yêu
hanh lại đến, em xách theo một bọc trái cây, không có trân đi cùng.
"tuấn lại hút thuốc?!"
em nhìn tôi, nhăn mặt lại, phải rồi, em ghét mùi thuốc lá, tôi quên mất.
"à xin lỗi, chỉ là thói quen không bỏ được"
đáng ra, tôi đã bỏ thuốc từ lâu rồi, từ khi quen em, những điếu thuốc lá thay bằng những cây kẹo mút vị dâu, ngọt ngào và chua thanh như em vậy. tôi bỏ thuốc vì em, cũng vì em mà hút lại.
"tuấn đừng hút nữa, không tốt đâu."
tôi gật đầu, ừ tất nhiên tôi biết, tôi cũng ghét mùi thuốc lắm, nhưng không có nó tôi không chịu được, dù phổi tôi có bị ép nghẹt lại, tôi vẫn không muốn bỏ thuốc. hoặc là do tôi nghĩ thế.
tôi gạt tàn thuốc, nhìn em, lời nói trong lòng cuối cùng không giữ được, buột miệng hỏi.
"trân đâu rồi? không đi cùng em sao?"
em nhìn tôi, mắt hơi nhướng lên, rồi em phì cười.
"chia tay rồi"
"gì cơ"
"em bảo là em với trân chia tay rồi"
tôi vẫn còn ngơ ngác, gì cơ? em và trân chia tay rồi? dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của tôi, em bật cười to hơn.
"tụi em chia tay trong hoà bình, vì thấy không hợp, thế thôi."
"với cả trân không thích em đâu, chỉ là ngộ nhận thôi"
ngộ nhận? gì cơ chứ, lời em nói giống hết như những gì em từng nói với tôi.
chúng ta chỉ là ngộ nhận thôi, tuấn thích em, nhưng chưa chắc là yêu đâu tuấn à.
tôi chẳng biết nói gì hơn, nghe tiếng em cười như cứa vào tim tôi, em vẫn luôn cười. em bắt đầu luyên thuyên về chuyện tình cảm thất bại của bản thân, em bảo chẳng biết đến bao giờ em mới có một chuyện tình đàng hoàng nữa, tôi không cười nổi, bởi tôi nghĩ, chẳng lẽ em đã nghĩ tôi và em chỉ đơn giản là chơi đùa.
"còn tuấn đã có ai trong lòng chưa?"
bỗng dưng em quay ngoắt sang tôi, giật mình và bối rối, tôi không biết phải trả lời em sao nữa. chia tay cũng đã một năm, suốt một năm đó, tôi chỉ nghĩ về em, và thuốc lá. trừ những khi phải vùi đầu vào công việc, quên cả việc ăn uống, thì khoảng thời gian còn lại tôi cứ nghĩ về em, rồi lại hút thuốc.
"à ừ..."
tôi lắp lửng, cố gắng suy nghĩ một câu trả lời sao cho đừng huỵch toẹt quá, rằng tôi chẳng thể phải lòng ai ngoài em. nhưng rồi,
"có rồi"
tôi muốn tát bản thân mình một cái, quá sức ngu ngốc. tôi thấy mắt em ánh lên sự tò mò, và háo hức, cũng như sự vui vẻ.
"tuyệt quá"
em reo lên, lòng tôi thắt lại, em thấy vui vì tôi đã có người để ý tới sao?
rồi em nhìn tôi thật lâu, cười thật tươi. em bảo,
"may quá rồi nhỉ, em cứ sợ tuấn lại chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng của tình cũ, phải mang mãi một tình cảm mà bản thân chỉ ngộ nhận thì khó chịu lắm"
"tốt quá rồi, em chẳng phải lo lắng nữa"
tôi ngẩn người, em lo cho tôi sao? phải làm sao để nói ra nhỉ, rằng tôi vẫn vương vấn mãi hình bóng em, rằng người trong lòng tôi chỉ có em, rằng tình cảm của tôi chẳng phải là ngộ nhận.
nhưng tôi chẳng nói được gì, chỉ ậm ự giữ trong lòng.
.
hanh ra về lúc gần xế chiều, em bảo thứ bảy em sẽ lại tới cùng với bọn quốc, mân và khởi.
tôi tiễn em ở cửa, lòng rối như tơ vò.
điện thoại báo tin nhắn tới, tôi mở ra xem, là quốc nhắn cho tôi.
"tối nay tới gác đi, khởi bảo em phải bắt anh đi"
tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời mình sẽ tới, nhận được tin nhắn báo thời gian họp mặt, tôi chỉ xem qua rồi lại cất điện thoại đi.
gác là một nơi quen thuộc của tôi, của em nữa. lần đầu chúng tôi hôn nhau là ở gác, dưới sự chứng kiến của khởi, quốc, mân, trung và chị chủ quán, chị dương.
chị dương cười xoà bảo cuối cùng cũng có một đôi hôn nhau ở quán chị. tôi vẫn còn nhớ những lời trêu chọc của mọi người khi đó và cả nét phiếm hồng trên gò má của em. quên làm sao được nhỉ.
từ ngày chia tay hanh, tôi ít ghé lại gác hơn, cũng không gặp chị dương nữa. nghe phong phanh, chị nhường quán lại cho diễn quản lí, khi thì nhờ trung qua coi giúp, còn bản thân thì quyết định chạy theo đam mê của mình.
nếu tôi cũng được như chị thì tốt biết mấy.
.
chị dương về. tôi gặp chị ngồi ở cái bàn quen thuộc trong góc quán. chị bảo tôi lâu lắm rồi không gặp, tôi trông tàn tạ hơn nhiều. tôi chỉ cười trừ, chị rút ra một điếu thuốc, hỏi tôi muốn rít một hơi không, tôi do dự một lát rồi lại từ chối. chị cười khúc khích hỏi tôi bỏ thuốc thật rồi nhỉ, tôi lắc đầu, chưa hẳn đâu.
chị biết chuyện tôi và hanh đã chia tay, nên cũng không nhắc nhiều tới.
"diễn kể cho chị"
chị bảo như thế. rồi tôi và chị chỉ nói vài câu chuyện phiếm, không đầu không đuôi cho tới khi bọn thằng quốc tới.
có vẻ họ cũng không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của chị dương, hoặc là họ biết chị về cả rồi.
tối nay gác không tiếp khách, chỉ có bảy người chúng tôi, chị dương, diễn, trung, khởi, mân, quốc và tôi. chúng tôi xếp thành một cái bàn lớn, bày đồ ăn ra, vừa ăn vừa trò chuyện, lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên đến thế, cũng đã lâu rồi tôi chưa ngồi ăn với nhiều người như vậy.
"em đã rủ anh hanh tới, nhưng anh ấy bảo bận"
diễn bảo với mọi người như thế, khi trung hỏi rằng hanh đâu. sau khi chia tay, tôi và hanh vẫn làm bạn, vậy nên cũng chẳng kỵ nệ gì việc chạm mặt nhau, chỉ là mỗi lần gặp em tôi lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, vậy nên tôi mới tránh gặp em.
ăn uống xong cũng đã là chín giờ hơn, mọi người hò nhau dọn dẹp, chị dương vào khu pha chế pha vài món nước, diễn cũng theo sau. tôi ngồi lại với khởi, thường thì chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau, nhưng hôm nay thì khác, khởi mở lời.
"mọi thứ ổn chứ? ý anh là, mày hẳn chưa quên được hanh đâu nhỉ?"
tôi không trả lời, chỉ biết nhìn y, có vẻ y đọc được trong mắt tôi những điều tôi chẳng dám nói.
"ừ thì anh hiểu chú mày muốn gì mà, chia tay hơn một năm, cũng chấp nhận làm bạn, nhưng vẫn cố gắng tránh mặt em nó, thì chắc hẳn cũng chưa quên được đâu"
tôi vẫn im lặng, không phản bác bởi khởi nói đúng rồi, y biết hết những điều tôi nghĩ. mọi thứ lại im lặng, cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng.
"em vẫn chưa quên được hanh"
"em vẫn còn yêu em ấy, nhưng em không nói được với em ấy"
"hanh nghĩ em đã có người khác, em ấy bảo cả em và em ấy chỉ là ngộ nhận, nhưng thật ra chỉ một mình em ấy nghĩ thế"
khởi rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi, y đưa tôi một điếu.
"anh sẽ không mách với hanh, vậy nên hút đi"
tôi nhận lấy từ khởi, cũng châm lửa rồi làm một hơi dài. đắng ngắt.
"hanh vẫn yêu chú mày"
sao cơ?
"thằng nhóc đó luôn yêu mày, chỉ là nó còn quá non trẻ để nhận ra. hanh ấy mà, một thằng nhóc kì lạ, nó luôn mơ tưởng về một tình yêu đẹp đẽ, nhưng bản thân nó lại luôn cố trốn chạy tình yêu. nó muốn yêu nhưng lại sợ yêu."
tôi ngẩn người sau lời nói của khởi, em muốn yêu nhưng lại sợ yêu, điều này tôi chưa bao giờ nghĩ tới. không đợi tôi kịp hỏi, khởi lại nói tiếp.
"chẳng hiểu sao, có vẻ nó quá phòng bị, nó sợ bị tổn thương, nên nó luôn tìm cách chấm dứt những mối tình trước khi tan vỡ. mày biết không, trân đã níu kéo nó để quay lại, nhưng nó bảo nó không muốn hắn phải đau"
"nó luôn cố chấp bảo tình cảm của người khác chỉ là ngộ nhận, bởi nó không chịu mở lòng, hoặc nó chẳng dám mở lòng"
y nhả thêm một làn khói rồi nhìn sang tôi, hỏi.
"mày nhớ hoàng không?"
hoàng sao? à phải rồi, người yêu cũ của hanh, người rạch cho lòng em một sẹo không thể xoá bỏ được, làm em mất ngủ nhiều đêm với những vết thương lòng chồng chất.
tôi gật đầu. khởi tiếp tục nói.
"có lẽ cũng vì thằng khốn nạn đấy, vết thương tình đầu quá sâu đậm mà"
tôi vẫn nhớ khi em bị tên khốn đó đá, em không khóc, nhưng tôi biết em đau, đau rất nhiều. việc em chấp nhận bắt đầu một mối tình với tôi, có lẽ phần nào trong em cũng đã dịu đi, nhưng nỗi đau âm ỉ, lại chính là nỗi đau kinh khủng nhất.
cuộc trò chuyện của tôi và khởi kết thúc khi chị dương bưng nước ra. mân và trung vừa rửa xong đống bát đĩa cũng bước vào.
"quốc đâu?"
khởi hỏi, điếu thuốc trên tay cũng đã dập tàn.
"đi cùng diễn lấy cái gì đó rồi"
chị dương trả lời, đẩy cho tôi một ly asbach bảo tôi nếm thử.
tôi uống một ngụm, ngọt quá.
"có vẻ em không hợp vị này lắm"
chị cười, đổi cho tôi một ly kenya. tôi gật đầu cảm ơn chị. vị ngọt vẫn đọng lại trong cổ họng của tôi, ngọt mà cũng đắng quá. có lẽ cũng vì thế mà hanh lại thích món này.
vừa đắng mà vừa ngọt, như em.
quốc trở lại, tay cầm theo một cây đàn ghi-ta. diễn đi theo sau cũng nhanh chóng lại chỗ chúng tôi nhập bọn.
"lâu rồi sân khấu chẳng có ai hát"
"hôm nay mở show đi"
quốc cầm cây đàn hớn hở bảo, phải rồi nguyên đám chúng tôi, ai cũng có máu nghệ sĩ cả, không đàn cũng hát, hoặc chí ít là nghĩ ra một giai điệu vu vơ nào đó.
trước kia, sân khấu của gác luôn là nơi họp mặt của chúng tôi mỗi dịp cuối tuần, tất nhiên là có cả em nữa, em hay cùng với bọn mân và quốc khởi xướng cho những tiết mục âm nhạc, tôi hát không hay, nên chỉ nhìn em hát, lâu lâu thì đệm đàn cho em.
tôi nhớ có một lần em đẩy tôi lên sân khấu, dưới ánh mắt háo hức của những người còn lại. em bảo tôi hát cho em nghe.
cuối cùng tôi chịu thua em, chịu hát một đoạn trong một bản tình ca nào đó mà tôi chẳng nhớ nổi tên cũng chẳng thuộc hết lời. tôi thấy ánh mắt em sáng lên khi tiếng đàn hoà chung với tiếng hát, em bảo em yêu tôi thật nhiều. hoặc là tôi đã nghĩ em nói như thế.
.
cuộc vui kết thúc vào lúc mười một giờ hơn. mọi người về nhà, nhưng tôi ở lại gác, tôi bảo do lâu rồi tôi chẳng đến đây, nên muốn ở lâu hơn chút nữa, chị dương gật đầu, giao chìa khoá cho tôi rồi rời đi.
tôi nằm trằn trọc, mãi chẳng ngủ được. mở điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của em.
em hỏi mọi người có vui không, thật tiếc khi em không đến được. tôi nhanh chóng trả lời, rồi lại gõ thêm một câu.
"nếu bây giờ em đến thì vẫn kịp"
tôi không thấy em trả lời, nghĩ chắc em đang khó hiểu nên không trả lời tiếp nữa, tôi tự mắng mình ngu ngốc rồi tắt đèn đi ngủ.
nhưng điều tôi không ngờ tới nhất, em lại gọi điện cho tôi. tôi luống cuống bấm vào nút trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng em.
"em đang đứng trước gác, xuống mở cửa cho em đi"
tôi vội vàng nhìn ra cửa sổ, em thật sự ở đấy. đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa, chạy xuống lầu và vớ lấy chùm chìa khoá, tôi gấp tới nỗi chẳng biết đâu là chìa đúng nữa, tiếng khúc khích qua điện thoại của em làm tôi như bừng tỉnh.
"từ từ thôi, em cũng chả chạy đi đâu mất"
cuối cùng cũng mở được cửa, tôi thấy em đứng dựa vào tường quán, híp mắt cười khi thấy tôi.
tôi gãi đầu, ngượng ngùng bảo.
"xin lỗi tự nhiên lại bảo em tới, anh cũng không nghĩ là em tới"
em cười cười, nắm lấy tay tôi, chưa kịp để tôi nói thêm gì nữa, em kéo tôi vào trong.
"em cũng không nghĩ mình sẽ tới"
em bảo thế, khi đang đứng nhìn tôi khoá cửa. tôi không hiểu lắm.
hanh bảo em muốn lên quầy pha chế, tôi gật đầu bảo em cứ lên trước đi, tôi chốt cửa xong sẽ lên sau.
tiếng bước chân trên cầu thang gỗ của em như đánh vào tim tôi từng hồi trống, tôi vẫn luôn ngại ngùng khi gặp em.
tôi lên tầng ngay sau đó, em ngồi bên quầy, chống cằm nhìn tôi.
"lâu rồi em chẳng đến gác"
"hình như lần cuối em tới đây là khi chúng mình cãi nhau trước hôm chia tay"
tôi nhẩm tính, vậy là cũng một năm, em giống tôi thật đấy.
tôi chẳng biết nói gì với em nữa, cứ mãi nhìn em luyên thuyên. tôi cũng chỉ cần như thế, được ở cạnh em. dù chẳng là gì của nhau nữa.
"tuấn này"
em gọi tôi, tôi vẫn nhìn em như thế, chẳng biết em có nhìn ra trong tôi sự tha thiết hay không.
"em biết chuyện này hơi kì lạ, nhưng tuấn nghe em nói nhé"
tôi gật đầu, bất kể điều gì em muốn nói, tôi đều sẽ lắng nghe.
"thật ra sau khi chia tay tuấn, em đã cố quên đi rồi. nhưng chẳng hiểu sao em cứ mãi nghĩ về tuấn"
"lúc em đang quen trân, em vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về tuấn, vậy nên em mới bảo mình ngộ nhận, nên em đòi chia tay"
"lúc em biết tuấn đã có người mới ở trong lòng, em rất vui, vì cuối cùng tuấn cũng đã có thể tìm được người tốt hơn em nữa. nhưng em cũng chạnh lòng, vì nghĩ cuối cùng tuấn cũng đã quên em"
"nhưng khởi bảo với em, tuấn vẫn còn để em trong lòng, anh khởi bảo em phải mở lòng và nhìn nhận tình cảm của tuấn dành cho em"
"vậy nên khi tuấn bảo em tới, em chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lập tức tới đây"
tai tôi như ù đi sau ngần ấy lời em nói, ý em có phải là, em vẫn yêu tôi?
tôi thấy em đứng dậy, tiến lại gần tôi, hai tay em ôm lấy mặt tôi, trước khi tôi kịp nhận ra, em đã áp môi em lên môi của tôi, em hôn tôi.
một nụ hôn thoáng qua, nhưng đủ làm tim tôi rộn ràng.
rời bỏ nụ hôn, em đưa mắt nhìn tôi, em lại cười, em vẫn luôn cười. tôi vẫn chưa thể thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân mình. ngay vào thời khắc tôi muốn ôm em vào lòng, ôm em thật chặt rồi lại hôn em, em lại dường như tránh né.
"em nghĩ là mình làm đủ rồi"
em nói rồi quay bước đi, trước khi đi em còn nói vọng lại vào việc tôi nhớ khoá cửa trước khi ngủ.
tim tôi như vỡ tan.
.
tôi không ngủ được. trằn trọc suốt đêm để suy nghĩ về những lời em đã nói.
tôi đã chẳng thể nào có câu trả lời thoả đáng, tôi cũng đã chẳng giữ em lại.
tôi mở cửa quán trước khi chị dương tới, ngồi thất thần ở quầy pha chế, đầu óc tôi chẳng thể tập trung nổi nữa, ngay cả việc chị và diễn đã bước vào tôi cũng chẳng hay, để rồi khi diễn đặt trước mặt tôi một ly cà phê nóng và một chiếc bánh ngọt, tôi mới bừng tỉnh.
cuối cùng, tôi quyết định kể cho dương và diễn nghe chuyện hanh đã tới vào hôm qua.
"hôm qua hanh đã tới đây"
tôi thấy sự bất ngờ hiện lên trong ánh mắt của cả hai, nhưng họ chẳng nói gì, ý bảo tôi cứ nói tiếp đi.
"em ấy tới và nói cho tôi nghe những lời khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng em ấy hôn tôi, nhưng không ở lại, em ấy rời đi ngay sau đó"
diễn chẳng nói gì cả, con bé chỉ cuối đầu lắng nghe, chị dương cũng im lặng, tựa như chẳng có lời nào để nói.
mất một lúc lâu sau đó, diễn mới hỏi tôi.
"anh không nói gì với anh ấy sao?"
tôi lắc đầu.
"có lẽ anh ấy muốn nghe điều gì đó từ anh" con bé bảo thế.
chị dương đứng cạnh gật gù, sau lại chêm vào
"hoặc có lẽ nó muốn nói gì đó, nhưng vốn biết trước câu trả lời, nên chẳng nói nữa"
điều em muốn nói sao? em có thể nói gì nhỉ? dù rất ghét khi phải thừa nhận rằng tôi và em quen biết nhau rất lâu về trước, nhưng tôi mãi vẫn không thể hiểu hết về em được. ngược lại, tôi luôn có cảm giác em nhìn thấu vào từng ánh mắt và suy nghĩ của tôi.
.
xế chiều tôi rời gác, về lại căn hộ của mình.
nằm trên sàn nhà và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, tôi nhăn mặt vì nắng, chợt nhớ lại về những tháng ngày tôi và em còn bên nhau.
em gối đầu trong lòng tôi, nằm im đọc sách hoặc nghe nhạc. em nói em muốn viết một bản tình ca, tôi nghĩ em đùa, nên cũng hùa theo sau đó, tôi bảo tôi sẽ viết cho em.
nhưng em thật sự nghiêm túc. tôi không nghĩ rằng em lại viết một bản tình ca dành cho tôi. dù chẳng phải một giai điệu hay nhất hay những ca từ đẹp đẽ nhất, nhưng tôi thích nó, bản tình ca tôi thích nhất trên đời. tôi và em gọi nó là "yêu".
cuối đông, gần ngày sinh nhật em, tôi viết cho em một bài hát, gửi tặng cho em tất thảy những chân thành mà tôi có. em bảo em sẽ trân trọng nó suốt đời.
sáu tháng sau đó, chúng tôi chia tay.
tôi không nhớ rõ lắm cảm giác ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ trái tim tôi như bị ai đó nghiền ra thành từng mảnh, vỡ tan nhưng chẳng đau lắm.
có lẽ đó là một cái kết đẹp.
.
tôi từng suy nghĩ rất lâu về tình cảm của mình dành cho em, em bảo tôi ngộ nhận. tôi cũng nghĩ thế.
em bảo đó chỉ là cảm giác thương cảm thôi, tôi cũng từng nghĩ vậy.
em bảo đó chỉ đơn giản là nhất thời, tôi không nghĩ vậy.
thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ những điều em nói là đúng. bởi tôi yêu em thật lòng.
.
thứ bảy, tôi thấy hanh đến, có quốc, mân, khởi, và trung.
trung bảo nó không tính đến, nhưng không có gì làm nên đi theo luôn. tôi cười cợt nhả, bảo rằng mày đến cũng chả được gì.
trung nó không nói gì, nhún vai tỏ ý không quan tâm. hanh bảo tôi dạo này tôi chạy deadline đến hư não à, tự dưng lại cợt nhả như trân.
tôi không nói gì, có lẽ em chẳng biết đâu, tôi chỉ đang cố không làm không khí căng thẳng quá thôi.
sau tối hôm đó mọi thứ vẫn bình thường, em không nói gì cả, còn lòng tôi thì vẫn nhộn nhạo.
tôi thấy mình như bị em xem như một món đồ chơi, rồi quay như chong chóng. nhưng tôi không trách em được, bởi có quá nhiều điều tôi chưa hiểu về em.
hôm nay quốc và trung xuống bếp, mân thì chạy đi mua mấy lon bia với ít đồ ăn vặt. khởi ra ban công hút thuốc, phòng khách chỉ còn lại tôi và em.
tôi muốn mở lời bắt chuyện, nhưng tôi không thể. em chăm chú nhìn điện thoại, thi thoảng lại cười, chẳng có vẻ gì sẽ trò chuyện cùng tôi.
cảm giác bí bách không chịu được.
.
tầm bốn giờ chiều, ai về nhà nấy, tôi tiễn họ ở cổng chung cư. nhưng hanh không về, em đứng cạnh tôi, đợi đến khi mọi người về hết, em mới cất lời.
"hôm nay tới gác nhé, em muốn gặp dương với diễn"
tôi gật đầu. sau đó chúng tôi cùng nhau đi bộ tới gác. suốt cả quãng đường cũng chỉ trò vài câu chuyện phiếm, chẳng có gì đặc sắc cả.
.
cái cổng màu xanh của quán chị dương hiện ra trước mắt chúng tôi, tầm này là giờ quán chị đông nhất, đa phần là những cặp yêu nhau hoặc mấy nhóm sinh viên, cũng có vài ba cô cậu nghệ sĩ nghiệp dư tới đây hát hò. gác vẫn luôn như thế.
chúng tôi cùng nhau đi lên tầng, chọn chỗ ngồi ở quầy pha chế. hanh chọn một asbach, tôi vẫn nhớ vị món đó, vừa ngọt vừa đắng, nhưng có lẽ em thích nó. tôi không muốn uống gì cả, nên diễn đưa cho tôi một cốc nước lọc.
chúng tôi bắt đầu nói vài câu bông đùa, nghe tiếng đàn của mấy cậu xung phong biểu diễn trên sân khấu. cảm giác vừa bình yên mà cũng vừa trống rỗng. tôi không hiểu nổi.
tôi nhìn hanh, em chăm chú nhìn lên sân khấu, dường như suy nghĩ điều gì đó. sau cùng em nói gì đó với chị dương, rồi tôi thấy em bước lên phía trước, em đi về phía ánh đèn sân khấu.
.
lâu rồi tôi chẳng nghe em hát, em đã ngừng hát vào mùa xuân trước khi chúng tôi chia tay. đó cũng có lẽ là một sự thúc đẩy trong việc chúng tôi đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này.
chúng tôi đã cãi nhau về việc đó, cuối cùng tôi buông xuôi, em cũng vậy.
nghe em hát, tôi lại nhớ những lần nhìn ngắm em thuở còn yêu nhau, hay những lần tôi đệm đàn cho em hát. ước gì tôi được một lần quay trở lại.
em vẫn hát, nhưng người đệm đàn không phải tôi, là một cậu sinh viên nào đó góp vui cùng. có một cô gái nhỏ đã hoà ca cùng em, tôi nghe bảo cô bạn ấy tên hà.
.
mười giờ hơn, khách trong quán chỉ còn tôi và em, không tính diễn đang lau dọn và chị dương đang xếp lại mọi thứ, tất cả chìm vào yên tĩnh.
bỗng dưng tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi, tim tôi rung rinh mấy hồi.
chúng tôi hôn nhau, em là người chủ động, tôi vẫn ngơ ngác, dương và diễn coi như chẳng có chuyện gì, cứ tiếp tục làm việc.
em mở lời trước khi tôi kịp nói gì đó.
"tuấn vẫn vậy nhỉ? vẫn ngốc thật"
rồi em cười.
"em đã hôn tuấn hai lần, nhưng tuấn không phản kháng lại, cũng chẳng đáp lại nốt"
tôi không biết phải nói gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng, rồi lại rối bời lên, tôi nên nói gì. nói muốn quay lại với em, nói rằng tôi yêu em hay là, tôi sẽ hôn em.
.
cuối cùng tôi đánh bạo, hôn vào môi em. khi tách ra, em khúc khích cười, tôi ngượng quá, chẳng biết nói gì thêm.
"anh không muốn nói gì à?"
em hỏi tôi, vẫn còn cười. cuối cùng lời trong lòng quyết định trút ra hết.
"anh vẫn luôn yêu em, anh chưa từng thương hại hay ngộ nhận cả"
"em biết"
nụ cười trên môi em hoá dịu dàng, ánh đèn vàng hắt lên mặt em, làm lòng tôi xao xuyến, em là người đẹp nhất tôi từng bắt gặp trong đời.
"vậy, chúng ta quay lại nhé?"
tôi đã chờ đợi lời hồi đáp từ em, nhưng chỉ có một khoảng im lặng. trái tim tôi lại bị bố nghẹt, tôi sợ mình sẽ ngất ra mất nếu không khí cứ bí bách như thế này.
nụ cười vẫn yên lặng trên đôi môi em.
"không đâu"
trái tim tôi như vỡ nát, em bảo không muốn. tôi nghĩ mình cũng đã đoán được một phần.
tôi chưa kịp nói lời xin lỗi, em đã nói tiếp.
"cứ như thế này, lại tốt hơn"
tôi ngây người ra, cuối cùng cũng hiểu lời em nói. cái âm ỉ trong lòng hoá thành cảm xúc vỡ ào, tôi gật đầu, nhìn em, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười tự nhiên nhất trước mặt em.
"ừ, cứ như thế này thôi"
sau đấy em rời đi, tôi cũng thế. chúng tôi vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. nhưng cái âm ỉ nhói trong lòng bao lâu nay của tôi, cứ theo nụ cười của em mà tan vào trong gió.
chỉ như thế thôi cũng tốt quá rồi.
.
lâu rồi mình không viết, nên có ý tưởng thì mình viết một mạch như thế này. cũng lười beta lại.
thật ra mình nghĩ cứ để kết như thế này là ổn, mọi người có thể tự đoán kết sau đó. có thể là tuấn và hanh về với nhau, hoặc cứ như thế thôi.
cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro