
Chương 9
Cung Tuấn nghỉ ở nhà đã hai ngày, tuy đã không còn sốt nữa, nhưng người vẫn còn hơi mệt. Hắn vốn muốn đi làm mà Trương Triết Hạn đã cản lại, không cãi được nên đành nghe theo đối phương tịnh dưỡng đến khi khoẻ hẳn.
Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, lúc mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Hiện tại, mọi người trong khu nhà phần lớn đều đã đi làm nên khá yên tĩnh, Cung Tuấn dậy xong cũng phải đần ra một chút rồi mới đứng lên đi tắm.
Cung Tuấn bước vào nhìn bình nước nóng mới tinh trong nhà tắm thì lại vô thức cong môi lên cười. Hắn vặn vòi nước, tắm qua loa cho vơi bớt mồ hôi trên người rồi đi ra. Tay vừa cầm khăn lau tóc, vừa chậm rãi bước ra, mắt đảo quanh một vòng căn nhà trống trơn mà có chút thắc mắc.
"Đi đâu rồi nhỉ?"
Nhìn quanh thêm một lúc rồi Cung Tuấn mới đi vào bếp kiếm nước uống, lúc mở tủ lạnh ra còn vô tình liếc sang chậu xương rồng đặt trên cái cửa kính nhỏ. Hắn cầm chai nước uống một hớp rồi đi đến gần tò mò xem thử, trong chậu xương rồng nhỏ vậy mà còn cất giấu một chú mèo bằng sứ với kích cỡ chỉ bằng viên kẹo. Cung Tuấn nhìn rồi đưa tay cầm thử con mèo nhỏ nhắn đó lên, mắt nhìn nó trông vừa béo, vừa ngốc đến nỗi cười khẽ ra tiếng.
Hắn nhìn thêm một chút rồi đặt lại con mèo vào trong chậu xương rồng, khuôn mặt dần dần tiến lại phía ô cửa kính đầy nắng chiều hiếu kỳ xem thử. Không ngờ đứng từ chỗ này lại có thể thấy được toàn bộ khoảng đất trống phía sau khu nhà được dùng để trồng cây.
Trương Triết Hạn mặc quần ngắn đến gối, áo thun, chân mang ủng, vác cuốc ra chuẩn bị đào đất gieo hạt. Chẳng hề hay biết ở trên cao đang có một đôi mắt lén lút nhìn mình qua ô cửa kính nhỏ hẹp.
Hắn vốn chỉ định lướt qua một cái rồi thôi, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy Trương Triết Hạn nên tò mò muốn xem tiếp. Cung Tuấn chống hai tay lên bệ có đặt chậu xương rồng, trong lúc buồn chán vô tình nhớ đến tối qua khi mình đang mơ màng chưa ngủ hẳn thì người kia có mở cửa đi vào. Đối phương nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn kiểm tra một chút rồi nhanh chóng quay ra, cứ âm thầm quan tâm như thế khiến người ta rất ấm lòng.
Từ nhỏ đến lớn ngoài người nhà ra thì Trương Triết Hạn chính là người đầu tiên dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt như vậy. Nhưng mà hình như sự quan tâm đặc biệt đó cũng không chỉ dành cho có mỗi mình Cung Tuấn...
Nghĩ đến sự thật như vậy đột nhiên làm hắn thoáng cảm thấy hụt hẫng, hai tay đỡ gương mặt như cái bánh thiu lên trước ánh nắng chiều rực rỡ.
Trương Triết Hạn đứng bên dưới đã bắt đầu việc cuốc đất, một mình mà phải xới cho cả thửa ruộng thì cũng chẳng phải dễ dàng. Anh không vội, giống như một ông lão nhà nông từ từ mà làm, thong thả, từ tốn vì thời gian tương đối dư dả.
Nhờ có hai ngày nghỉ này nên Cung Tuấn mới phát hiện ra Trương Triết Hạn tuy còn trẻ, nhưng lại thích sống như một bô lão vừa về hưu. Mỗi ngày thức dậy thì đi tập thể dục, hít thở không khí, chiều đến lại vác cuốc trồng cây giết thời gian. Tối đến có khi còn ngồi bên ngoài cầm quạt hóng gió, sống chậm rãi, nhàn hạ trái ngược hoàn toàn với Cung Tuấn mỗi ngày đều bận đến tối mặt tối mũi.
Tuy có nhiều thời gian như thế nhưng cả ngày anh lại chỉ thích quanh quẩn trong khu nhà, đi dạo, hóng gió giống như chẳng bao giờ biết chán. Nhìn anh làm Cung Tuấn lại nhớ về những ngày tháng trước kia của mình, công việc tuy bận rộn thật, nhưng tối đến nhất định sẽ không thiếu những buổi tiệc tùng náo nhiệt, ồn ào. Không phải nói quá chứ thật sự mấy chỗ ăn chơi trong khắp cái thành phố này đều từng có bước chân của hắn đi qua. Cuộc sống giàu có, vội vàng của con người hiện đại dần làm hắn lãng quên đi rất nhiều thứ mà đến bây giờ mới hối tiếc nhận ra.
Khu nhà này, cuộc sống này, và kể cả Trương Triết Hạn đều là những nét mực vô cùng mới mẻ trong cuộc đời hắn. Mọi thứ lúc nào cũng thật yên bình và lặng lẽ, không những chẳng nhàm chán mà còn giúp con người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Qua một lúc khi Trương Triết Hạn đã sắp xới xong đất thì có một bé gái cột hai bím tóc chạy đến. Cung Tuấn ngờ ngợ nhìn một chút rồi mới nhận ra đó là cô bé tên Tiểu Nhạc sống ở tầng dưới. Tiểu Nhạc năm nay chỉ mới 6 tuổi, là một cô bé bị câm bẩm sinh.
Cung Tuấn chỉ mới nghe thoáng qua thôi chứ chưa gặp trực tiếp cô bé bao giờ nên không biết, nhưng nhìn Tiểu Nhạc ở phía dưới khi gặp Trương Triết Hạn lại cười tươi như vậy cũng đủ biết là bọn họ đã thân thiết thế nào.
Hai người họ dùng thủ ngữ nói gì đó mà Cung Tuấn không hiểu, nói qua một lúc thì lại thấy Trương Triết Hạn tạm bỏ cây cuốc trong tay xuống. Anh quay người ra sau, lấy một chiếc nón mình chuẩn bị đội lên cho Tiểu Nhạc để cô bé khỏi bị nắng chiếu chói mắt.
Tiểu Nhạc dùng hai tay ôm một cái rổ đựng đầy hạt giống đã được Trương Triết Hạn xử lý qua. Đôi chân gầy nhỏ từng bước đi theo anh gieo hạt xuống đất.
Tiểu Nhạc dần đi lên trước thuần thục bỏ hạt vào trong những cái hố nhỏ đã được đào ra, còn anh thì đi phía sau từ từ lấp lại. Nhìn một màn này khiến Cung Tuấn đột nhiên lại cảm thấy đáng yêu, mắt đang nhìn cả hai chú cháu bỗng thu hẹp lại chỉ còn mình Trương Triết Hạn.
Do vận động nãy giờ nên trên trán anh đã chảy dài mồ hôi, biểu cảm không mấy khó chịu, nhưng chân mày thì hơi nhăn một chút. Nhìn anh rồi tự dưng nhớ đến con mèo vừa béo, vừa ngốc trong chậu xương rồng mới nãy làm Cung Tuấn đột nhiên bật cười một cách khó hiểu.
Loay hoay một hồi cuối cùng một lớn một nhỏ cũng đã gieo xong hết hạt giống xuống đất, Trương Triết Hạn để Tiểu Nhạc đi rửa tay còn bản thân thì cầm bình tưới nước. Anh đứng chống một tay lên hông, dáng người thon dài được ánh mặt trời phủ lên khiến nó thật rực rỡ. Lọt vào trong mắt Cung Tuấn lại vô tình trở nên chói loá lạ thường.
Hắn nheo mắt để nhìn người đàn ông mày rậm, mắt sâu kia rõ hơn một chút. Trong lòng thầm nghĩ đến chuyện khi đối phương cười lên chắc hẳn sẽ mang đến cảm giác rất khác.
Tưới cây xong Trương Triết Hạn lại dắt tay Tiểu Nhạc lên sảnh trước, anh đi đến cửa nhà có một bà lão lớn tuổi đang ngồi vá áo rồi lấy điện thoại ra nói gì đó.
Cung Tuấn đứng ngay cửa kính thấy Trương Triết Hạn đi mất thì lại ngơ mấy giây, nghĩ nghĩ một hồi rồi xoay lưng mở cửa ra ngoài. Hắn đứng tựa vào lan can nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi quay lưng lại với mình ở phía xa xa, đối phương cầm lấy búa cặm cụi đóng lại đinh cho chiếc ghế cũ giúp bà lão đã mắt mờ, chân run.
Tóc Cung Tuấn bị gió thổi bay nhè nhẹ, hắn chẳng quan tâm việc bản thân đang làm có gì kỳ lạ mà cứ thế tiếp tục chống cằm ngắm nhìn.
Anh ấy đúng là rất lương thiện...
Trương Triết Hạn đóng xong ghế rồi leo lên ngồi thử để kiểm tra xem nó đã chắc chắn chưa, xong việc lại giúp bà lão đem nó vào trong nhà. Lúc này, Tiểu Nhạc được bà cho quýt lập tức bóc ra một múi đưa qua chỗ anh, Trương Triết Hạn vừa lau tay định nhận lấy đã vô tình liếc thấy Cung Tuấn đang đứng phơi nắng trên lầu.
Cung Tuấn giật mình như vừa lén lút làm chuyện gì xấu, hắn gãi đầu nhìn anh từ xa cũng đủ biết là đối phương đang chau mày. Trương Triết Hạn nhận lấy miếng quýt của Tiểu Nhạc rồi móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho hắn.
"Nắng lắm, mau vào nhà đi."
Hắn nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại rồi lại hướng mắt về phía Trương Triết Hạn xụ mặt lắc đầu.
Anh đứng phía dưới nheo mắt nhìn lên rồi thấy điện thoại mình rung một cái, Cung Tuấn nhắn đáp lại: "Hai hôm nay ngày nào cũng nằm trong phòng rồi, ngột ngạt lắm."
"Vậy thì kiếm chỗ nào không nắng mà đứng." Trương Triết Hạn nhìn lên phát hiện gương mặt ngốc nghếch của người kia bị nắng chiếu đến trắng xoá mà không khỏi thấy chói thay, chẳng hiểu sốt xong có làm đầu óc đối phương bị hư hỏng chỗ nào hay không.
Cung Tuấn ngó nghiêng phải trái một hồi, thấy khắp hành lang chỗ nào cũng bị nắng chiều rọi vào nên chẳng biết né đi đâu, cúi đầu nhắn lại rồi cười khổ với anh.
"Ở trên này có chỗ nào không nắng sao?"
Trương Triết Hạn giơ tay lên che trước trán, mắt lẫn chân mày đều nhăn hết cả lại rồi vẫn chẳng thấy rõ người kia.
"Phía sau cửa có dù, đem theo nó với cái túi bên cạnh xuống đây luôn." Anh gửi tin nhắn đi rồi phất tay ra hiệu kêu hắn xuống.
Cung Tuấn đọc xong lập tức gật đầu, nghe theo lời anh cầm một cây dù màu đen và cái túi bên cạnh nhanh chóng chạy xuống. Mấy ngày trời bị bệnh nhốt trong nhà làm hắn lúc được ra ngoài không khỏi vui mừng như một đứa trẻ.
Trương Triết Hạn đứng chờ một lúc đã thấy Cung Tuấn chạy xuống, khuôn mặt tuy vẫn còn có vẻ hơi bệnh tật, nhưng rõ ràng là đã hồng hào hơn trước nhiều.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cung Tuấn bung dù chạy đến chỗ anh, tay cầm chìa khoá nhà lắc lư, háo hức vì được đi ra ngoài.
Anh tiện tay cầm một miếng quýt nhét vào miệng hắn rồi giơ tay tạm biệt bà lão cùng Tiểu Nhạc. Cả hai một trước một sau cùng đi ra khỏi khu nhà trong buổi chiều yên ắng.
Cung Tuấn cầm dù đi theo anh, người nhích qua một chút để che luôn cho đối phương. Miệng nhai xong miếng quýt vừa nãy anh đút vào nên lại bắt đầu rảnh rỗi để nói: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn trời dù đã về chiều vẫn còn nắng chói chang, tay đưa qua lấy cái túi nhỏ mà khi nãy kêu Cung Tuấn cầm xuống rồi gõ vào điện thoại.
"Đi thu tiền nhà."
"Nhà ở đằng sau rồi còn đi đâu thu nữa?" Cung Tuấn khó hiểu chỉ tay về phía khu nhà cổ có giá đắt đỏ trong mắt mình rồi ngơ ngác quay lại nhìn anh. Thấy cái túi nhỏ mà người kia bảo mình mang xuống vậy mà lại chứa một chùm chìa khoá đầy ụ.
Anh không để ý đến hai mắt sắp rớt ra ngoài của Cung Tuấn mà cứ thế nói tiếp: "Đi thu căn chung cư cách đây hai con phố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro