Chương 40 (H)
Cung Tuấn đang nhắm mắt nằm trên giường giống như cũng đã nghe thấy hết lời mà Trương Triết Hạn nói, gương mặt ngây ngốc lộ ra vài nét nũng nịu.
Còn chưa để Trương Triết Hạn kịp cười thì cả người đã bị Cung Tuấn ôm xuống giường.
"Phải anh rất tốt... anh tốt... em cũng tốt." Hắn không ngừng ở bên tai anh lải nhải tới lui, Trương Triết Hạn không biết làm gì nên chỉ đành nhắm mắt thuận theo.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh là chờ đến khi người bên cạnh nói thêm vài câu là sẽ tự động buồn ngủ. Nhưng ai mà ngờ, Cung Tuấn hôm nay lại rất có hứng tâm sự, mặc kệ bản thân đang nói cái gì cứ thế lảm nhảm đủ chuyện từ trời dưới đất với Trương Triết Hạn.
"Anh nói cho em nghe... cô bạn gái đầu tiên của anh cũng là do cậu ta giúp mai mối mà thành. Lúc đó... lúc đó trong mắt anh cậu ta tốt đẹp biết bao nhiêu, thật tâm, thật tâm xem cậu ta là tri kỷ cả đời của mình đó."
Trương Triết Hạn nghe muốn đau đầu nên định đứng dậy bỏ chạy thì lại bị người kia ghì trở về. Gương mặt đỏ đỏ hồng hồng của Cung Tuấn lại có thêm mấy phần ngốc nghếch nhìn anh, hỏi: "Đến em mà cũng định bỏ anh đi hả?"
"Anh say lắm rồi..." Anh nói với tiếng thở dài thườn thượt.
Nghe vậy Cung Tuấn lại giận dỗi lắc đầu: "Anh không say, chỉ với mấy lon như vậy thì làm sao hạ gục được anh. Nói cho em biết, tửu lượng của anh chính là thiên hạ đệ nhất đấy."
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của người trước mắt làm anh chợt nổi lên tâm tư muốn trêu chọc, cánh môi mỏng cong nhẹ biểu lộ chút ý tứ xấu xa.
"Được rồi, thiên hạ đệ nhất không có say đúng không?" Trương Triết Hạn nhướng mày hỏi hắn, đương nhiên Cung Tuấn khi nghe được là lập tức gật đầu chắc nịch.
"Đương nhiên không say."
"Vậy thì..." Lúc nói đến đây gò má của anh cũng bất giác hồng lên. Ánh mắt sáng trong hoàn toàn đã bị mị lực đàn ông toả ra lúc say của Cung Tuấn thu hút, dáng vẻ của đối phương có chút bất cần, lại có chút phóng khoáng tuỳ ý. Đem so với hình ảnh thư sinh nho nhã ngày thường thật sự là một cảm giác rất khác, giống như một món canh giải nhiệt ngày hè được nêm thêm gia vị vậy, cay nóng đến bỏng lưỡi.
"Vậy thì làm sao?" Cung Tuấn trì độn nheo mắt nhìn anh, người kia im lặng không trả lời mà chỉ từ từ tiến gần đến hắn. Trương Triết Hạn đưa tay ra vuốt nhẹ trên lồng ngực nóng hừng hực của người kia rồi dứt khoát đẩy xuống, nhân lúc đối phương còn chưa hiểu chuyện gì nhanh chóng cố định lại không cho nhúc nhích.
Đột nhiên hơi thở bị kéo gần lại khiến Cung Tuấn nổi da gà, tim trong lồng ngực chẳng biết từ bao giờ đã đập nhanh như đánh trống.
"Em muốn làm gì?" Hắn dùng gương mặt ngây ngô hỏi.
Nghe hỏi như vậy làm Trương Triết Hạn không nhịn được tủm tỉm cười, anh đặt ngón tay lên cái cằm nhỏ của hắn từ từ vuốt ve trêu chọc.
"Muốn hôn một cái cũng không được?" Anh hỏi xong thì mắt đã dán chặt vào cánh môi của người kia. Cảm giác miệng khát lưỡi khô thôi thúc Trương Triết Hạn phải mau chóng đi tìm thứ để giải toả.
Cung Tuấn thấy gương mặt người kia tiến gần lại phía mình, cánh môi cô đơn nhanh chóng được lấp đầy, xúc cảm trơn mềm vô cùng thơm ngọt.
Trương Triết Hạn hôn từ từ chậm rãi rồi dần chuyển sang nôn nóng, lửa tình cháy âm ỉ trong tâm trí chớp mắt đã lan đến khắp tứ chi. Anh xoa nắn cơ thể người bên dưới theo bản năng, từng bước, từng bước cởi bỏ những phần áo quần vướng víu.
"Em bắt nạt anh..." Cung Tuấn cất giọng nỉ non, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng nực.
Giọt mật này vừa rót vào tai đã làm Trương Triết Hạn vô thức run lên, dáng vẻ của người bên dưới tại thời điểm này thật chẳng khác gì một chú cún con mặc người chà đạp. Nhưng cớ sao con cún này lại có thân hình nam tính bốc lửa như vậy, khiến cho Trương Triết Hạn nhìn đến nỗi sôi sục trong lòng.
"Đúng đấy, ngoan ngoãn nằm yên đó cho em bắt nạt đi." Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ người kia khiến đối phương rùng mình kêu khan.
Đầu óc Cung Tuấn đang lâm vào trạng thái chẳng phải say cũng chẳng phải tỉnh mà chỉ đơn giản là choáng thế thôi. Mọi kích thích từ anh đối với hắn lúc này thật sự vô cùng khủng bố, tất cả giác quan đều đạt đến trạng thái nhạy cảm nhất. Khao khát tình dục mãnh liệt ngấm ngầm ùa ra làm Cung Tuấn chỉ có thể chắc chắn rằng bản thân đã chìm vào mộng xuân.
"Anh nhớ em... nhớ đến nóng nực bực bội." Cung Tuấn vô lực nằm trên giường mặc cho Trương Triết Hạn đang tấn công mình bằng vô vàn cái hôn, gương mặt đờ đẫn nhưng lại mang một sắc thái gợi tình tuyệt diệu.
Hiếm khi Trương Triết Hạn lại trở nên mất kiên nhẫn như lúc này, anh mút vào bụng dưới của Cung Tuấn rồi vội vàng lân la xuống con quái thú điên đảo lòng người vẫn còn đang ngủ yên. Anh ngượng ngùng dùng lưỡi mình đánh thức nó dậy, nhịp nhàng di chuyển từ đùi trong đi lên quy đầu, không nghe lọt thêm câu nào của đối phương mà cứ thế nuốt trọn vật nóng ngon lành kia vào.
"Ah..." Cung Tuấn ngửa cổ rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe ngập nước trong gợi cảm muôn phần.
"Vợ à..."
Nghe thấy tiếng gọi này làm Trương Triết Hạn đang ngậm lấy cự vật của hắn đột nhiên run lên, đôi mắt chứa đầy ham muốn cong nhẹ vì phải cố nhịn cười. Anh dứt khoát nuốt trọn lấy cự vật của người kia rồi dùng lưỡi ma sát nó, cây gậy thịt trong chớp mắt đã bóng loáng nước bọt.
"Anh vừa gọi cái gì nào? Gọi lại cho em nghe xem..." Trương Triết Hạn không hiểu sao bản thân đột nhiên lại hụt hơi thở dốc, anh hít sâu vào rồi tiếp tục phồng má chăm sóc cho cự vật bên dưới.
Cung Tuấn sung sướng ưỡn ngực, giọng nói phát ra lại có thêm vài phần trầm khàn: "Em là vợ của anh, vợ à..."
Mặt anh đã bị lời này của hắn làm đỏ như tôm luộc, dục vọng trong lòng dâng trào mỗi lúc một mãnh liệt, dạt dào.
"Được, nể tình anh dẻo miệng." Dứt lời, cự vật đang được khoang miệng ấm mềm ủ ấp lại được chăm nom nhiệt tình hơn hẳn. Đối phương ngoài mặt vẫn rất thẹn, nhưng nhịp độ đều đặn chẳng chịu dừng một giây, dáng vẻ thanh tú bỗng toả ra vô vàn sự quyến rũ khi động tình.
Cả người Cung Tuấn bay bổng như thể đang nằm trên mây, bên tai luôn âm ỉ tiếng nước nhạy cảm lúc gần lúc xa. Đầu óc mơ mơ hồ hồ chỉ đủ để biết rằng bản thân ngay tại thời điểm này đã sung sướng đến nỗi sắp thở không ra hơi.
"Vợ à..."
Cung Tuấn lại cất tiếng gọi khiến cái eo thon của Trương Triết Hạn run lẩy bẩy. Lòng bàn tay lạnh ngắt của anh cũng theo đó run nhẹ, lúc tiếp xúc với gel bôi trơn lỏng như nước không nhịn được phải rùng mình.
"Từ từ, không chỉ có mỗi mình anh gấp thôi đâu." Trương Triết Hạn nhíu mày chuẩn bị đưa tay ra phía sau thì đột nhiên bị Cung Tuấn giữ lại. Ánh mắt người kia như có lửa, anh chỉ kịp nhìn thoáng qua một chút thôi đã bị đối phương đè sấp xuống.
Bỗng dưng có một thân thể nóng rực đè lên người khiến Trương Triết Hạn dâng lên khao khát xấu xa, anh kháng cự một chút rồi ngại ngùng nằm cứng đờ.
"Vợ à." Cung Tuấn kề sát vào tai anh, hơi thở nóng rực làm người nghe xấu hổ.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè lên, đối phương nằm trên lưng anh giống như một con trăn lớn nóng hổi. Thân thể uốn lượn vuốt ve, đôi lúc còn say mê đặt xuống những chiếc hôn mãnh liệt, xa gần va chạm khiến lửa cháy to đến mức chẳng còn cách dập.
"Anh học cái trò này từ đâu vậy?" Anh nhíu mày đón nhận cái hôn của người kia, lúc nói ra câu này cổ họng còn đi kèm một chút tiếng rên.
"Em đoán xem..." Cung Tuấn bỏ lại một câu rồi nhanh chóng trườn xuống dưới, dùng hai tay tách mở cánh mông tròn sau đó thèm khát tiến vào.
Đầu lưỡi hắn nhanh nhẹn như rắn đảo một vòng quanh cửa huyệt e thẹn, không nói không rằng đã mạnh mẽ tấn công.
"Ah... ư..." Trương Triết Hạn bất ngờ rên lạc cả giọng, eo anh cong lên, nhấp nhô lên xuống như muốn trốn tránh.
"Ưm..." Cung Tuấn ngoạm lấy nơi tư mật của anh như một con dã thú đói thịt, tiếng mút chụt chụt vang lên khiến Trương Triết Hạn đang sung sướng phải nóng mặt.
"Cái tên này... ư..."
Như cảm thấy chưa đủ Cung Tuấn còn nắm lấy eo anh kéo về phía mình, đầu lưỡi như bôi mật liên tục liếm láp lấy bông hoa nhỏ của ai kia. Hành động mỗi lúc một dâm đãng, thô tục.
Tuy e ngại là thế nhưng Trương Triết Hạn lại không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của đầu lưỡi đó. Eo anh liên tục vặn vẹo không yên, miệng dưới co rút, còn miệng trên thì lại thèm khát rên rỉ.
Nhận được hưởng ứng kịch liệt giúp con quái thú bên trong Cung Tuấn càng được đà lấn tới, hắn dứt khoát kìm chặt lấy eo anh để bản thân dễ dàng trêu ghẹo đoá hoa nhỏ đang run rẩy không ngừng. Cánh môi mỏng bóng loáng hé ra thở dốc cùng với những từ ngữ đầy mê hoặc.
"Chồng em... làm em thích chứ?"
Trương Triết Hạn nói không nổi nữa nên chỉ có thể liên tục gật đầu, mắt trong ngập nước, còn môi thì lại không ngừng thở dốc.
Tiếng thở hồng hộc nặng nề kết hợp với âm thanh da thịt ẩm ướt va chạm như lửa đốt rụi căn phòng nhỏ. Chăn gối, quần áo tuỳ tiện bị vứt đầy ra sàn, ở trên tấm trải giường nhàu nát có hai thân thể cao lớn đang không ngừng dính lấy nhau. Chỉ là những cái hôn có hơi đặc biệt nhưng lại làm ai đó phấn khích cương cứng.
"Không được rồi... ah... em ra." Khoái cảm mới lạ kích thích Trương Triết Hạn đến cực đại, vùng bụng trắng tuyết đột ngột run lên vì bị tinh dịch nóng rực đốt cháy.
Cung Tuấn cũng không vì vậy mà dừng lại hành động của mình, hắn giống như dã thú muốn hút cạn toàn bộ sinh khí của anh. Làm cho nơi kia của đối phương bị trêu ghẹo đến nỗi đói khát đòi ăn, càng không được đáp ứng thì lại càng phấn kích, nhiệt tình.
"Tuấn Tuấn... em muốn mà." Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, chẳng mấy chốc đã bị tiếng rên lấn át. Anh thẹn thùng đưa tay lên che đi gương mặt gợi tình, dáng vẻ mềm yếu vì bị đùa cợt quá lâu.
Đầu lưỡi tiến sâu vào trong sau đó lại mút chặt khiến cự vật Trương Triết Hạn không ngừng nhỏ từng giọt sữa trắng. Hiện tại nỗi khao khát trong lòng anh đã đi đến cực hạn, nếu còn không được đáp ứng chắc hẳn sẽ nổ tung ra làm nhiều mảnh.
"Không phải... ư... anh nói em là vợ anh sao? Vậy thì cũng phải biết... thoả mãn vợ của mình đi chứ... ưm." Anh kết thúc câu nói bằng một tiếng rên gợi tình, cái eo nhỏ khoẻ khoắn nhẹ nhàng đong đưa mời gọi.
"Tới ngay đây..." Cung Tuấn vừa nói vừa thở hồng hộc, dễ dàng nhận ra trong ánh mắt hắn đã có lửa cháy lớn đến đáng sợ.
Không cần nói, Trương Triết Hạn cũng đã vô thức nằm ngửa ra đón chào người kia nhào tới. Da thịt cả hai lại lần nữa dính chặt vào nhau, bên dưới sột soạt vài ba tiếng rồi nhanh chóng nhấp nhô muốn chuyển động.
Trong lúc chờ bên dưới được nới lỏng thì Trương Triết Hạn lại có tâm tình nhìn ngắm gương mặt ướt mồ hôi của người yêu. Anh đưa tay vuốt tóc đối phương lên, môi kề sát cánh mũi, nhỏ giọng thì thầm.
"Hoá ra lúc có chút hơi rượu thì anh trông dễ bị bắt nạt thế này à?" Ngón tay anh lướt một đường từ trán xuống cằm Cung Tuấn, tái hiện lại động tác khi nựng Tiểu Bạch để khiêu khích hắn.
"Ngoan ngoãn như vậy, em nói gì cũng nghe."
"Bình thường..." Eo Cung Tuấn nhấc lên một chút, hai tay nắm lấy eo Trương Triết Hạn kéo về phía mình, cự vật được chuẩn bị kỹ lưỡng cứ thế bắt đầu cuộc chinh phạt oai hùng.
"Không phải cũng như thế sao?"
"À... cũng phải nhỉ..." Trương Triết Hạn cười rộ lên làm dáng vẻ của anh trông tuyệt mỹ, rạng ngời. Nhưng ngay giây sau thì đã không nhịn nổi nữa, thân thể trắng ngần liên tục vặn vẹo run rẩy.
Cung Tuấn ôm trọn Trương Triết Hạn vào lòng, điều chỉnh tư thế một chút rồi mới từ từ nhấp nhẹ.
"Không nghe lời thì em sẽ không thích anh."
Mắt Trương Triết Hạn đang nhắm để có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác lúc này đột nhiên lại vì một câu thì thầm của hắn mà mở ra. Anh đưa tay lên áp vào má đối phương dịu dàng vuốt ve.
"Em nói thế khi nào?"
Cung Tuấn đột nhiên im lặng, đầu hắn cúi thấp xuống khiến phần tóc mái rũ rượi che hết đi biểu cảm. Nhìn thấy thế làm lòng Trương Triết Hạn sục sôi không yên, anh ôm lấy bả vai hắn, đè ngược đối phương xuống giường.
"Em nói thế khi nào?" Anh lặp lại câu hỏi vừa rồi nhưng với ngữ điệu nghiêm túc hơn.
"Em không có nói." Cung Tuấn nằm ngửa nhìn anh đang ở phía trên, đầu lắc nhẹ một cái xong lại muốn lảng tránh.
Trương Triết Hạn nhanh tay giữ gương mặt Cung Tuấn lại, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói với giọng điệu hờn trách: "Từ nay về sau anh đừng hòng được đụng vào bất kỳ một giọt rượu nào, làm anh nghe lời như vậy thì em mới không thích đấy."
Câu trả lời của anh làm Cung Tuấn bất ngờ nhưng cũng có chút khó hiểu, hắn mở to mắt ý muốn chờ đối phương tiếp tục giải thích.
"Em cần Cung Tuấn chứ không cần một Cung Tuấn giống Tiểu Bạch..." Dứt lời anh lập tức cúi xuống hôn người kia ngấu nghiến. Mới đầu hắn còn nằm đơ ra nhưng giây sau giống như đã giác ngộ được hết lời anh nói, hai tay vòng lên đem Trương Triết Hạn nhốt vào trong lồng ngực.
"Vợ à..." Cung Tuấn vừa kêu loạn, vừa ra sức thúc vào nơi mềm mại của Trương Triết Hạn khiến đối phương điên đảo đến nỗi nói không nên lời.
Trương Triết Hạn nằm trên giường run rẩy từng cơn vì sung sướng, cự vật vẫn luôn duy trì tư thế ngẩng cao đầu không nhịn nổi nữa muốn phóng thích. Anh vô thức bấu víu vào bả vai người kia như một sự nũng nịu, Cung Tuấn cũng hiểu ý di chuyển eo dũng mãnh hơn khiến ai đó ướp nhẹp nằm trên giường.
"Em lúc nào cũng rất dễ thương..." Giọng Cung Tuấn tuy đang rất trầm, nhưng lại ẩn hiện ý cười dịu dàng. Hắn hôn vào cổ rồi vai anh, cánh môi như hoa ngày xuân đằm thắm lạ kỳ, khiến Trương Triết Hạn mỗi lúc lại càng say mê.
"Rõ ràng... là anh dễ thương hơn... ưm." Trương Triết Hạn vừa thở dốc vừa cười chọc Cung Tuấn cũng rung rinh theo. Hắn ôm anh đặt ngồi vào trong lòng mình, phía dưới nhẹ nhàng di chuyển còn bên trên lại âu yếm vuốt tóc nhau.
Không gian xung quanh khá tối nên ánh mắt hai người lúc này chỉ nhìn được mỗi gương mặt nhau. Phía trên hôn mút, còn bên dưới lại nhịp nhàng đong đưa, cứ chậm rãi như vậy hoá ra cũng là một loại tình thú ngọt ngào.
"Sao hôm nay nhìn anh đẹp trai hơn thường ngày vậy nhỉ?" Trương Triết Hạn dùng tay nâng gương mặt người trong lòng mình lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Đối phương trân trọng nhắm mắt lại tận hưởng, một lúc sau mở ra thì đã trong veo như mặt hồ.
"Đó là do mắt thẩm mỹ của em tốt."
"Hoá ra là vậy." Anh nói rồi lại tự cười tủm tỉm để cho Cung Tuấn vùi đầu vào cổ mình. Tiếng thở mỗi lúc càng dồn dập kèm theo những tiếng rên thoải mái làm nũng.
"Ư... em không muốn ngủ sớm đâu."
"Trùng hợp thật, anh cũng vậy..." Hai giọng nói khác biệt nhưng lại cùng chung nhịp thở nặng nề, vừa dứt lời thì đã hoà vào làm một trong đêm khuya thanh vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro