Làm Lại Từ Đầu
Cốt truyện giả , không có trong game , một số chi tiết là thật và một số chi tiết là giả
________
Sau khi rời khỏi căn rạp múa rối gỗ ấy thì chúng tôi tìm cách để cứu Nguyên Phong . Chúng tôi gặp 1 đám người đang đánh nhau , hình như có 1 người tôi thấy rất quen , cô ta ... Chẳng phải là Nhiếp Mạc Lê sao ? , cô ta khá thân với tôi , sao cô ta lại mang áo cưới vậy ? , sao cô ta lại đánh nhau với họ ? , tôi xin giúp họ thì cô ta có thả cho họ không ? . Thật sự quá nhiều câu hỏi .
??? : Tiểu Thúy , cẩn thận
Đào Mộng Yên : Tuân Nguyên Phong , hồn phách của cậu trôi đến đây để làm gì , nguy hiểm cho cậu lắm đấy
??? : Đào Mộng Yên , lâu quá không gặp em
Tuân Nguyên Phong : Tiểu Đào , cẩn thận với cô ta
Đào Mộng Yên : Nhiếp Mạc Lê , sao chị lại đánh nhau với họ vậy , chị không được làm hại Tiểu Tuân
Nhiếp Mạc Lê : Ta không muốn làm hại hắn ta , vốn ta chỉ muốn mang sức mạnh của kì nương tử theo ta thôi mà , ta thật sự không muốn làm hại họ đâu Mộng Yên à .
??? : Vốn dĩ nơi đây đủ để chúng ta rời khỏi đây , sao cô lại cố chấp như vậy chứ
Nhiếp Mạc Lê : Vốn dĩ vết nứt này là 1 niềm vui nhỏ , Nhưng nó sẽ vui hơn nếu vết nứt này đủ to
??? : Khanh Khanh , anh nói nhiều với cô ta làm gì , bà già cô đơn như cô ta thì biết gì chứ
Thân Mặc Khanh : Đồng Đồng , em nói như vậy thật sự ... Quá đúng đi , nhưng để cô ta nghe được sẽ không hay / giọng nhỏ dần /
Vương Kiều Đồng : Anh sợ cô ta thì kệ anh , em làm ma bao năm rồi , em không sợ
Nhiếp Mạc Lê : Cô đừng quên rằng ma có thể ăn ma đấy nhé
Vương Kiều Đồng : ...
Tuân Nguyên Phong : ...
Vương Kiều Đồng : Ta vẫn không sợ , ít nhất ta là con ma không cô đơn
Nhiếp Mạc Lê : ôi , tôi còn tưởng cô quên luôn cô là ma đấy chứ , cô biết cô là ma mà còn ...
??? : aaa , Tiểu Đào ơi điện thoại tớ đâu rồi
Đào Mộng Yên : Chung Tử Huyên , tớ bảo cậu gọi cấp cứu và cảnh sát cho Tiểu Tuân mà cậu chạy đến đây làm gì vậy hả ?
Chung Tử Huyên : Tớ có định gọi đấy , nhưng quan trọng là điện thoại tớ đâu rồi hả ?
Tuân Nguyên Phong : tớ lấy để kê ghế rồi , tại rát mái cao quá , tớ sợ bị té nên lấy điện thoại kê đỡ , hihi
Chung Tử Huyên : ...
Đào Mộng Yên : ...
Vương Kiều Đồng : ...
Thân Mặc Khanh : ...
Nhiếp Mạc Lê : ...
Đồ Phù Sinh : ...
TG : ...
Đồ Phù Sinh : Mạc Lê , tôi với cô trao đổi 1 chút đi , cô giúp tôi giải bỏ lời nguyền của Đồ Gia , tôi giúp cô và đám người kia rời khỏi đây
Nhiếp Mạc Lê : tôi có thể tin anh sao ?
Đồ Phù Sinh : Cô cứ tin tôi , nhưng tôi muốn hỏi , không cần hiến tế người sống được không , tôi không muốn làm Đào Mộng Yên bị thương nữa
Nhiếp Mạc Lê : Hừm , chuyện nhỏ đối với tôi , nhưng chỉ như vậy thôi tôi thấy lỗ quá . Còn cái nào hấp dẫn hơn không hả ?
Vương Kiều Đồng : có nè có nè , anh ta sẽ giúp cô tìm được 1 anh chàng như ý và đẹp trai , không thì cô cứ gả cho anh ta là được rồi , thế thì cô sẽ không Fa nữa
Thân Mặc Khanh : Phụt ... Haha
Nhiếp Mạc Lê : /Lườm/
Thân Mặc Khanh : ...
Đồ Phù Sinh : Tôi thì tạm thời chưa nghĩ ra cái gì thêm để đáp ứng cô , chỉ cần cô đồng ý thì sau này nếu cô muốn gì thì tôi sẽ hết lòng giúp cô
Nhiếp Mạc Lê : Kể cả gi*t người
Đồ Phù Sinh : Nếu trong khả năng
Nhiếp Mạc Lê : haha , cứ chốt đơn đi
Đồ Phù Sinh : Thế tôi mượn Tiểu Tuân của cô 1 chút nhá Mộng Yên
Đào Mộng Yên : ơ , à ưm
Chung Tử Huyên : sử dụng thoải mái không cần mượn
Đào Mộng Yên : ...
Tuân Nguyên Phong : ...
Sau 1 hồi bài binh bố trận thì tôi gặp Nguyên Phong ngồi ở giữa để Phù Sinh làm gì đó
Rầm
Cuối cùng cũng phá được rồi , Mạc Lê thật sự sẽ bỏ qua mà đi sao ? , Đồng Đồng liệu sau này có tìm Mạc Lê tính sổ không ? . Ôi tôi bị overthingking sao , lại là những câu hỏi ngớ ngẩn nữa rồi
Nhiếp Mạc Lê : Mộng Yên , không đi sau
Đào Mộng Yên : Làm sao mọi người có thể nhập hồn vài xác được vậy
Nhiếp Mạc Lê : trời còn tối , giờ đến bệnh viện để họ nhập xác của nhau vào là tốt nhất , Tiểu Tuân của cô thì có thể nhập các thẳng vì cậu ta tạm thời đang là hung sát
Vương Kiều Đồng : Thế còn cô ?
Nhiếp Mạc Lê : Cô mà cũng thắc mắc đến chuyện của tôi sao , cô ghét tôi lắm mà
Vương Kiều Đồng : Thật ra thì ... cũng không đáng ghét ... cho lắm
Nhiếp Mạc Lê : tôi được người quen giữa xác giúp nếu đến nơi kịp chắc hồn của tôi sẽ không bị gì
Thân Mặc Khanh : nghe nguy hiểm quá /sợ hãi /
Vương Kiều Đồng : Anh cứ sợ sệt như vậy hoài , chẳng đáng tin cậy hứ
Chung Tử Huyên : Vậy là được rồi , nhanh lên còn khoảng 3h nữa là trời sẽ sáng đấy , nhanh lên nhanh lên . Mình cũng phải đi nhanh thôi Tiểu Đào , người dương giới ở âm giới lâu quá sẽ bị kẹt ở đây đó
Đào Mộng Yên : thế mọi người theo khe nứt ấy để trở về đi , chúng tôi cũng phải đi rồi
Mình thật sự lo cho họ , lo nhiều lắm
2 ngày nghĩ cũng đã kết thúc , phải đi học lại rồi , bây giờ thì mọi người có thể làm lại từ đầu rồi chứ ?
Bỗng dưng tôi lại lo cho Nhiếp Mạc Lê , thật sự lo sợ . Cảm giác lâu rồi mà tôi chưa cảm nhận được
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro