[SF] Phiên ngoại 2
Anh à, chúng ta bên nhau được không?
-
"Tiên sinh à, mẫu đó mới ra năm nay, từ kiểu dáng đến chất liệu vô cùng tốt"
Lâm Ngạn Tuấn nhìn một lúc rồi mỉm cười, má lúm sâu thêm vài phần.
-
Vưu Trưởng Tĩnh lười biếng ôm tiểu mềm mại, xem show giải trí đang hot hiện nay.
"Papa, anh diễn viên khách mời kia đẹp trai quá. Mỗi tội hơi ngốc a~"
Lâm Khả chỉ chỉ vào tiểu thịt tươi trên TV, Trưởng Tĩnh nhìn nhìn. Đúng là dễ nhìn thiệt. Mà so với người ấy thì vẫn còn thua xa.
"Tiểu Khả, chút ba con mình đi siêu thị nha"
"Nhà mình làm bánh sao pa?"
"Ừm. Bảo bối thích không?" Trưởng Tĩnh chọt chọt cặp má mềm. Lại không kiềm được mà moa moa mấy cái.
Anh và Lâm Ngạn Tuấn đã về một nhà được một năm, Ngạn Tuấn đi làm, Trưởng Tĩnh cũng đi làm. Ngày ngày đón con, cùng ăn cơm. Không khí hài hòa, ấm áp. Lâm Khả đi đâu cũng vô cùng tự hào nói mình có hai người cha, cả hai đều đẹp trai, đều tài giỏi, còn rất chiều bé nha.
Hai ba con đi lòng vòng mua nguyên liệu, tiện thể mua thêm vài đồ dùng cần thiết. Đang thanh toán thì Lâm Ngạn Tuấn gọi
"Vưu nhi, anh đi đâu rồi?"
"Em về rồi sao? Anh đang ở siêu thị"
"A. Tiểu Khả cũng đi với anh sao? Anh mua ít kẹo cho con thôi đó"
"Biết rồi, Ngạn Tuấn. Về liền"
Tắt máy lại liếc mắt nhìn bé con đang mút kẹo. Lâm Khả vui vẻ ăn lại ăn, siêu ngon~
-
Hai cha con về đến cửa thì gặp Lâm An, cô cười hi hi, tiến lại chào Vưu Trưởng Tĩnh, sau đó bế Lâm Khả lên, cắn cắn yêu
"Bảo bối nhi, con có muốn đi chơi không? Cô dẫn con đi chơi nha?"
Lâm Khả ngơ ngác "Ả. Cô à, sao tự nhiên lại đi chơi? Con còn muốn cùng papa nhỏ làm bánh cưa"
"Vậy cô dẫn con đến tiệm bánh, chú Tần Phấn làm bánh với con hen"
Sau đó, cướp người.
Vưu Trưởng Tĩnh "..."
Tình huống gì vậy??
Anh lơ mơ lơ mơ, vươn tay vặn nắm cửa. Tối om??
"Ngạn Tuấn?"
Anh thay giày, đặt túi lên bàn. Còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng piano vang lên
"Em có thể chấp nhận mọi thứ của anh
Tất cả tính cách của anh
Em có thể dẫn ăn đi ăn thật nhiều thật nhiều món ngon
Thỉnh thoảng cũng có thể đem đến cho anh
Những ngọt ngào thật nhỏ
Giống như mấy năm trước
Anh mang đến cho em bất ngờ
Mọi vết thương của anh, em có thể chữa lành
Và chỉ có anh mới đem đến cho em hạnh phúc
Chúng ta đừng rời xa nhau nữa..."
Vưu Trưởng Tĩnh thấy Lâm Ngạn Tuấn tiến lại càng lúc càng gần, hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà hát lên
"Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?
Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm
Yêu anh đến không màng đến nguyên tắc nào nữa
Chỉ là đúng lúc gặp được anh, là mối tình đầu đẹp nhất
Em không muốn tương lai của mình không phải anh
Em hi vọng ta sẽ mãi mãi không rời xa..."
Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy tay anh, cẩn thận siết chặt
"Vưu nhi, khi anh đi, em đã rất đau lòng, rất hối hận. Em có thể đến Pháp tìm anh, nhưng lại không làm vì em sợ sẽ không kiềm chế được mà nhốt anh lại, không cho anh đi đâu hết nữa. Em đã bỏ lỡ rất nhiều năm, bỏ lỡ cả quãng tuổi trẻ mà anh đã dành ra. Giờ, em không muốn chúng ta phải xa nhau, em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn bảo vệ anh, muốn là người anh tin tưởng, là người yêu anh đến hết cuộc đời này. Vưu nhi, Vưu Trưởng Tĩnh, anh... Có nguyện ý không?"
Vưu Trưởng Tĩnh thấy mắt mình nóng lên, bàn tay cảm nhận được sự ấm áp, có chút run rẩy. Lâm Ngạn Tuấn thấy anh không nói gì thì vươn tay ra, ôm trọn anh vào lòng
Vưu Trưởng Tĩnh hít hít mũi, đấm nhẹ lên tấm lưng rộng của ai kia
"Bên nhau cả đời là em sẽ phải chiều chuộng anh lắm đó"
"Ân"
"Không được bắt nạt anh"
"Ân"
"Không được đánh anh, mắng anh"
"Ân"
Vưu Trưởng Tĩnh ôm lấy hắn, gác đầu lên vai mà thủ thỉ
"Sau này cũng không được đổi ý, không được bỏ rơi anh. Không được có người khác, không được..."
"Sẽ không đâu" Lâm Ngạn Tuấn hôn hôn lên mái tóc nâu trà mềm mại "Em sẽ luôn yêu anh, mãi mãi yêu anh"
Cả hai cùng bật cười, sau cùng điều tuyệt vời nhất chính là có thể tìm lại nhau, cùng nhau nắm tay, cùng nhau nói lời yêu, cùng nhau...
Ghép lại mảnh ghép hoàn hảo nhất
-
Lâm An cho bánh vào nồi xong, nghe thấy Hàn Mộc Bá hét lên
"Ối giời, hai thằng nhóc này, đuổi con đến đây để chim chuột nhau hả???"
Tần Phấn đẩy đầu y ra, cầm lấy cái smartphone. Lâm Ngạn Tuấn mới cập nhật trạng thái một phút trước
"Bắt được bảo bảo, giờ anh đã là người có gia đình nha. Ghen tị đi :3"
Kèm theo đó là ảnh hai bàn tay với cặp nhẫn đôi màu bạc siêu bắt mắt.
Lâm An tủm tỉm cười. Kế hoạch này vậy mà cũng thành công ấy hả. Hàn Mộc Bá ôm lấy vai Tần Phấn, đầu dựa vào vai anh
"Vợ à, chúng ta cũng chụp một kiểu đi"
"Không"
Tần Phấn lạnh lùng, tay bất giác xoa xoa nhẫn nhỏ trên ngón tay. Hàn Mộc Bá cọ cọ "Không muốn thật sao? Sao vợ lại đối xử với anh như vậy"
Tần Phấn đẩy đẩy, chuẩn bị đứng lên. Đi được vài bước, quay lại thấy khuôn mặt buồn thiu kia, khẽ thở dài, kéo y lại moa moa một cái
"Em không thích chụp ảnh"
"Ân?"
"Anh nhìn em là được rồi" Ai đó tai khẽ đỏ lên
Hàn Mộc Bá ngơ ngẩn vài giây, sau đó ôm chầm lấy Tần Phấn, bế lên, hướng tầng hai mà tiến
"An An, coi tiệm giúp anh nha~"
Lâm An: ....
Ok. Cô biết cô không có bạn trai nhưng có cần công kích công khai vậy không? Trái tim mấy anh không biết đau sao???
Lâm An ôm lấy Lâm Khả "Bé con à, cô cháu mình nặn bánh tiếp nha? Con muốn nặn hình gì này"
Yêu thương đôi khi rất đơn giản, gặp đúng người, yêu đúng lúc. Yêu rồi hãy trân trọng, lúc đó mỗi giây mỗi phút trôi qua. Đều sẽ là vĩnh viễn
Hoàn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro