Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, buồn phiền trong mấy ngày qua của Cung Tuấn đều đồng loạt tuôn trào. Nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tuỵ, làm dáng vẻ của hắn nhỏ bé chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Tuấn Tuấn ngoan, sao lại khóc rồi? Là ai ăn hiếp cháu?" Bà cầm lấy chiếc khăn tay thơm mùi hoa dịu dàng lau nước mắt cho hắn, gương mặt hiện rõ nét đau lòng.

"Có bà ở đây, không ai ăn hiếp cháu được đâu."

Trương Triết Hạn đứng lặng một chỗ từ từ âm thầm đi sang nơi khác, ngồi ở chiếc ghế đá cách đó không xa để hai người họ có không gian riêng tư.

Anh ngồi an tĩnh như một bức tranh, làn da bị cháy nắng đã có chút sáng màu hơn. Đôi mắt Trương Triết Hạn sáng rõ hơn người, lúc nhìn đến ai cũng đều khiến người ta có cảm giác bản thân đã bị soi đến tận tâm hồn. Ngồi thêm một lúc lâu thì lại thấy bà cười hiền dịu gọi anh lại, Cung Tuấn bên cạnh đã khóc xong mắt vẫn còn hơi ươn ướt.

Bà vui vẻ nắm lấy tay anh rồi kéo đến bên cạnh Cung Tuấn.

"Tiểu Triết rất nhút nhát, sau này cháu phải chăm sóc cho cậu ấy một chút biết chưa?"

Cả anh lẫn Cung Tuấn đều bất ngờ nhìn tay của chính mình đã chạm đến người kia. Hắn lau nước mắt đi rồi nhìn đến gương mặt dịu dàng của bà, nhẹ nhàng gật đầu.

"Con biết rồi."

"Ngoan..." Bà đưa tay xoa đầu cả hai người với nụ cười đong đầy yêu thương.

Nói chuyện thêm vài ba câu thì bà cũng đã thấm mệt nên đành phải đi nghỉ ngơi. Cả hai cùng sóng vai ra về mà chẳng ai nói tiếng nào.

Đoạn đường về vẫn yên tĩnh như cũ, cây xanh, gió mát làm ai nấy cũng đều thấy rất thoải mái. Bước chân không để ý cũng tự động chậm lại một chút để tận hưởng.

Lòng Cung Tuấn lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều, hắn tự thấy hổ thẹn cúi đầu hỏi nhỏ anh.

"Anh biết bà tôi từ khi nào vậy?"

Trương Triết Hạn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh mở phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói rồi gõ nhanh vào đó câu trả lời.

"Năm 13 tuổi tôi được đưa vào cô nhi viện, lúc đó là bà của anh chăm sóc tôi."

Cung Tuấn nhớ ra chuyện mình đã được nghe kể, rất lâu về trước bà của hắn sau khi nghỉ công việc y tá đã đến làm bảo mẫu cho một cô nhi viện. Chắc hẳn là vào thời gian đó hai người họ đã có quen biết với nhau.

"Bà ấy là một người rất nhân hậu." Trương Triết Hạn cầm điện thoại thong thả bước trên đường.

Cung Tuấn đút tay vào túi áo rồi cười nhạt: "Đúng là không ngờ..."

Ngón tay anh lại lướt trên bàn phím điện thoại, giọng nói nhân tạo nghe có phần hơi lạnh lùng.

"Ngày nào tôi đến thăm bà ấy cũng nói mình rất nhớ cậu."

Đến đây hắn lại cảm thấy tự trách, đưa tay gãi đầu.

"Trước đây, cứ nghĩ việc kiếm tiền là quan trọng nên không có thời gian để ý đến ai khác. Đến bây giờ tiền bạc, danh lợi gì cũng tiêu tan hết rồi mới nhận ra chỉ có tình thân là còn mãi..." Cung Tuấn thở dài một hơi, tự than bản thân vậy mà đã nhận ra quá muộn.

"Vừa thất bại trong kinh doanh, còn vừa thất bại trong cả việc quan tâm người thân. Tôi đúng là một kẻ quá vô dụng nhỉ?"

Trương Triết Hạn không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đêm đó nếu không phải anh lôi tôi lên từ chỗ chết thì có lẽ đã chẳng còn cơ hội giác ngộ như ngày hôm nay rồi." Hắn ngó sang anh, trong nắng sớm lại cảm thấy bản thân dường như đã nhìn rõ người này hơn một chút.

"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho bà tôi."

Anh gật gật đầu coi như là đã chấp nhận lời cảm ơn của hắn, dường như lại sực nhớ ra cái gì nên lại cầm điện thoại lên gõ vào bàn phím.

"Thế bây giờ cậu định thế nào? Vẫn còn muốn tự tử?"

"Khó nói lắm, đến bản thân tôi còn không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo." Cung Tuấn cười gượng, nhìn thì trông có vẻ đã ổn hơn, nhưng thực chất mọi thứ vốn dĩ vẫn tồi tệ như cũ. Phá sản, nợ nần cũng không phải là chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai là xong, mọi hy vọng của hắn đã sớm bị bóp nát hết cả rồi.

"Tôi vốn dĩ cũng từng muốn nghĩ tích cực hơn, nhưng tiếc là sức người có hạn. Gồng mình chống chọi gần mấy tháng nay đã khiến tôi kiệt sức rồi..."

Mắt Cung Tuấn nhắm hờ nặng nề thở dài một hơi, cổ tay đột nhiên bị người kia nâng lên trói lại lúc nào chẳng hay.  Trương Triết Hạn trói tay mình lại với hắn rồi chủ động đi trước kéo theo người nọ, đối phương ngơ ngác chẳng hiểu anh đang định làm gì.

"Sao lại trói nữa vậy? Định dắt tôi đi đâu?"

Trương Triết Hạn không thèm quan tâm, tiếp tục quay lưng đi, kéo Cung Tuấn đau hết cả cổ tay nên hắn không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đuổi theo.

Đi một hồi thì cả hai lại bước đến trước cửa một quán mì tên Tương Kiến nằm trên con phố đông đúc. Vì đã quá giờ ăn sáng nên quán cũng khá ít khách, hai người họ vừa vào đã tìm được chỗ ngồi luôn.

Cung Tuấn quan sát cách bày trí của tiệm mà đột nhiên lại thấy nó có nét giống với khu nhà lúc sáng mình vừa bước ra. Không phải hoàn toàn y đúc, mà là có chung cảm giác hoài cổ xa xưa.

"Muốn ăn gì?"

Hắn bị giọng nói nhân tạo trong điện thoại làm bừng tỉnh, không nghĩ ngợi gì nhún vai, nói: "Gì cũng được."

Trương Triết Hạn không đợi nhân viên phục vụ bước tới hỏi mà chỉ cần ra hiệu từ xa, đối phương hiểu được lập tức quay sang ghi đơn đưa vào nhà bếp.

"Anh tính xem tôi thành con chó lớn để nuôi à?" Cung Tuấn lắc lắc cái tay đang bị trói chặt với anh mấy cái. Không có ý châm biếm gì, mà chỉ do hắn hơi thắc mắc.

"Cảm ơn anh trong một ngày vừa qua đã có lòng quan tâm tôi, nhưng mà cuộc sống thật sự không dễ dàng như vậy. Bây giờ, tôi có thể không tự tử nữa, nhưng bọn cho vay nặng lãi cũng chưa chắc sẽ không giết tôi đâu. Anh cứ tiếp tục kè kè theo bên cạnh chỉ e là lành ít dữ nhiều mà thôi."

Anh không quan tâm đến lời hắn nói, gõ mấy chữ vào điện thoại rồi cúi đầu xuống cẩn thận lau hai đôi đũa.

"Tôi nuôi."

"Tôi thật sự không muốn liên luỵ đến anh..." Nói chưa kịp hết câu thì Cung Tuấn đã bị lời nói ngắn gọn phát ra từ điện thoại làm cứng họng.

"Anh không cần vì tình nghĩa với bà tôi mà khổ công như vậy." Hắn vẫn tiếp tục lải nhải, nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng hề màng đến. Im lặng tập trung lau hai đôi đũa cho sạch theo ý mình rồi đưa qua cho hắn.

Trước con mắt ngơ ngác của người đang ngồi ở đối diện, Trương Triết Hạn thản nhiên tháo dây trói ở tay ra xuống cột vào chân cả hai.

Cung Tuấn biết mình có nói nữa cũng vô dụng nên đành tạm ngậm miệng lại. Một lát sau, hai tô mì được làm theo cách truyền thống nóng hổi đã được nhân viên bưng ra. Trên mặt vừa có thịt, vừa có rau, còn được thêm hai quả trứng lòng đào làm người ta dù chưa đói thì cũng bị hấp dẫn phải lập tức động đũa.

Sợi mì dai mềm vừa phải trôi tuột trong cổ họng làm cái bụng đói cả sáng nay của Cung Tuấn chẳng cưỡng lại nổi. Hắn tạm gác buồn phiền của mình sang một bên tập trung thưởng thức món ngon trước mặt.

Cửa quán mì mở ra, lại có khách bước vào, lần này đến là một nhóm người cao to trông có vẻ hơi bất thiện. Người dẫn đầu của bọn họ là một gã đàn ông cao to, nước da đen bóng, trán mang vết sẹo dài làm đối phương trông như có thêm một nếp nhăn.

Khí chất của người đó rất ngạn mạn, gã nhìn lướt qua một vòng quán, vừa định ngồi xuống thì đã bị bóng lưng của Cung Tuấn thu hút. Đối phương cũng chưa chắc chắn lắm nên đi vòng qua để nhìn thử, khi thấy rõ được mặt hắn lập tức cười tà ác.

"Giám đốc Cung, tôi tìm anh suốt mấy ngày nay rồi đó. Nợ của tôi còn chưa trả xong mà lại có nhã hứng ngồi đây ăn mì sao?" Người nọ đặt tay lên vai hắn rồi siết chặt lại làm Cung Tuấn đau đến nhăn mặt, mấy tên thuộc hạ xung quanh cũng theo đó dàn hàng bao vây hắn lại.

"Đại ca, anh cũng biết bây giờ tôi không có tiền mà... ah..." Cung Tuấn đau đến toát cả mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn lên gương mặt hung dữ của người trước mắt.

"Đại ca rộng lượng tha cho tôi mấy ngày thì may ra mới có tiền trả cho anh..."

"Tại sao ông đây lại phải rộng lượng chứ? Nợ thì phải trả là đạo lý thường tình, nếu đã không trả được bằng tiền thì dùng cái khác đi." Gã nói rồi lại rút con dao trong túi quần ra cắm xuống bàn. Hành động vừa xảy ra đã làm cho mấy người khách xung quanh nhanh chân chạy đi hết. Nhân viên trong quán cũng sợ hãi nhìn qua, không ai dám manh động.

"Cắt một ngón tay làm tin trước được không?" Người nọ cầm con dao lên nhắm thẳng xuống bàn tay của Cung Tuấn muốn cắt. Ai ngờ tay chỉ vừa vung lên đã bị Trương Triết Hạn đẩy mấy tên thuộc hạ xung quanh ra,  chặn lại.

Đối phương thấy vậy thì lập tức bị chọc tức đến nổi cả gân trán.

"Sao đây, muốn thay anh ta hi sinh một ngón tay hả?"

Anh đứng dậy, gương mặt chẳng có lấy một chút sợ hãi tiến tới hất cằm ra hiệu cho người kia đi theo mình. Cung Tuấn vẫn bị đàn em của gã cho vay nặng lãi chế ngự ngồi yên tại chỗ, hắn nhìn xuống cổ chân với chiếc dây trống không chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Ánh mắt dõi theo hướng Trương Triết Hạn vừa đi mà không khỏi lo lắng.

Bọn họ rất nhanh đã quay lại, gã đàn ông cao to khi nãy còn hung tợn doạ đánh doạ giết lúc này đã tươi cười bước ra. Đối phương tiến tới, giống như anh em bạn bè vỗ vai Cung Tuấn một cái.

"Trả sớm một chút thì chúng ta cũng đâu cần mích lòng nhau như vậy. Giám đốc Cung sau này có khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi, đảm bảo sẽ giúp đỡ hết lòng." Nói xong, gã lập tức tươi cười dẫn người đi ra khỏi cửa, giống hệt như một cơn bão đến đột ngột, mà đi cũng đột ngột.

Trương Triết Hạn điềm nhiên ngồi lại vào bàn, tay cầm hai tờ giấy nợ đưa qua cho Cung Tuấn.

Hắn nhận lấy, nhìn phía cuối hai tờ giấy nợ có con dấu thể hiện đã trả xong tiền mà không khỏi kinh ngạc. Chẳng hiểu vì sao mà số tiền có cả lãi mẹ đẻ lãi con,  lớn gấp đôi khoản nợ ban đầu chỉ trong mấy phút đã dễ dàng trả xong.  Hai mắt Cung Tuấn tròn xoe nhìn sang Trương Triết Hạn còn đang thản nhiên cầm đũa ăn mì.

"Anh... anh trả hết rồi?"

Anh gật đầu, tay gắp một miếng thịt heo lên thổi nhẹ rồi nhanh chóng cho vào miệng.

"Nhiều tiền như vậy mà thật sự... trả hết luôn rồi?" Cung Tuấn không tin được cúi đầu hỏi anh một lần nữa. Hắn nhớ rõ cuộc sống của đối phương dường như cũng chẳng khá giả là mấy, số tiền lớn thế này thì đào đâu ra mà trả chứ?

Trương Triết Hạn lại gật đầu khẳng định, mắt chỉ quan tâm tô mì đang ăn dở trước mặt chứ chẳng buồn ngước lên.

Lúc này, một người nhân viên với vẻ mặt vẫn còn lo sợ bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn.

"Ông chủ, mấy người đó trông có vẻ rất hung dữ, sau này liệu có còn tới đây nữa không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro