Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Chỉ là một cái nốt ruồi

Lại đến rồi.

Cái người sở hữu nốt ruồi nhỏ cực kỳ xinh đẹp trên gò má bên trái.

"Một ly mocha nóng."

Người nọ cách một gian quầy gỗ đứng đối diện Cung Tuấn, từ tốn cúi đầu nhìn tấm bảng gỗ viết tay menu thức uống đặt trên quầy. Nón rộng vành trên đầu nghiêng xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt, từ tầm mắt của Cung Tuấn nhìn đến chỉ có thể thấy được chóp mũi cao thanh tú, khuôn cằm nhỏ nhắn thanh mảnh, đôi môi anh đào hồng nhạt, nhưng điểm xinh đẹp nhất vẫn là cái nốt ruồi kia. Cung Tuấn cúi đầu nhìn cái bảng menu, không ngoài dự đoán, hôm nay anh ta quả nhiên chọn mocha nóng.

Menu có bao nhiêu món, thì người này theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt mỗi ngày gọi một món, tới hôm nay thì đã đi qua hết phân nửa cái menu rồi.

Cung Tuấn cười nói, "Xin quý khách chờ trong giây lát", sau đó thì bắt đầu pha cà phê.

Từ bao giờ nhỉ?

Dường như là khi bụi cây dành dành ở lối vào Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện nở ra hoa trắng, một ngày nọ người này đột nhiên từ sau bụi hoa đẩy cửa bước vào. Cuối tháng Hai, đúng rồi, dường như là cuối tháng Hai thì phải... Người này từ trong làn mưa bụi mùa xuân đem theo cơn gió thanh thuần tươi mát tràn vào trong cửa tiệm, mỗi lần xuất hiện đều đeo trên vai một chiếc túi đựng gậy đánh golf lớn, mặc đồ thể thao được giặt ủi kỹ càng thẳng thớm, lúc nào cũng đội một chiếc nón bucket rộng vành. Nghiêng đầu một chút, vành nón liền che khuất cả khuôn mặt chỉ để lộ ra nửa dưới gương mặt trắng mịn ôn nhuận, lại được điểm thêm một cái nốt ruồi, thoạt nhìn rất giống một đóa hoa dành dành sau cơn mưa còn vương lại một hạt bụi đất, vừa phong hoa tuyết nguyệt lại vừa bụi bặm trần tục.

Gợi cảm.

Cung Tuấn trộm nghĩ, rồi lại trộm cười ý nghĩ của mình, chậm rãi đổ sữa vào bình French press rồi dùng lực kéo đẩy liên tục thanh tạo bọt trong bình. Sữa trắng sóng sánh, bọt mịn theo lực kéo đẩy của đôi bàn tay mà lạo xạo sủi lên, Cung Tuấn nhìn một mảng sữa bọt tán loạn trong bình, càng dùng sức kéo đẩy thì trong đầu không hiểu sao lại càng hiện lên mấy hình ảnh nóng bỏng nhạy cảm, không nhịn được bèn vội liếc mắt một cái nhìn lén người nọ. Cái người này vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, chỉ an ổn ngồi trên ghế phía đối diện cúi đầu đọc bừa cuốn sách để sẵn ở trên bàn. Cung Tuấn nghĩ thầm, không biết đằng sau cái nón bucket kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại là một khuôn mặt như thế nào nhỉ?

Cà phê pha xong được đặt trên quầy gỗ, Cung Tuấn gõ vào cái chuông để bàn. Người nọ nghe thấy tiếng chuông liền ngẩng đầu, dù vậy cũng chẳng nhìn thấy được rõ mặt thêm bao nhiêu, thật chậm rãi trả cuốn sách về lại trên bàn rồi đi tới phía quầy gỗ.

"Cà phê của anh."

Cung Tuấn mỉm cười, bấm máy thanh toán lấy ra một cái hóa đơn đưa về phía người kia. Lại nhìn thấy anh có chút bối rối không đúng cho lắm, hai tay sờ hết túi này đến túi nọ, cuối cùng từ trong túi áo khoác lấy ra hai đồng xu mệnh giá không thể nào nhỏ hơn. Cung Tuấn nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia, trong lòng có chút thú vị mà cười thầm, xem tình hình thì chắc là quên không đem theo tiền rồi.

"Ông chủ, tôi... tôi... tôi... Không biết lại để điện thoại ở đâu mất rồi, không thể quét mã trả tiền được, tiền mặt cũng chỉ còn nhiêu đây. Hay là... ừm..."

Không lẽ lại muốn trả lại ly cà phê thôi không mua nữa? Cà phê pha thì cũng đã pha rồi, trả lại thì đúng là xấu hổ, mà dường như mở miệng ra nói muốn mua thiếu thì da mặt lại không đủ dày. Cung Tuấn nhìn nhìn cái túi đựng gậy đánh golf có vẻ không ít tiền trên vai người kia, có lẽ điều kiện sống cũng không tệ, là kiểu người chưa từng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc bao giờ, cho nên đối với việc đi mua đồ mà trong người không có tiền ắt hẳn phải khiến anh bối rối lắm.

"Ngày mai anh sẽ gọi mocha đá có phải không? Hay là để ngày mai thanh toán luôn một thể nhé?"

Cung Tuấn cầm ly cà phê đưa tới, nhìn thấy đôi môi căng đầy như quả anh đào kia hiếm hoi một lần cong cong mỉm cười, vô cùng nhu thuận. Bàn tay của đối phương rụt rè nhận lấy ly cà phê, độ ấm từ cơ thể hòa vào nhiệt độ của mocha nóng, trong một tích tắc khẽ chạm vào ngón tay Cung Tuấn, khiến đáy lòng khẽ động.

"Cảm ơn. Vậy... mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Người kia xốc lại túi golf trên vai, cầm ly cà phê đẩy cửa rời đi.

Cung Tuấn nhìn theo bóng dáng người nọ từ từ khuất sau bụi hoa dành dành trước cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Chậc, vẫn còn 24 giờ đồng hồ nữa mới lại đến lần gặp tiếp theo. Có điều lần này là 24 giờ đồng hồ an tâm nhất kể từ cuối tháng Hai tới nay, bởi vì người kia còn thiếu tiền cậu cho nên chắc chắn ngày mai sẽ phải quay lại, cậu ít ra không còn phải lo nghĩ không biết người kia có còn quay lại tiệm cà phê của cậu nữa hay không.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Thời gian không dài không ngắn, kể từ lúc người nọ xuất hiện thì mỗi ngày đều có thứ đáng để mong chờ. Hôm nay người ấy sẽ tới chứ? Hôm nay người ấy sẽ mặc đồ thể thao như mọi ngày hay là có chút thay đổi kinh hỉ nào không? Nón rộng vành của người ấy hôm nay là màu gì? Người ấy sẽ theo thứ tự chọn món tiếp theo trên menu hay là hứng khởi cắt đứt chuỗi liền mạch đó? Người ấy sẽ bỏ nón ra và để lộ một khuôn mặt đầy tính bất ngờ chứ? Cung Tuấn mỗi ngày đều ôm trong lòng mấy cái suy nghĩ vụn vặt như vậy, lúc pha cà phê hay là lúc nhào bột làm bánh, lúc quét dọn hay là lúc tưới cây, miên man nghĩ rồi nghĩ...

Buổi trưa thanh tĩnh, sau giờ nghỉ trưa thì khách trong tiệm cũng đã vãn dần, Cung Tuấn vừa cầm tách trà vừa kéo cái ghế đẩu ra ngồi dưới bụi cây dành dành cao hơn 2m đằng trước hiên, mông lung nhìn vào cái bảng hiệu bằng gỗ có ghi tên "Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện" đặt trước cửa, thở hắt một cái. Ở bên kia đường vừa có xe cứu thương hụ còi inh ỏi chạy vào trong bệnh viện, loáng thoáng nhìn thấy bóng Lăng Duệ đầu xù tóc rối tay bận chân loạn từ bên trong vội vàng chạy ra đỡ cáng cứu thương. Cung Tuấn uống một ngụm trà, cảm thán quả thật đồng nhân bất đồng mệnh. Cùng là đàn ông gần ba mươi, cùng là bạn học thời trung học, Cung Tuấn nhàn nhã mở một tiệm cà phê bánh ngọt sống một đời trầm tĩnh an ổn, Lăng Duệ lại chọn làm cái ngành khiến cho bản thân cực như trâu không phút nghỉ ngơi, lại còn phải lo kiếm tiền báo hiếu cha mẹ.

Cung Tuấn lại nhìn nhìn cái bảng hiệu gỗ, lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Ba mẹ của cậu có một cái công xưởng sản xuất bánh kẹo, nói với Cung Tuấn rằng bọn họ không cần cậu báo hiếu, nhưng cũng không có cái gì để cho cậu, bọn họ tự lo được thì cậu cũng tự lo đi. Thế là Cung Tuấn dứt khoát mở một cái tiệm cà phê bánh ngọt như ước mơ hồi còn chín, mười tuổi, kinh doanh được mấy năm thì mở rộng thêm được vài chi nhánh nữa, sau khi để dành được một ít tiền thì liền mua thêm một căn nhà to hơn đẹp hơn cho ba mẹ. Bây giờ mỗi ngày đều an ổn kinh doanh hệ thống cà phê bánh ngọt của mình, chăm chỉ kiếm tiền trả nợ mua nhà, xe thì thôi đi vẫn chưa mua nổi, tạm thời đạp xe đạp thuận tiện tập luyện giữ vóc dáng. Có điều cái xe đạp được trang bị tận răng ấy cũng đã ngốn của cậu một khoản kha khá.

Cung Tuấn vẫn luôn rõ ràng bản thân mình muốn gì. Cậu muốn sinh hoạt của bản thân và gia đình phải được đảm bảo, vì thế cho nên cậu luôn coi trọng việc kiếm tiền. Cậu muốn sự nghiệp tương lai được vững chắc, vì vậy cậu không ngừng học hỏi kiến thức mới về cà phê và làm bánh, còn học cả kiến thức kinh doanh. Cậu muốn cuộc sống của mình lấy sự chân thành làm căn cơ gốc rễ, vậy nên cậu chỉ để cho những người có suy nghĩ, lối sống, tính cách, hành vi và tam quan phù hợp với cậu bước vào cuộc đời mình, và cũng cắt bớt mấy mối quan hệ nặng nề mệt mỏi mà chẳng vấn vương gì. Cậu không chịu được bản thân đổ lỗi cho tuổi tác mà trở nên bê tha luộm thuộm, không muốn trở thành một ông chú ba mươi bụng to đầu hói vai lệch lưng còng, cho nên mỗi ngày đều duy trì thói quen lành mạnh, tập tành đều đặn không lười biếng một ngày nào. Cậu vây quanh bản thân mình bằng những sự vật, sự việc mà cậu yêu thích, tự đẽo gọt nên con người mà mình muốn trở thành, tự xây dựng nên thế giới mà mình muốn sống. Nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy mấy năm qua sống rất không tồi, không sóng gió cũng chẳng tai ương, là sự bình thản mà bao người mong muốn có được trong một thế giới đầy chen lấn và tiếng ồn, cùng âu lo và nặng nhọc.

Chỉ là có chút đạm nhạt.

Trước kia Cung Tuấn cũng không nhìn ra cuộc đời mình đạm nhạt ở chỗ nào. Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến cái nốt ruồi trên gò má bên trái kia, không hiểu sao lại cảm thấy trống trải kì lạ. Chậc, đạm có lẽ là đạm ở chỗ này, cuộc đời cậu còn thiếu một cái người như vậy. Một người có nốt ruồi trên gò má bên trái.

Nghĩ rồi lại nghĩ, tự cảm thấy mình đầu óc rõ ràng, tam quan thẳng thắn như vậy, thế nhưng lại cũng có ngày trở thành hình dạng bốc đồng như bây giờ. Người kia xuất hiện khi hoa dành dành nở vào cuối tháng Hai, cho đến cuối tháng Ba thì tâm tư của Cung Tuấn đã chịu không nổi nữa, đoán chừng có lẽ vì mình cô đơn lâu ngày nên phát điên rồi, có lúc suýt chút nữa thì không kiềm được chính mình muốn lột xuống cái bộ sưu tập nón bucket kia để nhìn cho rõ phần phía trên cái nốt ruồi xinh đẹp đó là một khung cảnh rung động lòng người đến cỡ nào.

Rồi một đêm nọ giật mình tỉnh giấc, từ trong mộng mị ướt át diễm tình bàng hoàng thở dốc ngồi dậy trên giường, nén xuống cơn lửa nóng đang bốc trên đỉnh đầu thì lại nhận ra trong chăn đã ướt đẫm từ bao giờ, vừa vội vàng thay một cái quần mới vừa tự chửi bản thân cầm thú. Chỉ vì nằm mơ thấy một cái nốt ruồi trên gò má trái đang dính đầy dịch trắng. Chỉ là một cái nốt ruồi!

Chỉ là... ha... a... một cái nốt ruồi...

Sau đêm hôm đó thì liên tục kéo thêm nhiều đêm như vậy nữa. Cung Tuấn như dẫm phải đinh, như ngồi trên lửa, vội vội vàng vàng chạy tới gặp dì nhỏ, nói dì ơi không phải dì rất thích làm mai làm mối sao, không phải dì luôn bắt con đi xem mắt sao, con chịu, con chịu hết, dì lẹ lẹ lên xếp liền một cái lịch hẹn cho con đi dì.

Dì nhỏ là em gái ruột của mẹ Cung, quả thật có cái sở thích này, vừa nghe tiểu Tuấn Tuấn nói như thế liền hứng khởi mở liền mấy bàn mạt chược, dò hỏi khắp các ông bác bà cô mà dì quen biết xem nhà nào có con gái muốn đi xem mắt. Cung Tuấn càng gặp phải cái người kia ở tiệm thì lại càng chịu không nổi, gặp một lần là gọi điện hối thúc dì một lần.

Cuối tháng Năm, bụi cây dành dành trước hiên bắt đầu rụng xuống mấy đóa hoa lớn, chầm chậm kết thành quả nhỏ hình trái trứng, thời tiết cũng ngày một nóng bức. Cái người kia đã đổi sang áo thể thao ngắn tay sáng màu, tóc cũng dài một chút qua vai rồi, menu cũng đã gọi đến mocha nóng.

Mấy hôm trước dì nhỏ gọi điện tới nói rằng một người bạn của dì có cô con gái năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, gia cảnh tốt lắm, người vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn. Bố mẹ cô bé muốn cô tốt nghiệp đại học rồi thì nên sớm yên bề gia thất, nếu như có thể kết hôn với một người mà đôi bên hiểu rõ gốc gác lẫn nhau là tốt nhất. Cung Tuấn hôm qua còn đồng ý đi xem mắt, sáng hôm nay cái người kia lại giống như một đóa hoa hé nở, bày ra một chút hương thơm ngọt ngào cho cậu xem, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian cả hai đã nói với nhau nhiều hơn mấy câu, người đó biểu hiện lại còn dễ thương đến đòi mạng, trực tiếp đánh cho Cung Tuấn một đòn giày vò tinh thần.

Chậc, chỉ là một cái nốt ruồi thôi mà, vì sao mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay...

---

Buổi tối muộn, Cung Tuấn vác cái bảng hiệu "Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện" vào trong, khóa cửa lại rồi đạp xe trở về nhà, kết thúc một ngày làm việc. Vừa mới tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra thì nhìn thấy có tin nhắn wechat gửi đến. Cung Tuấn vừa lau khô đám tóc ướt nước đang rũ xuống trước trán vừa ngồi phịch xuống mép giường, mở điện thoại ra, là tin nhắn của dì nhỏ.

Đại Diện Mặt Trăng Tiêu Diệt Ngươi: Tuấn Tuấn con ngủ chưa? Dì đã hẹn với người ta rồi, ngày mai con đi xem mắt nhé!

Cung Tuấn hơi nhíu mày, nghĩ đến chuyện đi xem mắt với người xa lạ là lại liên hệ đến nguyên nhân dẫn tới chuyện muốn đi xem mắt để ghè thẳng lại chính mình, không cẩn thận lại nghĩ đến đôi môi anh đào sáng nay đã hiếm khi cong cong thành nụ cười nhu thuận. Phòng ốc nhiệt độ ấm áp, chăn gối mềm mại, lớp nước trên ngực sau khi tắm còn chưa khô đi, khăn bông quấn quanh hông êm như lông mèo. Tim đánh thịch một cái, thế mà không ngờ được lại cứng lên rồi, chết tiệt! Cung Tuấn phát hoảng, liền vội vàng nhắn tin trả lời dì nhỏ.

GongJunHaHaHa: Được được được! Đương nhiên là được dì ơi!

Đại Diện Mặt Trăng Tiêu Diệt Ngươi: Thằng nhỏ này muốn có bạn gái đến thế cơ à? Tối mai 7 giờ nhé. Con có biết cái nhà hàng mới mở nằm bên cạnh Tiệm Cà Phê Đối Diện Trường Đại Học của con không? Dì và mẹ cô bé đã đặt bàn ở đó, con nhớ tới nhé.

Đại Diện Mặt Trăng Tiêu Diệt Ngươi: Cô bé tên là Châu Dã, vô cùng xinh đẹp. Dress code ngày mai là màu đen, con nhớ mặc trang phục màu đen lịch sự một chút, cô bé Châu Dã cũng sẽ mặc màu đen, con nhớ để ý.

Sau đó dì nhỏ còn gửi đến một cái link tài khoản wechat của Châu Dã, nói Cung Tuấn mau add người ta, từ giờ cho tới chiều mai ít nhiều cũng phải nhắn vài cái tin qua lại một chút, tránh cho ngày mai gặp mặt nhau lại sượng trân không biết nói gì.

Cung Tuấn vâng dạ một hồi, sau đó nằm trên giường lướt qua một lượt cái tài khoản wechat nọ.

Avatar là một cái hình mèo con lông trắng vô cùng đáng yêu. Lướt một hồi thì chỉ toàn thấy hình đồ ăn và cây cối, đôi khi sẽ viết mấy câu cảm thán nhân sinh vô cùng khó hiểu, ngoài ra thì không có ảnh selfie cũng không có ảnh khoe cuộc sống hay ảnh đi chơi cùng bạn bè như những cô gái khác thường hay post. Cung Tuấn nghĩ thầm, 23 tuổi mà như thế này, xem ra cuộc sống cũng đạm nhạt không khác gì mình, bởi vậy mới chấp nhận đi xem mắt nhỉ?

Cung Tuấn tổng cộng kéo có mấy cái đã xem hết wechat của Châu Dã, nghĩ nghĩ một hồi cũng không add người ta, càng không quá muốn chủ động đi bắt chuyện, đấy vốn không phải là tính cách của cậu, cứ cố bắt chuyện có khi còn sượng trân hơn. Cung Tuấn tự mình xác định tư tưởng: Không add, nhưng nếu Châu Dã chủ động add cậu trước thì cậu cũng sẽ thuận theo không từ chối, đặt quyền quyết định vào tay đối phương vậy. Xác định xong rồi thì Cung Tuấn liền tắt điện thoại đắp chăn đi ngủ.

Nhưng cuối cùng cũng không có ngủ được ngay, lại ngóc dậy mở wechat ra thêm lần nữa, đem avatar wechat từ ảnh chụp của chính mình đổi thành ảnh chụp ly cà phê mocha nóng. Sau đó mới an ổn đi ngủ.

---

Sáng hôm nay người kia thế nhưng lại không đến.

Thật sự không đến!

Cung Tuấn nhíu chặt đôi lông mày, biểu cảm trầm trọng đứng rang hạt cà phê, mấy vị khách đang ngồi gần đấy muốn xin thêm gói đường nhưng nhìn đến ông chủ tiệm sắc mặt âm trầm như thế kia, cũng rén muốn chết không dám lại gần. Cung Tuấn ở bên trong thế giới nội tâm của chính mình tua đi tua lại một ngàn lần thước phim chiếu chậm của buổi sáng ngày hôm qua, tự vấn xem có chỗ nào sai khiến cái người kia trở mặt không đến nữa. Người xài túi golf đắt tiền như thế, khẳng định sẽ không ăn quỵt một ly mocha đâu nhỉ? Chẳng lẽ người ta nhìn ra điều gì kỳ quái của cậu rồi, hoặc là cậu nhìn lén bị người ta bắt được, hoặc là cậu lỡ miệng nói ra mấy cái suy nghĩ tán loạn nhạy cảm 18+ trong đầu nhưng lại không tự biết? Cung Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy trầm trọng, bàn tay đảo cà phê cũng ghì xuống càng mạnh, tiếng xẻng xúc cọ vào chảo vang lên ken két, đanh như cõi lòng của Cung Tuấn vậy.

Đem theo một đống giả thuyết đáng hổ thẹn mà tự giày vò chính mình cho đến trưa, Cung Tuấn cuối cùng đành chấp nhận rằng nửa ngày đã qua hết rồi, người kia chính là không tới.

Cậu gọi nhân viên của chi nhánh khác qua đây thay cậu trông tiệm, sau đó liền đạp xe ra tiệm cắt tóc. Cũng không phải là vì buổi xem mắt mà đặc biệt đi cắt tóc, chẳng qua là tâm tình đang rối muốn chết, bởi vì muốn chối bỏ sự thật rằng bản thân sắp lâm trận tới nơi rồi mà chẳng còn tâm trạng để nghĩ gì đến Châu Dã, cứ không ngừng vật lộn với mấy cái suy nghĩ loạn xạ về cái người ăn quỵt ly mocha kia, Cung Tuấn cho rằng chỉ cần bản thân mình hiện tại biến thành khác đi so với ngày hôm qua một chút, dù chỉ là một chút thôi, thì suy nghĩ trong đầu cũng sẽ được làm mới lại, có lẽ sẽ không nghĩ đến ly mocha không quay trở lại kia nữa. Nghĩ như thế rồi thì liền dứt khoát cắt một cái đầu thật ngắn, giống như cái đầu tóc húi cua của đội trưởng Hoắc thường hay ghé vào tiệm mua bánh ngọt mỗi ngày.

Cắt tóc xong thì lại đạp xe về nhà tắm rửa một chút, đem cái áo sơ mi màu đen mới mua mặc cùng với quần tây màu đen. Cung Tuấn lôi đôi giày da trong tủ ra cặm cụi ngồi đánh bóng một lượt, kiểm tra lại phần đế đóng riêng dùng để đạp xe đạp không bị trượt, sau đó cẩn thận mang vào. Nhìn vào gương một lượt, cái đầu tóc ngắn ngủn húi cua đi cùng với một thân đồ đen thế nhưng lại tạo cảm giác ngầu muốn chết. Cung Tuấn mở wechat lên xem một chút, Châu Dã từ tối hôm qua cho tới giờ cũng không có add cậu, hai người vẫn chưa nói qua một câu gì với nhau. Nhìn thời gian thấy cũng không còn sớm, Cung Tuấn cất điện thoại vào túi quần rồi đẩy cửa rời khỏi nhà.

Đạp xe qua mấy con phố thì tới Tiệm Cà Phê Đối Diện Trường Đại Học. Cung Tuấn dựng xe ngoài cửa, đi vào bên trong nói Triệu Phiếm Châu lấy một cái bánh ngọt gói vào hộp đựng. Triệu Phiếm Châu là sinh viên học ở trường đại học đối diện, sau giờ học tới tiệm của Cung Tuấn làm thêm, người vừa trầm ổn lại vừa thông minh, sau mấy tháng thì đã thành quản lý của Tiệm Cà Phê Đối Diện Trường Đại Học luôn rồi. Triệu Phiếm Châu đóng gói xong cái bánh ngọt xinh xắn vào trong hộp, vừa cười vừa đẩy qua cho Cung Tuấn.

"Anh đi đâu thế, ăn mặc trang trọng như vậy?"

"Đi xem mắt." Cung Tuấn không mặn không nhạt đáp lại, Triệu Phiếm Châu thế nhưng lại trợn to mắt không thể tin nổi.

"Đi xem mắt? Anh mới có 29 thôi, sao đã vội thế rồi?"

"Không vội tìm bạn gái thì có khi tôi sẽ phải lên báo vì phạm tội hie... à thôi không có gì..." - Cung Tuấn né ánh nhìn của Triệu Phiếm Châu, lảng sang chuyện khác. - "Cậu thì sao, dạo này chuyện tình cảm thế nào rồi? Mấy tuần trước còn thấy cậu u sầu muốn chết mà."

Triệu Phiếm Châu mím môi cười hì hì ra vẻ thần bí lắm, "Bọn em dọn về sống chung rồi."

Cung Tuấn sượng mặt, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Nhìn lại chính mình một thân bại hoại, chỉ vì một cái nốt ruồi mà nhiều đêm giật mình tỉnh dậy đi thay quần, đến giờ còn phải dựa vào xem mắt để tìm đối tượng, thật hổ thẹn không nói sao cho hết. Cung Tuấn cũng không còn tâm trạng ngồi lại đây ăn cơm chó của Triệu Phiếm Châu nữa, làm bộ lạnh lùng đứng dậy cầm lấy cái hộp bánh ngọt đi sang nhà hàng bên cạnh.

Mới có 06h40. Cung Tuấn yên vị ở bàn đã đặt trước, thở hắt một hơi. Nghĩ đến một lát nữa Châu Dã tới rồi thì lại chẳng biết phải cùng cô bé nói chuyện gì với nhau, chưa gì đã cảm thấy mệt tâm muốn chết.

Trong lúc Cung Tuấn đang buồn chán ngồi xoa nắn mấy cái xương ngón tay của chính mình, không chú ý đã có người kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện. Cung Tuấn trong lòng giật thót, hai mắt ghim vào mấy cái ngón tay của chính mình mà không dám ngẩng lên. Dư quang khóe mắt nhận ra người vừa mới đến cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu, im lặng không nói một lời. Suy nghĩ của cậu rất nhanh vụt qua trong đầu, dù sao thì mình cũng là đàn ông, chủ động vẫn nên là mình. Bởi vậy Cung Tuấn bình tĩnh đan hai bàn tay vào nhau đặt xuống trên bàn, ánh mắt của người kia lại vẫn như cũ đuổi theo ghim chặt lấy đôi bàn tay cậu.

Cung Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy sườn mặt cùng đôi môi như quả anh đào ở phía đối diện, đại não liền nổ ầm một tiếng.

Ánh mắt hướng lên phía trên, chạm vào nốt ruồi nơi gò má bên trái, sau cùng bị một đôi mắt trong sáng như mặt gương, dịu dàng như hồ nước mùa thu đưa ánh nhìn ập đến. Khóe mắt đầu mày phong tình vạn chủng, mi thanh mục tú, tóc mai dài lướt thướt phủ lên đôi gò má nhẵn mịn, kéo xuống bên mang tai rồi buộc vào sau gáy, đuôi tóc kể từ ngày cây dành dành ra hoa nay đã dài chấm vai. Người kia mặc trên người một bộ suit đen vạt chéo cắt may vừa người, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải đen chất liệu cao cấp, thẳng xuống vòng eo thon thả, tỉ lệ cơ thể đạt trị số chuẩn mực, chính là kiểu cơ thể mà mỗi một tấc trên người đều có cơ bắp đạt mức độ rắn chắc vừa phải, đủ để khiến lòng người nhộn nhạo muốn chạm tay sờ thử. Màu đen của y phục càng làm tôn lên làn da trắng mịn như ngọc trai, dưới ánh đèn vàng nhạt ẩn ẩn phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo như tơ tằm. Đôi hoa tai ngọc trai mà người kia đang đeo bởi vì vậy mà vô cùng dung hòa với khí chất ưu nhã ở trên thân thể. So với ngày thường luôn bị trang phục thể thao cùng mũ bucket và túi golf to đùng che khuất đi, khuôn mặt cùng với cơ thể của người này trong khoảnh khắc hiện tại thực sự khiến Cung Tuấn cảm thấy choáng ngợp đến nghẹt thở. Cái khí chất vừa ôn nhu, mềm mại và thuần khiết nhưng lại cùng lúc gợi cảm phong tình, thật khiến người khốn đốn. Lại nhớ đến những đêm giật mình tỉnh dậy trong chăn gối ướt mềm, giờ khắc này cũng không kịp phòng bị mà bị khuấy cho ngứa ngáy ở trong lòng.

Cung Tuấn nhìn đến ngây người, một lời cũng không thốt ra nổi. Lại thấy đôi môi căng đầy như quả anh đào kia hé mở, âm thanh thốt ra cũng ngọt ngào trầm bổng khác hẳn ngày thường, không còn là thứ âm thanh lãnh đạm khi gọi món như mọi ngày nữa.

"Cung Tuấn?"

"A..." - Cung Tuấn nghe thấy người kia gọi tên mình liền thu lại ánh nhìn, không tự chủ mà sờ sờ vành tai của chính mình, cười đến ngây ngốc. - "Xin lỗi, tôi... tôi có hơi bất ngờ. Không nghĩ Châu Dã lại là anh."

Người kia không trả lời, chỉ mỉm cười nheo mắt nhìn cậu. Bị cái người xinh đẹp đến mức này nhìn như vậy, Cung Tuấn lại càng bối rối, bắt đầu lắp ba lắp bắp, lại càng gãi đầu gãi tai không kiểm soát.

"Xin lỗi nhé, tôi thế nhưng... thế nhưng lại là đàn ông... Ha ha... Chắc là anh cảm thấy bất ngờ lắm. Đi xem mắt mà lại gặp phải một người đàn ông. Thật xin lỗi... Ha ha..."

Cung Tuấn nói năng cũng không kịp suy nghĩ cho kỹ, cậu là đàn ông thì đúng rồi, đối phương từ đầu nghe cái tên Cung Tuấn, đồng ý đến với cái buổi xem mắt này thì đã phải sớm biết cậu là đàn ông rồi, ngược lại Cung Tuấn được bảo là đi gặp "cô bé Châu Dã", đến nơi lại phát hiện Châu Dã cũng là một người đàn ông, bị hố nặng phải là Cung Tuấn mới đúng. Thế nhưng thay vì thất vọng hay tức giận, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy sung sướng phấn khởi muốn chết. Vậy là không bị quỵt mất tiền ly mocha rồi. Ha ha ha... ha... ha...

"Cậu mới cắt tóc à?" Đối phương chầm chậm nói từng chữ, rõ ràng, trầm tĩnh, trái ngược với Cung Tuấn đang cuống muốn chết, mà ngược lại cái sự nhẹ nhàng của anh lại càng khiến Cung Tuấn sinh ra niềm yêu thích. Cung Tuấn sờ sờ đám tóc cụt ngủn trước trán của chính mình, cười hì hì:

"Tôi mới cắt hồi chiều. Trước giờ chưa từng cắt ngắn đến mức này, cảm thấy rất mới mẻ."

"Cậu mong chờ buổi xem mắt này tới vậy à?"

Người kia đột nhiên không cười nữa, nhưng âm giọng vẫn như cũ nhẹ nhàng trầm tĩnh. Cung Tuấn chợt nghĩ câu hỏi này vì sao nghe vào tai lại cảm thấy giống như có bẫy, vô thức nuốt khan một cái, thật cẩn trọng đưa ra một cái đáp án an toàn, nhưng mà nhạt không chịu nổi.

"Hôm nay là ngày cắt tóc theo thời khóa biểu hàng tháng, có điều thợ cắt tóc hơi quá tay."

Đối phương nhè nhẹ mỉm cười, vành mắt cong cong xinh đẹp lại có điểm ngây thơ. Cung Tuấn thấy người kia cười thì trong lòng cũng vui vẻ, đẩy đến trước mặt anh cái hộp bánh ngọt mà cậu mang theo.

"Bánh ngọt của tiệm tôi làm, cho anh."

Người kia nhận lấy, nói cảm ơn nhưng cũng không có mở ra. Đúng lúc này thì dì nhỏ gọi điện thoại tới. Cung Tuấn tay chân luống cuống nhấn nút nghe, đầu dây bên kia sang sảng nói qua, lớn giọng đến nỗi ngay cả nhân viên phục vụ đi ngang còn nghe thấy tiếng phải ngoái đầu nhìn.

"Tuấn Tuấn, con gặp Châu Dã chưa?"

"Bọn con gặp nhau rồi ạ."

"Dì nghe mẹ Châu Dã nói từ tối qua đến hôm nay chẳng thấy nó đụng đến cái điện thoại, chỉ cắm mặt vào đọc sách. Có phải là con không add cũng không nhắn tin cho người ta phải không?"

Người ngồi đối diện nghe thấy đầu dây bên kia nói như thế thì liền cười cười đưa tách trà lên miệng uống, Cung Tuấn ha ha cười sượng sùng không biết phải nói gì, lại nghe dì nhỏ nói sang:

"Hiện tại mau add người ta nhanh lên, cái đứa nhỏ này sao lại khờ khạo như vậy, chẳng trách gần 30 vẫn còn độc thân."

Cung Tuấn xấu hổ không biết chui vào đâu, vội vàng qua loa vâng dạ mấy tiếng rồi cúp máy. Cậu nhìn sang người ngồi đối diện, chính bản thân cũng không nhận thức được mình hiện tại trông chẳng khác nào một con cún samoyed to đùng ủy khuất đáng thương.

"Anh nghe thấy rồi đó, dì tôi muốn... muốn chúng ta add wechat..."

"Thế cậu có muốn không?"

"Muốn muốn muốn! Đương nhiên là muốn rồi!"

Cung Tuấn hào hứng cười như mùa xuân tỏa nắng, phút chốc lại cảm thấy bản thân có hơi thất thố liền nghiêm chỉnh thu lại nụ cười. Người kia nhìn cậu như vậy thì cũng cảm thấy buồn cười, khóe môi rạng rỡ cười lên ngọt như mật, vừa mở điện thoại của chính mình vừa nói:

"Được được được, hiện tại liền add."

Cung Tuấn quét mã của người ta xong, vừa thêm bạn thì bên kia liền chấp nhận. Tối hôm qua nhìn cái avatar mèo trắng nhỏ cũng chẳng cảm thấy gì, bây giờ nhìn thì lại thấy dễ thương kinh khủng khiếp. Nói tới avatar, lại nhớ đến avatar hiện tại của mình là hình chụp ly cà phê mocha, Cung Tuấn không khỏi chột dạ. Sợ cái gì thì liền tới cái đó, người kia vừa nhìn điện thoại vừa hỏi:

"Nhìn avatar của cậu mới nhớ, tôi còn nợ cậu tiền ly mocha nhỉ."

"Thế sao hôm nay anh không đến? Không phải đã nói sẽ đến sao? Khiến tôi chờ cả buổi sáng..."

Cung Tuấn miệng nhanh hơn não vừa bật ra câu này, phút chốc liền hối hận, người kia vậy mà lại mở lớn hai mắt nhìn cậu. Sau đó thì anh lại cười, nụ cười rất ngọt ngào, lại dường như còn có chút bất đắc dĩ.

"Cậu chờ tôi à?"

"Phải..."

"Sáng nay tôi không có đi đánh golf, bởi vậy cho nên cũng không có ghé qua Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện."

"Vậy anh đi đâu? À... Tôi chỉ là hơi tò mò. Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ về vấn đề tại sao anh không đến suốt cả ngày hôm nay rồi..." Cung Tuấn không ý thức được bản thân bây giờ đang làm ra bộ mặt cún con đáng thương, nhưng lại ý thức được đôi mắt người kia bỗng nhiên ánh lên sự dịu dàng nhu thuận.

"Tôi cùng em họ đi dạo phố, mua chút đồ, ăn uống một chút. Còn có... ừm... lướt wechat."

Hai người nói với nhau vài câu, đồ ăn cũng đã được dọn lên. Cả hai cùng nhau vừa ăn tối vừa nói một chút chuyện, nội dung cũng chẳng có gì, đều là nhận xét đồ ăn thức uống, nói chuyện thời tiết, nói chuyện âm nhạc và sách. Thời điểm bữa ăn tối sắp kết thúc, trong lúc Cung Tuấn vẫn còn đang hứng khởi bừng bừng thì cái người xinh đẹp kia liền đặt đũa, chậm rãi kéo không khí trầm lắng lại, rất nhẹ nhàng mà cất lời.

"Buổi xem mắt tối nay khiến tôi vui lắm, cảm ơn cậu."

"Tôi cũng cảm thấy rất vui. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn khi cả hai chúng ta đều là đàn ông, có lẽ là do dì tôi nhầm lẫn rồi. Nhưng mà Châu Dã, sau này tôi có thể lại tiếp tục gặp anh không?"

"Nghe cho rõ nhé Cung Tuấn..." - Người ngồi đối diện đưa tay chống cằm, bộ dáng lười biếng phóng túng, đôi mắt xinh đẹp loan loan phóng ra ánh nhìn phong tình dụ hoặc, môi đào mấp máy, thế nhưng lời nói thốt ra lại khiến cho Cung Tuấn mộng đẹp vỡ nát. - "Châu Dã cùng Cung Tuấn sẽ không bao giờ có kết quả gì đâu. Châu Dã mãi mãi thuộc về người khác rồi, cậu đừng nghĩ có thể tiếp tục gặp nhau. Khi trở về cậu có thể cùng với người nhà nói bất cứ điều gì mà cậu muốn, là Châu Dã không vừa mắt cậu, là cậu không vừa mắt Châu Dã, nói thế nào cũng được. Tựu chung, buổi xem mắt hôm nay kết thúc bằng việc Châu Dã và Cung Tuấn không xác lập quan hệ, sau này đường ai nấy đi, đời ai nấy sống. Tôi nói vậy đã đủ rõ ràng rồi chứ?"

Cái người xinh đẹp kia nói xong mấy lời này liền đưa tay vén lại lọn tóc vừa rơi xuống, ngón tay lướt qua cái nốt ruồi trên gò má bên trái, chạm vào hoa tai ngọc trai phản chiếu ánh sáng lung linh như một giấc mộng không rõ ràng. Nhưng Cung Tuấn thì lại giống như vừa bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh giữa trời đông giá rét, chết trân tại chỗ.

Cung Tuấn cũng không thể nhớ rõ sau đó cậu làm thế nào mà kết thúc buổi xem mắt sóng gầm biển động này, cả người ngơ ngẩn như đi trên mây trở về Tiệm Cà Phê Đối Diện Trường Đại Học để lấy xe đạp. Đến tận lúc dắt được xe ra ngoài đường lớn, vừa mới ngồi lên yên xe còn chưa kịp đạp pedan thì đã thấy gò má mình ướt nhẹp. Đi được mấy mét thì Cung Tuấn cũng không còn đạp nổi nữa, liền đứng ở bên đường đưa tay ôm mặt.

Cơn gió đầu hè nóng ẩm thổi đến, lá khô xào xạc từ trên vòm cây cao vút chao lượn đáp xuống bên cạnh đôi giày da đóng đế, mặt đường tí tách mấy giọt nước từ đâu rơi xuống, sau cùng biến mất trên nền gạch phủ đầy lá cây. Cung Tuấn lần đầu tiên trong cuộc đời đạm nhạt yên ổn của chính mình đau đớn nếm trải mùi vị thất tình. Trước kia đã từng nghe cả Lăng Duệ lẫn Triệu Phiếm Châu nói qua, thất tình là cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế. Bọn họ đều học ngành y, một khi đã dùng "tê tâm liệt phế" để miêu tả thì chắc hẳn là phải đau ghê lắm. Nhưng Cung Tuấn luôn không tưởng tượng ra được "tê tâm liệt phế" là đau đến cỡ nào. Vậy mà chỉ vì một cái nốt ruồi nho nhỏ nơi gò má, Cung Tuấn cuối cùng đã hiểu được cơn đau của việc thất tình.

"Cung Tuấn!"

Bên tai nghe thấy giọng nói của cái người xinh đẹp kia đang gọi tên mình, Cung Tuấn liền giật thót một cái. Ghê chưa, không những đau đến tê tâm liệt phế, lại còn chuyển biến thành tâm thần luôn rồi, lại có cả ảo giác nghe thấy anh ấy gọi tên mình. Cung Tuấn nắm lấy ngực áo càng khóc càng thương tâm. Thẳng cho đến khi nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp dừng bước bên cạnh xe đạp của cậu.

"Sao lại khóc thế?"

Cung Tuấn mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn cái người xinh đẹp kia, trầm giọng nói:

"Anh sao lại có thể dùng khuôn mặt dịu dàng để nói mấy lời tàn nhẫn như vậy? Anh nói chúng ta sau này đường ai nấy đi, đời ai nấy sống. Không hiểu sao tôi nghe thấy thế thì lại cảm thấy khó thở muốn chết, chỗ này, ở đây này, ngay ngực của tôi, đau như muốn nổ tung luôn vậy. Tôi còn đang nghĩ ngày mai sẽ đi qua bệnh viện đối diện kiểm tra thử, nếu như là bệnh tim thì may quá, vẫn còn có thể chữa. Nếu như là... nếu như là... vì anh căm ghét không muốn nhìn thấy tôi... thì... thì... làm thế nào bây giờ...?"

Cung Tuấn cứ thế vừa nói vừa khóc, hai tay ghì chặt lấy tay lái xe đạp đến phát run. Cái người xinh đẹp kia nhìn một màn thương tâm trước mắt chẳng những không chút đồng tình, trái lại còn cười đến xán lạn, đưa ngón tay lau đi nước mắt đọng trên quai hàm của Cung Tuấn, nghe một câu liền lau đi một giọt.

"Tôi nói chúng ta sau này đường ai nấy đi, đời ai nấy sống bao giờ? Tôi nói tôi căm ghét không muốn nhìn thấy cậu bao giờ?"

"Lúc nãy ở trong nhà hàng rõ ràng anh đã nói thế!"

"Tôi là nói cậu với Châu Dã, chứ không có nói cậu với tôi."

Cung Tuấn mờ mịt nhìn người kia, nhưng mà cũng không còn khóc nữa, chỉ chầm chậm đưa bàn tay nắm nhẹ lấy khuỷa tay của anh.

"Ý của anh là sao? Tôi không hiểu..."

"Tôi không phải Châu Dã, tôi tên Trương Triết Hạn. Châu Dã là em họ tôi. Nó có bạn trai rồi, nhưng mẹ của nó, tức là dì của tôi ấy, cứ một mực bắt nó phải đi xem mắt. Nghe Châu Dã miêu tả thì đối phương là một ông chú 30 tuổi bởi vì độc thân đã lâu mà điên cuồng muốn đi xem mắt tìm đối tượng, mỗi ngày đều hối thúc dì hắn đi tìm mối cho hắn. Nghe có chút biến thái nhỉ? Cho nên con bé không muốn đi xem mắt, nhưng lại cũng không thể cãi lời dì, liền nhờ tôi đi thay nó. Chậc, ông chủ Cung, không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, một ông chú 30 tuổi điên cuồng đi xem mắt tìm đối tượng. Đáng sợ ghê..."

Cung Tuấn há hốc miệng không thể tin nổi, vội vàng hỏi:

"Vậy cái tài khoản wechat có avatar hình mèo trắng nhỏ kia là của ai? Là anh hay Châu Dã?"

"Của tôi. Vốn dĩ avatar là hình Luffy, nhưng mà Châu Dã đã đem đổi thành hình mèo trắng, sau đó còn xóa hết mấy cái post có hình của tôi đi rồi, tránh cho cậu nhìn thấy. Vốn dĩ làm đến mức này cũng chỉ là vì muốn dọa cậu, nghĩ rằng một ông chú biến thái muốn có bạn gái trẻ trung vừa tốt nghiệp đại học nếu như lúc đến xem mắt nhìn thấy đối phương là đàn ông thì sẽ nghĩ mình bị lừa rồi, cứ thế chửi vài câu rồi bỏ đi thôi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng người đến lại là ông chủ Cung cơ đấy."

Cái người xinh đẹp tên Trương Triết Hạn kia vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ rõ vẻ chọc ghẹo đùa giỡn với Cung Tuấn, lộ ra thêm vài phần phóng túng, có chút gợi cảm lại đầy sinh khí, khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày. Cung Tuấn chợt thấy đáy lòng nhộn nhạo, nhưng vẫn giữ được chút lí trí không có đưa tay sờ mặt người ta, lại bày ra dáng vẻ cún nhỏ bị ức hiếp.

"Anh nói đơn giản như vậy? Nhỡ đâu người anh gặp không phải là tôi mà thực sự là một tên vũ phu biến thái nào đó, khi tức giận lên đánh luôn cả anh thì làm sao?"

"Ông chủ Cung không cần lo, một mình tôi có thể đấm bay mười người."

"..."

Trương Triết Hạn đưa tay xoa nhẹ vành mắt đỏ ửng của Cung Tuấn, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cho nên nói, ông chủ Cung khóc đến đáng thương như vầy là vì nghĩ tôi không muốn gặp mặt ông chủ Cung sao?"

Cung Tuấn bị người vuốt ve đuôi mắt thì lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Trương Triết Hạn mỉm cười, bàn tay anh rời đi khỏi khuôn mặt cậu, chầm chậm mở ra, nhẹ nhàng bao lấy phía trên nắm tay đang siết chặt lấy tay lái xe đạp của Cung Tuấn, động tĩnh nhẹ như tơ lụa vờn qua da thịt.

"Tôi... Tôi đã luôn... Tôi đã luôn vô cùng yêu thích đôi bàn tay này của ông chủ Cung đấy. Kể từ lần tùy tiện chọn đại một cửa hàng cà phê trên đường đi đánh golf buổi sáng trở về, nhìn thấy đôi bàn tay này khuấy sữa, tôi đã vô cùng yêu thích. Mỗi ngày tôi đều mong chờ đến lúc gặp lại ông chủ Cung, nhìn đôi bàn tay của ông chủ Cung, nhìn đến yêu thích không nỡ rời. Ông chủ Cung nói xem, tôi đã như thế này rồi còn có thể cùng ông chủ Cung đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, sau này không gặp lại sao?"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn ngắm bàn tay của Cung Tuấn, nhẹ nhàng vuốt ve mấy khớp xương thon dài đẹp đẽ. Khi lướt đến ngón giữa thì có hơi dừng lại, mơn trớn vuốt ve cái nốt ruồi ở nơi gốc xương, sau cùng đem cả bàn tay mười ngón đan xen vào bàn tay của chính mình, động tác nhẹ nhàng như mèo, dịu dàng thiết tha. Cung Tuấn hô hấp ngưng trệ hạ mi mắt nhìn đến sườn mặt tinh xảo của người kia, ánh nhìn lướt qua khóe mắt đầu mày đầy nhu tình mật ý, sống mũi cao thanh tú với phần chóp mũi xinh đẹp nhu hòa, lại ngoài ý muốn phát hiện thì ra người này còn có một cái nốt ruồi ở đuôi mắt phải bị rèm mi rợp bóng lúc ẩn lúc hiện, mời gọi người ta tới liếm thử vị ngọt. Lại nhìn một đường xuống xương quai xanh gồ lên sau vạt áo chéo, phút chốc cảm thấy phần thân phía dưới của mình cũng đang từ từ gồ lên cạ vào yên xe đạp, sự xấu hổ lan ra như bọt sữa trong ly cà phê mocha. Cung Tuấn vô thức rụt hai vai lại, bị cái người xinh đẹp kia bắt được nỗi xấu hổ nho nhỏ của mình thì cả người thoáng chốc đỏ như tôm luộc. Trương Triết Hạn nhỏ giọng bật cười.

"Bây giờ là 10 giờ tối rồi, Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện còn mở cửa không? Ông chủ Cung cùng tôi ăn cái bánh khi nãy tôi đi xem mắt được tặng nhé? Thuận tiện thanh toán tiền ly cà phê mocha còn thiếu cho ông chủ Cung."

Cung Tuấn máy móc gật gật đầu, tay của người kia vẫn còn đang mười ngón đan xen vào lòng bàn tay cậu, cậu thuận thế nắm lấy, một tay dắt xe đạp, một tay nắm lấy nhành hoa dành dành đã nở từ đầu xuân đang rực rỡ tỏa hương bên cạnh mình, đi bộ cùng nhau trở về Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện. Khi mà tay trong tay, vai kề vai, quãng đường dài mấy con phố dường như ngắn lại. Cung Tuấn cứ mong con đường này dài mãi, dài mãi... Lén đưa mắt nhìn, tâm tình nhộn nhạo như sóng gầm rồi lại như biển lặng, sau cùng lại như núi lửa bùng cháy, nói cho cùng cũng chỉ là vì một cái nốt ruồi.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro