đó cậu muốn rời đi, hãy nói thật cho tôi biết. Tôi sẽ không làm cậu khó xử, sẽ để cậu đi."
Cung Tuấn nhíu mày.
Cậu thực tức giận mà cúi đầu nhìn anh, sau đó đem hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Trương Triết Hạn buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi cũng từng nói rồi, tôi sẽ không bao giờ rời đi, cho dù có bị anh đuổi cũng sẽ không rời đi. Hiện tại lại cùng anh nói thêm một lời nữa, tôi sẽ không bao giờ nói dối anh. Anh cũng phải như vậy, không được nói dối tôi."
Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn cậu, hồi lâu lại mỉm cười, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình.
"Được. Chúng ta sẽ không bao giờ nói dối nhau."
Rồi bất ngờ, Trương Triết Hạn trở mình ngồi thẳng dậy, vừa nhanh vừa mạnh đem Cung Tuấn đè xuống, nháy mắt đã xoay người ngồi lên bụng cậu.
Từ vị trí của Cung Tuấn ngước mắt nhìn lên, Trương Triết Hạn giống như một bức tượng thần đang ngạo nghễ cúi đầu nhìn xuống. Thân thể đẹp đẽ kia nổi lên mấy khối cơ bụng mờ nhạt ưu nhã, làn da trắng hồng ngược sáng ánh lên mịn màng như tơ lụa thượng hạng, tay chân thon thả, mắt môi căng tràn cảm giác phong tình vạn chủng, cặp bắp đùi đầy đặn gợi cảm mở ra ép sát vào hai bên hông cậu, để lộ nam vật tà mị phô bày trước mặt. Người kia ngược lại còn không hề biết sợ, vừa chậm rãi vừa kích thích mà dùng cửa huyệt phía bên dưới chà xát cọ vào dọc theo chiều dài vật kia của Cung Tuấn, thành công khiến nó ngày một cứng lên.
Trương Triết Hạn bị vật thô to kia đáp lại kích thích mà mình đem tới, khẽ nhếch khóe môi cười lên, vẻ rất hài lòng. Anh đưa bàn tay vuốt ve cơ ngực của cậu, một đường khêu gợi vuốt thẳng xuống, dịu dàng mơn trớn mấy khối cơ bụng cứng chắc của cậu, rồi lại vuốt thẳng xuống phần bụng dưới. Ánh mắt anh dán chặt lấy cậu, trói ánh mắt của cậu buộc chúng phải nhìn thẳng vào mình không cho rời đi. Cung Tuấn bị toàn bộ cảnh sắc dụ hoặc ở trước mặt nhấn chìm mê đắm, không tự chủ mà liếm môi, yêu thích đến toàn thân tê dại.
Lại nghe thấy con người xinh đẹp tà mị kia nhỏ giọng cười.
"Đẹp không?"
"Rất đẹp."
"Đều là của cậu."
Dứt lời liền vòng tay về phía sau, đem vật kia của Cung Tuấn nhét vào bên trong cơ thể mình, ngửa đầu thở mạnh.
Trong đêm tối, một trận tình ái hoan lạc nữa cứ thế mà bắt đầu.
Không ai, không một ai được quyền cướp cậu khỏi tay tôi...
.
(còn tiếp)
A/N: Bắt đầu từ chương sau là tới công chiện rồi mọi người ạ. Nhưng mọi người yên tâm, mình không có viết fic ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro