Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Hôm nay là ngày đầu tiên đọc kịch bản, Cung Tuấn trên đường đi rảnh rỗi ôm điện thoại vào siêu thoại của mình lượn một vòng, vô tình nhìn thấy một đại fan đăng weibo.

Nghệ sỹ thời nay có account clone cũng không phải việc gì mới lạ hay to tát cả, Cung Tuấn cũng có một cái, chuyên dùng để theo dõi mấy vị đại fan cùng trạm tỷ, có thể coi cậu là một thanh niên lướt mạng 10G khá chuyên nghiệp.

Vị đại fan kia ở trong siêu thoại đăng một bài siêu dài giới thiệu về Trương Triết Hạn, hào hứng phổ cập kiến thức cho các chị em trong nhà, ai không biết còn tưởng người này muốn trèo tường sang nhà đạo diễn Trương làm fan.

Cung Tuấn nhấn xem bình luận, phía dưới là một loạt bình luận tag weibo chính của cậu.

"@Cung Tuấn Simon, làm sao để anh ấy thấy được bài đăng này nhỉ?"

"Tuấn Tuấn @Cung Tuấn Simon nhớ phải chung sống hòa thuận với đạo diễn, hiểu không?!! Mama không muốn con bị người kia dùng nước bọt dìm chết ở phim trường đâu!!!!!"

"Anh! Anh!! Anh dấu yêu ơi!!! Nếu anh bị mắng ấm ức quá, nhịn không được thì cứ trực tiếp đăng một cái weibo mắng tụi em cũng được! Không cần phải vì cái người tên Trương Triết Hạn kia mà khó chịu trong lòng!! Anh mắng không lại mà cũng không thể mắng hắn được đâu!!! @Cung Tuấn Simon".

Cung Tuấn:....

"Sao lại có cảm giác giống như bị người lớn trong nhà ép cưới thế nhỉ? Lại còn tìm hiểu trước đối tượng hẹn hò, rồi còn cả "chung sống hòa thuận" là cái quái gì??!!!"

Người quản lý nghe thấy Cung Tuấn ngồi lẩm bẩm một mình bèn cuộn kịch bản lại, nhẹ nhàng vòng tay ra sau gõ lên gáy cậu một cái.

"Cái tính nghĩ gì nói đấy ra miệng này của cậu, lúc ở với chúng tôi thì không sao, nhưng đừng để thành thói quen, không tốt đâu. Mấy câu kia cũng đừng có dại dột mà nói trước mặt đạo diễn Trương, cẩn thận anh ta lột da cậu."

"Làm gì mà tới mức ấy chứ", Cung Tuấn bĩu môi lầm bầm, tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.

Xe chạy thêm khoảng hai mươi phút thì tới nơi, địa điểm đọc kịch bản hôm nay là ở khách sạn.

Lúc Cung Tuấn bước vào phòng hội nghị, người đến cũng chưa nhiều. Cậu có thói quen đi làm sớm, một phần vì cậu không phải kiểu người mắc bệnh ngôi sao, một phần nữa là vì cậu không muốn chuyện đi muộn của bản thân gây ảnh hưởng đến người khác.

Cậu tiến đến chỗ của mình, an phận ngồi, vui vẻ đồng ý với lời mời chụp ảnh của nhân viên tại đó. Những người khác lục tục đến dần, phòng hội nghị cũng dần náo nhiệt. Tuy đây mới là lần gặp mặt chính thức đầu tiên nhưng dù sao đoàn phim này cũng quy tụ hầu hết những nhân vật có tiếng tăm trong ngành, kể cả chưa từng hợp tác thì ít nhất cũng đã nghe tên hoặc gặp nhau trong các lễ trao giải, nói chuyện vài câu là nhanh chóng trở nên quen biết. Cung Tuấn đang khom người cùng một chị trong đoàn chụp ảnh chợt thấy không khí náo nhiệt xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh vài giây, ngay sau đó những tiếng chào hỏi sôi nổi "Đạo diễn Trương đến rồi" truyền vào tai cậu.

Cung Tuấn lập tức đứng thẳng người, ánh mắt hướng ra phía cửa, phát hiện có mấy người đang đi tới chỗ mình, người con trai đi đầu có mái tóc hơi dài được buộc lại hờ hững thành một túm nhỏ, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo nhưng không tạo cho người khác cảm giác anh giống một cậu nhóc, vóc người cao gầy, hai tay đút túi quần, bước đi có chút lười biếng, nhưng vẫn toát ra khí chất riêng biệt, khó mà lại gần.

Người quản lý ở phía sau lặng lẽ nhéo Cung Tuấn một cái, cậu chợt bừng tỉnh, vừa đưa tay ra bắt tay đối phương chào hỏi, vừa lén lút nhìn Trương Triết Hạn.

Lúc trước Cung Tuấn từng có vinh dự tham gia một vài lễ trao giải, cũng từng có cơ hội gặp qua Trương Triết Hạn nhưng vì không cùng một đoàn phim nên chỗ ngồi đương nhiên không thể cùng một khu, vậy nên cậu vẫn luôn thấy tò mò đối với người tên Trương Triết Hạn này.

Anh ấy đứng với người khác cũng khá cao nhưng so với mình vẫn thấp hơn một chút, bàn tay cũng vô cùng nhỏ, cảm giác như chẳng có tí liên quan nào tới chiều cao nha? Lớn lên xinh đẹp thế này mà lại có lời đồn miệng lưỡi toàn đao, mắng người rất đáng sợ, đùa chắc?!

Cung Tuấn bắt tay Trương Triết Hạn mà trong đầu tràn ngập đủ loại ấn tượng ban đầu khác nhau nên cứ thế nắm mãi vẫn chưa chịu buông tay người ta ra. Trương Triết Hạn theo thói quen từ những lần hợp tác trước đây với người khác nghĩ bắt tay chào hỏi thì chỉ một hai giây là buông, coi như là phép lịch sự xã giao, nhưng lại không ngờ được tên ngốc trước mặt lại ngẩn người nắm cả chục giây rồi mà cũng không có ý định buông tay.

Anh tự nhận bản thân cũng thuộc kiểu người cao ráo, khí chất cũng có chút lạnh lùng, vậy mà giờ lại phải gặp người không chỉ cao hơn mà còn có chút hơi áp đảo mình, vốn dĩ trong lòng đã không thoải mái, Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn, đầu mày nhíu càng chặt.

Người quản lý của Cung Tuấn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát sắc mặt Trương Triết Hạn, hiện tại chứng kiến cái nhíu mày kia của anh trong lòng khẽ rơi "bộp" một tiếng, thầm kêu không ổn, vội vàng kín đáo đưa tay ra phía sau nhéo cậu một cái.

Cung Tuấn chợt hoàn hồn, ánh mắt chạm phải đôi môi khẽ nhếch của Trương Triết Hạn:

"Đôi tay này của cậu, quản không được thì tốt nhất là đem chặt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuantriet