Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SF] Chương 3

Từ sau khi chuyển qua nhà Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh mỗi ngày sẽ lặp đi lặp lại những việc sau: Sáng sẽ gọi hắn dậy, làm đồ ăn sáng. Chạy theo hắn đi học, về nhà lại nấu cơm. Lâm Ngạn Tuấn tham gia câu lạc bộ nên thường về rất muộn. Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ đợi hắn về mới dùng bữa.

Có lần vì Lâm Ngạn Tuấn đi chơi với bạn, anh lại không biết. Cứ ngồi đợi, đợi đến ngủ quên trên bàn ăn. Lúc tỉnh dậy thì đã đêm, nhìn thấy đôi giày và ánh đèn hắt ra từ phòng ai kia mới an tâm mà thu dọn.

"Tôi mua cho cậu áo sơ mi mới này"

"Tôi không thích"

"Haha. Cũng phải"

"Tôi làm cho cậu bánh hoa quả"

"Vị gì vậy? Tôi không thích"

Vưu Trưởng Tĩnh không một lời kêu ca. Chỉ lặng lẽ mà gom hình ảnh ai kia vào mắt, vào trái tim nhỏ bé.

Lâm Ngạn Tuấn ăn đồ anh nấu, ngồi trên ghế anh đã lau, cùng một căn nhà với anh. Vậy là đủ, Vưu Trưởng Tĩnh mỉm cười, nụ cười chứa bao đau đớn, chua chát, chắc chỉ anh mới hiểu.

* *
"Anh"

"Anh nghe, Nông Nông"

"Hôm nay đã là thứ sáu rồi đấy!''

"Anh biết"

"Anh đã suy nghĩ xong chưa?" Không cần gặp anh cũng đủ biết người bên kia đang khó chịu như thế nào

Hít một hơi thật sâu, Vưu Trưởng Tĩnh nói thật rõ ràng "Còn một ngày anh cũng phải cố gắng"

". . ."

Trần Lập Nông nằm vật ra giường. Tấm ảnh trên tay bị vò nát, không biết đã là lần bao nhiêu khát khao muốn cho Lâm Ngạn Tuấn một nắm đấm nhen nhóm trong đầu, không, đâu chỉ là một chứ!!! Sao anh lại có thể ngốc nghếch như vậy
"Tiểu Vưu, không ai được quyền làm anh tổn thương, không một ai!"

* *
Ngày cuối cùng, Vưu Trưởng Tĩnh rủ Lâm Ngạn Tuấn đi xem film. Hắn cũng là nhàm chán mà đồng ý đi cùng.

Bộ film kể về một chàng trai vì cô gái mình yêu mà hi sinh hết mình. Cứ âm thầm đi bên cạnh, chở che. Cô gái dù biết tình cảm của chàng trai, nhưng lại cảm thấy anh ta không đủ tốt, không xứng đáng với cô. Kết quả bỏ anh kết hôn một anh chàng khác. Chàng trai đau khổ, rời bỏ quê hương đi thật xa, thật xa. Cuối cùng quyết định dùng biện pháp tâm lý để quên đi quá khứ, làm lại từ đầu.

Vốn dĩ đây là một bộ film tình cảm với tình tiết cực kì cẩu huyết. Nhưng với người trong cuộc như Vưu Trưởng Tĩnh thì lại khiến anh cảm thấy thật buồn. Lâm Ngạn Tuấn thì hoàn toàn không có hứng thú
"Tên nam nhân này thực ngu ngốc"

Hắn chỉ nói một câu khi ra khỏi rạp, Vưu Trưởng Tĩnh không nói gì, chỉ đi theo sau, bóng lưng người này thực rộng. Cơ mà, không phải dành cho anh.

Buổi tối, lúc hai người xuống trạm gần nhà thì đã khá muộn. Nhưng với Bắc Kinh - một thành phố hoàn toàn không có định nghĩa "đêm", mọi thứ vẫn rất ồn ào. Vưu Trưởng Tĩnh nắm chặt balo, nhìn bóng mình trên đường, lại nhìn bóng cao cao của ai kia. Khẽ đưa tay lại gần, lúc này nhìn như hai người đang nắm tay vậy. Có chút xót xa. . .

"Lâm Ngạn Tuấn này"

"Nếu tôi biến mất, cậu có buồn không?"

Lâm Ngạn Tuấn khẽ cười lạnh
"Tại sao tôi phải buồn?"

Vưu Trưởng Tĩnh lại bật cười. Quả nhiên, anh có xuất hiện hay biến mất, đó đâu phải là điều quan trọng.

Ngu ngốc. Anh thực sự đã quá ngu ngốc. Vưu Trưởng Tĩnh nặng nề bước vào thang máy, lúc Lâm Ngạn Tuấn mở khóa, hỏi nhẹ
"Cậu có thích tôi không?"

". . ."

"Một chút cũng không?"

Lâm Ngạn Tuấn xoay người, nhìn vào người con trai trước mặt.

"Phải"

* *
[Sân bay Bắc Kinh]
Hai người một cao, một thấp đứng bên mấy chiếc vali. Trần Lập Nông đưa cho anh một chiếc khăn tay
"Tiểu Vưu"

"Ừm"

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

Vưu Trưởng Tĩnh đưa tay xoa mái tóc đen mềm mềm.
"Sẽ không"

Ánh mắt lộ rõ vẻ kiên cường. Trần Lập Nông không kìm được mà ôm anh vào lòng
"Đồ anh trai ngốc, anh còn có em mà"

Vưu Trưởng Tĩnh bật cười, vươn tay đáp lại.
"Vậy. . . làm phiền em rồi!"

Lâm Ngạn Tuấn, tôi thích cậu, rất thích cậu. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ học cách quên.

Bắc Kinh, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro