[SF] Chương 18
Vưu Trưởng Tĩnh mặc áo sơ mi trắng, soi gương nhìn nhìn rồi với tay cầm balo đi ra ngoài.
Địa điểm xem mắt là quán cafe A, đi xe buýt mất khoảng 30 phút. Vưu Trưởng Tĩnh đeo tai nghe, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, sau đó an tĩnh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bên cạnh đó có mấy tiểu mê muội nhìn anh rồi tủm tỉm cười ngại ngùng. Có một em gái lấy điện thoại ra chụp, sau đó nhanh tay up lên weibo
Ngắm_trai_là_chân_lý: Ngày nào đi xe buýt cũng gặp soái ca thế này thì mị nguyện đi xe buýt cả đời *ion khóc
* *
Cô gái mama sắp xếp cho Trưởng Tĩnh kém anh 3 tuổi, mái tóc đen dài, dáng người chuẩn, ngũ quan hài hòa. Gọi là "mĩ nhân" cũng không phải quá lời. Chưa kể hai người còn cùng sở thích nên cuộc nói chuyện rất suôn sẻ.
Vưu Trưởng Tĩnh còn đang mải tìm điện thoại trong balo thì bị một bóng người cao lớn, toàn thân toát ra áp khí lạnh lẽo đẩy ngồi vào trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Trương Vy nhìn người con trai trước mặt
"Anh là?"
Lâm Ngạn Tuấn thản nhiên cầm cốc của Vưu Trưởng Tĩnh lên uống, nhẹ giọng
"Hai người cứ tự nhiên"
Trương Vy cũng không quá bận tâm hắn, quay qua Vưu Trưởng Tĩnh
"Em có thể gọi anh là Tiểu Vưu được không?"
"Không cần đâu! Xa cách một chút, gọi "Trưởng Tĩnh" là được rồi" Lâm Ngạn Tuấn cướp lời
Vưu Trưởng Tĩnh nín cười, nhìn ai kia đang bắt đầu sinh khí. Quả là khí thế bức người.
Trương Vy nhíu đôi lông mày thanh mảnh, lấy trong túi ra một cặp vé xem film
"Chúng ta đi xem film được chứ? Bác gái muốn chúng ta đi chơi"
Lâm Ngạn Tuấn đặt cốc xuống bàn cái "cạch". Sau đó đặt tay lên tay Vưu Trưởng Tĩnh nắm lấy.
"Rốt cuộc anh là ai thế?"
"Bạn trai / Đệ đệ"
Trương Vy thấy đầu mình không ổn rồi, nhìn Vưu Trưởng Tĩnh rồi lại nhìn Lâm Ngạn Tuấn.
"Hai người là quan hệ người yêu?"
"Phải / Không phải!"
Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày
"Vưu Trưởng Tĩnh, đừng giận dỗi nữa"
"Tôi không có giận dỗi!!!"
"Vậy sao anh lại làm thế?"
Trương Vy bất đắc dĩ cười một cái, hóa ra cô lại là nữ phụ đam mẽo mất rồi "Em nghĩ hai anh cần giải quyết vấn đề riêng"
Lâm Ngạn Tuấn gật gật đầu "Cảm ơn"
"Không sao, coi như bà mai tác hợp hai người đi" Nói rồi cầm túi đi mất
Vưu Trưởng Tĩnh hừ hừ hai tiếng. Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng
"Vưu nhi, đừng giận nữa"
Anh không thèm quan tâm hắn, đứng dậy, rảo bước ra cửa.
Vưu Trưởng Tĩnh đi bộ qua những con phố mà 10 năm trước đã từng đi qua. Khoảng thời gian anh theo đuổi Lâm Ngạn Tuấn thực sự đã đi qua rất nhiều con đường, đi mua đồ ăn, mua áo, hay mua cả khăn quàng, gang tay. Chỉ khác là bây giờ không phải lén lút mà đi, không phải cô đơn một mình nữa rồi.
Thỉnh thoảng lại nhìn qua kính của cửa hàng bên đường, người con trai kia vẫn theo anh, không gần không xa, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, khóe môi cong lên mấy phần.
Vưu Trưởng Tĩnh dừng lại, mua hai cốc chè. Tiến tới đưa cho Lâm Ngạn Tuấn
"Cho cậu"
Hắn hơi sững người, sau đó cầm lấy rất nhanh, nhưng không ăn, chỉ nhìn mà cười cười. Vưu Trưởng Tĩnh lại bước đi, tìm một trung tâm thương mại gần đó mua đồ. Mua rất nhiều thứ, đều là dùng thẻ ngân hàng của Lâm tổng để trả.
Chơi thỏa thích mới chịu về nhà. Lâm Ngạn Tuấn cả đoạn đường vẫn một mực đi theo xách đồ cho anh.
Về đến chung cư, Vưu Trưởng Tĩnh mở cửa, cầm mấy túi đồ trong tay Lâm Ngạn Tuấn đặt vào trong sau đó đóng cửa. Nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng hết thì đã bị giữ lại, Vưu Trưởng Tĩnh nhìn gương mặt vì thiếu ánh sáng mà trở nên ma mị lạ thường, lại nhìn cốc chè nguội ngắt trong tay ai kia.
"Có chuyện?"
Lâm Ngạn Tuấn mím chặt môi, giọng nói có chút khó tả
"10 năm qua tôi chưa từng hẹn hò với người phụ nữ nào cả, đàn ông cũng không"
"Ừm"
"Vưu nhi, nếu 10 năm chờ đợi chưa đủ thì tôi sẽ dùng cả đời bù đắp cho anh được không?" Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy trái tim mình không xong rồi, đập loạn xạ, vành tai cũng bất giác đỏ hồng
"Tôi yêu anh, rất yêu. . . Ưm"
Còn chưa nói hết câu thì đã bị một vật mềm mềm chặn lại. Vưu Trưởng Tĩnh kéo cà vạt của Lâm Ngạn Tuấn, áp môi mình lên môi hắn mà hôn. Lâm tổng cứng đờ người, còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi ấm áp kia đã rời đi.
"Sao bây giờ mới chịu nói, đồ kiêu ngạo này" Vưu Trưởng Tĩnh vòng tay ôm lấy thắt lưng Lâm Ngạn Tuấn, vùi đầu vào ngực hắn
"Nhưng phải làm sao đây, tôi cũng yêu cậu mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro