Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Xắn nhẹ ống tay áo, nàng cười nhẹ nhàng, cầm lấy chiếc liềm nhỏ, học theo hắn vừa cắt vừa nhổ cỏ quanh vườn, nhìn thế thôi chứ với thân hình nhỏ bé và cũng lâu rồi không lao động nữa đến chiều muộn mọi chuyện cũng xong xuôi tươm tất. Mệt, mệt bở hơi tai a, nhìn thành quả của buổi chiều vất vả, mặc kệ những giọt mồ hôi lăn đầy trên trán, tựa lưng vào vai hắn, ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống, lại chuẩn bị hết một ngày.

- Ngồi nghỉ nha điện hạ, anh chuẩn bị bữa tối :3 À mà ấy, em thấy đó, cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa tắm uyên ương nhỉ :3

Nhìn nàng rồi nhìn cái miệng giếng đầy ẩn ý, hắn cười cười nguy hiểm, khuôn mặt nàng đỏ nựng lên, nhưng bản tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. Mặc kệ ngày thường nàng hay ngại, hay đỏ mặt bao nhiêu nhưng để bản cô nương mà tức lên thì........ :3 hứ :3

- Giỏi giỏi ^^ chồng à, anh giỏi hihi.

Khụ khụ nghe thấy cái giọng cười đấy, hắn vội vàng cong đuôi chạy mất tăm mất tích, có thể là đi nấu cơm, nàng cúi xuống xoa nhẹ đầu chú cún nhỏ, cười nhẹ nhàng thì thầm gì đó với nó. Quay trở lại với hắn, hắn quay lại ô tô, lấy một chút thực phẩm và rau xuống, tiện tay tháo chiếc đồng hồ cũng như mọi thiết bị liên lạc điện tử ra để lại trên xe, trăng mật mà, không gì được làm phiền khoảng riêng tư thần thánh này của hai vợ chồng hắn hết. Bỏ lại thủ đô với những sô bồ tấp nập, tiếng còi xe, tiếng rao hàng rong lại sau đầu, tâm tĩnh như nước. khẽ nhóm cái bếp củi lên, nay hắn cũng không định dùng đồ điện hay là gas trên xe, nay trải niệm lại cảm giác nấu cơm bằng bếp củi, chính thức thử một lần được sống cuộc sống bình dị của người vùng cao.

Chẳng biết từ khi nào, cô nàng gấu trúc nhỏ đã tắm xong, nàng thay sang một bộ đồ nhẹ nhàng giản dị, chiếc quần vải và chiếc áo sơ mi nhỏ màu trắng tôn lên thân hình nhỏ nhắn của nàng. Kéo chiếc ghế tò mò nhìn hắn loay hoay nấu cơm bằng bếp củi, màn đêm buông xuống, không có điện hay điện thoại gì cả, thay vào đó là vài ngọn đèn dầu thắp sáng cả căn nhà nhỏ, yên thật, tĩnh thật, cũng ấm áp nữa.

Trên bàn ăn là hai cây nến nhỏ, nay nàng ngồi đối diện với hắn, bên cạnh là chú cún nhỏ, mái tóc dài của nàng được buộc sau lưng gọn gàng, nhìn những món ăn chế biến đơn giản, đa phần là đồ hắn mua từ những khu chợ trên đường, cười nhẹ nhìn hắn.

- Ông xã , mời anh ăn cơm ^^

Ngọn nến chiếu sáng gương mặt hai người, hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ má nàng đoạn đáp.

- Dạ, mời vợ ạ ❤

Bữa tối trôi qua thật yên bình, cũng thật chậm, đôi lúc hạnh phúc không phải là thứ gì đó quá xa vời, chỉ đơn giản là một bữa cơm đạm bạc, có anh, có em, mọi chuyện vậy là đủ. Dọn dẹp sơ qua chén dĩa, hắn lên xe lấy chăn đệm và chiếc màn nhỏ xuống, trải lên chiếc giường gỗ nhỏ, đến lúc đi ngủ rồi ^^

Ôm cô nàng tay đang chống cằm suy nghĩ về cái gì đó, mặc kệ nàng có phản đối hay không, đặt nhẹ nàng lên giường. À ừ thì đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hắn là giường của nàng lên nàng nằm trên người hắn mới đúng , thổi nhẹ ngọn nến ở đầu giường, căn nhà nhỏ chìm vào bóng tối, chú cún con thì chui xuống dưới gầm giường chẳng biết đã ngủ từ bao giờ. Hôn nhẹ trán nàng, hắn cười nhẹ.

- Bà xã, ngủ ngon ❤

Vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô vợ bé nhỏ vào lòng, một ngày nữa trôi qua thật an bình, tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro