Chương 10. Phong hoa tuyết nguyệt
Trận mưa đêm qua kéo dài cho đến tận khi trời gần sáng, từ lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn cứ luôn âm u không sáng rõ. Trương Triết Hạn vốn đã quen thức dậy sớm như vậy rồi, nhưng Cung Tuấn thì vẫn còn đang vùi mình ngủ say, không chút dấu vết muốn tỉnh dậy. Trương Triết Hạn cũng không làm phiền cậu, cứ thế nằm im ôm cậu trong lòng, mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện.
Thật ra thì không phải là không cảm thấy sợ, việc cùng Cung Tuấn ở bên nhau nói thì dễ, tới lúc nghiêm túc suy tính chuyện tương lai liền cảm thấy không hề đơn giản, nhất là sau buổi tối hôm qua khi mẹ Cung Tuấn gọi điện cho cậu, Trương Triết Hạn nghe xong cuộc điện thoại đó, trong lòng đột nhiên chùng xuống ít nhiều. Cung Tuấn rất đơn thuần, để một người như vậy phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn có thể gây ra đau khổ dày vò, quả thật là không nỡ. Đêm qua cậu cũng nói với anh rằng cậu chỉ muốn hạnh phúc, không muốn đớn đau mệt mỏi. Cái này thực sự khiến người ta đau đầu, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí, đều là phải tranh đấu sứt đầu mẻ trán mới có thể giành lấy được. Nghĩ lan man một hồi thì liền vô thức thở dài một cái.
Thôi vậy. Chuyện ngày sau để ngày sau tính.
Cái trước mặt phải lo nghĩ đó là, không hiểu vì sao bị một trận mưa đêm vây khốn ở trên giường rồi làm nhau đến long trời lở đất, thế mà sáng hôm nay tỉnh dậy, Trương Triết Hạn ngoài ý muốn nhận ra rằng cái chân bị thương của mình thế mà lại cử động được như bình thường rồi. Ngược lại thì, tuy rằng chân hết đau nhưng thay vào đó là cả-người-đều-đau. Đau từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trước kia Trương Triết Hạn cũng từng nghe nói, lần đầu tiên làm có thể sẽ đổ máu, cũng có thể sẽ đổ bệnh. Nhưng mà sau đêm hôm qua thì mọi thứ cũng không đến nỗi kinh khủng như thế, kỹ thuật của Cung Tuấn rất tốt, Trương Triết Hạn không đổ máu cũng không đổ bệnh, chân lại còn được chữa cho khỏi luôn rồi, chỉ là toàn thân đau nhức mà thôi. Nghĩ kỹ thấy cũng không lỗ, Cung Tuấn vừa đẹp trai lại vừa có năng lực đến như vậy kia mà.
Trương Triết Hạn cứ nằm suy nghĩ dông dài rồi tự mình cảm khái nhân sinh đến tận vũ trụ thiên hà, thẳng cho đến khi trời sáng hẳn, Cung Tuấn cũng đang nhăn nhó mặt mũi từ từ tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người trong lòng, cái mặt nhăn nhó vì ngái ngủ kia tức khắc liền ngốc nghếch mỉm cười.
"Hạn Hạn, chào buổi sáng."
Trương Triết Hạn mỉm cười, gãi gãi cằm cậu như đang nựng một chú cún nhỏ.
"Tỉnh rồi? Mau dậy thôi, chuẩn bị đi làm."
Cung Tuấn vừa nghe thấy lại sắp bị đuổi đi thì liền chây lì ra, trực tiếp nhắm mắt nằm thành một đống rồi mở miệng giả vờ ngáy thật lớn. Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu bày trò ấu trĩ như vậy thì buồn cười không chịu nổi, dứt khoát đưa tay vỗ vào mông cậu bộp bộp, không ngại mà lên giọng.
"Đủ rồi, đừng có giả trân như vậy. Cậu còn không đi làm sau này ai sẽ nuôi con?"
Cung Tuấn vừa nghe thấy Trương Triết Hạn nói thế thì lập tức nhổm dậy, kề sát đến.
"Anh thật sự muốn có con?"
Nụ cười trên môi Trương Triết Hạn chợt tắt. Anh hạ mi mắt, quay đầu lảng đi ánh nhìn của Cung Tuấn, không mặn không nhạt mà trốn tránh không nói sâu vào chủ đề này nữa, chỉ vỗ vỗ đùi cậu.
"Dậy thôi. Giúp tôi đi vào nhà tắm. Đêm qua cậu hành tôi đau nhức khắp người rồi..."
Cung Tuấn dường như cũng chẳng phát hiện ra có điểm gì không đúng. Cậu không tình không nguyện ngồi dậy trên giường, đờ người ra mất mấy phút mà chằm chằm nhìn vào Trương Triết Hạn lúc này đang ngồi ở bên mép giường nhặt lấy cái áo lụa dưới đất đem khoác vào trên người. Cho đến khi Trương Triết Hạn quay đầu hối thúc, Cung Tuấn mới lười biếng nhặt lên cái quần pyjama cùng một bộ với cái áo mà anh đang khoác trên người, chậm rề rề mặc vào.
Trương Triết Hạn được đưa vào bên trong nhà tắm rồi thì lạnh lùng đóng sập cửa lại, để mặc Cung Tuấn ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Thật sự không muốn cho cậu ta nhìn thấy dáng vẻ mất mặt sau khi bị làm đến chật vật của mình. Trương Triết Hạn đứng dưới vòi nước ấm cẩn thận đem bản thân tẩy rửa, toàn thân đều đau nhức, mà đau khủng khiếp nhất chính là eo lưng và chỗ kia phần thân dưới. Cho tay vào tẩy rửa, từ bên trong mấy thứ dịch trắng hỗn loạn chẳng phân được là của ai cứ thế chậm rãi chảy dọc phần đùi trong, nhìn đến liền không cách nào ngăn được một vạn cái hình ảnh tình sắc từ đêm trước loạn xạ hiện ra trong đầu. Trương Triết Hạn thật vất vả mới nén đau tắm cho xong, sau đó liền chậm rãi bước từng bước khó nhọc đi ra bên ngoài.
Cung Tuấn từ nãy vẫn còn đang đứng chờ sẵn ở gian ngoài phòng tắm, sau khi Trương Triết Hạn đi ra thì cậu lập tức vào trong, cả người hứng khởi vui vẻ. Dường như bởi vì vừa mới trải qua một đêm thỏa mãn ý nguyện nên tâm tình tốt đến không cách nào giấu được, trên mặt lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ.
Lúc Cung Tuấn tắm xong, đi ra tới gian ngoài của phòng tắm thì liền nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng ở bệ kính. Toàn thân Trương Triết Hạn được khoác lên một bộ đồ lụa tối màu phẳng phiu là lượt, thoạt nhìn sạch sẽ khoan khoái, mấy giọt nước từ trên tóc nhè nhẹ rơi xuống thấm vào vai áo lụa, cả người tỏa ra mùi hương sữa tắm vô cùng dễ chịu. Trương Triết Hạn cứ thế cúi người cầm máy cạo râu từ từ đẩy nhẹ lên cằm, phong vị đàn ông ba mươi tuổi thành thục ổn trọng cứ thế tràn ra tứ phía. Cung Tuấn há hốc miệng, nhìn đến ngây người, cái người này sao mà mới sáng sớm đã mai cốt cách tuyết tinh thần thế này rồi...
"Hạn Hạn..."
"... Sao vậy?"
"Anh đẹp trai quá."
"..."
Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt.
Nói cái gì thế không biết...
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Cung Tuấn thay ra một bộ quần tây áo sơ mi lấy từ tủ đồ của Trương Triết Hạn rồi chuẩn bị rời khỏi nhà. Trước khi đi còn giống hệt như một người chồng vừa mới kết hôn không lâu, từ đầu đến chân đều là bộ dạng quyến luyến không muốn rời vợ nửa bước, ở trước cửa hết đòi ôm lại đòi hôn, còn rất thâm tình mà nhìn Trương Triết Hạn nói "Tôi đi làm nhé. Ở nhà chờ tôi."
Trương Triết Hạn đỏ mặt, che miệng nhìn đi chỗ khác. Cái người này... sến sẩm không chịu nổi... Trước giờ độc thân thấy vẫn tốt lắm không vấn đề gì, từ sau khi cậu ta xuất hiện thì kiểu lời thoại sến súa nào trong phim ngôn tình chuyển thể cũng đều lần lượt dùng qua hết rồi, Trương Triết Hạn vừa thấy mới mẻ lại vừa thấy ngượng ngùng muốn chết. Yêu đương đúng là một dạng bệnh lý thần kinh mà.
Chậc...
---
Hệ thống cà phê bánh ngọt của Cung Tuấn có tổng cộng năm cái cửa tiệm, vị trí rải rác khắp nơi trong thành phố. Bình thường đều là mỗi ngày tới một cửa tiệm khác nhau, nhưng kể từ cuối tháng Hai sau khi gặp được Trương Triết Hạn ở Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện, Cung Tuấn liền cắm cọc ở đó cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại cũng thấy bản thân từng tuổi này rồi mà vẫn còn như một thằng nhóc mới lớn vì yêu sinh hồ đồ, không khỏi cảm khái nhân sinh không chuyện gì là không thể.
Bởi vậy cho nên hôm nay Cung Tuấn liền tận lực đạp xe đi hết một vòng năm cái cửa tiệm, mỗi nơi đều lưu lại hai tiếng đồng hồ, hết sức tập trung đem mọi thứ trong tiệm kiểm tra rồi chỉnh lý cho tốt. Cứ như vậy bị công việc cuốn đi, quay qua quay lại liền hết ngày. Cuộc sống chính là như vậy, sáng mở cửa tiệm tối đóng cửa, cứ thế trôi qua đã vài năm rồi, nhưng mà bây giờ bỗng có chút đổi khác, còn có người đợi mình tan làm trở về nhà.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 6h chiều. Bây giờ mà trở về bắt tay vào chuẩn bị thì vừa kịp lúc có thể làm một bữa lẩu để ăn tối, Cung Tuấn liền nhắn tin cho Trương Triết Hạn hỏi anh có muốn ăn không. Trương Triết Hạn rất nhanh liền nhắn lại.
Trương Triết Hạn Phong Tử: Tiểu Vũ và thư ký Trương đang ở đây. Có thể giữ bọn họ lại cùng ăn không?
GongJunHaHaHa: Được. Tôi đi mua đồ về nấu.
Lúc Cung Tuấn về đến nhà, vừa mở cửa bước vào trong thì đã nghe thấy Trương Triết Hạn đang cùng thư ký Trương và Dư Tường rôm rả tám chuyện, hình như là đang cùng nhau theo dõi trận đấu bóng rổ nào đó trên kênh thể thao. Cung Tuấn không làm phiền bọn họ, chỉ gật đầu cười một cái xem như chào hỏi, thư ký Trương và Dư Tường cũng đồng dạng gật đầu cười. Chỉ có Trương Triết Hạn vừa mới nghe tiếng mở cửa đã vội vã bước nhanh ra ngoài, vừa giúp Cung Tuấn xách đồ vừa cười đến tươi tắn rạng rỡ.
"Cậu về rồi. Hôm nay đi làm thế nào?"
"Mọi thứ thuận lợi." Cung Tuấn vừa cười vừa đưa tay vén lại lọn tóc vào sau tai Trương Triết Hạn, cử chỉ vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. "Hôm nay anh ở nhà đã làm những gì? Có vui không? Có ăn cơm đàng hoàng không?"
Trương Triết Hạn mỉm cười gật gật đầu, đầy một bộ dạng hiền thê ngoan ngoãn, sau đó liền cùng Cung Tuấn vừa kể lể ngày hôm nay của mình vừa giúp cậu mang đồ vào bếp chuẩn bị nồi lẩu. Thư ký Trương và Dư Tường ngồi ở sofa từ đầu đến cuối nhìn không sót gì một màn cha cha cha tình ái này, sợ đến ngây người. Dư Tường thậm chí còn run run giọng không thể tin nổi mà hỏi thư ký Trương:
"Có phải tôi bị điên rồi không? Vừa nãy là cái quỷ gì?"
"Cậu bị điên không lẽ tôi còn tỉnh? Cậu nhìn thấy cái gì thì tôi cũng vừa nhìn thấy cái đó, hỏi tôi làm gì?"
"Vậy bây giờ phải làm sao? Có nên vào bếp giúp bọn họ chuẩn bị lẩu không? Dù sao cũng tới nhà người ta ăn chực..."
"Cậu có dám vào không?"
Dư Tường ngoái đầu nhìn vào trong, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Cả hai bèn quyết định làm bộ mắt điếc tai ngơ mà tập trung vào trận đấu ở trên tivi, tận lực không nhìn qua bên đó nữa.
Cung Tuấn mua về rất nhiều nguyên liệu lẩu, dù sao cũng là bốn đại nam nhân cùng ăn, sức ăn chắc chắn vô cùng lớn. Lần đầu tiên chính thức mời khách mấy vị huynh đệ của Trương Triết Hạn, không thể qua loa được. Một bàn lẩu uyên ương xa hoa cứ thế được bày ra, cả đám đàn ông yên vị ngồi vào bàn ai nấy đều lóa mắt, thế này thì cũng quá là vượng khí huyết rồi đi.
Ngay đến chú chó Lộ Phi cũng bị mùi vị của các loại thịt nhúng ở trên bàn thu hút mà chạy lại, ở dưới chân Cung Tuấn quẫy đuôi nịnh nọt, thậm chí còn nhảy chồm lên đùi cậu, dùng đệm thịt mà cạ cạ lấy lòng. Từ ngày Cung Tuấn tới ở lì trong nhà này, mỗi ngày đều nhớ rõ ba bữa đổ đầy cái chén thức ăn chó của nó, Lộ Phi thành ra thích Cung Tuấn lúc nào không hay. Dư Tường không nhịn được liền cảm thán một câu:
"Phong thủy của cái nhà này bị làm sao thế? Người chó đều thích lão Cung như vậy?"
"Là lão Cung của tiểu Triết, đừng chỉ gọi lão Cung, từ trong miệng cậu phát ra nghe gớm lắm." - Thư ký Trương vừa đem một đĩa thịt cho vào nồi nước lẩu vừa nói.
Cung Tuấn chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ, cậu đẩy ghế đứng dậy, gọi Lộ Phi đi theo để cho nó ăn no tránh khỏi làm phiền mọi người ăn uống, bộ dáng hệt như bản thân là chủ nhà vậy. Trong khi đó chủ nhà chân chính là Trương Triết Hạn thì lại bày ra vẻ không quan tâm cho lắm, chỉ một mực chăm chú ngồi nhúng thịt. Dư Tường ngoái đầu sang bên kia nhìn theo, thấy Cung Tuấn vừa cho Lộ Phi ăn vừa tươi cười ngồi bên cạnh nói chuyện với nó, mặt đầy vẻ vừa phát hiện ra thứ thú vị.
"Cậu ta thực sự là kiểu hình vừa đáng yêu ngoan ngoãn lại vừa tốt tính nhỉ? Xem cậu ta nói chuyện với chó kìa, đến tôi còn thấy đáng yêu ra phết đấy. Quả nhiên, chỉ có kiểu người như vậy mới có thể chịu được chuyện làm 0 của tiểu Triết."
Trương Triết Hạn nghe thấy Dư Tường nói vậy, không nhanh không chậm vừa gắp thịt ăn vừa trả lời: "Nói vớ vẩn gì vậy? Ông đây mới là 0."
Dư Tường há hốc mồm, không thể tin nổi một tên điên mãnh nam như Trương Triết Hạn thế mà lại cũng có ngày này, ở trước mặt bọn họ nhẹ nhàng thư thả nói mình mới là 0 của người khác. Dư Tường giống như thể vừa mới được thế lực siêu nhiên nào đó mở ra con mắt thứ ba mà nhìn đến một tầng vũ trụ khác, trợn mắt bàng hoàng nhìn Trương Triết Hạn.
"Cậu thế mà lại chấp nhận được chuyện làm 0?"
Lại không thể ngờ Trương Triết Hạn mỉm cười đến nho nhã điềm đạm: "Chỉ có trẻ trâu mới tranh nhau làm 1, người trưởng thành đều biết làm 0 mới sướng, làm 1 chỉ cực thân chứ không sướng hơn được bao nhiêu. Đã 30 tuổi rồi còn day dứt làm gì, lên giường rồi thì cần gì mặt mũi nữa, cứ cái gì sướng thì chọn cái đó thôi. Các cậu không hiểu, là Tuấn Tuấn yêu thương tôi, nhường cho tôi làm 0."
Lời này vừa dứt, chẳng những Dư Tường mà ngay đến thư ký Trương cũng ngạc nhiên đến rớt hàm. Không dằn lòng được bèn lén nhìn về phía Cung Tuấn, cái người này nhìn bề ngoài thì có vẻ sáng sủa lắm, nhưng sao lại kinh dị như thế cơ chứ, còn có khả năng đem một tên điên mãnh nam như Trương Triết Hạn tẩy não thành ra cái dạng này, khẳng định không phải loại tầm thường. Mấy cái đánh giá "đáng yêu, ngoan ngoãn lại tốt tính" khi nãy trực tiếp bị đá ra khỏi não bộ ngay lập tức. Thư ký Trương và Dư Tường dù không phải tri kỷ nhưng lại tâm linh tương thông mà cùng cảm thán, ái tình đúng là thuốc độc.
Cung Tuấn cho Lộ Phi ăn xong thì rửa tay rồi quay lại bàn, chú chó nhỏ được ăn no cũng không tới làm phiền bọn họ nữa. Người vừa đặt mông ngồi xuống, Trương Triết Hạn đã một đũa khoắng sạch toàn bộ thịt đã chín trong nồi lẩu đem gắp vào trong chén của Cung Tuấn, lại còn mỉm cười vô cùng cưng chiều, Tuấn Tuấn mau ăn đi. Cung Tuấn ở bên cạnh cũng không chịu thua kém, thịt nhúng vào bao nhiêu liền canh chừng sát sao bấy nhiêu, đợi tới lúc vừa chín tới là lập tức gắp vào trong chén của Trương Triết Hạn, bộ dạng cũng không sai biệt bao nhiêu mà mỉm cười, Hạn Hạn cũng ăn nhiều vào nhé.
Dư Tường tức đến nóng đầu, quay sang thư ký Trương mà nói nhưng âm lượng lại cao vút để cho cả bàn cùng nghe: "Tiểu Trương, là chúng ta không xứng được ăn thịt có phải không?"
"Đừng nói nữa. Đi vào tủ lạnh tự lấy thêm thịt rồi tự mình nhúng có khi còn đỡ nhục hơn là ngồi đây thừa nhận cậu độc thân đấy."
Thư ký Trương dứt lời thì liền đứng dậy đi vào nhà bếp. Một bữa lẩu này, ăn đến mức tinh thần kiệt quệ.
Lúc Tiểu Trương đang ở trong bếp mở tủ lạnh tìm thịt, lại thấy Cung Tuấn từ lúc nào đã đi đến bên cạnh rồi. Anh ta bèn đứng tránh sang một bên để Cung Tuấn giúp mình lấy thịt. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được mà cùng Cung Tuấn nói vài câu.
"Mới hôm qua cậu còn ngồi khóc trong sân bóng rổ, hôm nay đã thấy cậu từ đầu đến cuối đều vui vẻ cười nói không ngừng. Tâm tình của cậu sao lại nhanh thay đổi thế?"
Bàn tay đang bận rộn bưng mấy hộp thịt của Cung Tuấn đột nhiên dừng lại.
Sự im lặng kéo đến, cả hai đều trầm mặc không nói gì. Cung Tuấn cũng không ngẩng đầu nhìn Trương Tô, chỉ đăm đăm nhìn vào hộp thịt trong tay. Qua hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng mà nói, như thể sợ Trương Triết Hạn ở bên kia sẽ nghe thấy.
"Có thể đối với anh và Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả đối với bản thân Hạn Hạn, sự kiện đó là chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, vết thương trong lòng các anh ít nhiều cũng đã lành đi. Nhưng đối với tôi mà nói, đó giống như là chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Có thể cho đến nhiều năm về sau, cái nỗi đau này cũng sẽ không cách nào phai nhạt, nghĩ đến một lần đều sẽ là một lần đau như mới vừa xảy ra vậy. Bất cứ khi nào một trong hai anh gọi ra cái tên "Trương Triết Hạn", tôi đều cảm thấy đau đến không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy thì tôi liền muốn khóc. Nỗi tức giận này thật sự chẳng biết nên trút lên đầu ai, chẳng phải mỗi một người bị hại đều sẽ có một kẻ hại người sao? Vậy thì ai nên là người chịu trách nhiệm cho nỗi thống khổ của Hạn Hạn, lại là ai nên chịu trách nhiệm cho cơn tức giận này của tôi đây? Trong lòng tôi nặng như có tảng đá đè lên vậy. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm cho anh ấy chỉ là giả vờ mỉm cười, làm như mình rất vui vẻ, còn phải không ngừng nỗ lực sống tốt cuộc đời của chính mình, đem niềm vui vào trong cuộc đời đáng buồn của anh ấy. Chỉ cần tôi khóc, Hạn Hạn sẽ trực tiếp ngã quỵ không thể đứng nổi trên cái chân thương tật đó. Anh nói xem, tôi không cười thì còn có thể làm được gì?"
Cung Tuấn nói một lời này, càng nói thì nắm tay càng siết chặt lại, chặt đến phát run.
Thư ký Tiểu Trương ngỡ ngàng không thể tin được. Lại quay đầu nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi trên bàn ăn cách đó không xa.
Hai ngày, chỉ có hai ngày.
Đây là khoảng thời gian hồi phục tâm lý ngắn nhất từng có khi nỗi đau trở lại hành hạ cái chân của Trương Triết Hạn. Trước giờ đều là kiểu ít thì vài tuần, nhiều thì vài tháng. Nhưng lần này chỉ có hai ngày. Không thể không thừa nhận, Trương Triết Hạn thực sự là được Cung Tuấn chữa khỏi. Hiện tại thư ký Trương lại nghe được những lời này của Cung Tuấn, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nhiều năm. Thư ký Tiểu Trương vỗ vỗ vai Cung Tuấn, cười nói.
"Tương lai rồi sẽ ngày một tốt lên thôi. Người anh em, cảm ơn cậu đã ở cạnh tiểu Triết. Từ nay về sau vất vả cậu chiếu cố cho tiểu Triết rồi."
Cung Tuấn khó khăn nở một nụ cười, cũng không có đáp lại lời nào nữa. Chỉ cầm mấy hộp thịt cùng thư ký Trương trở về bàn.
Lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi vui vẻ cười nói cùng với Dư Tường giành đồ ăn, tâm tình của Cung Tuấn cũng tốt hơn lên một chút. Lại nghĩ thầm, nếu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy vui vẻ khỏe mạnh mà cười cười nói nói như bây giờ, vậy thì chẳng còn chuyện gì trên đời tốt đẹp hơn. Phong hoa tuyết nguyệt của thế gian cũng không sánh bằng một ước mong bình dị.
Cung Tuấn đưa tay sang, ở dưới gầm bàn lén cầm tay anh rồi đặt nhẹ lên đùi mình. Ngón tay siết chặt vào, cảm nhận được hơi ấm, nhìn thấy được anh cũng đang quay sang mỉm cười với mình, nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt anh, thật sự có thể xuyên qua thời gian mà nhìn thấy một đời của chúng ta đã trôi qua thật nhiều, thật nhiều năm sau đó, còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ khi đã già đi của anh.
Thế mà cậu vẫn yêu anh như vậy...
.
(còn tiếp)
A/N:
Trương Triết Hạn: *cạo râu một cách manly*
Tuấn Tuấn: Hạn Hạn anh đẹp trai quá,
Trương Triết Hạn: Rồi tới công chiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro