Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Trước khi chính thức tiến vào đoàn phim, Cung Tuấn may mắn có cơ hội ở chung với Trương Triết Hạn một khoảng thời gian. Trong thời gian này, cậu cảm thấy đạo diễn Trương là người vừa có tài năng lại vừa tốt tính, hoàn toàn trái ngược với mấy lời đồn thổi về tính cách ác liệt trên mạng.

Cho đến tận khi lễ khai máy kết thúc, lúc đoàn phim chính thức bước vào giai đoạn quay chụp thì Trương Triết Hạn mới bắt đầu tung đại chiêu thực sự.

Cảnh quay đầu tiên, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau lễ khai máy nên công tác chuẩn bị có chút gấp gáp. Trương Triết Hạn đứng khoanh tay nhìn mọi người trong nhóm quay phim, chụp ảnh chuẩn bị vào vị trí, mất kiên nhẫn nói:
"Sao không chuẩn bị mọi thứ từ sớm, bây giờ mới cuống cuồng lên. Không lẽ khi nãy mấy người bận ăn đầu heo mừng khai máy sao?"

Cung Tuấn ở bên này đang khuỵu gối để cô bé tổ hóa trang makeup thuận lợi hơn, cô nàng đang cầm miếng bông trang điểm dặm phấn trong hộp, chuẩn bị đánh thêm một lớp phấn cho cậu, nghe được tiếng quát của anh liền run tay đánh rơi miếng bông trang điểm xuống hộp phấn, bụi phấn bay mù mịt.

Cung Tuấn không kịp né, bị phấn trang điểm bay lên làm sặc, không nhịn được che miệng ho khan hai tiếng. Trương Triết Hạn nghe thấy liền hướng mắt sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô bé tổ hóa trang, anh lạnh lùng nối:
"Cô đang trang điểm hay tung bột mì thế?"

Mọi người trong đoàn ai nấy đều thấy sợ, mãi cho đến khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, tất cả mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Một bộ phim ngay từ khi bắt đầu luôn cần có sự phối hợp của nhiều bộ phận, mà phim điện ảnh lại càng cần hơn nếu muốn thành công. Trương Triết Hạn biết bản thân cũng không thể quá nóng vội, quay xong vài phân cảnh đơn giản cũng không vội vã quay tiếp để tăng tiến độ quay nên kết thúc công việc sớm, để mọi người về nghỉ ngơi.

Cung Tuấn ở lại tẩy trang cùng thay trang phục, đến khi xong xuôi cậu phát hiện mọi người đã về gần hết rồi, chỉ còn lại Trương Triết Hạn, phó đạo diễn cùng đạo diễn hình ảnh đang cùng nhau bàn bạc. Cậu đi tới chỗ ba người đang đứng, định chào tạm biệt để về khách sạn xem lại kịch bản thì đạo diễn hình ảnh đột nhiên búng tay một cái, ngay sau đó ôm vai cậu cười nói:
"Tiểu Tuấn, cậu đi cùng chúng tôi đi".

Cung Tuấn trước đây đã từng hợp tác qua với vị đạo diễn hình ảnh này một lần, quan hệ cũng có thể coi là tốt, nhưng lúc này nghe hắn nói thế vẫn thấy có chút mờ mịt không hiểu gì. Trương Triết Hạn đang mặc áo khoác trông thấy Cung Tuấn bị vị đạo diễn vừa mập vừa lùn ôm vai bá cổ, vẻ mặt đầy khó xử quay sang nhìn mình cầu cứu, trông không khác con tin bị bắt cóc là mấy.

Anh lấy chìa khóa xe từ trong áo khoác ra, vỗ vỗ lên cánh tay đang đu bám trên vai Cung Tuấn, đưa chìa khóa cho hắn tỏ ý nhanh ra lấy xe, rồi quay sang giải thích với cậu:
"Chúng tôi đang định đi nghiên cứu bối cảnh cho cảnh quay sắp tới, cậu đi cùng đi, có thể cho thêm chút ý kiến càng tốt".

Cung Tuấn gật đầu đồng ý, đi cùng ba người bọn họ

Đạo diễn hình ảnh là người lái, phó đạo diễn chỉ đường, Trương Triết Hạn ngồi ở ghế sau, trông hệt như ông chủ lớn, sau khi thắt dây an toàn liền cắm mặt vào điện thoại di động chọt chọt gì đó.

Cung Tuấn trước giờ vẫn luôn cho rằng Trương Triết Hạn không phải kiểu người nghiện điện thoại, bây giờ lại được chứng kiến cảnh anh ôm chặt điện thoại không buông, khi thì cười nhạt lúc lại nhíu mày, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

Trương Triết Hạn vừa kết thúc một ván game, cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm bèn quay đầu sang, trực tiếp mặt đối mặt với người kia. Cung Tuấn ngắm trộm người ta lại bất ngờ bị chính chủ túm được, có chút không tự nhiên xoa xoa chóp mũi, cố tìm chủ đề nói chuyện:
"Đạo diễn Trương, anh cũng chơi game sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu, đúng vậy, tôi chơi Đấu địa chủ.

Phó đạo diễn ngồi trên ghế lái phụ nghe Trương Triết Hạn nói xong bèn quay đầu xuống nói thêm vào "Triết Hạn của chúng ta là người chơi Đấu địa chủ đẳng cấp thế giới, hàng thật giá thật đấy!".

Cung Tuấn còn đang bận suy nghĩ về chuyện không ngờ game Đấu địa chủ còn có cả bảng xếp hạng thế giới thì nhận được câu hỏi của phó đạo diễn:
"Tiểu Tuấn, cậu có hay chơi game gì không?"

Cậu thật thà trả lời, lúc rảnh rỗi thường sẽ chơi Liên minh huyền thoại và Vương giả vinh diệu.

Đạo diễn hình ảnh nghe xong liền cười nói "Chẳng phải đây mới là mấy trò mà giới trẻ ngày nay nên chơi hay sao".

Trương Triết Hạn nghe ra ẩn ý trong câu nói kia, không thèm nể mặt, đạp ghế lái phía trước hai cái, đạo diễn hình ảnh liền la oai oái "Tiểu tổ tông, tôi còn đang lái xe đấy. Cậu không thể đợi tôi dừng xe rồi mới đá được hả?"

Bốn người nói chuyện phiếm thêm một lúc thì tới nơi.

Địa điểm cho cảnh phim sắp tới là một đoạn đường đèo quanh co, hai bên đều là vách đá dựng đứng cheo leo, đây cũng là một trong những cảnh nổi bật của bộ phim, theo như kịch bản, cảnh phim này cần có mưa.

Trương Triết Hạn không có ý định xem dự báo thời tiết chờ trời mưa mới quay phim. Thứ nhất, đoàn phim không thiếu chút tiền làm mưa nhân tạo. Thứ hai, với kiểu địa hình này, sử dụng mưa nhân tạo có thể kiểm soát lượng mưa, sẽ tránh được nhiều rủi ro từ những nguy hiểm do bối cảnh tự nhiên đem lại.

Bốn người cùng xuống xe, phó đạo diễn cùng đạo diễn hình ảnh đem mấy thiết bị họ mang theo sắp xếp lại, còn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau đi dọc theo con đường phía trước.

Gần tới nơi được chọn làm địa điểm quay, Trương Triết Hạn quay người vẫy vẫy tay với hai người ở phía xa. Phó đạo diễn cũng hướng về bên này làm một động tác tay, tỏ ý mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi.

Trương Triết Hạn lại gần Cung Tuấn, hướng dẫn qua một chút về cảnh phim:
"Hôm nay chúng ta diễn thử trước, chủ yếu là chọn góc máy quay cùng xác định hướng đi của nhân vật, cậu không cần căng thẳng, cứ đi thẳng về phía trước là được."

Cung Tuấn gật gật đầu, trong đầu sắp xếp lại kịch bản cảnh phim này một lượt, sau đó lập tức diễn. Đi đi lại lại mất hai ba lần Trương Triết Hạn mới hài lòng hô cắt.

Xong việc, mọi người thu dọn đồ đạc rồi theo đường cũ quay trở về. Xe chạy được nửa đường trời đột nhiên đổ mưa.

Ban đầu chỉ là mưa nhỏ, tới khi xe xuống núi trời đổ mưa như trút nước. Khi quay về, phó đạo diễn là người lái xe, hắn vừa xoay tay lái vừa thở phào, thật may xuống núi đúng lúc.

Cung Tuấn vẫn như trước cùng Trương Triết Hạn ngồi ở ghế sau. Cậu chăm chú nhắn tin báo lại với chị quản lý, tiện thể cùng nhân viên công tác của mình tán gẫu vài câu. Lần này họ không cùng Cung Tuấn vào đoàn, ở nhà ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe thể chất cùng tinh thần của cậu, thậm chí còn đổi tên nhóm chat thành "Hôm nay boss có bị đạo diễn Trương mắng không?".

Khi Cung Tuấn trò chuyện xong , ngẩng đầu lên liền trông thấy Trương Triết Hạn đang khoanh hai tay ôm chặt lấy chính mình, cả người lùi sâu vào ghế ngồi yên không nhúc nhích, anh không nghịch điện thoại cũng không chơi game, cũng không cùng hai người ở ghế trước trò chuyện, thay vào đó hai mày đều nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt cũng mím chặt. Nhìn Trương Triết Hạn lúc này có thể thấy toàn thân anh đang vô cùng khó chịu.

Cung Tuấn chợt nhớ đến mấy bài đăng ghim ngay trên đầu siêu thoại mà cậu từng đọc qua, mấy bài đó chủ yếu liệt kê một số lưu ý về đạo diễn Trương. Trong số đó có một bài đề cập tới chuyện Trương Triết Hạn từng bị chấn thương đầu gối, vào những ngày mưa sẽ vô cùng đau nhức.

Cung Tuấn mím mím môi do dự, sau cùng vẫn nhích lại gần Trương Triết Hạn hỏi nhỏ "Thầy Trương, chân của anh lại đau sao? Có khó chịu lắm không?"

Trương Triết Hạn đang cắn răng chịu đau, chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa, anh lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung không nghĩ về cơn đau nhức nơi đầu gối nữa, thế mà người ngồi cạnh chẳng rõ đang làm gì mà cứ sột sà sột soạt, âm thanh này rơi vào tai Trương Triết Hạn giống như đang tra tấn anh vậy, vô cùng khó chịu. Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi nữa, mở mắt quay sang, thấy Cung Tuấn đang lục tung ba lô của cậu.

"Cậu có thể ngồi yên một chút được không?"

Trương Triết Hạn tuy hơi thở có chút mong manh nhưng giọng nói vẫn mang theo mười phần uy lực. Cung Tuấn lập tức dừng tay, cậu có chút không biết phải làm sao, đôi mắt chớp chớp, dường như còn mang theo chút tủi thân:
"Tôi...Tôi nhớ hình như mình có mang theo miếng dán giữ nhiệt, cho nên tôi muốn tìm cho anh. Thật xin lỗi, thầy Trương, đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi."

Giọng của Cung Tuấn vô cùng trầm thấp, khoang xe kín tạo thành hộp cộng hưởng, làm cho những lời này khi rơi vào tai Trương Triết Hạn lại khiến anh cảm thấy có chút tê dại. Trương Triết Hạn quyết định nhắm mắt chịu đau, cũng không để ý tới cậu nữa.

Phó đạo diễn cùng đạo diễn hình ảnh đều là người quen cũ của Trương Triết Hạn, biết chuyện chấn thương của anh nên dù Trương Triết Hạn không nói gì, phó đạo diễn cũng tăng tốc xe, thời gian lúc về so với khi đi rút ngắn đi không ít. Cung Tuấn cũng không dám nhúc nhích nữa, ôm chặt ba lô vào lòng, ngồi bất động suốt hai mươi phút.

Xe chạy thẳng đến khách sạn nơi đoàn phim đang ở, Cung Tuấn nhanh chóng xuống xe trước, sau đó vòng sang chỗ Trương Triết Hạn, mở cửa cho anh, đồng thời đưa tay phải tới trước mặt anh.

Trương Triết Hạn có chút ngạc nhiên nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng duỗi đến trước mặt mình, Cung Tuấn trưng ra ánh mắt trông mong nhìn anh, hoàn toàn không có tia giận dữ hay chút tủi thân nào, trong mắt toàn bộ đều là quan tâm dành cho vết thương ở đầu gối Trương Triết Hạn.

Anh trong lòng cảm thán "Tiểu tử ngốc này tính tình cũng tốt ghê".

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cung Tuấn, tỏ ý muốn cậu nên rút tay về, anh có thể tự mình xuống xe được.

Cung Tuấn vẫn còn công việc chưa hoàn thành, người quản lý cũng đã lái xe chờ cậu ở bãi đỗ xe, lúc này thấy bốn người đã về liền bật đèn xe ra hiệu.

Cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt với nhóm người Trương Triết Hạn, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo lại. Phó đạo diễn cùng đạo diễn hình ảnh đã đi trước, chỉ còn lại mình Trương Triết Hạn hơi cúi đầu, tiến gần tới chỗ Cung Tuấn. Anh nói rất nhanh, nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng "Khi nãy tâm tình của tôi không tốt, đã trút giận lên cậu, xin lỗi".

Cung Tuấn sửng sốt, hai mắt mở lớn nhìn anh. Trương Triết Hạn trước đây rất hiếm khi có cảm giác áy náy như thế này, hiện tại nhìn thấy biểu tình như trông thấy quỷ của cậu lại càng cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Cung Tuấn đã mặt mày rạng rỡ, cười đến đuôi mắt cong cong.

Cậu xoa xoa chóp mũi ngượng ngùng, vẫy tay tạm biệt với Trương Triết Hạn:
"Không sao đâu, thầy Trương, anh về phòng nhớ nghỉ sớm nhé, nếu chân vẫn còn khó chịu thì nên chườm ấm nha".

"Chúng ta ngày mai gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuantriet