chương 1: về khuya - chiếm đoạt
t
ruyện này do yong viết và nó liên quan đến otp meola nếu bạn nào ko thik thì có thể bỏ qua và trong truyện có những cảnh h+ không dành cho đàn ông mang thai và đang cho con bú :)). Cảnh báo trước khi đọc』
Trong đêm khuya vắng vẻ , khoảng ba giờ sáng một chiếc xe sang trọng đi vào trong căn biệt thự rộng lớn , vượt qua hàng cây cao Nguyễn Bảo Khánh đi đến gara anh cất chiếc Pagani Zonda HP Barchetta của mình rồi đi vào trong căn biệt thự còn sáng đèn .
Mở cánh cửa rộng lớn được mạ vàng sáng bóng , đi vào trong nhà trong hơi men say dù có say thì con người này vẫn tỏa ra vẻ cao ngạo đúng bản chất của một tổng tài lạnh lùng, trong căn nhà trên chiếc ghế sofa to tướng một thân thể nhỏ bé đang nằm ngủ.
- Trịnh Trần Phương Tuấn!
Bảo Khánh liếc nhìn cậu rồi gọi cậu dậy, khi ấy Phương Tuấn con mèo này còn đang say giấc nồng liền bị tiếng gọi của anh làm giật mình không tự chủ được bản thân mà ngã nhào xuống đất.
- anh bị điên hả có cần gọi to thế không? Mà anh đi đâu giờ mới về? Bảo Khánh anh nghe em nói không?
Một loạt câu hỏi vì sao được cậu hỏi và áp đặt vào con người tên Bảo Khánh này ! Anh quá quen rồi cứ mỗi hôm anh đi về muộn là kiểu gì lúc anh bước vào nhà người nhìn thấy đầu tiên chính là cậu , hai năm trước cậu được ba mẹ anh nhận nuôi từ một người đàn ông lạ mặt rồi lại mang cậu về đây cho anh chăm sóc và nhận làm con nuôi nhưng anh không thích kiểu chưa có vợ mà đã có con nên anh không cho phép cậu gọi anh là ba hay bố mà phải gọi bằng anh vì lẽ năm nay ang mới hai bẩy tuổi mà cậu thì mới mười bẩy tuổi.
Nghe song những lời than trách của cậu anh liền một mực đi lên phòng mình.
- Bảo Khánh anh đi đâu vậy? BẢO KHÁNH...a!cái đồ vô tâm .
- anh có biết hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của em không vậy?
À đúng rồi hôm nay là ngày 12/4 ngày mà cậu tròn mười chín tuổi.
Cả ngày hôm nay cậu đã ở nhà để làm bánh, nấu ăn cả buổi để chờ tối anh về ăn sinh nhật cùng mình, HA~ vậy mà anh không về đã đành lại còn đi tới tối khuya vậy là bao nhiêu t huyết của cậu lại không thành.
Anh nghe được thì cũng chết lặng bấy giờ anh mới nhớ rằng vào hôm qua trong lúc buộc miệng anh đã hứa với mèo ngốc răng hôm nay anh sẽ về sớm.
- tôi...xin lỗi, vầy cậu chưa ăn cơm?
- phải!
- vậy chờ tôi tắm hai ta cùng ăn .
Hể cái tên này điên rồi hay sao?
《add: 3h sáng mới ăn tối đúng là khắn nhà mềnh quá giống mik 3h sáng mình mới ăn tối:))》
(*****)
Anh tắm song đi xuống nhà rồi ngồi vào bàn ăn nhìn bàn ăn thịnh soạn vô cùng bắt mắt, lại nhìn sang tiêu thụ đang dọn mang nước ra kìa , ha~lạng mạng vãi lìn , phiêu thấy con mẹ nó.
《 add: đệt t lại nói bậy rầu:< 》
anh đang ngồi nhìn cậu con trai kia dọn đồ thì một cơn đau ập đến, cơn đau quằn quại truyền đến.
- Phương Tuấn cậu lên phòng tôi lấy cho tôi viên thuốc màu trắng tôi để trên bàn.
cậu nghe vậy liền đặt cuốc nước lên bàn ba chân bốn cẳng chạy đi lấy .
Hết chương 1
Yonghi : hê lu mng thì có thông báo trước chương sau có h+ đó nha à mà cái chương này nó xàm lìn quá trời quá đất =.
*chương 2 sẽ ra vào ngày 14/3 nha mng *
cre ý tưởng : Jaao🦀 và kenz🎃
cảm ơn vì đã ủng hộ yong và cứ gọi mình là yonghi hoặc yong nha các bbi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro