1: có căn trọ ồn ào
Sáng ngày ra, khu nhà trọ số hai đã xô bồ rộn rã. Nhìn cảnh tượng ông đi qua bà đi lại nườm nượp trước khu trọ, ít ai nghĩ rằng mới hơn sáu giờ sáng. Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt chẹp miệng dăm ba cái, sật sừ nhìn sang góc nhà có mỗi cái bếp dầu. Thằng nhóc trọ cùng với anh, Chí Mẫn đang loay hoay với mấy bát cơm nguội ăn sáng. Vừa thấy Doãn Kỳ ngồi dậy, thằng nhỏ reo lên:
-Trời ơi, anh Kỳ! Sáng nay đi chợ dìa em gặp nhỏ Khuê dưới nhà, nó cho em mấy cái hột vịt thơm nức mũi. Vịt này ăn lúa, hột vịt đỏ au nghen!
Nhìn thằng nhỏ cười cười, anh Kỳ cũng gật gù cho thằng Mẫn nó vui. Ai trong xóm trọ này mà không biết, nhỏ Khuê cháu ông Năm chủ khu trọ này mê Chí Mẫn gần chết. Nhỏ khi thì khất tiền trọ cả tuần, khi đưa lên nhà này nồi cá kho, mấy cân gạo hay cái hột vịt, gì cũng đủ ba chiếc. Ai cũng biết Khuê đang lấy lòng cậu Mẫn cùng mấy ông anh của cậu, chỉ có mỗi chính chủ là nhìn quài hổng ra. Gặp tính Chí Mẫn như là anh cả trong nhà (mặc dù ẻm nhỏ nhất), thứ chi cũng chừa cho hai anh lớn, thành ra đồ nhỏ Khuê gửi hòng "vỗ béo" Chí Mẫn bị mấy ông anh trò cùng nó húp sạch. Nhiều khi ngẫm lại Doãn Kỳ tự hỏi, nhỏ Khuê mà biết đồ nhỏ tặng toàn vào bụng hai ông anh này, nhỏ có giúp ba anh em khất tiền nhà nữa không?
Kết thúc một màn chiêm nghiệm buổi sáng, Doãn Kỳ thò chân xuống mò đôi dép lào dưới sàn rồi thọt vô, vớt đại cái ca đi súc miệng. Phòng trọ nhỏ xíu, thành ra rửa mặt súc miệng của khách trọ bị đẩy xuống góc sân dưới khu. Xuống tới nơi, Doãn Kỳ dài mặt nhìn người anh em của mình một thân quần đùi hoa gọn lỏn, khăn bông vắt trên vai đang ngồi chồm hổm khọt nước nhiệt tình.
-Y anh uống òi ả? (Y anh xuống gòi hả?)
-Mày nhổ hết đống đó rồi hẳn nói chiện với tao nha Thạc, mất hình tượng chết bỏ!
Doãn Kỳ nhìn bộ dạng kỳ cục của Hạo Thạc, nhăn mặt nạt một tiếng rồi mới kéo ống quần ngồi chồm hổm kế bên.
-Trời ơi làm như lần đầu anh biết Trịnh Hạo Thạc này, mấy lần tui làm vậy anh có ý kiến ý cò gì đâu? Hay là....
-Hay là gì?
-Hay là nay anh Kì tới tháng nên khó ở?
Vừa dứt câu, nguyên cái ca súc miệng đập vô đầu cậu Trịnh nghe cái 'cốp'. Nhìn Hạo Thạc ôm đầu đau chảy nước mắt, Mẫn Doãn Kỳ hừ nhẹ:
-Tới tháng cái mả cha mày á Thạc, thấy cái bộ dạng ở trần quần xà lỏn của mày là tao khó ở rồi!
-Tui mặc vầy nó mới ra dáng "trai hư" chứ anh! Gái thời nay mê mấy cậu như tui lắm!
-Mày làm như mày không mặc đồ thì mới hư á Thạc!
Doãn Kỳ vắt cái khăn, lau mặt tỉnh táo. Có hai thằng anh em bạn nối khố từ nhỏ, thằng cỡ nhỏ thì lương thiện, mà không lanh lắm, Chí Mẫn nó giỏi nhưng chưa thạo đời. Lại nhắc thằng "Thạc Xương Hàm Bén Như Lưỡi Lam"* này, nó lanh hết xức, mà trời ơi, nó lanh chanh. Chí Mẫn được cái khiếu nghệ thuật từ nhỏ, lớn liền đậu vào học viện nghệ thuật Sài Gòn, thủ khoa chuyên ngành múa đương đại, nghe thầy nó nói, ráng thêm tí nữa thì có khả năng đậu xuất học bổng đến Liên Xô rèn luyện. Còn cậu Trình thì lấy đâu ra cái máu tình thơ ý hoạ ghê gớm, văn chương từ bé đã xuất sắc hơn người, vừa tốt nghiệp đã được tuyển vào làm ở toà soạn thành phố, thành tựu lớn nhất tính đến bây giờ là bài báo ngợi ca người con gái Sài Gòn được dịch sang tiếng Pháp và nhập qua bên Tây. Và đương nhiên, cu này tán gái ngọt như mía lùi.
(*): này là chính chủ yêu cầu được gọi nha =))
Doãn Kỳ cùng Hạo Thạc trở lại phòng trọ, dọn mấy chén cơm nguội và mấy cái hột vịt dằm nước mắm ra giữa nhà, ba anh em cùng quây quần ăn sáng. Chí Mẫn lên tiếng hỏi:
-nay hai anh có đi làm không?
-Hỏi gì đâu, mấy anh mày mà không đi làm lấy gì mình ăn hả Mẫn?
-Hỏi thôi, làm thấy ghê!
Nhìn mấy đứa em ríu rít, lòng Doãn Kỳ cũng dễ thở hơn. Gì thì gì, tâm trí tụi nó còn vô tư lắm, vui vẻ thì tốt hơn là nặng lòng về cơm áo gạo tiền. Ba anh em đồng hương lên Sài Gòn, sống được như vầy là mừng rồi.
-Nay anh ngồi đâu vẽ vậy anh Kỳ? Chí Mẫn ngậm đũa
-Đúng rồi, nay ông ngồi đâu? Trưa từ toà soạn về tui ghé qua chở ông luôn! Cái thân già rồi mà vác thêm mấy cái dụng cụ vẽ của ông coi bộ không 'ok' lắm à nha!
Doãn Kỳ lườm cháy mặt cậu Thạc, sau đó mới quay lại ngẫm nghĩ. Mấy chỗ nổi tiếng nhiều người qua lại anh đi cũng gần hết rồi, hiếm người đặt vẽ hai lần cùng hoạ sĩ lắm. Sài Gòn dạo này nắng nôi, ngồi lâu thì mệt, không ngồi thì sao kiếm được khách?
-Thấy ông khó chọn quá, tui chọn cho! Ngồi ngay nhà thờ Đức Bà cho tui, chỗ đó gần toà soạn, trưa ra tui hốt ông luôn. Vậy hen!
Sau một cú chốt địa điểm gọn lỏn, ba anh em nhanh tay ăn uống. Nhìn chiếc cub của Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi ôm đồ leo lên, xe anh hư bugi, đem sửa hổm rày chưa xong. Xe vừa lăn bánh khỏi khu trọ, tiếng Chí Mẫn trong trẻo với theo:
-Ê trưa hai ông anh tui về sớm nha, trưa nay em nấu canh chua á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro