Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trời hôm nay rất đẹp, gió mát, nắng dịu trải đầy trên con đường quê thanh bình. Cung Tuấn nhìn bóng người cô đơn đang ngồi co ro trên bờ ruộng, hắn thở dài một hơi rồi chầm chậm bước đến.

Trương Triết Hạn cầm cỏ khô buồn vu vơ nhìn trời, mặc cho Cung Tuấn có cười tươi rói chạy đến thì trên mặt vẫn chẳng hiện ra một chút hứng thú.

"Sao vậy?" Hắn hơi mất hứng nhăn mày nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, đối phương không đáp lại mà chỉ hờ hững lắc đầu.

Cung Tuấn tặc lưỡi, hắn kéo nhẹ ống quần rồi nhanh chóng đặt mông ngồi xuống cạnh anh.

"Bông Bông, nhìn xem anh có gì tặng em nè!"

Anh thở dài rồi cũng nghe lời liếc mắt qua, thấy hai tay Cung Tuấn mở ra, bên trong là một chú cún nhỏ lông trắng tinh như một cục bông. Cún nhỏ ngây ngô thè cái lưỡi nho nhỏ của mình ra, hai mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lắc lư chú chó chỉ nhỏ bằng bàn tay mình đến trước mặt anh, môi mỏng cười lên trông vô cùng dịu dàng.

"Nó có vẻ thích em lắm đấy, mau ôm nó một chút đi."

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn cún nhỏ trắng như một đám mây lăn vào trong lòng mình. Cún nhỏ hoạt bát nhìn thấy anh thì càng không kìm được ngoe nguẩy đuôi phấn khích. Anh đang u sầu nhưng cũng không tài nào bỏ qua nổi dáng vẻ đáng yêu này, tạm thời vứt cọng cỏ khô trên tay đi để vuốt ve nó.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã nở ra một nụ cười nhạt làm Cung Tuấn ở bên cạnh được thở phào. Hắn nhích người lại gần, tay đặt trên đùi anh cùng nhau vuốt ve chú cún nhỏ.

"Cười lên rồi có phải là đẹp hơn nhiều không."

Anh xoa xoa cái bụng trắng hồng của cún nhỏ rồi nhìn sang Cung Tuấn, trên đôi môi đang cười đột nhiên lại xuất hiện một hơi thở dài.

"Anh kiếm nó ở đâu vậy?"

Cung Tuấn bứt một ngọn cỏ dưới đất đưa lên chọc vào cái mũi hồng hồng của cún nhỏ rồi nói: "Thì chó nhà bác trưởng thôn mới sinh, bác ấy bảo anh lấy một con về nuôi."

"Dễ thương không?"

Ngón tay Trương Triết Hạn bị cún nhỏ gặm lấy, anh cười nhạt rồi gật đầu.

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo thế này làm Cung Tuấn cảm thấy rất không quen. Hắn thở dài, tay đặt trên vai anh vỗ mạnh một cái.

"Đi! Anh dẫn em đi hẹn hò."

Trương Triết Hạn không hiểu chuyện gì cứ thế để cho Cung Tuấn kéo đi. Hiện giờ cũng đã là chiều tà, hai người cùng nhau lén lút chạy lên sườn núi vắng vẻ ở cách nhà không xa. Đường đi tuy không quá cao, nhưng vừa gập ghềnh lại trơn trượt. Cả quãng đường đi cả hai đều nắm chặt lấy tay nhau chẳng dám buông ra.

Đi lên khó khăn là thế nên thành quả nhận được cũng vô cùng xứng đáng, giữa ngọn núi nhỏ cây cối um tùm có một con suối nước chảy róc rách. Hai bên cây cối dần dần rộng mở giống như một cánh cửa của tự nhiên, hé lộ bầu trời đằng xa với mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống.

Trương Triết Hạn ôm theo cún nhỏ từ từ ngồi xuống chiếc thảm mà Cung Tuấn đã trải sẵn, mắt nhìn người đàn ông đã đổ mồ hôi mà không biết làm gì ngoài bật cười.

"Em cười cái gì, chỗ này là nơi bí mật anh mới tìm ra đó." Cung Tuấn tự hào khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh, không cần để ý đến ánh mắt của ai, thoải mái ôm trọn người mình yêu vào lòng.

"Em đó, mấy ngày nay cứ lầm lầm lì lì, làm anh lo lắm có biết không?"

Trương Triết Hạn lười biếng nằm tựa vào lòng Cung Tuấn, mắt hướng về ánh tà dương ở đằng xa rồi quay sang cười với hắn.

Cung Tuấn ôm lấy anh chặt hơn, đầu đặt lên vai đối phương dụi nhẹ.

"Hồi nhỏ anh chỉ toàn ở nhà chơi điện tử thôi, chưa bao giờ được về mấy nơi như thế này cả."

Anh nựng nhẹ đôi tai trắng muốt của cún nhỏ rồi ngước lên nhìn hắn: "Thế đến rồi thì anh có thích không?"

"Đương nhiên là thích rồi, nhất là khi có thêm em thì lại càng thích." Cung Tuấn hôn nhẹ vào má anh, giọng trầm cứ thủ thỉ tới lui làm lòng người nhộn nhạo.

"Anh nói chuyện hệt như ông già." Trương Triết Hạn nhột nên lập tức tránh né, môi cười tủm tỉm trông có sức sống hơn hẳn vừa rồi.

Anh càng tránh né thì Cung Tuấn lại càng muốn chọc, hắn cọ cằm vào mặt anh làm nũng.

"Anh già thật rồi, muốn về quê nghỉ hưu với em được không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu cười, tay đẩy mặt hắn ra rồi nhéo vào mấy cái.

"Em chưa cho anh nghỉ hưu đâu."

Đối phương nghe thấy thế thì mặt chợt thoáng buồn: "À quên mất, anh còn chưa trả nợ xong thì làm sao mà nghỉ được, thôi vậy thì..."

Chưa kịp để Trương Triết Hạn định hình lại thì người kia đã đột nhiên đè anh xuống, gương mặt đẹp mắt lộ rõ vẻ lưu manh.

"Để anh lấy thân trả nợ rồi về nghỉ hưu sớm chịu không?"

Tóc anh bị gió thổi bay nhè nhẹ, đôi mắt trong veo sáng ngời cong lên làm Cung Tuấn nhất thời mê đắm.

"Nhìn anh như vậy là sao đây? Đừng tưởng anh hiền mà có thể tuỳ ý trêu chọc nha." Ngón tay hắn đưa ra nựng nhẹ cằm anh, ngữ điệu dịu dàng lại xen lẫn muôn vàn cưng chiều.

Trương Triết Hạn nằm nhìn hắn thêm một lúc, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve lồng ngực ấm áp của người kia.

"Cảm ơn anh."

"Không cần phải nói mấy câu đó với anh, em vui là tốt rồi." Cung Tuấn nắm lấy bàn tay anh, áp nó vào sát lồng ngực mình hơn nữa.

Lúc nào cũng vậy, bờ vai của Cung Tuấn là nơi mà Trương Triết Hạn luôn có thể an tâm dựa vào. Hàng mi của anh khép hờ dưới ánh chiều tà, đầu tựa vào vai người kia, còn tay thì đặt ở trái tim luôn nồng nàn yêu thương. Hạnh phúc cứ thế trở nên vô cùng giản đơn.

"Em có yêu anh không?" Cung Tuấn đột nhiên nổi hứng làm nũng quay sang hỏi anh. Trương Triết Hạn nghe thấy thì hơi khinh bỉ hé một mắt ra nhìn hắn, môi cong nhẹ lên rồi gật đầu.

"Yêu nhiều không?"

Nhìn Cung Tuấn cười ngốc thì Trương Triết Hạn lại càng nhiệt tình gật đầu, đối phương vuốt nhẹ lấy tóc anh sau đó đặt lên đó một nụ hôn.

"Yêu như thế nhưng lỡ sau này lại quên mất thì phải làm sao?"

"Sao tự dưng em lại quên anh được?" Câu hỏi khó hiểu của Cung Tuấn làm anh phải bật người ngồi dậy.

"Thì ví như mấy người già bị đãng trí đó, lỡ đâu đến năm 70 tuổi em quên mất anh thì phải làm sao?" Cung Tuấn ôm cún nhỏ lên vuốt ve, giọng điệu hờn trách chỉ vì mấy chuyện vô căn cứ.

"Thì thôi chứ làm sao nữa?" Trương Triết Hạn đưa tay bóp hai má của Cung Tuấn lại để chọc ghẹo hắn.

"Em tính quên anh thật luôn hả?" Cung Tuấn thấy trò làm nũng của mình không có tác dụng nên mặt lập tức hiện vẻ u sầu.

"Nếu sống được đến năm 70 tuổi thì em cũng đã nhớ anh hết mấy chục năm rồi, để mấy ngày cuối đời nghỉ nhớ một chút cũng không được à?"

Cung Tuấn xụ mặt như đứa trẻ, nói: "Không được, đã nhớ thì phải nhớ cả một đời chứ. Em mà quên thì kiếp sau làm sao chúng ta gặp lại nhau được?"

Nghe đến đây thì trên mặt Trương Triết Hạn đột nhiên lại hiện ra vẻ chán chường.

"Còn phải gặp tiếp kiếp sau à?"

"Ý em vậy là sao? Em chán anh rồi đúng không?" Hắn lập tức nổi giận nhào tới sờ mó lung tung làm Trương Triết Hạn nhột đến chảy cả nước mắt. Anh mặc cho hắn chơi đùa một lúc rồi đột ngột bật dậy đè lại đối phương xuống dưới thân mình, miệng cười tủm tỉm trông hết sức ngọt ngào.

"Uổng công anh bày ra đủ trò để làm em vui như vậy..." Cung Tuấn chưa nói hết thì môi đã được người kia lấp đầy, cảm giác mềm mềm trơn trơn vô cùng mê hoặc.

Hắn có hơi phản kháng một chút nhưng rất nhanh lại rướn cổ lên đón lấy, mắt nhắm nghiền thoả sức tận hưởng nụ hôn dưới ánh chiều tà. Trương Triết Hạn vuốt lấy tóc người bên dưới rồi say mê quấn quýt đầu lưỡi, cứ hôn mãi đến khi khắp miệng đều chỉ còn là mật ngọt.

Cả hai vừa hôn lấy nhau, vừa đưa tay mơn trớn, vuốt ve, lửa tình ngày đêm kề cận đã sớm hoà hợp làm một. Chỉ cần có chút khiêu khích là đủ để sức nóng trong cả hai bùng lên dữ dội.

Cung Tuấn đặt tay ở trên eo anh vuốt lên lên xuống xuống như đang cố ý gợi tình, môi ở trên mút nhẹ một chút rồi cắn vào cảnh cáo.

"Chờ tối nay lên giường tắt đèn rồi anh sẽ cho em biết tay."

"Em không sợ đâu." Trương Triết Hạn liếm nhẹ cánh môi bóng loáng, mắt hơi cong lại, cười gợi đòn.

"Em hư quá rồi đấy, anh phải cho em một bài học mới được." Nói rồi Cung Tuấn lập tức đảo ngược tình thế đè Trương Triết Hạn lại, ngón tay chọc khắp nơi làm đối phương nhột đến mức giãy giụa không ngừng.

Hai người đùa giỡn đến khi trời tắt nắng hẳn, rừng cây che bóng làm ánh sáng từ vầng trăng trên cao le lói lúc ẩn lúc hiện. Không gian cứ tối mờ với tiếng suối chảy róc rách làm những tâm tư thầm kín trong lòng người ta dễ dàng được thúc đẩy để bộc bạch.

"Em thử đoán coi trong lòng anh bây giờ đang nghĩ cái gì." Cung Tuấn nắm lấy tay anh giữa khu rừng lập loè ánh sáng của đom đóm.

Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng không biết đang nghĩ đến cái gì mà ngoài mặt đột nhiên đỏ lựng lên.

Nhìn biểu hiện như thế là Cung Tuấn đã dễ dàng đoán được Trương Triết Hạn đang nghĩ gì. Hắn cười âm hiểm, mặt tiến sát tới làm đối phương căng thẳng.

"Em đang nghĩ bậy chứ gì?"

Trương Triết Hạn lúng túng gãi đầu quay sang ôm cún nhỏ đã ngủ say muốn bỏ chạy. Thấy vậy, Cung Tuấn cũng lập tức đuổi theo, miệng cười mãi vẫn chưa ngậm lại được.

"Nếu em nghĩ thế thật thì đúng rồi đó." Hắn hào hứng đuổi theo bóng lưng của anh, thấy người kia đi hơi nhanh nên lo lắng nhắc nhở.

"Đường trơn lắm, em đi chậm thôi!"

Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, anh ôm cún nhỏ vẫn còn say ngủ nhanh chóng luồn qua từng tán cây. Đường đi vốn đã khó khăn nay lại cộng thêm điều kiện thiếu ánh sáng làm người ta không hề biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì. Anh thẹn quá hoá giận nên cứ thế lao về phía trước, bỗng dưng dưới chân nhô lên một ụ đất làm Trương Triết Hạn mất đà. Cung Tuấn vẫn đuổi theo sau không hề biết là người phía trước đang cận kề với hiểm nguy, vẫn như cũ lên tiếng nhắc nhở trước.

"Chờ anh với, coi chừng té bây giờ..." Vừa dứt lời thì Cung Tuấn chợt nghe thấy tiếng sột soạt rất lớn, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của người trước mặt đâu nữa.

Trương Triết Hạn cảm thấy đầu mình giống như vừa bị thôi miên, mọi thứ xảy ra quá nhanh làm anh không kịp thích nghi. Lúc nhận thức được thì bản thân đã may mắn vướng lại nhờ một hòn đá bên vách núi, đầu va chạm mạnh làm anh mơ hồ ngất lịm đi.

6 giờ sáng, Trương Triết Hạn đã hôn mê cả đêm, Cung Tuấn cũng theo đó mà mất ngủ. Hắn ngồi trong bệnh viện nhỏ ở thị xã nhìn anh vẫn nằm trên giường như đang ngủ, mắt lướt đến tấm băng trắng trên trán đối phương là lòng bất giác lại đau như cắt.

"Là lỗi của anh..." Từ đêm qua đến giờ hắn đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, tự trách trong lòng nếu lúc đó mình chịu nắm lấy tay anh thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện như bây giờ.

Mắt Cung Tuấn có hơi đỏ vì cả đêm không ngủ, vẻ mặt tiều tuỵ thấy rõ vì mãi thấp thỏm, lo âu. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh của anh không ngừng truyền cho đối phương hơi ấm, mắt luôn quan sát vì sợ mình lại lơ là đi mất.

"Em tỉnh lại đi được không?" Hắn áp bàn tay anh vào một bên má của mình, nghe bác sĩ nói đối phương chỉ bị thương ngoài da nhưng chẳng hiểu sao đã nằm lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh.

Ngồi thêm một lúc Cung Tuấn lại đứng dậy lấy khăn lau mặt cho anh, động tác dịu dàng như sợ lỡ tay làm trầy một vật quý giá.

Trong cơn mê man Trương Triết Hạn cảm thấy trên mặt mình có cái gì đó rất mềm lại còn ấm, cứ lau nhè nhẹ làm người ta nhột. Hàng mi mềm của anh run nhẹ một chút, giống như cánh bướm e thẹn mở ra nhìn trần nhà trắng toát. Đôi mắt ấy trong veo như một đứa trẻ, ngây ngô nhìn quang cảnh kỳ lạ xong mới chú ý đến Cung Tuấn.

"Em tỉnh rồi?" Tim Cung Tuấn đập thình thịch khi thấy anh đã mở mắt ra, nhất thời lúng túng một chút rồi mới ý thức được mình nên làm gì tiếp theo.

"Bác... bác sĩ!"

Đầu Trương Triết Hạn lúc này nặng như có một tảng đá đè lên, nhìn Cung Tuấn đang lúng ta lúng túng với đôi mắt vô cùng xa lạ.

"Chú à, con muốn uống nước..."

Giọng nói mềm mại mang theo ngữ điệu như trẻ con đang làm nũng vang lên khe khẽ, làm Cung Tuấn đang vui mừng muốn chạy ra ngoài phải giật mình đứng lại. Hắn khó tin nhìn sang phòng bệnh trống không chỉ có mỗi mình và Trương Triết Hạn, chẳng hề biết giọng nói khi nãy phát ra từ đâu.

"Em... em vừa nói đó hả?"

Trương Triết Hạn nằm trên giường mở tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ với nét mặt trắng bệch như vừa gặp ma. Nghe đối phương hỏi lại làm anh nhất thời cảm thấy sợ hãi.

"Con nói con muốn uống nước... mà chú là ai? Ba mẹ của con đâu mất rồi?"

Cung Tuấn đã thật sự hoá thành đá nhìn người trước mặt như vừa quen đối phương ngày đầu. Giọng nói nhẹ nhàng tuy vẫn mang sự trầm ấm vốn có của nam giới, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất dịu dàng lại còn dễ nghe. Hắn đứng ngây ra một lúc rồi lập tức mừng như điên chạy vồ đến chỗ anh.

"Em thật sự có thể nói được rồi?"

Cung Tuấn ôm lấy anh rất chặt làm Trương Triết Hạn khó chịu nhăn mặt lại, chẳng hiểu vì sao ông chú kỳ lạ này lại có vẻ thân thiết với mình như thế.

"Chú mau tránh ra! Con muốn gặp ba mẹ, ba mẹ của con đâu?"

Đột nhiên bị đẩy ra làm Cung Tuấn vừa vui mừng đã lập tức nhận thấy điều gì đó bất thường. Hắn nhìn vẻ mặt như đang đối diện với người xa lạ của Trương Triết Hạn mà lòng không khỏi bất an, miệng lưỡi khô khốc nhất thời khó nói nổi câu nào.

"Chú nào chứ? Anh là người yêu em Cung Tuấn đây mà, em không khoẻ ở đâu à?"

Nghe đến đây thì người phải trắng bệch mặt đã trở thành Trương Triết Hạn, anh túm lấy chăn bông đang đắp trên người, mắt trừng lên nhìn Cung Tuấn.

"Chú nói gì vậy, con không có quen chú. Chú... chú chính là mấy người xấu hay bắt cóc trẻ con đúng không?"

"Bắt cóc trẻ con?" Cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm đầu Cung Tuấn đau như sắp nứt ra làm hai mảnh. Hắn đi qua đi lại hai vòng trong phòng rồi ngờ ngợ nhìn sang vẻ mặt đầy đề phòng của người trên giường, mỗi bước tiến đến gần đối với hắn đều nặng như đang đeo trăm cân.

"Yên tâm, anh không phải là người xấu. Triết Hạn mau trả lời anh, bây giờ... em đã mấy tuổi rồi?"

Nhìn thấy hắn tiến lại gần mình thì anh lại càng giống như con mèo nhỏ lạc mẹ co rúm người lại, đôi mắt tròn mở to, căng thẳng nhìn Cung Tuấn.

"Con 8 tuổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro