[SF] Chương 2
Ngày thứ hai, Vưu Trưởng Tĩnh đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Anh lặng lẽ thu dọn hành lý, xin phép thầy cô trong KTX để chuyển ra ngoài một tuần.
Lâm Siêu Trạch nắm lấy vai anh lắc lắc
"Cậu đang định làm cái gì vậy hả???"
"Mình chỉ muốn đổi gió một chút thôi mà" Vưu Trưởng Tĩnh khẽ cười
"Cậu sẽ ở đâu?"
"Nhà một người bạn, cậu không phải lo đâu"
Nếu đã đánh cược, anh muốn mình dùng hết sức mà cố gắng. Ừ thì, có thể để khi có thất bại thì không phải hối hận. Cầm điện thoại, nhắn một tin
"Lâm Ngạn Tuấn, tôi có thể đến nhà cậu được chứ? Tôi chỉ ở lại năm ngày thôi"
"KTX?"
"Có người mới đến, không còn chỗ nữa. Đi mà"
Không có trả lời. Vưu Trưởng Tĩnh hít một hơi thật sâu. Bước nhanh vào tàu điện.
* *
Trần Lập Nông đáp máy bay xuống sân bay đã là buổi chiều. Thời tiết Bắc Kinh vẫn thế, cảnh vật vẫn thế. Cơ hồ không có gì thay đổi mấy so với năm năm trước. Tháo kính râm, nghĩ đến gương mặt kinh ngạc của ai kia thì không kìm được mà nở nụ cười.
Bắt một taxi, đi thẳng đến KTX, Trần Lập Nông bị sốc toàn tập. Anh ta không ở đây nữa??? Đi đâu rồi?? Nhưng chỉ mất mấy phút sau, cậu nghĩ ra ngay. Cái con người này, có một khuyết điểm là cố chấp. Vô cùng cố chấp! Không ngờ anh lại có thể làm đến vậy đấy, Vưu Trưởng Tĩnh à, làm ơn tỉnh táo lại đi.
* *
"Cộc cộc"
Lâm Ngạn Tuấn ngao ngán ra ngoài mở cửa, rồi lại nhìu mày. Vưu Trưởng Tĩnh tay kéo một chiếc vali, vai đeo một balo đang đứng đó.
"Anh đến làm gì?"
"Tôi. . . muốn ở nhờ" Vưu Trưởng Tĩnh không dám nhìn thẳng vào con người trước mặt
"Tôi chưa đồng ý" Âm điệu tỏ rõ sự khó chịu
Vưu Trưởng Tĩnh nắm chặt vạt áo. Hắn ta chắc hẳn rất ghét anh, rất ghét anh. Nhưng anh cũng không cho phép bản thân vì chuyện này mà chịu thua.
"Tôi chỉ ở lại đúng năm ngày thôi, sau năm ngày, tôi đi ngay"
Rầm!!! Cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Vưu Trưởng Tĩnh khẽ thở hắt ra, ngồi xuống cạnh cửa, ôm lấy balo. Nông Nông mà biết được, chắc chắn sẽ không cho anh năm ngày còn lại mất.
Càng về đêm, nhiệt độ giảm, Vưu Trưởng Tĩnh lôi trong túi ra áo khoác, khoác tạm lên người. Cứ ngồi như vậy mà ngủ quên mất. Đêm nay thật dài. . .
* *
Lúc Lâm Ngạn Tuấn mở cửa chuẩn bị đi học, nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh thì có chút bàng hoàng. Con người kia thực sự kiên trì ngủ lại cả đây? Vưu Trưởng Tĩnh bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, ngốc nghếch nở nụ cười với hắn.
"Tôi có thể mượn nhà tắm của cậu được không?"
Lâm Ngạn Tuấn không nói, chỉ đứng sang một bên. Vưu Trưởng Tĩnh biết ý, đi vào nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.
"Anh thực sự không còn chỗ nào để đi?"
"Ân"
"Tôi cho anh ở lại, đúng năm ngày thôi. Sau năm ngày anh phải dọn đi"
Vưu Trưởng Tĩnh cười thật rạng rỡ. Ngủ ở ngoài một đêm đúng là không uổng đúng không nào?
* *
"Tôi sẽ thuê căn phòng này" Cậu thanh niên cầm bút kí vào tờ giấy cam kết
"Cậu xác định chỉ thuê năm ngày?"
"Phải"
Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn hai người một đi một chạy ngoài hành lang. Bàn tay bất giác siết chặt lại.
P/s: Thật sự không nỡ lòng nào ngược Tiểu Vưu. T^T bé bi à, em xin lỗi. Nhưng yên tâm, không để anh chịu khổ lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro