Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8: Cái đuôi nhỏ ^^

Lâm Ngạn Tuấn - một thanh niên lạnh lùng boy chuẩn mực, bước chân vào ngôi trường đại học A nổi tiếng nhất nhì thành phố. Tiêu soái, giỏi giang, chỉ cần cậu chỉ tay hướng Tây, ánh mắt của tất cả nam ý lộn nữ sinh không thể nào nhìn lệch sang hướng Đông. Chỉ có điều, vì vẻ ngoài có chút "dọa người" mà hội nữ sinh kia thích đến mấy cũng chỉ dám đứng nhìn, phải, chính là cách xa vài trăm mét mà nhìn thôi. Vậy mà lại có ngày Ngạn Tuấn bị "một cái đuôi nhỏ" đeo bám.
Lúc đầu, chỉ đơn giản là gửi cho cậu đồ ăn sáng, kèm theo một mẩu giấy note nhỏ "ăn kẻo nguội". Rồi mấy thứ nhỏ nhỏ như nước suối, khăn lau sau mỗi buổi học thể dục. Về sau, khi sự tò mò của cậu thanh niên sắp đạt đến cực điểm thì "người đó" xuất hiện. Ừm. . . Nói đúng hơn là bị bắt quả tang khi đang lén lén lút lút để chai sữa nhỏ vị dâu vào ngăn tủ của Ngạn Tuấn vào giờ ra chơi.
"Cậu"
Vưu Trường Tĩnh ngẩng lên theo phản xạ và suýt bị dọa hét ầm lên
"Cậu đang làm gì ở ngăn tủ của tôi vậy hả?"
"Tôi. . . Tôi. . ."
Vưu Vưu tai đã thoáng nhuốm hồng, lắp bắp mất nửa ngày. Cuối cùng lại cúp đuôi chạy mất, để lại ai kia còn ngơ ngác.

* *
Cơ mà bạn học Vưu của chúng ta đâu phải dạng vừa. Sau lần bị bắt quả tang, lại thành ra dũng cảm hơn (???), ngày ngày theo bám Lâm Ngạn Tuấn chạy ngang dọc.
Tiểu Lâm cao gầy, ít nhất cũng phải hơn Vưu Vưu một cái đầu. Cậu đi một bước dài thiệt dài là anh sẽ phải hoảng hốt chạy theo mới không bị bỏ lại.
Lâm Ngạn Tuấn học ngành luật, Vưu Trường Tĩnh lại học ngành hội họa. Hai ngành chả liên quan gì đến nhau, nói đúng hơn có nghe cũng không hiểu gì, vậy mà Vưu Vưu không quản ngại, tiết trống sẽ theo Lâm Lâm lên giảng đường ngồi nghe giảng (nghe thì ít ngắm crush thì nhiều nha). Buổi trưa sẽ cùng đi ăn cơm, chiều lại lẽo đẽo về KTX cùng nhau.
Vưu Trường Tĩnh biết Lâm Ngạn Tuấn là straight, nhưng vẫn hi vọng ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy tấm chân tình của mình mà ừm bị "bẻ" chẳng hạn. Cuộc hành trình theo đuổi nam thần thật gian nan nha T^T

* *
Lâm Ngạn Tuấn thực sự đã có chút khó chịu. Không sai. Người ưa yên tĩnh, ưa một mình như cậu bị đeo bám suốt ngày như vậy thực không quen.
Sau đó lâu dần, thấy con người tên Vưu Trường Tĩnh kia cũng không quá khó nhìn, món ăn người đó nấu cũng không tệ, nét chữ cũng không phải là khó đọc. Cuộc sống như từng chút từng chút bị đảo lộn, nhưng nhẹ nhàng thôi, nhẹ đến mức cả cậu cũng không nhận ra được.
Ví dụ như, cứ đến 8h mà chưa thấy bóng dáng người ôm bịch bánh mì chạy tới sẽ nhắn cho ba chữ "Tôi đang đợi".
Ví dụ như, buổi trưa không thấy bộ dạng như "cả trăm năm chưa được ăn" của ai kia sẽ nuốt không trôi, cùng lắm chỉ ăn được nửa suất cơm. 
Ví dụ như cứ thứ ba hằng tuần, sẽ đứng ở hành lang, đợi ai đó hớt hải chạy tới, khẽ cau mày "Cậu chậm quá đi. Sắp muộn tiết của Vương lão sư rồi".
Ví dụ như biết ai đó theo sau mà vẫn đi thật nhanh, nghe í ới "Tuấn Tuấn, đợi tôi với!" "Đi chậm một chút" mà khóe môi cong lên một chút, chỗ lõm ở má sâu thêm một phần.
Ví dụ như. . .
.
.
Hừm! Nhiều quá rồi! -3- Mà cái đó không phải điều quan trọng, quan trọng là bây giờ Lâm Ngạn Tuấn đang cảm thấy không OK!!! Mới cách đây 10' còn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà giờ quay lại đã không thấy đâu rồi. Sao chỉ toàn người là người thế này!???
Nói không lo lắng là nói dối. Lâm Ngạn Tuấn đi ngược lại, chen vào đám đông để tìm con người mét 7 nhỏ bé kia. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Gọi điện không nghe máy. Nhắn tin không trả lời. Tuấn Tuấn cảm thấy KHÔNG OK!!!

* *
Vưu Trường Tĩnh đi vào quán quen ở gần trường. Cũng tại cái chiều cao có hạn này mà lạc mất bạn học Lâm rồi. Anh khẽ thở dài, gọi một cốc cafe sữa nóng ngồi nghĩ ngợi. Theo đuổi thế này liệu có tác dụng không? Nếu là anh. . . Anh cũng cảm thấy bản thân thật mặt dày, đeo bám người ta như vậy thật phiền nha. Ư ư. Nhưng cũng không thể trách anh hết được. Cái con người kia cũng đâu có rõ ràng, phiền hay không phiền, không phiền hay phiền nói một câu chứ. . .
Bạch thố (chú thỏ trắng) đang cảm thấy mông lung. Theo đuổi hay từ bỏ đây?! Ai da. Thật khó nghĩ!!!
Vưu Vưu đưa cốc cafe lên miệng nhấm nháp. Vẫn đang khó nghĩ thì một bàn tay từ đâu chạm lên mái tóc nâu bồng bềnh. Giật mình part 1, đến khi quay lại mới thực sự mất hồn thực sự.
"Lâm. . . Ngạn. . . Tuấn. . ."
Trán vẫn còn mồ hôi, Lâm Ngạn Tuấn túm lấy tay của Vưu Trường Tĩnh, khẽ lên giọng:
"Cậu đang làm cái gì?"
"Hả?''
"Tôi nói CẬU! ĐANG! LÀM! GÌ!"
Vưu Trường Tĩnh thoáng cứng người, anh chưa thấy cậu giận như vậy bao giờ. Thực. . . đáng sợ quá đi!!! T^T Lâm Ngạn Tuấn thanh toán, một mạch kéo Vưu Trường Tĩnh đến một góc khuất.
"Trong khi tôi đi tìm cậu khắp nơi thì cậu ngồi đây thoải mái uống cafe?????"
"A. Không phải. Tôi. . .''
"Thực sự quá thất vọng về cậu luôn! Cậu nghĩ tôi là ai hả? Hả? Cậu thảnh thơi quá rồi, ai quan tâm tôi thế nào đâu. Vưu Trường Tĩnh cậu không ngờ cũng có thể dọa người như vậy nhaaaaaa!!!'' Càng nói Lâm Ngạn Tuấn càng dùng lực. Vưu Trường Tĩnh cảm thấy đau! Đồng thời có khó chịu nhem nhóm và cuối cùng không chịu được mà cháy bùng lên
"THẤT VỌNG EM GÁI CẬU!!!!" Vưu Vưu giật mạnh tay ra, hét ầm lên
"Cậu nghĩ Vưu Trường Tĩnh tôi rảnh mà suốt ngày theo cậu? Rảnh mà đi bộ không thích, ngày ngày chạy mới đuổi kịp? Nếu đo ra thì không khéo tôi thành quán quân marathon cũng nên rồi ấy!!! Vì ai mà tôi bị lạc hả?? Hả?? Hả?? Giờ còn đứng đó mà trách tôi!!! Trách em gái cậu!!! Còn không phải VÌ VƯU TRƯỜNG TĨNH TÔI THÍCH CẬU À!!!!"
Nói rồi một mạch bước đi, bỏ lại lạnh lùng boy đang tiếp nhận thông tin đằng sau.

* *
Vưu Trường Tĩnh sau ngày hôm đó liền tránh mặt Lâm Ngạn Tuấn. Dù sao anh đã nghĩ thông rồi, nói cũng nói rồi, không thể làm bạn như xưa thì thôi cứ làm người dưng, cho khỏi khó xử T^T Thật tiếc quá đi!
Nhưng mà có một việc ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ tới là Lâm Ngạn Tuấn lại đi tìm anh. Không, nói đúng hơn là trực tiếp "đeo bám" anh. Còn dùng cách tương tự mà Vưu Vưu đã làm. Thật sự. . . có chút khó tin nha. Đến một ngày kia, Vưu Trường Tĩnh không nhịn được, nhìu mày hỏi
" Ý cậu là sao đây?"
"Cậu theo đuổi tôi lâu như vậy. Ừm. . . cậu thích tôi, trùng hợp tôi với cậu. . . cũng là chân tình" Vưu Vưu có cảm giác mình sắp bay rồi
"Vậy để tôi làm "cái đuôi nhỏ" thay cậu được không?"
". . ."
Bại rồi!!! Bại thảm hại /ngại/

End 🍀
P/s: dài quá không các men?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro