Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5: Đợi

“Nông Nông. Bây giờ là mấy giờ?”
“Gần 3h rồi. Có chuyện gì không anh?”
Lâm Ngạn Tuấn cầm chiếc bánh mì thứ sáu lên. Anh đến trễ một tiếng rồi! Không phải hôm qua staff đã đến từng phòng nhắc mọi người lịch trình hôm nay rồi sao? Càng nghĩ Ngạn Tuấn càng thấy khó hiểu.
“Một, hai, ba, bốn, năm. . .” Justin đưa tay chỉ vào đống vỏ bánh “Ôi trời ơi! Anh ăn hết năm cái bánh mì rồi mà vẫn muốn ăn tiếp à?”
“Anh đói”
“Dạo này tự nhiên ăn nhiều quá” Justin tốt bụng ném qua cho Tuần một chai nước Nông Phu San. Kết quả đã không được cảm ơn thì thôi còn bị liếc xéo, lạnh hết sống lưng. Biết là không thể ở đây nữa, cậu trai nhanh chóng cầm áo khoác chạy mất.
. . .
“Lâm Ngạn Tuấn, đã 4h rồi, em không định đi nhuộm tóc sao?”  Vương tỷ nhắc khéo nhưng chỉ nhận được cái lác đầu khe khẽ “Sao lại không đi?”
“Em muốn chờ Vưu Trường Tĩnh”
“Tiểu Vưu đến muộn 2 tiếng rồi. Em muốn đợi nữa thật à?’’ Lại không có tiếng đáp lại. Vương tỷ bật cười, đi ra ngoài.
Lâm Ngạn Tuấn thực không muốn đi, trong đầu chỉ có bao viễn cảnh hiện ra: lỡ đâu trong lúc cậu đang nhuộm tóc, Vưu Trường Tĩnh quay lại thì sao? Lỡ đâu không thấy cậu, anh sẽ đi bắt cặp với một người khác? Hoặc xấu hơn. . . Anh sẽ không được ghi hình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Ngạn Tuấn lại quyết định ngồi lại, và chờ đợi. Thầm nhủ khi anh đến sẽ mắng một trận cho hả giận.
* *
5h. Lâm Ngạn Tuấn thật sự cảm thấy cái gọi là “sự kiên nhẫn” sắp bị cháy thành tro rồi. Đang định đứng dậy bỏ mặc ai kia thì cánh cửa bị mở tung. “A. Lâm Ngạn Tuấn, em đây rồi!”
“. . .”
Nếu bây giờ hỏi Lâm Ngạn Tuấn ai là người khiến cậu cảm thấy bất lực nhất thì câu trả lời chắc chắn là Vưu Trường Tĩnh. Nhưng nếu hỏi ai khiến cậu tức giận nhất, cũng sẽ là Vưu Trường Tĩnh.
“Anh đã đến sớm hẳn 15’ đó. Không ngờ em còn đến sớm hơn anh” Vưu Trường Tĩnh mỉm cười híp mí
“. . .”
“Sao lại ăn nhiều bánh mì như vậy? Trưa ăn không đủ no sao?” Vừa nói vừa cầm gói đã gần hết lên.
“. . .” Lâm Ngạn Tuấn thực sự đã có suy nghĩ muốn mắng cho ai đó một trận. Cuộc đời cậu chưa từng phải đợi ai lâu đến như thế. Nhớ có lần em gái rủ rê Lâm Ngạn Tuấn đi chơi, sau đó vì trễ xe đến muộn 10’, có 10' mà đã bị cậu bỏ lại đi chơi công viên một mình. Còn bây giờ là bao lâu? Là ba tiếng!! BA TIẾNG!!!!!
Nghĩ là Lâm Ngạn Tuấn giận dỗi bình thường, Tiểu Vưu bày đủ trò để cậu cười nhưng vô dụng. Vưu Trường Tĩnh thấy lạ nha, sao vậy? Mãi khi chị staff nói, anh mới giật mình nhận ra mình đã đụng ổ kiến lửa rồi. . .
“Sai thì phải sửa lỗi. Nhưng mà, tôi thấy cái trò đùa như thế này, thực sự không OK. Bây giờ anh nói lý do xem nào!”
“Thật ra. Bây giờ anh muốn hỏi em không phải đang giận chứ?”
“Không có”  Nói rồi đưa một miếng bánh mì to vào miệng.
“Anh-’’ “Vưu Trường Tĩnh đến rồi hả? Hai đứa đi quay đi nhanh lên”
“. . .”
Trong suốt đường đi, Lâm Ngạn Tuấn không mở lời nói với Vưu Trường Tĩnh câu nào. Lại còn đi rất nhanh, Vưu Trường Tĩnh vốn chân không dài bằng, cậu đi một bước dài thì anh phải đi nhanh hai bước mới theo kịp, trong lòng lo lo lắng lắng, nghĩ sao mới làm con người kia nguôi giận đây.
Lâm Ngạn Tuấn khi thấy Vưu Trường Tĩnh đến quả thật rất giận. Nhưng khi nhìn anh chạy đi lấy thêm bánh mì, nhìn anh ngạc nhiên đến độ sắp rớt cả hàm khi nghe chị staff báo tin thì cơn giận đã giảm đi một nửa rồi, chỉ là không thể dễ dàng tha thứ như thế được.
Quá trình quay khá nhanh và đơn giản, chỉ là hai người vẽ lẫn nhau và trả lời một số câu hỏi do nhà đài đưa ra. Vì biết Lâm Ngạn Tuấn vẫn còn giận mình, Vưu Trường Tĩnh hôm nay vô cùng “ngoan ngoãn”, Tuấn nói gì anh cũng đều nghe theo hết. Vừa làm vừa hận không thể tìm Lâm Siêu Trạch bóp cổ vì dám báo sai giờ.
“Lâm Ngạn Tuấn trong em chính là hoàng tử, trên đầu còn có cầu vồng” Vưu Trường Tĩnh chỉ vào thứ sặc sỡ trên đầu hoàng tử trong tranh “Đừng nhìn em ấy cool ngầu như thế mà nghĩ em ấy khó gần, thật ra em ấy rất ấm áp. Rất biết cách chăm sóc người khác” Lại còn quay sang nở một nụ cười ngọt ngào
Lâm Ngạn Tuấn cảm giác bản thấy sắp tan chảy rồi. Cái người này, khiến cậu không thể giận được. . . Chỉ cần anh xụ mặt, xin lỗi, cậu có thể quên ba tiếng “ăn cô đơn” kia mà ôm bạn thỏ trắng vào lòng.
* *
“Ngạn Tuấn! Đợi anh với!!!’’
Sau buổi quay, tất cả TTS quay về KTX. Lâm Ngạn Tuấn vẫn đi rất nhanh, mặc ai kia í ới đằng sau. Không phải chứ. Vừa nãy quay còn rất vui vẻ, vẫn chưa hết giận sao? Vưu Trường Tĩnh khó khăn chạy theo, tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân. “Em vẫn giận sao?” Lâm Ngạn Tuấn bước chậm lại một chút, nhưng vẫn không lên tiếng
“Anh . . . xin lỗi mà” Vưu Trường Tĩnh nắm chặt góc áo hoodie xanh của ai kia. “Thật sự anh không biết là em đợi anh lâu như vậy, anh. . . anh. . .”
Haiz. Thực sự không thể làm mặt lạnh nữa rồi. Lâm Ngạn Tuấn đưa tay kéo người kia lại gần mình. Mười ngón tay đan vào nhau “Em thực sự đã rất giận đó”
“Vì vậy, anh đừng để em phải đợi nữa, biết chưa?”
 
End 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro