3: người trong bức hoạ
-Anh Kỳ, anh Kỳ ơi! Chí Mẫn gọi mấy cái mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn im re cắn đũa, cơm trong chén chưa vơi bớt hột nào.
-Anh Thạc ơi, ông Kỳ nay ổng sao vậy? Hết cách với anh Kỳ, Chí Mẫn quay sang khều Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc ngưng lùa cơm vô miệng, tặc lưỡi.
-Biết chết liền á mày, nay tao chở ổng từ nhà thờ về là ổng cứ thơ thơ thẩn thẩn vầy hoài, chả biết là nắng quá rồi cảm hay gì!
Ờ thì "cảm nắng", mà nắng này lại không phải nắng thường mới chết, chín mặt trời gộp lại cũng không chói bằng thứ anh Kỳ vừa gặp. Thôi rồi, chân lý chói qua tim Mẫn Doãn Kỳ rồi! Không chịu nổi ông anh mình cứ ngồi cắn đũa nguội cả cơm canh, Hạo Thạc lấy hơi, rống:
-ÔNG KỲ ÔNG RA ĐÂY CHO TUI!
-Hả, gì? Doãn Kỳ bừng tỉnh, ngơ ngáo liếc nhìn thằng em trời đánh cùng thằng cu còn lại trố mắt nhìn mình, chả hiểu mô tê gì. Trịnh Hạo Thạc nhấp nhẹ ngụm nước, bắt đầu thẩm vấn:
-Tui hỏi ông, nay ông bịnh hay gì mà ăn như mèo vậy?
-Đồ ăn em làm hôm nay không ngon hả anh Kỳ? Chí Mẫn bồi thêm. Doãn Kỳ giờ mới để ý tới chén cơm của mình còn yên nguyên, đồ ăn lẫn canh đều nguội ngắt. Anh gãi đầu, cười trừ:
-Đâu có đâu Mẫn, ăn ngon mà!
-Ông xạo vừa thôi ông Kỳ, ông chưa ăn miếng nào sao biết ngon, ông giấu tụi tui cái gì đúng không? Bị Hạo Thạc nắm thóp, Doãn Kỳ thở dài bưng chén cơm lên, chan một muỗng canh rồi làm một hơi hết sạch. Mẫn Doãn Kỳ đặt chén xuống, dặn dò hai thằng em rửa chén giúp mình một buổi rồi tót vô góc nhà dọn đồ vẽ ra. Chí Mẫn cùng Hạo Thạc vừa dọn chén, vừa trầm tư suy nghĩ.
-Cha này nay lạ cà! Hạo Thạc nhếch nhếch mép, tay thu dọn chén đĩa. Chí Mẫn kế bên gom thức ăn, nhún nhún vai.
-Chắc ổng tương tư ai á chứ tự nhiên lạ trâng vậy! Chí Mẫn vừa nói xong liền hối hận. Hạo Thạc vỗ vai cậu cái đét, đau thấu trời sau đó liền hô to:
-Trời ơi Mẫn ơi, mày là thiên tài em ơi!
Chưa kịp tiêu hoá từ ngữ ông anh quý hoá của mình vừa la làng la xóm, Hạo Thạc liền bỏ lại đống chén dĩa cho Chí Mẫn tự xoay, hí hửng nhảy chân sáo vô tìm ông Kỳ. Chí Mẫn đứng như trời trồng trước một bàn chén dĩa, tức điếng người. Hạo Thạc tiến vô phòng liền thấy Doãn Kỳ loay hoay phác thảo chân dung. Không muốn lên tiếng, cậu rón rén tiến lại gần nhìn bản phác hoạ của Doãn Kỳ, nheo mắt nhìn nhìn một hồi vẫn không nhìn ra, Hạo Thạc đành hỏi:
-Ai vậy cha? Mặc suit, vậy là công tử nhà nào hả?
-Mày biết làm gì? Doãn Kỳ không lạnh không nhạt đáp, tay vẫn tiếp tục vẽ. Chẳng hiểu sao tự dưng anh thấy nhớ chàng trai nọ quá chừng nên muốn vẽ lại một bức chân dung của cậu ta. Một người vẽ cứ vẽ, một người đứng nhìn cứ đứng nhìn, đến khi ra hình ra dáng một chàng trai trẻ, Hạo Thạc mới lặng lẽ trả lại cho Doãn Kỳ không gian riêng.
-Sao rồi anh Thạc, khai thác được gì hông? Chí Mẫn vừa hỏi vừa phe phẩy cái quạt, thời tiết gì mà nóng dữ thần. Hạo Thạc rót ly nước ngồi xuống kế bên, nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi.
-Tương tư thiệt rồi mày ơi, ổng vẽ cậu nào á!
-Cậu nào là cậu nào anh? Chí Mẫn ngơ ngác hỏi, chọc ngay đúng chỗ thắc mắc của Hạo Thạc. Nói đến tò mò thì Trịnh Hạo Thạc đây là tò mò chúa, bị hỏi cắc cớ đâm ra nổi sùng.
-Tao mà biết thì tao cực công suy nghĩ vầy chi mậy? Hỏi thừa! Hạo Thạc gắt, rồi tự dưng thấy bản thân hơi nóng tính, cậu tặc lưỡi bỏ xuống dưới nhà đi mua ca trà đá lên uống cho mát. Trịnh Hạo Thạc cũng chả hiểu chuyện ông anh của mình tương tư ai thì có gì mà ghê gớm đến thế, mà cậu cứ nghĩ hoài. Tận đến khi móc hai trăm đồng ra đưa cho cô bảy bán nước, Hạo Thạc mới có một chút liên tưởng.
-Mặc suit, cao cao, hình như ổng có vẽ lúm đồng tiền nữa. Ai nghe quen vậy ta? Cậu nhớ hình như bản thân đã gặp người này, hay ít nhất là người giống trong bức hoạ ở đâu đó, nhưng mãi cũng không thể nhớ rõ là ai. Có lẽ Hạo Thạc sẽ tiếp tục chiêm nghiệm giữa cái nắng hai giờ rưỡi trưa nếu bà bảy bán nước không đánh một cú tằng hắng.
-Thạc, nay bây mua trà đá mà không đem lên cho thằng Mẫn uống ké hả? Bình thường bây với nó chia nhau ca trà đá mà?
-Chết dở, con chào cô bảy con đi, cô không nhắc con đem cái ca không lên nay nó cho anh em con nhịn đói. Hạo Thạc hoảng hồn buông cái ống hút đang cắm vào ca trà đá, lẹ lẹ ôm cái ca chạy lên lầu.
"Mà ông Kỳ ổng vẽ ai vậy ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro