Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 12: Học trưởng và tiểu ngốc

Có một học trưởng và một tiểu ngốc nghếch học cùng nhau, nhà cũng ở sát nhau nữa.
Tiểu ngốc vô cùng khả ái, tính tình vui vẻ hòa đồng. Chỉ có điều hơi hậu đậu thôi. Đặc biệt sùng bái học trưởng hết mực.
Học trưởng lại cool ngầu, nổi tiếng công bằng nên được giáo viên vô cùng yêu mến. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thật ra cũng rất dịu dàng đó - theo lời một tiểu ngốc cho hay.
"Cậu nói ai dịu dàng?" Lâm Siêu Trạch cầm cái bút chì gõ gõ "Cái cậu Lâm Ngạn Tuấn kia á?"
"Phải ah"
"Con mắt nào của cậu cho rằng cậu ta dịu dàng ôn nhu vậy?"
Lục Định Hạo từ đâu chạy lại hớt chuyện
"Hôm nọ tui chỉ làm thiếu bài tập, có 5 bài, là 5 bài đó mà cậu ta đã bắt tui ở lại làm trực nhật cả tuần liền" Gắt phù Hạo Hạo khua tay múa chân tỏ vẻ không cam tâm
". . ." Có lần Vưu Trường Tĩnh cũng quên không làm bài tập. Không phải chính học trưởng là người bao che cho cậu sao . . .
"Còn nữa nha" Lâm Siêu Trạch để tay lên vai Tĩnh Tĩnh "Có lần tôi trốn tiết vào phòng y tế ngủ, kết quả lại bị Lâm Ngạn Tuấn phát hiện, chút nữa là bị viết bản tường trình đó!!!"
". . ." Không phải học trưởng đã giúp Tĩnh Tĩnh xin vào phòng y tế nằm chỉ vì cậu mải chơi game nên đi học ngủ gật?
Vân vân và mây mây. Nhưng tất nhiên tiểu ngốc sẽ không nói ra. . .
* *
"Học trưởng, tôi lại quên làm bài rồi!" Vưu Trường Tĩnh lí nhí nói
"Không sao! Tôi biết cậu sẽ quên nên đã làm cả rồi!'' Lâm Ngạn Tuấn tay xếp vở lại cho gọn gàng, thản nhiên đáp
* *
"Học trưởng, hôm nay tôi ngủ quên"
"Không sao, tôi sẽ xin giáo viên cho cậu"
* *
"Học trưởng, tôi quên đến phiên trực nhật"
"Tôi làm giúp cậu!"
* *
Tĩnh Tĩnh thấy thật kì lạ. Không phải mọi người nói học trưởng rất dữ sao???
"Học trưởng à'' Không kìm được mà chọt chọt vào vai ai kia
"Cậu không phạt tôi sao?"
"Sao tôi lại phạt cậu?"
"Không phải tôi . . . tôi. . . vi phạm nội qui" Vưu Trường Tĩnh nói càng lúc càng nhỏ
Lâm Ngạn Tuấn buông hộp cơm trên tay xuống, ngước mắt nhìn người bên cạnh. Biểu tình này, phải nói sao đây???? Muốn ôm tên tiểu ngốc kia vào lòng mà cắn vào đôi má bánh bao nha!
"Cậu muốn bị phạt?" Trong lời nói có chút trêu chọc
"Tất nhiên là không rồi" Tiểu ngốc ra sức lắc cái đầu nhỏ
"Ai da, nể tình cậu thích bị phạt như vậy'' Học trưởng vừa nói vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt đã mếu máo "Vậy. . . hôn tôi một cái đi!''
Tĩnh Tĩnh như không tin vào tai mình
"Sao? Có hôn không?"
" Tôi. . . tôi. . ."
Lâm Ngạn Tuấn bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc rối
"Đừng căng thẳng, tôi đùa thôi!" Rồi chuẩn bị cầm hộp cơm đứng dậy. Chợt bị một bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy, tiếp đó má được một vật mềm mềm ấp ấp áp lên. Tiểu ngốc hôn y thật???
"Học trưởng à. . . Hôn. . . hôn là như thế này sao. . ." Tĩnh Tĩnh hai vành tai đã đỏ hồng
Lâm Ngạn Tuấn đứng hình ba giây, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.
"Tiểu ngốc, hôn phải như thế này!''
Lâm Ngạn Tuấn chính là dùng môi mà áp lên môi ai kia nha. Chỉ thương tiểu ngốc, kịp hoàn hồn thì  đã rơi vào hang sói mất rồi 😌
Bao giờ mới biết vì thích cậu mà mới ôn nhu, mới chiều chuộng như vậy đây?

End 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro