Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất định bảo vệ em

3h sau,Tuấn tỉnh dậy,tên cô được anh bật ra từ khoang họng khô khốc.E rằng,khoảnh khắc tay cô rời khỏi anh,ý thức về tình yêu,sự nhận diện của trái tim cho Tuấn biết có điều chẳng lành.Trong phòng không có ai,giật phắt ống tiêm trên người mình,bước xuống giường bệnh,mò mầm mở cửa,bất kì người nào mặc áo blouse lọt vào tầm mắt,Tuấn lao đến,nắm chặt áo điều dưỡng khiến bên kia hoảng sợ,tưởng kẻ điên nào đó chuẩn bị gây rối.
- Phan Thị Mỹ Tâm Phan Thị Mỹ Tâm ở phòng nào vậy,bệnh nhân...
- Anh bình tĩnh,đến bàn tiếp tân bên kia,đây là khoa hồi sức.
Rời tay nhanh chóng,mắt thẫn thờ,đờ người,không để Tuấn hỏi thêm,nhân viên lễ tân nhanh nhảu gõ phím,miệng trấn an:
- Chú Tuấn,chú bình tĩnh,sức khỏe vẫn chưa ổn đâu ạ.
- Anh ổn rồi,vợ anh đang ở đâu?
- Phòng cấp cứu khoa sản,tầng dưới,chú muốn cháu dìu xuống không
- Không,anh tự đi được
- Dạ...
__________________
Đêm rồi,bệnh viện nay có vài ca cấp cứu khiến mọi thứ náo nhiệt,dòng người ngược xuôi,bỏ mặc sự chấp chới của Tuấn.Vậy cũng tốt,không kẻ nào chú ý,anh sẽ thoải mái hơn,dễ thở hơn.Cùng lúc đèn phòng vụt tắt,vài ba bác sĩ sản khoa bước ra,vẻ hấp tấp,theo sau là bóng dáng vợ con anh.
- Tuấn
- Anh Hải...
- Chú bình tĩnh nghe anh nói,giờ hai mẹ con đang trong cơn nguy kịch,trông cậy cả vào quyết định của chú.Cứu mẹ hay........cứu con?
Tuấn sững người nhưng dặn lòng không bao giờ được gục ngã lúc này.Anh là chồng,anh là ba,anh hiện tại là vật thể sống duy nhất để cô dựa vào.Không được gục ngã!Nhìn Tâm trên giường bệnh,trong lòng quặn thắt.
- Anh...cứu Tâm và con em,cứu họ với,em không thể mất một trong hai.
Nhìn vẻ tự trách của Hải,Tuấn đau điếng,mọi giác quan ngừng hoạt động nhường chỗ cho nỗi đau lấn át.Anh nhìn Tâm........nhìn tờ giấy chứng nhận trước mặt.Đặt bút kí
- Ba mẹ xin lỗi con.
Chữ kí nguệch ngoạc,giun không giống giun,dế không ra dế.
_________________________

Mấy tiếng sau đó,Tâm tỉnh lại,mắt mờ mờ nhìn bịch thuốc truyền.
- Tuấn
- Anh đây
- Anh sao rồi
- Rất tốt,rất ổn
- Em bị sao vậy,công chúa có sao không?
Tuấn khựng lại,nhất quyết nói:
- Không,công chúa không sao cả,em chỉ lo lắng cho anh quá mà ngất xỉu thôi.
- Em cảm giác lạ lắm,em không cảm nhận được con.A,bụng em đau quá.Anh nói mau,con em đâu.
- Đừng chạm vào vết mổ
- Vết mổ?Tuấn,con em đâu,con em đâu rồi?
- Bình tĩnh,chắc liều giảm đau hết tác dụng rồi,anh gọi điều dưỡng tiêm cho em.
- Không,em muốn gặp con
- Em đừng lo,em bị vỡ ối,các bác sĩ phải đưa em bé ra trước,giờ công chúa đang ở trong lồng kính để chăm sóc.
Anh cúi xuống,vuốt tóc cô,mím môi hít nhẹ lên trán người phụ nữ.
- Bao lâu em mới được gặp con?
- Anh....anh không rõ,chắc phải lâu lắm.
Bước ra khỏi phòng,trượt lưng trên bức tường,anh che giấu cô được bao lâu nữa đây?Ba ngày sau đó,cơn đau giảm dần nhưng tinh thần Tâm chấp chới.Ngày nào cô cũng hỏi anh rằng mình có thể gặp con chưa nhưng câu trả lời luôn là "Khi nào em khỏe họ mới để em thăm con".Trái tim người mẹ đã gắn kết với đứa trẻ một thời gian,dù sao chăng nữa,mẹ luôn cảm nhận được tất cả.Chỉ là,cô hi vọng mọi thứ là ảo mộng,là tưởng tượng,là suy nghĩ.Trí não đánh lừa bản thân,kiên quyết đánh nhau với trái tim.Sự thật là sự thật,sớm muốn cũng phải đối mặt với điều ấy.Tâm đang rời phòng loanh quoanh khắp khoa sản.Sự ồn ào bên ngoài thức tỉnh giác quan sự sống trong người cô.Nhìn qua lớp kính phòng đặc biệt cho trẻ sơ sinh,cảm giác xa lạ với mọi đứa trẻ.Quay lại định rời phòng,vô tình bắt gặp Tuấn đi theo một chiếc hộp kính nhỏ,bên trong là khăn sơ sinh trắng,bao tròn không để hở.Tim cô nhói lên,mặc kệ mọi thứ,chạy về nơi phía anh:
- Sao em lại ra ngoài này
- Là con em,là con em đúng không,anh mang con bé đi đâu vậy,sao anh lại mang con bé đi,anh điên rồi à,sao lại để con mình trong đó.ANH MANG NÓ ĐI ĐÂU!
Tuấn ôm lấy thế giới của mình:
- Tâm,con mình mất rồi
Ngỡ ngàng,không thốt lên một từ nào được nữa,mồ hôi lạnh chạy dọc khuôn mặt cô gái bơ phờ.Hai kẻ khốn khổ ôm lấy nhau.Không dám nhìn sinh linh bé nhỏ của họ rời đi.
- Anh xin lỗi.
Lời nói gì đây tôi cũng không tả nổi,thông cảm cho việc thiếu kiến thức và ngôn từ của tôi.
__________________________
Một thời gian dài sau đó,chẳng biết là bao lâu,một ngày,một tuần,một tháng hay là một năm.Thời gian bây giờ chẳng khác gì mớ tơ vò.Tâm ngồi một góc phòng khách,nhìn những thứ hai người đã chuẩn bị cho em bé của họ:tã lót,sữa bột,bình ti,áo quần,bao tay,bao chân,mũ gấu,máy dự trữ sữa,máy hâm sữa,.....Nhìn đống dừa còn sót lại,cô không cười không khóc.Ken rên lên khe khẽ,sợ sẽ làm phiền mẹ,cậu nhóc to xác,luồn vào ngực cô,dụi đi dụi lại bộ lông trắng vào áo Tâm:
- Con an ủi mẹ hả?
- Sao,muốn hỏi xem mẹ buồn hay không sao
- Nếu thật sự con hỏi vậy thì khờ quá rồi nhóc.
- Thế giới của con và của mẹ đều giống nhau cả mà đúng không.Con làm ba bao giờ chưa,chắc chắn là chưa,nhưng chắc con cũng hiểu cảm giác mất mát đó đúng không?Con hiểu mà đúng không Ken
- Con hiểu,con hiểu mẹ và ba không còn cười nói với nhau nữa,con hiểu mẹ và ba không còn cãi nhau suốt cả ngày nữa...con chỉ hiểu đến đây thôi (Ken giương mắt,long lanh ngấn lệ trong sự tối tăm của ngôi nhà)
Nửa đêm,Tuấn trở lại nhà,mệt mỏi bật đèn,nghe tiếng sủa náo động của Ken.Rất nhiều chai thủy tinh lăn lóc khắp nhà,tiếng leng keng khi những chiếc chai chạm vào nhau.Anh vừa đi vừa né,nhìn vào phòng thấy Tâm say khướt,ợ lên trong vô thức.Quỳ xuống nơi cô đang ngồi:
- Em say quá rồi,sao lại uống đến mức này,sàn nhà ngập toàn chai,khắp phòng nồng mùi rượu
Tâm hất mạnh tay Tuấn,đẩy anh ngã ra sau.
- Anh xê ra,anh là đồ vô trách nhiệm
- Tâm,em say lắm rồi,để anh bế em lên phòng,có gì mai nói
- Anh biến đi,tôi không cần anh,tôi không muốn gặp anh một giây nào nữa,anh đã cướp con bé của tôi,sao anh không giết tôi.
- Tâm....
- Anh là ba nó mà
- Anh là chồng em nữa,anh là chồng em,mình có thể xây dựng lại mọi thứ
- Tôi không cần,anh trả con lại cho tôi,anh trả con bé lại cho tôi,anh đã lấy con bé đi,anh phải mang về đây,anh phá hủy cuộc sống của tôi....
- Anh biết,lỗi anh,lỗi của anh,anh không bảo vệ được con nhưng anh phải bảo vệ em.Anh đánh mất con,bây giờ,anh không thể mất em,không bao giờ anh đánh mất em.
Tuấn lùi lại,vơ vét đống chai trên sàn nhà,dọn dẹp mớ hỗn độn,bỗng nhiên tai anh ù đi,thứ nhói đau không phải ở tim,thật ra vốn tim anh đã đau sẵn rồi.Từng giọt đỏ nhỏ trên sàn,ngày càng nhanh hơn,anh lập tức quay người lại,mắt ngấn lệ đỏ ửng.Đứng dậy ôm cô vào lòng,vuốt ve:
- Không không không,đừng lo,đừng lo,mọi thứ sẽ tốt,mọi thứ sẽ ổn
- A...an....an....anh
- Anh đây
- Thấy trăng rồi kìa
- Thấy trăng rồi hả,thấy trăng rồi
Ken lui tới,hít lấy chất lỏng đỏ vẫn đang rơi từ đầu ba nó.Chiếc áo dần chuyển màu.Tuấn vẫn không rời khỏi Tâm,không muốn cô biết rằng cô vừa làm tốn thương anh.Tuấn không muốn Tâm biết rằng chiếc chai thủy tinh vỡ trên sàn là do chính tay cô đã đập nó vào đầu anh.Bất chợt,anh thấy mọi thứ xoay vòng,không trụ nổi,sợ rằng sẽ gục ngã trên bờ vai của em.Tuấn đẩy Tâm ra xa,đầu quay mòng,điên đảo xoay,anh ôm đầu,tưởng chừng cũng xoay theo nó,trong tai văng vẳng tiếng em bé khóc,tiếng ai đó gọi tên anh.chiếc đầu đau nhói,bộ não nổ tung.
Nhắm mắt và..........mở mắt.Tuấn thở hồng hộc,trước mặt là Tâm,phía sau là Andy và Hiếu.
- Anh
- Em
- Anh có sao không,anh mộng du nói mớ nhiều thứ linh tinh lắm
- Anh...anh bị sao
- Hôm qua anh đón Andy về từ quán bar cocktail anh không nhớ à
Bình tĩnh hít thở,nhớ ra rồi,hôm qua Andy nhậu xỉn,gây hấn với khách trong quán,chủ quán phải gọi Tuấn đến đón về.Ông chú có vẻ xỉn quá rồi,tiện tay cầm chai rượu đập vào đầu kẻ địch mà đập lộn Hà Anh Tuấn.Đầu đã lõm,tóc chưa mọc đã phải cạo thêm một khoảng để khâu vết thương.Nên đổi tên Trắng Móm thành Đen Móm,anh em ruột khác mẹ khác cha của Đen Vâu là vừa.Tuấn thở phào,kéo Tâm lại,hít lấy mùi từ bụng của cô:
- Công chúa,con vẫn còn,may quá
Hiếu lên tiếng:
- May mà Andy nó đập vào đầu Tuấn,đập đầu người ta thì đền đống tiền.
Tâm quay sang,lườm nguýt,Andy vội dập tắt ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào:
- Xin lỗi xin lỗi,tôi biết lỗi rồi,từ sau không dám nhậu xỉn nữa,có nhậu xỉn cũng không đập Tuấn nữa.Đập đầu ông Hiếu
Tuấn cười:
- Một lần nữa cả đám cho mày ở đó đánh nhau với người ta một mình,không đứa nào đón đưa gì hết
- Xin lỗi mà
- Khổ thân mớ tóc của anh....nghỉ,khỏi hát,nào mọc tóc thì hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro