Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng công chúa còn đang say giấc nồng, nàng đâu biết ông chồng lưu manh đã mang nàng lên chiếc xe nhỏ chạy hối hả cả buổi. Một phần là do quá mệt (dọn vườn và nhà hôm qua) còn hai là do hắn bỏ thêm chút thuốc an thần vào cho nàng dễ ngủ. Nay rèm chiếc xe cũng được kéo kín mít nàng ghét ánh sáng, thật ghét mà, chiếc xe nhỏ chạy trên con đường lớn, mục tiêu của buổi sáng nay, cũng là món quà lớn nhất của tuần trăng mật này.

8h sáng, chiếc xe nhỏ dừng lại trên một thảo nguyên lớ , đồng cỏ xanh mướt, vừa xuống xe hắn đã nghe thấy tiếng quát mắng.

- Tranh thủ thời gian đi, cậu làm gì mà bây giờ mới vác xác đến đây hả? Lăn lăn đi không có việc của cậu, qua bên kia tự kiểm điểm.

Một người đàn ông, cầm một tờ giấy được cuộn tròn trên tay chỉ vào mặt hắn mắng sối xả, hắn chỉ biết cười khổ, vuốt nhẹ cái mũi mình sau đó lủi thủi nhấc đít đi về phía một căn lều cạnh đó. Nói tiếp đến nàng, nàng công chúa nhỏ vẫn ngủ thật ngon lành mà đâu biết rằng cánh cửa ô tô bị mở ra, hai ba người tiến vào, toàn là phụ nữ, trên tay một người còn cầm một tấm vải trắng trên đó tẩm thêm este, họ tính làm gì? Bắt cóc nàng sao? Mà ông chồng xấu tính của nàng lại đâu rồi?

- Ư......ư.......

Nàng khẽ cựa khi tấm khăn bị bịt vào mũi nàng, este thấm vào làm nàng lại ngủ thêm nữa, một người đàn bà trong đó vẫy vẫy tay nói với hai người kia.

- Mang đồ đạc vào, không còn thời gian đâu, phải nhanh trước khi họ đến.

Hai người kia chạy đi, lúc sau quay lại với một đống đồ lớn trên tay, một người phụ nữ trong đó trên tay còn cầm theo một cây kéo, hàn quang từ cây kéo chiếu sáng nhìn lạnh cả người, người phụ nữ kia thấy vậy nói.

- Nhanh đi, tranh thủ thời gian, bắt đầu nào.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng xé vải, cộng thêm tiếng cười và nói chuyện của ba người đàn bà kia.

10h30 sáng, nàng công chúa nhỏ thức dậy như mọi khi, nàng khẽ cau mày, đưa tay lên day cái trán nhỏ, nay nàng cảm giác thật lạ, có khi nào nàng ngủ mà mệt như này đâu nhỉ? Đôi tay khẽ quờ quạng, kiếm cặp kính nhỏ của mình, ơ? Nay mọi thứ thật lạ, không cần đeo kính nàng vẫn có thể nhìn rõ mọi vật trong chiếc ô tô nhỏ? À mà lão chồng đáng ghét đâu rồi nhỉ? Xỏ đôi dép lê loẹt xoẹt đi lại trong ô tô, mặc kệ vậy, ra ngoài hóng gió đã.

- Bùm........bùm........

Vừa mở chiếc cửa nhỏ ở bên hông xe ra thì nàng đã bị hai tiếng nổ lớn làm giật bắn hết cả mình, chui lại vào trong, thò cái đầu nhỏ ra nhìn khung cảnh bên ngoài.........

Một lễ đường nhỏ, thảm đỏ được trải hoa hồng từ cửa xe kéo dài hơn 20m vào trong, đây là một vùng cao nguyên lớn, cỏ lau và vài bông hoa cải mọc trải dài đến tận cuối chân trời, che đi tầm nhìn của nàng. Tò mò đánh giá xung quanh, không có một ai cả , đánh bạo nàng cầm lấy chiếc chày nhỏ, đi theo tấm thảm phủ đầy hoa hồng, qua vài khúc rẽ, một cánh cổng kết bằng hoa lớn, trên đó có ba chữ "Lễ Thành Hôn" nàng tò mò nhìn quanh? Ông chồng khờ lại chại xe lung tung bỏ nàng lại lễ thành hôn của ai thế này?

Lúc này tiếng nhạc vang lên, nàng đi thêm đoạn nữa, thấy cuối con đường trải hoa hồng là một người đàn ông, nhìn bóng lưng quen quen, mà thôi kệ, anh ta đang đứng quay lưng lại phía nàng, phía trong sân khấu đã được kê vài chiếc bàn nhỏ, nhưng không có một khách nào được mời đến dự sao? Mặc kệ, đánh bạo nàng bước thêm vài bước đi qua cánh cửa được kết bằng hoa kia. Chợt, người đàn ông quay mặt lại, trên mặt anh ta là một cái mặt nạ hình joker, bộ vest hắn mặc cũng y như vậy, hắn nói.

- Điện hạ, anh chờ ngày này đã rất lâu rồi ^^

Nàng công chúa nhỏ nhìn trước nhìn sau, sau đó dùng ngón tay nhỏ bé chỉ vào mình ý hỏi?

- Anh nói tôi?

Cái giọng trầm trầm ồm ồm lại vang lên, lúc đó từ hai bên cánh gà ùa ra thêm hơn chục người nữa, họ đều đeo mặt nạ, mỗi người một vẻ, chợt từ đâu hai đứa nhỏ nâng váy nàng lên. À chết quên? Qua nàng mặc đồ ngủ mà? Sao lại thành váy rồi? Và? Sao nàng lại mặc bộ đồ trắng tinh dành cho cô dâu thế này? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, bước chân cứ vô thức đi về phía trước, hai đứa nhỏ nâng chiếc váy của nàng vừa đi vừa cười khúc khích, khi khoảng cách còn chưa đến 3m thì nàng dừng lại, không dừng không được a, vì tên đeo mặt nạ kia lại tiến đến. Hắn khẽ quỳ một chân xuống, đưa lên một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một cái nhẫn được thiết kế tinh xảo, hắn khẽ nói.

- Em đồng ý làm vợ anh nhé?

Không mất quá nhiều dây thần kinh để suy nghĩ, nàng thẳng thừng hất văng chiếc nhẫn, quay đầu tính đi ra cửa, trở về xe ngủ tiếp, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ aaaaaa. Cơ mà mơ gì mà quá đáng thế chứ, không biết là anh chồng nàng rất hay ghen à. Đang tính quay đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.

- Puddin, thế còn như này? ^^

Nàng quay ngoắt đầu lại, tên đang quỳ một chân kia đã bỏ tấm mặt nạ xuống, chiếc nhẫn từ lúc nào đã xuất hiện lại trên tay hắn, điệu cười khả ố, khuôn mặt muôn phần đáng ghét, không phải ông chồng nàng thì còn ai vào đây nữa, chợt.

- Bộp.......bộp.......bộp.......

Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả khách mời lần lượt bỏ xuống mặt nạ của mình, những khuôn mặt thân thuộc , mẹ, mẹ nữa (:3 vì hắn không cho nàng gọi mẹ chồng là mẹ chồng, chỉ được gọi là mẹ thôi vì mẹ là của chung) hai người bố, còn có bạn thân của hắn và nàng. Mọi người đều đầy đủ cả, khuôn mặt nàng hồng rực lên, bị gài rồi, chẳng biết tại sao nữa những giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má, nhìn từng gương mặt thân thuộc, nước mắt lã chã chảy. Chợt cánh tay nàng bị huých nhẹ, hai đứa nâng váy cho nàng đâu phải ai khác a, là hai đứa con trong ba đứa quỷ nàng sinh ra, chúng đang chỉ chỉ về phía người chồng vô lương tâm đang quỳ một chân, nâng chiếc nhẫn lên chờ đợi câu nói của nàng.

- Em đồng ý.

Một vòng tay ngay lập tức xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, ôm chặt, bằng một cách thần kì nào đó, chiếc nhẫn cũng được đeo lên ngón áp út bàn tay trái của nàng, đôi môi thì bị chặn lại bởi một nụ hôn dài hàng thế kỉ, lát sau nghi lễ kết hôn được chính thức bắt đầu như thường lệ.

4h chiều, chiếc ô tô nhỏ lại lăn bánh nó đang ở đâu đó trên cái đất nước rộng lớn này, khác biệt một chút, đó là trên xe hiện nay có thêm 3 con quỷ nhỏ, chúng đang đùa nghịch chạy khắp xe. Xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, lại cúi xuống đặt lên một nụ hôn sâu, hắn cười nhẹ nói.

- Bà xã, chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

Hết.

Ngoại truyện :3

Đâu đó ở thủ đô rộng lớn, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, nàng vừa bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể còn đang vương những giọt nước trong suốt. Trên tay nàng là chiếc khăn tắm, đang cố gắng lau khô mái tóc dài của mình, sau một ngày dài mệt mỏi, nàng thích đắm mình trong phòng tắm, đưa tay cầm chiếc điện thoại, khẽ nhìn thấy một dòng tin nhắn dài ngoằng từ một số máy lạ.

- Xoảng..............

- Aaaaaaaaaaaa, anh là đồ tồi aaaaaaaaaaa

À ừ, đây là cô thư kí bé bỏng tiểu Linh, còn tin nhắn thì chắc chắn là của nam chính rồi, nội dung tin nhắn á hả :3 đó là lí tưởng sống của hắn. Nếu bạn tò mò nội dung tin nhắn đó, liên hệ với tác giả để biết cụ thể nhé ❤

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro